Chap 10
7h sáng
Anh dậy từ sáng sớm và đi mua đồ ăn sáng cho Cậu và Anh
Sáng sớm ánh nắng chiếu vào cửa sổ rọi vào mặt cậu , Cậu mở mắt từ từ dậy cựa mình qua thì 1 cơn đau từ dưới buốt lên làm cậu rên lên :
" Ư~ a "
Anh đang đứng ở dưới thì nghe cậu rên ở trên thì chạy lên , khung cảnh bh là Cậu đang nằm trên giường với cơ thể kh 1 mảnh vải
Cậu : ưm a ~ đau quá :((
Anh: ơi t đay Định
Anh chạy tới chỗ cậu rồi nói
Cậu từ từ ngồi dậy thì tháy gì đó lạ lạ , nhìn xuống dưới thì tháy mình không mặc quần áo và nhớ đến cảnh tượng hôm qua làm cậu tức đến bật khóc Anh chạy đến ngồi xuống giường nhẹ giọng nói
Anh : m đói chưa ,
Cậu : đói đói cmm ý huhu , hồi tối m t.h.ị.t t ngất lên ngất xuống, giờ còn hỏi được à đcmm
* cậu nói trong sự uất ức*
Anh: thoi t thương a~ ,hồi tối do t tức quá không kiềm chế bản thân được nên..
Cậu: huhu m đáng ghét lắm , đã bảo là dừng lại đừng làm nữa mà không nghe giờ t không đi được vừa nhích người là đau muốn chết* cậu vừa nói vừa nhìn anh khóc*
Anh biết tối qua mình có lỗi nên cũng nhẹ giọng đến mức có thể
Anh : t xin lõiiii mà , m đau lắm hảa
Cậu: đau chết lunn hức..hức
Anh: t hồi tối không kiềm được , t nói thật
Cậu: hưh a đã bảo là dừng lại đi , lần đầu của t
Anh: t không biết nhưng mà đau lắm hã
Cậu: chảy máu lun
Anh: nào đưa anh xem thử
Cậu: Cc m cút xa t raa
Anh: Anh xin lõi
Cậu: đừng xin lõi nữa đm , Anh cái đầu m ý * Cậu quát Anh*
Anh: Anh sẽ chịu tất cả mà
Cậu: Cc không biết đâu , giờ t đau quáaaa
Anh: thoi mà t thương ha
* Anh đi nhích tới bên Cậu, ôm Cậu vào lòng*
Cậu lúc này đỡ giận hơn phần nào vì Cậu cũng thích Anh mất rồi ,Ngay từ lần đầu gặp mặt aa=)
Anh: để t thoa thuốc cho
Cậu nghe đến đây thì mặt đỏ như trái cà chua
Cậu: hả.. hả .. m thoa thuốc cho t
* mặt Cậu vừa đỏ vừa nóng bừng bừng*
Anh: m ngại gì tối qua cơ thể của m không chỗ nào t chưa đi qua hết đừng ngại:)
Cậu : đcmm còn nói nữa a~
Anh: nào ngoan ngồi đay * Anh đi láy đồ để ở trên bàn rồi quay lại*
Cậu hiện giờ rất ngại nên không dám đưa cho anh thoa thuốc, Anh đành chòm tới chỗ cậu rồi đặt cậu nằm xuống
Cậu: ư đừng không được * cậu kịp thời khép chân mình lại *
Anh: đừng cố chấp nữa đưa đay t thoa thuốc nào
Anh nói rồi dùng tay gỡ 2 chân cậu ra , trước mặt anh là lỗ huyệt bị ửng đỏ còn rỉ máu , Anh tháy nên biết mình cũng có lỗi , Anh cầm chai thuốc rồi từ từ cho lên tay mình rồi thoa lên lỗ huyệt của Cậu , Cậu lúc này rên lên
Cậu: ư a~ từ từ thôi , đau
Anh : t nhẹ nhất có thể rồi đay
* Anh nhẹ nhàng chấn an cậu *
Cậu: ân ~ ahh
Anh: uôi t xin lõi t lỡ tay
Anh nhẹ nhàng từng chút từng chút 1 thoa vào xung quanh lỗ huyệt của Cậu
Cậu: xong chưa a~
Anh: ròi...đay xong rồi
Anh cất thuốc qua 1 bên rồi nhìn Cậu, Cậu lúc này ngồi dạy nhưng mặt vẫn đỏ nhenn
Cậu: ưm giờ đi láy đồ cho t , hồi tối bị m bỏ đi đâu lun ròi
Anh: để t láy đồ cho m , rồi xuống ăn sáng a~
Cậu: ừm
Trong lòng cậu khá tức giận nhưng lúc này Cậu lại có cảm giác gì đó như là Cậu thích Anh thật r , Anh đưa cho cậu 1 chiếc quần đùi và áo thun của Anh
Anh: mặc đồ của t đỡ , đồ m t đi giặc rồi
Cậu cầm lấy thì nhìn anh nói
Cậu: rồi không tính đi ra cho ngta thay à
Anh: m ngại gì dọoo
Cậu: ơ người ta cũng biết ngại chớ bộ
Anh: nói nhìu ghê , thay đi t không nhìn đâu * Anh nói rồi che mắt lại*
Cậu: này đồ biến thái điii gaaa
Anh: m thay đồ lâu t đói bụng sắp xỉu rồi nè
Cậu: m từ từ chớ , người ta đang đau bắt tự thay đồ
Anh: m nói zạy là sao aa , muốn t thay đồ dùm à
Anh bước tới gần cậu , bỗng cậu la lên:
Cậu: nàyy đứng yên đó t tự thây
Anh: t không đứng yên đáy * nói rồi bước tới bế cậu đặt cậu lên bàn rồi láy đồ mặc cho Cậu
Lúc này anh chăm chú thay đồ cho cậu làm cậu cảm tháy ngại đỏ mặt lun a~
Anh: rồi xong rồi giờ đi xuống nhá
Cậu: ừm lần sau để ngta tự làm cứ thích làm theo ý mình
* dỗi sương sương*
Anh: thích thế=)))
Cậu: ngang ngược
Cậu vừa bước chân xuống đất thì cơn đau buốt lên từ phía dưới lỗ huyệt của Cậu( cậu còn đau nha)
Cậu: ư Duy giúp t , t đau a~
Anh tháy cậu bị đau nên Anh cũng hốt hoảng chạy tới
Anh : êyy từ từ đi được không
Anh nói rồi bế cậu đi xuống trong sự ngại ngùng của Cậu =)
Cậu: này thả t xuống đi
Anh: này nằm im , tin không tao cho m liệt giường nặng hơn
Cậu im lặng không dám vùng vẩy nữa
Cậu được Anh bế xuống ăn sáng
Hếttt:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro