Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Lời tác giả: Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể mở bài hát "Mình dùng hết sức chạy về phía cậu" (Our Shining Days Ost), sau đó hãy đọc tiếp.

Câu chuyện còn vài chương là đi đến hồi kết, nếu bạn đọc cảm thấy hay, hy vọng có thể đóng góp ý kiến.

.

#Lưu Vũ Santa song vũ # trong đêm phát sóng đã nhảy lên hot search.

Giống như dòng nước chảy không ngừng nghỉ, đoạn video hai phút được phát lặp đi lặp lại, các nền tảng truyền thông lớn đều thảo luận về điệu nhảy này.

Cư dân mạng 1: Hai người này là ai thế?

Cư dân mạng 2: Người xinh đẹp là vũ công chính của Nhà hát Thủ đô, còn anh đẹp trai kia là đại thần của giới Underground!

Cư dân mạng 3: Haha, cặp đôi này thực sự có sức hút, mị đã xem đi xem lại hai người này nhảy trên điện thoại suốt vài giờ rồi, không nhìn họ là cứ thấy thiếu thiếu.

Cư dân mạng 4: Vã quá rồi, cầu cao nhân nào đi ngang qua quẳng cho em cái tên siêu thoại với!

Cư dân mạng 5: [Link] siêu thoại hdy chào đón bạn! ! Thôn của chúng iem hiện đã rất đông oy! !

Cư dân mạng 6: Đỉnh thật ... Ngay cả thơ cũng có luôn rồi ...

Sau một đêm hai người liền trở thành đế chế, đây là sự kiện trước nay giới giải trí chưa từng có.

Đối với cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng, cả hai đương sự đều không hề hay biết.

Bởi vì Santa và Lưu Vũ đang ở quê, cả hai đều ở trong tình trạng chiến tranh lạnh.

Những con đường nông thôn được cải tạo bằng phẳng và đổi màu sớm hơn so với thành phố. Trên hồ sen vẫn còn những thân cành khô, nhiều chỗ đã mọc lên màu xanh tươi mới mơn mởn như được phủ một lớp dầu, những đám bèo nổi bồng bềnh trên mặt nước, phản chiếu cảnh trời xanh mây trắng.

Lưu Vũ và Santa đêm qua lái xe tới nơi này là muốn gặp ông nội Lưu, cũng vì trước trận chung kết muốn điều chỉnh tâm tình.

Sau khi bệnh nặng, ông nội trở về quê hương, không quản chuyện nhà họ Lưu nữa, yên lặng hưởng thụ khoảng thời gian cuối đời, con cháu quan tâm ông càng ngày càng ít, chỉ có Lưu Vũ còn nhớ thương ông, có thời gian liền trở về thăm ông.

Nhưng lần này thì khác, Lưu Vũ mang về cho ông một đứa cháu rể.

Nhìn thấy Santa cùng Lưu Vũ ở chung hài hòa, ông nội Lưu tự nhiên rất cao hứng, vui vẻ cho hai người mỗi người một bao lì xì lớn.

Trên mặt bao lì xì viết chữ: Tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử.

Ban đêm Santa cầm bao lì xì trêu chọc Lưu Vũ, hắn xoa xoa chân cậu cười khẽ: "Ừm? Sớm sinh quý tử?"

Lưu Vũ trừng mắt đánh rụng bàn tay không thành thật của hắn: "Sinh cái gì mà sinh? Tự anh đi mà sinh!"

"Bà xã..."

Thanh âm dần dần ái muội, Lưu Vũ cũng bị hôn đến mềm người, ngả vào trong ngực Santa, hai tay ôm chặt cổ hắn.

Không biết lời này kích thích đến Santa chỗ nào, tóm lại hắn đã có một đêm không nghỉ ngơi mà đè Lưu Vũ ra làm, Santa nhất định muốn Lưu Vũ khóc lóc đáp ứng sinh con cho hắn, xong việc Lưu Vũ tức giận đạp hắn, dù có đem Santa đạp đến mức hăng hái nhưng sau nửa đêm hắn vẫn không dừng lại, bắt Lưu Vũ nói ra nhiều lời bậy bạ.

Tuy nhiên,

Hậu quả là giường của họ sập rồi.

Giường ván gỗ ở nông thôn, thật sự là không thể chịu nổi thanh niên sức trẻ bừng bừng.

Sáng sớm hôm đó có hai người trần truồng trừng mắt nhìn nhau.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm tấm ván sụp đổ kia chừng ba phút đồng hồ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên, Lưu Vũ che mặt mắng Santa:

"Em thật sự không thèm để ý đến anh nữa!"

Santa: Mắt vô tội + .jpg tay Nhĩ Khang

Cuối cùng vẫn không thể để lộ ra chuyện mất mặt này, hai người lén lén lút lút tìm thợ chữa, thừa dịp ông nội ra ngoài dạo chơi lắp xong giường mới.

Ngày thứ ba, đôi tình nhân nhỏ tay trong tay ngọt ngào nói lời tạm biệt với ông nội Lưu.

Chờ vừa lên xe, Lưu Vũ lạnh mặt, tự mình chui vào ghế sau, chăn vừa đắp liền không thèm để ý tới người khác nữa.

Santa: ...

"Bà xã."

"Bà xã..."

"Tiểu Vũ..."

Mèo nhỏ Ragdoll tức giận: "Đừng làm phiền em! Em muốn ngủ bù!"

Tai cún bự cụp xuống, bắt đầu chịu thương chịu khó lái xe.

Thẳng đến khi về đến nhà, Santa ba lần cam đoan, năm lần thề thốt rằng bản thân ở trên giường nhất định sẽ nghe lời Lưu Vũ nói, tuyệt đối không ở trên giường làm loạn, lại tự mình xuống bếp, đem bé mèo Tiểu Vũ yếu đuối đút cho một bữa cơm no nê, Lưu Vũ mới hòa hoãn sắc mặt với hắn.

-----

Qua khúc nhạc đệm nho nhỏ này, họ choáng váng trước tin nhắn của bạn bè.

Đại ý là, họ hot rồi.

Giờ còn có cả fan CP nữa.

Nhưng hai người cũng không rảnh bận tâm bởi vì trận chung kết chớp mắt sẽ đến, Lưu Vũ cùng Santa tranh thủ thời gian tiến hành huấn luyện kiểu khép kín.

Đêm tranh ngôi quán quân của "Vũ Lâm Chi Vương".

Là chương trình tạp kỹ hot nhất trong nước hiện nay, cả về tính chuyên nghiệp lẫn chủ đề, đều đạt đến đỉnh điểm vào tối nay.

Vô số fan hâm mộ không ngại xa xôi ngàn dặm mà đến, họ giơ bảng tiếp ứng lên, vì ủng hộ tuyển thủ mình yêu thích mà đến tận nơi ủng hộ.

Lưu Vũ lại tự bọc mình kín mít thành cái bánh chưng.

Sau đó lặng lẽ trà trộn vào hậu viện hội của Santa.

Tại sao vậy?

Bởi vì... Lưu Vũ lại muốn có đồ tiếp ứng của Santa rồi.

Lưu Vũ: Tôi chỉ là mắc những tật xấu mà người hâm mộ nào cũng mắc phải thôi.

Không nghi ngờ gì nữa, Santa chính là một trong những tuyển thủ có mức độ thảo luận cao nhất trong chương trình tạp kỹ này. Sau khi chương trình lên sóng vài tập, lượng fan của Santa tăng vọt, "fan cốt cán" từng hẻo đến đáng thương hiện giờ đã mở đến không biết bao nhiêu phân nhóm, trong siêu thoại xuất hiện vô số đại thần, vẽ rất nhiều tranh, nhất thời đem tài nguyên trong siêu thoại trở nên tương đối phong phú.

Lưu Vũ bí mật giấu tấm biểu ngữ đầu tiên cậu nhận được ở góc phòng, nơi ít được chú ý nhất thường là nơi an toàn nhất.

Thấy đồ tiếp ứng lần này càng thêm đẹp mắt, Lưu Vũ cực kỳ động lòng, nhanh chóng đi tới nhận, tuy rằng kết quả vẫn bị người quen nhận ra nhưng khi được sờ vào hiện vật có chất liệu tốt, Lưu Vũ thỏa mãn híp mắt lại, giống như một chú chuột hamster nhỏ.

Cậu ngồi trong đám đông người hâm mộ mang màu tiếp ứng màu cam, trận chung kết còn chưa bắt đầu, người hâm mộ đã bắt đầu thảo luận rầm rầm.

"Ô ô ô Santa thật đẹp trai! Yêu anh ấy chết mất! !"

"Tớ cũng vậy!!"

"Các cậu thích nhất là trận nào?"

"Sân khấu đầu tiên!"

- Thắng liên tiếp bảy!

"Tớ thích nhất vẫn là anh ấy cùng tiểu tiên tử trưởng ban múa battle!"

"Người nhà chạm tay nào! Ghen tỵ chết tôi rồi! !"

"Đúng vậy đúng nha! Sao lại có người như vậy chứ?"

Một trong những nhân vật chính- Lưu Vũ: ...

Tiểu Lưu Vũ bị fan nhiệt tình đùn đẩy ở giữa, vô cùng vô tội đáng thương lại nhiều phần bất lực.

Cậu cẩn thận rụt cổ lại, kéo khẩu trang lên cao, cẩn trọng để không ai có thể nhận ra mình.

"Này?" Hội trưởng ở bên cạnh chọt Lưu Vũ: "Cá voi mau cao lớn, sao cậu vẫn còn bọc kín thế, không nóng à?"

Cá voi mau cao lớn nghiêm túc nói: "Yên tĩnh tự nhiên mát mẻ."

Hội trưởng: "... Được rồi, được rồi."

Dù sao nghe vô số fan bên cạnh bắt đầu thảo luận về video cùng bài viết về cậu và Santa, trái tim cậu sớm đã tê dại.

Tự thấy xấu hổ trước công chúng.

Cậu thậm chí còn được kéo vào một nhóm ngay tại hiện trường mà chủ sở hữu nhóm đã chia sẻ một gói tài nguyên đồng nhân hdy hết sức quý giá.

Lưu Vũ: ... Ặc, quá nhiều rồi!

-----

Ồn ào ầm ĩ một hồi lâu, người dẫn chương trình cuối cùng cũng bước nhanh lên sân khấu, tuyên bố đêm tranh giải quán quân chính thức bắt đầu.

Dưới khán đài thanh âm ồn ào dần ngừng lại, tiếng tim đập nhanh dần tăng, Lưu Vũ ngồi đây cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương, lòng bàn tay toát ra không ít mồ hôi.

Tối nay, là cuộc thi của 10 thí sinh cuối cùng.

Toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp, phiếu được đặt trong bình suốt, chọn nhà vô địch theo điểm của ban giám khảo + bình chọn của khán giả.

Lưu Vũ ấn ngón tay, thở ra một hơi thật dài.

Cậu tin tưởng Santa.

Cũng giống như trước đây, từ đầu đến cuối đều một mực tin tưởng.

Đèn trên cùng sáng lên, sau đó chớp tắt, rồi sáng lên như ban ngày.

Các thí sinh dốc hết toàn lực trên sân khấu, tiếng hô của người hâm mộ vang rền khắp khán đài.

Cảnh ghi hình này không ngắn không dài nhưng lại vừa đủ khiến người ta nóng mắt.

Sân khấu chỉ có mười thí sinh mang theo vô số trái tim theo đuổi ước mơ, tiếc nuối cùng mồ hôi cùng nhau rơi xuống đất, giấc mơ lấp lánh nương theo ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp bốn phương.

Cách một khoảng dưới sân khấu, Lưu Vũ nhìn Santa.

Nhìn điệu nhảy cuối cùng của hắn kết thúc, kiệt sức quỳ trên mặt đất, thành kính hôn lên sân khấu, lại dùng đôi môi ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng chạm vào sợi dây chuyền làm bạn với hắn mười mấy năm kia.

Cuối cùng, hắn nhìn thẳng vào ống kính, đặt nụ hôn quý giá lên một chiếc nhẫn trắng được xâu lại bởi một sợi dây chuyền.

Đạo diễn cho quay cận cảnh hình ảnh này.

Đôi môi của người đàn ông run rẩy, nói, cảm ơn em.

Cảm ơn em.

Cảm ơn em rất nhiều.

Lưu Vũ rốt cuộc nhịn không được, nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra.

Thân là vũ công vất vả như nhau, đồng dạng từ con đường chông gai này đi lên, cậu làm sao không hiểu được cảm giác của Santa lúc này.

Fan bên cạnh cũng khóc trôi cả lớp trang điểm, còn rút khăn giấy đưa cho Lưu Vũ, Lưu Vũ cắn cắn môi, đem nước mắt còn lại nuốt ngược trở về, trong bóng tối của ánh đèn, cậu tháo khẩu trang ra, lặng lẽ lau nước mắt.

Khi kết quả trận đấu sắp được công bố, Lưu Vũ rời khỏi vị trí khán giả, đi một mình vào hậu trường.

Một chút đặc quyền của người nhà thí sinh.

Cậu chờ ở đó, Lưu Vũ muốn khi Santa bước xuống đài người đầu tiên hắn nhìn thấy là cậu, người đầu tiên chúc mừng hắn cũng là cậu.

Sân khấu sáng lên một lần nữa.

Cậu nghe thấy nhịp tim dồn dập của mình.

Trên màn ảnh rộng là một bình chứa phiếu bầu đang đầy lên nhanh chóng, con số không ngừng thay đổi, trái tim của khán giả trong và ngoài sân khấu cũng bị kéo căng.

Lưu Vũ nhắm mắt lại.

Ba.

Hai.

Một.

"Tôi tuyên bố nhà vô địch là -

- Uno Santa!!!!"

Toàn trường sôi sục chưa từng thấy.

Lưu Vũ lau nước mắt, nghẹn ngào cười rộ lên.

Santa thắng rồi.

Chúng ta thắng rồi.

Vô số luồng ánh sáng trắng tản ra bốn phía.

Vô số ống kính chĩa thẳng vào người kia.

Lưu Vũ nhìn người đàn ông kia ngược sáng mà đến, từ khoảng cách xa đã nở nụ cười thật tươi, hướng cậu ôm ấp.

Cậu cũng cong mắt, chạy như bay lao vào trong ngực Santa.

Cậu nói: "Xin chúc mừng, nhà vô địch của em."

Santa không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái ôm cuồng nhiệt, giống như muốn đem cậu hòa tan vào trong thân thể mình.

Ống kính chụp ảnh cùng ánh flash như làn sóng mãnh liệt, ùn ùn hướng về phía hai người họ.

Nhưng bọn họ vẫn ôm nhau, giống như có một bức tường ngăn cách hai người với tất cả, thế giới bên ngoài không thể quấy nhiễu bọn họ dù chỉ một chút.

Trong ánh mắt của hai người chỉ đọng lại hình bóng của người thương.

Cười với nhau, ôm nhau thật chặt.

Yêu thương nhau.

Âm thanh xung quanh đinh tai nhức óc, Lưu Vũ được Santa ôm chặt lấy.

Hô hấp nóng rực phun ở cổ, tiếng tim đập cùng tiếng nhạc cùng lúc phát ra.

Họ nghe thấy bên tai có thanh âm một ca khúc:

"Nếu như thế gian này quá đỗi phức tạp, ngập tràn sự dối gian và ồn ào

Anh sẽ dùng hết sức lực để chạy về phía em

Dẫu cho xa xôi cách trở, anh nhất định sẽ đến bên em

Nếu em chỉ còn lại vết sẹo, vẫy vùng cùng manh áo giáp

Anh sẽ dùng hết tất cả những gì anh có để chạy về phía em

Cho dù nhỏ bé đến đâu, cũng không ai đáng phải chịu cô đơn

Em còn có anh

Còn có anh đây mà

Em còn có anh

Còn có anh đây mà."

-----

Đêm tranh giải quán quân "Vũ Lâm Chi Vương", một đoạn weibo được vạn lượt chia sẻ.

Là một đoạn văn bản cùng hình động.

"Ngày hôm nay hình như là lần đầu tiên xuất hiện, lại giống như đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Vượt qua dòng người hối hả, bước xuống thế gian đầy sóng gió, em chạy đến bên anh, hình ảnh ấy như lặp đi lặp lại trong vô số giấc mộng phù du, trái tim cả hai đều nóng bừng, mỗi bước chân nhẹ như đạp trên mây, anh ở Vườn Địa Đàng bên kia dang tay ôm trọn giấc mộng thanh xuân.

Ban đêm ẩm ướt, mặt đất ẩm ướt, không khí tĩnh lặng, đám đông trầm mặc.

Đêm nay, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro