Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

"Hóa ra Kiệt Khanh đã nói cho y biết." Bùi Minh thở phào nhẹ nhõm.

Sư Thanh Huyền không nói, ngồi nghiêng bên phải Hạ Huyền, cầm trên tay quạt Phong Sư, phiến trụy rơi trên đùi Hạ Huyền.

Linh Văn im lặng một lát sau, nói: "Việc hắn mất tích, ngươi cảm thấy có liên quan đến chuyện xảy ra hai ngày nay không?" Nàng đang hỏi Bùi Minh, nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Sư Thanh Huyền.

Bùi Minh cử động bả vai một chút, chống khuỷu tay lên hai gối, nói: "Đáp án của câu hỏi này không phải đã rất rõ ràng rồi sao. Có lẽ là hắn đã gặp tình huống phức tạp khó đối phó, cũng có thể là hắn vô tình rơi vào cạm bẫy nào đó, núi Đồng Lô sụp đổ, chỉ e rằng nhân gian hiện giờ khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái."

Hạ Huyền vẻ mặt lãnh đạm, so với tung tích của kẻ thù, hắn càng để tâm hơn đến phiến trụy quạt Phong Sư liệu có bị Sư Thanh Huyền làm loạn hay không.

Hôm sau, tìm thấy tấm địa đồ thứ ba của núi Đồng Lô bên trong điện Thần Võ. Vết mực trên tấm địa đồ cũ kĩ kia đã có chút loang lỗ, không nhìn ra là từ lúc nào, ba tấm địa đồ đặt cùng một nơi, sự khác nhau cũng hiện rõ. Hạ Huyền trầm ngâm nhìn ba tấm địa đồ này suốt cả một đêm, sáng hôm sau thái dương đỏ rực vừa ló dạng, ngọc lửa đột nhiên phừng lên, thiêu một tấm trận pháp hoán mệnh bị khuyết mất một phần thành tro bụi.

Sư Thanh Huyền chăm chú nhìn ánh lửa lập lòe, từng mảnh mạt giấy vụn nhỏ cháy quanh ngọn lửa phừng phừng, dần dần lụi tan giữa không trung. Y đưa ngón tay lên, chạm vào một mảnh tro giấy bay đến.

Hạ Huyền cũng tựa như thở phào nhẹ nhõm, mặt rất nhanh lại khôi phục như cũ. Giờ đây tuy có thể thiêu hủy trận pháp, nhưng cũng chỉ có thể thiêu hủy nó, bọn họ không biết nó liệu còn ẩn giấu khúc mắc gì nữa.

Lại nhìn Thượng Thiên Đình, không chỉ một chuyện khiến người ta đau đầu, mấy ngày sau đó, tai họa lớn nhỏ liên tiếp ập đến, những thần quan chưa dưỡng thương được mấy ngày đã phải gấp rút hạ giới lần nữa.

Sư Thanh Huyền cũng cùng Hạ Huyền xuống nhân gian. Trước khi xuống nhận gian, Sư Thanh Huyền nhận được một cây phất trần, là từ tiền đường đưa tới. Phất trần là loại phất trần thường, Sư Thanh Huyền cầm vẫy vẫy, vô cùng thuận tay.

Đồng Lô vẫn đang rực lửa, như đang rèn đất, pháp trận sau khi dừng phát động chỉ còn lại một mảng đất khô cằn. Nơi này hoang vu tiêu điều, sông suối biển hồ bên ngoài lại tựa như đang nổi cơn điên cuồng, thậm chí không ai có thể lường trước được dòng sông đang chảy qua thôn trang nhỏ nào đó liệu trong chớp mắt hóa thành sóng to gió lớn cuồn cuộn hay không.

Kỳ quái chính là, không có đến một giọt mưa, nhưng nước sông vẫn cứ dâng lên.

Bọn họ vốn muốn đến thôn Đạo Tân xem qua một chút, nhưng nhìn từ xa chỉ có thể thấy một vùng nước đục ngầu. Cây cối đổ ngã loạn xạ, quỷ khí phiêu tán lơ lửng giữa bùn đất và cát đá ngày càng nhiều, nơi này cơ hồ không còn một chút sinh khí. Một nơi hiếm hoi yên ả giữa vô số xoáy nước, có vài ngọn cây mang chút sắc lục khẽ nhô lên khỏi mặt nước.

Gần tháng giêng, gió rét chưa giảm, đi dọc về phía Đông, lại đụng phải mấy con hồ ly. Những yêu thú ẩn nấp bên ngoài núi Đồng Lô đã mất đi sào huyệt, chỉ đành kết thành bầy đàn lưu lạc khắp nơi.

Bắp chân của Hạ Huyền bị thứ gì đó soạt qua, hắn rũ mắt xuống nhìn một cái, con hồ ly liều lĩnh ngoắc đuôi lao nhanh qua.

"Sao ngươi lại cau mày nữa rồi?" Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền nói.

"Không có." Hạ Huyền lạnh lùng nói.

"Ngươi qua đây một chút, đừng cản đường, chắc chắn phía sau còn có vài con như thế." Sư Thanh Huyền không nói lời nào nắm lấy tay áo của Hạ Huyền, hồ ly kia hệt như nghe được y nói chuyện, xoay chiếc đầu lông lá lại nhìn hai người họ.

Hạ Huyền còn chưa di chuyển bước chân, Sư Thanh Huyền liền cảm giác cổ chân mình như đụng phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn một cái, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết, bên cạnh còn có một tiểu hồ ly cũng trắng hệt như vậy, tiểu bạch hồ đang dùng chân trước của nó chạm vào Sư Thanh Huyền, rất nhanh lại bắt đầu nhảy nhót vây quanh bọn họ, hệt như đang vui vẻ phát ra những tiếng kêu khe khẽ.

Chiếc mũi dài của bạch hồ chậm rãi thu vào, cả gương mặt hồ ly kia hóa thành gương mặt nữ nhân, sau đó cất tiếng người nói, "Nó thích linh khí trên người của hai vị, hai vị liệu có thể tạm lưu lại một chút không?"

Hạ Huyền đứng chắp tay, không nói một lời, lặng lẽ nhìn hai con bạch hồ này, chân mày đang cau lại có chút thả lõng ra.

"Các ngươi chuẩn bị đi đâu?" Sư Thanh Huyền hỏi bạch hồ.

"Làm sao biết được", Thanh âm bạch hồ trầm thấp nghẹn ngào, "Tai loạn quá nhiều, sức lực đói yếu, có lẽ không đi được bao xa, liền bị yêu bị quỷ ăn mất thôi." Nó nâng chân trước lên, lè lưỡi liếm chải lông, trong miệng người lại lè ra một chiếc lưỡi hồ ly trông có chút kỳ dị.

Bạch hồ phát ra tiếng cười khanh khách, "Nhưng không nghĩ rằng loại người lại cũng sẽ như vậy, ta trước kia có ngang qua một thôn trang, trong thôn đang đuổi một người bị yêu quái bám lấy ra khỏi thôn, hệt như làm vậy thì bọn họ sẽ không dính dáng gì đến yêu ma quỷ quái. Tiểu tử nhỏ yếu kia thật đáng thương, còn tưởng rằng sẽ được bảo vệ, kết quả không chỉ là người hi sinh đầu tiên, lại còn chịu sự khiển trách từ thôn dân."

"Không nên như vậy." Ngón tay Sư Thanh Huyền khẽ vuốt ve chuôi phất trần, tựa như đang suy tư. Sự sợ hãi của loài người đối với quỷ quái đủ để khiến bọn họ làm như vậy, chẳng hạn như Bạch Thoại Chân Tiên, cho dù chỉ là một đứa trẻ, nỗi tiếc thương cũng sẽ bị vùi dập bên dưới sự sợ hãi.

"Không nên như vậy." Bạch hồ đưa chân trước vuốt ve tiểu bạch hồ, tựa như đang thúc giục, "Đều muốn sống cả, ai lại muốn chôn thân trong họa."

Chiếc đuôi mềm mại của tiểu bạch hồ lướt qua mắt cá chân của Sư Thanh Huyền, lại thật nhanh chạy tới bên chân Hạ Huyền, đem linh khí cùng quỷ khí đều hút vào. Bạch hồ ngoái đầu ngắm nhìn phía sau, "Chỉ mong đều có thể sống sót."

Hạ Huyền lạnh lùng cúi người nắm lấy gáy của tiểu bạch hồ, đem nó thả trên lưng bạch hồ kia. Gương mặt của bạch hồ biến về như cũ, miệng dài thở ra một hơi, xoay người tiếp tục đi tới trước, rất nhanh bóng dáng liền biến mất.

Giữa cánh rừng cao thấp không đều bên đường, tiếng kêu của hồ ly truyền ra từ những khe hở tựa kim dẫn đường, thanh âm của bọn chúng vang lên hệt như một khúc bi ai.

Sư Thanh Huyền đạp bước trên bùn lầy nhưng vạt áo không bị vấy bẩn, bước chân chậm rãi lạ thường. Hạ Huyền thấy y đi có chút chậm, liền thuận tay nắm lấy cổ áo phía sau của y rồi xách lên, Sư Thanh Huyền thoạt chút sững sốt, giật mình nói: "Làm gì vậy? Ta cũng không phải là hồ ly."

"Đi theo đám hồ ly kia." Hạ Huyền nói.

"Tại sao?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Khả năng sống sót của bọn chúng tốt hơn người." Hạ Huyền thả Sư Thanh Huyền xuống.

Sư Thanh Huyền hai tay kéo chỉnh lại cổ áo, "Cũng đúng a, bọn họ có thể giúp một tay mở đường. Ghi nhớ lại đường đi này, dân lánh nạn có thể men theo để thoát."

Đi theo đám hồ yêu này, quả nhiên một đường thuận lời, không đụng phải bất kỳ nơi nào thủy hoạn tràn lan, cũng không gặp phải quỷ quái tán loạn. Tiếp tục đi về trước nữa chính là một ngọn núi, bọn họ dừng lại. "Núi Vũ Long cách nơi này không xa." Sư Thanh Huyền nói, "Chúng ta đến Vũ Sư Hương một chuyến." Y nói xong đột nhiên nhìn Hạ Huyền cười khúc khích.

"Cười cái gì?" Hạ Huyền cau mày nói.

Sư Thanh Huyền ha ha mấy tiếng, "Trên người ngươi còn dính lông hồ ly." Lông trắng như tuyết trên nền y phục đen vô cùng nổi bật, Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt Phong Sư giúp hắn thổi bay một chút, lại đưa tay vuốt sạch những sợi không thổi được.

Khóe miệng của y vẫn còn đang cười, chăm chú thổi những sợi lông trắng rất tự nhiên, hai đầu Rút Ngàn Dặm Đất đã được Hạ Huyền hoàn tất, lần nữa nắm lấy cổ áo phía sau Sư Thanh Huyền, đem y kéo vào trong trận.

Vũ Sư thôn ruộng đất màu mỡ tựa vải dệt, núi xanh trùng điệp, nơi này so với mười năm trước không khác nhau là bao.

Đi đến đây, bước chân thoáng chốc hệt như bước trở về năm xưa.

Hơi thở của trâu đen phả vào khuyên mũi, chân đạp trên đường ruộng, "Là các ngươi a."

Sư Thanh Huyền khẽ run một chút, hàn huyên nói: "Đã lâu không gặp."

"Thật không đúng lúc, Vũ Sư đại nhân mới vừa đi Tiên Kinh rồi", thanh âm trâu đen vang lên.

"Cái gì?" Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút kinh ngạc.

"Thiên Đình có chuyện muốn thương nghị, nàng thông linh vừa đứt liền đi ngay." Trâu đen đáp.

Sư Thanh Huyền ngây người một lúc, Hạ Huyền xoay người khẽ gật đầu với trâu đen, liền kéo Sư Thanh Huyền rời đi.

Tiên Kinh tất thảy như thường, thần quan lui tới bận rộn xử lý những lời cầu nguyện trong điện, tất bật vất vả.

Thế nhưng bên trong điện Thần Võ lại là một khung cảnh khác. Thần điện này sớm đã được dùng làm nơi thương nghị chính sự vẫn trang hoàng rực rỡ như trước, ánh hà quang thấp thoáng bên dưới, khắp phòng sáng như ban ngày, không khí bên trong điện vô cùng nghiêm trang.

Sư Thanh Huyền cúi người nhìn trộm từ khe cửa, Hạ Huyền chắp tay đứng ở sau lưng, nhìn phía sau gáy Sư Thanh Huyền một lúc, rồi tiến đến cúi xuống."Ngươi chi bằng trực tiếp đi vào trong." Hạ Huyền nói.

"Người nào ở ngoài cửa?" Thanh âm của Bùi Minh từ trong đại điện truyền ra.

Cửa lớn điện Thần Võ nghe tiếng liền mở toang ra, Sư Thanh Huyền vội vàng đứng thẳng dậy, hai đạo thân ảnh một đen một trắng xuất hiện bên trong tầm mắt của các thần quan.

Người trong điện đối với sự xuất hiện của hai người bọn họ vô cùng bình thường, không hề có chút kinh ngạc nào, nhưng ánh mắt của Sư Thanh Huyền đảo một vòng quanh bên trong điện lập tức kinh hãi, tại nơi này ngoại trừ Linh Văn và Vũ Sư, những người còn lại hầu như đều là võ thần, chuyện kỳ quái hơn chính là, Huyết Vũ Thám Hoa ngồi trên ghế bên góc, đang ung dung chơi đùa Loan Đao.

"Quay về trước hạn cũng đúng lúc đấy." Linh Văn nói với bọn họ.

Sư Thanh Huyền vừa đi, vừa nhìn chung quanh, "Đây là thế nào?"

Bùi Minh ho khan hai tiếng, nói thẳng chính sự.

Một trận pháp phức tạp đã đánh thức núi Đồng Lô, một trận pháp hoán mệnh không toàn vẹn, còn có ba tấm địa đồ núi Đồng Lô, dưới sự xem xét nghiên cứu suốt mấy ngày liền của chúng văn thần, thuật pháp có thể triệt để lật đổ núi Đồng Lô đã dần lộ rõ.

Mượn pháp "hoán" trong trận pháp hoán mệnh, dựa theo quy luật bạo phát của từng li từng tấc núi Đồng Lô trong địa đồ, lấy trận pháp đánh thức núi Đồng Lô làm vật dẫn, đây chính là cơ sở hình thành của thuật pháp này. Những vị hôm nay tụ tập tại điện Thần Võ đây, đều là những thần tiên, Quỷ Vương pháp lực cao cường, chung sức hiệp lực, mới có thể kết được thuật pháp này. Thuật pháp tuy khó, nhưng chí ít vẫn còn một tia hi vọng, may ra vẫn có thể cứu lấy Thiên Đình cùng với thủy họa hỏa loạn chốn nhân gian.

Sư Thanh Huyền còn chưa kịp vui mừng, một gáo nước lạnh liền đổ xuống."Chúng ta thiếu một tâm trận", Linh Văn rũ mắt xuống, thuật pháp này rất khó kết thành, phải hoàn thành một bước cuối cùng, cần một vị pháp lực cao cường làm tâm trận, thế nhưng sau khi làm tâm trận có thể bảo toàn tính mạng hay không, vẫn khó nói trước được."

Nếu quả đúng như vậy, ai lại làm tâm trận chứ ?

Vấn đề lần nữa xuất hiện, mọi người rơi vào trầm mặc, bầu không khí ngưng đọng bên trong điện lạnh như băng, không ai muốn làm người phá vỡ sự yên ắng ngưng đọng này.

An tĩnh, an tĩnh, vẫn là an tĩnh, an tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy giờ phút này không cần phải thở như Hạ Huyền và Hoa Thành hóa ra thật là một chuyện tốt. Một động tĩnh cực nhỏ cũng không thích hợp vang lên trong lúc này, Sư Thanh Huyền kiềm chế lại kích động muốn nắm lấy tay Hạ Huyền, giảm thấp hô hấp.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên vào, sáng đến chói mắt, rất nhanh mây đen lại đuổi tới, ánh sáng cũng bị chôn vùi trong sự yên lặng này.

"Để ta vậy." Một thanh âm ôn nhu trầm thấp vang lên phá vỡ sự an tĩnh.

Vũ Sư Hoàng thần sắc bất động, cất tiếng thong thả tự nhiên hệt như lúc nói chuyện với nông dân.

"Vũ Sư đại nhân, không thể." "Đúng a, thế này làm sao được." Thay nhau vang lên, những thanh âm này khó phân biệt được là của ai.

"Ta một thân một mình, không liên lụy ai phải bận tâm." Vũ Sư Hoàng nói khẽ.

"Ta cũng một thân một mình, ta cũng có thể." Giọng nói của Lang Thiên Thu run rẩy vang lên, cánh tay siết lại, đem kiếm cùng vỏ kiếm bên thắt lưng gõ xuống đất.

"Được rồi!" Bùi Minh ngắt lời bọn họ, "Vẫn chưa đến bước cuối cùng." Hắn hướng Vũ Sư Hoàng tuy rằng chỉ chắp tay hành lễ một cái, nhưng lại nhìn ra muôn phần tôn kính, lại hướng những thần quan khác kiến lễ, cuối cùng, lại nói: "Tiếp tục nghĩ thêm biện pháp, trước tiên bày bố ngoại trận, tâm trận về sau sẽ bàn sau, ý kiến chư vị thế nào?"

"Ta đồng ý." Tạ Liên đáp.

Sư Thanh Huyền ngay sau đó nói: "Ta cũng đồng ý." Y siết chặt quạt Phong Sư, móng tay cũng đã báu chặt vào lòng bàn tay.

Sau khi Vũ Sư Hoàng gật đầu, những thần quan còn lại lần lượt bày tỏ, tâm trận tạm thời chưa định, trước tiên tìm kế sách lưỡng toàn.

Trên đường trở về điện Phong Sư, Sư Thanh Huyền đi cạnh Hạ Huyền, "Xem ra Vũ Sư thôn và ta có chút kém duyên, mỗi lần gặp đều chỉ lưu lại được một lúc liền phải đi", Vẻ mặt y có chút không vui, nhưng không phải vì không thể vào bên trong Vũ Sư thôn.

Hạ Huyền hơi nghiêng đầu, im lặng một hồi lâu sau mới nói: "Kém hay không kém cũng không thay đổi được gì, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là tình cờ ngang qua mà thôi."

"Đúng vậy, lần này đúng thật là tình cờ ngang qua", Sư Thanh Huyền khóe miệng cong lên, từ trong tay áo càn khôn lấy ra một bình rượu, rót cho bản thân một ngụm rượu."Bây giờ chuyện sinh tử cũng nằm ngoài suy tính rồi, có duyên hay kém duyên cũng không còn là vấn đề nữa."

Sư Thanh Huyền uống xong, đem rượu đưa tới trước mặt Hạ Huyền, nhìn hắn không phản ứng lại, liền đem bình rượu quơ quơ lắc lư trước mặt hắn, Hạ Huyền cau mày giật lấy bình rượu uống hai ngụm. Sư Thanh Huyền không hề cười giễu xúi giục Hạ Huyền uống hết rượu như lúc trước, y đem bình rượu đến trước ngực, cứ thế đi về điện Phong Sư.

"Sao ngươi lại không nói gì?" Hạ Huyền hỏi y.

Sư Thanh Huyền dựa vào khung cửa, cảm thấy ánh mắt của Hạ Huyền như đang ghim chặt trên người mình, "Không biết nói gì a", y đặt hai tay lên vai Hạ Huyền, mười ngón tay không tự chủ xiết chặt lại, "Vất vả lắm mới có thể thiêu hủy được cái thứ phiền phức kia, nào ngờ bây giờ..."

"Ta thật sự hận không thể sống lại kiếp này một lần nữa, không biết gì đến thần tiên mệnh cách núi Đồng Lô gì cả thì hay biết mấy." Sư Thanh Huyền nhớ tới luân hồi chuyển thế, thế nhưng bọn họ sớm đã nhảy ra khỏi nó rồi.

Người thường trông mong vào kiếp sau, khao khát được thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời, nhưng mà đời này chỉ có một lần, nào có được làm lại lần nữa. Củi xen củi, dầu xen lửa, lửa thiêu hết dầu hết củi, tro tàn sẽ phiêu tán đến nơi nào, làm sao có người biết được.

Sư Thanh Huyền khẽ cười như đã nghĩ thông suốt gì đó, ngước mắt nhìn Hạ Huyền, "Nhưng đời này như vậy cũng đủ rồi."

Hạ Huyền đưa tay lên nắm ngược lấy tay Sư Thanh Huyền, không nói một lời, ngón tay của hai ngươi cứ thế dần dần đan xen vào nhau. Thăng trầm một đời, đã đủ rối ren, hà cớ phải truy cầu kiếp sau.

Ánh trăng lạnh tựa băng, cong tựa cung, che lấp Phong Sư điện sau tầng tầng sương mù lạnh lẽo.

Sư Thanh Huyền rút ngón tay ra, bước về phía sau Hạ Huyền, bọn họ cách cái ôm chỉ kém một vài ly rất nhỏ. Nếu như đây là đoạn đường cuối cùng, vậy nhất định phải đồng hành đồng quy. "Vào thôi." Sư Thanh Huyền rời khỏi khung cửa, vòng lấy Hạ Huyền bước vào trong. Hạ Huyền vòng tay phải ra phía sau, nắm lấy tay trái Sư Thanh Huyền kéo ra phía trước

Hạ Huyền siết chặt cổ tay Sư Thanh Huyền, bọn họ quyến luyến mân mê liếm cắn lấy nhau như hai kẻ say cuồng, lại qua một lúc, hai người đắm trong men tình ngã nhào xuống giường. Bị người kia tiến thẳng vào trong, Sư Thanh Huyền cảm nhận được đau đớn, nhưng y chỉ khẽ nhíu mày. Tầng tầng lớp lớp đau đớn cùng khoái cảm khiến hai người họ như mất đi lý trí, chỉ hận không thể đem nhật nguyệt cùng điên đảo. Thân thể trần trụi quấn lấy nhau, dùng lực cọ sát, vong tình run rẩy, nếu như ngày mai thật sự sẽ chết đi, vậy ít nhất hôm nay vẫn còn sống, chìm đắm trong giây lát thì có hề hấn gì.

Thổi lá thu rơi úa tàn, thổi hoa xuân nở rực rỡ, thổi qua sông nổi sóng lớn, thổi qua rừng trúc ngả nghiêng. Chính là gió. Mà giờ đây, một trận gió, gần như dùng hết sức lực, bám lấy ánh trăng trên mặt biển nhấp nhô sóng lớn, sau đó bị cơn sóng này hút lấy, cuốn vào vực thẳm, hóa thành một luồng bọt khí.

Hạ Huyền dường như đã đánh mất sự lãnh đạm từ tốn mọi ngày, mọi sự kiềm chế chịu đựng từ lúc làm người đến sau khi chết đi đều bộc phát trong lúc này, mấy đợt đột ngột đâm rút kịch liệt, khiến Sư Thanh Huyền không biết làm sao. Thứ duy nhất hiện giờ mà Sư Thanh Huyền có thể nghĩ đến, chính là nghênh hợp, tựa như đã chạm đến được ánh trăng trên mặt biển lạnh lẽo kia. Hắn không phải hư ảo, mà là thân thể nhục cốt có thể chạm vào được, là bóng người mà y không thể chạm đến được trong vô số cơn mộng, lúc này đây đã gần trong gang tấc.

Sư Thanh Huyền vuốt ve tóc của hắn.

Hai đầu gối thỉnh thoảng ma sát vào nhau, không biết đã làm bao lâu, Sư Thanh Huyền nhận ra bản thân khi phát ra tiếng kêu có chút khàn.

Tiếng khàn hệt như tiếng rên vô thanh, khiến mặt nước nhăn thành từng nếp nứt nẻ, đem nghìn vạn tình cảm tụ thành từng đợt dương căn đâm vào, sâu đến tận tâm can. Đỉnh đến cao trào, Sư Thanh Huyền dùng sức mở to mắt, chân cong lên, ngón chân co quắp, khóe mắt ngấn lệ, những lời nói ra cũng mơ hồ không rõ, "Ta không muốn đi, ngươi cũng đừng đi, chúng ta phải cùng nhau."

Hạ Huyền không nói gì, hắn ôm chặt lấy Sư Thanh Huyền, vùi đầu vào vai thiếu niên, nghe tiếng mạch động trên cổ y. Thiếu niên hô hấp hệt như gió, gào thét dữ dội, nhẹ nhàng lượn lờ, đem nước biển cuộn thành từng đợt sóng lớn. Sóng trắng lắng xuống, sau khi bạch trọc tuôn trào, thần kinh căng thẳng của bọn họ cơ hồ cùng lúc đó bình tĩnh trở lại, Sư Thanh Huyền rã rời trên giường, giọt lệ rơi xuống bên mắt cũng biến mất.

"Sư Thanh Huyền." Từng nghĩ rằng tất cả mọi thứ này đều chỉ là phù quang ảo ảnh, nhưng chẳng biết từ lúc nào, bọn họ đều đã không thể buông tay nhau ra.

Một đêm này, sắc đêm như nuốt chửng trăng mây, Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền đều không chợp mắt, vượt qua biên giới sinh tử, lật nhau qua lại mấy trận.

Bàn tay Sư Thanh Huyền luồn lấy một lọn tóc của Hạ Huyền, bỏ vào trong làn tóc của mình, mặc cho tóc đen quấn lấy nhau, tựa hồ như vậy thì có thể không chia lìa nữa. Y dẹp ý nghĩ sửa soạn sạch sẽ sang một bên, quyến luyến níu lấy những gì còn sót lại giữa ranh giới mơ thực.

"Trời sáng nhanh quá." Hạ Huyền thấp giọng nói: "Cả đêm hôm qua ngươi cũng không chợp mắt, còn không mau ngủ."

Sư Thanh Huyền mệt mỏi nỉ non mấy tiếng, "Vậy ngươi chớ chạy, đợi ta tỉnh rồi mới đứng dậy."

Ánh sao không hối thúc, lặng lẽ treo trên bầu trời đêm chờ đợi ánh bình minh, ánh sáng bên trong điện Phong Sư đều bị bình phong chặn lại, giống như vẫn còn đang trong đêm khuya.

Hết chương 79

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro