Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ " ở cái thời đại tiến bộ này làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó , vô lý hết sức " . Nhưng xét theo nhiều mặt , ở trường hợp của anh việc cưới tôi là điều bắt buộc phải làm.

Đang lau dọn tủ kính , tôi vô tình thấy được tấm ảnh như mới , không vướng chút bụi nào dù đường nét trong bức ảnh có vẻ đã mờ. Tò mò vì nghĩ rằng ảnh có thể lưu trong điện thoại sao lại dấu ở đây chứ , tôi với tay lấy nó ra xem. Thì ra là ảnh của cô ấy. Quái lạ! Tại sao nó lại nằm trong tủ trưng bày đồ chơi của con trai tôi? Cứ như đứa bé này đã sớm biết mọi chuyện. Tôi đem bức ảnh bước vào phòng , anh đang tập trung làm việc nên tôi đành ngồi đợi
" Chuyện gì mà mày lại vào đây? Không phải tao đã bảo đừng làm phiền rồi còn gì?! " - Anh gằn giọng như nhắc nhở tôi không thực hiện đúng yêu cầu
- " E-em...Hình như Minh nó biết mẹ ruột của nó là ai rồi! "
- " Thì sao? Biết thì càng tốt. Cho nó biết rằng mẹ nó không phải kẻ phá hoại hạnh phúc người khác! "
Lời nói của anh thờ ơ như đây là lẽ thường tình , tôi cũng hiểu rõ nó ẩn chứa sự khinh thường tôi thấy rõ. Tôi cũng chỉ đành im lặng rồi bước ra ngoài
______________
- " Con muốn ăn gà rán cơ! Mẹ mua gà rán cho con! " tiếng khóc của đứa nhóc vang lên khắp nhà , nó nằm lăn lóc ra sàn mà mè nheo Hết cách tôi chỉ đành chiều theo ý nó vì sợ ảnh hưởng anh đang làm việc - " Được rồi! Con mau ngồi dậy đi! Ba con sẽ đánh vì tội làm ồn đấy. "
Đĩa gà rán thơm phức còn nóng hổi được đặt lên bàn , nó hào hứng chuẩn bị cầm lên thưởng thức thì bị bỏng tay , hét toáng cả lên làm tôi bối rối - " Nào! Con bình tĩnh! Chỉ là phỏng nhẹ thôi , rửa nước một chút là hết liền"
Mãi đến một lúc sau căn nhà mới yên ắng trở lại , tôi cũng loay hoay làm cơm tối mà không để ý thằng bé nữa. Lúc này , anh từ lầu xuống bước lại bàn ngồi xuống
- " Không phải tao bảo đừng nấu cà chua à? Đấy là món tao không ăn được cơ mà? " anh đẩy đĩa đồ ăn qua một bên làm nó rơi ra vương vãi khắp bề mặt bàn , tôi cũng chỉ đứng đó lúng túng mà mở miệng " xin lỗi "
- " Từ lúc đi học tới giờ. Mày không thể làm đúng mà thôi đi nói xin lỗi hả? Chán ngắt! " anh nhanh chóng lấy chìa khóa rồi ra khỏi nhà , chắc là lại đi tìm nơi khuây khỏa tránh đi bộ mặt nhàm chán của tôi. Tôi là người vốn rụt rè nên cũng ít bạn bè thân thiết , từ sau đám cưới lại chẳng đi lại với ai nên những lúc thế này tôi chỉ biết bật khóc , chôn chân tại chỗ mà nhìn người ta rời đi . Sau đó lại bật cười trước sự ngu ngốc của bản thân , vốn dĩ không yêu nhưng lại không buông. Nếu không có cuộc hôn nhân ràng buộc này , chắc giờ tôi đã yên nghỉ nơi hoàng tuyền vì tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction