Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sau khi xuyên thư tôi được bạn cùng phòng cứu vớt

Tác giả: Ngã Tẩu Tại Trường Giai Trung

  Chương 5: Bệnh khác thường
  

Tô Nguyên từng ngụm từng ngụm nhỏ húp cháo, Thẩm Thụy tay cầm bát sứ, không hề thấy phiền mà đút cho cậu từng ngụm, từng ngụm.

- Ăn chậm một chút, nguội rồi cũng không sao, trong nồi vẫn còn nhiều.

Nói vậy thôi chứ Tô Nguyên vừa hạ sốt Thẩm Thụy cũng không dám cho cậu ăn quá nhiều.

Phòng bệnh này an bài rất tốt, ngay cả phòng bếp cũng có, ngược lại rất thuận tiện cho hắn.

Tô Nguyên gật đầu, nhai rất chậm, hiện tại cậu không có chút sức nào, tựa vào đầu giường nhắm mắt ăn cơm.

Thẩm Thụy:

- Ăn thêm hai miếng nữa, ăn xong rồi ngủ tiếp, nào, há miệng ra.

Mỹ nhân trên giường bệnh mí mắt hé mở, hơi hơi mở miệng, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi hồng mềm mại bên trong, ngoan đến mức làm cho người ta động tâm.

- Tôi đã giúp cậu xin phép với thầy phụ đạo rồi. Người nhà cậu còn chưa biết cậu bị bệnh, hay là tôi gọi cho họ nhé?

Tô Nguyên đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt:

- Họ đều rất bận rộn, bệnh nhẹ mà thôi, qua hai ngày là khỏi rồi.
【Bọn họ quá ồn ào, vẫn là để tôi được yên tĩnh một chút đi.】

Trong lòng Thẩm Thụy trầm xuống, trên mặt bất lộ thanh sắc, giọng nói càng thêm nhu hòa:

- Ừ, vậy thì không quấy rầy họ nữa, có tôi ở đây, nhất định có thể chăm sóc tốt cho cậu.

Lúc trước hắn sai người điều tra qua nguyên do tại sao Tô Nguyên lại đáp ứng cùng loại người như Lâu Thời Tấn ở cùng một chỗ, nên cũng biết qua tình huống Tô gia.

Thế giới rất nhỏ, Tô gia cũng là người trong giới, tuy rằng gốc rễ không sâu, miễn cưỡng bằng được một góc Thẩm gia, nhưng cũng là khách quen của các loại yến hội.

Hắn có chút ấn tượng, biết Tô gia có mấy đứa con, lại chưa từng thấy qua Tô Nguyên tham gia yến hội, nếu không hắn đã có thể gặp được người thiên mệnh của mình trước mấy năm rồi.

Bây giờ nhìn lại, hình như không phải là điều ngẫu nhiên.

Tô Nguyên ở nhà là một đứa trẻ không được sủng ái, trên có anh cả có sự nghiệp thành công, dưới có em gái nhỏ được cưng chiều hết mực, đứa con ở giữa luôn dễ dàng bị xem nhẹ.

Nhưng bây giờ Tô Nguyên đã có hắn rồi, Thẩm Thụy hắn sẽ bù lại những tình yêu mà cậu còn bị thiếu.

Sắc trời dần tối, Thẩm Thụy tựa lưng vào tường ngoài phòng bệnh, nghĩ tới lời bác sĩ nói, thừa dịp Tô Nguyên ngủ thiếp đi, chẩn mạch cho cậu.

Sư phụ của bác sĩ chủ trị họ Lý, tóc hoa râm, đã hơn tám mươi, hành y cả đời có thể nói là danh tiếng khắp thiên hạ. Nếu không phải có quan hệ thầy trò, cũng chưa chắc dễ dàng mời lão nhân gia như vậy.

- Bệnh của đứa trẻ này rất bất thường, ta hành y nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua một vị.
Hắn đây là tiên thiên không đủ ngay từ trong thai, đoán chừng gia cảnh giàu có, từ nhỏ ăn uống chưa từng thiếu, thuốc bổ quý giá cũng ăn không ít, nhưng vẫn chưa đủ.
Cậu xem hắn gầy yếu như vậy, không phải bởi vì ăn ít, mà là nhân sâm, nhung hươu và các vật đại bổ khác ăn không đủ.
Muốn hắn trường mệnh trăm tuổi, ta cho cậu một phương thuốc, mỗi ngày đều cần bồi bổ để bảo mệnh, nếu không, chỉ cần thêm một hồi bệnh nhỏ là có khả năng trở về với trời luôn rồi.

Ngực Thẩm Thụy trở nên trống rỗng, bị lo lắng cùng sợ hãi bao trùm, hơn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần.

- Được, cháu đã nhớ kĩ. Bắt đầu từ hôm nay, thuốc của cậu ấy tuyệt đối sẽ không dứt, đến lúc đó còn phải phiền ngài đến khám lại lần nữa. Sau này nếu ngài có chuyện gì khó xử lý, cứ việc đến tìm cháu.

Đây là tiền chẩn đoán cho Lý lão đại phu, một lời hứa tựa ngàn vàng.

Thẩm Thụy trở lại phòng bệnh, Tô Nguyên vẫn còn đang ngủ.

Đối với người bị bệnh mà nói, giấc ngủ là phương pháp khôi phục nhanh nhất, huống chi Tô Nguyên vẫn luôn thích ngủ. Vốn tưởng rằng là ham ngủ, không nghĩ tới sự thật lại là do thân thể suy yếu, cần dùng giấc ngủ để bù đắp.

Trong bệnh viện có phòng sắc thuốc chuyên dụng, Thẩm Thụy học được cách sắc thuốc, liền cho người chuyên đứng canh lửa. Nơi này hai mươi bốn giờ đều có camera giám sát, lại còn là sản nghiệp của huynh đệ nhà mình, dược liệu có đắt tiền đến đâu cũng không có gì phải lo cả.

- Tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói cậu quá gầy, chứ không thì có bị dính mưa một chút cũng sẽ chẳng bị sốt thành như vậy, ông ấy còn cho một phương thuốc bổ, về sau mỗi ngày tôi sẽ đều sắc cho cậu uống, cậu một ngụm cũng không được phép bỏ thừa đâu nhé.

Tô Nguyên:

- ...
【Đừng mà...】

Trong lúc nói chuyện liền có y tá bưng một cái ấm nhỏ tới.

- Thưa cậu Thẩm, thuốc bổ của cậu đã được sắc xong rồi ạ.

Thẩm Thụy tiếp lấy, dịu dàng khuyên:

- Nếm thử một chút, đặc biệt ngon luôn.

Cuối cùng Tô Nguyên vẫn uống hết ấm thuốc bổ này, ánh mắt Thẩm Thụy quá mức chấp nhất, cậu chỉ lười ăn, cũng không phải là kén ăn.

So ra mà nói, Thẩm Thụy quan trọng hơn một chút, cậu chưa bao giờ gặp được người ôn nhu như hắn, không nỡ làm cho hắn thương tâm.

Ding~

Có tin Wechat mới.

【 Anh cả 】: Hôm nay thứ bảy, nếu không có việc gì thì buổi tối về nhà ăn cơm, ba mẹ em gái đều rất nhớ em, anh cũng vậy.

【 Tô Nguyên 】: Hôm qua trời mưa em bị cảm, không về đâu ạ, sợ lại lây cho mọi người, chờ em khỏe rồi lại về.

【 Anh cả 】: Có nghiêm trọng lắm  không, đã đi bệnh viện khám chưa?

【Tô Nguyên】: Khám rồi ạ, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe ạ.

【 Anh cả 】: Vậy em nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, anh chuyển chút tiền tiêu vặt cho em, muốn mua cái gì thì mua, không đủ thì nói với anh, biết không?

【Tô Nguyên】: Được rồi, cám ơn anh cả.

Còn có một vài tin nhắn khác, nhưng nếu Thẩm Thụy đã xin nghỉ cho mình rồi thì Tô Nguyên cũng chẳng muốn xem thêm nữa.

Thẩm Thụy lấy chậu nước nóng đặt ở bên giường, nhìn Tô Nguyên buông điện thoại xuống.

- Người nhà nhắn tin à?

Tô Nguyên:

- Ừ.

Mỗi lần người trong nhà Tô Nguyên gửi tin nhắn tới, hắn chưa từng nghe thấy tiếng nói từ nội tâm của cậu, thì ra là thật sự không hề để ý.

Thẩm Thụy có chút đau lòng, cũng không biết là hoàn cảnh gia đình như thế nào mới khiến cho người như Tô Nguyên không có kì vọng, cũng chẳng có oán hận.

- Nào, tôi lau mặt cho cậu.

Tô Nguyên nghe lời nhắm hai mắt lại, khăn mặt ấm áp trên mặt thập phần mềm mại, nhiệt độ cùng lực đạo đều rất thoải mái, ngay cả sau tai và cổ cũng lau một lần, cảm giác thoáng cái dễ chịu không ít.

- Ư...
【Dễ chịu quá.】

Thẩm Thụy thấy cậu giống như một chú mèo con được người ve vuốt, thiếu chút liền hóa thành một vũng nước.

- Cả tay nữa.

Hai tay này trắng nõn thon dài, khung xương cực nhỏ, sờ lên rất mềm mại.

Thẩm Thụy vụng trộm so sánh một chút, thậm chí cảm giác hắn có thể đem tay Tô Nguyên bọc trong lòng lòng tay mình, mãi mãi không chạy thoát được.

- Ờm... chân... Cậu có muốn lau không?

Tô Nguyên thoáng cái tỉnh táo lại:

- Để... để tôi tự lau.
【Không được, sẽ hun chết người ta mất... 】

Cậu muốn nhận lấy khăn mặt nhưng lại bị cự tuyệt.

- Người bệnh thì cứ nằm là được, hôm nào tôi mà bị bệnh thì cậu cũng phải lau chân cho tôi đấy nhé.

Đôi chân này một chút mùi lạ cũng không có, bình thường giày của Tô Nguyên bởi vì size nhỏ nên hầu hết đều là hàng đặt riêng.

Thẩm Thụy nhiều lần đều bị đôi chân trắng ngần xinh đẹp kia hấp dẫn, lần này thật vất vả mới có cơ hội đụng vô, hắn sao có thể buông tha được chứ.

Đương nhiên, trong lòng có muốn thế nào đi chăng nữa thì đôi tay vẫn rất lễ phép, chỉ là đơn giản lau qua hai lần, ngay cả kẽ ngón chân cũng được chăm sóc cẩn thận.

【Đây là bạn cùng phòng thần tiên gì vậy, vận may của mình cũng quá tốt rồi đi. 】

Thẩm Thụy đưa lưng về phía cậu khóe miệng nhếch lên một chút.

Bệnh tình của Tô Nguyên từng chút một khôi phục, ngày thứ ba rốt cục cũng có thể xuất viện.

Phòng y tá.

- Bệnh nhân giường số 6 hôm nay xuất viện rồi, không được nhìn thấy cậu ấy nữa, buồn quá đi...

- Xuất viện là chuyện tốt, tôi ước gì không bao giờ nhìn thấy cậu ấy nữa, hy vọng tiểu mỹ nhân được khỏe mạnh, đừng sinh bệnh nữa.

- Đối tượng của cậu ấy thật tốt, vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Lúc nửa đêm hôm đó đến nằm viện, cậu chủ an bài hai y tá phục vụ phòng, kết quả hai cô ấy khỏe re, cái gì cũng không cần phải làm, đều bị bạn trai của người ta tranh làm hết luôn!

- Các cô còn không biết chứ, nghe phòng sắc thuốc bên kia nói, chỉ có chút bệnh nhỏ này thôi mà nhân sâm, nhung hươu, linh chi gì đó đều chưa từng ngưng, đều là đồ tự nhiên đặc biệt đắt, toàn bộ quá trình có người chuyên trông coi, bạn trai của cậu ấy thậm chí còn đi quan sát học tập, nói là muốn về nhà tự mình tiếp tục sắc cho cậu ấy uống.

- Tình yêu của người có tiền có lẽ là đơn giản xa hoa như vậy đi, hâm mộ.

- Hâm mộ +1.

...........

Tô Nguyên không nghĩ tới trở về ký túc xá vẫn phải uống thuốc bổ, hơn nữa giá cả lại vô cùng đắt đỏ.

Trong trí nhớ nguyên thân, thỉnh thoảng trong nhà cũng sẽ hầm, nhưng không có dược lực mạnh như này, uống thuốc xong mà cả người cậu đều ấm áp lên không ít.

- Thẩm Thụy, những loại thuốc bổ này quá quý giá, uống vài lần là được. Tôi chuyển viện phí và chi phí phát sinh cho cậu rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm.
【Cứ uống nữa thì tôi có thể sẽ bị phá sản mất.】

Thẩm Thụy xoa xoa đầu Tô Nguyên, một chút cũng không thèm để ý nói:

- Chi phí gì chứ, bệnh viện tư nhân kia là do anh em tôi mở, một xu cũng không tốn.
Dược liệu là lấy của nhà, năm nào cũng có người đưa, ăn cũng ăn không hết, thay vì để hết hạn lãng phí như vậy, còn không bằng cho cậu ăn.
Cậu điều dưỡng sức khỏe cho thật tốt, không bị bệnh nữa mới là lời cảm ơn tốt nhất đối với tôi. Mấy ngày nay tôi mệt lắm rồi, lần sau không được sinh bệnh nữa đâu đấy.

Tô Nguyên chống lại đôi mắt tràn đầy ôn nhu kia, một trời tinh hà thu gọn trong đó, bất giác liền nở nụ cười:

- Được.

Thình thịch — Thình thịch—

Thẩm Thụy rõ ràng nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch, nhiệt khí lớn dần, tâm nhĩ bị lấp đầy, giống như chiếc thuyền buồm phiêu bạt không nơi nương tựa trên biển rốt cục cũng có bến cảng neo đậu.

Ngày hôm sau, Tô Nguyên lại trở lại lớp học, mỗi ngày chỉ có bốn tiết học, mệt mỏi liền úp mặt lên bàn mà ngủ. 

Hàng ghế sau thì thầm ——

- Tô Nguyên bị cảm lại gầy đi nhiều như vậy, huhuhu đứa trẻ nhà chúng ta chịu khổ rồi.

- Là phát sốt đó, tui nghe thầy phụ đạo nói nửa đêm được đưa đi cấp cứu.

- Đúng, lớp trưởng vốn định tổ chức đi thăm cậu ấy, nhưng lại sợ quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi nên cuối cùng cũng không có đi.

- Cái cằm nhọn như vậy, thật sự là tui thấy còn thương, thế không nào tui sốt lại mập thêm hẳn một vòng, thật bất công mà.

- Mấy cô xem, cậu ấy lại ngủ, tui đây là lần đầu tiên thấy có người ngồi ở hàng ghế đầu ngủ gật trong giờ mà không bị thầy giáo mắng đấy.

- Cô nghĩ nhiều rồi, thầy cô cưng cậu ấy còn không kịp, Tô Nguyên đã gầy đi một vòng còn kiên trì đến lớp, đây còn không phải là yêu sao?  

- Nói cũng đúng, Tô Nguyên thật sự rất kiên cường. 

..........

Vì bị ốm nên gần đây tâm tình Tô Nguyên không tốt lắm.

Mấy ngày trước trong lúc ở bệnh viện cậu nhận được Wechat của Lâu Thời Tấn, ba lần liên tiếp từ chối lời hẹn, sau đó liền quyết định một tuần sau gặp mặt.

Qua mấy ngày nữa, tập đoàn Lâm thị sẽ tổ chức một buổi dạ hội từ thiện, trong sách viết, Lâu Thời Tấn sẽ mang theo thế thân của bạch nguyệt quang kia cùng đi dự hội.

Hắn hỏi xin anh cả một tờ thiệp mời, chuẩn bị cho tên tra nam kia một hiện trường chia tay không thể vãn hồi.

Sau giờ học, Tô Nguyên chậm rãi đi về phía ký túc xá, tạm thời không thể đạp xe hóng gió, ngược lại lại được ngắm nhìn những cảnh đẹp mà thường ngày bị bỏ qua.

Tỷ như con mèo vàng mập mạp trước mắt này, đặc biệt từ trước đến nay hay cọ cọ chân hắn, "meo meo" kêu không ngừng.

Tô Nguyên ngồi xổm xuống, tay đặt ở trước mặt mèo vàng mập mạp, sau khi bị hít ngửi cẩn thận, Tô Nguyên mới nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó, tiếp đó sờ đến lưng rồi đến chóp đuôi.

Cảm giác mượt mà và mềm mại, lông mèo mảnh và mềm mại.

- Sờ mi thích thật đấy.
Đừng làm nũng, ta đi mua đồ ăn cho mi, ở đây chờ ta nha.

Tô Nguyên sờ một hồi lâu, cảm giác không thể bỏ phí cơ hội này được, mèo con cũng bỏ ra rất nhiều, hẳn là phải được hồi báo.

Cậu bị nghiện mèo nên không hề phát hiện ra rằng có không ít người đem cảnh này chụp lại, đăng lên Weibo.

#Thịnh thế mỹ nhân tiểu ca ca cũng nghiện mèo#

#Buông con mèo ra để tôi#

#Miêu mỹ nhân đẹp không góc chết#

.......

Rất nhiều bài đăng sử dụng hashtag này, rất nhanh liền lên top hot search của Weibo.

Mà tên nghiện mèo Tô Nguyên cùng với Thẩm Thụy đang chờ cậu trở về kí túc xá ăn cơm hoàn toàn không biết gì đến việc này cả.

Hết chương 5./

Tác giả có điều muốn nói:

Nếu có một người đối với bạn cũng dịu dàng như vậy, bạn sẽ thích người ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro