
.
Lúc Kim Doyoung mang hai ly Americano do anh quản lý vừa mua về vào phòng trang điểm, Seo Youngho đang nâng mắt nhìn lên trên cho thợ tán kem che khuyết điểm, Kim Doyoung đặt ly café trước mặt anh, kéo ghế sang ngồi bên cạnh anh, ống hút khuấy đều va vào đá kêu lên lộc cộc.
"Gần đây anh ngủ không được ngon nhỉ?", Kim Doyoung cắn ống hút, hút một ngụm, nhìn Seo Youngho trong gương rồi chỉ vào vùng da dưới mắt anh.
"Gì cơ?", thợ trang điểm ra hiệu cho Seo Youngho nhìn thẳng phía trước, anh nhìn vào gương, thấy Kim Doyoung đang nhai đá: "Quầng thâm mắt ấy, hình như quầng thâm càng lúc càng rõ."
"Thế à?", Seo Youngho nhìn kĩ vào gương: "Có lẽ là vậy thật.", chị thợ trang điểm dọn dẹp mớ dụng cụ của mình, chen ngang một câu: "Ồ đúng rồi, gần đây trạng thái da Johnny không được tốt lắm đâu, phải nghỉ ngơi nhiều hơn."
Tan làm đã quá nửa đêm, một hàng người im lặng đứng ở cổng đợi anh quản lí lái xe đến đón, xe Seo Youngho gọi trước đã tới, lúc chuẩn bị lên xe, Kim Doyoung gọi anh lại, móc một túi kẹo nhỏ từ trong giỏ xách ra dúi cho anh.
Kẹo giúp dễ ngủ đó, Kim Doyoung nói, anh ăn bây giờ đi, về nhà tắm rửa xong thì buồn ngủ ngay thôi.
Cảm ơn Doyoung nhé, Seo Youngho nhìn qua rồi cất túi kẹo vào giỏ của mình, anh đi trước nhé, mai lại gặp.
Seo Youngho dọn ra khỏi ký túc xá hồi đầu năm nay, không có lí do gì đặc biệt cả, anh chỉ nghĩ có lẽ đã đến lúc nên dọn ra tự sống một mình. Tuy rằng ở ký túc xá với Haechan và mọi người cũng rất vui, nhưng đôi lúc cũng muốn có không gian của riêng mình.
Về đến nhà, thay dép, vệ sinh sạch sẽ, chiếc khăn vắt trên cổ, mái tóc ướt sũng, anh mở tủ lạnh lấy một lon bia lạnh rồi nằm lên sofa, bắt đầu lướt mạng xã hội.
Rõ ràng đã rất mệt, nhưng không buồn ngủ chút nào, tình trạng này thật ra đã kéo dài khá lâu, Seo Youngho hiểu rõ, anh cũng thử uống vài loại rượu chứa nồng độ cồn cao để giúp dễ ngủ, nhưng kết quả cuối cùng luôn là nạp cồn xong xuôi, cả người lại hoàn toàn tỉnh táo, vẫn không buồn ngủ tí nào.
Group chat vẫn đang bàn tán sôi nổi gì đó, Seo Youngho đọc qua loa rồi gửi bừa một cái sticker, thoát ra ngoài tiếp túc lướt Instagram.
- Hyung, anh vẫn chưa ngủ sao, kẹo không có tác dụng à?
Kim Doyoung bỗng gửi tin nhắn Kakaotalk, lúc Seo Youngho nhìn thấy tin nhắn, bỗng có cảm giác bất an như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu.
- Doyoung cũng chưa ngủ mà?
Cố gắng phản bác một câu, không ngờ Kim Doyoung gọi video sang thẳng.
"Hyung...", Kim Doyoung ôm con gấu bông đã ở trên giường từ lâu của mình, chỉ để lộ đôi mắt: "Vậy là gần đây anh cứ mất ngủ đúng không?"
"Cũng không đúng lắm,", Seo Youngho cười: "Chỉ là khó vào giấc thôi?"
"Vì không quen à anh? Ý em là... ở một mình, không quen ở một mình đúng không?", Kim Doyoung đặt gối ôm sang một bên, ngồi dậy, thấy được cả nửa người trên của cậu, áo ngủ trượt xuống lộ ra một phần xương quai xanh: "Có cần về ký túc xá ở vài ngày không? Gần đây lịch trình cũng dày nữa."
"Sexy lắm nhé Doyoung-ssi.", Seo Youngho chỉ vào màn hình, đùa với cậu, Kim Doyoung cúi đầu nhìn rồi kéo áo lại, lườm Seo Youngho một cái.
"Em nói thật đấy, anh có cần về lại đây không? Ngủ không ngon giấc chắc là khổ lắm.", Kim Doyoung nói, Seo Youngho không tiếp lời, im lặng một hồi cho đến khi Kim Doyoung bắt đầu ngáp.
"Ngủ đi.", Seo Youngho chuẩn bị bấm tắt, Kim Doyoung gật đầu rồi đặt điện thoại xuống, chui vào chăn. Thật lòng là có hơi buồn ngủ, ngáp chảy cả nước mắt, Seo Youngho nhìn màn hình đen đi thì rút tay về, không bấm tắt cuộc gọi nữa.
"Chào buổi sáng.", tối qua hiếm có mà được một giấc ngủ ngon, tuy rằng vẫn rất lâu mới vào giấc được, nhưng rất may mắn anh không bị giật mình dậy liên tục nữa. Kim Doyoung đang bấm điện thoại, Seo Youngho đặt bánh kem đã mua trên đường tới xuống trước mặt cậu.
"Gì thế?", Kim Doyoung đặt điện thoại xuống, mở túi ra nhìn vào trong.
"Quà cảm ơn.", Seo Youngho chớp mắt: "Hôm qua nhờ Doyoung mà anh ngủ ngon lắm."
"Hử?", Kim Doyoung không hiểu lắm nhưng vẫn mở hộp lấy bánh kem ra, là một cái bánh kem cheese dâu rất đẹp mắt, lớp dâu trang trí bên trên còn được phết thêm caramel, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn.
"Tối qua có ASMR lúc ngủ của Doyoung nên anh ngủ ngon lắm.", Seo Youngho xé bao bì của chiếc nĩa ra rồi đưa sang cho cậu: "Cảm ơn Doyoung."
Gì vậy trời, Kim Doyoung ăn một miếng, lúc ăn nhìn cậu vẫn giống thỏ, lúc ngủ em không nói gì kì cục đấy chứ? Kim Doyoung nuốt xong miếng dâu rồi hỏi.
"À cái đó à, có nói được không?", Seo Youngho cười gian trá, Kim Doyoung bỗng bất ngờ: "Không phải chứ, em nói bậy gì thật à?"
"Không có đâu, yên tâm."
Lại chọc mình, Kim Doyoung giận dỗi đặt muỗng xuống, không ăn nữa à, Seo Youngho hỏi, không ăn nữa, anh lại bày trò chọc em.
"Xin lỗi mà.", Seo Youngho tỏ vẻ rất chân thành, khoé miệng vẫn còn ngoác cười đã bán đứng anh, chẳng có chút gì là thật lòng xin lỗi cả: "Doyoung dễ thương quá mà, không nhịn được."
Ông anh này lại nói mấy thứ kì lạ rồi đấy, Kim Doyoung cầm muỗng lên lại, bánh ngon lắm, Seo Youngho lúc nào cũng mua được mấy thứ hợp khẩu vị cậu.
Lúc xong việc, Kim Doyoung lại hỏi Seo Youngho lần nữa thời gian tới anh có cần về ký túc xá ngủ không, Seo Youngho nói vẫn muốn về nhà, giường ở ký túc xá bị Haechan chiếm mất rồi, về lại còn phải sắp xếp mọi thứ từ đầu nữa.
"Trải giường nhanh mà, mà anh cứ ngủ không ngon như thế thì..."
"Doyoung.", Seo Youngho ngắt lời cậu: "Có muốn đến nhà anh chơi hai hôm không?"
"Hả?", hơi đột ngột, Kim Doyoung hơi trố mắt: "Anh nói gì?"
"Anh nói, Doyoung có muốn đến nhà anh không, không phải em chưa đến nhà anh sao, từ sau khi anh chuyển ra ấy.", Seo Youngho đút hai tay vào túi quần: "Ngày mai không có lịch trình, tối nay có muốn đến nhà anh uống rượu không?"
"Sao anh lại không mời em?", Haechan không biết chui ra từ ngõ nào, cái đầu tròn lẳng chen vào giữa hai người: "Em cũng chưa đến nhà anh bao giờ mà."
"Không phải hôm nay em đòi đến ký túc xá Dream tìm Jeno chơi game à?", Kim Doyoung đẩy cậu nhóc ra: "Hùa gì mà hùa, đi tìm mấy đứa nhóc khác đi."
Hôm nay không tiện thì, lần khác...bị ngắt lời xong, tiếp tục chủ đề trước đó thì hơi gượng gạo, Seo Youngho đang muốn bỏ qua không nói nữa thì Kim Doyoung lại hỏi nhà anh có đồ dùng vệ sinh cá nhân không.
Nếu đi thì hôm nay không về kí túc xá nữa, đã muộn rồi, Kim Doyoung nói, ngủ ở nhà anh được không? Gần đây anh ngủ không ngon lắm đúng không? Em có làm phiền anh không đấy?
"Không đâu.", Seo Youngho trả lời rất dứt khoát, nói xong mới cảm thấy hơi đường đột: "Thật ra anh cũng muốn ở với Doyoung, không phải, ý anh là ngủ với người khác không biết có đỡ hơn không."
Thế sao anh không về kí túc xá, Kim Doyoung thấy sai ở đâu đó nhưng không hỏi, nói một tiếng với anh quản lý rồi lên xe với Seo Youngho, đi ngược hướng với mọi người.
Wow, nhà anh, nói sao nhỉ, giống hệt anh vậy. Kim Doyoung vừa thay dép vừa cảm thán.
Seo Youngho nghe xong thì bật cười, thế nào cơ, anh cầm áo khoác của Kim Doyoung rồi treo lên, anh như thế nào cơ?
"Thì rất là Mỹ luôn ấy, kiểu người Mỹ, rất chill? Từ này đọc vậy đúng không?", Kim Doyoung bước theo sau anh vào phòng khách: "Đây là cái tủ tụi mình cùng đi mua trước kia đúng không? Anh còn chuyển nó từ ký túc xá sang đây luôn à?"
"Đúng rồi, em muốn uống gì không? Uống tí rượu nhé?", Seo Youngho nhìn tủ lạnh rồi hỏi Kim Doyoung, Kim Doyoung hơi nhón chân lên, nhìn vào tủ lạnh qua vai anh.
"Uống cái đó được không?", Kim Doyoung chỉ một lon nước trong tủ lạnh: "Trông đẹp lắm, là gì thế?"
"Nước có gas.", Seo Youngho lấy lon nước ra đưa cho cậu: "Muốn ăn gì không?"
"Không cần đâu, em không đói lắm.", Kim Doyoung cầm lấy lon nước: "Anh cũng đừng uống bia rượu gì nữa, hai hôm trước em thấy người ta bảo uống mấy cái đấy còn khó ngủ hơn."
Doyoung-ssi quan tâm anh quá nhỉ, Seo Youngho đặt lon bia vừa lấy ra về lại chỗ cũ, cầm một lon nước giống y hệt của Kim Doyoung ra.
Hai người ngồi trên sofa, mỗi người một đầu, tự mình bấm điện thoại, thỉnh thoảng lướt thấy gì thú vị thì đưa sang cho người kia xem, sau đó cười phá lên với nhau.
Doyoung đi tắm trước đi, Seo Youngho vỗ vài phát lên cái chân cậu đang gác về phía mình, đồ lót mặc một lần với khăn tắm đều nằm trong hộc tủ đầu tiên.
Anh cho em mượn một chiếc áo ngắn tay được không, Kim Doyoung chỉ vào người anh, em không có đem đồ ngủ.
Seo Youngho lục ra một chiếc t-shirt hơi dài một chút rồi đưa cho cậu, cần quần luôn không, Seo Youngho hỏi, Kim Doyoung gật đầu, nhưng quần của anh Doyoung mặc có rộng không đấy? Lại chọc mình đấy, Kim Doyoung đấm nhẹ một cái lên vai Seo Youngho, anh diễn như bị đấm đau lắm.
Quần áo của Seo Youngho có mùi nước giặt rất thơm, Kim Doyoung tắm xong bước ra, kéo áo lên ngửi một chút, vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ, quen thuộc là vì cậu thường ngửi thấy mùi này trên người Seo Youngho, xa lạ là vì cảm giác đang bị mùi hương của người khác bủa vây. Quần áo của anh có hơi rộng so với cậu, vốn dĩ là đồ kiểu oversize, Seo Youngho mặc cậu còn thấy hơi dài, mặc trên người cậu thì che luôn tới nửa đùi, dây quần thắt chặt lắm rồi mà vẫn hơi tuột xuống nữa.
Phòng ngủ phía bên kia, Seo Youngho cầm đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm, nếu Doyoung buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé.
Ngủ chung với anh à? Kim Doyoung thấy hơi kì, em ngủ sofa cũng được.
Doyoung là khách mà, phải là anh ngủ sofa chứ, Seo Youngho đổi hướng đi, đẩy vai Doyoung đi vào phòng ngủ, có phải chưa ngủ chung bao giờ đâu, Doyoung ghét anh à?
Gì nữa vậy...Kim Doyoung bị đẩy đến ngồi lên giường, Seo Youngho nhét con gấu bông giống hệt con của Kim Doyoung vào lòng cậu.
Anh quay lại liền, Seo Youngho tựa vào thành cửa mà nói, Kim Doyoung gật đầu, ý chỉ mình biết rồi.
Nhà tắm vang lên tiếng nước chảy, Kim Doyoung bước xuống giường, vừa ôm con gấu bông vừa đi dạo lòng vòng quanh phòng.
Phòng ngủ của Seo Youngho được trang trí rất đơn giản, một chiếc bàn dài, một nửa là máy vi tính, một nửa là bàn phím, mấy tờ giấy lẻ tẻ có vẻ dùng để viết lời bài hát. Thành cửa sổ có đặt vài con gấu bông, còn có khung ảnh, Kim Doyoung đến gần để nhìn kĩ, có vài tấm chụp chung chỉ có hai người họ, lúc ở Mỹ, có cả polaroid được chụp hồi NNN, cả mấy tấm cũ đến mức cậu cũng không nhớ nổi là khi nào.
Seo Youngho tắm rất nhanh, lúc anh vào phòng trong tay còn cầm theo một ngọn nến thơm, không phải Doyoung thích đốt nến thơm trước khi ngủ sao, anh nhớ ra ở nhà còn một ngọn nến mới, chưa dùng bao giờ, không biết em thích mùi này không.
Mùi cỏ nhè nhẹ, có lẽ vì đốt nến nên không khí trong phòng có hơi cung không đủ cầu, Kim Doyoung bỗng thấy rất buồn ngủ, ngáp một cái, cậu dụi dụi mắt mình.
Ngủ thôi, Seo Youngho thổi tắt nến, tắt đèn phòng, chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường nhỏ màu vàng ấm áp. Anh cũng ngủ đi, đừng bấm điện thoại nữa, Kim Doyoung chui vào chăn, nghiêng người đối diện với Seo Youngho, đặt tay bên mặt, mắt đã nhắm lại. Seo Youngho thấy cậu thật đáng yêu làm sao, buồn ngủ đến mức không tỉnh táo thế này mà vẫn nhớ đốc thúc mình đi ngủ, anh cũng dứt khoát tắt điện thoại, tắt đèn rồi chui vào chăn.
Lúc sáng tỉnh dậy, con gấu bông đáng thương đã nằm lăn lốc trên đất, Seo Youngho thấy tay mình hơi tê, cúi đầu nhìn xuống, không biết Kim Doyoung đã rúc vào lòng mình từ khi nào, xem anh như gối ôm.
Dường như lúc nào cũng vậy, Kim Doyoung đã quen ôm thứ gì đó lúc đi ngủ. Khi còn là thực tập sinh, thi thoảng ngủ lại phòng tập, Kim Doyoung cũng sẽ vô thức ôm lấy cánh tay anh; khi quay show, hai người bị chia vào chung một phòng, tuy rằng có hai chiếc chăn nhưng Kim Doyoung vẫn ôm eo anh mặc kệ cách một lớp chăn dày.
Seo Youngho khẽ cựa mình, muốn lấy cánh tay ra, Kim Doyoung như bị động tác của anh làm tỉnh giấc một chút, quay người lại đưa lưng về phía anh, sau khi rút cánh tay ra, Seo Youngho nhìn thấy sau gáy cậu có một lọn tóc vểnh lên, anh đưa tay vuốt lại giúp cậu.
Còn sớm, hôm nay cũng không có lịch trình gì, ngủ thêm một lát nữa cũng không phải không được. Seo Youngho lại nằm xuống, thiếp đi lúc nào không hay.
Anh tỉnh rồi à?, lúc Kim Doyoung khẽ khàng bước vào phòng thì phát hiện Seo Youngho đã tỉnh, đang ở trần ngồi ngơ ngác trên giường, đầu tóc thì rối bù.
Hửm, Seo Youngho lắc lắc đầu, mấy giờ rồi?
"Sắp một giờ rồi, em nấu ít cơm trưa đây này, anh tỉnh rồi thì ăn chung đi.", Kim Doyoung nhìn lướt qua cơ bụng của anh, tuy không phải lần đầu nhìn thấy nhưng lần nào thấy rồi cũng không khỏi cảm thán, ông anh này giữ thể trạng tốt ghê.
Hôm qua anh ngủ ngon không, tư thế ngủ của em vẫn bình thường phải không, không đánh trúng anh đấy chứ?, Kim Doyoung đẩy bát canh đầy ụ tới trước mặt Seo Youngho, Seo Youngho vẫn còn hơi mơ màng, vừa vệ sinh cá nhân xong, anh khoác bừa một chiếc hoodie lên người.
"À đúng rồi buổi sáng sau khi ngủ dậy anh phải uống café trước.", bàn tay đang sắp xếp chén đũ của Kim Doyoung khựng lại: "Có cần em đun café giúp anh không?"
"Không cần đâu, ăn cơm được rồi.", Seo Youngho cầm lấy đũa muỗng: "Chà, đúng là Doyoung của chúng ta, nấu cơm ngon quá đi."
"Này, dẹp cái kiểu làm lố khi đi show đi nhá.", Kim Doyoung lúc này mới nhận ra anh đang bắt chước đoạn mình từng làm trong content của anh trước kia, nhưng ý cười trên miệng vẫn không hề mất đi: "Món này em học từ dì ở ký túc xá đấy, anh thử đi, giống hệt luôn."
Ngon hơn dì nấu luôn ấy chứ, Seo Youngho cho một lời đánh giá rất cao, Kim Doyoung che miệng nhai cơm, nói với anh đừng làm lố nữa.
Dùng bữa xong, Seo Youngho dọn dẹp, sau đó bưng thêm hai ly café ra. Kim Doyoung ngồi bên bàn, ăn hơi nhiều nên giờ hơi choáng, mắt cậu đờ đẫn.
Nghĩ gì thế, Seo Youngho đặt ly café đến trước mặt cậu, không có gì, ăn hơi nhiều thôi, Kim Doyoung cầm ly café nói cảm ơn.
Hôm qua anh ngủ ngon lắm, cảm ơn Doyoung nhé, Seo Youngho uống một hớp café rồi nói, liên quan gì tới em, là anh tự điều chỉnh được giấc ngủ mà, Kim Doyoung lấy ly café che mặt lại, chỉ để lộ đôi mắt to tròn.
"Bởi vì có Doyoung nằm bên cạnh anh mới ngủ ngon đó.", Seo Youngho nói với giọng điệu chắc chắn, café còn nóng bốc cả hơi, mùi hương lan toả khắp trong không khí, Kim Doyoung phát giác mọi thứ phối hợp với nhau một cách hài hoà làm sao, ly café đẹp đẽ này, mùi café nồng nàn này, còn có mùi nước hoa nhàn nhạt của Seo Youngho trên người mình nữa.
"Thế em chuyển đến đây ở nhé?", buộc miệng nói một câu kỳ lạ, Kim Doyung bối rối gãi gáy mình, cố gắng nghĩ xem nên bổ sung gì để cứu vãn tình hình.
"Được thôi.", Seo Youngho đặt ly café xuống, giơ tay ra nắm lấy tay cậu, khoé môi nhếch lên: "Thế thì nhờ Doyoung nhé."
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro