Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày hôm qua


Nhìn hai ly rượu trước mặt, Lý Thái Dung nói: "Tôi chỉ gọi một ly."

"Ly còn lại là của ông chủ chúng tôi mời ngài." Người phục vụ dừng bước, xoay người, lịch sự nói.

Anh hướng về phía cái bàn ở góc chéo, chọn một ly rồi nâng lên. Người ở đó hiển nhiên thấy được, cũng nâng ly của mình lên. Chỉ có ánh đèn lờ mờ trong căn phòng, Lý Thái Dung không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương, cũng giống vậy, người bên kia cũng không thấy rõ được vẻ mặt của anh.


Chủ nhân của quán bar này không uống rượu.

Ít nhất kể từ lần đầu tiên Lý Thái Dung đến đây, anh chưa từng thấy người chủ kia uống rượu. Bình thường Kim Đông Anh sẽ đóng giả là một vị khách, ngồi ở trong góc khuất với cốc bia lớn và một ly soda chanh mà quán bar tặng miễn phí.

Tuy nhiên Lý Thái Dung đã nhìn thấu được điều đó.

"Làm gì có có người khách nào ăn nhờ ở đậu tại đây được bartender tôn trọng như vậy." Anh trả lời câu hỏi từ phía đối diện.

Kim Đông Anh gật gật đầu: "Anh nói đúng, tôi sẽ chú ý."

Kết quả là, ngày hôm sau Lý Thái Dung gọi ly cocktail riêng của mình, anh phát hiện trước mặt người kia là một ly rượu chân cao.

Anh cũng không mấy ngạc nhiên, dù ánh sáng có không đủ tốt, anh vẫn có thể có thể nhìn thấy bọt khí trong ly. Người chủ kia chỉ đơn giản là đổ soda chanh sang ly rượu mà thôi.

Về sau Kim Đông Anh thỉnh thoảng lại mời anh uống rượu, tần suất không nhiều, khoảng một hai lần một tuần, vừa hay để Lý Thái Dung không nhớ được số lần cậu mời khách. Mà anh cũng chỉ coi chuyện đó là lời mời đến vị khách quen thuộc như mình.

Nhưng anh chưa hề trả tiền cho một ly rượu, dù chỉ uống một ly.

Kim Đông Anh đương nhiên biết, nhưng cậu vẫn luôn mang rượu cho anh.

Lần này cũng thế, Lý Thái Dung híp mắt nhìn những người trên sân khấu vừa kết thúc điệu nhảy cuối cùng, từ từ uống cạn ly rượu của mình. Trong tâm trạng vui vẻ, anh tìm thấy một tờ tiền với mệnh giá không lớn cũng không nhỏ trong ví, anh lấy nó làm tiền típ, đặt dưới ly cocktail chưa được đụng đến kia.

Anh không cảm thấy mình và đối phương đủ thân quen đến mức có thể mời rượu.

Rượu, một ly là đủ.


Như thường lệ, anh ngồi ở chiếc bàn trong góc, chán nản đếm số người trong bar, tính toán xem hôm nay người chủ kia có thể kiếm được bao nhiêu tiền, rồi nhìn người phục vụ đang tiến lại gần, lấy một ly cocktail và một ly soda chanh từ khay đặt xuống.

Lý Thái Dung ngẩng đầu, nhìn thấy sang cái góc khác, cách đó không xa có người đang nâng ly với mình. Lần này anh ngồi ở nơi có ánh sáng nên nhìn được nét cười đang hiện hữu trên gương mặt người kia. Có chút giống với soda chanh, Lý Thái Dung đột nhiên nảy ra ý tưởng này.

Anh nghĩ ngợi gì đó rồi cầm lấy ly soda chanh bước về phía bên trước.


Dễ thấy Kim Đông Anh bất ngờ không thôi, cậu cầm ly nước của mình, nhưng chỉ nhìn anh đang đi tới.

Lý Thái Dung thả mình vào chiếc ghế sô pha mềm mại trong bóng tối. Âm thanh xung quanh ồn ào tiếng nhạc Rock n' Roll. Anh quay đầu, hướng về phía người bên cạnh nói lớn: "Cảm ơn ông chủ!"

Anh không nhìn thấy được đôi mắt của đối phương đột nhiên mở to đến mức nào cùng với ánh đèn sáng lập lòe.

Lý Thái Dung không nói tiếp, Kim Đông Anh cũng không đáp lời.


Trong quán bar, nam nam nữ nữ quần áo chỉnh tề đang uốn ép theo nhịp trống không ngừng, chỉ có hai người họ đang lặng lẽ ngồi uống soda trong góc, giống như hai tác phẩm được điêu khắc tinh xảo.

Ban nhạc chuyển sang bài hát tiếp theo, đây là một bản nhạc trữ tình chậm rãi, các cặp đôi lúc này xích vào với nhau khiêu vũ tạo nên bầu không khí thật quyến rũ.

"Anh đã kết hôn?" Kim Đông Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

Lý Thái Dung đang nâng ly định uống một ngụm liền sửng sốt một chút, hỏi: "Anh nói gì?"

Người kia chỉ chỉ vào bàn tay đang cầm ly của anh, theo hướng này Lý Thái Dung nhìn thấy một vệt hằn mờ mờ lưu lại trên ngón áp út của bàn tay phải, giống như một chiếc nhẫn.

"Không phải," Lý Thái Dung dừng một chút, "là của bạn trai cũ của tôi."

Bây giờ tháo ra rồi, vậy có nghĩa mối quan hệ này đã kết thúc.

Kim Đông Anh thức thời ngậm miệng, không hỏi thêm câu nào nữa.


Một góc của quán bar yên lặng đến ngột ngạt, thực sự rất xấu hổ.

Lý Thái Dung gãy nhẹ sau gáy, tìm để tài hỏi: "Còn ông chủ, anh không uống rượu, vì cớ gì mà mở quán bar?"

"Là quán bar của bạn trai tôi, anh ấy thích uống rượu." Kim Đông Anh nói.


Bạn trai?

"Tôi sẽ đổi sang bàn khác." Lý Thái Dung nghĩ đến việc không nên bị hiểu lầm liền đứng dậy muốn rời đi.

"Anh ấy mất rồi," Kim Đông Anh vươn tay kéo anh lại trên ghế sô pha, tiếp tục nói, "Sau đó tôi tiếp quản nơi này."

Giọng nói của cậu rất bình tĩnh, nét mặt nhẹ nhàng chỉ có ngón tay đang vuốt nhẹ ly thủy tinh. Lý Thái Dung phát hiện, ngón áp út bên tay phải của cậu cũng có một vòng tròn, nhưng nó nhạt hơn so với anh.

Cũng từng có người đàn ông thật tâm đã đeo nhẫn cho cậu, trao cho cậu một lời hứa vĩnh cửu.

Chỉ là cái vĩnh cửu này dù vô tình hay cố tình đã hết hạn.


Lý Thái Dung châm một điếu thuốc, hít một hơi dài.

"Anh ta nói dối tôi."

Kim Đông Anh nhìn anh. Anh lại nhìn những người khách đang say sưa trong quán bar, nhưng trong mắt chỉ có một mảnh hư vô.

"Anh ta kết hôn, anh ta lừa gạt tôi, lừa gạt người phụ nữ kia. Không biết ai là người đáng thương hơn nữa."


Mãi cho đến khi điếu thuốc cháy đến hai ngón tay đang kẹp nó, anh mới định thần lại, phát hiện người trước mắt khẽ nhíu lông mày.

"Tôi xin lỗi, nhẽ ra tôi không nói những chuyện này..."

"Không," Kim Đông Anh ngắt lời anh, "Chỉ là tôi không thích thuốc lá."

"Vậy thì anh vẫn rất khỏe mạnh," Lý Thái Dung cười, kéo gạt tàn dập tắt thuốc, "Không hút thuốc, không uống rượu."

"Anh có sở thích nào khác không?" Kim Đông Anh hỏi.

"Có." Lý Thái Dung ngoắc ngoắc tay, Kim Đông Anh nghiêng người đến gần "Kem, bánh mì, bánh ngọt, càng ngọt càng tốt."

Nói xong anh ngửa đầu cười ha hả, suýt nữa ngã khỏi ghế sô pha.

Kim Đông Anh cũng cười theo.

"Lần sau anh tới nhà tôi đi, tôi làm cho anh."

"Được thôi." Lý Thái Dung vỗ vai cậu một cái.

Anh chỉ thấy khóe miệng người kia kéo lên nhưng không thấy được vành tai dần ửng đỏ phía sau gương mặt bình tĩnh.

Trong không gian thiếu ánh sáng, làn khói mù lượn lờ bao phủ sẽ tạo cho người ta một loại ảo giác, khiến bạn nghĩ rằng bản thân đang ở trong vùng riêng tư vô cùng an toàn.


Về sau Lý Thái Dung nghĩ lại, anh đem tất cả hành vi ngày hôm đó đổ cho chuyện này, ngoài ra còn có lý do khác khiến anh bỏ thuốc lá.


Quán bar đã đóng cửa nhiều ngày.

Mặc dù tiền lương đã trả đủ nhưng nhân viên của quán vẫn chưa hết bàng hoàng. Người phục vụ gọi điện hỏi Kim Đông Anh "Ông chủ, quán của chúng ta còn mở cửa chứ?"

"Mở," Kim Đông Anh cẩn thận nghiêng đầu dùng bả vai kẹp lấy điện thoại, trên tay đang cầm bát đo lượng đường cát cùng sôcôla, "Nhưng tôi muốn đổi thành cửa hàng đồ ngọt."

"Hả? Chuyện này quyết định từ khi nào?" Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến những tiếng ồn ào.

"Mọi người muốn ở lại thì cứ ở lại, tiền lương vẫn như cũ." Nói thêm vài câu, cậu cúp máy.


Đối diện phòng bếp là ban công.

Lý Thái Dung đầu tóc rối bù, anh cuộn mình trên ghế mây chơi game, khóe môi ẩn hiện nụ cười. Trên ngón áp út bàn tay phải linh hoạt đang lướt điện thoại lóe lên ánh sáng từ ánh mặt trời phản chiếu.

Còn người đang đánh kem trong phòng bếp - Kim Đông Anh cũng đeo một chiếc nhẫn giống vậy, ở cùng một vị trí, phản chiếu hình ảnh bọt sữa trắng bóng.

Ngày hôm qua giống như đã chết, nhưng ngày hôm nay lại như được tái sinh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro