Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (1)


"..."

Tống Á Hiên phức tạp nhìn Lưu Diệu Văn, thứ đồ chơi bằng bạc trong tay hắn sáng lấp lánh hút mắt người. Lúc anh rời đi đúng là có nghĩ đến việc mang thứ này theo, nhưng sau đó...

Nếu Lưu Diệu Văn nhìn thấy, hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Sẽ càng sợ hãi anh hơn sao?

Tống Á Hiên thừa nhận anh muốn trả thù Lưu Diệu Văn, muốn phô bày bản thân một cách trần trụi nhất, chân thật nhất. Thấy không, tôi còn tệ hại hơn anh nghĩ nhiều.

Anh hi vọng Lưu Diệu Văn đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, trong những giấc mộng ấy có anh, cũng chỉ có một mình anh, tốt nhất mỗi đêm đều không ngủ ngon nổi, tốt nhất là bị giày vò đến phát điên — nếu Lưu Diệu Văn không yêu anh, vậy thì hận anh cũng được.

Anh muốn Lưu Diệu Văn cả đời này cũng không quên nổi anh.

Nhưng giờ đây, Lưu Diệu Văn lại nói yêu anh.

Lưu Diệu Văn đưa cái còng tay kia đến trước mặt anh - cái thứ ngày xưa hắn né còn không kịp, nói, em khoá anh lại đi.

Trong chớp mắt, Tống Á Hiên mất đi năng lực phản ứng.

Lưu Diệu Văn như thể rất hài lòng với dáng vẻ này của Tống Á Hiên, cầm còng tay lướt qua anh đi vào bên trong, làm bộ làm tịch lầm bầm nói "Khoá ở đâu thì tốt nhỉ?"

Lưu Diệu Văn dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt, mấy phòng khác đều mở cửa, chỉ có căn phòng này — trái tim Lưu Diệu Văn đập thình thịch, một dự cảm mạnh mẽ dâng lên. Hắn chậm rãi nắm lấy tay cầm, mở cửa ra nhìn bên trong. Là một căn phòng giành cho khách, ngoài giường ngủ và tủ đầu giường ra thì chẳng còn gì khác.

Chẳng qua, tầm mắt Lưu Diệu Văn nhìn về phía trước, trên tường còn có một thứ.

Một cái camera.

Chạy mau.

Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lưu Diệu Văn.

Nhưng hai chân hắn tựa như bị đóng đinh tại chỗ, cả người mềm oặt đỡ lấy vách tường. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm camera. Hai con thú dữ trong lòng lại bắt đầu lao vào cắn xé nhau, chẳng qua — Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, cứ như đang ra một quyết định vừa khó khăn vừa trọng đại — chẳng qua lần này sẽ không bên nào bị thương nữa.

Lưu Diệu Văn đưa ra lựa chọn của mình.

"Không chào nó một câu à?"

Giọng nói của Tống Á Hiên nhẹ nhàng vang lên ở phía sau.

Mí mắt của Lưu Diệu Văn bất thình lình giật một cái.

"Lưu Diệu Văn," Tống Á Hiên chậm rãi nói "Anh có biết anh làm vậy rất nguy hiểm không?"

Vừa dứt lời, ngón tay anh như có như không lướt qua gáy Lưu Diệu Văn, khiến hắn nổi hết da gà. Tống Á Hiên đứng ở phía sau khẽ cong khoé miệng "Vậy nên, anh thật sự muốn làm vậy sao?"

"...Muốn."

Lưu Diệu Văn đáp.

Hắn đưa còng tay cho Tống Á Hiên "Em giúp anh đeo đi."

Đôi mắt Tống Á Hiên trong phút chốc ngây ngốc. Anh cúi đầu im lặng thật lâu, không biết là suy nghĩ điều gì, cuối cùng cũng nhận lấy còng tay giúp Lưu Diệu Văn đeo vào. Lưu Diệu Văn cúi người nhìn đỉnh đầu bù xù toàn tóc của Tống Á Hiên, nhẹ nhàng hít hà một cái rồi thoả mãn cười tươi.

Sau khi còng tay được khoá lại, Lưu Diệu Văn thử cử động cổ tay mình, cảm giác lạnh băng truyền tới khiến hắn bất giác cảm thấy bị khoá lại, bị khống chế vận động như thế này thật sự không tồi.

"Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn gọi tên anh.

"Anh ngoan thế này, em cũng nên thưởng cho anh một nụ hôn đi chứ?"

"...Được." Tống Á Hiên nhét chìa khoá còng tay vào túi áo.

Anh hơi ngẩng đầu lên, áp môi mình vào môi Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cứ như người đi trên sa mạc khô nóng gặp được một ốc đảo, kìm lòng không được mà gấp gáp cạy môi Tống Á Hiên ra, quấn quít chơi đùa đầu lưỡi.

Hô hấp của Lưu Diệu Văn trở nên dồn dập, hắn nâng đôi tay bị trói quàng qua người anh, kéo Tống Á Hiên vào trong lòng. Giọng nói khàn khàn vang lên "Lên trên giường đi..."

Eo Tống Á Hiên bị kim loại lạnh lẽo chạm vào, nhẹ nhàng rên lên một tiếng, sau đó bị Lưu Diệu Văn kéo đến trên giường. Lưu Diệu Văn ôm chặt lấy Tống Á Hiên rồi đè lên người anh, lấp kín đôi môi mà kia tham lam mút mát.

Rất nhanh, đôi mắt Tống Á Hiên đã đỏ ửng lên.

"Buông tôi ra." Anh nức nở.

"Không buông." Lưu Diệu Văn vùi đầu vào cổ Tống Á Hiên, nhẹ nhàng liếm láp cần cổ trắng ngần.

Không ngờ một giây sau, bụng dưới bị thúc một gối thật mạnh. Lưu Diệu Văn ăn đau nên sức lực cũng giảm đi rất nhiều, Tống Á Hiên nhân cơ hội này luồn ra ngoài.

Tống Á Hiên đứng ở mép giường sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn của mình, mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang cuộn người nằm trên giường, lạnh lùng nói "Hôm nay đến đây thôi."

Nói xong quay lưng ra khỏi cửa.

Lưu Diệu Văn sửng sốt một lát, sau mới vỡ lẽ mà bật cười.

Trước kia chính hắn đã nói với Tống Á Hiên năm chữ này rất nhiều lần, lúc Tống Á Hiên khát khao đòi hỏi nhiều hơn, hắn lại làm lơ mà từ chối. Giờ thì hay rồi, đúng là báo ứng.

Tống Á Hiên ấy à, thật ra thù dai lắm.

Tống Á Hiên khoá cửa phòng cho khách lại.

Anh đi đến thư phòng, dùng máy tính giám sát nhìn Lưu Diệu Văn.

Ai ngờ vừa mở máy tính ra đã đối mặt với hắn. Lưu Diệu Văn quỳ ở trên giường, đôi tay bị khoá lại buông thõng ở phía trước, hắn nhìn vào camera, dùng khẩu hình nói ra ba chữ 'Tống Á Hiên', xong lại đắc ý cong môi cười cười.

Trái tim Tống Á Hiên hẫng một nhịp, khép máy tính lại.

Lưu Diệu Văn khác hoàn toàn trước kia.

Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, lại có thể thay đổi hoàn toàn một con người sao?

Sự nhiệt tình mà anh khát khao suốt một năm bỗng dưng có được dễ như trở bàn tay, Tống Á Hiên thừa nhận mình đang dần buông lỏng phòng bị, thế nhưng — Tống Á Hiên khép đôi mắt lại.

Thế nhưng, cái giá anh phải trả thì sao?

Nếu Lưu Diệu Văn có thể sớm hơn một chút, chỉ cần một chút thôi, quay đầu lại nhìn anh, thì tốt biết bao.

Anh sẽ không cần điên cuồng yêu đến thương tích đầy mình, đến bây giờ vẫn chẳng lành lặn hết.

Ánh mắt Tống Á Hiên sâu thẳm, một lúc lâu sau lại mở máy tính ra.

Lưu Diệu Văn lại lần nữa nằm xuống. Hắn đưa lưng về phía camera nên Tống Á Hiên không thể nhìn thấy vẻ mặt kia. Anh nhìn màn hình nửa ngày, cuối cùng thở dài, đi xuống phòng bếp hâm lại đồ ăn tối qua rồi bưng lên phòng cho khách.

Tống Á Hiên tức giận đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường "Ăn cơm."

Lưu Diệu Văn thoắt cái xoay người lại, cười tủm tỉm với anh "Sao em biết anh đói bụng thế?"

Ánh mắt trong suốt như một chú cún nhỏ, Tống Á Hiên bỗng nhớ lại trước kia Lưu Diệu Văn muốn nuôi chó nhưng mình lại không đồng ý, anh không muốn một con thú cưng cướp đi sự chú ý vốn ít ỏi của Lưu Diệu Văn dành cho mình.

Hiện tại, Tống Á Hiên cũng không muốn.

Bởi vì, anh nhìn về phía Lưu Diệu Văn, bởi vì nhà đã có một con cún bự rồi.

Một con cún bự vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt anh cũng hoà hoãn hơn "Ăn nhanh lên!"

"Ò."

Có lẽ là do Tống Á Hiên hơi nặng lời, Lưu Diệu Văn khúm núm hẳn. Tống Á Hiên nhịn không được liếc hắn một cái, thấy người nào đó đang cúi gục đầu xuống, tóc mái dài che khuất đi đôi mắt, nhìn qua hết sức đáng thương.

Tống Á Hiên chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn.

Anh vừa định mở lời đã bị Lưu Diệu Văn cắt ngang. Hắn ngẩng đầu lên, duỗi đôi tay bị khoá đến trước mặt Tống Á Hiên, đôi mắt sáng lấp lánh "Anh không tự ăn được, em đút cho anh đi."

"..."

Huyệt thái dương của Tống Á Hiên giật lên một cái, lấy chìa khoá trong túi ra "Tôi có thể tạm thời mở khoá cho anh."

"Không được!"

Lưu Diệu Văn vội vội vàng vàng giấu đôi tay mình sang bên cạnh "Không phải em thích khoá anh lại sao? Khoá rồi thì đừng thả ra nữa!"

Đôi tay Tống Á Hiên run lên, chìa khoá trên tay rơi xuống giường. Từ lúc vào cửa anh vẫn một mặt lạnh tanh, miễn cưỡng cũng được mà nhẫn nại cũng thế, dù sao anh không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào trước mặt Lưu Diệu Văn. Nhưng Tống Á Hiên vẫn là Tống Á Hiên của ngày nào, chỉ cần một câu nói của Lưu Diệu Văn cũng có thể làm mặt biển trong lòng anh ồn ào dậy sóng.

"Tôi không thích khoá anh lại."

Giọng nói của Tống Á Hiên rất bình tĩnh, trái tim của Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà rơi xuống.

"Thậm chí tôi còn ghét cay ghét đắng một Tống Á Hiên cứ luôn muốn khoá anh lại."

"Lưu Diệu Văn, tôi cũng đâu muốn như vậy."

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng không mở khoá còng tay của Lưu Diệu Văn.

Anh ngồi ở mép giường, chẳng nói lời nào đút cơm cho Lưu Diệu Văn.

Lúc anh chuẩn bị đi khỏi, Lưu Diệu Văn khó khăn níu lấy vạt áo anh. Hắn quỳ trên giường, lê đầu gối đến gần Tống Á Hiên, tư thế này khiến hắn thấp hơn anh, vậy nên Lưu Diệu Văn phải ngẩng đầu để nhìn thấy Tống Á Hiên.

"Xin lỗi."

Lưu Diệu Văn ủ rũ.

Đôi tay bưng khay đồ ăn của Tống Á Hiên run rẩy rất nhẹ, nhẹ đến mức khó phát hiện ra, nhưng lại thiếu chút nữa làm canh thừa của Lưu Diệu Văn sánh ra ngoài. Anh quay lại chăm chú nhìn đôi mắt kia, cứ như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn vậy.

Nhưng đương nhiên anh không thể, đến cả chính hắn cũng chẳng nhìn thấu được trái tim mình.

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nói xin lỗi với anh.

Anh hi vọng Lưu Diệu Văn bị ác mộng triền miên, nhưng chính anh cũng không sao thoát khỏi những đêm đen vô tận bị bóng đè. Anh hiểu rõ cuộc tình này đến ngày hôm nay đều do lỗi của cả hai, nhưng anh chẳng kìm được suy nghĩ, vì sao bản thân cuối cùng lại trở thành bộ dạng này.

Tống Á Hiên trách Lưu Diệu Văn, nhưng anh cũng tự trách mình.

"Nếu em muốn khoá thì cứ khoá, không muốn khoá thì mở ra, dù có thế nào anh cũng vẫn sẽ ở đây."

Lời nói của Lưu Diệu Văn cắt đứt dòng suy nghĩ của Tống Á Hiên.

"Tống Á Hiên, anh sẽ không chạy trốn nữa."

Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn cực kỳ nghiêm túc, Tống Á Hiên trong nháy mắt hoảng hốt, cứ như đang nhìn thấy hắn tuyên thệ nơi giáo đường. Lưu Diệu Văn vụng về ngẩng đầu, mu bàn tay nâng lên gạt đi những giọt nước mắt chẳng biết rơi xuống từ khi nào trên khuôn mặt người kia, khẽ cười hỏi "Sao lại khóc?"

Những giọt nước mắt không được Lưu Diệu Văn đỡ lấy lăn vào miệng Tống Á Hiên, anh nhấp môi, cảm nhận vị mặn chát nơi đầu lưỡi.

"Khay nặng quá, bê đau tay, đau đến muốn khóc."

Tống Á Hiên lùi về phía sau một bước, đôi bàn tay của Lưu Diệu Văn ngượng ngùng chơi vơi giữa khoảng không. Nhưng hắn cũng không buồn bực "Anh còn tưởng rằng em bị anh làm cho cảm động đến phát khóc."

Những lời này của Lưu Diệu Văn nói cứ như trêu đùa, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi lo lắng. Tống Á Hiên thấy mình lại bị người ta dễ dàng nắm thóp, vô cùng bất mãn, cau mày liếc Lưu Diệu Văn một cái, cũng không để ý xem đôi mắt ửng đỏ này chẳng có chút đe doạ nào với Lưu Diệu Văn, cứ như một con thỏ đang xù lông.

Lưu Diệu Văn ngây ngẩn nhìn bóng lưng rời đi của Tống Á Hiên.

Hắn càng thấy Tống Á Hiên đáng yêu chết đi được.

Sao trước kia mình lại không nhận ra nhỉ?

Lưu Diệu Văn xoay xoay cổ tay, thoải mái duỗi người, khoé miệng không giấu nổi ý cười.

Bị một bé thỏ đáng yêu như thế nhốt lại, hắn cam tâm tình nguyện.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro