
1
THÔNG BÁO: DO TÁC GIẢ QUYẾT ĐỊNH XÓA HẾT NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG CŨ CỦA TIM LẠI ĐẬP LOẠN NHỊP VÀ VIẾT LẠI TOÀN BỘ, NẾU MÌNH CŨNG SẼ XÓA HẾT PHẦN TRUYỆN CŨ ĐÃ DỊCH VÀ UPDATE TRUYỆN MỚI THEO NHƯ BẢN TÁC GIẢ PUBLIC. BẢN TRUYỆN CŨ GỒM 20 CHƯƠNG SẼ ĐƯỢC SHARE KÍN CHO CÁC BẠN ĐỌC THÂN THIẾT Ạ.
1.
Hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hoãn một lần rồi, lý do là bởi vì Tiêu Chiến đồng ý đến phân viện của bệnh viện bọn họ được đặt tại một thành phố khác, phụ trách khám chuyên khoa trong vòng ba tháng.
Thật ra ba tháng thì cũng không tính là dài, thật sự phải lùi ngày tổ chức hôn lễ vì lý do này sao? Đương nhiên là vì còn có thêm một nguyên nhân khác nữa. Đó là vì Vương Nhất Bác mới được thăng chức lên bác sĩ điều trị chính được nửa năm. Những vấn đề khác chưa nói đến, chỉ riêng việc lên đài phẫu thuật, vốn dĩ từ một bác sĩ mổ phụ chuyển thành một bác sĩ mổ chính như bây giờ, sự thay đổi này đã là một quá trình cần phải tập trung hai trăm phần trăm tinh thần cùng sự cố gắng rồi. Hơn nữa cậu còn là học trò nhập môn của chuyên viên phẫu thuật ngoại khoa hàng đầu Thánh Tác, thầy giáo được cử ra ngoài làm việc, học trò có thể thay mặt lo liệu hay không thì không biết, nhưng ít nhất cũng phải vì thầy giáo mà tự lực cánh sinh làm tốt những việc cần làm chứ.
Vậy nên, Vương Nhất Bác không trách Tiêu Chiến vì đã đồng ý với lời đề nghị của giám đốc bệnh viện. Mà Tiêu Chiến cũng sẽ không oán giận Vương Nhất Bác vì sao lại không hề một khóc hai nháo ba thắt cổ mà giữ Tiêu Chiến lại rồi kiểu gì thì kiểu cũng phải tổ chức hôn lễ trước đã.
Ba tháng kia mà nói, đối với hai người bọn họ thì cho dù là ai cũng xem như là không quá dài, mà cũng không quá khó khăn như tưởng tượng. Suy cho cùng thì bản thân ai cũng đang ngồi trên cương vị mà người khác cần đến, chỉ hận không thể phá nát cái thứ gọi là giới hạn của thời gian thành tám mảnh, làm gì có nhiều thời giờ rảnh rỗi để mà cảm thán trống vắng với cả cô đơn đâu.
Tất nhiên, dù bận bịu thế nào thì chắc chắn cũng phải có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, khó mà tránh khỏi nổi khổ nhớ nhung. Những lúc như thế thứ duy nhất có thể giúp bọn họ lại chính là chiếc camera điện thoại và những cuộc gọi video. Hiện nay những đôi tình nhân đang yêu xa làm gì có ai là không cảm ơn sự phát triển của khoa học kỹ thuật đâu, có thể làm cho người đang cách xa mấy trăm hoặc thậm chí là mấy nghìn mấy vạn kilomet xuất hiện một cách chân thực bên trong màn hình điện thoại của mình.
Lúc Tiêu Chiến trở về, Vương Nhất Bác cũng cực kỳ phấn khích, hoàn toàn không để cho Tiêu Chiến quá nhiều cơ hội thương lượng, thẳng tay chọn một cái ngày đẹp. Theo lời Vương Nhất Bác nói thì là như thế này.
"Chú dì nói là sáu tháng cuối năm nay bọn họ có kế hoạch đi bán đảo Ả Rập rồi, không có nhiều thời gian đâu, vậy nên chọn luôn ngày mùng năm tháng sau đi. Bảo bối, anh cũng không hi vọng là cả đời chỉ có một lần kết hôn thôi mà ba mẹ anh lại không tham gia phải không?"
Đối với cái kiểu già mồm át lẽ phải này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự là vừa tức lại vừa buồn cười.
"Anh chắc chắn, hôn lễ của anh khẳng định là có sức hấp dẫn đối với bố mẹ anh hơn bán đảo Ả Rập nhiều, bọn họ sẽ không nhẫn tâm đối xử với anh như vậy. Nhất Bác, mùng năm tháng sau quá gấp, chúng ta đã chuẩn bị được cái gì đâu."
"Tsk!" Vương Nhất Bác nhướng mày nói: "Việc này không phải còn có mẹ em ở đây sao? Trên thế giới này không có chuyện gì mà Vương lão thái thái không thể giải quyết được."
Tiêu Chiến cười thành tiếng, nói:
"Vương Nhất Bác, dạo này gan em to gớm nhỉ, em dám gọi dì là Vương lão thái thái?"
"Uầy uầy uầy." Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến: "Anh đừng tố cáo."
Trông thì có vẻ mông lung như một trò đùa, nhưng mà ngày cưới của hai người bọn họ đúng là được định ra như vậy.
Sau khi Vương Nhất Bác được thăng chức thành bác sĩ điều trị chính, hai người từng đi du lịch ở đảo Tahiti. Họ đã từng khao khát về một hôn lễ được tiến hành ở địa phương xinh đẹp ấy, chẳng qua là thời gian không chiều lòng người. Hai cá thể khác nhau càng ngày càng hòa hợp, bọn họ đều ngầm ăn ý với nhau rằng chẳng cần phải theo đuổi những thứ mơ mộng lãng mạn tựa như bọt biển này. Hai người dường như thích hưởng thụ cuộc sống củi gạo dầu muối hơn, là những khi giành giật từng giây từng phút trên đài phẫu thuật, là những quyến luyến bên nhau sau giờ tan tầm, hay là cảm giác tự do thoải mái của những ngày nghỉ hiếm hoi.
Hiện giờ, thứ duy nhất mà bọn họ khát vọng, chính là tiếp tục kéo dài phần "chân thực" này, kéo dài đến suốt cuộc đời.
***
Ngày tổ chức hôn lễ, tất cả những tập tục cưới hỏi theo kiểu Trung Quốc có thể bỏ được bọn họ đều bỏ hết, chỉ tiếp tục giữ nguyên việc kính trà cho cha mẹ hai bên. Nếu như nói bọn họ ở bên nhau như thế này nhất định phải cảm ơn ai đó, vậy thì bọn họ nhất định sẽ lựa chọn cha mẹ của mình. Chỉ có sự thấu hiểu cùng ủng hộ của người trong nhà mới có thể tác thành cho mối quan hệ có chút đi ngược lại với cái mẫu mực gọi là "lẽ thường" này.
Nhưng mà, tình yêu không có lỗi, cậu yêu anh, anh yêu cậu, nhất định là chưa bao giờ sai.
Hoàng Tông Trạch là phù rể bên phía Tiêu Chiến, sắp đến thời gian làm lễ, Hoàng Tông Trạch từ chỗ đón khách bên ngoài hôn trường đi vào bên trong gọi Tiêu Chiến.
Lý do vì sao hôm nay anh ta lại đảm nhận vị trí phù rể này ấy hả? Ngoại trừ vì tình hữu nghị nhiều năm giữa anh ta cùng Tiêu Chiến, thì có một chuyện quan trọng hơn nữa là anh ta nói muốn nhân dịp hôn lễ này xin chút vía tốt lành, thoát kiếp cô đơn sớm một chút. Lúc đó Tiêu Chiến còn công khai cười nhạo Hoàng Tông Trạch, hận không thể nhắc lại từng chữ từng chữ một của cái lý luận chủ nghĩa độc thân vài năm trước do chính Hoàng Tông Trạch nói ra cho anh ta nghe một lần, rồi nhân tiện hỏi luôn cảm giác tự mình vả vào mặt mình nó như thế nào.
Đối với chuyện này, Hoàng Tông Trạch không thể phản bác. Một mình đúng là tốt thật, nhưng cuộc đời của mỗi người dài như vậy, làm sao có thể không gặp được bất kỳ ai khiến bản thân bằng lòng để người đó biến thành chốn dừng chân cả đời của mình được chứ. Hoàng Tông Trạch không phải là người mạnh miệng, anh ta cười hì hì với Tiêu Chiến rồi nói:
"Cái công đoạn ném hoa của các chú anh đây sẽ không xía chân xía tay vào làm gì, mấy cô em trong bệnh viện tranh cướp với nhau là được rồi. Anh chỉ muốn hỏi một chút, chuyện anh nhờ chú làm chú đã làm chưa đấy?"
"Chuyện gì cơ?"
***
Nhắc đến lại buồn cười, gần đây có một y tá nhỏ của Ngoại Tim mạch thường xuyên tặng đồ nọ kia cho Lưu Hạo Nhiên. Hoàng Tông Trạch không phải lúc nào cũng ở khu điều trị của khoa Ngoại Cấy ghép, thế mà cố ý vô tình cũng gặp được vài lần. Không biết Lưu Hạo Nhiên có lòng thật hay là cố tình, thấy Hoàng Tông Trạch tình cờ bắt gặp, cậu ta còn giơ cái túi có chút đáng yêu kia lên hỏi Hoàng Tông Trạch:
"Hoàng lão sư, anh ăn không?"
Có thể thấy rõ, điều Hoàng Tông Trạch muốn biết, chính là cô em kia đã "đạt được mục tiêu" hay chưa. Anh ta không tiện hỏi thẳng Lưu Hạo Nhiên, muốn nhờ Vương Nhất Bác đứng ra hỏi giúp. Mà người có thể giật dây Vương Nhất Bác thì còn ai ngoài Tiêu Chiến vào đây nữa.
Chuyện này thì Vương Nhất Bác thật sự không cần nhì nhằng nhiều với Lưu Hạo Nhiên làm gì. Dựa vào sự hiểu biết của Vương Nhất Bác đối với cậu ta, nếu như cậu ta thật sự yêu đương thì chắc chắn sẽ chủ động đến tìm Vương Nhất Bác học hỏi kinh nghiệm. Lưu Hạo Nhiên làm sao biết dỗ dành người khác được chứ? Thứ duy nhất mà cậu ta dỗ dành sau khi lớn lên chính là dao giải phẫu cùng các loại cơ quan trên cơ thể con người. Nhưng Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng:
"Cứ để cho trái tim của lão Hoàng treo ở chỗ thằng đệ em vài ngày. Công tử phong lưu quay đầu, ôi là trời đáng quý biết bao. Chuyện hay thế này, chúng ta cứ im lặng hóng biến xem thế nào."
Cho nên đến tận ngày hôm nay khi tổ chức hôn lễ, Tiêu Chiến còn chưa nói cho Hoàng Tông Trạch biết là, Lưu Hạo Nhiên vẫn còn FA.
***
Thật ra hôn lễ cũng chẳng long trời lở đất là mấy, cũng như bao người bình thường thôi. Bọn họ có chờ mong, có kích động, lúc chuẩn bị lên hôn trường thì bàn tay cũng toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng đã quen thuộc với người còn lại đến mức không thể quen thuộc hơn, thế nhưng vẫn muốn nhìn xem khi người kia mặc lễ phục vào thì dáng vẻ sẽ như thế nào.
Trên cầu thang hình vòng cung cao cao, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chậm rãi bước xuống từ hai bên trái phải, hai chùm sáng từ đèn rọi follow cũng không rực rỡ bằng hai người bọn họ.
(Cầu thang hình vòng cung)
(Chùm sáng từ đèn rọi follow)
Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn về phía Tiêu Chiến, cậu có chút áy náy, lượng thịt gầy đi trong ba tháng đến phân viện phụ trách khám chuyên khoa còn chưa kịp bồi bổ lại, bộ âu phục được cắt may vừa người càng tôn rõ lên vòng eo nhỏ gầy của anh.
Bỗng dưng Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác nhướng mày, dùng biểu cảm thay lời nói hỏi anh sao thế?
Tiêu Chiến ghé sát lại bên tai Vương Nhất Bác rồi nói:
"Chẳng phải là đêm hôm qua chúng ta đã nói sao, chắc là hôm nay tổ chức hôn lễ sẽ không có ca cấp cứu đâu chứ. Xem ra, ông trời thật sự vẫn còn chiếu cố hai chúng ta lắm."
Hai người nắm tay, người chủ trì hôn lễ mời hai vị tân nhân bước lên sân khấu chính.
Vương Nhất Bác cười nói:
"Đó là anh em của em, hôm qua em đã nói trước với cậu ấy rồi, cho dù là có chuyện gì cũng để giải quyết sau. Cậu ấy cũng đã đồng ý với em, lúc làm lễ sẽ tuyệt đối không gặp bất kỳ trở ngại gì."
Tuy rằng đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng đúng là hai người có thể thuận lợi mỹ mãn mà đeo nhẫn vào tay đối phương, cậu không khóc, anh cũng không khóc, như vậy là tốt nhất. Cậu không muốn bản thân giống một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành khi đứng trước mặt anh, anh cũng không tình nguyện thể hiện sự đa sầu đa cảm khi đối diện với cậu.
Như vậy không phải là bọn họ không thẳng thắn với nhau, vừa hay, đây mới là cách bọn họ chân chính thành thật mà thẳng thắn với nhau.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đến chào hỏi các bậc cha chú đến dự lễ đang đứng ở trước cánh cửa đôi cao ba mét mở rộng của hôn trường làm lễ ngày hôm nay. Tuy Vương Nhất Bác là bác sĩ, nhưng vẫn có đủ sự chững chạc mà người thừa kế đời sau của một tập đoàn hàng đầu cần có, mời các vị khách quý đến thảm cỏ bên ngoài của khách sạn để tham gia tiệc rượu và thưởng thức tiệc buffet.
Cuối cùng cũng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến xoay người sang đối diện với Vương Nhất Bác, anh thở hắt ra một hơi, nói:
"Còn phải thay một bộ quần áo nữa."
Vương Nhất Bác vuốt ve gò má Tiêu Chiến, nói:
"Một bộ cuối cùng thôi, bảo bối, có phải là đói bụng rồi không?"
Lúc này, Lưu Hạo Nhiên từ trong hôn trường bước ra, trong tay còn cầm chiếc hộp mà hai vị tân nhân sau khi trao nhẫn xong đưa cho cậu ta cầm.
"Hoàng lão sư đâu?"
Nghe xong câu hỏi của Lưu Hạo Nhiên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lẳng lặng liếc nhau một cái, Vương Nhất Bác nói:
"Tôi có bỏ người nhà bạn vào túi áo đâu mà bạn hỏi tôi."
Lưu Hạo Nhiên cảm thấy câu này của Vương Nhất Bác vừa kỳ quái lại vừa không được tự nhiên, theo bản năng gãi gãi đầu, nói:
"Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy xem lát nữa ngẩn người ở bên ngoài kia thì cần làm những gì ấy mà."
"Thôi thôi bạn ơi." Vương Nhất Bác tiếp tục trêu cậu ta: "Lão sư nhà bạn chẳng phải là chỉ cần bố trí công việc ở bệnh viện cho bạn thôi sao. Đã ra khỏi bệnh viện rồi, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải quản à?"
Tiêu Chiến đánh vào bả vai của Vương Nhất Bác một cái không nhẹ không nặng, ý bảo cậu đừng có làm trò con bò, sau đó nói:
"Có lẽ là lão Hoàng ra ngoài tiễn lão sư của bọn anh về rồi."
"À, à, em chỉ hỏi một chút thôi."
Vương Nhất Bác lại muốn xen miệng vào, Tiêu Chiến lập tức giữ chặt cậu lại, nói:
"Chắc là phải đi thay quần áo rồi nhỉ?"
Vương Nhất Bác nhướng một bên mày lên, quyết định tạm thời buông tha Lưu Hạo Nhiên.
Đàn ông thay quần áo đương nhiên là sẽ nhanh hơn phụ nữ mấy phần rồi. Trong phòng thay quần áo, chuyên gia trang điểm tạo kiểu tóc chỉ cần đợi hai người thay đồ xong thì sửa sang lại lớp trang điểm mỏng cùng với kiểu tóc là ổn. Lúc này Hoàng Tông Trạch cũng bước vào.
Trước mặt Lưu Hạo Nhiên thì Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì, bây giờ mới nói với Hoàng Tông Trạch chuyện vừa nãy Lưu Hạo Nhiên đi tìm anh ta. Kết quả là Tiêu Chiến đoán mò thôi mà lại trúng phóc, lão Hoàng đúng là đưa vị giáo sư già của bọn họ lên xe về trước, loại tiệc rượu ngoài trời kiểu này, người cao tuổi như thầy cũng không thích hợp tham dự.
Hoàng Tông Trạch bước đằng trước Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai bước, từ chỗ phòng nghỉ của bọn họ đến thảm cỏ bên ngoài khách sạn không cần đến mười phút, nhưng dáng vẻ của Hoàng Tông Trạch rõ ràng là đã nhấc điện thoại lên gọi cho Lưu Hạo Nhiên rồi.
Có thể Lưu Hạo Nhiên đang ở bên ngoài, quá ồn ào cho nên không nghe thấy chuông báo, vì vậy cuộc điện thoại này không gọi được. Nhưng lúc thảm cỏ của khách sạn hiện lên trong tầm mắt thì bọn họ mới phát hiện ra, sự việc có vẻ không đơn giản như vậy.
Một đám người đang tụ tập gần tháp sâm panh, ở chỗ bọn họ đang chen chúc vây quanh hình như xảy ra chuyện gì đó. Ba người không hẹn mà cùng bước nhanh chân hơn, lúc đến gần thêm một chút thì nghe thấy ai đó nói:
"Mọi người giải tán, đừng vây quanh chỗ này, chú ý thoáng khí."
Đây là giọng nói của Lưu Hạo Nhiên.
Vương Nhất Bác là người đầu tiên tách đám người ra rồi chen vào, Tiêu Chiến và Hoàng Tông Trạch theo sát phía sau. Đến khi chen được vào bên trong, đầu tiên là thấy một người đang lên cơn sốc nằm ở đó, nhìn cách ăn mặc hẳn là một bồi bàn được bố trí phục vụ hoạt động lần này. Mà người đang làm hồi sinh tim phổi cho cậu ta chính là một người đàn ông mặc lễ phục thỏa đáng đúng mực. Anh ta quay lưng về phía đám người Vương Nhất Bác, cho nên không ai có thể ngay lập tức phân biệt được anh ta là ai và có thân phận như thế nào.
Đợi đến khi Đại Ngưu của khoa Ngoại Tim mạch là Tiêu Chiến ngồi xổm xuống muốn tham gia cấp cứu, anh mới nhìn rõ người đàn ông này là ai.
Tiêu Chiến cực kỳ kinh ngạc, anh theo phản xạ thốt lên:
"Đàn anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro