Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4 (Thượng)

Khi Lý Nghệ Đồng bị người phía sau siết chặt cổ, cô cảm thấy nhẹ nhõm một cách bất ngờ.

Từ khi đến đây, Lý Nghệ Đồng chỉ cảm thấy hụt hẫng, các thành viên trong nhóm mà cô quen đều là gen 1 gen 2 đã tốt nghiệp, thành viên có thể nói được tên ít ỏi chẳng có bao nhiêu. Nếu là trước kia, có lẽ Lý Nghệ Đồng sẽ đi khắp nơi tìm mọi người để trò chuyện, không phải lo lắng gì.

Nhưng cái chết dễ dàng phá tan không khí yên bình giả tạo của ngày đầu tiên, Lý Nghệ Đồng thực sự không thể ra tay giết chết những hậu bối mà mình đã gặp vài lần, cũng không cách nào yên lòng đối mặt với cái chết đến trước khi thời gian kết thúc.

Đột nhiên không muốn nói gì, không muốn làm gì, để bản thân như một người ngoài cuộc, cảm xúc yêu hận mãnh liệt kia, nói không hiểu là giả, nhưng không hiểu câu chuyện về mối quan hệ của hai diễn viên chính trong khung cảnh ly biệt xuất hiện lần này đến lần khác trước mặt, thì là thật.

Sự vùng vẫy kịch liệt vốn đã đoán trước lại không xuất hiện, người đang ra tay giết người dường như cũng có chút hoang mang, sức trong tay cũng thả lỏng ra một chút.

Lý Nghệ Đồng không chọn ngồi im chờ chết sau một khoảng thời gian ngắn ngủi tim đập loạn nhịp, có được cơ hội thở dốc thì lập tức một cây dùi phá băng dài sắc nhọn xuất hiện trong tay, đâm vào bụng của người phía sau.

Người kia ăn đau liền tăng lực tay siết chặt cổ của Lý Nghệ Đồng hơn, Lý Nghệ Đồng không chút khách khí rút dùi ra, rồi lại đâm về sau.

Bị vài lần đâm liên tiếp làm bị thương, cuối cùng người phía sau cũng buông tay, Lý Nghệ Đồng quỳ rạp xuống đất lớn tiếng ho khan.

Không biết bản thân trong lúc vô định đã đi đến nơi nào, sau khi bóng tối bao trùm thì ánh đèn từ các cứ điểm sáng lên, Lý Nghệ Đồng nhận ra mình đang đi dọc theo bức tường dựa theo chiếc bóng mơ hồ của bản thân, bây giờ cô đã ở rất gần nơi lần đầu mình xuất hiện tại không gian này.

Trên tay dính đầy máu của người khác, trơn đến không thể cầm cán dùi được, Lý Nghệ Đồng dựa theo ánh sáng mỏng manh yếu ớt để nhìn người đã ra tay với mình đến cùng là ai.

Người kia đang đau đớn ôm bụng quỳ trên đất, khuôn mặt bị mái tóc dài xõa xuống che lấp hơn phân nửa, dưới ánh sáng mờ ảo rất khó mà nhìn thấy rõ.

"Hay là chúng ta đừng. . . . . ."

Nếu không có âm thanh, Lý Nghệ Đồng sẽ không phát hiện có một người cũng đang ẩn nấp trong bóng tối.

Nắm chặt vũ khí trong tay, Lý Nghệ Đồng nhìn hai người trước mặt mình, có chút hối hận vì vừa rồi đã không ước ra súng.

Điều ước của người đối diện cũng không phải là súng, điều này làm Lý Nghệ Đồng cảm thấy bối rối.

Vết thương bị dùi tạo ra còn khó khép lại hơn vết thương của dao, Hồng Tĩnh Văn ném dây thừng trong tay xuống đất, cởi đồ ra rồi cột ống tay áo quanh hông để làm chậm quá trình lưu thông máu, sau đó lấy con dao găm có được nhờ vào điều ước của ngày thứ hai từ sau thắt lưng ra. Là muốn cận chiến.

"Chị nhớ em, nếu muốn ra tay thì lựa chọn đầu tiên của em cũng không hẳn là chị."

Lý Nghệ Đồng ổn định hô hấp, tỏ vẻ thoải mái.

Hồng Tĩnh Văn thành thật gật đầu, "Đúng vậy, nhưng bây giờ thì một người không đủ."

Lý Nghệ Đồng nỗ lực giữ thẳng lấy con dao đang hướng đến ngực mình, "Đổi người có được không?"

Người trước mặt không nói lời nào, bày ra tư thế chiến đấu, Lý Nghệ Đồng bị buộc phải lùi về sau từng bước một.

Phần cán chống trượt bị máu làm trơn, Lý Nghệ Đồng không nắm chặt được, cây dùi dài trong tay không biết đã bay đi đâu.

Lưỡi dao đến gần cổ họng, Lý Nghệ Đồng vừa lùi về sau vừa giơ hai tay lên cố gắng tìm kiếm một đường sống cuối cùng, "Dù gì chị cũng là tiền bối của em."

Hồng Tĩnh Văn cau mày, trầm giọng, "Vậy tiền bối, cho em mượn tính mạng của chị dùng một chút."

Nếu đây không phải là trò chơi sinh tử, Lý Nghệ Đồng thực sự sẽ khen lời này rất tài tình, thú vị.

Nhưng khi con dao đâm thẳng vào ngực trái, Lý Nghệ Đồng đã không còn nói được gì, chỉ nắm chặt lấy cánh tay của Hồng Tĩnh Văn, nhìn về phía sau lưng cô.

Lời nhắc nhở "Cẩn thận" kia của Đường Lỵ Giai thật ra không tính là trễ, nhưng Hồng Tĩnh Văn lại bị Lý Nghệ Đồng giữ chặt không tránh được, cây dùi phá băng dính đầy máu của bản thân lại một lần nữa đâm vào người từ phía sau.

Nhìn thấy bóng người xuất hiện cùng một đón đánh thành công, Lý Nghệ Đồng thả lỏng tay, dao găm cũng rời khỏi cơ thể, bản thân sau đó cũng ngửa về sau ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

Tinh thể rơi ra khỏi túi, trước khi hôn mê vì mất máu quá nhiều, Lý Nghệ Đồng vươn tay bật màn hình lên, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Vương Hiểu Giai——

Tạp Tử ca, em cho chị mượn điều ước, chị trả lại cho em số điểm này. Mặc dù hai ngày cũng không nhiều, nhưng có thể giúp em không cần phải quá khẩn trương (là lén cho em, không ai biết cả), chị đi trước, em bảo trọng, nhất định phải sống sót.

Xong rồi, bây giờ lại tiện nghi cho người khác rồi. Trong ý thức cuối cùng còn sót lại của mình, Lý Nghệ Đồng suy nghĩ một chút, nhưng lại không làm gì để chuyển nhượng thời gian.

Đã có người thành tâm thành ý đặt câu hỏi, nếu có người dùng thời gian này để cứu một người khác dù cho phải trả giá bằng mạng sống của mình, vậy tiền bối sẽ cho nàng mượn thời gian chứ. Dù cho đây là một món nợ không thể nào trả được.

Trước khi mất ý thức, trước mắt Lý Nghệ Đồng không xuất hiện cái gọi là hồi tưởng về cuộc đời mà mọi người thường nói, chỉ cảm thấy hối tiếc, hối tiếc vì đã không dùng điều ước gần như làm được tất cả để mua thật nhiều váy nhỏ xinh đẹp mà trước kia mình đã muốn, muốn chơi game, còn chưa xem xong bộ phim truyền hình kia, cứ như vậy mà chết ở chỗ này, chết trong tay một đám hậu bối, đúng là có chút tủi thân.

Dưới ánh sáng mờ ảo lúc này, không hiểu sao Lý Nghệ Đồng lại nhìn thấy rất rõ, chiếc giường đầu tiên ở cách đó không xa có viết tên mình và người kia, ngày hôm qua cũng vào giờ này, chị ấy đã chết trên chiếc giường này, chết trước mình, Lý Nghệ Đồng nghĩ như vậy lại cảm thấy bớt tủi thân hơn.

Suy nghĩ lẫn lộn với nhau, vô số khuôn mặt hiện lên trong đầu như những bông tuyết, dù có hối hận hay không, thì sao có thể nói được chỉ trong vài lời đây?

Thể diện và không thể diện, ghét bỏ không muốn nhìn thấy nhau, tất cả đều kết thúc bằng cái chết, hoàn toàn trở thành cát bụi trong không gian này, sẽ không còn ai nhắc đến.

Cái kết qua loa như vậy đấy.

——————

Tả Tịnh Viện dùng một tay giữ chặt cơ thể Hồng Tĩnh Văn không để cô nhúc nhích, tay kia thì cắm cây dùi phá băng vào sâu hơn vài tấc, gác cằm lên vai cô từ phía, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại ác liệt.

"Không phải chị muốn đến tìm em báo thù sao?"

Hồng Tĩnh Văn hơi ngửa đầu ra sau, cổ chạm vào cổ của Tả Tịnh Viện, trông rất thân mật.

"Thật ra chị đã nhìn thấy em đi theo sau ngay từ lúc đầu rồi."

"Em đoán xem tại sao vừa rồi chị không dùng súng?" Giữ chặt lấy cánh tay đang vòng quanh người mình của Tả Tịnh Viện, dùng tay trái chĩa họng súng lạnh như băng vào xương sườn của cậu. Là khẩu súng mà Đường Lỵ Giai đã ước ra vào ngày hôm qua.

"Không để em nhìn thấy chị thành dạng này, thì sao em có thể đến đây được chứ?"

Đôi tay đang cầm dùi của Tả Tịnh Viện xoay tròn một vòng theo chiều kim đồng hồ, nhìn thấy Hồng Tĩnh Văn vì đau mà nhăn mặt liền nở nụ cười lạnh lùng, "Chị không muốn sống nữa sao?"

"Cũng không phải là vì không muốn sống." Hai tay không hoạt động được, Hồng Tĩnh Văn trực tiếp nuốt viên thuốc giảm đau xuất hiện trong miệng mình, vẻ mặt khá hơn nhiều, "Nhưng hẳn là sống không nổi."

Tả Tịnh Viện đảo mắt, nhìn về phía Đường Lỵ Giai ở cách đó không xa, "Chị thì sao? Cứ như vậy mà nhìn chị ấy chết sao. . . . . ."

Đường lỵ Giai vừa định phản bác, vừa bước lên một bước đã bị Hồng Tĩnh Văn ngăn lại.

"Em ấy chỉ muốn cậu lại đây, đứng yên ở đó, đừng cử động."

Đường Lỵ Giai gian nan lùi bước, "Tớ không thể cứ như vậy mà nhìn cậu. . . . . ."

"Được."

Xuyên qua bóng tối, không ai có thể thấy rõ khuôn mặt của nhau, giọng của Hồng Tĩnh Văn nhỏ lại, Đường Lỵ Giai có thể nghe ra được ý cười mỏng manh bên trong, nàng có chút bất đắc dĩ cũng có chút thoải mái, nàng nói:

"Vậy thì không nhìn."

Hồng Tĩnh Văn đã lên kế hoạch rõ ràng cho việc này từ lâu.

Trong bóng tối dày đặc, tất cả đều bị che khuất, không nhìn thấy được gì, hoàn toàn không chú ý đến cơ thể đang trở nên mơ hồ, cho đến khi một tia sáng lóe lên, Tả Tịnh Viện mới nhận ra Đường Lỵ Giai đã thăng cấp thành công.

Hồng Tĩnh Văn lập tức bóp cò súng khi tia sáng lóe lên, "Tiếp theo, là chuyện của hai chúng ta."

Đối với người không mặc áo chống đạn như Tả Tịnh Viện mà nói, lực sát thương từ phát súng này không hề tầm thường, nếu không phải vì cánh tay vẫn bị Hồng Tĩnh Văn giữ chặt thì cả cơ thể đã bay đi chứ không còn ở yên một chỗ như hiện tại. Một phát súng này không biết đã bắn trúng phần xương nào, xương bị gãy đâm vào cơ quan nội tạng bên trong, một ngụm máu phun lên người Hồng Tĩnh Văn.

Hồng Tĩnh Văn đúng lúc thả lỏng tay ra, Tả Tịnh Viện lập tức ngã xuống đất.

Hồng Tĩnh Văn mệt mỏi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, thần kinh vẫn còn căng thẳng vì cơn đau trước khi uống thuốc giảm đau, mất nhiều máu nên cũng mất không ít sức.

Tả Tịnh Viện nghiến chặt hàm răng đầy máu của mình, giãy dụa lùi về phía sau, "Chị không muốn, em thì chưa muốn chết."

Hồng Tĩnh Văn trực tiếp ném khẩu súng lên trên người Tả Tịnh Viện, "Đây vẫn là súng của cậu ấy."

Súng đập lên trên người, Tả Tịnh Viện lại đau đến hút một ngụm khí sâu.

"Em đi không được đâu." Hô hấp của Hồng Tĩnh Văn rất mỏng manh, nín thở, hơi cúi người để bản thân không ngã xuống, "Em không nghiêm túc nghe Triệu Giai Nhụy nói rồi. . . . . . nếu bị phán định là thương nặng, cho dù thời gian có đủ cũng không thể thăng cấp, chưa kể. . . . . . vốn là. . . . . . không đủ. . . . . ."

"Không thể. . . . . . để em. . . . . . em không thể. . . . . . đi ra ngoài. . . . . ."

Hồng Tĩnh Văn hoàn toàn im lặng, Tả Tịnh Viện cố sức trở người, ngửa mặt nằm trên đất, súng cũng lăn khỏi người.

Tả Tịnh Viện lấy tinh thể ra, không ngoài dự đoán, con số bên trên đã biến thành 5, ngoại trừ bị cưỡng chế giữ lại 1 ra thì Hồng Tĩnh Văn đã tặng toàn bộ thời gian cho Đường Lỵ Giai. Hồng Tĩnh Văn không quan tâm đến việc chúng bị lãng phí, cô chỉ quan tâm đến việc Tả Tịnh Viện sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào.

Tả Tịnh Viện ho ra một ngụm máu, tiếp tục lần mò trên người mình, may mà vừa rồi đánh nhau bộ đàm không rơi mất, nếu không trong hoàn cảnh tối lửa tắt đèn này thì tìm cũng khó.

Sau khi âm thanh máy móc ồn ào kết thúc, Tả Tịnh Viện yếu ớt gọi 3 lần "Chu Di Hân có đó không" vào bộ đàm, máu càng chảy nhanh hơn.

Không ít người chưa tắt bộ đàm đều nghe thấy, cũng nghe được tiếng súng vài phút trước.

Chu Di Hân nghe âm thanh từ bộ đàm của La Hàn Nguyệt, nghi ngờ đi đến cạnh giường mở bộ đàm của mình lên.

"Tớ đây, sao vậy?"

"Kiểm tra tinh thể của cậu đi. . . . . ."

Chu Di Hân nghe theo lời cậu cúi đầu nhìn về phía màn hình đang sáng, là lời mời tổ đội mà Tả Tịnh Viện gửi đến.

Tả Tịnh Viện đau đến mở miệng thở hổn hển vài hơi, một tay ấn phím đối thoại, tay kìa mò mẫm cầm lấy khẩu súng.

"Nếu cậu bị nhốt cùng một đám người mà mình biết, không biết, thích, không thích, không nhìn thấy được ngày mai, không tìm thấy được đường ra, còn sắp chết nữa, thì cậu muốn làm gì nhất?"

Nói đến việc này đã là cực kỳ giống với di ngôn, dựa vào nguồn gốc của tiếng súng vừa rồi, dường như không có khả năng nào khác.

Chu Di Hân nhấn nút đối thoại vài lần, không biết phải trả lời như thế nào.

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Bên kia bộ đàm chỉ có tiếng hít thở nặng nề, Tả Tịnh Viện bật cười thành tiếng.

"Nếu bây giờ không ai đến giết tớ, dù không đủ để thăng cấp nhưng thời gian cũng không phải ít."

"Nếu không tớ sẽ mang đi tất cả. . . . . ."

"Cậu nói bậy bạ gì đó?"

"Thật ra cũng không có gì." Tả Tịnh Viện đặt ngón trỏ lên cò súng, "Nếu là tớ, vậy tớ chắc chắn sẽ muốn cùng người mình thích làm. . . . . . đến khi nhìn không thấy được ngày mai cũng tìm không được đường ra mới thôi."

"Đáng tiếc là, nơi này đã không còn người tớ thích nữa rồi."

Không lãng phí điều ước của hôm nay, thuốc giảm đau nhanh chóng phát huy tác dụng sau khi rơi vào trong miệng, Tả Tịnh Viện nâng súng lên trước mặt, không muốn khi chết vẫn còn đau đớn như thế.

Chu Di Hân nhìn thấy trên tinh thể xuất hiện thêm 4 ngày được tặng vào giây cuối cùng, âm thanh đang được truyền qua bộ đàm, tiếng súng như nổ vang bên tai.

Giọng nói của Tả Tịnh Viện không bao giờ vang lên được nữa.

Cậu tự mình bóp cò súng, chết dưới khẩu súng của Đường Lỵ Giai.

Trương Quỳnh Dư nhìn cái tên đã biến mất khỏi dòng tổ đội, đối mặt với ánh mắt bi thương không thể giải thích được của Lưu Lực Phi, thở dài.

"Đêm nay."

"Có người, mãi mãi không quay trở lại được nữa."

——————————————————

Chắc mọi người bất ngờ lắm nên tui để KPI chương này 40 comt nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro