Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌊

5.

Lee Donghyuck cũng không ngờ mình đi làm xã giao bao nhiêu năm không mấy khi đụng vào bia rượu, vậy mà lại cùng uống rượu tán gẫu với khách ở homestay đến say bí tỉ.

Lúc đầu cậu cũng không nghĩ khách lại nhiệt tình như thế, hôm nay cậu đi kiểm tra tình hình xung quanh homestay như mọi khi, hoàn thành ghi chép lại vào máy tính trước quầy bar xong thì định trở về phòng nằm nghỉ. Vừa toan đi thì khách từ ngoài về ôm theo mấy chai rượu ngoại, ba người chào hỏi Lee Donghyuck rồi rủ đi uống rượu, mời xong còn mua thêm ít đồ nhắm.

"Bọn tôi vừa gặp ông chủ Lee ở bên ngoài, cũng mời uống cùng rồi." Vị khách như nhìn thấu ý muốn từ chối của Lee Donghyuck, "Ông chủ tham gia, nhân viên cũng phải tham gia chứ."

Lúc này Lee Jeno cũng vừa quay về, nhìn cậu nhún vai bất lực.


Đến khi chỉ còn cậu và Lee Jeno ở lại tầng 1 đã sắp 12 giờ khuya. Lee Donghyuck uống quá nhiều hỗn hợp bia trắng đỏ, ăn hết một đĩa dưa hấu, chạy vào toilet xả nước không dưới mười lần. Có lẽ vì lâu lắm rồi mới cảm thấy thoải mái thế này nên cồn cũng ngấm nhanh hơn,  Lee Donghyuck choáng váng ôm đầu nghĩ.

Cũng may Lee Jeno không thích uống rượu cho lắm, tiệc tan thì bắt đầu tự thu dọn tàn cuộc, dọn xong chén đĩa quay đầu lại đã thấy Lee Donghyuck lảo đảo cắm đầu vào sô pha. Anh tiện tay cầm cốc nước pha mật ong đi tới đưa cho Lee Donghyuck, mình thì ngồi lên tấm thảm trải cạnh sô pha.


"Uống nhiều quá à?"

"Cũng hơi, nhưng tửu lượng tôi không kém vậy đâu." Lee Donghyuck ngoan ngoãn ngồi dậy uống một ngụm nhỏ nước mật ong, "Chắc tại tôi vui quá."

"Đúng là rất vui." Lee Jeno ngồi trên thảm thuận thế dựa người vào sô pha, vừa vặn mặt đối mặt với Lee Donghyuck.


Thật ra Lee Donghyuck rất giỏi đối nhân xử thế, chỉ cần cậu có lòng thì bất kể già trẻ gái trai nghe cậu tán gẫu mấy câu đều sẽ buông lỏng cảnh giác muốn gần gũi với cậu hơn, kể cả là lần đầu gặp mặt cũng có thể trò chuyện thoải mái. Vài năm trước Lee Jeno đã thấy cách cậu dễ dàng giải quyết các mối quan hệ công việc khác nhau, gần như không ai có thể từ chối Lee Donghyuck – bất kể về bề ngoài hay học thức, không có chỗ nào để người ta bới móc.

Mọi người sẵn sàng làm bạn với cậu, cũng muốn được làm bạn với cậu. Điều này thể hiện rất rõ trong bữa rượu vừa rồi.


Lee Donghyuck uống hết nửa cốc nước tiện tay để lên bàn trà, duỗi lưng vừa vặn chạm mắt với Lee Jeno, cậu không nói gì cũng không nhìn đi nơi khác. Cuối cùng vẫn là Lee Jeno nhịn không được đánh mắt đi.

"Tôi thấy có vẻ cậu có nhiều điều thắc mắc đấy. Nếu tôi vờ như không thấy thì cậu sẽ không hỏi phải không?"

"Hỏi hay không cũng vậy thôi." Lee Jeno khẽ phản bác, nhưng dưới cái nhìn của đối phương lại có vẻ thiếu tính thuyết phục, anh cam chịu thở dài, "Tôi chỉ lo cho cậu thôi."

Lee Donghyuck nhìn anh hoài nghi.

"Tôi hỏi cậu một chuyện được không?" Lee Jeno cũng chẳng cho cậu kẽ hở nào để trả lời, tự mình nói tiếp, "Sao cậu lại tới đây?"

"Giải sầu?"

Lee Jeno nhìn cậu không nói.


"Nói cách khác thì tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như trước nữa." Lee Donghyuck kéo kéo như muốn tìm từ ngữ, "Lúc ấy chỉ nghĩ muốn đi ra khỏi nhà thôi."

Hình như Lee Jeno rất vừa ý câu trả lời này, vươn tay lấy cuốc nước mật ong uống dở đưa cho cậu, "Nhưng vừa rồi cậu uống hơi nhiều đấy."

"...Lâu rồi không được say, có chút không tiết chế được." Lee Donghyuck nhận lấy cốc nước, vuốt hết tóc trước trán ra sau: "...Thời gian qua tôi không ổn lắm, về mặt tinh thần ấy." Cậu ngừng một chút, đột nhiên hơi muốn làm một điếu, lục tìm trong túi mới nhớ ra mấy hôm nay đã hút hết thuốc mất rồi, chợt thấy hơi uể oải, "Nói ra thì có vẻ hơi khoe khoang, tuy vật chất tôi chẳng thiếu gì, nhưng tình cảm thì không đầy đủ, này, cậu đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, tôi không đáng thương vậy đâu."

Vừa nói cậu vừa gõ nhẹ vào trán Lee Jeno, ép đối phương thu cái ánh mắt phổ độ chúng sinh kia lại.

"Nên tôi tự cho bản thân một kì nghỉ rồi đến đây... ừm, sau đó thì cậu biết rồi đấy."


Lee Donghyuck lại xoay người nằm dài trên sô pha, ánh sáng ảm đạm của đèn sàn cạnh sô pha bao phủ lấy cậu, khiến cậu có ảo giác được ôm. Cậu bình tĩnh nhìn người trước mặt, bất ngờ vươn tay chạm vào mái tóc mềm mại của người ấy, tự mình đắc ý.


"Sau đó, cậu khiến việc tôi ở lại đây trở nên có ý nghĩa."


6.

Lee Donghyuck thức dậy vào buổi chiều ngày hôm sau, khi bước ra khỏi phòng cả homestay rơi vào trạng thái im lặng một cách kỳ lạ.

Bầu không khí của thành phố ven biển lúc nào cũng trong lành, khi Lee Donghyuck no ngủ xuất hiện ở sân trước, trời trong gió nhẹ. Cậu ngồi trên ghế đá híp mắt phơi nắng, dường như nghe được cả tiếng thời gian đang trôi qua. Có lẽ cậu quá hưởng thụ khoảnh khắc bình yên đến mức có người tới gần cũng không chú ý.

"Tỉnh táo rồi nhỉ." Tóc Lee Jeno ướt sũng, so với khí chất ôn hòa vốn có thì hôm nay có chút mạnh mẽ hơn. "Cậu còn không tỉnh thì tôi phá cửa."

"Sao ướt hết vậy, lại đi lướt sóng à."

"Đâu có." Lee Jeno chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, gió mát khẽ thổi qua tóc, dưới ánh nắng lại thêm phần lấp lánh, "Định tắm qua cho Nho, cuối cùng lại thành cả hai cùng tắm." Nói đoạn, anh còn giơ vết cào trên mu bàn tay ra cho Lee Donghyuck xem, "Đau chết đi được."

"Muốn tôi thổi cho đấy à?" Lee Donghyuck đùa bằng chất giọng ngái ngủ, đưa tay vỗ vỗ cái mu bàn tay trước mặt, "Hôm nào đó cậu cũng dẫn tôi đi lướt sóng đi."

"Tôi tưởng cậu không có hứng thú." Mắt Lee Jeno hơi sáng lên.

"Tôi có bao giờ hứng thú với vận động đâu." Lee Donghyuck biết rõ mình nặng bao nhiêu, không giống với người cuồng vận động như Lee Jeno, môn thể thao cậu chơi nhiều nhất hàng ngày chính là hít thở, "Nhưng nhìn cậu hưng trí bừng bừng nên hơi tò mò."

Lee Jeno lắc mạnh đầu như thể rất vui, một ít nước trên tóc văng lên người Lee Donghyuck.

"Ui giời, Cậu là cún hả? Lắc cái gì mà lắc." Lee Donghyuck đẩy anh một cái, trừng mắt nhìn không thèm nói gì, "Đói quá, đói quá, tôi phải kiếm gì ăn thôi." Rồi vừa nói vừa đứng dậy đi vào nhà, "Cậu có ăn không đây?"

"Ăn chứ, cậu nấu gì tôi ăn đó."

Lee Jeno đuổi theo phía sau, sóng vai cùng cậu đi vào cửa.


Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh quả thực dồi dào, có vẻ hôm nay Lee Jeno vừa đi siêu thị, Lee Donghyuck xem qua một lúc, lấy ra những nguyên liệu cần dùng, rửa sạch tay, cắt nhỏ nguyên liệu, bắc nồi liền một mạch. Khi cậu bưng hai đĩa cơm rang lên Lee Jeno đã ngồi ở quầy bar trong bếp cầm thìa đợi đã lâu, giống hệt trẻ con chờ ăn ở nhà trẻ.

Ăn xong, Lee Jeno bê bát đũa của hai người ra bồn rửa mặc cho Lee Donghyuck phản đối, trong tiếng nước chảy ào ào, Lee Donghyuck chống cằm vừa nghe anh nói chuyện vừa nhìn bóng lưng bận rộn của anh, đột nhiên nghĩ cuộc sống cứ tiếp diễn thế này cũng tốt. Rồi tức thì cậu nhận ra, một viễn cảnh tương lai đang lóe lên trong đầu, vừa vô lý lại vừa hợp lý.

Lee Donghyuck nhận ra cậu đã gần anh đến độ nào, bọn họ đều là những người không nhiều mối bận tâm, ngoài công việc bình thường họ sẽ tìm được rất nhiều chuyện khác để làm, thời gian bên nhau vì thế cũng dài hơn. Lee Jeno nói đúng, đáng ra hai người nên làm bạn từ năm năm trước. Nên mọi chuyện đang diễn ra đây chỉ như nhặt nhạnh lại những khoảnh khắc họ đã bỏ lỡ, quen nhau muộn hơn và làm bạn muộn hơn.


Rất khó để xác định từ khi nào, chỉ có thể nói rằng sau rất nhiều khoảnh khắc, rất nhiều thứ đã âm thầm thay đổi. Thời gian ở một mình nhiều hơn sẽ dần thấy quen. Mà với một Lee Donghyuck lạ nước lạ cái, thì Lee Jeno ở bên ngay từ ngày đầu tiên chính là thứ duy nhất trở nên quen thuộc.

Một khoảnh khắc đặc biệt, một địa điểm đặc biệt, một người đặc biệt, khi mọi thứ được gắn lên mình một ý nghĩa đặc biệt, con người thường rơi vào trạng thái cảm xúc nhạy cảm, chông chênh và háo hức thử nghiệm.

"Lee Jeno." Lee Donghyuck ghé vào quầy bar gọi anh, đón ánh mắt tò mò của đối phương bằng một nụ cười, "Mai chúng ta đi lướt sóng đi."


7.

Nháy mắt, thời gian Lee Donghyuck phải đi chỉ còn lại ba ngày.


Lee Jeno không chủ động hỏi xem cậu định đi đâu, homestay vẫn chưa có người làm thêm mới, mà khách vẫn rất đông, ngày nào cũng như ngày nào bộn bề công việc. Vào một lúc nhàn rỗi tình cờ nào đó, Lee Donghyuck ở chỗ hút thuốc quen thuộc rơi vào trầm tư, Lee Jeno thấy cậu nghiện thuốc nhưng chẳng dám trách, chỉ đôi khi nhịn không được khó tránh phàn nàn mấy câu, hút thuốc hại cho sức khỏe.


"Tôi biết ngay cậu ở đây." Lee Jeno như từ trên trời rơi xuống, lúc ngồi xuống lại vô tình va phải cậu, lại thành công cắt đứt dòng suy nghĩ, "Nghĩ gì mà thất thần thế."

"Không có gì, ngẩn ngơ vậy thôi." Lee Donghyuck nhả điếu thuốc kia ra dù vẫn còn hơn phân nửa để tránh Lee Jeno lại càu nhàu, "Xong việc rồi à?"

Lee Jeno vừa nhận phỏng vấn cho một tạp chí, vừa rồi ở trong phòng nhận điện thoại phỏng vấn, nói tận hai tiếng đồng hồ.

"Ừ, cuối cùng chuyện muốn nói cũng chưa nói được, về sau tôi không nhận mấy việc này nữa."

"Cũng tốt cho homestay mà, coi như một kiểu quảng bá, nhiều khách tới thì ông chủ Lee càng kiếm được nhiều."

"Ông chủ Lee đang lo thân mình còn chưa xong đây." Lee Jeno nhăn nhó phàn nàn, thở dài xa xăm, "Ra bờ biển một lát không? Hôm nay có thủy triều."

"Hửm?"

"Bởi vì đẹp, nên cũng muốn cho cậu xem."

Nói xong anh nở nụ cười trước, mắt hóa thành một độ cong khiến lòng người vui vẻ.





Quả đúng như lời Lee Jeno, thủy triều rất đẹp.

Lee Donghyuck chưa trải sự đời hết chụp ngang lại chụp dọc, hết đứng lại nằm úp sấp chỉ thiếu điều bị sóng cuốn luôn đi, Lee Jeno đi theo bên cạnh cậu phải luôn giữ tay cho chắc, dù sao đứng trên mặt cát cũng không dễ dàng gì.

"Cẩn thận!"

Lee Donghyuck đang mải cúi đầu xem ảnh bị một cơn sóng trắng nổi lên tập kích, giày vải trong chốc lát ướt sũng khiến cậu đứng không vững. Cũng may Lee Jeno nhanh tay giữ tay kéo người lên bờ cát, hai người chân thấp chân cao lảo đảo như hai con chim cánh cụt.

"Eo, giày ướt hết rồi."

Lee Donghyuck chật vật đứng dậm chân, giương mắt nhìn Lee Jeno toàn thân khô ráo đang cười cậu.

"Cậu cũng nhập tâm quá cơ, tôi gọi nửa ngày mà không nghe thấy."

"Tiếng sóng lớn vậy sao tôi nghe được."

Lee Donghyuck cởi giày ra đi chân trần trên cát, cảm giác vừa mềm vừa ướt dưới chân khiến cậu thích thú giẫm đi giẫm lại như đứa nhóc.

"...Thời gian trôi nhanh thật." Lee Jeno nhìn cậu, tiếp tục sau một khoảng lặng, "Cậu ở đây được gần 4 tuần rồi."


Lee Doghyuck hơi bất ngờ, ngây ra một chút rồi đáp: "Ừ, mấy ngày nữa tôi phải về rồi."


Trở về.

Nói xong, cậu lặng lẽ gặm nhấm hai chữ này trong lòng.


Cậu không còn nhớ rõ ngày ấy mình ôm tâm trạng gì chạy tới đây, cũng không biết mình đã khá hơn chưa. Nhưng cậu hưởng thụ từng ngày ở nơi đây, kể cả những lúc ngẩn ngơ. 

Cuối cùng vẫn phải trở về. Cuộc sống hỗn loạn của cậu sẽ không vì cậu chạy trốn mà trở lại như cũ, nhưng có lẽ giờ đây cậu đã tự tin hơn phần nào.

"Trong suy nghĩ của nhiều người, tôi là người hạnh phúc." Im lặng một lát, Lee Donghyuck thản nhiên nói, dịu dàng nhìn sâu vào mắt Lee Jeno, "Cảm xúc của tôi đều thể hiện cả trên mặt, tôi biết chấp nhận và từ chối,  còn trẻ đã có sự nghiệp thành công, tôi có nhiều bạn bè, cũng có nhiều người yêu mến."

"Nên đến khi tôi đột ngột nghỉ việc, bỏ lại tất cả mà đi, rất nhiều người không thể hiểu nổi. Vì họ nghĩ tôi luôn giải quyết được mọi vấn đề, chẳng bao giờ biết buồn."

"Tôi không chịu nổi nữa, nên tự cho bản thân một kỳ nghỉ hè." Cậu đứng đón ánh hoàng hôn, bình tĩnh nói hết những điều chôn sâu trong lòng, "Kỳ nghỉ nào rồi cũng kết thúc, tôi biết, nhưng có một điều tôi muốn hỏi cậu."

Lee Donghyuck nhủ thầm, hỏi thì hỏi thôi, chết sớm đầu thai sớm.





"Lee Jeno, cậu cũng không giữ tôi à?"


8.

"Cậu còn nhớ hôm chúng ta đi lướt sóng chứ?"

Lee Donghyuck chưa hiểu anh muốn nói gì, nhìn anh nghi hoặc đợi câu trả lời.








Ngày họ đi biển rất nhiều sóng, người kỳ cựu như Lee Jeno cũng khá chật vật với những đợt sóng lớn liên tiếp. Khi đó một con sóng lớn bất ngờ ập đến, Lee Jeno không vững trọng tâm nên rơi xuống nước rất lâu không thấy leo lên ván. Lee Donghyuck ngay lập tức từ đâu lao tới, không quản mình còn là tay mơ, trực tiếp nắm chặt tay anh kéo lên bờ. Nước biển liên tục tát vào người, Lee Donghyuck bị sặc không ngừng ho khan đến đỏ cả mắt, nước mắt sinh lý không nhịn được trào ra, nhưng cậu vẫn không buông tay.

"Cậu không sao chứ?"

Lúc này lại đổi thành Lee Jeno lo lắng, anh rẽ sóng bơi tới bên Lee Donghyuck, cũng chẳng rảnh để ý cách tay đã bị đối phương níu chặt đến mức để lại dấu vết nhàn nhạt.

Sau khi lên bờ, Lee Donghyuck ho kịch liệt tới mức cả khoang miệng đầy mùi máu tươi, cậu vuốt tóc mái, thấy Lee Jeno không hề gì, vội thở phào.

"Hồi nãy đằng sau cậu có con sóng lớn, tôi thấy cậu giãy dụa mãi cứ tưởng cậu bị làm sao." Giọng Lee Donghyuck hơi khàn, hít sâu mấy cái, "Mẹ kiếp, mấy người chơi thể thao mạo hiểm các cậu gan cũng lớn thật."


Trong sự nghiệp lướt sóng hai năm của mình, Lee Jeno đã trải qua nhiều lần sóng gió và hiểm nguy cận kề. Thể thao mạo hiểm cho anh cảm giác chân thực rằng mình đang sống, cũng khiến những trống trải trong lòng tạm thời biến mất. Nhưng khi thấy Lee Donghyuck ra sức rẽ sóng bơi về phía mình, khi ngồi trên bờ nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe của cậu, chợt Lee Jeno cảm thấy một cảm giác được sống khác.





Lee Jeno nhìn cậu cười, đôi mắt cong sáng hơn cả vầng trăng lưỡi liềm phía xa: "Cậu đã giữ tôi lại – giữ tôi rất chặt."


Mùa hè luôn là thời điểm bắt nguồn cho nhiều câu chuyện, cũng có những chuyện chỉ xảy ra vào mùa hè mà thôi. Ánh nắng rực rỡ, sóng vỗ rì rào, bàn tay nắm chặt, thời tiết oi bức khiến con người thẳng thắn hơn bất cứ khi nào, lý trí như quả mọng đang chầm chậm thối rữa.





"Có thể em không tin, Donghyuck. Nhưng từ khoảnh khắc đó anh đã muốn giữ em lại bằng hết sức mình."


"Đó là câu trả lời của anh."

Trong ánh mắt Lee Jeno như chứa đựng cả ánh trăng, dịu dàng như nước.

Giây tiếp theo anh giang rộng vòng tay, mang theo cả gió biển mằn mặn nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt, linh hồn phiêu lãng bấy lâu cuối cùng cũng tìm về bến đỗ.

"Đây mới là cái ôm hoan nghênh chân chính."








Trong cuộc tái ngộ đầy cơ duyên, có mùa hè của Lee Donghyuck, có rất nhiều kỳ vọng của Lee Jeno.

Nhưng ngày đó, cái mặn của gió biển, cái nóng của mặt trời, màu cam của tà dương, những lon bia ướp lạnh, kem chống nắng mùi đào, sự nồng nhiệt của từng đợt sóng, và Lee Donghyuck ra sức kéo anh vào bờ, tất cả tạo nên một mùa hè lãng mạn và rực rỡ nhất.

Vậy là tình yêu bắt đầu nảy mầm, giữa thời khắc chuyển giao của vòng tuần hoàn hoàng hôn - thủy triều, gió cũng dịu êm mưa cũng trữ tình, đôi ta bên nhau, hơn cả vĩnh hằng.


END

----

0503


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro