Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh túc khát máu - 04

Tuần thứ nhất học Đại học đối với Vương Nhất Bác cũng coi như là thuận lợi. Bạn cùng phòng đều rất tốt, cũng không có ai tìm đến cậu gây phiền phức ngoại trừ ánh nhìn chằm chằm của mấy Alpha ngoài kia. Cậu cảm thấy bản thân rất có năng lực thích ứng với cuộc sống vườn trường, đương nhiên trên hết chính là chủ yếu bắt nguồn từ niềm yêu thích của cậu với vũ đạo.

Từ lần về muộn hôm đó cậu cũng không về muộn như vậy nữa, chỉ có khác biệt duy nhất là cậu phát hiện ra Tiêu Chiến gần đây luôn tuần tra các tầng lầu trước giờ, tám giờ tắt đèn, kiểu gì anh ta cũng sẽ đến sớm hơn 20 phút, đúng giờ xuất hiện tại cửa phòng tập vũ đạo. Chuyện này khiến Vương Nhất Bác có cảm giác như anh ta đang giám sát mình.

"Nỗ lực cũng phải có mức độ chứ, em cứ như vậy dù là Alpha cũng không chịu đựng nổi đâu. Về nghỉ ngơi sớm một chút đi, em năm rưỡi đến đây, tập luyện đến tận bảy rưỡi là rất lợi hại rồi. Hơn nữa còn vừa mới khai giảng thôi đấy."

"Hai tiếng không nhiều."

Tối thứ sáu, Tiêu Chiến như thường lệ xuất hiện. Lại ấm áp khuyên bảo, lại cùng tắt đèn rồi xuống lầu, Vương Nhất Bác giống như đã quen với sự xuất hiện của anh ta nên vẻ mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ lơ đãng cười yếu ớt, giống như lạ lẫm thành quen, mặc dù không nói chuyện với nhau nhiều, vẫn còn chút cảm giác muốn tránh né nhưng đều không mãnh liệt như trước nữa.

Bầu trời đêm giữa mùa hè hiện đầy ánh sao sáng chói, Vương Nhất Bác rất thích thú, trên đường vừa đi vừa hơi ngẩng đầu nhìn lên. Tiêu Chiến nhìn một bên sườn mặt Vương Nhất Bác, nhất thời rơi vào mê hoặc, tựa như sức hút của sao trời đối với Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến lại đang nhìn bầu trời sao Vương Nhất Bác, một phần kinh diễm nguyên thủy nhất, không quan hệ mập mờ.

"Em thích sao à?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác an tĩnh cũng không nói gì thêm, bởi vì anh sợ xấu hổ không biết nói cái gì, lúc này lại tìm được một vấn đề đơn giản, anh cuối cùng cũng tìm được cơ hội tiếp lời.

"Ừm, rất xinh đẹp."

"Em cảm thấy ngôi sao và mặt trăng, cái nào xinh đẹp hơn?"

"Ngôi sao. Mặc dù mặt trăng rất đẹp nhưng nó quá cô độc, có điều nó chính là độc nhất vô nhị. So với điểm này, ngôi sao vĩnh viễn cũng không bì kịp."

"Em giống như trăng."

Tiêu Chiến khẽ nói, trong khóe mắt đều là vui vẻ ôn nhu.

"A?... Anh nói cái gì cơ?"

"Không có gì... Anh nói là, em cũng có thể xem mặt trăng là một ngôi sao đang hưởng thụ cô đơn, có thể ban đêm mặt trăng đứng một mình, nhưng đến ban ngày, nó lại trở về một chỗ cùng với những ngôi sao khác, cho nên bầu trời sao mãi mãi chỉ là một phần của nó. Mặt trăng không phải cô đơn, nó chỉ là quá lóa mắt."

Lời nói này của Tiêu Chiến thực sự khắc sâu trong lòng Vương Nhất Bác.

Thực ra cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói mình giống như mặt trăng, sở dĩ hỏi lại là vì cậu nhất thời không để ý không hiểu rõ tâm ý của anh. Lại càng không nghĩ tới Tiêu Chiến lại nghe lầm cậu không nghe thấy, đem thật lòng mình nói ra, vô luận là xuất phát từ cái gì cũng đều khiến Vương Nhất Bác xúc động. Lần đầu tiên trong đời cậu nghe được người khác đem sự cao lãnh lạnh nhạt của bản thân giải thích thành ý thơ duy mỹ như thế. Nói không có cảm giác thì chính là giả.

"Văn chương của học trưởng thật tốt, sau này nhất định là một người truyền thông ưu tú, chúng ta cũng nên về rồi, chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon. Cuối tuần nhớ nghỉ ngơi thật tốt, đừng dậy sớm quá có biết không."

Sau khi tạm biệt Vương Nhất Bác ở ngã rẽ, nhìn bóng lưng cậu quay đi, Tiêu Chiến nhìn ra xa, sờ lên trái tim mình rồi bỗng cười một tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời, quả thật rất đẹp, nhưng lại không biết ngôi sao nào mới là ngôi sao đẹp nhất. Cái này cũng có thể là một loại tiếc nuối, nhưng còn tốt, ít ra anh vẫn tìm được cho mình một đáp án hợp lý.

Ngôi sao đẹp nhất cô đơn ngụy trang thành mặt trăng.

Cuối tuần là thời gian chủ yếu tổ chức mấy cuộc so tài, tất cả mọi người vẫn rất tôn trọng quy tắc tranh tài, đương nhiên ngoại trừ Vương Nhất bác.

Cậu kiên trì đến chín giờ liền nhất quyết từ bỏ vị trí thứ nhất, rời giường ngồi trước máy tính nghiêm túc xem mấy video của các vũ giả ưu tú nước ngoài, bên cạnh là Yên Hủ Gia mặc dù không buồn ngủ vẫn còn nằm trên giường. Nhưng buồn ngủ hay không không quan trọng, quan trọng là muốn tôn trọng những ngày cuối tuần, thứ hai là muốn tôn trọng cái giường yêu quý của mình.

"Nhất Bác, Tiêu Chiến học trưởng dạo gần đây không đi kiểm tra phòng ngủ nữa, nghe nói tòa nhà dạy học của cậu là do anh ấy phụ trách, anh ấy có hay đến hay không?"

Yên Hủ Gia cuối cùng cũng không nhịn được nói ra nỗi khổ tâm của mình, nhìn biểu cảm vừa đáng thương lại vừa vô tội đã kéo dài nhiều ngày của Yên Hủ Gia làm Vương Nhất Bác có chút mềm lòng. Mặc dù nghe đến tên Tiêu Chiến làm tim của cậu đột ngột rơi mất nửa nhịp nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao cậu vẫn là không nên giấu diếm mà nói cho cậu ta biết.

"Anh ấy mỗi tối đều đến, cậu muốn gặp anh ấy sao?"

"Đúng thế! Nếu không lần sau tớ đến đón cậu tan học nhé? Tớ muốn hiểu rõ anh ấy, anh ấy thích gì ghét gì tớ đều không biết, như vậy làm sao tặng quà tỏ tình cho anh ấy được bây giờ..."

Xem ra cậu ta thực sự nghiêm túc.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, quen biết cậu ta lâu như vậy, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta mê muội như thế, cũng là lần đầu tiên cậu ta vì một người mà nhíu mày. Yên Hủ Gia dáng dấp đáng yêu, không phải là không có người theo đuổi, nhưng cậu ta cũng chưa từng nói ra mình muốn yêu đương, mỗi lần phát tình đều dùng ức chế tề. Như vậy là có thể biết cậu ta thích Tiêu Chiến nhiều bao nhiêu. Vương Nhất Bác chính là đang giúp Yên Hủ Gia, nhưng vì cái gì cậu lại cảm thấy không vui...

"Được, vậy cậu phải tự nắm chắc cơ hội nhé."

Cuối cùng cậu vẫn đồng ý với Yên Hủ Gia, đều lớn lên cùng nhau, tình cảm giữa bọn họ cũng quá chắc chắn, không có đạo lý gì là không giúp cả.

"Cảm ơn nhé! Yêu cậu lắm, nhưng mà tối nay cậu vẫn luyện tập à?"

"Nếu cậu muốn tôi luyện thì tôi đi luyện tập liền đây."

"Vẫn là chỉ có Nhất Bác hiểu tớ. Tối nay tớ sẽ mua một ít đồ uống đến đón cậu nhé."

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, nhìn thấy được khát vọng lộ liễu trong mắt cậu ta cậu chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà nói không. Cậu bắt đầu hiểu kì, thích một người thì sẽ như thế này sao ? Nghĩ trăm phương ngàn kế để đến gần, muốn hiểu rõ, muốn làm vui lòng đối phương, mặc dù phương pháp có hơi phức tạp, gặp được cũng hơi nhiều thủ tục đi chăng nữa cũng không cảm thấy phiền phức, chỉ cần có thể gặp một lần liền vui vẻ như một đứa trẻ.

Cho nên cậu càng chắc chắn rằng mình không thích Tiêu Chiến, vì cậu nhìn thấy anh thì liền sợ hãi cơ.

Ý thức được bản thân mình đang nghĩ quá nhiều, Vương Nhất Bác nhanh chóng khôi phục tinh thần, tắt video nhanh chóng đứng dậy, lấy ba lô định tìm bao thuốc ra uống nhưng lật khắp toàn bộ lại chỉ có một bao. Cũng do cậu chủ quan, luyện tập hết một ngày, ngay cả thuốc uống hết rồi cũng không phát hiện, xem ra chỉ có thể về nhà lấy.

"Cậu tìm cái gì đấy?"

"Không có gì, thuốc Đông Y uống hết rồi, chiều phải về nhà lấy."

"Uống ít thôi, cậu còn trẻ như vậy suốt ngày uống thuốc sẽ sinh ra tính kháng thuốc, tớ nói thì sợ cậu không cao hứng, cậu vẫn nên ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng một chút. Canh gà nè, cháo hải sản nè, vừa ngon vừa bổ, cũng không có tác dụng phụ. Vả lại cậu càng uống thuốc càng gầy, tớ nhìn đau lòng chết đi được."

"Có à?"

"Có, tôi làm chứng. Cậu gầy quá đó Nhất Bác, bệnh hen suyễn cũng không thể trị tận gốc, nghiêm trọng thì chỉ cần lúc bệnh tái phát uống thuốc là được rồi, tôi cũng chưa nghe qua hen suyễn thì phải uống thuốc bổ, mẹ cậu có phải bị tên bác sĩ nào lừa gạt hay không?"

Hạ Chi Quang từ trong chăn chui ra nói với Vương Nhất Bác là cậu giống như là không có bệnh... Mà điều này lại khiến cậu hơi do dự. Nghĩ lại ba năm nay, mỗi ngày cậu đều uống thuốc này, nhưng uống cũng như không uống, cho đến một năm gần đây thể lực ngày càng kém, cũng gầy đi không ít, chẳng lẽ thực sự có tác dụng phụ hay sao ? Thật sự không thể uống nó nữa à..

"Hay là như vậy đi, cậu thử ngừng uống thuốc một tháng, nếu như cảm thấy tình hình không tệ đi thì sẽ không uống nữa. lần sau về nhà nói chuyện với dì một chút là được."

Nhìn thấy được do dự của Vương Nhất Bác, Yên Hủ Gia liền đưa ra chủ kiến, nghĩ lại cũng đúng nên cậu yên lặng gật nhẹ đầu, âm thầm tiếp thu, một giây sau, Yên Hủ Gia cầm bọc thuốc trong tay cậu lên, nghịch ngợm nói:

"Để tớ thử uống xem thứ thuốc cậu uống suốt ba năm này có vị gì, có đắng lắm hay không... mặc dù quá trễ nhưng tớ muốn nếm thử một chút... khà khà"

Yên Hủ Gia vừa nói vừa đem bao thuốc lên miệng cắn, đưa lên mũi thử ngửi một chút, mà Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, chỉ im lặng đứng nhìn, chờ cậu ta hối hận thả bao thuốc xuống.

Không chờ người bên cạnh kịp phản ứng, Yên Hủ Gia liếm liếm vị thuốc trên môi, biểu cảm càng lúc càng trở nên phức tạp, giống như chưa đủ, lại tiếp tục uống thêm một ngụm, chậm rãi nuốt xuống, sắc mặt lại càng trở nên xấu đi.

"Làm sao vậy? Có phải là muốn đắng đến hôn mê không?"

Vương Nhất Bác nói đùa, mấy tiểu hài tử đáng yêu đều không thích uống thuốc. Cậu nghĩ nếu như bản thân có kẹo thì sẽ lập tức cho cậu ta một viên, đáng tiếc cậu không có.

"Không có, chỉ là... tớ hơi đói, chúng ta đi lấy nước nấu mì đi."

Yên Hủ Gia kéo Vương Nhất Bác ra ngoài, thuận tay ném bao thuốc vào thùng rác. Còn Vương Nhất Bác thì chỉ mơ hồ đi theo, không phải là đi lấy nước sao, vậy vì sao cậu ta lại không cầm theo bình thủy tinh.

"Cậu không mang bình nước thì lấy nước như thế nào?"

"Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu, không có lấy nước."

"Có chuyện gì mà phải ăn nói vụng trộm như thế..."

Vương Nhất Bác không hiểu, để Yên Hủ Gia kéo mình ra cửa sổ nơi ngã rẽ hành lang, sau khi xác nhận xung quanh không có ai cậu ta mới quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, vô cùng nghiêm túc cùng thẹn thùng mà nói:

"Trong thuốc Đông Y của cậu còn có thứ khác..."

"Hả?... Vì sao tôi lại không cảm thấy thế, chẳng lẽ cậu có năng lực đặc biệt nếm ra hương vị à?"

Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, có thứ gì cơ, Yên Hủ Gia còn nếm ra được thế vì sao cậu lại không biết. Đầu Vương Nhất Bác có chút mê mẩn, ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Yên Hủ Gia chờ cậu ta trả lời.

"Tớ mỗi tháng đều uống nó mấy lần, làm sao còn không nhận ra chứ. Là ức chế tề đó..."

"Làm sao có thể chứ? Mẹ tôi cho tôi uống ức chế tề làm cái gì?"

"Tớ làm sao biết được, chẳng trách cậu lại chẳng có hương vị tin tức tố, có lẽ là bởi vì cậu dùng ức chế tề, cậu có thể chắc chắn là Omega..."

"Cậu vì sao lại khẳng định như thế?"

"Cậu bị ngốc à. Tin tức tố của Alpha đều có thể tự điều chỉnh, ức chế tề chỉ có thể làm bọn họ suy nhược, chỉ có Omega dùng ức chế tề mới ẩn đi hương vị. Ôi, sao bạn thân cao lãnh của tôi lại đơn thuần thế này... Đến cả điều này mà cậu còn không biết, chẳng trách cho đến bây giờ cậu cũng không biết rõ thuộc tính của mình, tớ thật phục cậu quá đi mất."

Mặt Vương Nhất Bác đỏ lên, cậu không phải là không có hoài nghi, chỉ là bây giờ có người nói rõ những điểm hoài nghi của mình như thế nên khiến cậu có chút không biết phản ứng thế nào, cũng không biết phải cảm thấy ra sao, thậm chí cũng không hình dung nổi tâm tình của bản thân ngay bây giờ nữa.

Quan trọng nhất chính là vì sao mẹ lại làm như vậy? Từ 16 tuổi cậu đã bắt đầu uống thuốc, vậy ức chế tề là từ lúc nào đã thêm vào? Quá nhiều vấn đề nghĩ mãi cũng không rõ, chẳng lẽ là vì bản thân mồ côi cha nên mẹ mới không muốn mình giống như bà ấy sao....

Mẹ Vương Nhất Bác là một người chưa lập gia đình đã mang thai rồi sau đó còn bị vứt bỏ, chẳng lẽ là vì điều này sao... Vương Nhất bác có chút mờ mịt, chuyện này đối với cậu mà nói thực sự là một vấn đề vô cùng nan giải, liên quan đến cả cuộc sống sau này của cậu, cũng không biết mình phải làm thế nào đẻ tiếp tục cuộc sống bình thường ở trường học như trước, thực sự quá khó khăn.

"Không có chuyện gì thì tìm thời gian gọi điện cho mẹ cậu đi, trước tiên tớ sẽ giữ bí mật cho cậu, muốn tiếp tục giấu diếm hay công khai là quyết định của cậu, chỉ có điều..."

Nhìn thấy ánh mắt quái dị của Yên Hủ Gia làm Vương Nhất Bác có chút khó chịu, nghi hoặc hỏi:

"Có điều gì cơ?"

Yên Hủ Gia không trả lời, quỷ mị cười một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về phía cổ Vương Nhất Bác, dọa Vương Nhất Bác nhảy ngược ra sau.

"Cậu làm cái gì thế?"

"Tớ đang nghĩ, có lẽ cậu cũng chẳng giấu được bao lâu nữa, vừa rồi gần như vậy tớ đã ngửi ra một chút hương vị rồi... Vì vậy tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với người khác một chút, đặc biệt là Alpha. Dù sao bây giờ cung có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu, hơn nữa nếu như chuyện này bị phát hiện thì tất cả sẽ nháo nhào cả lên cho coi, đúng rồi, đặc biệt cách xa Hạ Chi Quang một chút."

"Hạ Chi Quang?"

"Đúng thế, đừng nói cậu không nhận ra là cậu ta thích cậu đấy nhé. Ở trong cùng một phòng ký túc xá, cậu ta chính là nhân vật nguy hiểm nhất."

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, cậu đương nhiên nhìn ra được, nhưng Hạ Chi Quang cũng chỉ mới 17 tuổi, vẫn là một đứa nhóc, nhiều lắm mới mẻ mấy ngày, qua rồi thì cũng hết thôi. Còn Alpha tiếp cận gần với mình cũng chỉ có mình Tiêu Chiến... Vả lại hơn nữa anh ta cùng những người khác không giống nhau.

"Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ một chút, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết."

"Chuyện lớn như vậy làm sao lại không nói cho cậu chứ, cứ vậy đi, tự mình xem rồi làm sao thì làm, tớ về ký túc xá trước đây."

Đúng vậy, còn có thể làm sao được đây. Có điều sao này cậu cũng chỉ có thể lại tự mình đến, tự mình đi, ngay còn buổi tối cũng không được luyện tập vũ đạo, tất cả đều phải suy nghĩ thận trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro