
Chương 42 : 1 vs 80001
Chương 42 : 1 vs 80001
***Wttpd***
Gió mạnh đập vô mặt, khiến người khó mở mắt. Khoảnh khắc Thập Vĩ sống lại, không khí xung quanh dường như cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều, áp lực khổng lồ như cô lại thành thực chất. Mọi người núp sau vòi bạch tuộc, ló đầu ra nhìn con thú khổng lồ phía đối diện, trong lòng không hẹn mà cùng nảy lên một ý nghĩ: tí nữa thật sự phải đấm nhau với cái thứ quỷ này à?
"Mấy người các ngươi, lên trên người ta mau!" Kurama rống to.
Các ninja nhanh chóng làm theo. Bát Vĩ và Cửu Vĩ cũng thu lại đuôi rồi chắn phía trước người, chặn lại những tảng đá bị gió thổi bay tới. "Nghe ta nói này!" Kurama nói. "Trước tiên cứ giữ khoảng cách xem thử thằng kia định làm gì, sau đó phối hợp hành động của nó để né đòn cũng như tận lực áp sát, cuối cùng ở khoảng cách gần dùng công kích mạnh nhất một đòn giải quyết dứt điểm nó! Hiểu chưa?"
"Rõ, đội trưởng Kurama!" Obito là người đầu tiên đáp lại.
"... Tóm lại như ta vừa nói đấy!" Hai tai cửu vĩ hồ giật giật, phát ra tiếng rừ đâu đó giữa hài lòng và bực tức. "Tốt lắm, lên đi-"
"Uô ô ô ô kít kít kít kít-!!"
Những lời cuối của nó bị một tiếng rít the thé chói tai nuốt mất. Thập Vĩ lấy tay chống đất, giãy dụa thân thể cao lớn vọt tới, tốc độ lại nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Nó duỗi móng vuốt, vồ về phía trước, chỉ một kích đã đánh văng Kurama mới vừa lấy thực lực nghiền ép những Vĩ Thú khác ra xa, đến nỗi phải bấu bốn móng xuống đất trượt một khoảng lớn mới dừng lại được.
"Ngay bây giờ, chú Bát!" Killer Bee kêu.
"Hiểu!" Gyuki há to mồm. Kurama đã ổn định thân hình cũng bắt chước theo, Liên Hoàn Vĩ Thú Ngọc bắn ra từ trong miệng, nối nhau bay về phía Thập Vĩ.
"Đến tránh cũng chả cần." Tobi thờ ơ nói.
Thứ bắn ra từ miệng Thập Vĩ không còn là Vĩ Thú Ngọc hình cầu nữa, mà gần như là một chùm sáng màu đen. Thứ ánh sáng ấy nuốt mất Vĩ Thú Ngọc của Bát Vĩ lẫn Cửu Vĩ, tiếp tục tiến tới, xông thẳng về phía hai Vĩ Thú. Bát Vĩ bị buộc phải lùi về sau mấy bận, hai Vĩ Thú lần nữa dùng đuôi che mình, bảo vệ cả thân thể lẫn con người đang đứng phía trên.
Giờ thật chẳng khéo chút nào... Gyuki và Kurama đồng thời nghĩ.
Mấy ninja trao đổi ánh mắt, rất nhanh đã dựng nên kế hoạch tác chiến tiếp theo. "Nhờ đằng ấy nhó!" Killer Bee giơ ngón cái.
Bùm-!
Tiếng nổ lại lần nữa vang lên khắp thiên địa. Vuốt sắc xé tan bụi mù, thân thể khổng lồ của Cửu Vĩ hiện ra, vẫn giữ nguyên tư thế ném, mấy cái đuôi đã đứt lìa; Bát Vĩ thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Hử?" Tobi nhướng mày. Linh cảm như nhận ra gì đó, nét mặt hắn đột nhiên hơi đổi, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời có hai bóng người nho nhỏ dính chung một chỗ, đang nhanh chóng rớt xuống chỗ này.
"Giao cho hai em nhé, Kakashi, Obito!" Kushina hô to.
"Lần này đến lượt chúng ta tấn công!" Obito quát lên. "Xem chiêu - Kamui!"
Khe nứt không gian mở ra, cơ thể to lớn của Gyuki được thả ra ngoài, trong miệng đã ngậm một viên Vĩ Thú Ngọc, nhắm ngay con mắt độc nhất của Thập Vĩ đang gần trong gang tấc mà bắn. "Chiến thuật Bạch tuộc áo, chơi bẩn vậy xin lỗi nhá... Xem ta thổi bay nhãn cầu của đây!"
Thập Vĩ đột nhiên giơ một ngón tay lên.
"Hế?" Bát Vĩ ngớ người.
Bốp!
Quả Vĩ Thú Ngọc ấy dễ dàng bật ngược trở lại như một quả cầu thủy tinh, bay thẳng vào bụng chính người tạo ra nó. Bát Vĩ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau, Vĩ Thú Ngọc đã nổ tan tành, bao luôn cả nó trong ánh lửa.
"Gyuki! Ngài B!" Thấy vậy, trái tim Obito không khỏi vọt lên tận cổ họng.
"Chúng ta phải rút thôi!" Phía trên truyền tới tiếng gió đang rít gào, một cái đuôi của Thập Vĩ nện xuống đầu họ. Kakashi túm lấy cổ tay Obito, kịp thời phát động Phi Lôi Thần.
Bát Vĩ nặng nề rơi xuống đất, trên người loang lổ vết thương do vụ nổ tạo thành. Cửu Vĩ nhảy đến trước mặt nó, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, hình thể nó đột nhiên tán loạn thành vô số đốm lửa vàng đỏ, dần dần tan biến mất tăm, nhóm ninja Konoha vốn đang đứng trên người nó cũng ào ào rớt xuống.
"Kurama cần phải tụ tập chakra lần nữa, tạm thời chỉ có thể giải trừ Vĩ Thú hóa trước." Ánh sáng vàng hoàn toàn biến mất, Kushina thở hổn hển nói. Mặc dù không tự mình sáp lá cà với kẻ địch, nhưng thân là vật dẫn năng lượng của Vĩ Thú cô vẫn vô cùng mệt mỏi, mồ hôi không ngừng chảy xuống theo gò má.
"Chú Bát cũng phải nghỉ ngơi một lát." Killer Bee cũng giải trừ hình thái Vĩ Thú, lổm nhổm đứng dậy khỏi mặt đất. "Đớn thật... Mới nãy đau thấy bà!"
"Xem ra các ngươi đã không trụ nổi rồi." Giọng Tobi truyền tới từ trên đầu Thập Vĩ. Hắn từ trên cao nhìn xuống bọn họ, tầm mắt cuối cùng đáp lên người Obito đang giùng giằng đứng dậy, trừng mắt nhìn mình. "Định mở Susanoo nữa đấy à? Với thứ đồng thuật lúc được lúc không kia của ngươi thì có thể làm nên trò trống gì? Từ cái lúc Thập Vĩ sống lại ấy, các ngươi đã không còn phần thắng rồi."
Obito phản bác: "Không thử thì sao mà biết? Còn ngươi nữa, nói chắc ăn quá cẩn thận bị vả miệng đấy!"
"Cố gắng càng nhiều thì khi hy vọng tan biến sẽ mang đến thất vọng càng lớn. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ trở nên giống như ta!"
"Chính là bởi vì không muốn trở thành cái dạng như ngươi, cho nên ta mới chịu chiến đấu hết sức mình." Obito nói, giơ ngón cái tay phải chĩa vào kính chắn gió đang đeo trên trán. "Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần đôi mắt này còn có thể nhìn thấy, thì ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc!"
Đồng tử Tobi hơi co rút lại.
"Đúng là gánh nặng cuộc đời (1)..." Giọng hắn trầm xuống, trong đó chứa mấy phần tức giận khó nói rõ ràng (2). "Được rồi, dù sao cũng phải tiến hành Luân Hồi Thiên Sinh, thêm một người hay bớt một người cũng chẳng khác gì. Các ngươi biến mất hết ngay tại đây cho ta đi thôi!"
(1) Củ triền bất hưu (纠缠不休): dây dưa không ngớt, vướng víu,... chắc ý anh Tobi là anh O như cục nợ khum vứt được? Quát pát watt_pad
(2) Thuyết bất thanh đạo bất minh (说不清道不明): không biết như thế nào để trình bày vấn đề, khó nói rõ ràng; tình cảm, quan hệ không rõ ràng
Hắn nói xong, giơ năm ngón tay về phía các ninja bên dưới. Bị hắn thao túng, Thập Vĩ cũng bắt đầu tạo ra một quả Vĩ Thú Ngọc.
"...!" Ngay khi Tobi sắp dùng Vĩ Thú pháo tiêu diệt toàn kẻ địch, hắn đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác khác thường, ngay sau đó liền mất đi quyền khống chế cơ thể.
Cái cảm giác này... giống y hệt lúc ở trên đảo Ki vậy... Là thuật của nhà Yamanaka!
Đùng-!!
Mặc dù Tobi đoạt lại được cơ thể mình chỉ sau vài giây ngắn ngủi, nhưng Vĩ Thú Ngọc đã bắn đi ra rồi. Nó chệch khỏi quỹ đạo đã dự kiến, lao vút qua đỉnh đầu Obito với một đám người, trong chớp mắt đã san bằng cả một ngọn đồi phía xa.
"... Chuyện gì vậy?" Jiraiya nói ra nỗi nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người.
"Ngài Đệ Tứ, các vị, để mọi người chờ lâu!"
Mọi người rối rít ngẩng đầu, chỉ thấy Hizashi và Inoichi hạ xuống từ trên không, đáp ngay bên cạnh họ. Sắc mặt bộ trưởng tình báo của Konoha có hơi tái nhợt, tuy chưa bình phục hoàn toàn sau lần trọng thương trước đó, nhưng vẫn kiên quyết từ chối để Hizashi đỡ mình, tự mình đi tới. "Có Byakugan phụ trợ, phạm vi triển khai nhẫn thuật được tăng cường cực lớn... Xem ra chúng ta đến vừa đúng lúc."
"Thì ra là vậy!" Kushina bừng tỉnh hiểu ra. "Vừa nãy là ngài khống chế hắn đánh trật!"
"Inoichi, không phải anh đang bộ chỉ huy à, sao lại ra tiền tuyến rồi?" Minato hỏi.
"Không phải mỗi mình Inoichi," Shikaku vừa nói vừa đáp xuống đất. "Sau khi thông báo cho mọi người vị trí của Tobi, tất cả chúng tôi đều rời khỏi bộ và chạy tới tiền tuyến. Bây giờ trừ Mizukage đang bảo vệ Đại danh, cùng với Raikage, Kazekage, Tsuchikage và ngài Tsunade chia nhau đánh bè lũ Akatsuki còn lại ra, những đơn vị khác đều đang hướng tới đây. Dẫu sao..." Ông nhìn hai người trên đầu Thập Vĩ. "Cũng sắp đến trận chiến cuối cùng rồi."
Đúng như ông nói, các ninja không ngừng chạy tới chiến trường, hội hợp với bọn họ. Ai cũng đều đường xa mệt mỏi, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương, nhưng trong mắt mỗi người lại sáng lên chiến ý hiên ngang, dũng cảm đối mặt với kẻ địch cuối cùng của mình.
Lấy Minato ban làm trung tâm, quy mô liên quân ninja đang từ từ mở rộng, dần dần tạo thành biển người mênh mông-
"Đơn vị thứ nhất đã đến!"
"Đơn vị thứ hai đã đến!"
"Đơn vị thứ ba đã đến!"
"Đơn vị thứ tư đã đến!"
"Đơn vị thứ năm đã đến!"
"Đội cảm giác đã đến!"
"Đội chữa bệnh đã đến!"
"Thầy, Kakashi, Obito!" Rin tới chiến trường theo đội chữa bệnh vội vã tách khỏi đám người, chạy về phía bọn họ. Trông thấy vết máu chưa kịp lau sạch nơi khóe mắt Obito, đầu tiên nàng hốt hoảng, rất nhanh sau vẻ mặt lại chuyển thành kiên quyết. "Để tớ trị liệu giúp cậu một chút!"
"Cảm ơn nha Rin." Obito nói, gật đầu hỏi thăm với Shisui và Itachi cùng chạy tới với vợ chồng Fugaku đằng xa. Hắn chợt thu hồi ánh mắt, nhìn sang Tobi lần nữa, nở một nụ cười khiêu khích với bản thân khác.
"Nhìn cái bản mặt ngươi, có vẻ như cũng chả thảnh thơi như vừa rồi đâu, nhỉ Uchiha Obito!" Hắn cất cao giọng khỉa kháy. "Vô Hạn Nguyệt Độc có thể mang cho ngươi nhiều đồng bạn sóng vai tác chiến như này à? E là có cái nịt nhể! Trông đồ sâu bọ tội nghiệp nhà ngươi kìa, lẻ loi một mình nơi đó, đứng phía đối lập với tất cả mọi người... Giờ khắc này Shikakyo đang ở bên cạnh ngươi thì sao, chẳng qua là cơ thể y tạm thời bị ngươi điều khiển thôi, lòng dạ cùng với ý chí của y thì đã đi theo chúng ta rồi!"
Nghe Obito nói, vẻ mặt của Tobi cũng càng thêm âm trầm, nhưng rõ ràng chỉ có một câu cuối cùng là thật sự đâm nhói lòng hắn. Trong nháy biểu cảm của nam nhân dường như hơi vặn vẹo; nhưng cuối cùng hắn kìm lại lửa giận, lần nữa khôi phục bộ dáng bất động thờ ơ. "Muốn khua môi múa mép thì tùy. Cho dù các ngươi có tập hợp bao nhiêu người đi chăng nữa, nếu không thể đánh bại ta thì cũng vứt đi."
"Thế gian này đã sớm chẳng còn hy vọng. Thứ dũng khí, quyết tâm, lòng tin mà các ngươi đang cảm nhận lúc này... cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Nếu những chuyện xảy ra bấy giờ vẫn không thể khiến các ngươi tỉnh ngộ, vậy hãy để ta giúp các ngươi mở mắt đi!"
Hắn vừa dứt lời, Thập Vĩ vốn đang bất động đột nhiên phát ra những tiếng kêu khiến người sởn gai ốc, hình thái xảy ra biến hóa. Hai cái chân xương xẩu nhấc lên khỏi đống đá vụn, nó trở nên càng thêm xấu xí quái đản so với lúc trước, chóp mười cái đuôi cuối cùng hóa thành hình dạng bàn tay.
"Tiếp theo..." Tobi lạnh lùng giơ tay lên. Thập Vĩ bắt chước động tác của hắn, đồng thời mỗi ngón tay cũng mọc ra vô số cọc đen dày đặc.
"Mộc Độn: Thiên Sáp Chi Thuật (Mokuton: Sashiki no Jutsu)!"
Cơn mưa cọc gỗ trút xuống, liên quân ninja vội vàng ngăn cản, những tiếng kêu thảm thiết tức khắc vang vọng bốn phía khắp chiến trường.
"Còn lâu ta mới để ngươi thích làm gì thì làm!" Obito gầm lên, giải phóng Susanoo lần nữa nhờ Rin mới vừa giúp hắn khôi phục một khoảng ngắn. Lần này hắn sử dụng hình thái thứ hai ít tiêu hao hơn; người khổng lồ màu xanh kéo ra một chuỗi câu ngọc lớn từ giữa hai tay, xoay tròn ném lên không trung, đánh bay toàn bộ cọc gỗ.
"Ta cũng nghỉ ngơi xong rồi." Kurama nói với Kushina. "Ngươi nhớ hết những gì ta mới nói rồi chứ hả?"
Kushina gật đầu: "Yên tâm đi!"
"Được rồi lên thôi!"
Lớp vỏ Vĩ Thú vàng rực một lần nữa bao trùm cơ thể Jinchuuriki Cửu Vĩ. Cô giơ tay, bắt chéo hai ngón tay trước ngực làm ra hình chữ thập. "Đa Trùng Ảnh Phân Thân!"
"Xin mọi người hãy truyền sức mạnh cho càng nhiều người càng tốt!" Bản thể hạ lệnh, hai tay đè lên vai chồng mình cùng Obito.
"Cứ giao cho chúng ta!" Ảnh phân thân thi nhau đáp lại, chạy về phía bốn phương tám hướng.
"Đây là..." Thấy Minato và Obito lập tức được bao phủ trong lớp chakra màu đỏ thẫm, Shikaku kinh ngạc mở to mắt.
"Không có thời gian giải thích thêm đâu." Một ảnh phân thân nói sau lưng ông, vỗ một cái lên vai tộc trưởng tộc Nara. "An bài tác chiến đi, ngài quân sư!"
Nơi ảnh phân thân của Kushina đi qua, chakra Cửu Vĩ lại lan ra như lửa cháy ngoài đồng. Sau cơn hốt hoảng ban đầu, liên quân ninja nhanh chóng ổn định lại lần nữa, triển khai phòng ngự cùng phản công dưới sự chỉ huy của Shikaku.
"Thổ Độn: Sơn Thổ Chi Thuật (Doton: Sando no Jutsu) (*)!" Lấy Kitsuchi cầm đầu ninja Làng Đá đồng tâm hiệp lực, sử dụng nhẫn thuật chiêu bài của mình. Hai bán cầu khổng lồ ầm ầm dâng lên từ hai bên Thập Vĩ, kẹp nó ở chính giữa. Sau khi nhận được sức mạnh do Kushina truyền vào, uy lực của nhẫn thuật thổ độn được tăng mạnh, cho dù là Thập Vĩ cũng không khỏi bị áp chế tạm thời, mưa cọc gỗ bị làm chậm lại.
(*) Bản Eng của thuật này là Earth Release: Sandwich Technique/Mountain Sandwich :))) Ôi cười chết tôi
"Bắt được nó rồi!" Thấy vậy, liên quân ninja hoan hô. "Sau đó chỉ cần tập trung tấn công-"
"A a a a a uô ô ô ô-!"
Thập Vĩ gầm lên giận dữ, hoàn toàn đứng thẳng dậy, gắng sức thoát khỏi sự kiềm chế của Sơn Thổ Thuật. Mười cái đuôi cuồng loạn vung vẩy, động tác của nó dẫn phát thiên địa dị biến, trong lúc nhất thời mặt đất rung chuyển, đỉnh núi run rẩy, sấm chớp giáng xuống, nước biển cuốn ngược lên trời; ngay cả Tobi cùng Shikakyo đứng trên đỉnh đầu nó cũng bị lay động suýt đứng không vững, ngã trái ngã phải, Tobi không thể không mọc ra ống bên nửa người phải cắm vào đầu nó, lấy tế bào Hashirama tăng cường khả năng kiểm soát nó.
Độc nhãn sáu câu ngọc màu đỏ chuyển động, đưa tầm mắt nhìn về phía nhân loại nhỏ bé dưới chân. Thập Vĩ há miệng, một quả Vĩ Thú Ngọc hình mũi khoan tròn còn lớn hơn nhiều so với lúc trước hình thành trong miệng nó, mũi nhọn chĩa về phía liên quân ninja.
"Thứ đấy cứ giữ lại mà ăn đi, đồ quái vật!" Obito quát to. Susanoo liên tiếp ném ra mấy thanh Kamui Shuriken, dưới sự điều khiển hết sức mình của hắn, lúc này vòng xoáy không gian không hề nuốt lấy Vĩ Thú Ngọc, mà là ép chặt nó từ mọi hướng. Vĩ Thú Ngọc bởi vì bị nén mà biến hình, rốt cuộc vượt quá giới hạn chịu đựng, chưa kịp bắn đã sắp nổ tung.
"Ư..." Cùng lúc đó Obito cũng lần nữa giải trừ Susanoo, quỳ ngã xuống đè lại đôi mắt, máu tươi tuôn ra giữa những kẽ tay.
"Gào gừ gào gừ gào gào gào gào-!!" Bụi mù tan đi, mọi người nhìn thấy một mảng đen lớn bên miệng Thập Vĩ - cuối cùng cũng có công kích gây ra tổn thương thực sự với nó. Nhưng một kích này cũng khiến nó chìm trong giận dữ, mười cái đuôi điên cuồng vung đập khắp nơi.
"Em nghỉ ngơi trước đi đã, Obito." Nghe được tiếng gầm của Thập Vĩ, Obito lảo đảo định đứng lên, lại bị một bàn tay lần nữa ấn về chỗ. Giọng nói kiên quyết của Minato vang lên trên đầu hắn. "Có thể bảo vệ mọi người không chỉ có mỗi mình em đâu... Chúng ta cũng sẽ cùng em chiến đấu, cho nên đừng ép bản thân quá."
Thập Vĩ chuẩn bị bắn Vĩ Thú Ngọc lần nữa. Lần này học được bài học rồi, nó không tụ lực thời gian dài nữa, rất nhanh đã bắn ra hai quả đại bác cỡ nhỏ đập về phía liên quân.
"Kakashi!" Minato hô. Thầy trò hai người đồng thời rút kunai, tung người nhảy lên nghênh đón đòn tấn công đánh tới.
Phi Lôi Thần: Đạo Lôi!
"Được cứu rồi!" Thấy hai quả Vĩ Thú Ngọc được dời đi thành công, nhóm ninja xung quanh phát ra tiếng kêu vui mừng.
"Đừng vội thả lỏng thế!" Jiraiya kêu lớn. "Nó có thể ra tay lần nữa bất cứ lúc nào. Dựng hàng phòng ngự, cẩn thận quan sát, chờ cơ hội phát động phản công!"
Hai lần tấn công chẳng được tác dụng gì, thế mà vẻ mặt Tobi vẫn dửng dưng như cũ. Hắn lạnh nhạt nhìn Obito vẫn đang quỳ một chân trên đất, được Rin tiến hành cầm máu. "Đúng là ngu xuẩn... Cho dù Kushina có thể san cho ngươi chakra Cửu Vĩ, thế nhưng đồng lực bị tiêu hao là thật. Hiện giờ chẳng qua mới là món khai vị, lúc này ngươi càng chi nhiều hơn thu, thì lúc sau ta càng được lợi."
"Cơ mà... Dường như trì hoãn thêm nữa thì không hay lắm. Cứ tiêu hao sức mạnh của Thập Vĩ ở chỗ này cũng chẳng được việc gì, mà giờ cũng càng ngày càng khó khống chế nó. Đến lúc nên để ta trở thành Jinchuuriki rồi."
Tobi quay đầu lại, nhìn Shikakyo. Từ đầu chí cuối, chuyển sinh giả tóc bạc đều chỉ trầm mặc đứng đó, hờ hững nhìn tất cả xảy ra, nét mặt bình tĩnh chết lặng như một vũng nước tù. Bất kể là liên quân ninja hò reo hay là la hét, đều chẳng khiến y phản ứng mảy may.
-Giờ khắc này Shikakyo đang ở bên cạnh ngươi thì sao, chẳng qua là cơ thể y tạm thời bị ngươi điều khiển thôi, lòng dạ cùng với ý chí của y thì đã đi theo chúng ta rồi!
Đôi môi Tobi mím chặt lại thành một đường mỏng.
"Cho dù như vậy thì đã sao." Hắn thấp giọng nói. "Chuyện ta phải làm sẽ không có bất kỳ thay đổi."
"Cậu trốn trước đi." Hắn ra lệnh cho Shikakyo. "Cuộc chiến về sau để một mình tôi lên là được rồi. Hơn nữa... chỉ e mấy cảnh ấy cũng không hợp để cậu thấy được."
Shikakyo đưa ánh mắt vô cảm về phía hắn, gật đầu một cái, tiến vào không gian Kamui.
"Vậy thì..." Tobi nhìn xuống phía dưới thêm lần nữa. Trong mắt lóe lên một tia đoạn tuyệt, hắn giơ tay lên, kết một cái ấn trước ngực.
Lục Đạo Thập Vĩ cữu (*) ấn.
(*) Cữu: quan tài
"-bắt đầu thôi!"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tui thích tên chương này lắm ó w
Đánh Thập Vĩ còn khó viết gấp mười lần đánh lão O, tui đã cố lắm rồi.
Nửa đoạn trước chương này bắt chước lời thoại chap 610-611, đổi Naruto + Kakashi gốc thành ObiKaka nhỏ, đổi nhân vật khống chế Obi ca bắn trật Vĩ Thú pháo thành Inoichi và Hizashi. Đồng thời dọn luôn người của bộ chỉ huy đến hiện trường.
Phần của nhẫn liên tui cắt bớt ròi, dù sao viết không nổi mà khác xa nguyên tác quá, mọi người cũng chưa chắc thích xem. Với xin lỗi các reader đang mong ShiIta và tộc Uchiha lên sàn nhá, Uchiha mà chưa mở Mangekyou thật sự không chen chân nổi vào cuộc chiến giữa các vị thần, chủ lực đối kháng Tobi tổng vẫn là nhóm main hai chương trước cộng thêm Rin.
Chương sau Tobi tổng biến thân! (áo choàng tím ngầu lòi chưa mặc được mấy chương đã phải cởi) Thập Vĩ O sắp lên sàn.
T/n: Tháng trước đi thực tập nên giờ mới up chap mới được, mà giờ Weibo ko đăng nhập được nữa rùi, thành ra tui cx chả vào đc Lofter nữa, đành phải lấy raw trên web khác T^T.
Lục Đạo Thập Vĩ cữu ấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro