2
Tôi đã quá quen với những việc này , hễ có gì buồn bực anh ấy lại kiếm tôi trút giận như một thói quen . Và lại dày vò tôi bằng những lời lẽ khinh miệt , hay những trận đòn roi thừa sống thiếu chết . Dù biết vậy nhưng tôi vẫn cố chấp yêu anh , yêu lấy con người bạc bẽo , vô tình.....
- Đủ rồi! Cô giả mèo khóc chuột cho ai xem? Chán chết đi được. - Anh quăng cho tôi ánh mặt thể hiện rõ vẻ chán ghét rồi rời đi
Tôi cũng chỉ biết ngồi đấy , cố ngăn từng dòng nước mắt lăn dài trên gò má cùng cơn đau về thể xác .
Cứ ngỡ tôi sẽ được bù đắp tình thương từ gia đình chồng nhưng không , tất cả đều không ai đứng về phía tôi ngoại trừ ba chồng . Sở dĩ người mà mẹ anh đích thân lựa chọn lại chính là bạn thân của tôi - cũng là người anh đem lòng yêu . Bà ấy luôn tìm mọi lý do để mắng nhiếc tôi và những lần ấy , anh cứ như người vô hình chẳng thèm lên tiếng can dự lấy một lời .
______________
" Mẹ tôi bảo tối nay về nhà dùng cơm , liệu mà biểu hiện cho tốt . Xử lí vết thương của cô đi . Tối nay tôi sẽ về sớm đưa cô tới ." - Anh vừa dùng bữa vừa căn dặn tôi , sau đó nhanh chân lấy cặp táp rồi rời đi
Tôi đang lau dọn bếp cũng chỉ biết ậm ự cho qua , vì đấy cũng coi như nghĩa vụ mà tôi phải làm . Nếu trái ý có khi tôi đã bị ném xác ở nơi nào đó rồi
Đúng 7h đồng hồ đã điểm nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu , đang tính gọi taxi thì từ xa chiếc xe quen thuộc dừng ngay trước mặt tôi . "Lên xe" - Anh hạ thấp cửa kính ra lệnh . Trong xe , chúng tôi cũng chả biết trò chuyện gì . Số lần tôi ngồi trên xe anh cũng chưa đến trên đầu ngón tay , nhìn chiếc ghế phụ trống trãi kia lòng tôi lại đau nhói . Có lần tôi vô tình ngồi vào chỗ đấy , kết quả là bị anh giáo huấn một trận vì chỗ đấy chỉ dành cho duy nhất một người .
Anh bước xuống xe trước rồi bỏ một mạch vào nhà , tôi đành tự mở cửa xe rồi xuống sau . Bước vào cửa , vẫn là những con người ấy . Ai cũng mang trên mình vẻ mặt chán ghét tôi trừ ba chồng .
" Đến rồi à! Ba mẹ đợi con nãy giờ . Nào mau vào trong thôi" - Ba chồng tôi vội mừng đứng dậy còn mẹ chồng tôi thì vẫn vậy . Bà hớn hở ôm đứa con trai của mình rồi lo lắng như người mẹ thấy con bị bắt nạt : " Sao lại ốm đi vậy?! Có phải đồ ăn ở nhà không hợp khẩu vị của con không? Có phải cô ta không chăm sóc con đàng hoàng đúng không? " Một tràng câu nói quan tâm con trai được nói ra nhưng ý chính của nó vẫn là ý chỉ trích tôi không chăm sóc con trai bà ấy đàng hoàng .
Anh ta lười biếng trả lời : "Được rồi mẹ! Con vẫn vậy , chỉ là dạo này công việc bận rộn nên không ăn uống đủ bữa thôi. "
" Được rồi , được rồi. Mau vào dùng bữa thôi , đồ ăn nguội mất " Ba chồng tôi lên tiếng hòa giải-
Bà ta liếc nhìn tôi như thể thu nhỏ con người trước mặt vào đôi mắt đầy vết chân chim của mình . Dù con trai mình đã nói vậy nhưng nhìn cái điệu bộ ấy cũng đủ biết bà ta vẫn khăng khăng tôi là người chăm sóc con trai bà ấy không tốt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro