
Mộng lớn ai giác ngộ trước
Các nàng đi đến một nơi không chút cát bụi sau khi ngủ say.
Các nàng đi qua cửa sống rồi tỉnh dậy.
Đệm chăn mềm mại, nắng sớm ban mai, cuối cùng cũng tỉnh, như cách vĩnh hằng.
Hôm nay không khác ngày thường là bao, là một ngày bình thường trong cuộc đời dài lâu của con người.
Nó thực sự giống một giấc mơ rất thật.
Nếu Triệu Giai Nhụy không nhìn thấy chồng ảnh ở đầu giường, Phùng Tư Giai không nắm chặt băng ghi hình trong tay.
Vậy sẽ thực sự giống một giấc mơ rất thật.
Không phải.
Triệu Giai Nhụy ấn thái dương, ngồi dậy, thấy sắc mặt kém cỏi của cậu, Thiệu Tuyết Thông đi lấy một ly nước ấm đưa cho cậu, "Vẫn ổn chứ?"
"Em không sao." Triệu Giai Nhụy nhận lấy ly nước rồi nhấp một ngụm, sự nặng nề hiện lên trên mặt.
"Em đặt nhiều giấy ảnh trống như vậy ở đầu giường để làm gì?" Thiệu Tuyết Thông vươn tay định giúp cậu đặt chồng ảnh sang một bên, lại không ngờ Triệu Giai Nhụy nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, tay cũng không cầm chắc ly nước, hơn nửa ly đổ lên trên người, thấm ướt cả chăn.
"Chị nói gì cơ. . . . . ." Triệu Giai Nhụy nhìn về phía chồng ảnh chụp polaroid ở đầu giường theo hướng mà ngón tay Thiệu Tuyết Thông đang chỉ, cái cậu đặt ở đó rõ ràng là. . . . . .
Không có gì cả, ngoài một chiếc giường với bảng tên của Triệu Giai Nhụy ở góc ảnh.
"Nước đổ lên người em rồi. . . . . . lau đi. . . . . ."
Triệu Giai Nhụy xốc chăn lên dùng tay lau lung tung rồi đi lấy những bức ảnh polaroid đó, hoàn toàn không nhận lấy chiếc khăn mà Thiệu Tuyết Thông đưa cho.
Triệu Giai Nhụy ngồi trên giường, trải đầy ảnh trên sàn, tổng cộng có 119 tấm ảnh.
Trên phần lớn giấy ảnh chỉ còn lại chiếc nền nhạt, những bức ảnh có người còn sót lại, có Triệu Giai Nhụy, có Phùng Tư Giai, có Lý San San, có Dương Viện Viện, có Tưởng Vân.
Triệu Giai Nhụy nhìn chằm chằm vào những bức ảnh phủ kín sàn, sắc mặt càng lúc càng trắng, cuối cùng cũng nhận ra được gì đó, cầm lấy một tấm rồi trực tiếp nhảy xuống xuống giường, chạy ra ngoài mà không thèm mang giày.
Triệu Giai Nhụy gõ cửa phòng của Phùng Tư Giai như phát điên, không quan tâm đến việc cách âm của trung tâm không tốt và thời gian này sẽ quấy rầy đến những người khác.
Bên trong có giọng nói của Phùng Tư Giai, nhưng lại không có ai mở cửa.
"Phùng Tư Giai, chị mở cửa ra! Em biết chị ở trong đó!"
Triệu Giai Nhụy kiên trì gõ cửa hơn 10 phút, làm phiền người khác đến không chịu được, một tiểu hậu bối không quen thuộc mở cửa, nói vị trí của thẻ vạn năng cho Triệu Giai Nhụy.
Triệu Giai Nhụy quẹt thẻ mở cửa phòng của Phùng Tư Giai ra, nàng không có bạn cùng phòng, trong phòng chỉ có một mình. Quạt của máy tính kêu ong ong vì hoạt động ở tần suất cao, một sợi dây cáp được kết nối với máy tính, đầu còn lại kết nối với băng ghi hình.
Máy chiếu sáng lên, chiếu nội dung của nó lên màn hình.
Phùng Tư Giai nhìn chằm chằm vào màn hình, không nói lời nào.
Triệu Giai Nhụy đứng ở ngoài cửa nghe được nội dung trong đoạn băng.
Trong video, Phùng Tư Giai một mình nằm trên chiếc giường trắng, giày cũng không cởi ra, nàng thường nói chuyện, có khi là hỏi, có khi là trả lời, trước sau không mạch lạc, như một tác phẩm cắt nối thất bại.
Hai mắt của Phùng Tư Giai có khô cũng vẫn nhìn thẳng vào màn hình, thanh tiến độ còn chưa đến 1/4, đoạn băng này được quay trong hơn 5 giờ, đến khi nguồn pin của máy quay cạn kiệt.
Không khó để Triệu Giai Nhụy đoán được người bị cắt và mất tích trong đoạn băng là ai, đưa ảnh chụp trong lòng bàn tay đến trước mặt của Phùng Tư Giai, "Đây là chị ấy sao?"
Bên trong ảnh, Phùng Tư Giai chiếm hơn một nửa khung hình, ngửa đầu dùng tay chọc vào trong không trung, cười rất vui vẻ.
Phùng Tư Giai nhận lấy giấy ảnh, nhẹ nhàng chạm vào vị trí của ngón tay mình, dường như vẫn còn có thể cảm nhận được độ ấm từ hai má của Nhậm Mạn Lâm dù cách cả thời gian lẫn không gian, trong một nửa trống trải đó, đã từng có một người.
"Là chị ấy."
Áo ngủ thấm nước dính ở trước ngực, còn đứng ngoài cửa với chân trần lâu như vậy, Triệu Giai Nhụy vô thức hắt xì một cái.
"Chị cũng. . . . . . nhớ. . . . . . trông không giống ảo giác."
Phùng Tư Giai dùng điều khiển dừng video lại, cuối cùng cũng rời mắt khỏi đoạn video không trọn vẹn, từ bỏ việc xem tiếp.
Phùng Tư Giai đặt giấy ảnh lên trên chiếc bàn trước mặt, khoanh tay nhìn Triệu Giai Nhụy bằng ánh mắt thăm dò.
Triệu Giai Nhụy rụt vai lại, bắt đầu liên tục hắt hơi.
Thấy Phùng Tư Giai không có ý định đưa giấy cho mình, Triệu Giai Nhụy tự lực cánh sinh rút ra hai tờ giấy từ chiếc hộp trên bàn.
Đương nhiên Triệu Giai Nhụy biết Phùng Tư Giai muốn hỏi gì.
"Chị, em, Lý San San, Dương Viện Viện và Vân tỷ."
Bước qua cánh cửa kia.
"Còn một người nữa đâu?" Phùng Tư Giai lặp lại 5 cái tên trong lòng, "Tổng cộng có 6 cánh cửa, nhưng chỉ có 5 người đi ra sao?"
"Tiếc thay, hình như là vậy." Triệu Giai Nhụy sụt sịt mũi, "Mặc dù không biết lý do là gì, nhưng trong ảnh chụp không có bọn họ, Hồ Hiểu Tuệ và Lưu Thù Hiền đều không ra ngoài."
"Em đi tìm Vân tỷ chưa?"
"Vẫn chưa, em đến tìm chị trước." Triệu Giai Nhụy lắc đầu, "Nhưng chị có nhắc em, trong đó có ảnh của chị ấy với. . . . . ."
"Một tấm ảnh như vậy thì còn có ý nghĩa gì chứ?" Phùng Tư Giai nhắm mắt lại, thả mình xuống ghế sofa.
Triệu Giai Nhụy cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng ngoài chuyện này ra thì Triệu Giai Nhụy không biết mình còn có thể làm gì. Không có cách nào để cảm thấy thoải mái.
Hai người ngồi đối diện nhau, trừ âm thanh rút giấy của Triệu Giai Nhụy ra, bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh, thật lâu đều như vậy.
"Vậy em đi tìm Vân tỷ đi" Phùng Tư Giai rút điện thoại đang sạc trên giường ra mở WeChat lên, "Chị gọi video với Lý San San."
Phùng Tư Giai ra lệnh đuổi khách, Triệu Giai Nhụy cũng liền đứng dậy bước từng bước ra cửa.
Còn chưa đi ra khỏi cửa phòng, đã nghe thấy video được kết nối, nhưng ở đối diện lại không phải là tiếng của Lý San San.
"Em đứng lại đó cho chị!"
Lý San San cầm điện thoại nhảy lên nhảy xuống, lộ vẻ mặt khổ sở cùng hàng lông mày rũ xuống với Phùng Tư Giai, "Tiểu Bắc cứu chị!"
"Vừa rồi chị tỉnh dậy thì Dương Viện Viện đến tìm chị, hỏi chị trò chơi gì đó, La Hàn Nguyệt gì đó, La Hàn Nguyệt là ai chứ!"
"Chị trả lời không được thì chị ấy đánh chị!"
Lý San San còn chưa được Phùng Tư Giai an ủi thì một khuôn mặt khác đã đến gần camera, Triệu Giai Nhụy đi vòng trở lại.
"Có phải chị ấy điên rồi không. . . . . . hu hu hu, Tiểu Bắc em nói đi, em làm sao vậy? Triệu Giai Nhụy, em cũng ở đó."
Nghe hai cái tên này, Dương Viện Viện lập tức dùng một tay cướp lấy điện thoại của Lý San San, sau một đoạn âm thanh tranh đoạt, trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của Dương Viện Viện.
Nhưng nhìn ánh mắt cũng đủ biết được lựa chọn của cô.
Phùng Tư Giai nhìn Lý San San vẫn không yên tĩnh muốn cướp lại điện thoại ở sau lưng Dương Viện Viện, "Không phải như vậy cũng rất tốt sao?"
"Chúng ta không thể qua khắt khe được," Mắt Triệu Giai Nhụy đỏ hoe, giọng nói trầm thấp tha thiết, "Mọi người. . . . . hãy nhớ."
Lý San San tức giận ngồi trên sofa bên cạnh nhìn ba người cách một màn hình nói những lời ẩn ý, như đoán đố, một câu cũng nghe không hiểu.
"Chị trả điện thoại lại cho Lý San San đi," Phùng Tư Giai đưa điện thoại ra xe, "Để em gặp chị ấy."
Sau khi Dương Viện Viện trả điện thoại lại cho Lý San San xong cũng không dây dưa mà trực tiếp rời đi.
Lý San San cười đến không thấy mắt với màn hình, "Được đó Phùng Tư Giai, em nói gì với chị ấy vậy? Sao chị ấy lại bỏ đi mà không đánh chị nữa?"
Giọng điệu của Lý San San rất nhẹ nhàng, hai mắt trong suốt, nàng trông không có chút ưu sầu nào, Phùng Tư Giai mỉm cười gật đầu, "Thật tốt."
Lý San San sẽ không bao giờ biết mình đã tránh được những gì.
Không biết cũng tốt.
Sau khi ở phòng của Phùng Tư Giai một lúc lâu, Triệu Giai Nhụy quay trở lại phòng mặc áo khoác, cầm ảnh chụp tương ứng đi đến phòng của Tưởng Vân, ở đó chỉ có mình Lữ Nhất.
Lữ Nhất nói sau khi Tưởng Vân tỉnh dậy thì lập tức thu dọn đồ đạc rồi kéo vali rời đi, Triệu Giai Nhụy nhìn cái tên của Tưởng Vân đơn độc trên bảng tên phòng, suy luận nàng cũng nhớ.
Bởi vì nhớ, nên rời đi.
Sau khi trở về, Triệu Giai Nhụy sốt cao, bất tỉnh nhân sự trên giường trước khi thu dọn ảnh chụp.
Thiệu Tuyết Thông thu dọn những tấm ảnh chụp trên đất bỏ vào trong ngăn kéo ở đầu giường, sau khi cho Triệu Giai Nhụy uống thuốc xong thì canh giữ bên cạnh cả một đêm.
Triệu Giai Nhụy bị đánh thức bởi âm thanh của cuộc trò chuyện, mơ mơ màng màng mở to mắt ra, nhìn thấy Thiệu Tuyết Thông đang đứng ở cửa cùng Mã Ngọc Linh nói gì đó.
Sau khi tiễn Mã Ngọc Linh xong, Thiệu Tuyết Thông lại ngồi trước giường của Triệu Giai Nhụy, giọng của Triệu Giai Nhụy khô khốc, hỏi nàng có chuyện gì.
"Dặn chị đi tập thôi, không có gì đâu."
"Chị ấy cũng rất có trách nhiệm. . . . . ."
"Dù sao cũng là Đội trưởng mà," Thiệu Tuyết Thông vén chăn cho Triệu Giai Nhụy, "Tiểu Mã luôn là một Đội trưởng có trách nhiệm."
"Đội trưởng. . . . . .?" Triệu Giai Nhụy chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, "Vậy Đoàn Nghệ Tuyền. . . . . ."
"Đoàn Nghệ Tuyền? Ai vậy, bạn của em sao. . . . . ." Thiệu Tuyết Thông dùng đầu ngón tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Triệu Giai Nhụy, "Sao lúc trước không nghe em nhắc đến?"
Cả người Triệu Giai Nhụy nóng bừng, chỉ thấy suy nghĩ của mình càng thêm hỗn loạn, "Nhưng. . . . . ."
"Có gì thì chờ hết bệnh rồi nói sau," Thiệu Tuyết Thông dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán Triệu Giai Nhụy, "Nghỉ ngơi cho tốt trước đã."
Vì vậy Triệu Giai Nhụy nhắm mắt, lại bị mắc kẹt trong màu trắng trống trải.
Cơn sốt của Triệu Giai Nhụy hoàn toàn giảm vào buổi chiều ngày hôm sau. Thiệu Tuyết Thông bị gọi đi luyện tập nên không có ở trong phòng, Triệu Giai Nhụy cầm điện thoại bên cạnh mở trang web lên kiểm tra.
Trong trang web của công ty và Pocket48 đều thiếu rất nhiều cái tên quen thuộc, hạng Tổng Tuyển cũng thay đổi, kéo xuống từng cái tên một, Triệu Giai Nhụy phát hiện thành tích của mình rất có tiến bộ.
Mở WeChat ra mới thấy mình được thêm vào nhóm chat của TOP32, rất nhiều khung trò chuyện biến mất, rất nhiều bạn tốt không còn nữa, những người mà mình quen biết đã không còn lại bao nhiêu.
Thiệu Tuyết Thông quay trở lại phòng sau khi luyện tập xong, mắt của Triệu Giai Nhụy được ánh sáng màn hình chiếu sáng, cậu đang liên tục tìm kiếm gì đó. Cậu không tìm được gì cả.
Các nàng chết trong không gian trống rỗng đó và bị xóa sổ khỏi thế giới thực.
Ngay cả chút dấu vết nhỏ nhất cũng không có.
Không còn ai nhớ đến các nàng trừ những người đã sống qua trò chơi và quay trở lại thế giới thực.
Không có gì có thể chứng mình trừ những giấy ảnh trắng và băng ghi hình.
Khi sức khỏe của Triệu Giai Nhụy hồi phục và lần thứ hai nhìn thấy Phùng Tư Giai là ở trong hậu trường nhà hát, nàng đang uống trà sữa và cúi đầu trả lời lật bài.
Triệu Giai Nhụy đứng yên một chỗ nhìn nàng rất lâu, không cần phải mở miệng hỏi cũng biết nàng chắc chắn đã biết sớm hơn mình——
Chuyện tất cả mọi người biến mất khỏi hiện thực.
Triệu Giai Nhụy thỉnh thoảng sẽ mở pocket của Phùng Tư Giai ra xem, cách nói chuyện của nàng vẫn dí dỏm như trước, nàng là một kẻ nói dối có lương tâm, nàng không khác gì so với lúc trước.
Mặc dù đó chỉ là bề ngoài.
Về phần tại sao lại biến mất? Biến mất như thế nào?
Những người may mắn sống sót thoát khỏi nơi đó đã sức cùng lực kiệt, căn bản là không còn sức để theo đuổi việc này nữa.
Chỉ có thể chấp nhận.
Sau đó Triệu Giai Nhụy liền trở nên bận rộn. Thế giới vận hành như thể không biết gì về chuyện hơn nửa đội ngũ biến mất chỉ trong một đêm, cũng không có ai cảm thấy kỳ lạ.
Tiểu hậu bối vừa vào nhóm được ưu tiên bổ sung vào N đội, trên sân khấu lại chật cứng 16 người, lại trông như một đội. Các nàng trẻ trung, xinh đẹp và tràn ngập sức sống.
Không ai có thể đứng trên sân khấu mọi lúc, nhưng luôn có người đứng trên sân khấu.
Không ai biết đã từng có một nhóm người đứng ở nơi này cười nói vui vẻ, chỉ có Triệu Giai Nhụy thỉnh thoảng sẽ nhớ lại.
Tổng Tuyến năm nay nhanh chóng đến, Triệu Giai Nhụy đã nghe được một tin đồn có liên quan đến mình từ tiểu hậu bối đội bên cạnh khi đang tập luyện.
Nghe nói đã lan truyền đến tai các hậu bối khác.
Nói là Triệu Giai Nhụy tiền bối thầm mến Phùng Tư Giai tiền bối, cầu mà không được, tỏ tình bị từ chối, ảm đạm đến thảm thương, bằng chứng là tiếng đập cửa ở lầu ba ngày đó và focus ánh nhìn thâm tình ở hậu trường suốt 7 phút từ một người trong cuộc không muốn được nêu tên.
Khi Triệu Giai Nhụy nhíu mày đi hỏi Thiệu Tuyết Thông, cậu mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn là mình nghĩ.
Bởi vì đến tiền bối cũng biết tin đồn này.
Tin đồn giống vậy cũng xuất hiện ở Trung Thái, nói là Dương Viện Viện và Lý San San vì ghen với La Khả Gia mà động tay động chân ở phòng nghỉ, cũng có video tại hiện trường.
Triệu Giai Nhụy không biết phải giải thích như thế nào, vì đây là câu chuyện còn nực cười hơn cả chuyện Triệu Giai Nhụy thầm mến Phùng Tư Giai.
Sẽ không ai tin cả.
Thành tích Tổng Tuyển năm nay của Triệu Giai Nhụy lại có tiến bộ, bước vào hàng ngũ TOP16.
Người xếp trên Triệu Giai Nhụy chính là Dương Viện Viện.
Đây là lần đầu tiên Triệu Giai Nhụy gặp được Dương Viện Viện sau khi rời khỏi nơi đó.
Bởi vì đề phòng những tin đồn thất thiệt hơn xuất hiện, hai người chỉ gật đầu chào hỏi nhau, ngồi trên bục cao, như hai người xa lạ.
Sau khi Tổng Tuyển kết thúc, Triệu Giai Nhụy bị những việc vặt rãnh cản bước, còn chưa kịp hẹn gì với Dương Viện Viện thì cô đã bay về Quảng Châu cùng với những thành viên của Trung Thái.
Cho đến tuần diễn TOP16 ở Quảng Châu năm nay, Triệu Giai Nhụy mới gặp lại Dương Viện Viện.
Các nàng được chỉ định vào cùng một tổ MC, chủ đề là những thay đổi mới nhất trong cuộc sống gần đây.
Có một thành viên Trung Thái đã chọc Dương Viện Viện, nhắc đến việc cô đặt một cái tên kỳ lạ cho con mèo mà mình mới nuôi.
Long Vương, Dương Long Vương.
Trong tiếng trêu đùa thiện ý, một tiền bối không hề quen biết hỏi cô, họ Dương, vậy có phải là theo họ của em không?
Dương Viện Viện cầm micro nghiêm túc lắc đầu, nói, không phải, không theo họ của em.
Lúc đó, Triệu Giai Nhụy im lặng đứng ở rìa sân khấu, nhưng xoang mũi lại chua sót đến gần như bật khóc.
Công diễn kết thúc, trong hậu trường, Triệu Giai Nhụy đưa hai tấm ảnh cho Dương Viện Viện. Triệu Giai Nhụy không biết bố cục ban đầu của chúng là như thế nào, là hai người hay bốn người, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Dương Viện Viện.
Nước mắt của cô nhỏ giọt xuống ống tay áo, thấm vào vải, để lại một dấu đậm, cô hỏi Triệu Giai Nhụy, em biết đúng không, Dương Long Vương.
Dương Khả Lộ, Long Diệc Thụy, Vương Tỷ Hâm.
Triệu Giai Nhụy gật đầu, "Em biết."
Triệu Giai Nhụy cũng thấy Lý San San đi vào trong hậu trường, Triệu Giai Nhụy không chào hỏi nàng, vì ngoài trải nghiệm kia ra thì không có gì khác, các nàng chưa từng quen biết nhau.
Ngược lại, Lý San San tìm được Triệu Giai Nhụy trước khi nhóm người sắp khởi hành quay trở về Thượng Hải, muốn hỏi Triệu Giai Nhụy gần đây Phùng Tư Giai đã gặp phải chuyện gì, tại sao không để ý đến mình.
Triệu Giai Nhụy biết.
Không phải Phùng Tư Giai không để ý Lý San San, cũng không phải giận chó đánh mèo Lý San San, Phùng Tư Giai chỉ không thể dùng trái tim nặng trĩu ký ức của mình để tiếp tục làm bạn với một Lý San San có tim nhẹ như lớp giấy gói kẹo.
Nhưng Triệu Giai Nhụy không thể.
Trên chuyến bay trở về, Triệu Giai Nhụy đã mượn giấy bút của Lý Gia Ân vẫn thường hay tò chuyện với mình, nhưng sau khi nằm sấp trên bàn nhỏ 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi máy bay đáp xuống, cậu vẫn không thể viết được hết toàn bộ 43 cái tên còn lại. Con người là sinh vật rất hay quên.
Lúc này chỉ mới qua 6 tháng kể từ buổi sáng mà cậu tỉnh dậy.
Sau đó Triệu Giai Nhụy đã đăng 43 cái tên lên blockchain, không bao giờ có thể xóa hay bị sửa đổi, đồng thời cũng đặt làm riêng một chiếc máy tính bảng nhỏ, khắc tất cả 43 cái tên lên trên nó.
Mèo ở trung tâm sinh hoạt đã biến mất hơn phân nửa, bị xóa khỏi thế giới này vì có liên quan đến chủ nhân của chúng, tất cả đều không còn nữa.
Triệu Giai Nhụy không nghĩ đây là chuyện xấu, dù sao thì những người còn chưa ra đi trong hoàn cảnh chết chóc như vậy khi trò chuyện luôn giao phó cho nhau, "Nếu có thể ra ngoài thì hãy chăm sóc mèo giúp mình." Làm người ta rất khó có thể từ chối.
Đây là, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.
Mặc dù tin đồn đã lan tràn.
Nhưng Triệu Giai Nhụy và Phùng Tư Giai không cùng một đội, trước khi chuyện kia xảy ra thì đã rất ít có cơ hội gặp mặt, sau này càng ít hơn.
Cả hai đều ghét nhìn thấy lẫn nhau.
Hoặc nên nói, ghét nhìn thấy tất cả những người sống sót sau trò chơi đó. Nó sẽ khiến ta không kiềm chế được mà nhớ lại, màu trắng lạnh lùng, giọt máu nóng bỏng, và những người đã mất.
Các nàng gần như độc lập, giữ ký ức chết chóc trên lưng tiếp tục bước đi trên con đường sai trái với hai bàn tay trắng. Các nàng bước đi rất khó khăn những không thể ngã xuống, vì với điều này mà nói, tất cả đều là vô nghĩa.
Không thể làm những người đã hy sinh và mất đi trở nên vô nghĩa.
Trong phim và tiểu thuyết, chỉ cần cắt cảnh hoặc vài chữ lớn xuất hiện trên mặt giấy —— nhiều năm sau.
Sau đó hồng nhan bạc đầu, mọi thứ đều có kết thúc, nhưng cuộc sống không phải như vậy.
Ngày tháng trôi qua, mỗi một giây đều phải sống.
Người đầu tiên từ bỏ việc làm thần tượng là Dương Viện Viện, Triệu Giai Nhụy đang đi mua sắm với Thiệu Tuyết Thông khi đọc được tin tức cô rời nhóm.
Triệu Giai Nhụy thở dài, không biết có phải vì cô không thể đối mặt với Lý San San hoàn toàn không biết gì hay là vì lý do nào khác, không biết cô có mang theo con mèo tên Dương Long Vương không.
Cảm xúc trong lòng Triệu Giai Nhụy rối loạn, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu đột nhiên nhìn thấy một con khủng long bằng bông trong tủ.
Triệu Giai Nhụy sững người tại chỗ.
Thời tiết mùa đông giá rét, Triệu Giai Nhụy bọc kín bản thân.
Những ký ức bị giam giữ ở nơi sâu nhất của chiếc hộp đang kêu gào muốn quay trở lại, lúc này chúng biến thành sắt nóng, đổ lên trên người, làm Triệu Giai Nhụy đau đớn, làm Triệu Giai Nhụy không thể chịu đựng được.
Sau nhiều năm, Triệu Giai Nhụy lại nhớ đến cái tên kia.
Thiệu Tuyết Thông đi đến ân cần hỏi han, làm sao vậy.
Triệu Giai Nhụy gắng gượng nở một nụ cười xấu xí, chỉ vào giá trên nhãn, nói, qua nhiều năm như vậy, em vẫn không mua nổi nó.
Trên nhãn là con số làm người ta phải líu lưỡi, Thiệu Tuyết Thông vỗ vai cậu an ủi.
Giấy ảnh trống đã được cất vào trong ngăn kéo, nhanh chóng bị lãng quên. Buổi tối hôm đó khi quay trở lại phòng, Triệu Giai Nhụy ngồi trên đất, trải những bức ảnh khác trừ ba tấm ảnh có liên quan đến Tưởng Vân ra đầy trên mặt đất, vì không được bảo quản đúng cách mà nhiều tấm đã oxy hóa, phai màu và ố vàng.
Triệu Giai Nhụy chưa bao giờ cảm thấy đau buồn như vậy.
Triệu Giai Nhụy nghĩ, nếu ngày đó mình chọn cái tên đang sáng tiến vào trong khu vườn, có phải tất cả sẽ khác không.
Bản thân một người hoặc một mối quan hệ bình thường không thể làm người ta cảm thấy khó chịu bằng những câu hỏi không có câu trả lời như vậy.
Triệu Giai Nhụy không cách nào quay đầu lại được.
Trừ hai bức ảnh mà Lưu Thắng Nam chụp cho mình ra, Triệu Giai Nhụy chỉ để lại một tấm trong ngăn kéo, còn lại thì thu xếp vào lại cùng một chỗ. Vào một ngày bình thường, cậu đã ném nó vào thùng rác ở tầng dưới cùng với hộp đồ ăn mang đi mà Thiệu Tuyết Thông đã dặn để bên ngoài.
Triệu Giai Nhụy chỉ có thể tiến về phía trước.
Cứ như vậy, một năm nữa lại trôi qua, Triệu Giai Nhụy gián tiếp liên lạc được với Tưởng Vân đã về quê nhà ở Thường Châu để nghỉ ngơi trong một thời gian. Nàng đã bay khắp thế giới trong mấy năm qua và ít liên lạc với những người khác.
Sau khi Triệu Giai Nhụy hỏi địa chỉ xong liền đặt vé chuyến tàu cao tốc gần nhất trong vài giờ, cuối cùng cũng có thể giao ba bức ảnh đã trễ nhiều năm cho Tưởng Vân.
Thần sắc của Tưởng Vân trông rất tốt, nàng bình tĩnh nói cảm ơn, nhận lấy ảnh chụp cũ đã ố vàng.
Triệu Giai Nhụy nhấp một ngụm cà phê cực đắng trước mặt, hỏi Tưởng Vân đã làm gì mấy năm qua.
Tưởng Vân vuốt phẳng mép giấy ảnh đã nhăn, nói, chỉ đi đến rất nhiều nơi, có khi là nơi đã hẹn trước đó với Vương Hiểu Giai, có khi là nơi mà nàng cảm thấy Vương Hiểu Giai sẽ thích.
Mấy năm qua, Triệu Giai Nhụy giữ những cái tên này kín như bưng, sau khi viết ra thì có thể yên tâm mà quên đi. Nhịp tim của cậu đập loạn vài giây khi nghe thấy tên của Vương Hiểu Giai, bị choáng ngợp bởi cảm giác xa lạ, không biết phải làm sao.
Vào lúc đó, Triệu Giai Nhụy cảm thấy mình không có bất kỳ tiến bộ nào trong mấy năm qua.
Không thể hiểu được tình cảm, không thể quản lý được cảm xúc, không thể tỉnh lại khỏi sự đau khổ và bất hạnh.
Tưởng Vân nhẹ nhàng an ủi hậu bối bị nỗi đau và ký ức bao trùm, nói, em không đơn độc.
Nỗi đau sâu sắc không tả đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của số ít người may mắn bước qua cánh cửa, nhưng ký ức cũng mãi mãi đi theo bọn họ thay cho những người đã mất.
Tưởng Vân vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi của mình và Vương Hiểu Giai, mép nhẫn trơn bóng, chắc là nàng thường xuyên chạm vào nó. Tưởng Vân nói, chị luôn cảm thấy mỗi nơi mình đi qua, đều nên là hai người.
Triệu Giai Nhụy có thể ngửi thấy mùi hương trên người của Tưởng Vân, có tuyết của Siberia, có cực quang của Bắc Âu, có độ ấm của xích đạo, có nước của Giang Nam, có gió của nước ngoài, nàng đã sống như một bài thơ không thể xóa nhòa.
Nàng dự định sau khi chết sẽ tặng tất cả những điều này cho người yêu của mình, người đã bị chôn vùi trong bóng tối của Erebus, để đánh thức một trái tim già cỗi.
Một lúc lâu sau khi Tưởng Vân rời đi, Triệu Giai Nhụy vẫn ngồi yên một chỗ, uống hết ly cà phê đã lạnh, lại trắc trở đi liên lạc với Dương Viện Viện.
Mấy năm qua cô đã nuôi rất nhiều mèo, tất cả đều có cùng một tên.
Cuối cùng Triệu Giai Nhụy cũng yên lòng, thật ra mấy năm qua, không chỉ có cậu, tất cả mọi người đều cô độc sống trong giấc mộng cũ của tuổi đôi mươi năm ấy.
Không ai bước qua cánh cửa đó.
Phùng Tư Giai sắp tốt nghiệp.
Mấy năm qua Phùng Tư Giai vẫn không có bạn cùng phòng, đưa Lục Điều ở bên Bắc Kinh đến giữ ngay bên cạnh.
Khi đóng gói hành lý, nàng tìm thấy cuộn băng ghi hình kia trong chiếc hộp dưới giường. Phùng Tư Giai cầm nó trong tay, không biết nên mang theo không.
Phùng Tư Giai đã từng xem đoạn băng hơn 5 giờ này nhiều đến mức có thể đọc thuộc lòng từng chữ, cũng cho nó vào trong góc, dùng rất nhiều năm để quên.
Kết nối dây cáp với máy tính, Phùng Tư Giai thuần thục cầm điều khiển từ xa lên, dự định bỏ qua khung hình đen hơn một phút trước đó, vì năm đó Phùng Tư Giai ở trong không gian kia không quen sử dụng máy quay, trước đó có một số thứ không được quay lại, nên mới có khung hình đen này.
Bị tiếng động lớn đột ngột dọa sợ nhảy dựng cả lên, Phùng Tư Giai nhớ mấy ngày trước Hách Tịnh Di có nói âm thanh của máy chiếu hình như đã bị hư, không điểu chỉnh được âm thanh, lúc phát thì âm lượng sẽ ở mức lớn nhất.
Nếu tiếng chỉ lớn thôi thì không sao, nhưng đây là giọng của mình, Phùng Tư Giai hoang mang đến quên ấn nút tạm dừng mà ấn nút lùi lại để quay trở lại màn hình đen trước đó.
Lúc tạm dừng, dường như nàng nghe được một giọng nói mỏng manh, không thuộc về mình.
Phùng Tư Giai đến gần sát bên loa với vẻ mặt khó tin, run rẩy phát lại màn hình chỉ hơn một phút đó.
Cuối cùng cũng nghe rõ được một câu đã bị các vị thần bỏ qua, tránh được sự mai mòn của thời gian và những dư âm mờ nhạt của bóng tối dài dằng dẵng.
"Mình là Nhậm Mạn Lâm."
「Năm đó tôi từng tùy tiện nói, nếu nàng chết, tôi sẽ không sống được. Nhưng nàng chết rồi, tôi vẫn sống.
Nhưng mỗi khi tôi nhớ lại những gì mình đã trải qua kể từ lúc đó, tôi luôn tự hỏi: Đến cuối cùng tôi đã từng có gì trong cuộc đời? Tôi tự trả lời: Từng có, chỉ có một thứ duy nhất, đó là đêm thu se lạnh. Trên đời này rốt cuộc có từng có một người như nàng không? Từng có. Đây là tất cả những gì tôi đã có trong cuộc đời mình, phần còn lại chỉ là một giấc mơ dư thừa.
Tôi tin, nhiệt thành tin tưởng: nàng đang chờ tôi ở một nơi nào đó của thế giới kia —— vẫn trẻ trung như đêm đó, vẫn yêu tôi như đêm đó. "Hãy sống, tận hưởng niềm vui của thế giới, sau đó mới đến chỗ tôi. . . . . ." Xem như tôi đã sống, xem như tôi đã tận hưởng niềm vui của thế giới, bây giờ là lúc nên nhanh chóng đến chỗ nàng.」
*trích 《Thu lạnh》của Ivan Bunin
————————————————————————————————————
Thật ra "nàng" là "hắn", mà tui sửa lại cho hợp.
Không biết có ai giống tui hong, chứ edit có mấy khúc lạnh cả sống lưng :(((( nhất là khúc "Mình là Nhậm Mạn Lâm".
Thật ra đến chương này là có thể ấn nút complete rồi nhưng còn 3 chương ngoại truyện, tui sẽ cố gắng :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro