Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sức lực sau lưng bỗng dưng nhẹ đi, Ngao Tử Dật á á hét lớn, nói Hạ Tuấn Lâm em ôm chặt thêm có được không, em phải bảo vệ anh á! Thế nhưng phía sau không có người đáp lời, bàn tay đặt trên eo cậu mềm như bông, Ngao Tử Dật hoảng loạn sờ vào hai cánh tay, khoảnh khoắc chạm vào cả người lập tức túa ra mồ hôi lạnh.

Lạnh lẽo, một chút độ ấm cũng không cảm nhận được, thậm chí còn không sờ thấy xương.

Không phải cánh tay của con người.

"Đinh... Đinh Trình Hâm..." Cậu bắt đầu run rẩy.

Ngao Tử Dật không dám cúi đầu xem rốt cuộc là thứ gì, cũng không dám buông bàn tay còn lại đang ôm eo Đinh Trình Hâm của mình. Tình hình lúc này quả thật rất nguy hiểm, không buông Đinh Trình Hâm ra thì có thể sẽ liên lụy đến Đinh Trình Hâm, nhưng nếu buông Đinh Trình Hâm ra, vậy thì rất có khả năng hai người sẽ lạc nhau.

Nơi này tối như vậy, sao tớ dám bỏ cậu một mình.

Đinh Trình Hâm bị tiếng thở dài của anh làm giật mình, "Sao thế?"

"Không, không sao, cậu đi đi, vừa nãy Hạ Tuấn Lâm ôm tớ hơi chặt." Ngao Tử Dật cố gắng bình tĩnh giọng điệu của mình. Nếu như thứ trên eo không nhúc nhích, vậy cậu cứ thế mà tiếp tục đi cùng Đinh Trình Hâm, có thể đi được bao lâu thì đi bấy lâu. Nhưng nếu thứ trên eo có bất cứ động tác nào, cậu sẽ lập tức buông người trước mặt ra, tuyệt đối không cho nó có cơ hội đến gần Đinh Trình Hâm.

Bên này Ngao Tử Dật đang đấu tranh nội tâm, suy nghĩ trăm ngàn khả năng đối phó thì bên kia Đinh Trình Hâm lại nhạy bén nhận ra sự bất thường của cậu, không vì gì khác, bàn tay đang siết chặt eo mình của Ngao Tử Dật run rẩy quá kịch liệt.

Từ nhỏ đã thế, giả bộ không sợ trời không sợ đất, học kỳ mới dám ngang nhiên đến lớp mới chơi với anh, trên thực tế lúc đứng trong đám đông lại ngượng ngập vô cùng. Lúc nhảy bị cô giáo mắng, bản thân hổ thẹn vùi đầu khóc thì cậu cười hi hi giảng hòa, không nói một lời an ủi nào, nhưng hai giây sau cậu lại nghiêm túc đỡ lấy chai nước khoáng rơi xuống bên chân.

"Đừng nhúc nhích." Đinh Trình Hâm nắm chặt tay của cậu, xoay người kéo một cái, Ngao Tử Dật trở tay không kịp bị anh kéo vào trong lòng.

Ánh sáng của đèn flash rọi nghiêng sang một bên, hiện ra cảnh tượng khiến Đinh Trình Hâm sởn da gà nhất từ trước đến nay.

Có thứ gì đó quấn quanh eo Ngao Tử Dật, mềm mại, kéo dài trên mặt đất không chút sức sống, dài, màu đỏ tía kỳ lạ, hệt như đầu lưỡi của một con dã thú khổng lồ. Nhưng nhìn kỹ thêm một chút, đó lại là vô số bàn tay, cuộn xoắn đan xen vào nhau phức tạp, cổ tay móc vào đầu ngón tay, hoặc là đốt ngón tay đặt trên lòng bàn tay bị bẻ ngược lên. Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên không biết đã đi đâu, gông xiềng màu đỏ ấy liên tục kéo dài về phía sau, hệt như bóng tối phía trước, không thấy đầu bên kia.

Những bàn tay đó tràn ngập hơi thở chết chóc, nhưng lại dính chặt vào nhau, cũng hệt vậy mà quấn chặt trên người Ngao Tử Dật.

Song, hình như sợ ánh sáng, nơi bị ánh đèn soi vào bắt đầu nhúc nhích từng chút, đầu mày của Đinh Trình Hâm nhíu chặt, Ngao Tử Dật muốn quay đầu lại nhìn, bị anh đè vào lòng, "Đừng nhúc nhích!"

"Tớ sắp chết rồi hả!" Ngao Tử Dật sắp sụp đổ rồi.

"Không để cậu chết đâu, cậu là kẻ xấu sống lâu hơn người tốt." Đinh Trình Hâm siết chặt một bàn tay của cậu, nhìn chằm chằm mặt đất, suy nghĩ hai giây rồi dứt khoát giẫm một chân lên.

Ngao Tử Dật chỉ cảm thấy eo mình bị siết lại rồi lập tức lỏng ra, cảm giác bị trói buộc nhanh chóng biến mất. Đinh Trình Hâm buông cậu ra, Ngao Tử Dật run lẩy bẩy, nói tớ có nên quay đầu lại xem không? Đinh Trình Hâm nói tốt nhất là cậu nhìn một cái đi.

Thế là Ngao Tử Dật chỉ đành nhìn, kết quả vừa liếc mắt thì suýt nữa tiễn cậu về Tây Thiên, Ngao Tử Dật tức giận yêu cầu một lời giải thích, "Sao cậu có thể cho tớ xem thứ đáng sợ như vậy hở?"

"Cũng đâu thể để một mình tớ chịu tội." Đinh Trình Hâm ngang ngược.


Ngoài ý muốn, vật thể bị giẫm dưới chân là vật dễ vỡ, hệt như giẫm phải bánh quy wafer, "rốp", vỡ tan. Dẫu là thế, Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy nó quá kinh tởm, kéo Ngao Tử Dật muốn đi, Ngao Tử Dật nói không rõ Hạ Tuấn Lâm biến mất từ khi nào, với lại Hạ Tuấn Lâm biến mất, Trương Chân Nguyên cũng biến mất luôn.

"Lộc cộc". Đinh Trình Hâm dừng bước.

"Lộc cộc". Ngao Tử Dật nhìn quanh.

"Lộc cộc" "lộc cộc" "lộc cộc", ngày càng nhiều âm thanh vang lên, trước, sau, trái, phải. Chồng chất theo nhau kéo đến, nguồn sáng suy nhất của hai người chỉ có thể rọi sáng phạm vi bán kính vài mét, không có gì cả, không có gì xuất hiện. Nhưng Đinh Trình Hâm biết, Ngao Tử Dật cũng biết, rất có thể lúc này đây xung quanh bọn họ đã rải rác những thứ chưa biết, nhưng đáng sợ.

Bọn họ sợ hãi đứng im đợi khoảng chừng hai phút, những âm thanh đó tựa mưa rơi nhỏ dần, im lặng rồi chầm chậm rút lui.

Lòng bàn tay đan vào nhau ướt đẫm mồ hôi, nắm đến mức cực kỳ khó chịu, nhưng không ai dám tùy tiện buông ra. Như bị ném vào trong vũ trụ hư không, bóng đêm vô tận, ánh sáng cũng vô tận, bọn họ nhỏ bé lại tầm thường, thứ duy nhất bọn họ có thể cảm nhận được chỉ có đối phương.


"Mày rốt cuộc muốn làm gì?" Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng, giọng nói của anh rất khẽ rất nhã nhặn, nhưng Ngao Tử Dật biết anh không phải đang nói chuyện với mình. Bàn tay đang cầm đèn của Đinh Trình Hâm khẽ run rẩy, tia sáng cũng không ổn định đung đưa qua lại, anh lấy hết dũng khí, lần nữa mở lời, "Mày muốn làm gì? Vì sao mày lại nhốt bọn tao ở trong này? Mày đưa bọn họ đi đâu rồi? Đưa đi đâu rồi!"

Câu cuối cùng bị rống lên, xung quanh im lặng, phảng phất chỉ vọng lại âm thanh của chính anh.

Ngao Tử Dật kéo anh, "Đi thôi, dù sao vẫn phải đi về phía trước."

"Đi đâu? Trước mặt không có điểm cuối, chúng ta phải đi đâu?" Đinh Trình Hâm có hơi xao động, "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không phải đã luôn nói đừng tách ra đừng tách ra, tại sao cứ không nghe?"

"Không ai muốn tách ra cả." Trái lại, Ngao Tử Dật rất bình tĩnh, cậu xoay đầu nhìn, lại trông về phía trước, "Ai cũng muốn thoát ra, nhưng cậu cũng thấy đó, cho dù là chúng ta, ít nhất thì, tớ và cậu, vừa nãy suýt nữa cũng như thế rồi."

Sắc mặt của Đinh Trình Hâm đột nhiên trắng bệch, anh nhớ đến những bàn tay quấn lấy Ngao Tử Dật, tại sao lại là tay? Những bàn tay đó là của ai? Chỉ có bàn tay? Chủ nhân của bàn tay đâu? Chết rồi? Chết ở đâu? Ở đây? Kéo lấy Ngao Tử Dật là muốn đưa Ngao Tử Dật đi sao?

"Dừng, cậu đừng nghĩ nữa, tuy tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tớ biết cậu nói ra có thể làm tớ chết khiếp." Ngao Tử Dật bị sắc mặt của anh làm hoảng sợ, vội vã lắc người anh, "Nghe kỹ này, nếu như vừa nãy là muốn đưa tớ đi, vậy nghĩa là đã đến lượt tớ rồi, chuyện tiếp theo tớ sắp nói với cậu rất quan trọng, tuy rằng tớ cũng chỉ là đoán thôi, nhưng..."

Khóe mắt Đinh Trình Hâm đỏ lên, càng dùng sức nắm chặt tay của cậu.

Ngao Tử Dật miễn cưỡng mỉm cười, bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ.


"Trong số chúng ta, người đầu tiên phát hiện thời gian bất thường là cậu, người đầu tiên nhìn thấy có người khác cũng là cậu."

Ngao Tử Dật bắt đầu sinh lòng nghi ngờ từ lúc đó, Đinh Trình Hâm thể hiện thái độ rất kiên quyết với cái người không một ai nhìn thấy, vả lại ban đầu sau khi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm phát hiện thang máy biến mất, mọi người vẫn chưa tin, nhưng Đinh Trình Hâm đã lộ ra dáng vẻ vô cùng bất an.

Sau đó, người đầu tiên biến mất là Lý Thiên Trạch, sau đó là Trần Tứ Húc, thứ tự này trông như rất ngẫu nhiên, đến Nghiêm Hạo Tường thì rõ là càng ngẫu nhiên hơn.

Thật sự là ngẫu nhiên sao? Không phải. Ngao Tử Dật vừa đi với bọn họ, vừa cố hết sức sắp xếp manh mối trong đầu. Cậu không tin có chuyện vô cớ như thế này, tập hợp nhiều người tại nơi đây, chỉ là vì để giải quyết bọn họ một cách ngẫu nhiên? Nhất định có lý do, cũng chắc chắn có quy luật, chỉ là bản thân vẫn chưa phát hiện ra.

Mãi đến sau khi Lưu Diệu Văn biến mất, Ngao Tử Dật cuối cùng cũng tóm được một chút khả năng.

"Tớ bắt đầu nghi ngờ, thứ tự biến mất của bọn họ là dựa trên cậu."

Trong những người đã biến mất, thời gian ở bên nhau của Lý Thiên Trạch và anh ngắn nhất. Trần Tứ Húc quen biết anh lâu nhất, nhưng thời gian trống vắng mấy năm nay đã khiến cậu ấy trở thành người thứ hai từ dưới đếm lên. Nghiêm Hạo Tường và Trần Tứ Húc vốn nên giống nhau, nhưng bây giờ thời gian sống chung của Nghiêm Hạo Tường và anh đã bù đắp cho lỗ hổng trước đây.

"Nhưng thời gian Trần Tứ Húc bên cạnh tớ vẫn lâu hơn Nghiêm Hạo Tường mà." Đinh Trình Hâm tính toán một chút.

Ngao Tử Dật khẽ gật đầu, "Vậy nên trên phương diện thời gian, có thể còn phải cộng thêm mức độ tình cảm, bây giờ Nghiêm Hạo Tường là đồng đội của cậu, cho dù là trước đây, trong lòng cậu, Nghiêm Hạo Tường vẫn sẽ khiến cậu chú ý nhiều hơn."

Cách giải thích này chưa hẳn là đúng, nhưng trước mắt xem ra là hợp lí nhất. Vậy nên về sau là Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên, cuối cùng chỉ sót lại Ngao Tử Dật.

Nhưng nếu như cách giải thích này là đúng —— Đinh Trình Hâm hoảng sợ, anh không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng trong lòng không thể trốn tránh câu trả lời đã hiện diện: Ngao Tử Dật chắc chắn cũng sẽ biến mất.

Là bởi vì mình sao? Mọi thứ xảy ra ở nơi này đều là bởi vì mình sao? Trong phút chốc nỗi đau buồn và sự sợ hãi bao trùm lên anh, sự hổ thẹn tựa sợi dây treo cổ, khiến anh đứng trên bờ vực sụp đổ tiếp nhận phán quyết. Giờ phút này đây, Đinh Trình Hâm đã bại trận, giọt lệ ấm nóng không ngừng tuôn ra từ khóe mắt anh, tranh nhau rơi xuống.

"Tớ..." Cổ họng anh bị tiếng nức nở chặn lại, phát ra vài tiếng nghẹn ngào khản đặc, đôi vai anh run lên dữ dội, như chiếc lá mỏng manh bị gió thu mạnh mẽ thổi qua. Từ lúc tiến vào đến bây giờ, từ ánh sáng đến bóng tối, trải qua vài tiếng đồng hồ khó chịu mà ngỡ như cả năm, cuối cùng, lần đầu tiên anh nói: "Tớ sợ."

Ngao Tử Dật lại mỉm cười, tuy rằng cậu cũng đang khóc, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi tắn. Bọn họ siết chặt bàn tay của nhau, từng thất lạc, từng gặp lại, bây giờ còn có thể thành thật trao ra giọt nước mắt sợ hãi của bản thân, Ngao Tử Dật kéo lấy anh, vừa khóc vừa cười nói: "Tớ cũng rất sợ, tớ sợ chết đi được, tớ chắc chắn còn sợ hơn cậu. Nhưng cậu nói đúng, "cũng đâu thể để một mình tớ chịu tội", vậy nên tớ mới quen biết cậu, Đinh Trình Hâm."


Chúng ta đồng cam, chúng ta cũng cộng khổ.


Ngao Tử Dật lau nước mắt vào quần áo anh, vừa lau vừa nói, xin lỗi ha, về nhà rồi cậu giặt sau nha.

Đinh Trình Hâm mắng cậu, đồ của tớ là màu trắng đấy sao cậu phiền phức thế nhỉ, mắng xong thì cúi đầu nhìn quần áo của mình, đột nhiên ngơ ngác.

Đồ... màu trắng.

Màu trắng.

Anh như thể bị sét đánh, bất thình lình ngẩng đầu, "Tớ biết người mà tớ nhìn thấy là ai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro