Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh túc khát máu - 16

Ngày thứ ba Tiêu Chiến đương nhiên vẫn đến, chỉ là hôm nay Vương Nhất Bác đã không phải là Vương Nhất Bác mà là Bác Nhất Vương.

"Anh giúp em chuyển đồ xuống giường của Hạ Chi Quang được không, leo lên leo xuống phiền muốn chết."

Tiêu Chiến mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vốn cùng Vương Nhất Bác ăn trưa, nhưng không ngờ vừa đặt đồ xuống liền nhận lệnh làm việc, anh thở dài một tiếng sau đó cũng chỉ có thể sủng nịnh đáp ứng:

"Được, anh cũng sợ vết thương của em bị rách ra."

"Mặt của anh có phải không đau nữa không?"

"Anh không muốn trêu em mà, là lo lắng thật đó. Đừng có nghĩ nhiều, anh lập tức đem xuống đây."

"Được, vậy anh đem xuống đi, em ăn trước."

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn sách, cầm hộp đồ ăn trong bao bắt đầu ăn, cũng không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Tiêu Chiến nữa. Cái này cũng không thể trách cậu được, đồ ăn ngon đối với cậu mà nói so với cái bó hoa to đùng kia có sức hấp dẫn hơn nhiều. Chủ yếu chính là hai ngày nay ăn cơm không ngon, cậu cũng không thích mấy món thanh đạm, bây giờ nhìn thấy đồng đồ ăn điên cuồng phát ra mùi thơm này nào là đùi gà, bánh bao các thứ, thử hỏi ai có thể nhịn được đây.

Tiêu Chiến: Đã nói là hai người cũng nhau ăn trưa mà Q^Q

"À đúng rồi, em phát... kỳ đặc biệt của em là lúc nào thế?..."

Tiêu Chiến hiểu rõ tính tình Nhất Bác, động một cái anh sẽ bị ăn tát như chơi thế nên anh cũng không dám nói toẹt ra. Ai bảo tiểu học đệ nhà anh da mặt mỏng chứ, xem ra sau này muốn nói cái gì cũng phải nghĩ trước mới được, ôi ôi, mệt quá đi mất.

"Không biết nữa, cũng chưa có mà...Anh hỏi chuyện này làm gì?"

Quả nhiên không tức giận. Tiêu Chiến âm thầm nhớ kỹ, trước mặt Vương Nhất Bác không thể quá lộ liễu, không thể quá lưu manh. Dù sao Cao Lãnh Chi Hoa không phải là nói đùa, trước có thể cùng anh làm ra mấy chuyện xấu hổ, sau đó đem thẹn thùng trở mặt quay qua đánh anh một cái là chuyện bình thường, mà chuyện này Tiêu Chiến đã lĩnh giáo đủ rồi á Q^Q

"Quan tâm em đó, nhưng mà không phải em đã 19 tuổi rồi à, sao lại chưa có chứ?"

Vương Nhất Bác nuốt đồ ăn trong miệng, do dự một chút, sau đó vẫn nói ra tình hình chuyện của mình:

"Mẹ của em bỏ ức chế tề trong thuốc hen suyễn của em, em cũng không biết là bỏ khi nào nữa, có thể là vài năm rồi. Tháng này em mới bắt đầu dừng thuốc."

Tiêu Chiến ôm cái chăn cuối cùng leo xuống. Chuyện này đúng là ngoài ý muốn, làm gì có người mẹ nào lại cho con trai uống loại thuốc gây hại cho sức khỏe thế này. Tiêu Chiến thả chăn xuống, lại ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, khó hiểu hỏi:

"Em có biết vì sao mẹ em lại làm như thế không?"

"Có lẽ là...Em không có ba, mẹ em chưa kết hôn mà đã có con, lại bị vứt bỏ, bà ấy có lẽ lo lắng cho em cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Giống như ám ảnh đó..."

Cậu hiểu được khúc mắc cũng như nỗi khổ, dụng tâm của mẹ, dù là tổn thương thân thể đi nữa, nhưng so với đau lòng thì vẫn tốt hơn. Cho nên bây giờ cậu vẫn giả bộ là mình không phát hiện, cũng không hỏi mẹ chuyện này, thuốc đưa đến cũng không uống nữa. Dù sao cũng không thể lừa mãi được, hơn nữa, cậu cũng đã gặp được người mình thích, cậu tin tưởng Tiêu Chiến nhất định sẽ không bỏ rơi cậu. Không phải Alpha nào cũng cặn bã giống như người ba chưa từng gặp của cậu, chí ít Tiêu Chiến rõ ràng không phải loại đó.

Giống như đã biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

"Em yên tâm, chuyện mẹ em lo lắng, tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nếu như bà ấy không tin, chúng ta có thể lập tức đi đăng kí kết hôn."

Vương Nhất Bác: Haha...

Vương Nhất Bác một miệng đồ ăn nghe xong liền nuốt một cái, bị nghẹn đến không thở được, ho khan. Tiêu Chiến ngay lập tức bị dọa sợ, vội vã vỗ lưng thuận khí cho cậu, lo lắng nói:

"Không sao chứ? Sao lại nuốt vội như thế, có muốn uống nước không?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa với tay lấy cốc trà sữa cắm sẵn ống hút đem tới bên miệng Vương Nhất Bác, cậu uống hai ngụm lớn thì đống thức ăn mới trôi xuống hết. Vương Nhất Bác hít thở sâu mấy hơi, vuốt vuốt ngực. Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn không ho nữa mới bình tĩnh trở lại, vội vàng xin lỗi:

"Xin lôi, xin lỗi. Anh không nghĩ là lại làm cho em sợ, anh đảm bảo lần sau không dám nói lung tung nữa, em đừng có tức giận đó."

Vương Nhất Bác lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm không nói nên lời:

"Anh nói chuyện lúc nào cũng trực tiếp như thế à...?"

"Đúng thế, có điều hỏi người khác kết hôn là lần đầu tiên đó."

"Học trưởng, em mới năm nhất đại học, em mới có 19 tuổi thôi đó..."

Thực ra Vương Nhất bác không phải không vui, được người mình thích cầu hôn, trong lòng đương nhiên sẽ mừng thầm rồi. Nhưng mừng không có nghĩa là chuyện này không quá đáng, Tiêu Chiến đúng là quá sức tưởng tượng mà. Vương Nhất Bác còn nhỏ, không thể tiếp nhận mấy loại chuyện đau tim này được đâu Q^Q

"Dễ nghe quá, em gọi anh là học trưởng một lần nữa có được không?"

Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười thỏa mãn, ghé sát lại bên cạnh Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ của cậu, kê cằm lên vai người nhỏ hơn, nũng nịu nói. Vương Nhất Bác chỉ hận không thể tát người kia một cái, có điều tư thế mập mờ này làm cậu trong nháy mắt cảm thấy cả người mềm nhũn, cũng không dám động tay động chân nữa, vành tai đỏ ửng lên, thẹn thùng tức giận.

"Không ngờ anh lại thấy mấy chuyện xấu này thú vị đó...Không gọi."

"Gọi học trưởng thôi mà, sao lại nói là chuyện xấu chứ, gọi baba mới thú vị nha."

"Sao trước kia em không phát hiện ra anh lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Anh là Tiêu Chiến thật đó à ...?"

"Anh đương nhiên là Tiêu Chiến rồi. Yêu đương khiến người ta trở nên ấu trĩ, em không biết à? Em không gọi anh cũng được, nhưng anh muốn hôn em."

Vương Nhất Bác khẩn trương trừng mắt, Tiêu Chiến quả nhiên cố ý trêu chọc cậu. Anh chậm rãi kéo cổ cậu xích lại gần mặt mình, Vương Nhất Bạc bị dọa sợ liền quay mặt qua một bên cầu xin tha thứ:

"Đừng mà, học trưởng. Em sai rồi, em còn chưa nói cho mấy người bọn họ biết đâu đấy, đừng có mà hôn em..."

"Vậy hôn em một cái, gián tiếp giúp em công khai, thấy thế nào?"

Dứt lời một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên mặt Vương Nhất Bác, rất lâu rất lâu không rời đi.

"Nhất Bác, Bành Sở Việt học trưởng nói anh ấy thích tớ, phải làm sao bây giờ..?!"

Tiếng mở cửa vang lên, Vương Nhất Bác không dám quay đầu ra, nhưng khi quay lại liền thấy Yên Hủ Gia đứng trước cửa ngây ra như phỗng, tay Tiêu Chiến vẫn đang ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, không nghĩ tới chuyện Yên Hủ Gia đột ngột xuất hiện, cả hai người vội vàng tách ra, hoàn cảnh này quả thực quá là vi diệu...

"Chuyện này, tớ cảm thấy mình có thể tự giải quyết được rồi. Quấy rầy, quấy rầy. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Tớ cái gì cũng chưa có thấy đâuuuu...."

Yên Hủ Gia cười nghiêm chỉnh, sau đó lập tức đóng cửa chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến biết lần này mình gây ra rắc rối lớn cho Vương Nhất Bác rồi, gãi đầu không dám nói tiếp, cầm bánh bao bắt đầu giả bộ không biết gì hết, cúi đầu ăn ăn. Trong lòng lại sớm âm thầm vụng trộm vui vẻ, như vậy cũng tính là đã công khai nhỉ?

"Được, nhờ phúc của anh ban tặng, tối nay em sẽ bị cả cái phòng ký túc xá này phỏng vấn."

"Rất tốt mà, dù sao em cũng đang không biết nên nói như thế nào với bọn họ, lần này một phát giải quyết xong chuyện luôn."

"Nếu anh còn không lên lớp, em sẽ nói cho Bành Sở Việt chuyện Yên Hủ Gia thích Hàn Mộc Bạch, sau đó thì anh biết rồi chứ."

Lần này Tiêu Chiến cuối cùng cũng im miệng. Anh vội vã ho khan một tiếng sau đó đứng lên, tay rút giấy lau miệng, trước khi đi vẫn không quên dặn dò:

"Anh lên lớp đây, có chuyện gì thì gọi điện cho anh...Khụ khụ..."

Tiêu Chiến: Lần đầu tiên bị người khác uy hiếp thành công, mi thật sự là Tiêu Chiến đó à?

Đêm đó quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, cậu đương nhiên bị phỏng vấn tập thể, có diều thân mang trọng bệnh, mọi người cũng vui vẻ nhẹ nhàng, không lao nhao vây quanh, đặc biệt là Yên Hủ Gia. Cậu cứ tưởng cậu ta sẽ vô cùng thất vọng, ngược lại có chút ngoài ý muốn, cậu ta lại càng để ý đến chuyện cậu bị người khác khi dễ, nằm bên cạnh Vương Nhất Bác dò hỏi:

"Anh ấy biết nguyên nhân vì sao cậu xin nghỉ chứ?"

"Biết, tôi nói với anh ấy...Anh ấy nói không ngại..."

Cậu đúng là thực sự không thích hợp với nói dối, chột dạ vô cùng, cũng không phải là không thể nói, mà là đã bỏ lỡ cơ hội rồi thì sẽ rất khó mở miệng, huống chi vết thương trên người đã chứng minh rằng mình lúc đó không tự nguyện, cậu cũng không muốn ở trước mặt mọi người phá hủy đi hình tượng của Tiêu Chiến, cuối cùng dứt khoát tiếp tục giấu đi. Hơn nữa qua một tháng nữa thuốc hết tác dụng, trên người mình có mùi của Tiêu Chiến cũng không phải là chuyện kì lạ gì nữa. Cậu suy nghĩ một lúc, dù sao đó cũng là 'vết nhơ' của Tiêu Chiến, có thể không đề cập đến thì không đề cập đến, có thể không nhắc lại thì không nhắc lại.

"Vậy là tốt rồi, có điều ngày mai cậu phải đi học, tớ thấy vết thương của cậu chưa tập nhảy được đâu ?"

Yên Hủ Gia lo lắng nói, cậu ta biết đêm đó Vương Nhất Bác bị thương nghiêm trọng đến mức nào, thậm chí còn hù cho cậu ta phát khóc, mặc dù khi cậu tới thì bác sĩ đã thay quần áo, xử lí vết thương rồi nhưng chính mình tận mắt nhìn thấy những vết máu kia, ba ngày thực sự không thể nào đủ, nhưng để Vương Nhất bác không bị chỉ trích nói này nói nọ, cậu cũng chỉ có thể xin nghỉ giùm ba ngày, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng biết rõ tình hình của chính mình, phải một tuần không tập nhảy được, nghĩ nghĩ một hồi, cậu vẫn quyết định:

"Không sao đâu, tôi đi học văn hóa trước, hai ngày này không đến phòng tập đâu, cậu yên tâm đi."

"Vậy được, cũng chỉ có thể làm như thế..."

"Đúng rồi, cậu với Bành Sở Việt...Thế nào rồi?"

"Anh ấy...Rất tốt, hơn nữa, theo đuổi tớ cũng không có dễ dàng như vậy đâu, ha ha, có kết quả sẽ nói cho cậu biết, ngủ thôi."

Cậu ta đứng lên trở về giường của mình, nhìn cậu ta im lặng đắp chăn kéo kín mặt, cũng không biết đang ngủ hay chơi điện thoại, Vương Nhất Bác mỉm cười, tảng đá nặng trong lòng cũng giống như rơi xuống, cảm thán thầm nói: thật tốt, có thể tìm được một bằng hữu tốt như vậy, Vương Nhất Bác, số của mi thực sự tốt quá đi mất.

Có điều chuyện này chỉ là một phần may mắn mà thôi, cậu vui vẻ quá sớm rồi, 'tình địch' của cậu đã sớm được giải quyết, nhưng tình địch của Tiêu Chiến chỉ mới xuất hiện mà thôi.

Lúc Vương Nhất Bác đi học trở lại, thì phát hiện ánh mắt lạ lùng của các bạn học đang nhìn mình, cười trộm, xì xào bàn tán gì gì đó, mấy chuyện rõ ràng như vậy, cậu không muốn chú ý cũng không được.

Cậu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, mấy nữ sinh ngồi trước cậu mới bắt đầu im lặng không nói nữa, sau đó mới tươi cười quay đầu nhìn cậu, giả lả nói:

"Nhất Bác, cậu cuối cùng là thích Tiêu Chiến hay Hạ Chi Quang khoa võ thuật thế?"

"Đúng thế, hai người bọn họ cậu chọn ai vậy?"

Vương Nhất Bác mơ hồ, hỏi ngược lại:

"Hạ Chi Quang?"

"Đúng thế, cậu không biết à?"

"Biết cái gì cơ..."

Cậu đương nhiên biết Hạ Chi Quang thích cậu, nhưng bọn họ vì sao lại biết? Tâm tình Vương Nhất Bác không khỏi khó chịu, đứng lên.

"Có thể do cậu xin nghỉ nên không biết, hôm qua lớp chúng ta có một Omega tỏ tình với cậu ấy, bị cậu ấy từ chối. Bị từ chối cũng không tính, nhưng khi đối phương hỏi lý do vì so, cậu ta nói là cậu ta thích cậu. Vương Nhất Bác, mọi người đều nghe thấy đó."

Vương Nhất Bác:...Đứa bé này... có phải bị ngốc không...

Cậu phiền muộn vô cùng, biết được sự thật Vương Nhất Bác hận không thể đem tờ giấy lên che mặt, chẳng trách biểu cảm của bọn họ giống như đang xem kịch. Hạ Chi Quang đúng là đem mình ra làm trò đùa rồi, cũng không thể không trách mình, luôn suy nghĩ đến cảm nhận của Yên Hủ Gia, lại quên mất Hạ Chi Quang cảm thấy như thế nào, tính tình em ấy cũng không tốt như Yên Hủ Gia, thực sự lần này chọc phải chuyện phiền phức rồi...

Nhưng mà, phiền lòng không chỉ có một mình cậu, còn có vị người yêu thích ăn dấm kia của cậu, Tiêu Chiến học trưởng.

"Khá lắm, vừa phân hóa liền cho tôi một cú, vị thành niên trưởng thành sớm như vậy, cũng không xem lông mình đủ dài hay chưa."

"Chiến ca bớt giận, bớt giận, nói thật, người thích cậu cũng không ít, mà có thấy Vương Nhất Bác ghen tuông gì đâu."

"A và O giống nhau à? Xem ra tôi phải tìm cách khuyên em ấy công khai mới được, để tiểu tử kia sớm từ bỏ ý nghĩ này, miễn cho đêm dài lắm mộng."

Mấy người xung quanh: Đây là Tiêu Chiến à? Bị ma nhập rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro