
Chương 65
Giấc mơ này đã từng tồn tại rất chân thật.
Họ quay trở lại Nam Hải, một trận pháp Rút Nghìn Dặm Đất, rất nhanh đã về đến nơi. Hạ Huyền mặc cho ngũ giác chu du cảm nhận, không tìm được điểm gì bất thường mới đẩy cửa bước vào.
Giữa rừng cây, gió gào như kêu khóc, trong sân, bóng cây bị gió thổi loạn động. Sư Thanh Huyền trong lòng bỗng siết lại, bước nhanh tới trước mặt Hạ Huyền, "Ngươi thật sự không có gì muốn nói với ta sao?"
Hạ Huyền trầm mặc, không nhìn ra cảm xúc, , Sư Thanh Huyền cứ từng bước tiến đến gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai người không đến một quyền. Sư Thanh Huyền dừng bước tại chỗ, không lùi về sau, y nhất thời cảm thấy bên tai có tiếng gì đó ong ong, đang cố ngăn cách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, y đưa tay lên, dứt khoát ôm lấy người trước mặt mình.
Thế nhưng người trước mặt lại không có phản ứng gì, Sư Thanh Huyền nghiến răng, ôm hắn chặt hơn, vành tai của y vương vào làn tóc bên mặt của Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền trong lòng hoảng loạn, không nói nên lời. "Hạ Huyền, ta..."
Phía sau lưng, một bàn tay chậm rãi đưa lên, choàng qua vai của y, tay còn lại vòng qua làn tóc đen mượt của thiếu niên. Sư Thanh Huyền cảm giác đôi tay phía sau đang run rẩy, hai tai của họ cách nhau rất gần, gần như có thể nghe thấy những thanh âm chôn vùi nơi đáy lòng. "Ngươi thật biết cách gây phiền phức." Hạ Huyền cau mày, giọng nói có chút khàn khàn, "Chúng ta lẽ ra không nên gặp nhau, nếu như hai ta chưa từng quen biết..."
"Ta không sợ gây phiền phức đâu," Sư Thanh Huyền ngắt lời hắn. Khi hai người họ quấn lấy nhau, tóc hai bên đều bị vuốt đến tán loạn, hai người họ đứng dưới tán cây, trên mặt đất là bóng hai người chồng lên nhau, cùng với bóng cây dưới ánh hoàng hôn tĩnh lặng. Gió thổi qua, bóng của những sợi tóc mảnh phiêu phiêu trong không trung, lướt qua những vệt sáng tối trên mặt đất.
Hồi ức đang giằng xé, đấu đá hơn thua bất phân thắng bại, càng chìm càng sâu.
Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt lại, bất giác cắn chặt môi, mãi cho đến khi một tia máu tanh lộ ra, y mới hỏi: "Ngươi có biết tại sao rượu ở Hoàng Thành lại ngon không?"
Một trái tim trần tục không nơi nương náu, gan mật trống rỗng, tự tại vô bờ.
Tại sao y lại hỏi như vậy? Vạt áo đã trượt xuống khỏi vai, Hạ Huyền chôn đầu ngón tay vào phía sau lưng y, vuốt dọc sống lưng Thanh Huyền dọc theo y bào rộng, trầm giọng nói: "Ta không biết."
"Bởi vì rượu mà chúng ta uống lần đầu gặp mặt, là rượu Hoàng Thành." Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Hạ Huyền, mặc dù trong lòng đã rối bời, nhưng lúc này chỉ muốn lưu luyến thêm vài phần. Y lưu luyến những hồi ức, nhưng cũng lại sợ những hồi ức, sợ rằng hồi ức sẽ chất chồng thành một hòn cô đảo.
Lồng ngực truyền đến một cơn dao động, hơi thở dồn dập phả vào bên tai, bản thân chưa từng ham muốn bất cứ thứ gì, vậy mà lúc này đây, Hạ Huyền lại đột nhiên sinh ra chút ý tứ chiếm hữu. Nhịp tim, hơi thở, đều là những thứ đã quá đỗi quen thuộc, sau khi mất đi mới phát hiện mọi thứ liên quan đến "sự sống" đều trở nên xa lạ đến thế. Làm quỷ phải lấy sinh mệnh đổi a!
"Ngươi có biết rượu ở Hoàng Thành vì sao lại khó uống như vậy không?" Hạ Huyền nói. Bả vai của thiếu niên khẽ dao động, khi vai hai người chạm vào nhau, Hạ Huyền cũng cảm thấy một tia an tâm khó tả.
"Vì sao?"
"Bởi vì có một tên ngốc thích uống nó." Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi phát ra từng tiếng đáp, hệt như căm hận, cũng hệt như tiếc thương.
Sư Thanh Huyền hơi ngả người ra sau, nhìn những cảm xúc phức tạp trong mắt Hạ Huyền, bản thân y cũng trở nên mê man trong vùng thâm hải này.
Người khác cỏ cây, ai có thể nói được rằng bản thân đối mặt với cái chết đều sẽ mỉm cười cho qua, nếu chưa từng gặp nhau, nợ máu ắt trả máu, mọi thứ kết thúc vô cùng dứt khoát. Sư Thanh Huyền đã vô số lần suy tư về chuyện này, nếu không một lần chết đi, thì còn cách nào để kết đoạn nghiệt duyên này sao. Nhưng lúc này đây, y đã biết.
Sau khi định thần lại, Sư Thanh Huyền nói, "Từ trước đến nay ta chưa bao giờ cảm thấy vui như thế này."
"Sao?"
Sư Thanh Huyền cười nói: "Không cầu một đời tiêu dao thần tiên, chỉ cầu một đời minh bạch." Y nghĩ một lúc, lại nói: "Giờ đây ta cũng xem như minh bạch rồi, cũng không còn gì để sợ nữa, chỉ đáng tiếc là không hiểu ra sớm hơn. "
"Ngươi đã hiểu ra gì rồi?" Lông mày Hạ Huyền khẽ giãn ra đôi chút, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
"Mệnh cách thật nực cười, đúng chứ?" Lòng bàn tay của Sư Thanh Huyền áp vào lưng Hạ Huyền, như thể y đang nắm một miếng ngọc, "Không một người nào đáng bị an bài trước con đường số mệnh."
Hạ Huyền hiếm có dịp này không muốn cùng y tranh luận, ánh mắt trầm xuống vài phần, khẽ gật đầu rất nhẹ. Nhớ năm xưa, thân là một thư sinh, không quyền thế, không pháp lực, nhìn thấy toàn bộ sự tàn ác của thế gian này, nhưng hắn không chấp nhận cứ như vậy mà tiêu tán, vì thế, ngay cả khi chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không do dự mà đến núi Đồng Lô.
Một đời này của hắn, lúc đến gần nhất với niềm vui, chính là lúc liều mạng chém giết tại Bác Cổ trấn, cũng là lúc một tay chém chết Thủy Sư trên đảo Hắc Thủy, nhưng hắn không hề cảm thấy vui.
Đi trên con đường không thể quay đầu suốt cả một đời này, giờ đây dù muốn cũng không thể quay đầu. Hiện tại hắn muốn tìm lại công đạo, trả lại sự viên mãn cho những người thân đã khuất của hắn, quyết chiến với quy tắc này, phá tan sự ràng buộc này.
"Vậy thì cứ chém giết cho thật thống khoái." Hạ Huyền nói.
Chiết kích trầm sa, hàn thiết vị tiêu (*), nằm yên trong vỏ kiếm, chỉ khi thanh kiếm này được rút khỏi vỏ, mới biết lưỡi kiếm sắc bén nhường nào.
(*) Chiết kích trầm sa, hàn thiết vị tiêu: Mũi kích(một loại binh khí) gãy chìm vào cát, thế nhưng sắt vẫn còn trơ, chưa tiêu mòn. Ý chỉ tàn dư sau một cuộc giao chiến quyết liệt.
"Ta sẽ bồi ngươi," Sư Thanh Huyền chớp mắt, "Ý ta muốn nói, ta sẽ bồi cho ngươi."
(*) Ở đây Thanh Huyền chơi chữ, từ "bồi" ở phân câu đầu là 陪 (đọc là péi) nghĩa là sẽ ở bên cạnh, kề vai sát cánh, từ "bồi" ở phân câu sau là赔 (cũng đọc là péi) nghĩa là bồi thường, bù đắp tổn hại.
"Ta cũng không bảo ngươi phải bồi thường cho ta gì cả," Hạ Huyền nói.
"Ta biết", Sư Thanh Huyền mỉm cười trong trẻo, "Dùng mạng bồi quân tử."
(*) "Bồi" ở đây về mặt chữ nghĩa là "sẽ đi cùng", "sẽ bên cạnh", nhưng cũng có thể ngụ ý dùng tính mạng để bồi thường cho Hạ Huyền, dù là nghĩa nào cũng hợp tình hợp lý.
"Ngươi..." Hạ Huyền muốn nói lại thôi, chút ánh sáng còn sót lại của ngày quét qua tóc mai nhẹ như sợi bông rũ xuống hai bên trán Sư Thanh Huyền, "Tùy ngươi".
Sư Thanh Huyền buông lỏng cánh tay, bàn tay phía sau cũng buông lỏng theo vô cùng ăn ý, y nhìn chằm chằm Hạ Huyền, "Không sợ rượu không đủ uống, chỉ sợ không có tri kỷ uống cùng." Bốn mùa luân hồi, hoa nở hoa tàn, tất cả chúng sinh đều chỉ là khách qua đường, nhưng đối với họ mà nói, người kia không phải khách qua đường trong đời mình.
Sau khi hoàng hôn buông xuống chân trời, sắc rừng dần tối, bọn họ ngồi xuống đất dưới tán cây, Sư Thanh Huyền hỏi: "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết đám thần quan tiền nhiệm kia quay về để làm gì?"
"Để phá tan Thượng Thiên Đình, nhưng không thể chỉ phá tan mỗi Thượng Thiên đình", Hạ Huyền đáp.
"Ý ngươi muốn nói, là nơi này? Chúng sẽ hạ thủ với nơi này?" Sư Thanh Huyền nói.
"Vậy nên ta muốn quay về để xem thử, quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn họ muốn tấn công từng phần, trước tiên lợi dụng núi Đồng Lô để chế ngự Thượng Thiên Đình, sau đó tiêu giải quỷ giới." Không nghi ngờ gì nữa, quỷ giới giờ đây, trên cạn có đỏ, dưới nước có đen, Quỷ Thị và Hắc Thủy Quỷ Vực nhất định sẽ vào tầm ngắm.
"Vậy tại sao ngay bây giờ không mau chóng đi xem xem?" Sư Thanh Huyền nói rồi đứng dậy.
Hạ Huyền kéo y một phát, tỏ ý bảo y ngồi xuống, "Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi rồi sẽ về." Nói xong, hắn phất tay áo đứng dậy.
"Mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn sau núi," Sư Thanh Huyền nói: "Tuy rằng khá buồn ngủ," Y cầm quạt gãi gãi trên trán, "Nhưng không sao, ta vẫn có thể chịu được một lúc mà."
Hạ Huyền thầm thở dài một tiếng, "Được thôi."
Hải ngạn trầm trầm, mặt biển đằng xa tạo thành một đường tiếp giáp với chân trời, Hạ Huyền không tiến vào Hắc Thủy Quỷ Vực, mà là dùng Rút Ngàn Dặm Đất liên kết đến một ngư thôn ven biển. Ngư thôn này trông khá đơn điệu, thậm chí còn có chút cũ nát. Sư Thanh Huyền chưa từng đến qua nơi này, y đi rất gần Hạ Huyền, suýt nữa thì áp sát vào.
Sư Thanh Huyền không để tầm mắt bỏ qua bất kỳ chi tiết nào có thể bắt được, "Đây là một lối vào khác của quỷ vực, đúng chứ?"
"Cũng không hoàn toàn."
Khi hai người đi đến hồ nước, Hạ Huyền dừng bước lại, mặt hồ xanh như gương, quay lưng với ngư thôn, như đem chính bản thân nó ẩn giấu đi. Thoáng chốc ngân quang lóe lên, chiếu xuống mặt hồ, sóng nước kinh động tóe lên hệt như thủy tinh vỡ, khoảnh khắc rơi về lại mặt hồ, nước hồ bỗng chốc chuyển sang màu bạc.
"Ít nhất là bây giờ không phải nữa."
Đường liên thông với quỷ vực bị Hạ Huyền dùng thuật pháp ngắt đứt.
Sư Thanh Huyền nhìn mặt hồ, hỏi: "Như vậy là được rồi sao?" Y đến gần, cúi đầu nhìn vào trong hồ, nhìn thấy nước hồ không có điểm gì đặc biệt.
"Trong vòng ba tháng, nếu có người dám xông vào quỷ vực, ta có thể cam đoan hắn ngay cả tro cốt cũng không còn." Hạ Huyền trầm giọng nói.
Sư Thanh Huyền "ồ" một tiếng, vươn cổ nhìn xuống nước, không thấy gì khác biệt nữa liền thu đầu lại, y nghiêng đầu sang hỏi Hạ Huyền: "Thật sao?"
Hạ Huyền không trả lời, Sư Thanh Huyền bèn không hỏi nữa, xoay người nhìn ngắm ngư thôn dưới ánh sao thưa thớt. Hoàng Thành phồn hoa, dạ đăng sáng tựa ban ngày, vậy mà nơi này tĩnh lặng phát trầm, tiếng hát của ngư dân phong thanh ẩn hiện trong chiều tối, lại càng tôn thêm sự trầm tĩnh của ngư thôn.
Cỏ dại bị gió cuốn bay trên mái hiên nhà gỗ, lưới đánh cá cũ nát mắc trên cột buồm, thật sự không ai nhìn thấy những thứ này sao. Tựa như những người dân lánh nạn lặng lẽ từ giã cõi nhân gian ở ngoại thành, rốt cuộc liệu có ai thấy được nỗi thống khổ của họ? Lại tựa như Hạ Sinh đang sống trong Huyết Xã Hỏa, vận mệnh của bọn họ lẽ nào không đáng được nhìn thấy sao?
Vừa qua mười lăm, trăng đang tròn, viễn hành trong màn đêm vô biên, ánh đèn trên mặt đất cũng trở nên yên tĩnh, có lẽ nhân gian nên yên tĩnh như vậy, chuyện của chúng thần quỷ lẽ ra không nên quấy rầy đến nơi này, nhưng người mỗi ngày đều khấn bái thần tiên, quỷ cũng chấp niệm nơi nhân gian, hàng nghìn năm rồi vẫn đều như vậy. Truyền thuyết về thần quỷ sẽ có thay đổi, giống như câu hát của ngư dân, sớm đã không còn là nhân gian của trăm năm trước nữa, nhưng họ vẫn hát, hát mãi, hát mãi, không biết đến lúc nào mới dừng lại.
"Cũng không biết bên kia núi Đồng Lô thế nào rồi," Sư Thanh Huyền tựa như đang tự mình nói với mình.
"Liên can quá nhiều, không nằm trong phạm vi chúng ta có thể quản được." Hạ Huyền khép hờ mắt, chắp tay đứng thẳng.
Sư Thanh Huyền khẽ kéo vạt tay áo Hạ Huyền, "Đi được bước nào hay bước nấy, dù gì cũng tốt hơn mãi quẩn quanh tại chỗ."
Đêm càng tối, trăng càng sáng, càng nhìn rõ hơn.
Âm thanh của gió do lá cây phát ra, vi vu tựa sóng, mà bên trong phòng này đây, cũng như có một cơn sóng cuộn trào mãnh liệt. Cấm chế bên ngoài khiến Sư Thanh Huyền không hề có chút cố kỵ nào lúc này, hệt như bị bỏ vào một chiếc hộp to lớn, mọi chuyện trên trần thế, đều có thể tạm thời quên đi vào giờ phút này.
Trong tiếng sóng, hệt như có tiếng hô hấp dồn hập, tựa như đón gió mà đuổi theo từng đợt sóng. Một màn người đến ta đi này, hai người cứ thế chìm đắm vào nó, lợi dụng ba phần say cùng ba phần mê dại, đem những hồ đồ trong lòng xé thành trăm mảnh.
"Ta dường như không còn cảm thấy lạnh nữa," Sư Thanh Huyền thấp giọng nói. Y tựa trán vào vai Hạ Huyền, đem toàn bộ hô hấp trút sang hơi người bên cạnh.
Hạ Huyền cúi đầu nhìn y, Sư Thanh Huyền cũng ngẩng đầu lên, "Quá lâu rồi không được uống rượu, ta suýt chút nữa đã quên mùi vị của nó như thế nào."
"Ngươi còn có thể quên rượu có mùi vị gì sao?"
"Sao lại không thể?" Sư Thanh Huyền xoay người lại, nhịn lấy cơn say đang dâng lên. Đột nhiên sinh cảm xúc, cũng không quan tâm là đang làm gì, không nói lời nào, tìm một bình rượu ngon đến.
Hạ Huyền khoác lên người y bào màu mực, nhìn Sư Thanh Huyền đang lục tung kệ tủ, rồi lặng lẽ để ánh trăng xuyên vào cửa sổ chiếu lên người mình, đã bao lâu rồi hắn không được ngắm trăng thưởng thức. Trăng tròn luôn khiến người ta nhớ về đoàn viên, càng nghĩ lại càng không nỡ nhìn.
Trăng tròn trong đêm đông, có lẽ đang nhìn ngắm nhân gian.
Sau khi trở thành quỷ, hắn luôn cảm thấy ánh sáng mặt trời sáng rực không nên có bất cứ liên quan gì đến quỷ, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo, mới bằng lòng bố thí chút ánh sáng.
"Giấu kĩ thật đấy," tiếng Sư Thanh Huyền nhỏ giọng oán trách truyền đến.
Đêm trăng vô mộng, phí rượu ngon.
"Thượng Thiên Đình có tin rồi." Một giọng nói trầm thấp trực tiếp xuyên qua thanh mộng đánh thức Sư Thanh Huyền.
"Tin gì?" Sư Thanh Huyền bừng tỉnh mở mắt, men rượu lâng lâng cũng bị ném ra sau đầu, mắt thấy ánh đương đã xuyên qua rèm cửa, mới ý thức được thì giờ cũng không còn sớm nữa.
Phía Tây Nam từ lâu đã có vu tộc, lâu hơn cả tầm nhìn của trung nguyên, vậy mà nghìn năm nay, trong các thần quan phi thăng, số đến từ phía tây nam ít hơn cả ít. Nhưng điều này không có nghĩa là Tây Nam không có nhân tài, cũng không có nghĩa Thượng Thiên Đình dễ dàng bỏ qua nơi này. So với toàn bộ khu tây nam, khu vực núi Đồng Lô chiếm, chẳng qua chỉ là một con chim trong rừng.
Lãnh thổ của Tiên Lạc cổ quốc diệt vong từ lâu đã từng đạt đến thủ phủ tây nam, mà từ những quyển cổ tịch được lưu truyền lại từ Tiên Lạc cổ quốc, cũng có thể nhìn thấy vài phần bí mật của vu thuật Tây Nam.
Từ sáng sớm hôm qua khi Bùi Minh nhận được tin núi Đồng Lô biến động, đến trước đêm qua, thông linh của Sư Thanh Huyền phát đến Tạ Liên vẫn luôn bị gián đoạn, thế nhưng chỉ qua vài giờ, đã đánh đến chúng thần trở tay không kịp. Mà vừa đây, Linh Văn đột nhiên truyền đến tin tức, Tây Nam sinh biến. Địa Quan cùng Kính Văn một bọn, có lẽ đã bí mật bày trí thế lực ở Tây Nam từ trước khi Thượng Thiên Đình phát giác. Người ở vùng Tây Nam, số lượng tinh thông dị thuật cũng không ít, chẳng trách bọn họ lại nghĩ ra những thuật pháp để thao túng yêu ma.
Sau khi Quân Ngô xuất hiện, vốn cho rằng tình cảnh loạn lạc này sẽ tạm thời an định, ai ngờ quân trấn thủ của Thượng Thiên Đình tại núi Đồng Lô lại bị phục kích.
Lông mày Sư Thanh Huyền dần dần cau lại, "Sau đó thì sao?" Y cấp tốc chỉnh trang y phục, lấy thanh trường kiếm đang treo bên tường xuống.
Hạ Huyền nói: "Ngươi tự đi nghe ngóng", Hạ Huyền nói: " Thông linh trận của Thượng Thiên Đình".
Sư Thanh Huyền hiểu ý, lập tức vào trong thông linh trận. Không hề huyên náo như trong tưởng tượng, nhưng cũng không yên tĩnh, chỉ có vài thanh âm rời rạc.
"Huyết Vũ Thám Hoa có thể áp chế được chúng không?" Nam Dương tướng quân hỏi.
Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, mang theo ý mệt nhọc, "Trước mắt có thể chế trụ được, thế nhưng bọn họ đã vạch ra kết giới, chúng ta không thể vào trong, phía Tây Nam cũng không rõ rốt cuộc tình trạng thế nào."
"Đây đúng thật mượn cục diện bày bố thế trận, lực tiểu thế đại", Bùi Minh nói: "Phải tận lực ngăn cản bọn họ đặt chân vào đồng lô, có thể kéo dài được thêm bao nhiêu thì cũng là thời gian." Hắn lại phát một đạo thông linh đến Linh Văn: "Kiệt khanh, nếu như đến bước đường không thể cứu vãn, ngươi hãy ở lại Thượng Thiên Đình." Thượng thiên đình cần một viên định tâm.
Linh Văn đương nhiên hiểu rõ lợi hại của việc này, "Bọn họ có được thiên thời địa lợi, nhưng vẫn thiếu nhân hòa."
Quân Ngô trấn đồng lô thất bại, Tân Tiên Kinh còn chưa ổn định, đây chính là thiên thời; Lại gặp đồng lô sinh biến, nhân gian tai họa bộc phát, Thượng Thiên Đình xem nhẹ trấn giữ Tây Nam, đây chính là địa lợi. Địa Quan còn thiếu một nhân hòa, vì thế bọn họ không thể lập uy tại phàm gian.
Một vị thần quan phải làm thế nào để được tín đồ ủng hộ? Vấn đề này sớm đã có đáp án, từ Ô Dung cổ quốc hai nghìn năm trước đã có đáp án.
Không nói lời nào âm thầm nghe bên trong thông linh trận thay nhau tranh luận, Hạ Huyền chỉ nhìn Sư Thanh Huyền thấp giọng nói: "Có được càng nhiều, thất bại càng thảm."
Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu, y nắm chặt kiếm, cũng không nói gì trong thông linh trận, mà là nói với Hạ Huyền: "Nếu như thủy nạn không thể khống chế, e rằng thiên đình sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan."
Hạ Huyền đang ngồi trên giường, ứng thanh đứng dậy, liếc mắt nhìn kiếm trong tay Sư Thanh Huyền, "Đi thôi."
Hết chương 65
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro