5
Nước mắt tôi cứ thế nuốt vào trong , bởi nếu cứ rửa mặt bằng nước mắt thế này chẳng mấy chốc mắt tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy gì . Sở dĩ mắt tôi đã trở nên kém hơn sau lần bị đứa nhóc kia dùng thước nhọn đâm vào . Dù không yêu thương gì tôi nhưng anh vẫn dạy dỗ nó một trận ra trò . Bởi anh không muốn nó trở thành một đứa trẻ hư .
Nơi ánh đèn xanh đỏ lập lòe , tiếng nhạc sập sình khuấy động không khí . Trong góc tối của hội sở , mấy gã đàn ông cùng nhau thưởng rượu ngắm "hoa" khiến cô gái nào cũng muốn tới kiếm chút lợi ích
" Tuấn Sở! Không phải mày nên ở nhà âu yếm cô vợ nhỏ chứ? Sao lại chạy tới đây kiếm chút niềm vui thế này. Đúng không các em? - Lâm Tứ lên tiếng cắt ngang bầu không khí .
Lúc này người đàn ông đang được mấy người đẹp vây quanh mới nhàn nhạt trả lời " Từ khi nào mày lại có nhã hứng nhắc tới phế vật kia vậy? Muốn thử không?! Tao tặng mày khi nào chơi nát gửi lại cho tao"
Hạ Vu lúc này một bên cũng góp vui mấy câu "Aida! Người anh em , mày cũng thật vô tình đấy . Con gái người ta nuôi lớn gả cho mày , vậy mà vô tay mày lại thành phế vật . Các em thấy đó , tên này đúng là bỉ ổi mà" . Mấy cô gái cạnh đó nghe xong liền bật cười , Yến Châu nghe vậy thì liền nép vào người anh lấy lòng " Không ngờ anh Sở như vậy lại thật tàn nhẫn a! Không phải lát nữa sẽ trừng phạt em thế chứ?"
" Tôi ngại chơi mấy thứ bẩn thế này! Tốt hơn hết là cút đi trước khi ông cho mày biến mất khỏi cái hội sở này" Yến Châu nghe vậy thì run sợ không thôi , bởi động vào người đàn ông này chẳng bằng tự kết liễu chính mình , lật đật cùng các chị em bỏ chạy.
Lâm Tứ cùng Hạ Vu thấy vậy thì ủy khuất không thôi , tại cái tên chết tiệt này mà mấy em gái của bọn chúng chạy hết cả rồi . Đúng là không nên rủ kẻ nắng mưa thất thường này " Bắt đền mày đấy! Dọa các em nó chạy hết rồi còn đâu , thế này còn chơi bời gì nữa"
" Chầu này tao bao! Chúng mày cứ thoải mái tìm vài em giải sầu. Tao đi trước " - Anh cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi , mặc kệ sự ngơ ngác của hai người còn lại
" Không phải là về tìm bóng hồng giải tỏa sao . Nhớ đem cô ta cho tao thưởng thức nữa nhé " Hai tên đó gọi với theo rồi bật cười khanh khách , xem ra trêu tên này cũng vui thật .
Anh nghe được thì đen mặt lái xe thẳng về nhà rồi xông vào phòng ngủ . Tôi đang nằm lướt web thì giật mình ngồi dậy " Anh về rồi ạ? Lúc nãy anh vẫn chưa ăn gì. Có cần...ặc...thả em ra"
Bỗng bàn tay anh bóp chặt lấy cổ tôi như tra hỏi " Giỏi thật đấy! Từ khi nào cô lại có thể khiến bạn tôi say mê cô đến thế? Đừng làm bẩn bạn tôi , nếu không hậu quả cô không lường được đâu! "
" Em không có! Bạn anh là ai cơ chứ? Lâm Tứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro