
Anh túc khát máu - 06
"Đừng đi chứ, nhìn thấy học trưởng cũng không chào hỏi, tôi cảm thấy em rất không lễ phép đấy học đệ, nhưng mà tôi lại rất thích."
Thấy Vương Nhất Bác có ý muốn rời đi, đôi chân dài 120 centimet của Lưu Hi Thần ba bước nhanh chóng đuổi kịp cậu, ngăn cản Vương Nhất Bác đi tiếp.
Cậu cho dù là dáng người hay khí chất vẫn thực sự rất xuất chúng, cho nên cho dù là một bóng lưng hay trên mặt đeo khẩu trang thì Lưu Hi Thần cũng chỉ mất một chút để nhận ra cậu, càng quan trọng hơn là, người luôn luôn phá hư chuyện tốt của hắn – Tiêu Chiến, hôm nay lại không có ở đây.
"Anh có việc gì sao? Nếu không có thì tránh ra, tôi rất mệt, muốn về ký túc xá nghỉ ngơi."
"Gấp cái gì chứ. Lần trước ở nhà ăn em còn cho bọn tôi mất hết mặt mũi, có phải em cho rằng cứ như vậy là xong sao?"
Vương Nhất Bác lườm hắn một cái, kéo khẩu trang xuống, lạnh lùng hỏi:
"Vậy anh muốn thế nào?"
Lưu Hi Thần làm bộ suy nghĩ, trầm mặc chốc lát, sau đó hắn liền cười tà ác nói:
"Bạn thân của tôi, là người đang ở phía sau kia đang thiếu đối tượng. Bạn tốt của em hình như là Omega phải không, tôi thấy cũng không tệ, chúng ta tác hợp cho bọn họ. Thấy thế nào?"
Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn về người ở phía sau Lưu Hi Thần, đối phương nhìn cậu nhíu mày, mà cơn giận của Vương Nhất Bác trong nháy mắt phừng phừng ở ngực, cậu cố gắng hết sức chấn chỉnh tâm tình, trừng mắt với Lưu Hi Thần, ánh mắt sắc bén giống như muốn đâm xuyên ánh mắt của hắn.
"Cậu ấy đã có người mình thích rồi, các anh tìm người khác đi."
"Có người thích rồi thì sao, không phải là chưa bị đánh dấu sao, nếu như vậy thì ai cũng phải có cơ hội chứ?"
"Đê tiện..."
Vương Nhất Bác cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Hi Thần, rõ ràng hắn đang uy hiếp cậu, thậm chí có năng lực phán đoán được cậu sẽ nói ra điều kiện gì, cậu muốn một quyền vung tới trước mặt hắn, nhưng đột nhiên phát hiện chính mình không biết vì cái gì thậm chí ngay cả sức lực nắm chặt tay lại cũng không có, yếu đến mức ngay cả cậu cũng bắt đầu ghét bỏ bản thân mình.
"Nếu không thì chỉ cần em đêm nay cùng tôi đến phòng thu chiếu của trường xem phim, như vậy bằng hữu của em cũng là bằng hữu của tôi. Tôi đảm bảo sau này mỗi khi cậu ta đến kỳ phát tình sẽ không có Alpha nào dám đụng vào cậu ta. Thế nào? Chỉ một bộ phim mà thôi, em chắc chắn sẽ không keo kiệt như thế chứ?"
"Nếu như anh dám chơi tôi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu."
Vương Nhất Bác cứ tưởng hắn sẽ nói ra một yêu cầu nào đó quá đáng hơn, không nghĩ tới chỉ là đi xem phim, hơn nữa phòng chiếu phim cũng là nơi công cộng, vì để Yên Hủ Gia không bị kéo xuống nước, cậu cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ là xem phim mà thôi, đối với cậu cũng không có việc gì lớn, nếu Lưu Hi Thần dám không giữ lời, cậu nhất định sẽ tự tay thiến hắn.
"Em đồng ý à. Em yên tâm, mục tiêu của tôi chủ yếu chính là em, chỉ cần em đáp ứng tôi, người không liên quan, tôi đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Đi thôi, đặc biệt chọn phim vì em, chớ bỏ lỡ."
Vương Nhất Bác vuốt dây ba lô, lấy lại bình tĩnh, do dự một chút cuối cùng vẫn đi theo Lưu Hi Thần đến dãy nhà truyền thông. Cậu mặc dù không muốn lãng phí thời gian trên người tên lưu manh này, nhưng nếu như vậy mà liên lụy đến Yên Hủ Gia, cậu đương nhiên rất chán ghét.
"Tiết Hàm, ăn gà không?" (game PUBG)
Trong ký túc xá, Hạ Chi Quang buồn bực chán nản nằm bất động trên giường, chuyên ngành của cậu là võ thuật, đến lớp giống như đến chiến trường, vậy nên ngày nghỉ cũng không có sức lực mà ra ngoài giải trí, toàn thân chỉ còn ngón tay là muốn động đậy, còn lại tất cả đều như chết máy, một chút cũng không muốn nhúc nhích.
"Đợi một chút, đợi tôi làm cái này sắp xong rồi."
"Nhanh lên đi."
Hứa Vấn Hàn đã về nhà, ở ký túc xá cũng chỉ còn hai người bọn họ, mỗi người một điện thoại cũng rất vui vẻ, như thế này đối với Tiết Hàm dù sao cũng thoải mái hơn là đến quán bar rót rượu, với tư cách là một trạch nam lâu năm, chỉ cần có điện thoại và máy tính, cậu ta một chút cũng không cảm thấy được thế nào là áp lực sinh tồn.
Cộc... cộc... cộc...
Cửa ký túc xá đang khép hờ bị gõ mạnh, sau đó có một cái đầu xa lạ ló vào, là người của phòng bên cạnh, Hạ Chi Quang nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói:
"Có chuyện gì thế người anh em?"
Người kia do dự mấy giây mới nhẹ giọng nói ra:
"Tôi nhìn thấy Vương Nhất Bác phòng các cậu cùng đại ngựa đực Lưu Hi Thần đi với nhau, tôi nghĩ dù sao cũng nên nói cho các cậu biết một tiếng."
Hạ Chi Quang sững sờ một chút, sau đó đột ngột từ trên giường lao xuống, ngay cả Tiết Hàm cũng thò đầu ra, giống như nghe thấy tên của Lưu Hi Thần hệt như sấm rền bên tai.
"Cậu ấy không phải ở cùng Gia Gia hay sao ?"
Tiết Hàm hỏi Hạ Chi Quang, chính tai cậu ta nghe được Yên Hủ Gia nói đến chỗ Vương Nhất Bác, vậy còn Lưu Hi Thần là ở đâu ra cơ chứ?
"Bạn học, cậu chắc chắn chứ?"
Hạ Chi Quang vừa đi giày vừa hỏi lại bạn học hảo tâm kia, đối phương cũng nhẹ gật đầu, khẳng định nói:
"Đương nhiên, tôi nhìn thấy mặt bọn họ cơ mà."
"Vậy cậu có biết bọn họ đi đâu không?"
"Cái này thì tôi không rõ lắm, hình như là đến tòa truyền thông, Lưu Hi Thần bên ngoài nổi tiếng như thế, tôi cảm thấy vẫn nên nói với các cậu một tiếng thì tốt hơn."
"Cảm ơn, cậu về phòng đi, hôm nào mời cậu đi uống nước nhé."
"Không có gì, hôm trước tại nhà ăn thấy cậu ấy làm Lưu Hi Thần mất mặt, sợ cậu ấy bị hắn trả thù thôi. Vậy tôi đi trước đây."
Tiết Hàm cũng từ trên giường nhảy xuống, cậu ta luyện tập tennis, cũng là tay dài chân dài, động tác vô cùng nhanh nhẹn, cũng không kém Hạ Chi Quang bao nhiêu.
"Làm sao bây giờ, trực tiếp đi tìm cậu ấy sao?"
Tiết Hàm hỏi, tâm tư của Hạ Chi Quang bạn cùng phòng bọn họ đều có thể nhìn ra, hơn nữa giờ phút này tâm tình cậu ta cũng không được tốt, chỉ có thể nghe theo quyết định của cậu ta.
Hạ Chi Quang đi xong giày, ánh mắt lạnh lẽo giống như muốn đi giết người, một phút trước còn đang là một thiếu niên vô ưu vô lo, giây sau lại đột nhiên trưởng thành làm cho người ta thực sự cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
"Không còn cách nào khác, đi tòa truyền thông trước, tìm người đương nhiên quan trọng."
Tiết Hàm gật đầu, cầm áo khoác theo sau Hạ Chi Quang.
Mà lúc này tại quán bar...
Tiêu Chiến cùng các bằng hữu đang uống đến vui vẻ, Yên Hủ Gia ngồi ủ rũ trong góc sa lon, Tiêu Chiến chọn cho cậu ta một ly cocktail sau đó cũng không để ý đến cậu ta nữa, mặc dù Tiêu Chiến có sắp xếp hai Beta ngồi bên cạnh mình, nhưng cậu ta vẫn có loại cảm giác cực kỳ bi thương, chỉ có thể ngồi yên lặng chăm chú nhìn Tiêu Chiến, học trưởng tại chốn xa hoa trụy lạc cũng y nguyên không nhiễm thế đời.
"Chiến ca, người cậu thích có phải vị học đệ kia không, chưa bao giờ thấy cậu đem Omega nào đến đây, lần này có phải muốn thoát ế rồi phải không hả?"
"Đừng nói nhảm, cẩn thận tôi đánh bay miệng của cậu."
"Nhưng sự thật ở ngay trước mắt đấy thôi, cậu còn không có ý tứ mà phủ nhận à?"
"Cậu cảm thấy tôi thích người này sao? Cậu thực sự không hiểu rõ tôi, người tôi thích, tôi sẽ thời thời khắc khắc ở bên cạnh cậu ấy, chứ không phải để cậu ấy qua một bên, còn tôi lại ở đây cùng tên mồm mép như cậu cụng rượu."
Cách xa mấy người, mấy câu của Tiêu Chiến, Yên Hủ Gia đương nhiên không nghe thấy.
Đang cảm thấy vô vị thì điện thoại di động trong túi Yên Hủ Gia rung lên, cậu ta cảm thấy vui mừng, giả bộ lúng túng lôi điện thoại ra cười cười, sau đó nhanh chóng cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài.
"Có chuyện gì thế Quang Quang?"
"Cậu đang ở đâu vậy, tại sao lại không ở cùng chỗ với Nhất Bác thế?"
Trong điện thoại, nghe thấy ngữ khí vô cùng nóng nảy của Hạ Chi Quang, Yên Hủ Gia suýt nữa bị hù chết, hơn nữa nghe giọng giống như là đang chạy.
"Tôi đang ở bên ngoài, Nhất Bác không phải là chưa về ký túc xá đấy chứ?"
"Cậu ấy không có về, có người nhìn thấy cậu ấy bị Lưu Hi Thần đưa đi."
Tút tút tút....
"Cậu nói cái gì cơ?! Này, ơ...."
Hạ Chi Quang đã cúp máy, giống như rất gấp gáp, ngay cả thời gian nói thêm một câu cũng không muốn làm chậm trễ.
Yên Hủ Gia cũng không tốt hơn, nghe được ba chữ Lưu Hi Thần cả người cậu ta liền cảm thấy không tốt, cậu ta cầm điện thoại đứng bất động tại chỗ, thân phận của Vương Nhất Bác cậu ta rõ ràng hơn ai hết, nếu như bị Lưu Hi Thần phát hiện, cậu không dám tưởng tượng được tên biến thái ấy sẽ làm gì, nghĩ đến đây, trái tim cậu ta liền hoảng hốt.
"Làm sao bây giờ.. Bên cạnh học trường có nhiều bằng hữu như thế.... Thôi, mặc kệ đi."
Yên Hủ Gia ngừng suy xét, quả quyết xông vào phòng kéo tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, mấy người không rõ chân tướng xung quanh còn tưởng là đang muốn dỗ dành, phồng má hét lên.
"Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến mơ hồ, trên người còn tản ra mùi rượu nhàn nhạt.
"Hạ Chi Quang vừa gọi điện thoại nói Vương Nhất Bác bị Lưu Hi Thần đưa đi. Làm sao bây giờ hả học trưởng, hắn ta nhất định có ý đồ xấu, Nhất Bác sẽ gặp phiền phức mất."
"Em nói cái gì? Em ấy đi cùng với Lưu Hi Thần?"
"Vâng, có người nhìn thấy cậu ấy bị Lưu Hi Thần đưa đi."
"Anh đi tìm em ấy."
"A, chờ em một chút với."
Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Tiêu Chiến, trong lòng Yên Hủ Gia không khỏi dâng lên một cỗ ham muốn thắng bại, cái gì mà nam thần thầm mến bỗng chốc bị cậu ta quên mất, Nhất Bác và cậu ta là bằng hữu tám năm làm sao có thể thua dưới tay một người mới quen chưa được nửa tháng chứ. Trái tim Yên Hủ Gia hung ác, tăng tốc đuổi theo sau.
Phòng chiếu phim ở tòa truyền thông rất rộng, Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng đây là nơi công cộng, nhưng không ngờ khi cậu đến nơi mới cảm thấy có chút không đúng, đại sảnh lớn như vậy mà một bóng người cũng không có?!!
"Anh có ý gì, vì sao lại không có ai?"
Cậu cẩn thận dò hỏi, yên lặng tạo khoảng cách với Lưu Hi Thần, dường như sợ hắn phát hiện ra bí mật của chính mình, lòng bàn tay cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Cuối tuần chỗ này không mở cửa, trừ phi có người đặt bao phòng, em ngồi đi, tôi nói đến xem phim, đương nhiên sẽ không lừa em."
Vương Nhất Bác lộ rõ xem thường, do dự một chút vẫn tìm một chỗ ở trên ngồi xuống, trên màn hình lớn thực sự cũng hiện ra poster phim, nghĩ đến đại gia hỏa này có lẽ cũng chỉ muốn xem phim, trong lòng cậu liền thả lỏng một chút, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, không thèm để ý đến hắn.
Lưu Hi Thần ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, điều khiển từ xa cũng không biết từ đâu xuất hiện trong tay hắn. Hắn hướng điều khiển về phía ánh đèn một cái, cả rạp đột ngột tối đi, chỉ còn lại màn hình sáng chói mắt.
"Anh định làm gì?"
Cậu hất bàn tay đang cầm lấy cổ tay mình của Lưu Hi Thần, kinh hoảng nói, nhưng đối phương lại không đồng ý, tiếp tục bắt lấy tay cậu, trêu đùa:
"Tôi là người thế nào, em cũng không phải là không biết. Nếu em đã đi theo tôi, đương nhiên còn có thể nguyên vẹn trở về, yên tâm, tôi cũng rất coi trọng hình thức, nếu thực sự muốn làm gì đó với em, đương nhiên sẽ không chọn nơi này, có điều hôn một chút, vẫn có thể được."
Sức lực của hắn rất lớn, Vương Nhất Bác giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi tay của hắn, ánh mắt của hắn giống như sói hoang đang nhìn chăm chăm con mồi, trong không khí cũng mơ hồ tỏa ra một chút mùi gỗ thông, Vương Nhất Bác trong nháy mắt chấn kinh, vô cùng hoảng sợ, cậu dù bất luận là thế nào cũng không thể bị tin tức tố của hắn ảnh hưởng đến mình được, tuyệt đối không thể...
"Anh buông tôi ra!"
Lưu Hi Thần muốn hôn cậu, lại bị cậu né tránh cũng không tức giận, chỉ cười cười, hắn nói ra một câu làm Vương Nhất Bác trong nháy mắt mất hết sức lực. Nhìn dáng vẻ đắc ý kia, thực sự khiến người ta hận đến nghiến răng.
"Tôi đã chơi qua vô số người, em đừng tưởng ngay cả giới tính của em tôi cũng không phân biệt được. Nếu là như vậy thì Lưu Hi Thần tôi không phải là toi công lăn lộn hay sao, nhưng mà tôi thực sự hiếu kì đấy, mỹ nhân coi trời bằng vung như em, không biết là mùi vị như thế nào nhỉ?"
Lưu Hi Thần chống hai tay lên thành ghế của Vương Nhất Bác, tư thế giống hệt như muốn ngay tức khắc cưỡng hôn cậu, mặc dù Vương Nhất Bác là O, nhưng so với người cùng giới cũng khỏe mạnh hơn nhiều, dù tay đã vô lực phản kháng nhưng chân cậu không từ bỏ, cậu cong gối hướng hạ bộ Lưu Hi Thần mà đạp một cú, tay hắn lập tức buông lỏng, quỳ xuống che lấy hạ bộ...
Đương nhiên chuyện cậu nói muốn thiến hắn cũng không phải là nói đùa.
"Nhất Bác!"
Cửa phòng thu chiếu bị đạp văng ra, Hạ Chi Quang chạy vào trong, vừa nhìn thấy cảnh này cũng không thể bình tĩnh nổi, vô cùng tức giận muốn giơ tay đánh Lưu Hi Thần vài cái, nhưng vừa mới đưa nắm tay lên đã bị Vương Nhất Bác cản lại.
"Cậu là tân sinh, không nên gây chuyện, về thôi, tôi cũng không có làm sao..."
"Vương Nhất Bác, cậu diên rồi..."
Một cái đạp kia rất mạnh, tên đàn ông nào dù có to cao cường tráng đến đâu cũng không chịu nổi.
Cậu nỗ lực bình phục nhịp tim, cũng không ngửi được ra mùi gì trên người mình, khá tốt... Cậu thở phào nhẹ nhõm, có thể do dùng ức chế tề một thời gian dài nên tin tức tố của cậu kích phát tương đối chậm, đối với cậu chuyện này là vô cùng vô cùng tốt.
"Anh không phải tân sinh."
Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện ở cửa phòng thu chiếu, theo sau còn có Yên Hủ Gia, Bành Sở Việt, Hàn Mộc Bạch và mấy vị học trưởng khác chạy vào. Yên Hủ Gia vừa đuổi theo Tiêu Chiến, nửa đường liền quay lại gọi thêm mấy vị học trưởng theo cùng, người đông thế mạnh, dù sao cũng hơn là đơn thương độc mã.
"Tôi đưa học đệ về ký túc xá trước, các cậu thay tôi ân cần hỏi thăm Lưu đội trưởng, món nợ này, ghi vào của tôi."
"Không có vấn đề gì, giao cho bọn tôi."
Vương Nhất Bác kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Chiến, đến khi Yên Hủ Gia khoác tay lên tay mình cậu mới hồi phục lại tinh thần, từ chối nói:
"Không cần... Tôi không muốn bởi vì tôi mà anh gây gổ với anh ta."
"Anh cùng cậu ta vốn dĩ cũng không hợp nhau, anh cũng đã sớm muốn đánh cậu ta, đi thôi, anh đưa các em về, đừng quấy rầy bọn họ nói chuyện tình thương mến thương."
Yên Hủ Gia nhanh chóng nắm tay Vương Nhất Bác cùng đi ra ngoài, Hạ Chi Quang thấy có người giúp mình giáo huấn tên cặn bã kia liền thu tay nhường chỗ, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm vì Vương Nhất Bác cũng không có việc gì, còn đạp cho Lưu Hi Thần một đạp, cũng may người này là Vương Nhất Bác, cũng may cậu bản tính hiếu thắng, nếu không Tiêu Chiến cũng thực sự không biết đêm nay chính mình có đem mạng người ra kiện cáo hay không nữa..
"Vương Nhất Bác, cậu chờ đó cho tôi, cmn lão tử nhất định sớm muộn cũng sẽ đánh dấu cậu..."
Phía sau truyền đến tiếng hét của Lưu Hi Thần, lời của hắn làm tất cả mọi người đều chấn kinh, ngay cả Vương Nhất bác cũng sợ hãi rụt cổ, Tiêu Chiến không dám hỏi, nhưng Hạ Chi Quang lại lắm mồm, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, một mặt ngu ngơ khờ dại hỏi:
"Hắn có ý gì thế? Hắn muốn đánh dấu ai?"
"Không có gì, anh ta chỉ đang nóng giận nên nói lung tung xíu thôi, đừng để ý tới hắn, đi đi."
Vương Nhất Bác trả lời qua loa lấy lệ, Hạ Chi Quang nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục truy cứu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, tính tình đơn thuần, không nghĩ quá nhiều. Nhưng cậu ấy và Tiêu Chiến đương nhiên là không giống nhau, nhìn thấy ánh mắt trao đổi của Yên Hủ Gia và Vương Nhất Bác, cho dù là một giây tích tắc, anh cũng nhìn ra trong mắt Yên Hủ Gia một chút gì dó, cho nên vừa rồi không phải là Lưu Hi Thần đang nóng giận mà nói lung tung, mà chính là đang thực sự uy hiếp Vương Nhất Bác.
Chẳng lẽ em ấy thực sự là Omega?
Tiêu Chiến trong lòng nghi hoặc, vừa suy nghĩ vừa đi theo bọn họ.
"Thật xin lỗi, tớ không nên chạy đi chơi dể cậu bị tên lưu manh kia chiếm tiện nghi."
Về ký túc xá, Yên Hủ Gia nhìn thấy vết tay bầm tím trên cổ tay Vương Nhất Bác liền tự trách, trước kia là Nhất Bác luôn bảo vệ cậu ta, nhưng khi đó là do bọn họ không biết thuộc tính của Nhất Bác, bây giờ biết rồi Yên Hủ Gia cũng không có tư cách đem chính mình đặt ở vị trí yếu hơn để ỷ lại Nhất Bác, bọn họ đều giống nhau, Nhất Bác cũng cần được bảo vệ.
"Sao lại mắc mớ đến cậu chứ, hơn nữa tôi cũng không bị chiếm tiện nghi mà."
"Tớ nghe điện thoại xong liền nói cho Tiêu Chiến học trưởng biết, anh ấy rất vội vàng chạy đi, chạy nhanh như chớp, một xíu đã không thấy bóng dáng đâu, tớ còn không biết mình phải nên ghen với ai đây..."
Tiêu Chiến: Giống như biết được chuyện gì đó vô cùng lớn lao...là bị bối rối bởi đào hoa à...?
"Tay của em không sao chứ, có muốn đến chỗ giáo y một chút không? Mấy người chơi bóng rổ sức lực đều rất lớn, cũng đừng để ảnh hưởng đến việc tập nhảy của em."
Tiêu Chiến làm bộ không nghe thấy mấy lời của Yên Hủ Gia, tiếp tục quan tâm hỏi Vương Nhất Bác, mặc dù là tại ký túc xá của người khác nhưng anh hoàn toàn không khống chế nổi, giờ phút này mọi lo lắng của anh đã chuyển thành đau lòng, nhìn thấy trên tay Nhất Bác có vết tay đỏ đến chói mắt, anh đã xác định rằng bản thân anh vô cùng thích người này, vô luận cậu ấy là A là O hay là B, anh đều thích. Thích đến nếu như không phải cậu ấy nói không có việc gì, không cần đi, thì chính anh liền lập tức rời khỏi nơi này chạy đến chỗ Lưu Hi Thần mà phế hắn, để hắn đời này vĩnh viễn cũng không có chút hành động hay tâm tư xấu xa nào nữa, hèn mọn chấp nhận làm một tên thái giám.
"Không sao, nhưng tôi vẫn muốn đi xem một chút, ngày mai tôi có một bài khảo sát năng lực, tôi sợ ảnh hưởng đến điểm số."
Vương Nhất Bác lắc lắc cổ tay, tạm thời cậu không cảm thấy gì, chỉ có bị đỏ lên xíu mà thôi, nhưng vũ đạo đối với cậu lại chính là sinh mạng, bất kỳ lí do gì có khả năng kéo thấp điểm số của cậu, cậu đều không cho phép nó xảy ra. Thành tích của cậu nhất định phải cao hơn thành tích của các nữ sinh Alpha khác. Đó chính là tiêu chuẩn thấp nhất của cậu. Nếu như ngay cả chuyện này cũng không đạt được, ngay bản thân cậu cũng sẽ tự chê cười chính mình.
"Vậy anh đi cùng em, còn các em cứ về phòng ký túc đợi trước, trước tám giờ tối nhất định phải trở về ký túc xá đó, anh sẽ đến ký túc xá kiểm tra đấy nhé."
Lưu Hi Thần, may mắn thoát một kiếp.
Vương Nhất Bác lúng túng nhìn qua Yên Hủ Gia, đối phương cũng không nói gì, chỉ cười đến vô cùng khó coi, một người là học trưởng thầm mến, một người là bạn thân, cậu ta còn có thể làm gì sao. Cậu ta cũng cảm thấy rất khó khăn, cũng chỉ có thể xử lí mọi chuyện thật công bằng, cái nào cũng không thể thiên vị, cho dù Nhất Bác và học trưởng có thành đôi cũng phải nhẫn nhịn, ai bảo cậu ta vừa thiện lương vừa đáng yêu chứ. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng Yên Hủ Gia vẫn luôn cho rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ không thích Tiêu Chiến, cậu ta cảm thấy Vương Nhất Bác ngoại trừ tập nhảy, sẽ không có tâm tư ý muốn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro