
15.
{Mười lăm}
Trời vừa chớm hạ, đường phố hăng hắc suốt mùi hôi thối rữa nhắc nhở chúng tôi chẳng thể trơ lì đợi thêm được nữa.
Dụ Ngôn gần đây đã thành công tiếp cận Đại Lương như là một người bạn, sử dụng mọi sự quen thuộc đối với trình tự hành động của cảnh sát nhằm giúp vài fork thoát tội, lợi dụng các mối quan hệ xưa cũ hỗ trợ bọn chúng chạy trốn, làm giấy tờ giả đồng thời đánh tiếng cho Vương Cảnh Sinh bí mật bắt giữ.
Đại Lương không chịu trách nhiệm hậu mãi, Dụ Ngôn đã nhiều lần gạ hỏi tin tức của bọn fork kia, hắn một mực hờ hững sự sống chết của chúng, miễn không dính líu đến hắn. Vợ chồng hắn dự tính ra nước ngoài tìm con mồi mới, hắn sớm vài bận đề cập trước mặt Dụ Ngôn rằng có việc riêng phải làm, áng chừng tháng chín sẽ đi, sau khi kết thúc tất cả công việc.
"Anh đi rồi, bên này ai phụ trách?"
"Chắc chắn không phải là cô" - Đại Lương đắc ý nhếch miệng, bộ răng vàng khè lồ lộ cả - "Dụ Ngôn, qua cửa phải có vé vào cửa, vé của cô còn chưa trình ra đâu"
Dụ Ngôn và Đại Lương đồng loạt ngó sang tôi, vợ hắn ngồi bên mân mê tóc tôi suốt, như đang sờ soạng một con vật sắp bị thịt.
Ở chỗ này lâu vậy mà tôi vẫn hoàn hảo vô khuyết thì thực vô lý, may thay thân tôi chằng chịt sẹo từ thuở bé, xử lý một tẹo là giúp được Dụ Ngôn dễ dàng ăn nói với Đại Lương. Song, hắn chưa hài lòng, hắn muốn tôi chết, dùng cái chết của tôi để đổi lấy Dụ Ngôn đặt chân vào tầng sâu hơn.
"Ăn một món cả đời không ngán sao?" - Đại Lương thong dong rảo bước hướng về chúng tôi, Dụ Ngôn cũng nhanh chân sải tới.
"Mẹ kiếp Dụ Ngôn, tôi tìm vợ, lo cái gì? Dụ Ngôn, cô là bạn của tôi, tôi tôn trọng cô, nhưng tôi cũng tôn trọng Kẻ Tự Do, luật là luật, người thường bước lên cao, chỉ nước chảy xuống đáy, ai ghét tiền được đây?"
"Đừng có dại bị Hứa Giai Kỳ lừa" - Đại Lương nheo nheo mắt liếc xéo về phía tôi, lấy một câu thâm sâu kết thúc.
Sống lưng tôi lạnh buốt.
Một câu nói đủ làm cho bốn người cảnh giác. Lý Lương Thu thúc giục Dụ Ngôn tranh thủ bắt tóm Đại Lương, an toàn đưa tôi rời khỏi nhiệm vụ. Vương Cảnh Sinh cũng điệu bộ y đúc khuyên nhủ Dụ Ngôn lập tức chấm dứt cuộc sống nằm vùng. Bảo là bảo thế, mà Dụ Ngôn chỉ có im ỉm, mỗi ngày năng lượng đều hao mòn tại mấy giờ đối thoại với Đại Lương, thời gian khác ngoại trừ thi thoảng đến thăm Tiểu Huyên ở bệnh viện, xác nhận người còn bình an vô sự thì ngồi ì trong nhà.
Tôi hiểu, dù cho dừng bước cũng không còn đường lui, em sẽ bị chúng tôi giam cầm mãi mãi trong phòng thí nghiệm, mặc bộ váy dài lam mỗi tuần tắm rửa một lần, mỗi ngày truyền glucose. Tôi biết rõ hơn trong thâm tâm mình rằng ngày nào đó cái quyền được làm người của Dụ Ngôn dễ dàng bị nghênh ngang cướp đi, bị bất nhã khóa ở trên giường, bị cắt da trích máu nhằm chứng minh mình là một con người. Có lẽ tôi cũng phải nhận kết cục đấy, bởi là một đôi fork-cake không thể nào phản kháng. Một đôi fork-cake còn tồn tại nhân tính thật sẽ bị chúng tôi tẩy não thành cam nguyện, sau đấy là bãi thịt, chờ xử lý.
Lẽ đó Dụ Ngôn chả muốn lui, trái lại càng dối mình dối người, mà tôi thực không có kế hoạch gì. Em chết ngày ấy mối nguy của tôi sẽ được giải trừ, tôi lại có thể về làm người thường, tin chắc rằng Lý Lương mọi giá giúp tôi tạo hiện trường giả, biến bị giết thành tự sát, dẫn lối tôi trốn thoát vòng thí nghiệm vô tận.
Mà tôi, chưa từng trò chuyện cùng Dụ Ngôn về tương lai bởi biết em chả cần. Kẻ sống vẫn nên bấu víu một niềm tin, em cảm thấy Tiểu Huyên là niềm tin to lớn, vậy thì tốt.
Chúng tôi dạo gần đây loay hoay mãi "việc tư" của Đại Lương là gì, có vẻ như khá trọng đại với hắn, hơn cả hắn ít khi tiết lộ cho Tiểu Vũ quá nhiều, thi thoảng Tiểu Vũ còn hỏi ngược Dụ Ngôn hắn đi đâu. Vương Cảnh Sinh phái người dõi theo hắn hai lần và toàn thất bại cho nên chẳng dám tùy tiện hành động lần nữa. Anh lo lắng đây là trò hề mà Đại Lương dùng thăm dò Dụ Ngôn vào bẫy.
Một phương ngoài sáng, một phương trong tối, theo lý mà nói nên tiến triển bứt tốc nhưng chúng tôi trì trệ mãi.
"Vậy em nghĩ... cắt ruột thừa của chị có lừa được Đại Lương không?"
"..."
Dụ Ngôn lắc đầu chậm chạp, bất lực, tóc tai xù xòa, gọng kính đen sắp trượt xuống sống mũi vì rộng, em lại nhuộm tóc đỏ, dưới hoàng hôn sáng rực hẳn lên.
Tôi muốn em rạng rỡ đôi chút song dường như chẳng ích lợi gì.
Chả biết lý do luôn cắm mặt vào tổ chức thần bí kia mà bị nhồi sọ hay vì tôi bắt đầu đau đáu cho tồn vong của nhân loại, đáy lòng tôi chưa thôi âm ỉ ý nghĩ dù đứt rời một hai ngón tay mà đổi lấy con đường Dụ Ngôn thông thoáng thì tất cả đều đáng.
Tôi gập một ngón tay mình xuống, trông xem hình thù dị tật của nó thế nào, nhấn chìm tư tưởng điên rồ tới nơi hun hút nhất trong lòng.
Nơi phòng thí nghiệm, fork vẫn luôn chịu trói trong bộ vải chật hẹp, cô em gái kia dần hấp hối. Mỗi ngày chúng tôi đều truyền dịch ding dưỡng hoặc ép cô ta ăn vài thứ nhân loại thường dùng rồi quan sát. Hệ tiêu hóa vận hành hoàn hảo nhưng không hiểu sao cơ thể lại úa tàn bất thường hệt như đóa hoa trái mùa. Với thứ gì đó trong miệng, cô ta chỉ đủ sức lầm rầm "đói quá" hoặc "muốn ăn", mấy tổ hợp chữ giản đơn như thế, theo sau còn mỗi tiếng thở nhọc và nước bọt.
Tôi kêu người cạo tóc của người anh cho cô ta ăn, cô ta suýt chút nữa cắn nát cái nhíp sặc mùi. Tuy vậy, đối với fork mà nói những thứ này chả thấm vào đâu, sau cơn phục hồi tinh thần ngắn ngủi là cuộc héo tàn nhanh hơn. Tốc độ mọc tóc không bì kịp độ đói, tóc của người anh có lẽ bị chúng tôi nhặt nhạnh gần hết, thứ quá đáng hơn chúng tôi đành từ bỏ.
Phải làm sao để chúng tôi thừa nhận cô gái sắp chết trước mắt là một con người, hay phải làm sao để từ bỏ khả năng anh trai của cô ta ngày sau trở về thành một con người một lần nữa?
"Nhưng tôi cảm thấy tất cả đều dối trá" - Tôi cùng Dụ Ngôn hoặc cùng Lý Lương Thu đều nói lời y vậy - "Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ cướp đi quyền lợi, tôn nghiêm của cake dưới danh nghĩa nhân tính, mổ xẻ chúng ra, từ phần nào không quan trọng, chẳng hạn là ruột thừa, manh tràng, rồi dạ dày, quả tim, thông qua đám ấy để quan sát fork tiến hóa, đều là chuyện sớm muộn. Nếu như fork chỉ có ăn hết cake mới hoàn thành thì nghiên cứu phải làm tới bước này mới thành công"
Dụ Ngôn nói - "Em chỉ hy vọng cuộc thí nghiệm này không phải là em và chị"
Đôi mày em xoắn chặt khó coi vì quá độ lo lắng. Tôi chẳng đáp gì, cũng không tiếp tục hút thuốc nữa, tùy ý cho chúng nó hóa khói chiếm cứ không gian. Dụ Ngôn kéo lấy tay tôi đang rãnh, thủ thỉ.
"Chuyện Đại Lương kết thúc, có lẽ em phải đi Thượng Hải"
"Vậy chúng ta từ đó tự động giải tán rồi?" - Tôi tỏ ra thoải mái mà hỏi.
"Chị sống cho thật tốt" - Dụ Ngôn nói.
"Vậy còn em? Không có tôi, e rằng em kiên trì không được bao lâu"
"Em cũng sẽ ráng sống sót, em sống đối với chị cũng là bảo hộ, chí ít chị sẽ không thể thành cake của kẻ khác"
Dẻo miệng, điều đó khiến cho ngạo mạn của tôi tan tành mây khói tích tắc, thậm chí cả một câu châm chọc "Tiểu Huyên thì thế nào?" cũng bức tôi khóa chặt trong miệng. Tôi muốn để cho lời hứa suông này tại khoảnh khắc này chỉ thuộc về tôi và em.
Có điều Lý Lương Thu bắt tôi sớm chuẩn bị tâm lý, nếu quả thực đến ngày cả hai bị ép thành vật thí nghiệm, anh sẽ chẳng ngần ngại ngụy tạo tình huống bất trắc đương khi thực thi nhiệm vụ hòng giết chết Dụ Ngôn.
"Hai người các cô còn sống, với ai cũng hại" - Lý Lương Thu nhẫn tâm vạch trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro