
Anh túc khát máu - 07
"Không có gì đáng quan ngại lắm, chỉ bị trật khớp một chút thôi, nếu như em không yên tâm thì để tôi dán cho em một tấm cao thuốc nhé."
Ở phòng giáo y, bác sĩ vừa nói vừa đem miếng cao thuốc dán lên cổ tay Vương Nhất Bác, là người bình thường cũng nhìn ra vị bác sĩ này đang nói quá một chút, nhưng nơi này là học viện thể thao, bất kỳ việc gì ngoài ý muốn đều liên hệ đến tố chất thân thể học sinh, bị thương là chuyện bình thường, nhưng đương nhiên cũng là điều tối kỵ. Bác sĩ tất nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, mà hơn nữa Vương Nhất Bác lại có ham muốn chiến thắng rất mạnh, gần thi cử, cậu đương nhiên không cho phép mình xảy ra sai lầm nào.
"Về thôi."
Tiêu Chiến đứng chờ cậu ở cửa, cho đến khi Nhất Bác đi ra, nghe thấy cậu nói chuyện với mình lúc này anh mới nở một nụ cười đặc biệt ôn nhu, cũng biết cậu không có gì đáng ngại lắm anh liền cảm thấy tâm tình mình tốt hơn hẳn.
"Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì chứ? Lưu manh cũng là em tự đánh, bọn anh gấp gáp chạy đến cũng không giúp được cái gì hết."
Mặc dù nói như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn tự trách, anh vốn dĩ không muốn đến quán bar, nếu như anh không đến chuyện này cũng không xảy ra, mọi thứ đều tại anh tối nay đưa ra toàn là mấy quyết định sai lầm, còn làm ra vẻ thiệt hơn ở trước mặt Hàn Mộc Bạch, nói rằng sẽ thời thời khắc khắc ở bên cạnh người mình thích chứ không phải ngồi ở đây vui vẻ uống rượu, đúng là tự vả mà.
"Đắc tội Lưu Hi Thần cũng là tôi, nhưng món nợ giáo huấn anh ta đều ghi vào người anh, tôi có thể không cảm ơn anh sao."
"Được thôi, anh xem như chấp nhận lời cảm ơn của em vậy, nhưng mà anh để cho người khác đánh cậu ta, còn anh chỉ chủ mưu mà thôi, mặc dù vậy nhưng ngoài cảm ơn thì không còn gì khác sao ? Anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó..."
Tiêu Chiến cười cười nói, đột nhiên muốn đùa giỡn Nhất Bác một chút, với thân phận là người thầm mến đối phương, anh muốn thử xem, cậu ấy đối với mình có một chút xíu động tâm nào hay không, dù sao nhu tình quan tâm của anh đời này cũng đều chỉ nói cho Vương Nhất Bác nghe, làm qua mấy chuyện ấu trĩ nhất, cũng đều là bởi vì Vương Nhất Bác. Cậu ấy rốt cuộc có nhận ra tâm ý này của anh hay không...
Nhìn ngữ khí và biểu cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã biết anh đang nói đùa, Tiêu Chiến học trưởng lãnh khốc trầm ổn trong truyền thuyết đang ở đâu, người trước mặt cậu rõ ràng là không phải...Thực sự vô cùng đáng yêu ôn nhu, Vương Nhất Bác cũng không tưởng tượng nổi vì sao anh ta lại như thế, đây là người mà bạn tốt của cậu thầm thích, không hiểu vì sao anh ta lại đối xử tốt với cậu như vậy. Đây thực ra là chuyện gì chứ...
"Vẫn không đủ sao, anh có nguyện vọng gì à?"
Do dự một chút, Vương Nhất Bác hỏi ngược lại Tiêu Chiến, người ta đã nói như thế, bản thân cũng không thể qua loa cho xong, vẫn là theo ý nguyện của đối phương, không so đo chính là biện pháp tốt nhất.
"Có."
"Anh nói đi."
"Ừm.. ít nhất em cũng phải cảm động một chút chứ, không biết em có nguyện ý giữ lại trong lòng em một vị trí cho anh hay không, nếu như vậy anh thực sự cảm động đấy..."
Bước chân của cậu dừng lại, dưới ánh đèn đường mờ mờ Vương Nhất Bác như bị sét đánh đứng ngây tại chỗ, cậu vừa nghe thấy cái gì thế ? Đột nhiên chưa kịp chuẩn bị đã bị tỏ tình? Chuyện này chỉ đơn thuần là ý tại mặt chữ hay anh ta vẫn còn đang đùa vậy...?
Vương Nhất Bác không dám suy nghĩ lung tung, nhưng thực sự Tiêu Chiến làm cậu sợ đến thót tim, đương nhiên cậu cũng cực kì hoảng loạn, nhịp tim lại càng không ổn định, tim đập nhanh đến mức cậu cũng không kịp thích ứng, cực kì khó chịu, có cảm giác như ngay cả hô hấp cũng thấy mệt mỏi, càng lúc càng cuống quýt dồn dập, dưới chân cũng không biết từ đâu xuất hiện một lực kéo gắt gao túm lấy chân Nhất Bác, tưởng như chỉ cần cậu nhấc chân lên liền không điểm tựa mà ngã xuống.
Đứng bất động nửa phút, Nhất Bác đã không còn đứng thẳng nổi nữa, hơi khom người xuống, hô hấp khó khăn dồn dập.
"Em bị làm sao vậy?"
Nhìn thấy biểu cảm không đúng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức không cười nữa, lại gần đưa tay lên muốn đỡ cậu, nhưng khi cậu dựa vào người Tiêu Chiến cậu liền ngửi thấy được một mùi máu nhàn nhạt, mùi hương thực sự làm cậu mê muội, làm sao có thể chứ... Lúc trước rõ ràng là không ngửi thấy, hôm nay khứu giác giống như thay đổi, đột ngột nhạy bén hơn, thực sự làm cậu hoảng sợ, vô ý thức lùi ra một bước.
Cậu bởi vì một câu nói của Tiêu Chiến mà mất kiểm soát.
"Không sao, có lẽ là do hen suyễn tái phát, về ký túc uống thuốc là được, anh cũng không cần đưa tôi về đâu. Cảm ơn, hôm nào tôi mời anh ăn cơm."
Vừa nói xong Vương Nhất Bác cố nén khó chịu, quay đầu nhanh chóng rời đi, Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp nói thêm một câu thì bóng lưng của Nhất Bác đã trở nên mơ hồ biến mất trong màn đêm. Chẳng lẽ lời nói của mình dọa cậu ấy sao? Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi, cũng vô cùng hối hận, nhanh như vậy nói ra tâm ý của mình, thực sự sẽ cho cậu ấy áp lực rất lớn, mặc dù anh tự nhận bản thân đã uyển chuyển lựa lời, nhiều lắm thì Vương Nhất Bác một là chấp nhận, hai là từ chối. Kết quả thành ra như vậy, thực sự quá ngoài ý muốn rồi.
"Được rồi, ngày mai gặp em ấy nói xin lỗi vậy."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, so với tiếc nuối anh đương nhiên lo lắng cho thân thể Nhất Bác hơn, lại nghĩ đến chuyện cậu còn có thể chạy về ký túc xá, anh liền tạm thời cảm thấy an tâm đôi chút.
Trở lại ký túc xá, Vương Nhất Bác một câu cũng không nói, trèo thẳng lên giường, kéo chăn phủ kín đầu, ở giường dưới Yên Hủ Gia cùng Hạ Chi Quang nhìn nhau cảm thấy vô cùng mơ hồ, thắc mắc. Cuối cùng Yên Hủ Gia vẫn bò lên giường Nhất Bác, ở trên thành giường nhẹ giọng hỏi:
"Là tớ đây, cậu làm sao vậy? Làm sao vừa về đến ký túc lại lên giường nằm luôn thế."
"Không có việc gì đâu. Chỉ thấy hơi buồn ngủ một chút mà thôi."
Đáng tiếc âm thanh mềm yếu vô lực của cậu lại phản bội chính mình, Yên Hủ Gia nhẹ nhàng xốc một góc chăn lên, trong không khí ào đến một cỗ hương thơm kỳ lạ, hương vị này cậu ta chưa từng ngửi qua, không phải nồng nặc, giống như hương hoa, làm cho cậu ta hốt hoảng mấy giây, lại hít thêm một hơi nữa, mùi hoa này giống như thực sự làm cậu ta chìm vào mê man.
Yên Hủ Gia cũng không hỏi nữa, lập tức che kín chăn lại, trèo xuống giường mình, nhanh chóng lục lọi trong cặp sách.
"Cậu ấy không sao chứ?"
Hạ Chi Quang dò hỏi, trong mắt toàn là vẻ ân cần.
"Không sao đâu, cậu ngủ tiếp đi."
"Được..."
Chờ Hạ Chi Quang nằm xuống, Yên Hủ Gia lại bắt đầu trèo lên giường Nhất Bác, đem ức chế tề nhét vào tay cậu ở trong ổ chăn, sau đó yên lặng xuống giường, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho cậu.
"Dùng ức chề tề để giấu khí tức không kéo dài được lâu đâu, tin tức tố của cậu đã bắt đầu tỏa ra rồi, dù hương vị rất nhạt nhưng mấy tên Alpha kia mũi của bọn họ đều là mũi chó, nếu không thì cậu cũng đừng giấu diếm nữa, có nhiều người yêu thích cậu như vậy, nói không chừng còn có thể tìm được một người bạn lữ để hắn ta bảo vệ cậu."
Hai phút sau, Yên Hủ Gia nhận được một tin nhắn trả lời.
"Lưu Hi Thần cũng đã biết rồi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Tôi đi ngủ trước đây, cảm ơn thuốc của cậu nhé."
Yên Hủ Gia mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng yên lặng, suy cho cùng Lưu Hi Thần cũng là một tên sói già, hắn có thể nhìn ra cũng không có gì là lạ, nhưng vừa vặn hôm đó cậu ta lại ra ngoài cùng Tiêu Chiến, cậu ta vội vã chạy về như vậy không biết Tiêu Chiến có nhìn thấy hay không. Nội tâm đột ngột có chút lo lắng. Chính mình không những không xem trọng bạn bè, chẳng lẽ ngay cả người mình thích cũng không được nhìn thấy nữa hay sao. Yên Hủ Gia đột ngột cảm thấy ủy khuất quá.
Ngày hôm sau toàn trường đều biết tin nam thần Lưu Hi Thần bị nam thần Tiêu Chiến đánh, nghe nói còn tạm thời thiến đi hắn, nguyên nhân chính là Tiêu Chiến học trưởng vô tình nhìn thấy Lưu Hi Thần có dục vọng muốn làm loạn với một vị học đệ liền rút đao tương trợ.
Còn chuyện vị học đệ kia là ai?
Đêm đó người qua đường cũng không ít, tự nhiên cũng sẽ có người nhận ra vị học đệ đó là Vương Nhất Bác. Nhưng bởi vì đối phương là Vương Nhất Bác cho nên chuyện rút đao tương trợ của Tiêu Chiến trong mắt các bạn học thực sự không thể đơn thuần là như thế được. Mấy sinh viên bọn họ càng tin tưởng hơn đây nhất định là tình địch của bọn họ, thực sự ghen tới đỏ mắt.
Đương nhiên còn có một việc quan trọng hơn cả, bởi vì chuyện này ai cũng đều biết, Chiến ca chưa bao giờ quản những thứ không liên quan đến mình.
Không có ai biết đến phiền muộn của Tiêu Chiến, cuộc đời anh lần đầu tiên đi trêu chọc người khác, lại làm bệnh hen suyễn của người ta tái phát, còn tự hù mình một trận. Có trời mới biết anh có tâm tình gì, tối hôm qua cả đêm không ngủ nghĩ cách làm thế nào để nhận lỗi với đối phương. Hôm nay mang một mặt tang thương phờ phạc đi học, cũng không dám nói cho ai nghe, bởi vì nếu biết được, anh tin chắc bọn họ sẽ cười đến rụng răng.
"Mộc Bạch, nếu như cậu lỡ nói sai gì đó làm người khác không thoải mái, cậu sẽ xin lỗi đối phương như thế nào thế?"
Tại phòng học của khoa báo chí, Tiêu Chiến ngồi ở hàng sau cùng, nhỏ giọng hỏi Hàn Mộc Bạch đang ngồi ở bên cạnh, đối phương một mặt khinh bỉ xem thường, trả lời:
"Cậu làm cái gì cơ?"
"Tôi đã hỏi rõ như vậy rồi cậu còn không hiểu sao?"
"Ai thế? Là cái người cậu đưa đến quán bar hôm trước, hay là cái người cậu hay đưa đồ uống đến, hay là người cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân kia?"
Tiêu Chiến:... Trong nháy mắt khuôn mặt trở nên lạnh lùng.
"Cậu nói tôi nên làm thế nào trước, sau đó tôi sẽ nói cho cậu biết đó là ai."
"Không cần cậu nói cho tôi biết, hai người bọn họ ai khó tán hơn, người không mù đều có thể nhìn ra."
"Thế thì cậu còn phí lời làm gì?"
Nghe thấy âm thanh hàm răng ma sát kèn kẹt của Tiêu Chiến, Hàn Mộc Bạch lập tức hoảng sợ, hốt hoảng nói:
"Dù sao cậu cũng phải nói cho tôi biết cậu nói sai cái gì chứ?"
Tiêu Chiến: Cái này tuyệt đối không thể nói... Kiếm cớ, kiếm cớ đi...
"Tôi hỏi em ấy là Omega hay là Beta...."
Con ngươi Hàn Mộc Bạch chấn kinh, khó tin nhìn Tiêu Chiến, trong chốc lát liền im lặng bật ngón cái...
"Có dũng khí đấy người anh em! Khó trách người ta không cao hứng, có lẽ người ta nghĩ cậu chỉ quan tâm đến chuyện này mà thôi. Như vậy đi, cậu đem Kiên Quả cho cậu ấy trông hai ngày, cậu ấy nhất định sẽ vui vẻ, tin tôi đi, mấy người cao lãnh đều thích mèo hết."
Tiêu Chiến: Hình như cũng có chút đạo lý đó...
"Có thể làm như vậy sao?"
"Nếu mà không được thì cho cậu tới đánh tôi."
"Vậy tôi không thể không nể mặt cậu rồi, cứ quyết định như vậy đi."
Hai đôi mắt tà mị nhìn nhau, đập tay cái nào, cao kiến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro