Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Người ta thường nói : Hôn nhân là nấm mồ chôn sự tự do của bản thân, khiến người ta mất đi cái gọi là chính mình. Sợi dây xích ràng buộc đôi chân khiến cánh cổng của sự hạnh phúc vĩnh viễn chôn thân trong những dòng suy nghĩ tiêu cực mà mãi chẳng thể thoát ra được. Bước chân đến hôn nhân như đánh cược một canh bạc lớn , sai một bước , khổ một đời. Gặp đúng người tự khắc bản thân sẽ chìm đắm trong hạnh phúc của đối phương dành cho , nhưng không phải ai cũng tìm được đích đến lý tưởng.
Và liệu những cuộc hôn nhân ấy có thật sự hạnh phúc hay chỉ là những vở kịch được diễn ra trước mặt những bậc phụ huynh. Trớ trêu thay cho số phận con người khi có hôn nhân được sắp đặt, cái gọi là hôn ước ấy như một chiếc lồng giam giữ sự tự do và hạnh phúc của chính mình. Liệu có những ai dám đứng lên kiên quyết phản đối những cuộc hôn nhân ấy? Hay chỉ biết thuận mình để làm tròn đạo hiếu với cha mẹ
______________________
3 năm - quãng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để chứa đựng hàng ngàn giọt nước mắt rơi xuống của một con người. Cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra dưới sự vun vén của hai bên gia đình. Ngày bước vào lễ đường ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn khi cưới được một người đàn ông lịch lãm , giàu có nhưng chẳng ai biết được sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là những đau thương không thể chữa lành .
_________________________
Tiếng chuông cửa "ting tong" cứ vang lên liên hồi trong đêm tối tĩnh lặng , tôi mơ màng thức giấc từ căn bếp bước ra . Người đàn ông tiêu soái đứng dựa vào một bên cửa , hơi men nồng nặc tỏa ra khắp nơi . Tôi cũng đã quen với tình trạng này liền nhanh chân dìu anh vào nhà rồi đi pha nước chanh giải rượu .
"Tôi có say đâu mà phải uống ba thứ vớ vẩn này chứ" - Giọng điệu anh mang phần tức giận , tay liền ném chiếc cốc xuống sàn
Mảnh vỡ bắn ra tung tóe khắp sàn nhà vương vãi một ít lên chân tôi , cố nén đau tôi đi lại ân cần đỡ anh lên phòng , nhưng bàn tay của anh ta liền túm lấy tóc tôi giật ngược ra phía sau "Ả đàn bà như mày cần gì phải giả tạo thế chứ?Chẳng phải gả vào đây là mong ước của mày rồi sao"
Tôi biết anh căm hận tôi chỉ vì nghĩ rằng tôi là người ép buộc anh phải cưới mình , khiến anh phải bỏ rơi người phụ nữ anh thương . Nỗi uất hận cứ thể được trả thù bằng những trận đòn roi .
"E-em không có! M..mau bỏ ra , đau!" Nước mắt tôi chảy ra giàn giụa, da đầu cứ như tróc ra từng mảng.
"Câm miệng! Mày nghĩ đạt được mục đích là tao sẽ cho mày sống yên ổn hả. Đừng mơ! Vì mày mà cô ấy phải khổ sở như vậy còn không biết hối hận" - Nói rồi anh giáng xuống nơi mặt tôi một cú tát mạnh , in hằn năm ngón tay lên khuôn mặt

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction