
Nắm tay
Trương Cực bản thân tôi vẫn luôn rất nghi hoặc vì sao Chu Chí Hâm lại cứ thích nắm tay, bất kể là khi nào đi nữa: khi mọi người cùng nhau ra ngoài ăn lẩu anh ấy len lén nắm chặt tay của tôi phía dưới gầm bàn, khi đi trên đường sẽ bắt lấy tay tôi rồi mười ngón đan xen, khi quay tư liệu sẽ lén la lén lút cầm tay tôi rồi lại mượn cớ chơi trò chơi được phân chung một nhóm mà quang minh chính đại nắm tay tôi.
Thời tiết mùa hè khô hanh nóng nực, tuy rằng phòng vũ đạo có mở điều hòa nhưng cũng không chống lại nổi cái nóng gay gắt của mùa hè. Bên cạnh đó, lúc tập nhảy thì người nào người nấy mồ hôi đều vã ra như tắm, nhưng mỗi khi tập nhảy xong, Chu Chí Hâm vẫn thích chạy đến bên cạnh tôi bảo muốn nắm tay, rõ ràng trời rất nóng, nắm tay rồi thì lòng bàn tay sẽ đều là mồ hôi nhễ nhại và nhớp nháp, Chu Chí Hâm lại không cảm thấy như vậy.
Quả nhiên vừa tập nhảy xong thì Chu Chí Hâm lại chạy đến ngồi xuống bên cạnh tôi, để tay ra đằng sau vờ như lấy vật dụng gì đó, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói:
"Tiểu Cực xòe tay ra đi, anh cho em cái này nè."
Tôi căn bản không cần đoán cũng biết món đồ tốt đó là cái gì, đợi đến khi tôi xòe tay ra, Chu Chí Hâm nhất định sẽ đưa tay anh ấy sang, sau đó mười ngón đan xen nắm chặt nói với tôi:
"Cho em đấy, thế nào có thích hay không?"
Mặc dù tôi biết đó là cái gì rồi nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh của Chu Chí Hâm vẫn là không nỡ từ chối nên đành gắng gượng phối hợp làm trò với đứa nhóc quỷ này, tôi đưa tay ra rồi mỉm cười nói:
"Được thôi, là món đồ gì tốt vậy để em xem xem."
Chu Chí Hâm thấy tôi đưa tay ra lập tức vươn tay mười ngón nắm chặt, tôi muốn rút tay làm cử chỉ muốn đánh anh ấy, anh ấy lại càng nắm chặt hơn, tôi không thể rút ra nên đành để mặc anh ấy như vậy, tôi giả vờ tức giận dùng tay còn lại đấm một cú vào đùi anh ấy, sau đó nhìn chằm chằm anh ấy.
"Em biết ngay là chả có gì mà, Chu Chí Hâm, anh lại muốn lừa em!!!"
"Lần này anh không có lừa em mà, Tiểu Cực."
Chu Chí Hâm lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo. Tôi tách tay của hai chúng tôi ra.
"Vậy anh mau chóng lột vỏ kẹo ra cho em đi, tay em bị anh nắm đều là mồ hồi nhớp nháp muốn chết."
Chu Chí Hâm thành thạo bóc vỏ kẹo ra, sau đó véo mặt tôi rồi đưa kẹo vào miệng tôi, là vị kẹo nhãn thanh mát sảng khoái, dường như bàn tay dính đầy mồ hôi ban nãy không còn nhớp nháp nữa, Chu Chí Hâm lần này không nắm tay tôi nữa mà chuyển sang véo véo sờ sờ chỗ này, sờ sờ chỗ kia, tôi vừa tính hỏi Chu Chí Hâm anh nhéo tay em làm gì, anh ấy lại cong miệng cười.
"Tay của Tiểu Cực cũng rất xinh đẹp, xinh đẹp giống y chang Tiểu Cực vậy."
Giọng của anh ấy có chút lớn, Trương Trạch Vũ, Tả Hàng và Tô Tân Hạo bên cạnh không hẹn mà đồng thời quay đầu nhìn sang hướng này, Tả Hàng còn giả vờ "ọe" một tiếng rồi cùng Tô Tân Hạo còn có Trương Trạch Vũ lên tiếng.
"Dính nhau quá, cũng không chê tiết trời nóng nực ha."
Tôi giơ thẳng nắm đấm lên hăm dọa.
"Tả Hàng, cẩn thận ăn đấm đấy".
"Em ăn 40 cái sủi cảo vẫn trông đẹp trai phết nhưng sao lại không tìm được một mảnh tình vắt vai vậy?"
Chu Chí Hâm bên cạnh hùa theo tôi trêu chọc Tả Hàng. Mấy người chúng tôi cười ha hả ở bên cạnh nhìn Tả Hàng và Chu Chí Hâm đang nhào vào nhau thành một đống.
So với mùa hạ, tôi vẫn là thích nắm tay vào mùa đông hơn, cái cảm giác ấm áp khi hai bàn tay sáp lại nhau thật thoải mái. Ngày trời đông, vào lúc quay tư liệu, bí mật nắm lấy tay nhau trong bộ áo lông vũ dày cộm cũng không bị phát hiện, Chu Chí Hâm còn thích đem tay tôi kéo vào trong tay áo của anh ấy rồi ngoài mặt thì bảo là:
"Tiểu Cực, tay em lạnh quá để anh giúp em sưởi ấm trong tay áo anh nha!"
Nhưng rõ ràng lại mười ngón nắm chặt ngay cổ tay áo bông rộng thùng thình, sau đó mới bắt đầu làm ấm tay.
Mỗi khi lạnh tôi thường có thói quen cuộn tròn bàn tay lại, Chu Chí Hâm nhìn thấy thì sẽ nắm lấy tay tôi, sưởi ấm cho tôi, sau đó còn quay sang nhìn tôi cười toe toét.
"Tay của Tiểu Cực lạnh thì cứ đến nắm tay anh, nếu không phải anh nhìn thấy Tiểu Cực của chúng ta như vậy thì có phải là bây giờ bàn tay em đều lạnh cóng rồi không. Nhìn thế, anh không nỡ đâu."
Khi Chu Chí Hâm nói lời này lại mang theo một chút sủng nịnh, tôi cảm giác như trái tim đang không ngừng đập thình thịch thình thịch, cảm giác ấy giống như trái tim đang lạnh cóng giữa tiết trời ngày đông giá rét bỗng dưng trở nên nóng rực. Tôi cứ như con tôm bị luộc chín vậy, tôi dám khẳng định rằng mặt của tôi lúc này chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi.
Sau này, Chu Chí Hâm nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy nắm tay là cách trực tiếp nhất để anh ấy bày tỏ tình yêu của mình. Anh ấy từng nói rằng:
"Trương Cực, anh thật sự rất thích em, rất yêu em đó~ Làm sao lại có một bạn nhỏ dễ thương, xinh đẹp còn lương thiện như em vậy?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro