
Day 1 (Thượng)
Điều đầu tiên mà Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy khi mở mắt ra chính là màu trắng, sau đó là ánh mắt kinh hoàng của Dương Băng Di, nhưng rất nhau sau đó, ánh sáng màu đỏ mạnh mẽ bên cạnh đã cắt ngang cả hai.
Đoàn Nghệ Tuyền trở người ngồi dậy, trực tiếp tung gối lên.
Thứ phát ra ánh sáng màu đỏ chính là một tinh thể hình hộp trong suốt, kích thước và độ dày ngang với điện thoại, ánh sáng màu đỏ tắt rồi bật như đang hít thở.
Bên cạnh gối của Dương Băng Di cũng có một tinh thể giống vậy.
Rời mắt khỏi ánh sáng đó, Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu nhìn thấy trên người mình không phải là bộ đồ ngủ mà tối qua đã mặc mà là một bộ đồng phục liền người màu trắng, chất liệu tinh xảo, chạm vào thì rất bền, dùng tay kéo mạnh cổ tay áo hai lần cũng không chút biến dạng.
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn đang nghiên cứu quần áo, chợt nghe thấy giọng nói run rẩy của Dương Băng Di.
"Đoàn Nghệ Tuyền. . . . . . chị nhìn xung quanh đi."
Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu, nhìn xung quanh, không gian trắng xóa như không có điểm kết, cách một đoạn đều có ánh sáng màu đỏ, mỗi chiếc giường đều có người.
Xốc thẳng chăn lên, Dương Băng Di cũng ngồi dậy, thăm dò xung quanh, thông qua màu tóc đỏ mà thành công xác định người nằm trên giường cách mình 5m chính là đồng đội Vương Hiểu Giai, mà người nằm bên cạnh Vương Hiểu Giai là một nữ nhân tóc ngắn, như hai người vẫn còn chưa tỉnh.
Còn chưa tìm lại được khả năng nói chuyện của mình với khung cảnh trước mắt, Đoàn Nghệ Tuyền quay đầu của em lại 180 độ, Dương Băng Di lại nhìn thấy ở cách 5m phía đối diện, Lô Thiên Huệ đang cầm khối tinh thể phát sáng chào mình, người nằm bên cạnh chính là Kim Oánh Nguyệt đã rời đoàn.
Sức ảnh hưởng của khung cảnh này có lẽ đã khiến việc tìm hiểu tại sao mình ngủ chung một giường với Đoàn Nghệ Tuyền không còn cần thiết, Dương Băng Di vất vả tìm lại được khả năng nói của bản thân, "Đây là Sông sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền lắc đầu, sau khi nhìn thấy khối tinh thể mà Lô Thiên Huệ cầm không có phản ứng gì xấu cũng vươn tay cầm cái của mình lên, bỏ vào túi rồi nhảy xuống giường.
"Quan sát tình huống trước đã."
Dương Băng Di nhìn quanh không gian màu trắng có vẻ cũng rộng mấy ngàn mét, gật đầu, cũng nhanh chóng mang giày vào, đi theo sau Đoàn Nghệ Tuyền.
Đi được một đoạn, Dương Băng Di mới nhận ra nơi này còn rộng hơn mình nghĩ, cứ cách bức tường màu trắng khoảng 5m lại có một chiếc giường, trên giường đều có hai người, đầu giường đều phát ra ánh sáng màu đỏ.
Một đường đi về phía bên phải, Dương Băng Di càng nhìn càng hoảng sợ, nếu nói việc một người đã rời khỏi trung tâm từ lâu như Kim Oánh Nguyệt một lần nữa xuất hiện trên cùng một chiếc giường với Lô Thiên Huệ đã khiến đồng tử của Dương Băng Di chấn động, thì khi nhìn đến Đường Lỵ Giai trên cùng một giường với Tả Tịnh Viện và Viên Nhất Kỳ cùng với Thẩm Mộng Dao, Dương Băng Di đã không biết mình nên bày ra vẻ mặt nào nữa.
Dường như tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy, Trương Tiếu Doanh và Lưu Khiết mỗi người một bên giường trông có chút không quá bình thường, Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc ngồi trên giường, rõ ràng là còn đang bối rối trước tình huống hiện tại.
Ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền lướt qua Lưu Thù Hiền đang dựa người vào đầu giường thấp giọng nói chuyện với Hồ Hiểu Tuệ, đối diện với ánh mắt cầu cứu đầy tuyệt vọng của Trần Thiến Nam, Tô Sam Sam đang ngồi bên cạnh cậu, có vẻ sẽ tống cậu khỏi giường trong giây tiếp theo.
Khi nhìn thấy hai bóng người ở cuối phòng, Dương Băng Di kéo Đoàn Nghệ Tuyền lại, thấp giọng hơn nói, "Đây không còn là việc có thể dùng cái chuyện có hợp lý hay không để giải thích rồi."
Đoàn Nghệ Tuyền dừng chân lại, nhìn Lý Nghệ Đồng đang trầm mặc ngồi ở cạnh giường và Hoàng Đình Đình đang đứng dựa lưng vào tường, gian nan gật đầu, nói không nên lời.
"Haiz."
Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy tiếng liền quay đầu lại. Nhìn thấy Lưu Thù Hiền chỉ về phía đối diện Trần Thiến Nam, rồi lại chỉ về phía bên trái, "Giúp thông báo cho người ở bên đó cùng nhau đến chỗ kia đi."
Nơi mà Lưu Thù Hiền chỉ ở đối diện giường, ở một chỗ xa dường như có vật thể gì đó không giống giường, cũng không tính là lớn, tương đối trống trải, thích hợp để tụ tập.
Cô không có ý hạ giọng, không cần Trần Thiến Nam đi thông báo, những người xung quanh cũng đã đứng dậy, đối mặt với tình huống siêu thực không có chút đầu mối nào, đương nhiên tập trung lại với những người khác là cách duy nhất để có được cảm giác an toàn.
Đoàn Nghệ Tuyền gọi Viên Nhất Kỳ lại, chỉ túi quần đang phát ra ánh sáng màu đỏ mơ hồ của mình, "Cầm nó theo."
Viên Nhất Kỳ lại quay trở về giường nhặt khối tinh thể lên cho vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, "Cùng nhau đi chứ?"
"Không, chị qua bên kia xem thử."
Viên Nhất Kỳ không nói gì nữa, lập tức rời đi.
Dương Băng Di nhìn về phía mà Viên Nhất Kỳ đang đi, mơ hồ nhìn thấy gì đó, nhưng vì đều là màu trắng nên không thể đoán được chính xác hình dáng cụ thể của nó, báo với Đoàn Nghệ Tuyền một tiếng rồi cũng đi theo.
Đoàn Nghệ Tuyền đi về hướng ngược lại, trong lòng thầm đếm số lượng giường, giường của mình và Dương Di là cái thứ 10, bên cạnh Lô Thiên Huệ là Phí Thấm Nguyên và Khương Sam, sau chiếc giường thứ 12 thì không còn thành viên của Thượng Hải nữa. Lần cuối cùng mà Đoàn Nghệ Tuyền gặp Phạm Lộ Nguyên và Trần Trăn Trăn là khi cả hai vẫn còn chưa ra mắt, không ngờ sẽ gặp lại trong tình huống hiện tại.
Từ chiếc giường thứ 14 đến 18 không còn ai nữa. Trần Thiến Nam đã thông báo đến nơi này, đang đi chung với Trần Kha, không có gì bất ngờ khi có Trịnh Đan Ny ở bên cạnh.
Tằng Ngải Giai và La Hàn Nguyệt đang đứng chung một chỗ nói gì đó. Hai người ở bên cạnh Chu Di Hân và Lý San San thì không quen cho lắm, nhưng vì The Best Partner nên cũng có chút ấn tượng, là Vương Tỷ Hâm và Dương Khả Lộ, đang đứng đánh giá tình huống xung quanh cùng đồng đội của mình là Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện.
Con số đã đến 19, Đoàn Nghệ Tuyền đứng trước giường, ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Do Miểu. Con số này không có chút logic nào, vị trí xuất hiện của Do Miểu và Bành Gia Mẫn không có chút hợp lý nào cả, điều này không khỏi làm Đoàn Nghệ Tuyền có chút hoang mang.
Do Miểu rõ ràng là đã đi dạo một vòng gần đó, không chờ Đoàn Nghệ Tuyền mở miệng đã vươn tay cầm hai khối tỉnh thể cho vào túi, đẩy Bành Gia Mẫn ở bên cạnh ý bảo nàng đứng dậy, "Chúng ta cùng nhau qua đó đúng không?"
"Bên em có ai khác không?"
"Có, nhưng chỉ có 10 người thôi."
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn qua, ở phía xa hơn có năm chiếc giường, "Chỉ có?"
"Đúng, mười chiếc giường, mười người." Do Miểu nhìn thấy Bành Gia Mẫn đã rời giường, ra hiệu với Đoàn Nghệ Tuyền vừa đi vừa nói, "Ở bên cạnh em là Thanh Ngọc Văn, sau đó là Trương Hoài Cẩn và Triệu Giai Nhụy, rồi có Phùng Tư Giai, Lưu Thắng Nam, Trương Quỳnh Dư, Lưu Lực Phi, thêm cả Hồng Tĩnh Văn, cuối cùng là Tôn Hiểu Diễm, Nhậm Mạn Lâm."
"Em nói ai cơ!"
Trước khi Do Miểu lặp lại, Tôn Hiểu Diễm đã chạy đến ôm lấy cổ của Đoàn Nghệ Tuyền, ôm nàng lên xoay vòng.
Đoàn Nghệ Tuyền đẩy nàng ra, trong tình huống quỷ dị như vậy cũng rất khó có ý nghĩ ôn chuyện, chỉ ngoắc ngón tay chỉ về phía Lưu Thù Hiền, "Đi trước rồi nói sau."
Càng đi về phía trung tâm thì trong tầm mắt càng trở nên trống trải, giữa không gian màu trắng này có một hình vuông tiêu chuẩn, đối diện với giường, vật nằm ở bên tường mà vừa rồi không thấy rõ hình dáng là một chiếc sofa lớn màu trắng, được làm bằng chất liệu giống với quần áo, lúc này đã đầy người ngồi. Cách đó không xa là một dãy ghế, đều là màu trắng, không có bất cứ vật dụng hay thiết bị nào khác.
Sofa cũng đủ lớn, nhiều người ngồi như vậy nhưng cũng không có vẻ gì là chật, Dương Băng Di vỗ vỗ vị trí mà mình cố ý giữ lại bên cạnh, Đoàn Nghệ Tuyền biết ý ngồi vào đó.
Các thành viên Trung Thái từ chiếc giường thứ 14 đến 18 ngồi trên hai chiếc sofa ngắn hơn, ở phía đối diện là mười người trên chiếc giường đơn mà Do Miểu đã nhắc đến, Tôn Hiểu Diễm miễn cưỡng ngồi vào, chiếc sofa dài hơn một chút có hơi phân tán, không phải ai cũng ngồi cùng với người chung một giường với mình.
Thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, Phí Thấm Nguyên tiên phong phá vỡ sự yên lặng, ném khối tinh thể vẫn còn đang phát ra ánh sáng đỏ lên trên bàn trà, "Có ai biết gì về tình huống hiện tại không?"
Tô Sam Sam: "Sẽ không phải là trò đùa gì đâu nhỉ?"
Thanh Ngọc Văn: "Hoặc là công ty muốn làm một trò gì đó mới? Thoát khỏi mật thất, kịch bản sát các thứ."
"Chị có hiểu lầm gì với công ty à?" Lô Thiên Huệ cười, "Chị cảm thấy đây là cái công ty có thể làm ra được sao?"
Những người khác nhìn xung quanh, đều gật đầu, âm thầm đồng ý.
Trần Thiến Nam đưa người về phía trước, "Vừa rồi mình có đi một vòng, dường như nơi này không có cửa ra."
Trần Kha chỉ lên đỉnh đầu, "Mặc dù sáng như vậy nhưng lại không có đèn."
Triệu Giai Nhụy: "Chất liệu quần áo. . . . . . không đúng cho lắm."
Viên Nhất Kỳ lắc lắc tinh thể trên tay, "Ngay cả thứ này, cũng không giống với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại."
Câu này rất khóe, ý bên trong cũng đủ rõ ràng.
"Ý em muốn nói nơi này không phải là thật?" Người nói là Lý Nghệ Đồng.
Không ai nói gì nữa. Có lẽ có người vừa tỉnh lại trong lòng vẫn còn cảm thấy may mắn, nhưng khi nhìn thấy Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình cùng lúc xuất hiện thì chút may mắn đó đã bị giết chết không còn lại chút gì. Tất cả mọi người đều rõ ràng, trong bất kỳ tình huống thực tế nào, cảnh tượng như vậy không thể và cũng không nên xuất hiện, bản thân Lý Nghệ Đồng hiểu rất rõ điều này.
Những con người vốn trời Nam đất Bắc, khối tinh thể phát ra ánh sáng khó hiểu, một bộ quần áo thuần trắng, không gian trống trải trắng toát. Ngay cả Lý Nghệ Đồng đã tốt nghiệp được một đoạn thời gian, dưới tình huống Gen 1 và 2 liên tiếp tốt nghiệp, các thành viên quen thuộc trong nhóm giảm hơn phân nửa, đương nhiên không có quan hệ mật thiết với hậu bối, ngại vì thân phận mà không ai dám nói gì tiếp, Lý Nghệ Đồng tự ý thức rõ ràng được việc này, xua tay nói tiếp, "Nói cách khác chúng ta bị nhốt trong một không gian không biết là gì, cũng không thoát ra được. Nếu đã như vậy, cũng đừng có tiền bối này tiền bối nọ gì nữa, ai có ý tưởng gì thì nói ra, nhiều người như vậy, hợp mưu hợp sức, không chừng sẽ nghĩ ra được cách để ra ngoài."
"Để mình nói một chút những gì mà mình biết vậy." Đoàn Nghệ Tuyền dùng ngón tay chỉ lên bàn trà vẽ vời vài cái, "Có tổng cộng 19 chiếc giường đôi, có lẽ là được sắp xếp ngẫu nhiên, mình không nhận ra được bất kỳ quy luật rõ ràng nào. Có 10 chiếc giường đơn, cũng không có bất kỳ quy luật nào cả. Có tổng cộng 48 người. Mình hoàn toàn không nhớ được bản thân đã đến đây như thế nào, tối hôm qua trước khi đi ngủ cũng không có gì bất thường, đến khi tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Dương Băng Di."
Dương Băng Di thở dài: "48. Một con số quen thuộc biết bao."
Lô Thiên Huệ nói: "Trong hoàn cảnh lúc này thì khó mà biết đây có phải là số xui hay không."
Lưu Thắng Nam nhăn mặt, "Em lại nói bậy."
Tương Vân duỗi hai ngón tay ra, "Bây giờ có hai câu hỏi, tại sao chúng ta lại bị nhốt ở đây, làm cách nào mới có thể rời khỏi nơi này."
"Chắc là CP, điểm chung của chúng ta chỉ có cái này thôi."
Trương Hoài Cẩn nhìn trời: "Mình còn muốn biết tại sao mình lại bị nhốt ở đây hơn cả mọi người."
Lưu Thù Hiền thoáng nhìn mười người ở đối diện, "Nếu mình đoán không sai, 10 người mọi người, cùng với 19 đôi cp, ít nhiều gì cũng có một chút quan hệ."
Phùng Tư Giai vừa xoa eo vừa phủ nhận, "Em không có a. Em là thẳng nữ."
Triệu Giai Nhụy: "Dù là như vậy, mười người chúng ta cũng vì cái này, vậy tiêu chí được chọn của mọi người là gì?"
Trương Tiếu Doanh: "Mặc dù không rõ vì sao lại là 19, nhưng nhìn qua thì dường như tất cả những CP có thể đếm được trong nhóm đều ở đây. Ý là mình chỉ để góp đủ số."
Do Miểu và Bành Gia Mẫn liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đọc được ý nghĩ giống nhau, so với những người khác, có lẽ hai chúng ta xuất hiện ở nơi này không thể nói là khen, thì cũng phải nói là góp đủ số.
Mọi người chìm vào sự im lặng ngắn ngủi, đây có lẽ là câu giải thích hợp lý duy nhất lúc này.
"Vậy câu hỏi tiếp theo, làm cách nào để thoát ra."
La Hàn Nguyệt: "Cho dù có là siêu thực thì nhiều người trong chúng ta không thể tụ lại cùng một chỗ được, thế cũng chỉ cần tụ lại ở một chỗ là được."
Dương Viện Viện: "Cho dù có là trò chơi thì cũng nên có quy tắc và điều kiện qua ải."
Tằng Ngải Giai nghịch khối tinh thể trong tay, "Ai cũng có vậy này, vậy nên tác dụng của nó sẽ không chỉ là phát sáng chơi chơi như vậy mới đúng."
Lý San San vẫn không nói gì, nhìn chằm chằm vào khối tinh thể mà Phí Thấm Nguyên tùy tay vứt lên trên bàn một hồi lâu, chần chừ mở miệng: "Mọi người không nghĩ trừ việc nó trong suốt với phát sáng ra thì hình dạng rất giống điện thoại sao?"
"Nếu là điện thoại. . . . . ." Trương Quỳnh Dư nảy ra gì đó. Lấy cái của mình ra ấn ngón cái vào vị trí giữa màn hình.
Ánh sáng màu đỏ dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục hiện lên. Trương Quỳnh Dư nhíu mày, có tác dụng, nếu ý tưởng này đúng. thì nghĩa là ——
Vẫn chưa đủ.
Hoặc là không làm, mà đã làm thì phải làm đến cùng, Trương Quỳnh Dư nâng tinh thể lên trước mặt, kề sát lòng bàn tay phải của mình lên nó.
Trong chốc loát, ánh sáng đỏ như thủy triều rút đi.
Những dòng mã đời trước cuộn lên trên tinh thể trong suốt, cuối cùng dừng lại ở bốn chữ lớn.
"Trò chơi mười ngày"
Nhìn thấy cách làm của Trương Quỳnh Dư có hiệu quả, những người khác cũng học theo, dùng vân tay của mình để mở khóa tinh thể.
Ánh sáng đỏ không sáng lên dường như đã làm mọi người thả lỏng một chút, nhưng sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy bốn chữ đen như mực kia.
Dòng chữ màu đen biến mất, tinh thể lại một nữa biến thành trong suốt, trên mặt hiện lên thông tin thân phận.
Người chơi: XXX
Trạng thái tổ đội: đã ghép đôi/tự do
Điều kiện qua ải: 7/10
Phương thức thu hoạch: tặng hoặc cướp lấy.
Số điều ước: 1
Điện thoại của Phí Thấm Nguyên cũng nằm trên bàn trà khi được mở khóa, một vài người trong đó có cả Lưu Thù Hiền bình tĩnh nhìn nó, ngoại trừ cái tên Khương Sam trong ngoặc đơn sau dòng chữ trạng thái đã ghép đôi ra thì nội dung của mọi người đều giống nhau như đúc.
Lý Nghệ Đồng lại không có tâm lý tốt như vậy, sau khi nhìn thấy tên của Hoàng Đình Đình xuất hiện phía sau dòng chữ "đã ghép đôi" thì gần như đã ném tinh thể đi, "Tất cả mọi người đều là 'đã ghép đôi' sao?" Thấp giọng mắng một câu, "Làm sao để hủy bỏ nó?"
Lý Nghệ Đồng không hi vọng sẽ có người có thể trả lời được câu hỏi của mình, tinh thể trên tay lại dao động, xuất hiện một dòng chữ ——
"Đã phát hiện nguyện vọng hủy bỏ ghép đôi, có sử dụng số điều ước hôm nay không?"
Lý Nghệ Đồng cũng không quan tâm thứ này có nghe hiểu mình nói gì hay không, mở to mắt, "Xác nhận. Xác nhận. Sử dụng, mau làm đi."
Nhìn thấy 'đã ghép đôi' biến thành 'chưa ghép đôi', tên của Hoàng Đình Đình và dấu ngoặc đơn biến mất, Lý Nghệ Động lập tức thả lỏng, nhíu mày, khoanh tay tựa lưng vào ghế sofa.
Hoàng Đình Đình nhìn tình trạng đã biến thành 'chưa ghép đôi' của mình, ánh mắt tối sầm lại, không nói gì.
"Có thể hủy sao?" Trần Thiến Nam thử hỏi một câu, trên tinh thể cũng xuất hiện dòng chữ giống vậy.
Trần Thiến Nam khi ngồi bên cạnh Tô Sam Sam tầm tình rất không ổn định trực tiếp buông tay, tất cả mọi người nhìn thấy được dòng chữ xuất hiện trên khối tinh thể của Trần Thiến Nam.
Thấy Trần Thiến Nam ngây người một chỗ, nhặt cũng không dám nhặt, cũng không có bất kỳ động tác nào khác, Trương Tiếu Doanh mở miệng, "Sao làm được, em ấn vào đâu vậy?"
"Em không có, em chỉ hỏi một câu."
Trần Thiến Nam vừa dứt lời, tinh thể trong tay không ít người xuất hiện dòng chữ này.
Châu Thi vũ nhắm mắt lại tĩnh tâm, sau đó mở mắt ra, quả nhiên dòng chữ trên tinh thể đã biến mất, đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Vương Dịch, xác nhận suy đoán của mình, "Không phải là ấn vào đâu cả, cũng không phải là nói, mà là nghĩ, trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, chữ cũng sẽ hiện ra."
Hàn Gia Lạc ngạc nhiên: "Woa woa, cái này có quá thần kỳ rồi."
"Cái ghép đôi này có tác dụng gì đó?"
"Điều ước này có ý nghĩa gì?"
Hai câu hỏi gần như vang lên cùng lúc.
Phạm Lộ Nguyên: "Ấn vào tên của người ghép đôi, hình như có thể trò chuyện."
Hồ Hiểu Tuệ chơi đến cực kỳ vui vẻ, Lưu Thù Hiền nhìn thấy một tin nhắn một loạt tin nhắn vô bổ xuất hiện, nhíu mày, chỉ có thể trò chuyện với đối tượng có CP với mình, chỉ đơn giản là như vậy thôi sao?
La Hàn Nguyệt bắt gặp ánh mắt của Trương Quỳnh Dư, "Soso, tình trạng tổ đội của em là gì?"
"Tự do."
"Bây giờ thì sao?"
Trương Quỳnh Dư cúi đầu, thấy trên tinh thể xuất hiện một dòng chữ ——
"Người chơi La Hàn Nguyệt mời ngài vào tổ đội, có đồng ý hay không?"
"Đồng ý."
Nhìn thấy tên của Trương Quỳnh Dư xuất hiện ở phía sau tên của Lý San San, La Hàn Nguyệt có chút đăm chiêu.
Trên tinh thể của Lưu Thù Hiền cũng xuất hiện giống vậy, không đồng ý cũng không từ chối, điều đầu tiên cô làm là ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hoài Cẩn: "Đề nghị tổ đội có tiêu hao số điều ước không?"
"Không có."
Lưu Thù Hiền vẫn không đồng ý, nhíu mày suy nghĩ.
Phùng Tư Giai không nghĩ nhiều như vậy, dùng cánh tay câu lấy Nhậm Mạn Lâm đang ở bên cạnh cẩn thận nghiên cứu tinh thể, "Hai chúng ta thử xem?"
Nhậm Mạn Lâm không nói gì, ngầm đồng ý, trên tinh thể lập tức hiện ra thông báo Phùng Tư Giai mời vào tổ đội.
Lưu Thù Hiền không bỏ lỡ sự tương tác của hai người, nhìn trên tinh thể của mình đã xuất hiện lời mời tổ đội thứ 3, bấm xác nhận.
Tô Sam Sam vốn đang do dự có nên hủy ghép đôi với Trần Thiến Nam hay không, liền nhìn thấy ở phía sau tên của Trần Thiến Nam có thêm hai cái tên, Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền.
Lưu Thù Hiền thấy tên của Trần Thiến Nam và Tô Sam Sam cùng lúc hiện lên, quay trở về chấp nhận lời mời tổ đội của Trương Hoài Cẩn và Trương Tiếu Doanh.
Triệu Giai Nhụy xoay xoay tinh thể trong tay, vẻ mặt u ám, "Tổ đội không có hạn chế, hủy bỏ ghép đôi lại cần phải trả giá, vẫn nên cẩn thận một chút."
Bách Hân Dư vừa thành công vào được tổ đội của Hồ Hiểu Tuệ nghe được lời này, "Hả?"
Lời này vừa nói ra, những người khác vẫn còn đang quan sát dừng tay lại, rơi vào trong một bầu không khí im lặng khác.
Trong lúc im lặng, thời gian ở góc trên bên phải tinh thể hiện lên 9:00, trên tay mỗi người xuất hiện một vậy thể màu trắng dài cỡ ngón tay cái, bề mặt thô ráp.
Đã trải qua hàng loạt tình huống không chút logic nào từ khi tỉnh dậy đến giờ, đối với việc một vật thể dị thường đột nhiên xuất hiện thì đại đa số mọi người đã không còn bất ngờ nữa.
Nhưng vẫn rất khó tiếp thu.
Trịnh Đan Ny đặt vật thể này lên trên bàn trà, "Đây lại là tình huống gì nữa?"
Trần Kha: "Có hơi giống thanh protein mà người tập thể hình hay ăn nhỉ?"
Khương Sam ghét bỏ nói: "Nhìn như thế nào cũng thấy không giống thứ có thể ăn."
Lưu Khiết: "Màu trắng nhìn thôi đã không muốn ăn."
Đa số mọi người đều đặt thanh năng lượng lên bàn trà, một số thì nhét vào trong túi, muốn chút nữa lại nghiên cứu.
"Vừa nói đến đâu thì nói tiếp đi," Tả Tịnh Viện cười, "Hủy bỏ ghép đôi đúng không?"
Ánh mắt của em dừng lại ở một khoảng không, hàm chứa ý cười, ánh mắt của những người khác đều dừng lại trên người của Đường Lỵ Giai, dường như đang chờ đợi sự lựa chọn của nàng.
Đường Lỵ Giai cũng không do dự, cúi đầu trước ánh mắt trầm mặc của mọi người, thao tác gọn gàng lưu loát, trực tiếp hủy bỏ ghép đôi với Tả Tịnh Viện đang ngồi đối diện, phân rõ giới hạn.
Tả Tịnh Viện nhìn tên của Đường Lỵ Giai biến mất trên màn hình, không tỏ rõ ý mình: "Mọi người đoán xem. . . . . . điều ước có thể được dùng như thế này không?"
Tả Tịnh Viện gằn từng tiếng, vừa đùa vừa kiên quyết, "Tôi muốn ép buộc ghép đôi."
Trên tinh thể hiện lên ánh sáng màu đỏ nghĩa là điều ước đã được thực hiện, tên của Đường Lỵ Giai lại một lần nữa xuất hiện trong trạng thái tổ đội.
Đường Lỵ Giai vốn đã có chút kháng cự với hành vi của Tả Tịnh Viện, trong lòng thấp giọng mắng một câu, cũng không nói gì, nhìn mọi người xung quanh, mỉm cười, không lên cơn tức giận ngay tại chỗ.
Viên Nhất Kỳ thoáng nhìn Thẩm Mộng Dao đang nghiêng đầu nói chuyện Vương Dịch ở bên cạnh, lắc lắc tinh thể, mở miệng nói: "Mình cũng hủy ghép đôi."
Ánh mắt khó hiểu của các thành viên H đội lướt qua lướt lại trên khuôn mặt của hai người, Thẩm Mộng Dao ngây người, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc xẹt qua rất nhanh, sau một khoảng tạm dừng không dễ nhận ra lại tiếp tục trò chuyện với Vương Dịch, không ngẩng đầu, cũng không nhìn tinh thể.
Trương Quỳnh Dư hắng giọng: "Vậy. . . . . . khụ. . . . . . ranh giới của điều ước rốt cuộc là ở đâu?"
Lưu Lực Phi: "Chị đã mặc niệm trong lòng 'đi ra ngoài' vô số lần, đều là dấu gạch đỏ."
Tằng Ngải Giai: "Cái này chắc chắn không được."
Đoàn Nghệ Tuyền: "Vậy nếu điều ước chỉ có tác dụng trên điện thoại, nghĩa là chúng ta không cần phải hủy bỏ tổ đội. Vậy cũng hơi quá. . . . . ."
Lời còn chưa nói xong, trước mặt Vương Hiểu Giai đã xuất hiện một chiếc ván trượt từ trên trời rơi xuống.
"Oh sh*t."
Trần Trăn Trăn nắm lấy ống tay áo của Phạm Lộ Nguyên, cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhất thời không nói nên lời, "Điều ước. . . . . . thế nhưng. . . . . . lại có thể đồ vật? ? ?"
Vương Hiểu Giai cầm ván trượt lên, nhưng lại có chút không hài lòng, "Sao lại không phải là ván dài, muốn chơi ván dài."
Tưởng Vân không nói gì, điều ước hôm nay đã về lại số 0, trước mặt lập tức rơi xuống một chiếc ván trượt dài.
Vương Hiểu Giai dùng chân đạp lên ván trượt đang trượt xung quanh, "Vân tỷ?"
"Không phải em nói muốn sao?"
Lý Nghệ Đồng kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt, trong đầu đều là 'đây là Tưởng Vân mà mình biết sao?'
Những người khác đã biết Tưởng Vân như vậy từ lâu, cũng không thấy lạ.
"Thảm ca không được." Nhìn dấu gạch đỏ trên màn hình, Tô Sam Sam có chút tiếc nuối nói.
Hồ Hiểu Tuệ nhỏ giọng nói với Lưu Thù Hiền: "Em thử Tiểu Lang cũng không được.
Lưu Thù Hiền: ". . . . . ."
Trần Thiến Nam cười ngây ngô, tổng kết lại thay mọi người: "Nói cách khác thì vật sống không được."
Do Miểu giữ chặt Bành Gia Mẫn đang hào hứng muốn thử, chỉ chỉ tinh thể, Bành Gia Mẫn nhìn thấy tin nhắn mà cô gửi đến, 'Đừng ước, cứ chờ xem đã.'
Bành Gia Mẫn không phải là người duy nhất háo hức muốn thử, Lô Thiên Huệ đã thử qua trên đầu xuất hiện một chiếc mũ trùm cá xấu xí.
Tô Sam Sam kiên trì gửi cho Lưu Lực Phi lời mời tổ đội 3 lần, đều bị tàn nhẫn từ chối. Lưu Lực Phi cúi đầu, không nhìn nàng, gửi lời mời tổ đội cho Trương Quỳnh Dư.
Trương Quỳnh Dư từ chối lời mời tổ đội của Lưu Lực Phi, thở dài, dường như hiểu được chút gì đó.
"Mình nghĩ mình biết tác dụng của cái gọi là tổ đội này là gì rồi," Trương Quỳnh Dư chỉ vào giữa màn hình trong khi cầm phần dưới của tinh thể, "Vì không có tổ đội. Cái tặng này, mình không có cách nào tặng được cho Lưu Lực Phi, nói cách khác, việc tặng chỉ có thể thực hiện với người trong cùng tổ đội, nếu mình muốn tặng cho La Hàn Nguyệt thì được."
Vì chứng minh suy luận của mình, Trương Quỳnh Dư đưa tinh thể ra.
Trên màn hình hiện rõ —— Phát hiện nguyện vọng tặng quà, tặng cho đội tượng La Hàn Nguyệt, có tặng hay không?
"Nhưng tặng cái gì, hậu quả của nó là gì, vẫn chưa rõ ràng." Trương Quỳnh Dư nói xong, liền mời Lưu Lực Phi vào tổ đội, sau khi tổ đội thành công lại tặng thêm một lần, quả nhiên có thể cùng Lưu Lực Phi tiến hành việc tặng quà.
"Vậy thử xem."
Lô Thiên Huệ lấy tinh thể ra ——
"Phát hiện nguyện vọng tặng quà, có tặng hay không?"
"Tặng."
"Xin xác nhận tặng ()"
"3"
"Tặng thành công."
"10/10"
Kim Oánh Nguyệt còn chưa phản ứng, cả người bắt đầu biến thành trong suốt, trên màn hình hiện lên hai chữ màu đen 'Thăng cấp'.
"Tại sao?"
Lô Thiên Huệ bình tĩnh hơn nhiều so với Kim Oánh Nguyệt đang bối rối, từ xưa đã như vậy, nàng không nói gì, Kim Oánh Nguyệt sẽ rất khó mà hiểu được nàng nghĩ gì. Lần này cũng vậy. Khi đại đa số mọi người còn chưa hiểu rõ quy tắc trò chơi, bản thân đã bị cho làm vật thử nghiệm.
"Em nói đi!"
Lô Thiên Huệ nhìn cô, cho dù đã qua một thời gian, nhưng vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhưng dù cho có giống, thì vẫn là không phải, làm người không thể lừa mình dối người, người đã quay trở về cuộc sống bình thường từ lâu, lại bị liên lụy vào chuyện mặc dù kỳ diệu nhưng nhất định là tràn ngập nguy hiểm này, Lô Thiên Huệ không cách nào yên dạ yên lòng được.
"Em, Lô Thiên Huệ, không nợ ai cả."
"Em không nợ chị cái gì cả."
"Chị đã rời nhóm, lẽ ra không nên ở đây." Nếu không phải vì em.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi biến mất, Kim Oánh Nguyệt dường như đã hiểu, lại như không hiểu được ý của việc lẽ ra không ở đây là gì, là cảm thấy bị liên lụy, hay cảm thấy mình liên lụy người khác.
Nhìn thanh điều kiện qua ải từ 7/10 biến thành 4/10, Lô Thiên Huệ không nói gì.
Nhìn thấy phía sau chữ 'tặng' là hai chữ 'cướp lấy', mọi người lại im lặng.
Rất lâu sao, mới có người lên tiếng.
"Đây không phải là thoát khỏi mật thất gì đó a."
"Là Battle Royale mới đúng. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro