
Chương 25
Chương này có một đoạn hồi ức. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng công phu bám người của Phong Sư đại nhân :v
——————————————————
Chương 25
——————————————————
Sau cơn mưa mùa hạ, mùi gỗ vụn thoang thoảng khắp nơi. Mùi thơm hỗn tạp của rượu quyện với hơi nóng phảng phất từ lòng hấp, vương vấn khắp nơi.
Khi đồ chay được bưng lên rồi, đám đạo sĩ pháp sư chả muốn nhìn Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền nữa, đạo sĩ Từ có lòng mời Sư Thanh Huyền, nhưng Sư Thanh Huyền khéo léo từ chối.
Cách một cái hành lang, bên kia khí thế ngất trời, bên này Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đang ngồi đối mặt với nhau trên bàn.
"Bọn họ có rất nhiều người, có lẽ họ thực sự có thể tìm thấy." Sư Thanh Huyền đưa tay che mặt và nói với âm lượng mà chỉ Hạ Huyền mới có thể nghe thấy.
Hạ Huyền cau mày: "Chỉ sợ càng thêm loạn."
"Không sao, cứ xem trước xem sao, hôm qua nghe Tiểu Nhị nói sắp tu sửa cung điện để mừng thọ của Thái Hậu, liệu Địa Sư đại nhân đó có thể sẽ hạ phàm không?" Sư Thanh Huyền băn khoăn. Y nhìn thẳng vào Hạ Huyền, Hạ Huyền chắc hẳn là người quen với công việc Địa Sư hơn y.
Hạ Huyền nhấp một ngụm trà nói: "Việc của hoàng thất chốn nhân gian đúng là quan trọng, nhưng không nhất thiết phải đích thân xuống hạ giới. Cung điện gần như đã xong xuôi, và thứ cần tu sửa cũng là khu vườn thượng uyển hoàng thất."
Mặt Sư Thanh Huyền lộ ra vẻ hơi mất mát nhưng chỉ trong chốc lát, y lại nói: "Ta nhớ lúc trước bọn họ xây cung điện, không phải ngươi đích thân đi xuống hạ giới hay sao? Vị Địa Sư đại nhân này cũng không được coi là đích thân xuống hạ giới, cũng sẽ phái phó Thần Quan tới, nếu Địa Sư đại nhân thật sự có vấn đề gì, nói không chừng phó Thần Quan có thể nhìn ra manh mối gì đó. "
Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền hờ hững đáp: "Tùy."
Sư Thanh Huyền muốn lấy quạt ra, nhưng đột nhiên nhớ ra chiếc quạt được giấu ở bên trong tay áo, y bối rối quơ tay qua lại trong không khí.
Đột nhiên bên ngoài ồn ào náo động. Nhiều người trên phố đang đi đến con phố chính ở phía Tây thành phố, Sư Thanh Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nghe thấy người nào đó trên phố hét lên "có thông báo mới".... lại nhìn Hạ Huyền và nói: "Đi xem xem?"
"Được." Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền kẻ trước người sau cùng nhau đi ra phố. Bàn đạo sĩ bên cạnh cũng gọi một người trong số người ra đường xem có chuyện gì.
Tây Thành không phải chốn phồn hoa nhất Hoàng Thành, mà giờ phút này người đi đường cũng hiện rõ tình trạng chen chúc đông nghịt. Hai bóng dáng cao lớn nổi bật trong đám người, đạo sĩ vừa đi ra cũng dần dần tiến lại gần.
"Sư đạo trưởng, ngươi là thần tiên hay là thiên tài." Đạo sĩ này trông có vẻ tuổi mới đôi mươi, mặc áo bào đạo sĩ màu xanh xám, đầu quấn khăn màu đen, trên tay cầm cây gậy như ý bằng gỗ xoan đào, giống như là vũ khí ma thuật mà hắn ta mang theo bên người.
Người bên cạnh đột nhiên nói chuyện với y, lúc đầu Sư Thanh Huyền hơi giật mình, sau đó ra vẻ chững chạc nói: "Tại sao ngươi lại nói điều này?"
"Ta đoán. Người tu hành đạo giáo bước đi khác với người thường, nhưng ngươi bước đi nhẹ nhàng như gió, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được tu luyện khá sâu."
Sư Thanh Huyền nghe xong mấy lời này, sắc mặt vẫn như cũ, trầm ngâm một hồi, y lém lỉnh nói: "Nếu ta nói với ngươi ta là thần tiên, ngươi có tin không?"
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của mấy người này, Sư Thanh Huyền lập tức cười: "Đùa thôi."
Đạo sĩ cầm gậy như ý bật cười, hơi cúi đầu nói: "Nói mới nhớ, đệ tử tu hành thì có hàng ngàn nhưng có thể trở thành thần tiên cũng chỉ có một vài người, sóng lớn cuốn trôi cát, nhưng khó một con sóng nào có thể đào ra người."
Hạ Huyền nhìn người này, cau mày.
"Làm thần tiên còn tốt, đời người khổ cực, tuổi trẻ vất vả, trung niên vất vả, về già vất vả, kiếp sau cũng vất vả, cũng chỉ khi trở thành thần tiên thì mới không khổ não về cuộc sống ngắn ngủi." Đạo sĩ lại thở dài.
Sư Thanh Huyền mỉm cười hỏi: "Trong lòng ngươi, các vị thần tiên trông như thế nào?"
"Đương nhiên là cao siêu phi thường rồi mặc kệ những phiền não của thế gian."
"Nhưng nếu các vị thần cao siêu phi thường và mặc kệ những phiền não của thế gian, làm sao họ biết được nỗi khổ của tất cả chúng sinh; nếu không biết nỗi khổ của tất cả chúng sinh, làm sao có thể ban phước cho tất cả chúng sinh? "
Đường không dài, cũng có một vài người đi nhanh, một lúc sau đã đến cột cáo thị. Người của quan phủ cách đó không xa đang đứng hai bên cáo thị, nhìn thoáng qua cũng có khoảng chục người. Người trước mặt vừa xem vừa lẩm bẩm.
"Hoàng hậu nương nương có chuyện rồi."
"Không phải chứ"
Cách đường chính không xa có một ao sen. Hoa sen đang nở rộ, cạnh ao sen có một cái kiệu vừa dừng lại, một người mặc y phục như thái giám trong cung bước ra.
Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền không đi tới đám đông, chỉ đứng ở khoảng đất trống cách đó không xa.
"Có một con yêu vật trong cung điện." Người người xung quanh thì thầm, Hạ Huyền nắm bắt được manh mối. Sư Thanh Huyền hơi ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy thái giám chắp hai tay sau lưng đang đi về phía tờ cáo thị.
Thái giám đứng trước tờ cáo thị bùm bùm đốp đốp xổ một tràng, hàm ý chỉ sắp đến ngày mừng thọ của Thái hậu, xây dựng cung điện mới chào đón ngày đại hỷ, nhưng lúc này trong cung có yêu vật nên tìm kiếm tu sĩ trong Hoàng Thành để giải nguy trong cung."
Sư Thanh Huyền nghe xong nói với Hạ Huyền: "Ngươi có cảm thấy hơi... quen không?"
"Cái gì?" Hạ Huyền lạnh lùng hỏi.
"Chính là lần đó."
Đây là một sự việc xảy ra từ ba mươi năm trước. Năm đó, Hoàng Thành đang trong quá trình xây dựng, ba cung điện được sửa sang lại, nhưng không biết vì lý do gì, một con yêu vật đột nhiên xuất hiện trong cung điện đã được tu sửa.Trong một thời gian, có tin đồn về Hoàng Thành, có người nói rằng nó bị ai đó nguyền rủa, và lời nguyền đã thu hút yêu vật, điều này liên quan đến phù thủy, phạm phải một điều cấm kỵ lớn, nhưng lật cả cái cung điện lên lục soát mà vẫn không tìm ra lý do.
Để ngăn chặn lời đồn đại, vị hoàng đế lúc bấy giờ thậm chí còn đập 300 vạn để công đức và cầu khấn thần linh, cầu xin thần linh phù hộ độ trì, trừ yêu vật này. Chỉ là ngài không biết rằng con yêu vật thực chất là một hồn ma do người phụ nữ ngài yêu hóa thành.
Trên đời này đàn ông bạc bẽo nhiều vô số kể, lời thề non hẹn biển không khác gì hoa rơi cuối xuân, sau khi nở rộ xinh đẹp lại rơi vào cát bụi.
Nữ quỷ này là thê tử kết tóc se tơ của hoàng đế nhưng lại không được phong làm hoàng hậu, tranh đoạt ngôi báu thất bại, hoàng thượng cũng không đến thăm nữa, lặng lẽ sống ở đây, chết lúc nào cũng không hay. Sau khi hóa thành ma quỷ, bà ở lại đây và không ra ngoài. Tỷ tỷ mất sớm để lại đứa con gái hai tuổi, phụ thân làm quan nhưng ở xa Hoàng Thành, không có con nên giao con gái cho bà nuôi.
Trong khi cung điện đang được sửa sang, bà vẫn sống ở trong đó. Sau khi mất chỗ dựa, bà và đứa con gái nhỏ không có ai hỏi han, cả hai sống nương tựa vào nhau, ngay cả trong lúc cung điện đang được sửa sang lại cũng không có ai đến tìm cho họ một nơi ở mới.
Trong vòng vài ngày, tin đồn về những con quái vật gây ra hỗn loạn bắt đầu lan truyền trong cung điện.
Hoàng Thành này nằm ở phía Bắc, là khu vực thuộc quyền quản lý của Minh Quang tướng quân - Bùi Minh. Lúc đó, vì lời khẩn cầu lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ này cho nên tướng quân Bùi Minh đã phái phó thần quan Bùi Túc trong điện xuống hạ giới xử lý.
Trận thông linh trên thiên đình rất náo nhiệt, để "bắt" được Minh huynh, Sư Thanh Huyền đã không ngần ngại rải rất nhiều công đức, tổng cộng hơn 100 vạn.
Nhiều thần tiên vui mừng, Bùi Minh bình tĩnh ngồi trong điện Minh Quang, xem những lời khẩn cầu từ Hoàng Thành, lời khẩn cầu đã viết rõ ràng, hoàng cung sửa sang lại cung điện, với chuyện này, những Địa Sư siêng năng tận lực lại không có phó thần quan, hầu hết đều đích thân đi. Hắn đặt hai tay lên đầu gối, suy nghĩ một lúc, thấy Thủy Sư không có trong trận thông linh, hắn liền gia nhập trận thông linh rồi hét lên một câu: "Thanh Huyền, ta sẽ cho ngươi một số tin tức, còn ngươi giúp ta một chuyện thì thế nào?"
Trận thông linh yên lặng trong chốc lát, rồi sau khi Sư Thanh Huyền rời đi, lại tiếp tục ồn ào.
Sư Thanh Huyên gửi riêng thông linh đến Bùi Minh: "Bùi tướng quân, mong bình an vô sự."
Sau khi Bùi Minh nghe thấy thông linh này, hắn cầm lấy một chén rượu và đáp: "Ta đã nhận được một lời khẩn cầu, Hoàng Thành đang sửa sang cung điện."
Sư Thanh Huyền nghe xong giật nảy cả mình, sau đó nghĩ lại, nhỏ giọng nói: "Ngươi nói muốn ta giúp ngươi? Giúp cái gì? Ta không phải cái gì cũng giúp được đâu."
"Việc đơn giản thôi."
Trên bầu trời cung điện, trời quang mây tạnh, mây trời đan xen, mái hiên sừng sững, chạm khắc đẹp như tranh vẽ.
Ở trên đường thần võ, một đạo sĩ mặc xiêm y trắng đang nhàn nhã đi dạo. Hắn cầm cây phất trần, quay trái quay phải, rồi dường như hắn ta đã đã chán, lại kẹp cây phất trần giữa cánh tay.
Sư Thanh Huyền đang đợi ai đó.
Bùi Minh đã sắp xếp để Bùi Túc xuống hạ giới giải quyết lời khẩn cầu ở Hoàng Thành, nhưng Bùi Túc lại không quen với cuộc sống ở Hoàng Thành, vừa hay Sư Thanh Huyền định đến Hoàng Thành để "bắt Địa Sư", thế nên hai người cùng nhau xuống hạ giới thì tiện hơn.
Nhưng một lúc sau, một người đàn ông ăn mặc như võ quan xuất hiện ở cuối con phố phía xa.
"Phong sư đại nhân, thứ lỗi cho ta, trong điện có việc chậm trễ, ta đến muộn."
"Không sao, ta không vội, dù sao huynh ấy cũng không thể chạy trốn." Sư Thanh Huyền đang nói về Hạ Huyền, người lúc đó vẫn được gọi là "Minh huynh". "Đi thôi, xong chuyện, ta sẽ mời ngươi uống rượu ở Hoàng Thành. Ta biết ở Hoàng Thành có một quán rượu, trông không lớn lắm, nhưng rượu nấu ra thì rất ngon."
"Nếu nó có thể lọt vào mắt xanh của ngài, nhất định là rượu ngon." Đây không phải là một lời tâng bốc, mà danh tiếng Thiếu Quân Khuynh Tửu là thật.
Trong Hoàng Thành, trên đường phố cửa tiệm được sơn lên bao màu sắc, đi qua những chỗ như thế này đậm mùi khói lửa nhân gian. Thỉnh thoảng, những người tụm năm tụm bảy kết giao bạn bè ra vào tửu lầu và quán trà, bên kia cũng có những cô nương ăn mặc lịch sự đang ngắm đồ trong quán may.
***Tửu lầu: nôm na như là một nhà hàng sang trọng ở hiện đại (giải thích của editor)
Hầu hết các quan thần ở hạ giới đều sẽ tìm những ngôi đền của chính họ làm điểm kết nối, nhưng lần này Sư Thanh Huyền lại chọn một tửu lầu bên cạnh.
"Đây là tửu lầu ta đã nói với ngươi." Sư Thanh Huyền cầm cái quạt chỉ vào và nói.
Bùi Túc ngẩng lên nhìn thì thấy tửu lầu này cũng không có gì lạ, hay đúng hơn là bình thường, nhưng chính điểm bình thường này lại khiến nó trở nên hiếm có.
Sư Thanh Huyền đi ra từ con đường bên cạnh tửu lâu, Bùi Túc đi theo phía sau, Sư Thanh Huyền giảm tốc độ nói: "Tướng quân Bùi Minh có nói khẩn cầu cái gì không?"
"Lời khẩn cầu này là của triều đình gửi đến, đập 300 vạn công đức, nghe nói trong cung có yêu vật." Bùi Túc giải thích.
"Nghe nói gần đây trong cung đã sửa sang lại cung điện, nhưng có liên quan gì sao?" Sư Thanh Huyền hỏi.
"Chuyện chính là ở đó." Bùi Túc nói vắn tắt.
Sư Thanh Huyền mở to mắt gật đầu, rồi cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó thú vị, Sư Thanh Huyền gửi một kênh thông linh cho Hạ Huyền: "Minh huynh, đoán xem ta đang ở đâu?"
"......"
"Ta đang ở Hoàng Thành."
"......"
"Thế nào, không nghĩ tới đúng không? Có phải ngươi cũng ở đó?"
"Ngươi không có chuyện gì đến Hoàng Thành làm gì" Giọng điệu người bên kia không kiên nhẫn, Sư Thanh Huyền nghe xong thì cười lớn: "Hahaha, ngươi thật sự ở đó! Hôm nay ta đã tìm ngươi ba lần, nếu ta không tới, ngươi định bỏ mặc ta sao?"
"Ta đến Hoàng Thành làm chính sự" Hạ Huyền lạnh lùng nói.
"Ta cũng đến Hoàng Thành để làm chính sự." Sư Thanh Huyền đáp.
Trong lúc trò chuyện, Sư Thanh Huyền đã cùng Bùi Túc đi đến đường thần võ trước cửa cung điện. Đường thần võ trên trần gian không thể so sánh với đường thần võ trên thiên đình, nhưng nó được xây dựng mô phỏng theo đường thần võ trên thiên đình. Những bức tường cung điện sừng sững nguy nga, màu đỏ thẫm phản chiếu cây xanh hai bên đường.
Một nam nhân mặc huyền y chống tay sau lưng, đứng bên đường, từ xa Sư Thanh Huyền đã nhìn thấy, bất giác mỉm cười.
Phía sau lưng hắn là một cây ngô đồng, bóng cây cản bớt ánh sáng mặt trời, đôi mày lạnh lùng của hắn như hòa vào bóng cây. Sư Thanh Huyền đi tới, Hạ Huyền liếc nhìn y, rồi trầm mặc cất bước về phía y.
"Địa Sư đại nhân." Bùi Túc cung kính nói.
Vẻ mặt Hạ Huyền vẫn rất bình tĩnh như cũ, cũng không nói nhiều, chỉ là khẽ gật đầu, không nhìn ra tâm trạng của hắn.
Sư Thanh Huyền bước đến gần hắn, kéo tay áo hắn rồi nói: "Minh huynh, sao lại đích thân xuống vậy, mấy chuyện này có gì đặc biệt sao?"
"Tu sửa cung điện không phải là chuyện nhỏ." Giọng điệu Hạ Huyền không hề dao động, sau đó lại hỏi: "Còn ngươi thì sao?"
Sư Thanh Huyền không trả lời ngay, mà liếc nhìn Bùi Túc, Bùi Túc hiểu ra, liền nói với Hạ Huyền về lời khẩn cầu nhận được.
Sư Thanh Huyền nói: "Ta ở Hoàng Thành quen rồi, ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Hơn nữa, hiện tại ta không có lời khẩn cầu nào, rảnh thì cũng rảnh đó, vừa hay có thể giúp các ngươi."
"Minh huynh, có phải khoảng thời gian này ngươi thường đến Hoàng Thành không? Ngươi biết hiện tại ở đây có chuyện gì không? Nếu có yêu vật, có nên tạm ngừng tu sửa không? Mà chuyện này có gặp khó khăn gì không?"
"Ngươi muốn ta trả lời cái nào trước?" Hạ Huyền thờ ơ hỏi.
"Đương nhiên là tất cả." Sư Thanh Huyền bước sang một bên, không để ánh mặt trời chiếu vào mình, rồi quay sang nói với hắn.
Hạ Huyền suy nghĩ một chút rồi nói: "Việc xây dựng đã ngừng hoạt động hai ngày trước, ta cũng đã nghe nói về chuyện quái vật, nhưng còn chưa đưa ra kết luận."
Những lời khẩn cầu mà điện Quang Minh nhận được có thể giải quyết cùng với công việc này, chúng ta nên đi cùng nhau." Sư Thanh Huyền nắm lấy cánh tay của Hạ Huyền rồi cười nói.
Hạ Huyền rút tay ra khỏi tay áo Sư Thanh Huyền rồi nói: "Nghe nói con quái vật này đã hại rất nhiều người."
"Chuyến đi lần này là để giải quyết con yêu vật này, giải quyết xong rồi, việc tu sửa chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều." Bùi Túc khẽ nói.
Sư Thanh Huyền phẩy phẩy cái quạt, nhìn lên gốc cây, chậm rãi nói: "Đúng vậy, Minh huynh, đi cùng nhau đi?" Nói xong, y chớp mắt nhìn Hạ Huyền, Hạ Huyền cũng nhìn lại, không nói nữa, coi như ngầm đồng ý. Sư Thanh Huyền vui mừng hớn hở, đang định biến thành dạng nữ thì đột nhiên nhìn thấy cổng cung điện mở ra, tay y dừng động tác.
Không có ai đi ra mà cũng không có thứ gì bay ra khỏi cổng, cánh cổng chỉ mở nhẹ như thế, một lúc sau lại đóng lại.
"Đi thôi, đi xem xem." Hạ Huyền nói.
Lúc Sư Thanh Huyền thấy hắn chuẩn bị làm phép rời đi, y lập tức kéo hắn lại rồi nói: "Minh huynh, nếu ngươi muốn trừ quỷ thì khó tránh khỏi phải vào trong thăm dò, người trong cung điện rất nhiều, vẫn nên đi theo con đường bình thường, để không bị người khác phát hiện ra thân phận."
"Đi vào từ cổng chính không phải càng phô trương hơn sao?" Hạ Huyền nghi hoặc.
"Từ đường Đông đi vào." Sư Thanh Huyền đề xuất, sau đó nắm tay Hạ Huyền đi về phía Đông. Bùi Túc đi theo sau hai người, rồi cũng thuận tiện xem qua cách bố trí của Hoàng Thành.
"Hai phía Đông Tây có hai con đường, đều hướng đến hai khu vực khác nhau. Đường phía Tây khá hẻo lánh, phía Đông lại náo nhiệt hơn, cũng chính là đoạn chúng ta đi ngang qua khi đến đây. Bên này rất nhiều người, thương gia, quan phủ cũng nhiều, chúng ta đi qua đó đi, cũng coi như không quá dễ bị chú ý." Dọc đường, Sư Thanh Huyền lấy cái quạt chỉ chỗ này chỗ kia, rồi nói với họ.
Phố Đông dài khoảng một dặm, có nhiều cửa hàng tơ lụa, trầm hương và đồ trang trí, thỉnh thoảng có nhà hàng và quán trà cùng nhiều món ăn nhẹ. Từ cổng chính của cung điện đến phố Đông, càng về cuối lại xuất hiện một chiếc cổng khác dẫn vào cung điện.
Cả ba nhẹ nhàng lướt qua, ánh mắt người đi đường dành cho họ vẫn khá nhiều.
Hết chương 25
_______________________________
Spoil chương 26:
"Minh huynh, chiếc gương nhỏ này ngươi vẫn còn giữ lại, có phải không nỡ vứt đi chăng"
"Quên vứt đi."
"Ngươi lại thực sự muốn vứt đi à. Mặc dù nó là một chiếc gương bình thường, nhưng nó đã từng phản chiếu hai chúng ta đó."
"Ngươi nhìn bên đường kia kìa, chúng ta còn đồng thời nhìn thấy ngọn cỏ này, có phải cũng cần nhổ mang về không?"
=))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro