
Chương 27
Nước mưa trên mặt đất đã bốc hơi khô hết rồi, những mảnh ngói màu đen bị soi đến mức phản quang, mấy đám mây kiêu ngạo bay lượn lờ trên bầu trời.
Bên trong quán trọ đông nghịt người, những người vừa nãy trú mưa vẫn chưa ra ngoài, lại có không ít người đi vào.
Một nhóm pháp sư đi cùng Thiên Nhãn Khai đang ngồi xung quanh bên cạnh tờ cáo thị đã được gỡ xuống, một cung nhân đứng ở cửa vào, không nói một lời, im lặng chờ đợi.
"Mừng thọ Thái hậu, bắt đầu xây dựng lâm viên, trong cung có yêu quái quấy nhiễu thánh giá, nay đến Hoàng Thành, nếu chúng ta có thể giết được yêu quái này, cũng coi như đã tạo phúc rồi, thứ mà hoàng gia ban thưởng cho, nửa đời ta cũng không kiếm nổi." Một pháp sư trong đó cao giọng.
"Đợi chúng ta nhập cung rồi, chúng ta nhiều người như vậy, khiến con yêu quái đó chạy cũng chẳng thoát được đâu." Đạo sĩ dẫn đầu nói.
"Nếu như giết được yêu nghiệt hại người, Từ mỗ không thể chối từ, nhưng nếu như con yêu quái đó chưa hại người, người xuất gia vẫn nên từ bi." Từ đạo sĩ tiếp lời.
Bất luận thái độ của nhóm người này như thế nào, thì đều đã đạt được thống nhất về quan điểm, đó là nhập cung trừ yêu.
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền cũng đã quay về khách điếm. Bọn họ đến Hoàng Thành, trái lại không quan tâm trừ được bao nhiêu con yêu quái, sợ rằng trên đời này cũng khó có yêu ma quỷ quái nào có thể vượt qua Tuyệt Cảnh Quỷ Vương. Nhưng hoàng cung là nơi hội tụ linh khí đất trời của Hoàng Thành, linh khí dồi dào, yêu ma bình thường đều đi đường vòng, xông vào làm loạn lại càng ít, lần trước cách đây nhiều năm, cũng xảy ra ở trong cung.
Địa sư mới phi thăng chỉ mới được mười năm, nền tảng của tín đồ trong nhân gian vẫn còn bất ổn, tuy được xếp một trong ngũ sư, nhưng phải giữ vững uy tín, cũng phải đạt được một loại bản lĩnh. Như thế mà nói, hắn đích thân hạ phàm để giải quyết nguyện vọng tu sửa cung điện, tính khả thi càng lớn hơn, nếu như muốn thương lượng với Địa sư, khó tránh khỏi việc phải vào cung. Đi theo bọn họ, nhập cung với danh nghĩa trừ yêu, thì có thể điều tra trước thời hạn, lý do quang minh chính đại như thế, há lại không chấp nhận sao.
Vị Từ đạo sĩ đã trò chuyện với Sư Thanh Huyền trước đó nhìn thấy hai người Sư Thanh Huyền ngồi bên cửa sổ, trong lòng khẽ động, liền bước qua đó, Sư Thanh Huyền thấy hắn bước tới, ánh mắt ra hiệu ngầm với Hạ Huyền, sau đó đứng dậy nói: "Từ đạo hữu đến hoàng cung là vì chuyện trừ yêu sao?"
"Đúng vậy." Từ đạo sĩ kia vui vẻ nói: "Sư đạo trưởng có bằng lòng đồng hành không?"
"Tất nhiên." Sư Thanh Huyền cũng cười đáp lại, "Có điều, ta có một yêu cầu, phần thưởng từ việc trừ yêu, hết thảy ta đều không cần."
Lời này này của y vừa phát ra, các đạo sĩ, pháp sư nghe thấy đều sững sờ, trong lòng tuy vui mừng nhưng lại phát ra tiếng lẩm bẩm.
"Trước đây đa tạ Từ đạo hữu đã hào phóng cho ta biết về việc tìm kiếm sách cổ, ta đã đi khắp nơi, cũng rất hứng thú với sách cổ, nhưng ta không cần, ta chỉ muốn có thể chuyện trò vài lời với người giữ sách cổ. Yêu cầu này, liệu có quá đáng không?"
Từ đạo sĩ quay sang mỉm cười thư thái: "Sao mà quá đáng được? Vậy xin đa tạ Sư đạo hữu đã thương xót cho những người nghèo khổ chúng tôi."
Trời nắng chang chang, tấm đá xanh như ngâm trong nước, phơi dưới ánh nắng mặt trời nóng như thiêu như đốt.
Sư Thanh Huyền lấy tay áo che nắng, tự hỏi khi ra ngoài sao lại không mang theo ô. Quạt Phong sư vẫn giấu trong tay áo, đợi đến lúc nếu thật sự muốn dùng thì vẫn phải dùng, y trái lại không sợ bại lộ gì cả, cứ coi như nói cho bọn họ biết bản thân chính là người dẫn đầu người đi lập trận ở Hoàng thành năm đó thì cũng không việc gì, chỉ là hiện tại làm việc vẫn nên khiêm tốn chút mới được.
"Ngươi lấy quạt ra cũng không sao." Hạ Huyền liếc y một cái, thản nhiên nói: "Làm một phép che mắt thì không tốt hơn à."
"Đúng nhỉ", Sư Thanh Huyền bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Cái đó, lâu quá không dùng, suýt nữa thì quên mất." Nói xong, y liền bắt quyết, làm một phép che mắt đơn giản nhất trên quạt Phong sư, sau đó mở chiếc quạt ra đặt lên đỉnh đầu để che nắng.
Chiếc quạt Phong sư này trong mắt người khác bây giờ, chính là một chiếc quạt gấp được làm thủ công tinh xảo, chữ "Phong" và những đường hoa văn tinh giản bên trên đều được che đi. Giữa thắt lưng y có treo miếng ngọc mà Hạ Huyền cho trước khi rời đi, thoạt nhìn giống như một công tử nhà giàu, nhưng phong thái tiên phong đạo cốt lại không hề bị giảm đi chút nào.
Chiếc quạt che nghiêng, ánh mặt trời chiếu qua mặt quạt, bóng nan quạt như ẩn như hiện rơi trên khuôn mặt của Sư Thanh Huyền, lông mi nấp trong cái bóng mờ nhỏ của nan quạt rơi xuống, trong chớp mắt, ánh sáng và bóng tối vụt qua. Họ không nói nhiều trên đường đi, cứ như vậy đi theo một nhóm pháp sư vào cung.
Đi đến góc phố, Sư Thanh Huyền mơ hồ cảm thấy có người đang theo sau, đột nhiên quay đầu, nhưng không thấy gì.
"Là ảo giác sao?" Sư Thanh Huyền thấp giọng.
"Không phải," Hạ Huyền dằn giọng nói. Sư Thanh Huyền nhìn hắn, lại hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh: "Đi theo từ khi nào vậy?"
"Nếu ta đoán không lầm, có lẽ đã ở đó từ buổi sáng rồi." Hạ Huyền nhìn sang bên cạnh, nhíu mày.
"Có phải người ăn mặc như đạo sĩ xuất hiện ở cửa vào kia không? Ta không nhận ra, ngươi thì sao?", Sư Thanh Huyền hỏi.
Hạ Huyền chuyển hướng tầm mắt, nói: "Tạm thời ta cũng không phân biệt được."
"Hắn đang đi theo ai vậy? Chúng ta? Hay bọn họ?" Sư Thanh Huyền khó hiểu, lúc đi qua một bóng cây, Sư Thanh Huyền đóng chiếc quạt lại, giơ tay đẩy những cành cây đang rủ xuống, "Hơn nữa hắn đang cố tình trốn, chúng ta vừa phát hiện ra hắn, thì hắn đã không thấy đâu nữa, đây dường như không phải là điều mà người có pháp lực thấp có thể dễ dàng làm được."
"Yên lặng quan sát." Hạ Huyền nói.
"Được rồi, cứ thế này trước đi." Sư Thanh Huyền gật đầu nói.
Nhật nguyệt luân phiên, bức tường cung màu đỏ dường như đã trở nên có chút thăng trầm. Cái nóng mùa hè mặc sức nhảy nhót trên giàn nho, nhảy ra khỏi những vụn vặt của màu xanh lá, vô cùng tung tăng dưới bóng râm thấp thoáng của bức tường đỏ.
Trên đường Hạ Huyền vẫn rất cẩn thận, nhưng kẻ bám theo dường như lại đột nhiên biến mất rồi, không xuất hiện thêm nữa. Hắn hơi lo lắng, nếu kẻ đó cố ý giấu đi hơi thở và hình dáng, pháp lực nhất định sẽ không thấp. Sư Thanh Huyền cảm thấy khó hiểu, có bao nhiêu là bất an, hai người đi rất gần, giữa bờ vai chỉ cách có một nắm đấm.
"Chỗ này quả nhiên có thứ không sạch sẽ." Vừa bước vào cung điện bị ma quỷ lộng hành thì Thiên Nhãn Khai lập tức nói.
Một đạo sĩ bên cạnh cầm trong tay một vật hình la bàn, đi đi lại lại xung quanh: "Chỗ ta không kiểm tra ra được cái gì, trái lại phong thủy của nơi này rất tốt."
"Đã nói rồi thứ đồ của ngươi không được việc đâu, là đồ của bao nhiêu năm về trước rồi, sư gia ngươi truyền cho ngươi, sớm đã hỏng rồi phải không?" Đạo sĩ cầm đào mộc như ý kia nói với hắn.
"Ta nhìn thấy một luồng khí đen, nhưng bây giờ con yêu vật này không có ở đây", Thiên Nhãn Khai nói.
"Trước hết các vị đừng nôn nóng, chúng ta hãy điều tra rõ ràng xem con yêu vật này xuất hiện từ khi nào, đã từng làm những chuyện gì, tuân theo quy luật thì sẽ càng dễ dàng tìm ra hơn." Vị Từ đạo sĩ nói chuyện trong nhóm người rất có sức nặng, hắn tự giới thiệu nói mình đến từ thành Vĩnh An, bái Thái Hoa điện hạ, ngược lại thực sự có chút chính trực dám làm của Thái Hoa điện hạ, lời nói ra cũng rất có trọng lượng.
Sư Thanh Huyền xem xét xung quanh, "Âm khí ở nơi này là đến từ bên ngoài", Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nói với Hạ Huyền. Giọng y không lớn, đứng ở nơi hơi cách xa đám đông một chút, chỉ có Hạ Huyền nghe rõ y đang nói cái gì.
"Ừ", Hạ Huyền đáp.
Chỗ này vẫn đang xem xét, thì đầu kia truyền đến một tiếng hô hoán: "Không hay rồi! Chết người rồi!"
Một thái giám chạy từ bên ngoài vào, sốt ruột nói: "Không hay rồi! Các vị đạo trưởng, bên kia có mấy người bị ngã ra rồi." Trong cung có người bị ngất xỉu, không đi tìm thái y, ngược lại chạy đi tìm đạo sĩ, vậy chứng tỏ những người này ngất xỉu là có nguyên nhân khác.
Nhóm người ngạc nhiên một lúc, sau đó cũng ngay lập tức phản ứng lại, liền đi theo thái giám đến nơi xảy ra chuyện.
Nơi xảy ra chuyện là một tẩm cung, lúc bước vào, đã có hơn chục người đang nằm la liệt trong sân, có cung nữ, có cả thị vệ.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Từ đạo sĩ hỏi.
"Ta không biết, bọn họ cũng không giống bị trúng độc, cứ vô duyên vô cớ mà hai mắt trắng dã, sau đó thì ngã không dậy nữa." Cung nhân đưa bọn họ tới gấp gáp nói.
Từ đạo sĩ rút ra một tấm hoàng phù, dán lên trán một trong những người dưới đất, hoàng phù lập tức phả ra một làn khói đen xám. "Có vật yêu tà," Hắn nói.
"Ôi trời, chuyện này phải làm sao đây, các vị mau nghĩ cách đi.", Cung nhân kia khóc không ra nước mắt mà nói.
Truyền đến một tiếng đồ sứ rơi vỡ, lại truyền đến tiếng kinh hô, cung nhân kia vội vội vàng vàng đi vào, rất nhanh lại vội vàng đi ra cùng cung nữ cũng cùng trong cung này. Cung nữ kia đưa chủ nhân đến điện phụ nghỉ ngơi, cung nhân vừa rồi đứng giữa đám người, không ngừng lấy tay áo lau mồ hôi.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Một người nữa lại ngã ra. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ mạng làm hạ nhân của chúng ta không tốt, toàn bộ những người bị đều là nô tài chúng ta." Cung nhân kia làm bộ thê lương nói.
"Người vừa nãy đã làm gì trước khi ngất đi?" Sư Thanh Huyền lại hỏi.
"Nàng ấy hầu hạ rất cực khổ, đi nghỉ ngơi một chút rồi uống một ngụm trà, sau đó liền bị như vậy."
Trà ư? Trong cung điện này không thấy có giếng, cũng tức là, nước pha trà trong cung điện xảy ra chuyện là mang đến từ nơi khác, vậy nên xảy ra chuyện cũng không chỉ có cung điện này.
"Nước mà các ngươi pha trà và nước mà chủ nhân các ngươi uống đến từ cùng một nơi đúng không?" Sư Thanh Huyền vội vã hỏi.
"Không phải......" Vẻ mặt cung nhân nọ bừng tỉnh, giọng nói cũng cất cao lên: "Thứ hạ nhân chúng ta uống, đều là nước giếng mang sang từ cung bên cạnh, nước mà chủ nhân dùng trà đều là nước suối trên núi."
"Mau sang cung bên cạnh!" Từ đạo sĩ cẩn thận lắng nghe, vừa nghe thấy cung nhân nọ nói như vậy, bèn lập tức hét dẹp đường.
Từ đạo sĩ và cung nhân kia cùng nhau đi sang cung bên cạnh, Thiên Nhãn Khai ở lại đây cùng những người khác tiếp tục kiểm tra những người bị bất tỉnh đã chết.
"Ta cũng đi xem thử." Sư Thanh Huyền nghiêng đầu nhìn Hạ Huyền, nói.
Hạ Huyền không đáp lời, chỉ đi theo y sang cung bên cạnh.
Bốn người cùng nhau qua đó, đi thẳng vào cửa, nhưng thấy rõ mọi thứ vẫn gió yên biển lặng. Hỏi ra mới biết, nước mà bọn họ uống trong cung là múc từ đêm qua, còn những cung khác sáng nay mới đến đây lấy nước.
"Cái giếng ở đâu?" Sư Thanh Huyền hỏi.
Hạ Huyền liếc qua cách bài trí xung quanh, chưa đợi cung nhân đến chỉ đường, bèn đưa mắt ra hiệu với Sư Thanh Huyền, nói: "Bên kia."
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền gọi cung nhân dẫn bọn họ đến, trên đường tới giếng nước, Từ đạo sĩ cũng theo đằng sau, đồng thời liên tục nói với những người khác không được uống nước mới múc từ giếng lên.
Những người trong cung dọn dẹp mọi thứ xung quanh giếng, cũng không ai đến gần, chỉ còn lại hai người Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đến bên giếng, cùng Từ đạo sĩ đi theo. Cái nắng như thiêu đốt, những cung nhân tò mò ló đầu xem đang đứng trên hành lang không ngừng lau mồ hôi.
Hạ Huyền nhấc tay, lật lên một cái, một dòng nước từ trong giếng dâng lên, chảy ra giữa khoảng trời trong sân, cột nước gom ánh sáng mặt trời, hắt thành một đường sáng ngoằn ngoèo xuống mặt đất. Hắn chỉ tay sang bên cạnh, dòng nước lập tức đổi hướng.
Những người xung quanh đều ngẩn người, mặc dù Từ đạo sĩ tu hành đã nhiều năm, cũng chưa từng thấy người nào có thể điều khiển nước đến dạng tuyệt diệu như vậy, cột nước hệt như thủy long, không rơi một giọt nào, linh hoạt vọt lên từ trong giếng, bị kiểm soát dưới pháp lực của Hạ Huyền như có sinh mệnh.
Nước giếng trong vắt trôi nổi ánh sáng xanh khác thường.
Cái giếng này đã bị hạ ác chú, hơn nữa rất xảo quyệt, trên mặt nước không có chút dấu vết, nhưng toàn bộ nước bên trong đã bị làm bẩn.
Chú này có thể giải. Thế gian có oán linh, tự ý dùng ác chú, những ác chú này thường gắn với đồ vật, ác chú lần này gắn với nước giếng, hơn nữa nhìn không ra trên mặt nước giếng. Cái gọi là ác chú, vừa tụ âm vừa tụ sát, nếu muốn hóa giải, thì có thể dùng linh khí để triệt tiêu lẫn nhau.
Các vệt nước bỗng nhiên biến mất, trong nháy mắt toàn bộ đều quay trở lại trong giếng.
Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu, khẽ lắc chiếc quạt, hỏi: "Quả nhiên là nước giếng có vấn đề, nước giếng này còn dẫn đi nơi khác không?"
"Có dẫn đi, nhưng nước được múc lên chỉ có một miệng này thôi." Cung nhân đáp.
"Vậy thì tốt, hãy đậy miệng giếng này lại đã." Sư Thanh Huyền nói.
Nói xong, người trong cung bèn chuyển một phiến đá đến, cẩn thận đậy lên miệng giếng.
"Cứu người thôi." Sư Thanh Huyền nói chắc nịch.
Đã biết được nguồn gốc của nó, những người bị trúng chú sẽ có cơ hội sống. Khi họ quay trở lại cung điện ban đầu kia một lần nữa, nhìn thấy đám pháp sư đều đang kết thủ ấn, làm phép lên những người hôn mê đã chết, giữ cho hồn phách của họ được ổn định.
Sư Thanh Huyền không nói một lời, cắt rách ngón tay của mình, nổi lên hai giọt máu, phân tán thành một màn sương, linh quang yếu ớt vạch ra một đường cong như đám mây. Y lại quạt chiếc quạt Phong sư, ánh sáng lung linh bay lên từ trán của những người bị ngất xỉu kia.
Ngày hè nóng hầm hập lại khó chịu, đám người ở lại đã lâu trong sân, dù ít dù nhiều đều cảm thấy có chút không dễ chịu. Nhìn sắc mặt của những người bị ngất đi đã khá hơn, vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì nghe thấy giữa trời nắng chói chang một tiếng sét, giống như một cái rìu khổng lồ xé toạc màn trời, chấn động khiến lòng người run lên.
"Dọa chết người mà, chỉ sợ trời sắp đổ mưa lớn mất thôi." Không biết là ai phát ra một câu oán thán.
Trời trong bỗng nhiên chuyển râm, mặt trời cao treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi, một đường chớp quét qua bầu trời rộng bao la.
Tiếng sấm giống như tiếng trống, dáng điệu này, đều khiến người ta hoài nghi rằng liệu có vị thần tiên nào sắp phi thăng hay không. Đám người trong cung, đều lui ra ngoài mái hiên, cơn mưa trong ngày hạ nói đổ là sắp đổ rồi.
Giữa không trung lại thêm một tiếng sấm, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đột nhiên nhìn về cùng một hướng.
"Là người đó, đúng không? Đạo sĩ xuất hiện ở lối vào quán trọ trước đây." Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói: "Hình như ta nhìn thấy rồi." Vách tai khẽ dựng lên trong cơn gió.
"Ta cũng nhìn thấy rồi." Hạ Huyền nói.
Mây trên bầu trời dần dần tụ lại, chắn đi màu xanh lam, để lại một mảnh màu trắng, nước mưa chậm chạp không xuống, dự cảm gió thổi báo giông tố sắp đến chỉ tăng chứ không giảm.
"Hai vị mau lên đừng đứng trong sân nữa, trời này có vẻ sẽ đổ mưa to, những người kia đã không sao cả, hãy trú mưa trước đi." Từ đạo sĩ đứng trong mái hiên mà hét với hai người.
Sư Thanh Huyền quay đầu đáp lại một câu, dưới chân lại không di chuyển như cũ.
"Nhìn hướng gió hôm nay, chắc chắn sẽ không mưa đâu", Sư Thanh Huyền nắm chặt chiếc quạt.
Hạ Huyền nâng mắt nhìn những tia chớp thoáng qua chân trời, cau mày.
"Kì lạ, trời này sao lại lạ vậy", Dưới mái hiên truyền tới tiếng lảm nhảm.
"Đúng vậy, đám mây này nhạt như vậy, nhưng sấm sét này kỳ lạ đến dọa người ta rồi."
Sư Thanh Huyền nhắm mắt, cảm nhận sự thay đổi của làn gió bên cạnh, làn gió ấm áp hiện lên có chút hỗn loạn, giống như trong dòng hải lưu lại đột nhiên xuất hiện một dòng chảy ngược, đây vốn dĩ là một ngọn gió thổi hiu hiu theo phương hướng lại đột ngột bị làm xáo trộn.
Linh quang hơi hiện lên trên chiếc quạt Phong sư, chờ thời cơ để hành động.
Sấm sét này đến thật kỳ lạ, đây không phải do Lôi Sư, không phải tự nhiên sinh ra, cũng tuyệt đối không phải là thiên kiếp. Ánh sáng của tia chớp giống như hàm răng sắc bén của dã thú, như lưỡi dao máu lạnh lẽo, Sư Thanh Huyền cảm nhận được luồng khí u ám, Hạ Huyền đứng bên cạnh y cũng tự nhiên cảm nhận được, cảm giác của Quỷ Vương vốn rất nhạy bén.
Đến đi. Sư Thanh Huyền nói với chính mình.
Y không biết thứ gì sẽ chạy đến, hai cung điện này đều trở nên ảm đạm mờ mịt, dường như bị khói mù bao phủ.
Không biết từ đâu truyền tới giọng hát thê lương, âm thanh đó vốn du dương, nhưng nghe lại như đàn đứt dây, "hoa nở hoa tàn không được lâu", tiếng hát của nữ tử bay bổng trên không, như nỉ non, âm thanh đó hơi khàn khàn, trong cung điện bên dưới những đám mây đen, hiện ra vô cùng kỳ dị, sẽ không ai nghĩ rằng đây là giọng hát của nữ tử bình thường.
Nhóm người Thiên Nhãn Khai bên kia dồn dập sử dụng pháp khí của mình, mặc dù nói là hạng tầm thường, nhưng đều là những người đã tu hành nhiều năm, có vẻ sức mạnh không hề nhỏ.
Họ cũng không trú mưa nữa, bao vây quanh cửa, bảo vệ những người trong nhà.
Một bóng trắng vụt lên từ bức tường cung màu đỏ, những viên ngói bị dẫm lên phát ra tiếng lách cách.
Nữ quỷ này toàn thân mặc xiêm y trắng, mái tóc nghiêng nghiêng, một chiếc trâm ngọc cắm trên búi tóc, nàng đứng trên tường, đầu cúi xuống, những sợi tóc lộn xộn che khuất cả khuôn mặt.
Hình như nàng không nhìn thấy những người trong sân, hạ xuống từ trên đầu tường, bước từng bước trong sân, vừa đi, vừa dùng giọng hát thê lương để hát.
"Đây là cái thứ gì vậy?" Thiên Nhãn Khai nói rồi làm phép mở thiên nhãn, hắn vừa nhìn rõ, nữ quỷ kia đột nhiên quay lại nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt không có con ngươi đối diện với hắn, may là hắn đã từng gặp không ít yêu quái, nên mới không bị dọa sợ.
"Là thứ người sau khi chết hóa thành," Thiên Nhãn Khai nói.
"Nói thừa, ta cũng biết đó là một người mà." Pháp sư đi cùng với hắn khinh thường nói.
Nữ quỷ kia quăng một mảnh lụa trắng, dải lụa trắng nhanh nhẹn như mũi tên bay về phía Thiên Nhãn Khai, mà dải lụa trắng dường như bị ngâm nước, chỗ nó đi qua, những giọt nước rơi trên mặt đất lập tức đen đi một mảng.
Sư Thanh Huyền nhanh tay nhanh mắt, kiễng mũi chân, bước nhanh về phía trước, chắn trước dải lụa trắng, vừa phất chiếc quạt Phong Sư, đổi đường đi của dải lụa trắng thành một vòng.
Nữ quỷ kia nhìn thấy có người ngăn cản trước mặt mình, bất chợt như muốn phát điên, giọng nói thê lương lại càng nghẹn ngào, nàng giũ ra hai dải lụa trắng bay múa, tán loạn khắp xung quanh, nước của nó cũng bắn tung tóe khắp nơi.
Trong lòng Sư Thanh Huyền căng lại, đang chuẩn bị làm phép để khống chế dải lụa trắng, thì thấy có đạo sĩ lao về phía nữ quỷ, quăng ra vài đạo hoàng phù. Nhưng nữ tử kia đã thấy rồi, lại không sợ hãi chút nào, hoàng phù chỉ có thể chạm vào dải lụa trắng, nhưng không thể lại gần nàng.
Chiếc trâm trên búi tóc tuột xuống, mái tóc dài của nữ quỷ xõa tung, tóc đen ba thước như ngâm trong sông địa phủ, ảm đạm mờ mịt.
Nước trên dải lụa trắng, dường như chảy liên tục không ngừng, hơn nữa còn mạnh hơn cả nước giếng bị hạ ác chú, nếu như chạm phải, sợ rằng sẽ chết người.
Nhóm đạo sĩ pháp sư đều là người phàm, không dám bước lên trước.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro