
oneshort
Tôi là giáo viên mầm non được các em nhỏ yêu mến nhất trong trường. Thế nhưng giáo viên nào mà chẳng có những đứa trẻ yêu thích của riêng họ nên suy cho cùng, một số đứa trẻ luôn dễ thương và đặc biệt trong mắt họ.
Khi tôi dạy chúng học đếm số, có một đứa trẻ tên Hoàng Minh Hạo phản ứng rất nhanh, vì vậy nên tôi nhớ đến đứa nhỏ này đầu tiên, sau đó là Phạm Thừa Thừa, người luôn chơi với nó.
1.
Thừa Thừa luôn muốn chơi cùng Hạo Hạo, dáng vẻ lúc nào cũng như ca ca chơi với đệ đệ. Cơ mà nó đúng là ca ca thật. Có một lần tôi đưa cả đám đi chơi, Thừa Thừa và Hạo Hạo đều chọn lấy súng lục. Thừa Thừa ban đầu chơi với một nhóc mập mạp khác. Hạo Hạo thì vẫy khẩu súng lục và bắt đầu tìm anh. Khi tìm thấy vị trí của Thừa Thừa, nó loạng choạng bước tới.
"Bùm bùm!"
"Sĩ quan Hạo Hạo đến rồi!"
Hạo Hạo bắn một viên đạn đồ chơi. Thừa Thừa nghe thấy tiếng của em liền cười "hehehe" phối hợp ngã xuống một bên. Khi tôi nhìn thấy vẻ mặt của Thừa Thừa, mặt thằng bé giống như có chút kích động vì bị trêu chọc.. Không, không, hai đứa vẫn còn trẻ, tôi không thể vô nhân đạo như vậy được.
Nhìn thấy sự hợp tác của Thừa Thừa, Hạo Hạo ném khẩu súng lục nhỏ xuống và bắt đầu tán thưởng, tiếng cười khúc khích lan ra khắp khu vui chơi. Thừa Thừa cũng không vừa, nhắm một bên mắt nằm nhếch mép cười một tiếng, muốn đoạt lấy khẩu súng lục nhỏ bắn trả.
"Đến lượt anh phản công!"
"Này, khẩu súng của tớ đâu?"
Nhóc mập vừa nói vừa dùng súng lục của Thừa Thừa đập vào đầu Hạo Hạo, miệng thằng bé như sắp bật khóc. Tôi đã đứng rất lâu và sau khi lao tới, Thừa Thừa đã ném nhóc mập kia xuống đất và đánh nó. Ôi tổ tiên nhỏ bé của tôi ơi, Thừa Thừa ơi, em đúng thật là..
Khi tôi tách hai đứa ra, khuôn mặt của Thừa Thừa và nhóc con kia giống như hận không thể nhào tới đánh nhau cho ra trò một trận. Trong khi tôi đang dạy dỗ hai đứa, Hạo Hạo đột nhiên chạy đến và ôm lấy Thừa Thừa nhìn tôi đầy uỷ khuất, nước mắt lưng tròng.
"Anh à... Cảm ơn anh vừa rồi đã bảo vệ em."
Thừa Thừa cúi đầu xuống, nhìn thấy Hạo Hạo đang ôm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn áp chặt vào người.
Nhìn vẻ mặt của Thừa Thừa thì chứng tỏ nó đang khoái lắm.
Đột nhiên, tôi nhớ ra một điều, định bế nhóc con mập kia rời đi. Là một giáo viên mầm non vẫn còn độc thân, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là phải bảo vệ đôi mắt của nhóc con khỏi bát cẩu lương kia.
Bé con mập mạp có vẻ muốn tiếp tục chơi với Thừa Thừa nhưng đâu biết rằng thằng bé đã nắm tay Hạo Hạo chơi với một khẩu súng lục nhỏ khác rồi. Có vẻ tiểu bảo đã dùng hết cách nhưng Thừa Thừa vẫn một mực chỉ chơi cùng Hạo Hạo thôi. Tôi bĩu môi lắc đầu, tiểu bảo còn không thèm nhìn. Vậy nên để vun đắp tinh thần đoàn kết, yêu thương giữa các em nhỏ, tôi còn hỏi Thừa Thừa tại sao không chơi cùng tiểu bảo.
Không ngờ, Thừa Thừa đột nhiên nhìn tôi cười đến híp cả mắt.
"Lão sư, Hạo Hạo thật đáng yêu."
Chậc chậc... Tiểu bảo, mau ra đây mà xem này. Nghe lời cô, tiền đề của tình yêu đoàn kết chính là không được quấy rầy chuyện tình cảm của người khác.
2.
Sau khi nhìn thấy những điều này, liệu mọi người có nghĩ rằng chính Thừa Thừa đang thích em trai mình không?
Trời ơi.
Vào buổi trưa, những đứa trẻ được cho trái cây sau khi ăn trưa, chẳng hạn như táo và cam này. Tôi đang vô cùng tự mãn vì mấy nhóc con này ăn trái cây mà không hề khóc lóc hay làm phiền. Cả căn phòng đang yên lặng, Hạo Hạo đột nhiên nắm lấy góc quần của tôi.
"Cô ơi, có thể cho em thêm mấy quả cam được không?"
Nói thật, ánh mắt khẩn cầu ngây thơ của trẻ con khiến tôi khó có thể từ chối. Nhưng số lượng đều quy định cho mỗi đứa trẻ chỉ được 3 quả nên giờ tôi rất phân vân. Vốn dĩ tôi muốn từ chối rồi, nhưng lại vô tình nhìn vào đôi mắt đó..
"Hạo Hạo có thể nói cho cô biết tại sao em muốn nhiều cam hơn không?"
Vừa hỏi đến đây, bé con đột nhiên nới lỏng tay, cúi đầu nói nhỏ đến nỗi cả mặt và tai đều đỏ ửng lên.
"Em thích ca ca của em, hơn nữa anh ấy còn được gọi là "Cam." (Quả cam đồng âm với tên của Thừa Thừa)
"..Em muốn tặng cho anh ấy, không cho được sao?"
3.
Không biết từ bao giờ, tôi luôn có thể nhìn thấy Thừa Thừa đang vỗ mông Hạo Hạo. Hạo Hạo đôi khi sẽ bất động, đôi khi lại nhìn Thừa Thừa với ánh mắt phàn nàn. Lúc này Thừa Thừa sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạo Hạo bất kể hoàn cảnh xung quanh như thế nào. Đứa nhỏ có vẻ càng ngày càng không hài lòng, còn đứa lớn thì lại tiếp tục vỗ mông ẻm.
"Thừa Thừa này, sao em lại vỗ mông Hạo Hạo thế?"
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được hỏi, Thừa Thừa liền kéo góc áo của tôi xuống khiến tôi cúi người rồi khẽ nói nhỏ bên tai.
"Mông của Hạo Hạo rất mềm mại a, lão sư."
Tôi biết mình không nên hỏi, nhưng Phạm Thừa Thừa, suy nghĩ của em ở tuổi này có hơi nguy hiểm à nha..
————— Dấu gạch ngang huyền thoại ngăn cách lải lơ
4.
Đã sáu giờ chiều rồi, Hoàng Minh Hạo nhìn đồng hồ treo trên tường, tới giờ tan sở. Lúc này, có lẽ Phạm Thừa Thừa đã đang ở nhà rồi.
Tôi thu dọn đồ đạc trên bàn, chào hỏi đồng nghiệp rồi ra về. Có một cửa hàng trái cây do một bà lão điều hành cạnh đồn cảnh sát. Hoàng Minh Hạo và Phạm Thừa Thừa thỉnh thoảng đến mua trái cây ở đây để lo cho công việc kinh doanh. Khi bà chủ nhìn thấy Hoàng Minh Hạo đang ở đây, bà đã chào cậu từ xa.
"Sĩ quan Hoàng đến rồi, hôm nay vẫn thế chứ?"
"Vâng ạ."
Hoàng Minh Hạo gật đầu, một lúc sau, cậu lấy túi nhựa đựng rất nhiều cam nhận từ bà chủ rồi trả tiền.
"Bà ơi, cam hôm nay tươi quá, giống như bà vậy."
Bà chủ nghe được liền vui vẻ, lấy một quả cam khác trên giá rồi nhét vào túi.
"Con nói chuyện thật khéo a, bà sẽ cho con thêm một quả nữa."
Hoàng Minh Hạo biết bà chủ đang rất vui nên không từ chối.
"Bà ơi, con về trước, Thừa Thừa đang đợi con ở nhà."
.
Hoàng Minh Hạo ra mở cửa, thấy Phạm Thừa Thừa đang chơi game trên ghế sô pha như mọi khi, trên bàn cà phê đầy đồ ăn nhẹ. Thấy cậu trở về, sau khi kết thúc trò chơi, anh bật dậy khỏi ghế, nhảy đến trước mặt cậu, bàn tay không yên phận mà sờ trực tiếp xuống mông.
"Bảo bối về rồi! Nhớ em quá đi mất!"
Hoàng Minh Hạo đặt túi cam bên cạnh hai khẩu súng lục nhỏ trên tầng ba của tủ, nhìn chằm chằm vào Phạm Thừa Thừa với ánh mắt hình viên đạn.
"Nếu anh thay đổi thói quen hay sờ mông em, em cũng sẽ nhớ anh."
Phạm Thừa Thừa nhéo một lần nữa như thể không hài lòng.
"Mông của em mềm như vậy, anh không sờ thì để thằng nào sờ?"
Nói xong liền bế Huang Minghao vào nhà vệ sinh. Khi Hoàng Minh Hạo kịp nhận ra Phạm Thừa Thừa sẽ làm gì, toan muốn trốn thoát cũng không kịp nữa rồi.
"Em chưa ăn gì, mau thả em xuống!!"
"Anh đói"
"Em không đói!!"
Phạm Thừa Thừa lại vỗ vỗ vào mông Hoàng Minh Hạo, một cái vỗ rất nhẹ, nhưng cơn đau rất nhanh chóng liền ập đến.
"Anh đói rồi, lát nữa sẽ cho em ăn cam~"
END.
Chúc em bé sinh nhật 20 tuổi vui vẻ, yêu em rất nhiềuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro