Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Quạt Phong Sư. Pháp bảo phong thần, đã mấy trăm năm, phàm là người có thờ phụng, không ai không biết quạt Phong Sư.

"Xin hỏi phương danh cô nương đây?" Sư Thanh Huyền dứt lời này khẽ ngừng một lúc, không biết vì sao trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của Bùi Minh, mặc dù chỉ trong thoáng chốc.

Nữ tử này nhìn chằm chằm quạt Phong Sư trong tay Sư Thanh Huyền một hồi lâu, tiên nghi hoặc, hậu kinh ngạc, nhưng sau khi xác nhận thân phận của Sư Thanh Huyền, nàng không hề lộ vẻ hoảng loạn.

"Phong Sư đại nhân."Vị nữ tử này cả thân bạch y tựa lông vũ, nhưng cũng không phải thuần bạch, vẫn sót vài tơ vàng, gió thổi qua dải lụa thắt sau tóc của nàng, quả thật toát lên vài phần tư thái tiên nhân, "Nghe nói thần vị của ngươi không thích đáng."

Đáy lòng Sư Thanh Huyền như có trống đánh vang lên, vang dội đến mức lồng ngực của y khó chịu, nhưng y cũng chỉ cười nhạt, thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng.

Phản ứng này nằm ngoài dự liệu của nữ tử này, gió rét chung quanh hệt như đã dừng lại, hai đạo pháp lực âm thầm ngưng tụ.

"Nếu ngươi quả thật là Phong Sư, chi bằng dùng phong đối đáp đi." Dải lụa thắt tóc của nữ tử kia phấp phới trong gió, nét mày tức khắc nhíu chặt, từ trong tay nàng rút ra ba đạo kình phong, cát đá ven đường bị làn gió vô sắc thổi nên hình dạng, hệt như ba thanh đao chém ngang dọc.

Gió lạnh cuốn quanh tứ phía, hất tung tóc sau đầu của Hạ Huyền, và cả vạt áo màu đen của hắn, hắn đứng vững tại chỗ, cơ hồ không hề làm ra bất kì động tác nào, mặc cho gió tùy ý tán loạn quanh thân mình, nhưng sợi tóc bị thổi bay thỉnh thoáng lại che ngang tầm mắt.

Quạt Phong Sư ánh hiện linh quang, quạt trong tay Sư Thanh Huyền dọc theo xương quạt mà xoay một vòng, mấy đạo kình phong tựa đao kia bị hóa giải thành mười đạo lớn nhỏ, tụ lại bên dưới quạt Phong Sư "Cô nương, nếu thật sự muốn đánh, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta", Sư Thanh Huyền nói.

Bạch y nữ tử yên lặng hồi lâu, sau đó nhìn Sư Thanh Huyền mà nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Sư Thanh Huyền ngây người, "Lời này lẽ ra nên là ta hỏi ngươi mới đúng." Quạt Phong Sư soạt một phát khép lại, "Ngươi muốn làm gì?"

Hạ Huyền thản nhiên đứng nhìn, cũng tựa như đang đợi đáp lại.

Lại là một trận an tĩnh.

Sư Thanh Huyền không thích an tĩnh quá lâu, quạt Phong Sư khẽ phẩy, quanh thân y liền hiện lên linh quang, phong bắt đầu lưu chuyển.

Nữ tử kia thấy vậy, thầm nghĩ, sau lưng núi rừng rậm rạp, mặc dù đường đi bị cây ngăn lại, nhưng những cây đó chẳng qua cũng chỉ bị pháp lực di dời, nếu vậy, chỉ cần...

Vẫn chưa nghĩ xong hẳn, vị Phong Sư này đột nhiên truyền thanh nói tới: "Yêu giao dưới sông từ đâu mà tới?"

Lời vừa dứt, nữ tử kia lập tức cau mặt nhíu mày, thần sắc lập tức thay đổi, giận dữ nói "Hóa ra là các người." Nàng hiển nhiên biết yêu giao từ đâu mà tới, thế nhưng mãi cho đến trước khi Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền xuất hiện, nàng cũng không biết là người nào đã giết yêu giao.

"Xem ra ngươi biết", Sư Thanh Huyền quét mắt qua mặt quạt Phong Sư, dấu vết bị yêu giao gây nên đã biến mất không thấy nữa, nhưng y vẫn nhớ rõ yêu giao đã để lại vết ở xương quạt thứ ba, "Yêu giao là do người nào phái đến?"

Bạch y nữ tử vung tay áo, pháp lực đẩy vào đám cây chặn đường sau lưng, khe hở dần dần hình thành. Nàng không muốn dây dưa thêm lâu, muốn mau chóng thoát thân, ngay chính vào lúc nàng xoay người định tháo chạy, một vật từ phía sau bay tới, cắt đứt một nắm tóc của nàng, cạch một tiếng đem tóc ghim chặt lên thân cây. Nàng định thần nhìn lại, là một mảnh vảy màu xám, lại quay đầu nhìn, thấy tay phải Hạ Huyền vẫn còn chưa buông xuống, vảy chính là từ trong tay áo hắn phóng ra.

Nàng nhìn về phía Hạ Huyền, kinh ngạc phát hiện xung quanh hắn tỏa ra quỷ khí, hơn nữa quỷ khí cực thuần, đến giờ phút này vẫn không hề có động tĩnh, nhưng vô hình trung mang đến cảm giác áp bách. Nàng tự nhủ không địch lại, lập tức trong đầu tìm kiếm người tương ứng với người trước mắt, tu vi như này, ít nhất cũng là hung, hoặc thậm chí, có khả năng là...tuyệt.

Hạ Huyền chậm rãi thu tay lại, ánh mắt lãnh đạm, nhìn Sư Thanh Huyền nói: "Ngươi giải quyết."

Sư Thanh Huyền cười nói: "Đa tạ."

Bước chân khẽ dời, Sư Thanh Huyền giơ ngón tay lên, nắm tóc bị cắt đứt của nữ tử kia lập tức bay vào trong tay y, "Ngươi ắt biết thần quan không thể dùng pháp lực làm loạn ở nhân gian."

"Ta biết." Nàng đáp: "Ta không dùng pháp lực."

"Vậy ngươi có biết thần quan không thể tùy ý hiển linh không?" Sư Thanh Huyền lại hỏi.

Nữ tử kia bật cười, "Ngươi cũng nói rồi, thần quan không thể tùy ý hiển linh, thứ nhất, ta còn chưa phải là thần quan, thứ hai, ta không có tùy ý." Nàng nói xong liền thầm nghĩ có chỗ không đúng, Phong Sư này căn bản không hề có chứng cứ, nàng đáp như vậy há chẳng phải là bản thân đã thừa nhận.

Sư Thanh Huyền nhìn thấy trên mặt nữ tử kia lộ ra vẻ tức giận, trong chớp mắt lập tức phi thân đến bên cạnh nàng, khép quạt Phong Sư lại khẽ gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, "Bây giờ có thể thành thật khai báo rồi chứ?" Dứt lời, Sư Thanh Huyền nghiêng đầu giương mắt, chỉnh trang tay áo.

Nữ tử kia suýt nữa kinh hoảng kêu thành tiếng, thế nhưng sau đó phát hiện Sư Thanh Huyền chẳng qua chỉ gõ nhẹ một cái, cũng không dùng bất kỳ thuật pháp, lúc này mới bình tĩnh lại, nàng nhìn vị trí Sư Thanh Huyền đang đứng, vừa vặn chắn ngay bên cạnh, lần này quả thật khôn còn đường để tháo chạy."Yêu giao không phải ta thả, ta chẳng qua chỉ nhận lời nhờ vả của người khác, tích chút công đức mà thôi."

"Là ai đã nhờ ngươi?" Sư Thanh Huyền đạo.

"Ta..." Nữ tử kia muốn nói lại thôi.

Sư Thanh Huyền không làm khó dễ nàng, "Vậy ta hỏi chuyện khác." Ngón tay y vuốt dọc theo xương quạt, "Theo như ta biết, nơi này có một vị vu sư, nhiều ngày trước đi ra ngoài mãi không thấy quay lại, thế nhưng bên trong nhà tranh của hắn, có một mật trận."

"Mật trận gì?"

Sư Thanh Huyền thoạt ngây người, "Ngươi không biết trận này?"

Bạch y nữ tử khóe mắt ửng đỏ, liếc nhìn Sư Thanh Huyền, "Ta, ta không biết."

Nghe nàng nói ủy khuất đến vậy, Sư Thanh Huyền lại muốn hỏi tiếp, bỗng nhiên một cây châm nhỏ bọc pháp lực lướt ngang qua mặt y, Sư Thanh Huyền trong lòng chợt thắt lại, liền phẩy quạt đưa nàng thổi đi xa hai trượng, châm nhỏ cũng bị lệch đường, rơi xuống mặt đất.

Nữ tử khuỵa xuống đất, kinh hoảng cảm thấy cả người toát đầy mồ hôi lạnh, còn lạnh hơn cả tiết trời lúc này, cây châm nhỏ này vốn ban đầu hướng thẳng cổ họng của nữ tử mà lao tới. Có người muốn lấy mạng nàng!

Làm sao nàng lại không biết là ai! Chẳng qua không nghĩ tới, vậy mà thật sự lại là hắn, sớm biết như vậy, vừa nãy lẽ ra nên nói hết toàn bộ sự việc cho Phong Sư.

Vài cây châm nhỏ lần nữa đâm tới, Sư Thanh Huyền nhìn xuống bên người, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, cỏ dại mọc chung quanh đều bị cắt thành bằng nhau, những cây châm nhỏ kia đều bị kiếm khí cắt đứt giữa không trung.

"Chính là hắn, hắn không hề đi đâu cả, hắn vẫn luôn ở đây", nữ tử kia hốt hoảng hướng Sư Thanh Huyền hô lên: "Hắn muốn giết người."

Bên trong bụi cây phía xa vang lên một trận động tĩnh, ngay sau đó một một bóng đen thoáng qua tầm mắt, biến mất tăm tích.

"Cô nương, không sao rồi." Sư Thanh Huyền thu quạt lại, nhặt một cây châm nhỏ từ dưới đất lên. Châm này mỏng tựa sợi tóc, khó mà phát giác, y nhìn một lúc rồi cau mày, "Hạ huynh, ngươi nhìn xem châm này có phải đã bôi độc không a?"

Hạ Huyền đến gần, dứt khoắt lấy đi châm nhỏ từ tay Sư Thanh Huyền, lạnh lùng nói: "Biết rõ có độc còn dùng tay động vào?"

"Là cổ độc, nhưng loại cổ độc này vô dụng với người sống." Nữ tử kia ngồi khuỵa dưới đất, cúi đầu nói .

Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đều bất chợt kinh ngạc.

Bước đến gần để nhìn, Sư Thanh Huyền mới phát hiện nữ tử này toàn thân trắng nõn, ngón tay trắng tựa cây hành, thế nhưng cái trắng này của nàng không giống với y, mà giống Hạ Huyền hơn, đó chính là cái trắng bệch của quỷ.

Không đợi Sư Thanh Huyền hỏi lại nàng, nàng lập tức khấn đầu xuống đất, "Phong Sư đại nhân, tín nữ Nhuế Cửu Nương, đã tu đạo nơi này năm mươi năm."

Sư Thanh Huyền chậm rãi ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Nhuế cô nương, người vừa rồi muốn giết người liệu có phải là vị vu sư kia?" Thấy nàng gật đầu, Sư Thanh Huyền lập tức nói: "Ngươi biết hắn sẽ đi đâu sao?"

Nàng vẫn cúi đầu, "Hắn chắc chắn đã về nhà rồi, ta đã nhìn thấy hắn bày trí những tượng vàng kia, không biết đó có phải là mật trận mà ngài nói hay không." Nàng giương mắt thăm dò, phát hiện Sư Thanh Huyền đang nhìn nàng, liền thật nhanh thu lại ánh mắt, "Tín nữ biết một con đường tắt, ngài... cần ta dẫn đường không? Rút ngàn dặm đất rất dễ bị phát hiện, men theo đường tắt cũng rất nhanh."

Trên đường đi, Nhuế Cửu Nương vẫn luôn lo lắng bất an, nàng từ nhỏ đã theo sư phụ thờ phụng Phong Sư, vậy mà vừa rồi còn suýt tin kẻ xấu, còn có những lời không tốt về Phong Sư.

Nhuế Cửu Nương này là nhân sĩ tiền đường, tu đạo từ nhỏ, thiên phú cực tốt, chưa đến hai năm đã có tiếng xa gần, đáng tiếc lúc nàng chết vẫn chưa mười tám tuổi, gia đạo trung lạc, gian nhân mưu hại, nàng oan khuất phơi thây giữa chốn hoang mười ngày trời không người nào dám táng. Không ai biết nàng thành quỷ từ lúc nào, lại dùng thân phận quỷ để nhập đạo từ lúc cùng không ai hay, chim bay lưu thanh, người chết lưu danh, thế nhưng năm mươi năm đủ để thanh danh của một người hoàn toàn bị quên lãng.

Nàng đã từng không dám tin thần linh, thế nhưng giờ đây nàng lại rất tin vào thần linh. Khi thần không còn thương người nữa, cũng là lúc thần không còn tồn tại nữa, đây là sư phụ của nàng nói cho nàng, nàng cũng không biết vì sao sư phụ lại thờ phụng Phong Sư, sư phụ chỉ nói trên thế gian này không người nào có thể hoàn toàn tin tưởng, duy chỉ có núi cao gió mát này đáng lưu luyến. Phong thần không thể nào nhìn thấy hết mọi ngóc ngách nhỏ bé của thế gian này, thế nhưng gió luôn có thể thổi đến mọi nơi.

Con đường tắt này cũng không tính là đường, chẳng qua là từ một phân xưởng bị bỏ phế trực tiếp xuyên qua ngọn đồi bên cạnh, rồi lại đi theo đường núi mà chưa từng có người nào đi qua.

"Nói những gì ngươi muốn nói đi." Sư Thanh Huyền gọi Nhuế Cửu Nương đang đi phía trước, thân ảnh của nàng chợt kinh động, chần chừ không dám quay đầu lại.

"Hai mươi năm trước, tín nữ bị một người đạo sĩ đả thương, vốn tưởng rằng sắp phải tiêu tán, thế nhưng nào ngờ bản thân lại được cứu, người cứu tín nữ chính là vị kia vu sư." Nhuế Cửu Nương nói: "Con người hắn rất tốt, thường xuyên giúp đỡ hương dân, cho nên ta chưa từng hoài nghi hắn bất kì điều gì." Trong phút chốc, nàng tựa như nhìn thấy những ngày tháng xưa cũ trước kia.

Lúc này nàng bỗng nhiên quay đầu, hai mắt rưng rưng, "Mười năm trước hắn bắt đầu tìm ta đến giúp hắn, giúp một vị cao nhân hoàn thành kế hoạch."

Bọn họ vẫn đi rất gấp rút, Sư Thanh Huyền dùng pháp lực dạt những cành cây ngáng đường phía trước ra một bên, "Kế hoạch gì?"

"Ta không rõ, nhưng ta đoán chừng có liên quan đến thiên đình, bởi vì hắn muốn ta dùng pháp lực để cứu người, khi không tìm được người để cứu, hắn sẽ thả ra một vài thứ, chẳng hạn như yêu giao hôm trước, đợi đám người kia lâm nguy rồi bảo ta đi cứu họ." Nhuế Cửu Nương khẽ lắc đầu, "Ta cảm thấy thật kỳ quái, hắn liền nói, chỉ cần ta làm theo những gì hắn nói, một ngày nào đó sẽ được thành thần."

"Ra là như vậy a." Sư Thanh Huyền cau mày nói.

Hạ Huyền sau khi nghe xong, khẽ cười, nhưng cuối cùng giọng nói vẫn bình tĩnh không chút dao động: "Nếu vậy thì khác gì đám sơn tặc cường đạo kia chứ."

Chỉ chưa đến một khắc, căn nhà tranh kia đã xuất hiện trước mắt, bọn họ cũng dần dần bước chân chậm lại. Cỏ xanh hoang vu, cao cây hiu quạnh, cửa nahf tranh đóng chặt kín, trước cửa không có dấu chân, rõ ràng đến hiện tại vẫn chưa có người đến.

Sư Thanh Huyền vẫn đang nhìn vào nhà tranh, đột nhiên Nhuế Cửu Nương quỳ xuống, đầu trán chạm đất, "Phong Sư đại nhân, tín nữ vừa nãy nói thần vị của ngài... Xin Phong Sư đại nhân thứ tội, tín nữ không rõ là lời đồn từ nơi nào, hồ đồ nói xằng bậy."

Hồi ức nặng nề này hệt như kinh điểu lướt qua, tàn ảnh rơi thẳng xuống đáy lòng, sau đó lại dần chìm vào bóng tối.

"Ngươi nói không sai", Sư Thanh Huyền mím môi một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng sau một trận trầm mặc. Tuy rằng chưa từng có ai hỏi y, thế nhưng rồi cũng sẽ có một ngày y phải đối mặt với vấn đề này, hệt như một sợi dây thừng chặt mãi không đứt cứ thế quấn quanh vết thương, vết thương tuy vẫn còn đau âm ỉ, thế nhưng y sẽ không kêu đau thảm thiết nữa, y muốn thử cảm nhận loại đau đớn này bằng một cách nhẹ nhàng nhất.

Giờ phút này bất kì ánh nhìn nào cũng xem như đường đột, ba người hệt như đều cố tránh ánh mắt, Sư Thanh Huyền siết chặt quạt Phong Sư, tầm mắt không hơn không kém dời xuống miếng ngọc bội màu mực dưới đuôi quạt.

Nhuế Cửu Nương ngây người một lúc lâu, không biết phải mở lời thế nào, ấp úng nói: "Nếu nguyên chủ kia tìm đến thì phải làm sao?"

Sư Thanh Huyền cười khổ một tiếng, giương mắt liếc nhìn sang Hạ Huyền, "Lẽ nào nếu hắn không tìm đến, thì ta có thể an tâm sao?" Hạ Huyền thu lấy toàn bộ ánh mắt mà Sư Thanh Huyền dồn về phía hắn, thế nhưng không nói nửa lời.

Thấy Nhuế Cửu Nương mở miệng muốn nói, Sư Thanh Huyền lập tức ngắt lời nàng, nói: "Ngươi biết dùng thông linh trận không?"

"Tín nữ biết." Nhuế Cửu Nương không dám hỏi thêm, liền hết sức dứt khoát đáp lại.

Hạ Huyền vẽ một đạo pháp lực che mắt, ẩn thân ba người họ.

Một lát sau, trước căn nhà tranh này quả thật xuất hiện một người áo đen, nón lá rộng vành che mặt. Nhuế Cửu Nương nói trong thông linh trận: "Là hắn."

Sư Thanh Huyền gật đầu, y quan sát chằm chằm người áo đen kia, nhưng chưa vội động thủ, "Ban nãy ngươi vừa nói chuyện mà hắn bảo ngươi làm có liên quan đến Thượng Thiên Đình?"

Nhuế Cửu Nương ứng thanh đáp: "Còn có một lần, tín nữ đi ngang qua nơi này, nghe được hắn đang nói với một người khác, chỉ cần chúng thần phục vị, tam giới có thể vĩnh viễn hưởng thái bình, tín nữ nghe hắn gọi người kia là địa quan, có lẽ chính là vị cao nhân mà hắn nhắc đến với tín nữ." Trong lòng nàng thấp thỏm không yên, "Phong Sư đại nhân, tín nữ hồ đồ nghe theo kẻ xấu, phải chăng đã hại tam giới."

Vu sư kia cảnh giác nhìn quanh, không phát hiện ba người họ trong rừng.

"Cũng không nhất định là kẻ xấu, chỉ là không cùng đạo." Sư Thanh Huyền thấy vu sư kia đi vào bên trong nhà, khẽ kéo nhẹ vạt áo của Hạ Huyền, lúc giương mắt lên nhìn Hạ Huyền liền thấy hắn cũng đang dùng ánh mắt ra hiệu với y. Chính vào lúc vu sư bước vào bên trong nhà, ba người họ cũng ra khỏi cánh rừng, khẽ tiếng đến gần.

"Hắn đang khôi phục lại trận pháp." Hạ Huyền trầm giọng nói bên trong thông linh trận.

Chỉ thấy hai mươi tám bức tượng vàng kia lơ lửng trong không trung, pháp lực hội tụ thành một sợi dây màu vàng, khoảnh khắc dây pháp lực kia xâu nối những tượng vàng này lại, liền phát ra ánh sáng, tử khí vây quanh.

Chợt nghe thấy sau lưng mộ trận động tĩnh, vu sư lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám chim tước bị kinh động, xéo vào rừng sâu. Thuật pháp trong tay hắn ngưng lại, những bức tượng vàng kia bắt đầu rung chuyển.

Sư Thanh Huyền ấn nhẹ linh phù trong tay áo xuống, sắc mặt dần ngưng trọng. Linh phù trong tay áo này kể từ khi tàn hồn của Hạ muội mất tích vẫn luôn không hề có phản ứng, thế nhưng vu sư kia vừa phục trận, linh phù này liền bắt đầu không chịu ở yên.

Sở dĩ nguyên do là gì, hiển nhiên không cần phải nói nữa.

Pháp trường che mắt không giấu được pháp lực, vu sư kia tuy không nhìn thấy ba người, nhưng lại mơ hồ cảm thấy sau lưng có người, hắn trừng mắt bước ra ngoài nhìn quanh tứ phía, nhưng cuối cùng vẫn vì trận pháp chưa hoàn thành bên trong mà thu hồi tầm mắt, chuyên tâm quay vào khôi phục hoán hồn trận.

"Tách nhau ra." Hạ Huyền cầm lấy linh phù của Sư Thanh Huyền.

"Được." Sư Thanh Huyền ứng thanh đáp, sau đó lại nói với Nhuế Cửu Nương: "Ngươi đi cùng ta."

Tiếng kêu của chim tước vẫn thoắt ẩn thoắt hiện bên tai, khi bức tượng vàng cuối cùng được nối vào trận, người gỗ cháy đen bên trong nhà tranh đột nhiên thay da đổi thịt, toàn thân trắng sáng, một ngọn lửa nhàn nhạt từ bên trong người gỗ chậm rãi bốc lên.

Nhưng chính vào lúc này, cửa phòng bị một thanh trường kiếm đâm xuyên phá nát, thân kiếm vút ngang, cửa gỗ trong chớp mắt tan nát.

Lần này bất ngờ không kịp đề phòng, vu sư trong lúc kinh hoảng hai tay kéo ra một tấm tuyên cáo dài sáu thước, xoay người lấy giấy chắn lại. Bên trên vẽ đầy phù văn chằng chịt, chỉ đơn thuần một tấm giấy mỏng, nhưng lại chặn được mũi kiếm sắc nhọn. Sư Thanh Huyền dùng thêm chút lực, rạch một đường kiếm trên mặt giấy, từ bên dưới tấm giấy đâm lên, xé rách tấm giấy.

Vu sư giữ chặt vết hở trên giấy Sư Thanh Huyền vừa rạch, nhanh chóng xoay người thu lại hồn phách, thế nhưng trong nháy mắt một cái bóng thoắt qua nhanh như cắt, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ là ai, hồn phách đã không thấy đâu nữa.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!" Nhuế Cửu Nương bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Sư Thanh Huyền, chất vấn vu sư kia.

"Một người khách qua đường." Dứt lời, vu sư lấy từ trong tay áo ra một nắm châm nhỏ, lại vẩy ra một nắm bột không rõ là bộy gì, toàn bộ hướng về vị trí Sư Thanh Huyền đang đứng mà ném đi.

Sư Thanh Huyền từ bên thắt lưng rút ra quạt Phong Sư, mở rộng quạt chắn lại, nhưng có một cây châm nhỏ làm con cá lọt lưới, khe lướt qua mu bàn tay trái của y, trong nháy mắt cơn đau thấu xương từ bàn tay truyền đến, Sư Thanh Huyền nghiến chặt răng lợi.

"Thân là nguyên chủ, hà cớ gì phải làm khó ta." Vu sư này bước về hướng người gỗ.

"Chủ? Chủ từ đâu mà có? Ta chưa từng nghe ta có chủ gì cả." Sư Thanh Huyền nhịn đau mà nói, y đột nhiên cảm thấy tay trái hệt như mất đi toàn bộ khí lực, liền đem quạt Phong Sư thu lại.

Nhuế Cửu Nương thấy vậy, phất tay áo xuất chiêu đối phó người này.

"Cửu Nương, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, địa quan đại nhân nếu đã muốn ta chết, ngươi ắt cũng sẽ không có đường sống." Vu sư cúi người, trong mắt tràn ngập nhưng tơ máu. "Những vị thần tiên này đều nghiêm trang đạo mạo bậc nhất, thần võ đại đế, địa quan, bọn họ đều như nhau."

"Vừa rồi chính là hồn phách ngươi lấy được từ vị cao nhân bên cạnh? Xem ra vị cao nhân này cũng không ra làm sao cả a, vì sao ngươi đã trộm hồn phách rồi mà lại muốn ngươi chết chứ." Nhuế Cửu Nương nói.

Vu sư cười khổ đến lộ ra vẻ hung hãn, "Là do ta sinh tham niệm, tội từ ta mà ra, hoán hồn chi pháp, nếu như ta không biết đến nó thì tốt rồi, an phận thủ thường làm một vu sư, cũng không đến nỗi như vậy." Dứt lời, hắn đẩy ngã người gỗ, mắt nhìn những chiếc gai nhọn cố định trên người gỗ, thả người nằm xuống. Mặt đất bị nhuốm đỏ hệt như một cái hố sâu thẳm, hắn nhấc tay lên, từ trong tay áo bay ra một tấm giấy viết đầy chữ chằng chịt, hắn dùng những tia pháp lực cuối cùng của mình thiêu hủy nó, "Núi Đồng Lô... có vấn đề..."

Trận pháp này nuốt trọn máu thịt xương cốt của vu sư, rất nhanh, toàn bộ tượng vàng trong nhà đều tựa như đang run lắc.

Vết thương trên tay đau đớn khó mà chịu đựng thêm được, Sư Thanh Huyền cắn chặt răng, nói với Nhuế Cửu Nương: "Mau lui ra ngoài."

Bước đến bãi đất trống bên ngoài nhà tranh, căn nhà tranh này bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hai mươi tám bức tượng vàng, rời rạc ngã đầy trên đất.

Hết chương 69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro