
Day 3 (Hạ - 4)
Không ngờ Do Miểu sẽ quyết tuyệt đến mức một ngày cũng không để lại cho mình, Lưu Thù Hiền ngồi xếp bằng trên đất nhìn con số không có chút thay đổi nào trên tinh thể, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Bành Gia Mẫn cách một lớp kính thủy tinh.
"Lưu Tử, đi mau."
Trương Tiếu Doanh kéo Lưu Thù Hiền từ đất dậy lùi về sau, Do Miểu đã chết, không có ai hiểu Bành Gia Mẫn hơn Trương Tiếu Doanh, Bành Gia Mẫn cũng từng vì Trương Tiếu Doanh mà lộ ra ánh mắt như vậy.
Trong một khoảnh khắc, Trương Tiếu Doanh như nhìn thấy Bành Gia Mẫn của trước kia đứng trước mặt mình, khi còn trẻ, nàng cố chấp nhưng lanh lợi, dù cho Do Miểu có nói gì với nàng, chắc chắn nàng vẫn sẽ không rời đi.
Bành Gia Mẫn áp tay lên mặt kính, dùng điều ước đánh tan bức tường đang vây nhốt mình, tay kia vẫn nắm chặt lấy con dao vẫn còn dính vết máu của khô của Do Miểu.
Không biết từ khi nào mà Đoàn Nghệ Tuyền đã chặn đường lui của Lưu Thù Hiền.
Lưu Thù Hiền quay đầu nhìn Bành Gia Mẫn, dừng chân chỉ vào thi thể của Do Miểu, nói với Đoàn Nghệ Tuyền bằng giọng điệu bình tĩnh.
"Em vì em ấy mà ngăn cản chị sao? Người có thể là hung thủ đã giết chết Thanh Ngọc Văn?"
Nghe thấy cái tên này, trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền có chút rối loạn, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt, vẫn đứng yên không nhúc nhích chắn trước mặt Lưu Thù Hiền, "Châm ngòi ly gián cũng vô ích thôi."
Mục đích của Lưu Thù Hiền là chỉ ra điều này, thấy nàng không dao động, cô nhún vai lười giải thích, "Tin hay không thì tùy em."
Những người khác đang vây quanh nhìn nhường đường cho Bành Gia Mẫn, chỉ có Trương Tiếu Doanh vẫn đứng chắn trước mặt nàng.
Trong mắt Bành Gia Mẫn vẫn còn sự bi thương thuần túy xen lẫn với hận thù, cả người dính đầy máu cũng không che lấp được sự mỏi mệt cuồng loạn. Ngay cả khi nói cũng rất khó nghe.
"Em không muốn đứng ở phía đối lập với chị."
"Nhưng nếu chị không lên tiếng nhắc, có lẽ chị ấy sẽ đã không chết."
Trương Tiếu Doanh không ngờ mình lại phải đối đầu trực diện với Bành Gia Mẫn, em ấy cầm dao chỉ vào mình, vì một người khác.
Có người chết là cái kết đã được định sẵn từ trước, người báo thù siết chặt con dao sắc bén trong tay, đối mặt nhau, dường như hết sức căng thẳng, nhưng lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Trong số đó không có Phạm Lộ Nguyên.
Không ai biết Phạm Lộ Nguyên muốn làm gì.
Cậu lướt qua đám đông đang vây xem đứng bên cạnh Bành Gia Mẫn, khoát tay trái qua vai của Bành Gia Mẫn.
Bành Gia Mẫn nhíu mày, không hiểu Phạm Lộ Nguyên tại sao lại làm vậy, "Em ngăn cản chị sao?"
Phạm Lộ Nguyên không nói gì, nhưng vẫn xoay người chắn trước mặt Bành Gia Mẫn, thuận thế xoay cánh tay trên vai qua một góc nghiêng, kim gây mê bắn ra từ mặt bên của chiếc đồng hồ được giấu trong tay áo.
Bành Gia Mẫn kinh ngạc ôm lấy cổ mình, thuốc gây mê phát huy tác dụng, cả người lập tức trở nên yếu ớt nhanh chóng ngã xuống, được Phạm Lộ Nguyên vững chắc đỡ lấy.
Trần Trăn Trăn thấy cậu ra tay với Bành Gia Mẫn, nhịn không được mà tiến đến, "Cậu làm gì vậy?"
Phạm Lộ nguyên vừa gắng sức kéo Bành Gia Mẫn đi về phía xe dã ngoại vừa thở dài, "Có người phó thác mà."
Không ít người có ý với Bành Gia Mẫn đang hôn mê, đi theo mỗi bước chân lùi về sau của Phạm Lộ Nguyên, từng bước đến gần, nóng lòng muốn ra tay.
Phạm Lộ Nguyên còn chưa đến cửa xe, Trần Trăn Trăn và Lưu Thắng Nam đã cảnh giác đứng chắn trước mặt những người khác, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang chói tai.
Phùng Tư Giai chấn kinh, quay mạnh đầu lại, "Lại chuyện gì vậy!"
Vừa dứt lời, bộ đàm của Đoàn Nghệ Tuyền cũng phát ra tiếng, là giọng nói lo lắng của Lý Nghệ Đồng ở đầu bên kia.
"Xảy ra chuyện rồi, mau đến đây đi!"
Đối mặt với ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền, Phạm Lộ Nguyên trực tiếp lắc đầu, Trần Trăn Trăn cũng có ý giống vậy.
Lưu Thắng Nam cũng đi về phía xe dã ngoại, "Em cũng không qua đó đâu."
Bành Gia Mẫn đang hôn mê cần có người canh giữ, nhưng tình huống đang diễn ra bên kia cũng không thể mặc kệ được.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn qua Dương Băng Di ở bên cạnh, "Hai ta đi vậy."
Hai người còn chưa kịp động chân thì bộ đàm của Phùng Tư Giai và La Hàn Nguyệt cũng vang lên, so với số điểm dễ cướp được như trở bàn tay ở trước mắt thì tất cả mọi người đều chọn chạy đến nơi có cục diện hỗn loạn hơn.
Dương Băng Di nắm lấy tay của Đoàn Nghệ Tuyền, "Bây giờ không chỉ có hai ta, đi thôi."
Tô Sam Sam lên tiếng nói với Lưu Thù Hiền đang trầm mặc, "Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc vẫn còn ở bên kia, chúng ta có đi không?"
Lưu Khiết nhìn thời gian trên tinh thể, "Chúng ta cũng đi thôi, lão Lưu."
Bị tiếng vang đột ngột cắt ngang, cửa xe đóng lại, thân người của Bành Gia Mẫn hoàn toàn biến mất.
Đánh mất cơ hội, cũng hiểu sai về tình thế nguy hiểm của mình, hai mắt Lưu Thù Hiền tối sầm, "Mọi người đi đi, lúc này chị có hơi loạn, thay vì đưa ra quyết định sai lầm khiến tất cả mọi người đều gặp rắc rối thì để chị yên tĩnh một lúc đi."
Không cho mọi người cơ hội phản bác, Lưu Thù Hiền vẫy vẫy bộ đàm, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng, "Nhớ giữ liên lạc."
Lô Thiên Huệ vốn định theo sau vẫn không nhúc nhích sau khi mọi người đã rời đi, đợi đến khi mọi người đã đi xa mới dùng sức giãy khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay mình của Triệu Giai Nhụy.
Lô Thiên Huệ lùi về sau hai bước giữ khoảng cách với Triệu Giai Nhụy, "Em không gây chuyện với chị là không được nhỉ, lại muốn gì đây?"
Triệu Giai Nhụy không nói gì, chỉ đi đến trước thi thể của Do Miểu rồi ngồi xổm xuống, chìm vào trong im lặng.
Cậu vẫn không nói gì, Lô Thiên Huệ đứng yên một chỗ được vài phút, hoàn hồn rồi mới cảm thấy bản thân thực sự bị quỷ thôi miên rồi mới có thể ở đây điên với cậu, xoay người muốn rời đi.
"Thanh Ngọc Văn không phải do chị giết."
Lô Thiên Huệ dừng chân, đến cuối cùng vẫn không thể tiến thêm được một bước nào nữa.
"Em nói gì cơ?" Lô Thiên Huệ theo bản năng hỏi lại.
Triệu Giai Nhụy đứng lên xoay người nhìn vào mắt Lô Thiên Huệ, nâng giọng lên "Em nói Thanh Ngọc Văn không phải do chị giết."
Lô Thiên Huệ thấp giọng ngăn Triệu Giai Nhụy lại, "Dù cho em có muốn nói gì cũng đừng nói ở đây."
Triệu Giai Nhụy liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt của xe dã ngoại, gật đầu tỏ ý đã hiểu, "Vậy chị còn muốn nghe không?"
Các loại tranh chấp dù gần dù xa đều đồng loạt bị cho ra sau đầu, Lô Thiên Huệ đi theo Triệu Giai Nhụy đến một nơi quen thuộc.
Giường của Triệu Giai Nhụy.
"Em biết những gì?" Từ trên cao nhìn xuống Triệu Giai Nhụy đang ngồi trên giường, Lô Thiên Huệ hỏi.
Triệu Giai Nhụy chống tay xuống giường ngửa đầu nhìn nàng, "Hình như cái gì cũng biết một chút."
Thấy Lô Thiên Huệ sắp mất kiên nhẫn, Triệu Giai Nhụy trực tiếp nói tiếp.
"Em là người tự do, không có đối tác, nhưng không gian này lại cho mười người tụi em một thứ khác. Mỗi người tự do đều có một kỹ năng riêng của mình, chị từng nhìn thấy luồng hào quang trên người Đoàn Nghệ Tuyền, đó là kỹ năng của Tôn Hiểu Diễm, sau khi kích hoạt sẽ bảo vệ một người trong vòng một ngày không chịu bất kỳ thương tổn nào."
"Kỹ năng của Hồng Tĩnh Văn là có thể giảm đi thời gian một ngày của tất cả mọi người trong cùng một đội với người mà chị ấy đã chỉ định, đây cũng là lý do mà em cứu chị ấy. Dù sao em cũng cùng một đội với Tả Tịnh Viện, nếu chị ấy liều mạng kích hoạt kỹ năng của mình trước khi bị loại bỏ, em có thể bị liên lụy."
"Nhưng kỹ năng của Trương Hoài Cẩn là thông qua tiếp xúc vật lý cướp lấy thời gian của một người, em không biết làm thế nào mà chị ấy là chọn Do Miểu làm mục tiêu, nhưng việc Hồ Hiểu Tuệ thăng cấp cũng đã một phần nào đó chứng minh suy nghĩ của em."
Lô Thiên Huệ: "Em nghĩ gì?"
Triệu Giai Nhụy lần mò dưới giường hết nửa ngày, sau đó ném một túi nilon chứa ống tim và kim tiêm xuống chân của Lô Thiên Huệ.
"Điều này còn phải cảm ơn chị vì đã cung cấp ý tưởng cho em, nếu không phát hiện việc chị giấu đồ dưới giường thì em cũng sẽ không nhất thời nảy lòng tham đi kiểm tra giường của mọi người thử một lần, cũng sẽ không tìm thấy hai thứ này."
"Túi đựng ở dưới giường của Do Miểu, ống tiêm lại ở dưới giường của Thanh Ngọc Văn. Thật trùng hợp, hai chiếc giường này lại nằm cạnh nhau."
"Giả sử như Do Miểu không có giết người, như vậy thời gian mà Trương Hoài Cẩn đã cướp không đủ để chị ấy cùng một người thăng cấp, à, quên nói thời gian mà chị ấy cướp có kỳ hạn, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là sau khi chia một phần thời gian cho Hồ Hiểu Tuệ, chị ấy lại tìm một nơi để trốn, rõ ràng là đang chờ để thăng cấp. Nói cách khác, số thời gian mà chị ấy cướp được từ Do Miểu không chỉ có 5 ngày, cũng có nghĩa là, Do Miểu chắc chắn đã từng giết người."
"Sở dĩ ngày đầu tiên tất cả mọi người cho rằng Thanh Ngọc Văn vì trúng độc chết là vì trên người chị ấy không có vết thương, cũng rất giống Lý San San, Lý San San thực sự là vì trúng độc chết, hơn nữa trong tiềm thức mọi người đều cảm thấy không có ai lại "ra tay" giết người vào ngày đầu tiên. Tất cả mọi người đã quên mất việc vết thương có thể rất nhỏ, nhỏ đến mức không ai có thể nhìn thấy được."
Lô Thiên Huệ: "Chỉ dựa vào một cái ống tiêm này mà có thể giết Tiểu Thanh sao?"
Triệu Giai Nhụy gật đầu, "Chỉ dựa vào một cái ống tiêm này."
"Nhưng đây không phải là vật mà chị ấy đã ước ra, vật mà chị ấy ước vào ngày đầu là một quyển sổ, em đã nhìn thấy. Nhưng tối hôm đó Bành Gia Mẫn lại bị thương, có lẽ đã ước ra hòm y tế, có cơ hội lấy một ống tiêm rỗng trong hòm cũng không lạ. Thật ra loại độc dược tốt nhất chính là không khí, chỉ cần đâm kim vào mạch máu, chỉ cần mấy chục ml không khí là đã đủ để gây tắc mạch máu, dẫn đến tử vong."
"Mặc dù không biết tại sao chị ấy lại ra tay với Thanh Ngọc Văn, có lẽ chỉ đơn giản là vì chị ấy chỉ có một mình, hoặc là vì ở gần chị ấy nhất đi. Bây giờ chị ấy cũng đã không còn, chúng ta cũng không bao giờ biết được đáp án." Triệu Giai Nhụy tạm ngưng một hồi, "Ngoài ra, em nhớ khi biết Thanh Ngọc Văn chết vì trúng độc thì trạng thái của chị có chút không đúng, dường như chị đang tự trách bản thân mình."
"Điều này rất kỳ lạ. Nếu chị là người hạ độc, vậy chị cần gì phải tự trách mình, nếu không phải do chị hạ độc, tại sao khi chị nghe em nói người giết Thanh Ngọc Văn không phải là chị liền theo em đến đây. Vậy nên em đoán, chị hạ độc, nhưng không biết sẽ giết ai, mà ngày đầu tiên lại chết hai người, lý do chị tự trách chính mình là vì, bản thân có một nửa khả năng đã giết Thanh Ngọc Văn."
"Em nói có đúng không?"
Lô Thiên Huệ không nói gì, im lặng tức là thừa nhận, Triệu Giai Nhụy hiểu rõ, mình đoán đúng rồi.
"Em đoán lúc này chị đang nghĩ nên giết em như thế nào, dù sao em cũng đã biết quá nhiều, hơn nữa chỉ cần chị giết em là cũng đã đủ để thăng cấp." Triệu Giai Nhụy trông cũng không quá quan tâm, cậu muốn thỏa mãn trí tò mò của mình hơn, "Nhưng em vẫn có chút muốn biết chị đã hạ độc như thế nào, ngay cả em cũng chưa tìm ra được."
Lô Thiên Huệ im lặng một lúc, chuyện đã đến lúc này cũng không cần phải giấu nữa, "Ngày đầu tiên, mọi người không chỉ ăn lẩu."
"Điều ước ngày đầu của chị là, một loại độc chết người xuất hiện sau 5 giờ trong. . . . . . thanh năng lượng của một người bất kỳ."
Thanh năng lượng xuất hiện vào tối hôm đó, rất nhiều người chờ đến một giây cuối cùng mới bỏ vào miệng.
"Hóa ra chị có thể kiểm soát mức độ chính xác của điều ước đến mức này."
Vượt qua không gian, giới hạn thời gian, theo cách ngẫu nhiên, Triệu Giai Nhụy cuối cùng cũng đã giác ngộ, "Chẳng trách, chẳng trách."
"Ngẫu nhiên, hoàn toàn ngẫu nhiên, chị không sợ người chết sẽ là mình sao?" Triệu Giai Nhụy có nghi hoặc mới.
"Như vậy không phải rất tốt sao?"
Lô Thiên Huệ cắt ngang câu hỏi của Triệu Giai Nhụy.
"Tại sao lại nói với chị những điều này?"
Triệu Giai Nhụy dường như không nghĩ ra được đáp án cho câu này, nhíu mày có hơi phiền não.
"Có lẽ là vì em cảm thấy chị muốn biết. Cho dù không còn ai quan tâm đến những chuyện xảy ra vào ngày đầu, không ai quan tâm đến cái chết của Thanh Ngọc Văn, nhưng chị thì có."
Lô Thiên Huệ không nói gì nữa, cũng không rời đi. Sau một thời gian ngắn im lặng, nàng lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi.
"Chị muốn biết, nếu những người tự do đều ngầm hiểu ý nhau giấu kỹ năng kín đến như vậy, chưa đến cuối thì sẽ không dùng, vậy làm thế nào mà em biết được?"
Việc Triệu Giai Nhụy không chút giấu diếm, nói hết tất cả nằm ngoài dự đoán của Lô Thiên Huệ.
"Vì kỹ năng của em, là sổ tay quy tắc của không gian này. Những hạn chế của điều ước, điều kiện thăng cấp, kỹ năng của người tự do, tất cả của tất cả, kể từ thời điểm tinh thể này hoạt động, tất cả đều xuất hiện."
"Thật ra khi biết tất cả mọi thứ, nhưng lại chỉ có thể nhìn tình hình từng bước một vượt khỏi tầm kiểm soát, biến thành như hôm nay, không bằng không biết gì thì thật tốt. Em rất mệt, muốn nói cho mọi người nghe một chút, chia sẻ nỗi đau của bản thân, không muốn phải gánh vác một mình."
"Bộ dáng thẳng thắn thành khẩn như vậy của em làm người ta cảm thấy rất xa lạ." Lô Thiên Huệ dùng chân đẩy đẩy ống tiêm trên mặt đất, không nhìn vào mắt Triệu Giai Nhụy, "Cho dù không có Thiệu Tuyết Thông ở đây, em vẫn có thể đi tìm Tô Sam Sam mà. Hoặc Lưu Thù Hiền? Lưu Khiết? Là ai cũng được, nhưng không nên là chị."
"Chị cũng đã nói Thiệu Tuyết Thông không ở đây mà." Triệu Giai Nhụy không giận, "Em nói cho những người khác biết điều này thì chẳng phải là giúp bọn họ thắng sao?"
"Em không muốn bọn họ thắng sao?" Lô Thiên Huệ nhíu mày.
"Em chỉ không muốn xen vào việc ai thắng ai thua," Triệu Giai Nhụy cúi đầu, "Em là một người tuyệt đối trung lập, nói tất cả những điều này cho những con người hỗn loạn độc ác kia chẳng phải đã là lựa chọn tốt nhất của em rồi sao? Dù sao chị chắc chắn sẽ không đi nói cho người khác biết, không phải sao?"
Lô Thiên Huệ hừ lạnh một tiếng, "Chị không biết gì cả."
"Chị có tin vào vận mệnh không?"
"Ngày đầu tiên, em đã tính 19 quẻ liên tục cho bản thân." Triệu Giai Nhụy mỉm cười rồi thở dài, "Dường như em đã được định trước là không thoát được khỏi Tu La Tràng này."
"Chị cứ xem em như là. . . . . . một người sắp chết đi, những lời này cũng là những lời tốt."
"Lô Thiên Huệ, em nhớ mình đã hứa với chị một điều, không biết chị còn nhớ hay không?"
Triệu Giai Nhụy nâng tay chỉ vào khoảng không trống rộng lớn giữa cả hai.
"Em vẫn còn sống, mặc dù sau 0 giờ thì chỉ còn lại 4 ngày để sống, cũng không biết có thể sống được đến cuối cùng hay không. Chưa đến 10 năm, em chưa kiếm đủ tiền, nhưng may thay những gì điều ước có thể thực hiện được dựa theo quy tắc của nơi đây không chỉ có vũ khí giết người."
"Em cũng sẽ tặng quà cho chị."
Lô Thiên Huệ nhìn vùng đất trống mà cậu đang chỉ, nơi đó có một con khủng long bằng bông.
Vào năm 17 tuổi, Lô Thiên Huệ rất muốn có một con khủng long đắt tiền, Triệu Giai Nhụy đã hứa với Lô Thiên Huệ, khi nàng 17 tuổi sẽ tặng nàng một con khủng long bằng bông.
Lô Thiên Huệ vẫn ngây người một chỗ, nàng không biết mục đích của Triệu Giai Nhụy là gì khi đột nhiên phát thẻ tình cảm như vậy.
Triệu Giai Nhụy lại bị chiếc giường ở cách đó không xa thu hút sự chú ý, nếu như không lầm, nơi đó hình như vừa mới giật mình.
"Ai đấy!"
Bị tiếng của Triệu Giai Nhụy dọa sợ, khi Lô Thiên Huệ xoay người lại liền thuận thế chĩa súng về hướng sau lưng mình.
Tiếng nổ súng lại làm chiếc chăn kia run lên một chút, sau đó cam chịu xốc chăn lên, để lộ đầu của Trần Thiến Nam. Cậu nhếch môi cười gượng, "Thật trùng hợp hahaha."
Triệu Giai Nhụy vươn cổ nhìn bảng tên ở đầu giường, "Đây không phải là giường của Tiểu Thụ à? Sao chị lại ở đây?"
Trần Thiến Nam ngồi dậy hít một hơi không khí trong lành, "Đúng vậy, ngày đầu chị đã ngủ ở giường này rồi."
Lô Thiên Huệ không có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác, lướt qua Triệu Giai Nhụy đi đến trước mặt Trần Thiến Nam, vẫn không hạ súng xuống, "Chị nghe thấy hết rồi sao?"
Họng súng đã ở ngay trên trán, Trần Thiến Nam nhăn mặt, vẫn thành thật gật đầu, "Nghe thấy hết rồi."
"Vậy không thể giữ chị lại được rồi." Lô Thiên Huệ giả vờ mở chốt an toàn, rồi lại bị Triệu Giai Nhụy dùng tay nắm lấy nòng súng rồi cướp khẩu súng khỏi tay nàng.
Súng lại một lần nữa quay lại trong túi của Lô Thiên Huệ, Triệu Giai Nhụy vươn tay chọc chọc phần trán đỏ bừng của Trần Thiến Nam, "Em cá trong súng của chị không có đạn."
Lô Thiên Huệ không nói gì, ánh mắt nhìn Trần Thiến Nam lại tối sầm, không biết đang nghĩ gì.
Trần Thiến Nam đau đến kêu rên một tiếng, xoa xoa trán mình.
Lô Thiên Huệ lấy tinh thể ra khỏi túi của cậu, bên trên là dòng chữ Lô Thiên Huệ mời gia nhập tổ đội.
Trần Thiến Nam bất chấp đau đớn, mở to mắt nhìn Lô Thiên Huệ, "Phì Phì, em nghĩ thông rồi!"
Lô Thiên Huệ không thể nào lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ gia nhập tổ đội, nhưng Triệu Giai Nhụy không kịp nói câu ngăn cản.
Trần Thiến Nam liền không chút nghi ngờ đồng ý lời mời tổ đội của Lô Thiên Huệ, xoa xoa mặt bắt đầu nghĩ chút nữa quay trở về sẽ giải thích chuyện này với Lưu Thù Hiền như thế nào.
Triệu Giai Nhụy còn chưa suy nghĩ cẩn thận Lô Thiên Huệ rốt cuộc muốn làm gì thì đã nhìn thấy cơ thể của Trần Thiến Nam bắt đầu trở nên trong suốt, là điềm báo thăng cấp.
Trần Thiến Nam nhìn thấy hai tay mình trở nên trong suốt, ở giấy phút cuối cùng ngẩng đầu khó hiểu nhìn Lô Thiên Huệ đứng sau lưng Triệu Giai Nhụy, không nghe được câu trả lời nào liền đã hoàn toàn biến mất.
Triệu Giai Nhụy cũng bối rối quay đầu lại nhìn Lô Thiên Huệ, "Chị làm gì vậy?"
"Chị nói," Vẻ mặt của Lô Thiên Huệ vẫn như bình thường, "Không thể giữ chị ấy lại được."
"Vậy còn chị?"
"Chị?" Hai mắt Lô Thiên Huệ cong lên, nụ cười vừa hồn nhiên lại vừa cay nghiệt, "Chị làm sao?"
"Chị. . . . . ."
"Cho dù bây giờ có giết em, thời gian của chị vẫn không đủ để thăng cấp." Lô Thiên Huệ nhìn ngọn lửa ở xa xa, "Sáng nay em hỏi chị muốn làm gì, bây giờ chị cho em đáp án."
"Đây là một trò chơi. Cho dù mạng sống của chúng ta được xem như là chip đánh cược thì đối với không gian này mà nói đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Là trò chơi thì phải có thắng có thua, nhưng trong trò chơi không chỉ có thắng có thua. Trò chơi này có thể rất thú vị, nhưng cần phải phấn khích hơn nữa."
"Nhưng đối với chị mà nói, vào ngày đầu tiên, mọi người chơi thực sự không tốt chút nào. Em nói chị độc ác hỗn loạn, có lẽ đó là thật."
Triệu Giai Nhụy đứng trước mặt Lô Thiên Huệ, buộc nàng phải đối mặt với mình, buộc nàng phải nhìn cơn giận không thể kiểm soát được trong mắt mình.
"Chị muốn tiễn ai đi tiếp theo, Lưu Thắng Nam sao?"
"Tin tưởng một chút vào bản thân đi, nói không chừng lại chính là em đấy."
Lô Thiên Huệ vẫn còn tâm trạng trêu đùa, Triệu Giai Nhụy lại chỉ cảm thấy tức giận.
"Vậy nên chị tiễn Kim Oánh Nguyệt, tiễn Trần Thiến Nam, thực sự rất công tâm đấy. . . . . ."
"Rốt cuộc là vì muốn các chị ấy rời khỏi nơi thị phi này, hay là vì không muốn các chị ấy nhìn thấy chị phát điên ở đây!"
Lô Thiên Huệ không yếu thế trừng mắt nhìn lại, "Xem như là vậy đi."
Nói xong liền đẩy Triệu Giai Nhụy đang chặn đường ra, rời đi.
Lô Thiên Huệ đi cũng không nhanh, Triệu Giai Nhụy tỉnh táo lại vẫn nhìn thấy bóng lưng của nàng, nghiến răng mở miệng nói, "Em không chấp nhận lý do này của chị."
Lô Thiên Huệ không quay đầu lại, khi đi đến bên cạnh giường của Triệu Giai Nhụy lại nhịn không được mà dừng bước, nhìn vào con khủng long đã lãng phí một điều ước quý giá đang ở trên đất với ánh mắt thắm thiết.
"Triệu Giai Nhụy, chị cho phép đặt nó ở bên cạnh xác chị."
"Vậy nên, tốt nhất em đừng chết trước chị."
——————————————
Để tấm ảnh này ở đây :)))
Có soái không Bạch Bạch :)))
Bonus question: Ai là người sở hữu chiếc nỏ? Ai là người chết tiếp theo?!
Trả lời trúng 1 trong 2 là được :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro