
Chap 09
Tống Á Hiên đã được nghỉ học rồi, kỳ nghỉ này đến sớm hơn năm ngoái, đám nhóc con ở nhà trẻ trong khu vẫn còn chưa được nghỉ.
Tống Á Hiên nghỉ việc ở quán bánh kem, mỗi ngày trừ một chút việc trong trường ra thì thời gian còn lại cậu đều ở bên Mã Gia Kỳ.
Hiếm có ngày Mã Gia Kỳ chủ động rủ Tống Á Hiên ra ngoài như hôm nay, anh nhìn chậu hoa ở góc ban công, nó đã khô héo từ lâu, nhìn không ra đó là loại hoa gì, ngay cả ngày xuân có sức sống mãnh liệt cũng không thể nó sống lại.
Tống Á Hiên vừa xong việc, cử động chiếc cổ có chút cứng ngắc của mình, Mã Gia Kỳ bóp vai cho cậu: "Á Hiên, có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Tống Á Hiên quay đầu nhìn anh: "Anh muốn ra ngoài à?"
"Ra ngoài đi dạo đi, hôm nay bên ngoài cũng không quá nóng."
Dù ngày hôm nay trời không râm, nhưng vừa đi ra ngoài vẫn cảm nhận được cái lạnh, trước khi ra ngoài Mã Gia Kỳ tiện tay cầm một chiếc quạt nhỏ nhét vào túi. Phía sau khu nhà có một vườn hoa nhỏ, bên cạnh có dụng cụ tập thể dục và cầu trượt, tối muộn muộn sẽ có người già và trẻ em ra đây đi dạo cho dễ tiêu hóa.
Ngồi trên băng ghế cạnh bồn hoa, Mã Gia Kỳ hít thở bầu không khí tươi mới cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, lim dim mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời. Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn anh, một lúc sau bị nắng nóng đổ mồ hôi. Mã Gia Kỳ cầm chiếc quạt nhỏ đưa cho Tống Á Hiên dùng, loại gió nhẹ này lúc ban đầu thì mát nhưng về sau thì chẳng còn tác dụng gì.
Dù Tống Á Hiên nóng bức đến khó chịu nhưng cũng không nói muốn về nhà. Khó lắm Mã Gia Kỳ mới đi ra ngoài một chuyến, để anh tắm nắng thêm một chút, tối đến chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn.
Đám nhỏ lần lượt tan học, đi đến bên chơi bập bênh. Người bắt đầu nhiều hơn, Tống Á Hiên thấy ánh mắt Mã Gia Kỳ bắt đầu hoảng loạn nên đã chủ động nói về nhà.
Cậu cất chiếc quạt gần hết điện vào túi: "Chúng ta về nhà thôi, em đói rồi."
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Được."
Hai người họ đi dọc theo bụi cây bên đường về nhà, bên cạnh là tiếng bập bệnh rơi xuống đất phát ra âm thanh cực lớn. Tống Á Hiên cảm nhận được rõ ràng cơ thể Mã Gia Kỳ đang cứng lại, những hồi ức đáng sợ ấy lại ập đến. Người đàn ông kéo chiếc ghết sắt về phía anh, phát ra âm thanh như xé rách trên sàn bê tông, tiếng ống thép chạm đất khiến cả người anh run lên sợ hãi, đầu anh bị dìm vào nước lạnh, anh bị túm tóc lôi đi trên mặt đất, bên tai là tiếng kêu thảm thiết của người mẹ ruột, đau quá.
Tống Á Hiên thấy sắc mặt anh trắng bệch, dựa vào bậc thềm ở bên bụi cỏ nôn khan, chưa ăn gì nên cũng không nôn ra được gì cả. Tống Á Hiên đỡ anh, bị mồ hôi trên người anh làm giật mình, chỉ có thể ôm lấy an ủi anh.
Đợi anh dần ổn lại mới đỡ anh đứng dậy, bên cạnh có rất nhiều trẻ con tò mò đứng nhìn. Tống Á Hiên chỉ nhỏ giọng khuyên đám nhỏ: "Có thể đứng xa một chút không? Anh ấy có chút không thoải mái."
Có một cô bé mặc váy hoa đưa đến một chai nước, Tống Á Hiên cười nhận lấy, lấy trong túi ra một nắm kẹo đưa cho đám nhỏ chia nhau. Tống Á Hiên đưa nước cho Mã Gia Kỳ súc miệng rồi uống chút nước, nhìn sắc mặt anh dần hồi phục.
Mã Gia Kỳ nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên, mất sức nói: "Về nhà."
Tống Á Hiên nhanh chóng dìu anh về nhà, sau khi về nhà Mã Gia Kỳ ngồi cuộn mình trong mền run lên, trời nóng như vậy anh vẫn ra mồ hôi lạnh. Tống Á Hiên tìm thuốc cho anh uống, một lúc sau anh ngủ thiếp đi.
Đến khi Mã Gia Kỳ tỉnh lại là do tiếng chuông reo bên tai, xung quanh tối đen, anh không tìm thấy điện thoại của Tống Á Hiên, chỉ có thể nhỏ giọng gọi cậu: "Á Hiên, chuông báo thức của em kêu kìa."
Tống Á Hiên không nghe rõ, hỏi lại anh: "Anh nói gì cơ?"
"Chuông báo thức của em kêu rồi kìa."
"À...để em tắt đi."
Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên mở điện thoại, chút ánh sáng miễn cưỡng xuất hiện khiến anh nhìn thấy được gương mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên nhếch miệng biểu cảm nghiêm túc đánh mấy chữ, sau đó lướt vài lần trên màn hình điện thoại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Mã Gia Kỳ nói: "Trước đây đặt chuông báo thức quên không tắt, có phải làm ồn đến giấc ngủ của anh rồi không?"
Tống Á Hiên đi đến, dùng tay đặt lên gương mặt Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cảm nhận được tay cậu rất lạnh. Trước khi ngủ Mã Gia Kỳ cuộn mình vào chăn, Tống Á Hiên sợ anh nóng tỉnh ngủ nên chỉnh nhiệt độ điều hòa. Mã Gia Kỳ ngồi dậy, xoa ấm tay Tống Á Hiên, thuận tay sờ cánh tay cậu cũng vẫn lạnh, anh điều chỉnh lại điều hòa.
Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên vào lòng, giải thích với cậu: "Hôm nay anh......đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây, cho nên không khống chế được, em đừng sợ."
Tống Á Hiên lắc đầu, cậu dựa đầu vào vai anh: "Em không sợ."
Đột nhiên Mã Gia Kỳ nhớ lúc trước Tống Á Hiên có nói đến một bộ phim hay: "Lúc trước không phải em nói có một bộ phim hay sao?"
Đó chẳng qua là Tống Á Hiên nói bừa mà thôi, hết cách, cậu đành tùy tiện chọn một bộ có điểm đánh giá cao một chút để xem. Cậu rửa hai quả táo, ngồi trên sô pha cùng Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ xem phim, nhưng cậu lại nhìn vào vị trí chỗ đặt camera ngây người, cho đến khi bộ phim kết thúc.
Từ lúc Mã Gia Kỳ tỉnh dậy trạng thái cũng khá tốt, vậy nên hôm nay chuẩn bị đi ngủ sớm.
Tống Á Hiên ngủ đến nửa đêm nghe thấy Mã Gia Kỳ ngồi dậy đi dép vào, cậu mơ hồ hỏi anh: "Đi đâu vậy?"
Mã Gia Kỳ hành động nhẹ lại, nói: "Trên tầng ồn quá, anh muốn đi nói họ nhỏ tiếng chút."
Tống Á Hiên vốn vẫn chưa tỉnh hẳn nghe anh nói cậu mở to mắt, cậu lập tức ngồi dậy: "Để em đi, em cũng nghe thấy rồi, họ làm phiền giấc ngủ của em."
Mã Gia Kỳ không muốn tiếp xúc với người khác, cũng không cưỡng cầu, nhìn Tống Á Hiên đi ra ngoài.
Đến khi Tống Á Hiên quay lại, màn đêm mới yên tĩnh hơn.
Sau này, Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng ồn của tầng trên, có lúc là tiếng mắng chửi của đôi nam nữ, có lúc là tiếng ghế kéo trên sàn nhà, có lúc là tiếng đồ vật nặng rơi xuống sàn. Mỗi lần Mã Gia Kỳ muốn đi lên nhắc nhở tầng trên thì Tống Á Hiên luôn nhanh hơn anh một bước.
Cho đến một ngày, trong giấc mơ Mã Gia Kỳ bị tiếng va đập làm cho tỉnh, anh quay đầu nhìn, Tống Á Hiên vẫn đang ngủ, anh có thể nghe tiếng tiếng trái tim mình đập trong bóng đêm, anh hiểu rồi, âm thanh vừa nãy nghe thấy là tiếng tai nạn xe, là âm thanh giống hệt với vụ tai nạn xe trên đường cao tốc hơn 10 năm trước.
Thật ra từ đầu đến cuối không hề có tiếng ồn nào từ tầng trên, đó là ảo thanh của anh, những âm thanh anh nghe thấy đều là những ký ức từ thuở nhỏ, dùng góc nhìn thứ ba để nghe những âm thanh đó.
Mã Gia Kỳ cử động người, Tống Á Hiên còn chưa mở mắt nhưng cơ thể đã ngồi hẳn dậy: "Có phải tầng trên lại cãi nhau rồi không? Em đi nói họ."
Mã Gia kỳ nhìn Tống Á Hiên đi ra ngoài, nhìn qua khe cửa chưa đóng hẳn, anh thấy Tống Á Hiên nhắm mắt, trán tựa vào tường lát đá hoa, hít thở sâu. Đợi một lúc sau thấy thời gian cũng đã được kha khá, cậu vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo hơn rồi mới quay người đi về. Trước nay Tống Á Hiên chưa từng đi lên tầng trên, cậu biết tầng trên vẫn luôn không có người ở, sự yên tĩnh sau khi tắt chuông báo thức hay đi nhắc nhở tầng trên chẳng qua chỉ là tác dụng tâm lý của Mã Gia Kỳ mà thôi.
Tống Á Hiên vừa quay đầu liền nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng trước cửa, cậu che đậy sự hoảng loạn hỏi anh: "Sao lại ra ngoài rồi?"
"Cái đó......tầng trên nói sẽ chú ý hơn." – Nói xong cậu đứng trước cửa, cũng không đẩy Mã Gia Kỳ đi vào.
Mã Gia Kỳ nói: "Á Hiên, chúng ta rời khỏi nơi này đi."
"Rời đi?" – Tống Á Hiên đột nhiên nghe anh nói nên không biết làm sao: "Anh muốn đi đâu?"
"Chúng ta chuyển lên núi đi, ở đó không có tầng trên làm ồn."
Gần cuối tháng 7, Tống Á Hiên nhờ Phùng Thiến tìm nhà. Cậu vẫn còn nhớ ngày hôm đó gọi điện cho Phùng Thiến, thấy người vẫn luôn hòa nhã dịu dàng như bà đang điên cuồng khóc.
Ngày hôm đó Tống Á Hiên nhìn số điện thoại mới liên lạc cách đây không lâu, do dự rất lâu mới ấn gọi: "Cô Phùng, cháu có thể phiền cô một việc không?"
Phùng Thiến nghe Tống Á Hiên nói có chuyện giây đầu tiên bà nghĩ đến là Mã Gia Kỳ, giọng nói rất căng thẳng hỏi: "Sao vậy? Có phải Gia Kỳ có chuyện gì không?"
Trước khi gọi điện thoại Tống Á Hiên đã chuẩn bị trước cả rồi: "Không có chuyện gì lớn, tụi cháu muốn chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn."
Tống Á Hiên suy nghĩ xong mới nói: "Cô ơi, Mã Gia Kỳ hiện tại nghe thấy ảo thanh."
Tống Á Hiên nói xong đầu dây bên kia im lặng, nếu như không phải có âm thanh bên ngoài cậu đã tưởng rằng Phùng Thiến tắt máy rồi. Cậu nghe âm thanh bên đó yên tĩnh lại mới nghe thấy tiếng khóc của Phùng Thiến.
"Cô đừng lo, gần đây anh ấy tốt hơn chút rồi." – Tống Á Hiên nói thêm một câu.
"Á Hiên, cô xin lỗi, là cô có lỗi với hai đứa." – Phùng Thiên nghẹn ngào nói.
Tống Á Hiên sớm đã đoán ra được sẽ như vậy: "Cô à, cháu đang cố gắng, Mã Gia Kỳ cũng đang cố gắng, tạm thời chúng cháu chỉ muốn chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn thôi."
Không phải Tống Á Hiên đang an ủi bà, mọi người đều là người trưởng thành, nên trả giá cho lời nói và hành động của mình, lựa chọn tha thứ đó là chuyện mà nữ chính trong phim cần phải làm. Cậu biết bản thân cậu cũng sai, nếu như Phùng Thiến là chủ mưu thì cậu chính là tòng phạm, vậy nên cậu đang dùng hết sức mình để bù đắp, Phùng Thiến cũng vậy, tâm trạng của họ đều như nhau. Họ khiến người bệnh càng trở nặng hơn, bản thân họ đều không xứng để được tha thứ.
Phùng Thiến đồng ý giúp hai người họ tìm nhà: "Cô sắp xếp xong sẽ báo với hai đứa."
"Vâng, làm phiền cô...nhanh hết sức có thể."
Câu nói "hết sức có thể" của Tống Á Hiên càng khiến Phùng Thiến không nhịn được, hoảng loạn tắt máy, tiếng khóc bên tai đột ngột dừng lại.
Tống Á Hiên mở cửa ban công đi ra ngoài, nhìn Mã Gia Kỳ đang ngồi trên sô pha nhìn mình. Tống Á Hiên điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười rồi đi về phía anh, ngồi xuống cạnh anh: "Cô nói cô đang sắp xếp, tụi mình sẽ chuyển đi nhanh thôi."
"Mã Gia Kỳ." – Tống Á Hiên nhìn vào mắt Mã Gia Kỳ, hốc mắt đỏ lên: "Em xin lỗi."
Cậu nói: Mã Gia Kỳ, em xin lỗi.
Tống Á Hiên gọi rất nhiều lần "Mã Gia Kỳ". Làm nũng có, nghi hoặc có, tức giận có, chỉ có lần này là chân thành nhất, cậu đang xin lỗi, cậu đang ăn năn vì ba năm trước đã bỏ cuộc.
Mã Gia Kỳ dùng mu bàn tay lau nước mắt của cậu, đó là nơi mà da mịn nhất trến cơ thể anh, vì lòng bàn tay khi phát bệnh cầm mảnh thủy tinh mà để lại không ít sẹo.
Anh vẫn luôn dịu dàng nói với Tống Á Hiên: "Không cần nói xin lỗi với anh, anh vĩnh viễn không trách em."
Cuối tháng 7, Tống Á Hiên bắt đầu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi, Mã Gia Kỳ vẫn không cần thứ gì cả, chỉ cầm chặt chiếc khăn choàng và ôm chiếc lọ thủy tinh đựng vài ngôi sao. Tống Á Hiên thu dọn qua quần áo, cậu kéo chiếc vali và Mã Gia Kỳ sắp sống không nổi đi chuyển nhà.
Họ chuyển đến một căn nhà trong núi, có cửa có sân vườn riêng, sân rộng lớn, người ở đó không nhiều nên rất yên tĩnh. Căn phòng đã được người khác dọn dẹp qua, nhưng vừa mở cửa vẫn có thể ngửi được mùi ẩm do lâu không có người ở, Tống Á Hiên không nói ra được đó là mùi gì, không phải mùi mốc cũng không phải mùi bụi, nếu như buộc phải nói thì đó chính là mùi "ảm đạm".
Tống Á Hiên để đồ đạc vào một gian phòng, không động đến các căn phòng khác. Trạng thái thần kinh của Mã Gia Kỳ không tốt, Tống Á Hiên tìm thuốc cho anh, nhìn anh ngủ thiếp đi.
Tống Á Hiên ngồi dưới tầng nhìn máy tính, cậu nghe thấy tiếng đồ đạc đập vỡ không ngừng trên tầng trên, cậu vội vàng chạy lên tầng, nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngồi dưới sàn quay lưng về phía cửa, lùi dần về phía sau. Đồ đạc vốn ở trên tủ đều bị ném hết xuống dưới, chăn trên giường cùng bị kéo xuống, mảnh vỡ của bình hoa trên kệ rơi đầy trên sàn.
Tống Á Hiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng cậu không nghe rõ, cậu chạy qua phát hiện anh đang nói: "Đừng qua đây." Giọng nói run rẩy hoảng sợ khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên đi đến liền lập tức đứng trước mặt che chắn cho cậu, dẫn cậu lùi về phía sau từng bước một.
Tống Á Hiên nhìn anh đang đối mặt với không khí, cậu bên tai hỏi Mã Gia Kỳ: "Là...ông ấy sao?"
Mã Gia Kỳ gật đầu, Tống Á Hiên nhẹ giọng nói với anh: "Em đi nói, anh yên tâm."
Mã Gia Kỳ không tin lên túm lấy cánh tay cậu: "Ông ta có dao, ông ta sẽ làm thương em."
Ánh mắt Tống Á Hiên kiên định nhìn anh: "Không đâu, anh tin em."
Tống Á Hiên không biết trong thế giới của Mã Gia Kỳ người đàn ông ấy đang đứng ở đó, cậu cũng không biết người đó có phải là Mã Phụng Niên hay không, cậu chỉ đoán mò.
Cậu từng bước đi đến, nói với không khí: "Đừng đến nữa, Mã Gia Kỳ không muốn gặp ông."
Tống Á Hiên quay người, tận lực để giọng nói thả lỏng hết mức có thể: "Ông ấy đi rồi, anh yên tâm đi."
Mã Gia Kỳ vẫn lắc đầu: "Không, ông ta chưa đi, ông ta vẫn đứng ở đó."
Tống Á Hiên quay đầu gào lên với không khí: "Mau đi!"
Thật ra Tống Á Hiên đi đến chỉ là làm một ám thị tâm lý mạnh mẽ cho Mã Gia Kỳ mà thôi, giống như Tống Á Hiên nói đã tìm tầng trên khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy yên tĩnh lại vậy, trong tiềm thức khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy chuyện này đang được giải quyết, anh đang được bảo vệ, vậy là đủ rồi.
Mã Gia Kỳ đứng lại gần Tống Á Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, anh dần hồi phục lại bình thường. nhìn đồ đạc lộn xộn dưới sàn anh chỉ cảm thấy có lỗi, nhìn qua cửa số có thể thấy núi, ngọn này nối ngọn kia, nhìn không rõ, chỉ có thể thấy hình dáng.
Tống Á Hiên nghe Mã Gia Kỳ nói: "Á Hiên, em nên đưa anh đến Ca Nhạc Sơn."
"Nơi đó mới thuộc về anh."
Tống Á Hiên nghe câu nói này thấy sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống người Mã Gia Kỳ, cậu vội lau đi: "Không, Mã Gia Kỳ không thuộc về nơi đó.
"Anh chỉ là bị bệnh thôi, anh nên ở bên cạnh em."
"Anh không thuộc về nơi đó, anh thuộc về em."
Mã Gia Kỳ ngồi dậy, dựa vào người cậu: "Nhưng mà Á Hiên, em mệt rồi, em cũng không vui."
"Anh không vui thì thôi đi, anh xin lỗi, anh khiến em cũng không vui mất rồi."
Tống Á Hiên vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở, cuối cùng vẫn nghẹn ngào nói: "Sao em lại không vui chứ, em ở bên cạnh anh rất là vui."
Tống Á Hiên không hề biết rằng, đó chỉ là bắt đầu. Sau này, Mã Gia Kỳ nhìn thấy Trần Vân treo cổ chết ở khung cửa, tỉnh giấc nhìn thấy Trần Phụng Niên cầm dao đứng cạnh giường, thậm chí nhìn thấy Sài Sáu Cân bị lột da, nhưng tất cả những điều này Tống Á Hiên đều không thấy.
Mã Gia Kỳ hết lần này đến lần khác run rẩy giấu mình vào trong chăn, hét lên kêu bọn họ cút đi, nhưng gương mặt tái nhợt ấy vẫn bảo vệ Tống Á Hiên ở phía sau, khoảnh khắc đó Tống Á Hiên hiểu ra rằng____bệnh của Mã Gia Kỳ không thể tốt hơn được nữa rồi.
Những ngày này Tống Á Hiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định, cậu nói với Mã Gia Kỳ: "Nếu như sau này có một ngày anh thật sự rời đi, hãy nhớ báo trước với em một tiếng."
Đó là giọt nước mắt lần duy nhất mà Tống Á Hiên thấy Mã Gia Kỳ khóc lúc còn tỉnh táo.
"Em muốn đưa anh thoát khỏi thế giới hỗn loạn này."
"Nhưng em sợ anh không nỡ."
"Em sợ em không xứng."
Thời tiết ở Trùng Khánh càng ngày càng lạnh, mỗi sáng thức dậy vừa kéo rèm ra đều có thể nhìn thấy được sương mù. Bên đường không biết là hoa gì, màu trắng, bông này chen chúc bông kia. Mã Gia Kỳ ngồi dưới ánh mặt trời chiếu lên sô pha, tắm nắng, anh nhắm mắt lại không biết là đang nghĩ gì. Tống Á Hiên dọn dẹp qua, tiện tay lấy cho anh một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người anh, dù cậu biết Mã Gia Kỳ không hề ngủ.
Mã Gia Kỳ ngồi trên sô pha bao lâu, Tống Á Hiên đứng đằng sau nhìn anh bấy lâu, nhìn anh giằng co trong giấc ngủ không sâu, đến khi đầu đầy mồ hôi kinh hãi tỉnh dậy, Tống Á Hiên đều nhìn thấy hết. Trong phòng rất im lặng, khi Mã Gia Kỳ mở mắt thì bên ngoài cũng không còn mặt trời nữa rồi. Mặt trời đã xuống núi rồi.
Tống Á Hiên ngồi xuống sô pha bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, tay Mã Gia Kỳ rất lạnh, không có chút ấm áp nào. Tống Á Hiên cứ nắm lấy, xoa tay cho anh. Miệng mở ra lại khép vào, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nói thành lời.
Mã Gia Kỳ nhìn ra được cậu đang đắn đo, miễn cưỡng mỉm cười, đưa tay ra vuốt tóc mai Tống Á Hiên, nhẹ giọng hỏi cậu: "Sao vậy?"
Tống Á Hiên điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, hỏi: "Tối nay anh muốn ăn gì? Vừa nãy cô gửi một con cá qua, anh muốn hấp hay ăn như thế nào?"
Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lúc mới nói: "Đều được."
Gần đây Mã Gia Kỳ ăn rất ít, anh không ăn được nữa, người vốn đã gầy giờ chỉ còn da bọc xương. Món cá buổi tối làm rất thành công, nhưng Mã Gia Kỳ chỉ ăn hai miếng, sau đó chỉ ngồi gỡ xương cho Tống Á Hiên.
Sau khi ăn xong Mã Gia Kỳ lại bắt đầu buồn ngủ, gần đây trạng thái của anh càng ngày càng tệ, nhưng anh lại không muốn ngủ. Mặt trời xuống núi rồi, ngồi trên chiếc ghế trong sân có thể nhìn thấy sắc cam bên núi.
Mã Gia Kỳ không nhịn được cảm thán: "Mặt trời lặn vẫn hơn mặt trời mọc."
Tống Á Hiên nghe thấy, đi từ trong nhà ra, mang cho anh một chiếc chăn dày hơn. Cậu nhìn cơ thể gầy gò của Mã Gia Kỳ cảm thấy anh rất lạnh: "Tại sao?"
"Tại sao à?" – Mã Gia Kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút, anh vốn chỉ là tùy ý cảm thán một câu: "Bởi vì...cảm giác khi mặt trời lặn sẽ an nhàn hơn, còn mặt trời mọc là sức sống."
"Nhưng anh đã không còn sức sống từ lâu rồi."
Tóc của Tống Á Hiên có chút dài, cậu thuận tay túm một túm nhỏ phía sau, một nửa số tóc bị rơi xuống. Cậu nhìn mặt trời chỉ còn lộ ra đường viền phía xa, khẽ thở dài. Quay đầu lại, Tống Á Hiên nhìn thấy khóe mắt đang nhắm lại của Mã Gia Kỳ rơi một giọt nước mắt. Giọt nước mắt trong suốt phản chiếu ánh hoàng hôn, một mảng màu dịu dàng vương trên gương mặt Mã Gia Kỳ khiến Tống Á Hiên thật sự không nỡ.
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Tống Á Hiên, giọng nói dịu dàng lại lạnh lẽo: "A Tống, anh muốn về phương bắc."
"Ở đó có tuyết, anh muốn về ngắm tuyết rơi."
Từng câu từng chữ của Mã Gia Kỳ như đâm vào trái tim Tống Á Hiên, nếu như không phải vì mình, Mã Gia Kỳ bây giờ vẫn đang sống yên ổn tại phương bắc, vẫn đắp người tuyết vào trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông.
Trước đây đều là Mã Gia Kỳ lau nước mắt cho Tống Á Hiên, lần này Tống Á Hiên lau nước mắt cho Mã Gia Kỳ: "Anh muốn ngắm tuyết, vậy thì đợi sức khỏe anh tốt lên rồi chúng ta quay về."
Tống Á Hiên nói chính cậu còn không thể tin nổi, Mã Gia Kỳ cũng chỉ nghiêng nhẹ đầu nhìn Tống Á Hiên cười nhẹ.
Tống Á Hiên dựa đầu vào vai anh, nơi đó không còn chút thịt nào: "Mã Gia Kỳ, em xin lỗi."
"Em bước vào cuộc sống của anh, còn lấy đi niềm vui của anh."
Mã Gia Kỳ đưa tay ra khỏi chăn, vì quá gầy nên các khớp xương đều lộ ra ngoài, anh xoa đầu Tống Á Hiên, tháo sợi dây buộc tóc sắp rơi của cậu. Tống Á Hiên hiểu ý liền ngồi sang một bên.
Mã Gia Kỳ dùng ngón tay chải tóc cho cậu, cuối cùng túm một túm nhỏ, vừa chải vừa nói: "Ngay lúc này đây anh đã rất vui rồi."
Tống Á Hiên muốn đóng băng giây phút này lại, để Mã Gia Kỳ tiếp tục chải tóc cho cậu, nếu như có thể, Tống Á Hiên nguyện ý để tóc dài ra thêm một chút, để anh dễ chải hơn.
Sau này, Mã Gia Kỳ dần dần không còn phân biệt được đầu là thật đâu là ảo nữa......
Anh sẽ đi mở cửa một cách khó hiểu, không biết nói chuyện với ai ngoài cửa, thỉnh thoảng còn ngồi đó nói cả nửa ngày. Cuối cùng anh không còn phân biệt được đâu là ngày đâu là năm nữa, sáng sớm sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Tống Á Hiên, muốn cùng cậu đi học, còn luôn nói với Tống Á Hiên rằng anh muốn về thăm bà nội và tiểu Hắc, anh vẫn còn nghĩ rằng mình đang ở phương bắc, vẫn thắc mắc tại sao trời lạnh vậy rồi mà mặt đất không ấm? Tại sao phải ở trên núi? Tại sao vẫn chưa có tuyết?
Mỗi lần anh hỏi Tống Á Hiên đều kiên nhẫn giải thích cho anh.
Tối hôm đó Mã Gia Kỳ nói rằng anh như đang ở trong biển lửa, anh nói cánh tay anh bị lửa đốt đau rát, cả người ướt đẫm mồ hôi. Mã Gia Kỳ vừa xé áo của mình ra vừa đi xuống bếp, Tống Á Hiên đi theo sau anh, khoảnh khắc nhìn thấy anh cầm dao cậu sợ tột cùng, cậu nhìn ra được Mã Gia Kỳ muốn chặt đi cánh tay của mình.
Cậu dùng tay giữ chặt lấy Mã Gia Kỳ, giằng con dao từ tay anh, khóc gọi tên anh. Tống Á Hiên kéo anh vào phòng tắm, dùng nước lạnh xối vào người anh, đợi đến khi anh tỉnh táo một chút mới quấn chiếc khăn dày lên người anh.
Lần đó, Tống Á Hiên bỏ cuộc rồi, nếu như phải nói một lý do bỏ cuộc, vậy thì cậu không muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ tự trách sau khi tỉnh lại nữa.
Cậu ngồi xuống trước mặt Mã Gia Kỳ, cố hết sức có thể nở ra một nụ cười dịu dàng: "Mã Gia Kỳ, có phải anh rất mệt không."
Cậu nhìn ra được, Mã Gia Kỳ đương nhiên mệt, mỗi ngày anh đều đấu tranh giữa hiện thực và ảo giác, đấu tranh giữa tỉnh táo và điên dại, đấu tranh giữa mất ngủ và ác mộng, anh đấu tranh như vậy quá mệt rồi.
Nhưng Mã Gia Kỳ lắc đầu, anh nói: "Anh không mệt"
Tống Á Hiên nắm lấy tay anh: "Sao lại không mệt chứ? Anh đã chịu đựng lâu như vậy rồi."
Mã Gia Kỳ không nói gì, Tống Á Hiên rất cố gắng để mình không bật khóc: "Mã Gia Kỳ, mệt rồi thì bỏ đi thôi."
"Anh đã sống đủ khổ rồi, thế giới tàn tạ này anh đừng cùng em trải qua nữa."
Mã Gia Kỳ cho dù có khó chịu đau buồn đến mấy cũng chưa từng nói bỏ cuộc, không phải anh không muốn, mà là anh không dám, anh sợ anh nói bỏ cuộc rồi Tống Á Hiên sẽ không cần anh nữa.
Nói đến cuối cùng, giọng của Tống Á Hiên cũng lạc đi, ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Mã Gia Kỳ đang khóc. Tống Á Hiên lại đứng lên lau nước mắt cho anh, vẫn cố gắng vờ mỉm cười, nói: "Sao gần đây anh lại hay khóc vậy? Trước đây anh có chảy máu cũng đâu thấy anh khóc đâu, thật không có tiền đồ."
Mã Gia Kỳ nhìn mũi Tống Á Hiên ửng đỏ, đột nhiên cười: "Á Hiên, sẽ có người yêu em hơn anh."
Tống Á Hiên coi như không nghe thấy, ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ, đưa chân vùi vào chiếc anh đang đắp: "Không phải anh luôn thích nói sau này sao? Vậy chúng ta nói đến chuyện lâu dài đi."
"Kiếp sau đi, kiếp sau em nhất định sẽ xuất hiện trong tuổi thơ của anh sớm một chút."
"Bây giờ....những ngày còn lại của anh đều sẽ tốt đẹp."
Một ngày nọ, tinh thần của Mã Gia Kỳ tốt khác thường, không còn mơ mơ hồ hồ nữa, buổi tối còn làm cơm cùng Tống Á Hiên, làm món sườn xào chua ngọt mà Tống Á Hiên thích ăn nhất. Bữa cơm đó Mã Gia Kỳ ăn được không ít, một bát cơm nhỏ được ăn sạch sẽ. Nhân lúc trước khi tối anh dẫn Tống Á Hiên ra vườn trồng mấy hạt giống, anh nói với Tống Á Hiên: "Em phải nhìn tụi nó lớn nhé."
Tống Á Hiên ngập ngừng gật đầu, nhưng thực tế trong lòng cậu rất hoảng, cậu dự cảm rõ ràng chuyện sắp xảy ra.
Nửa đêm, cậu cảm giác được Mã Gia Kỳ đang nhìn xem cậu đã ngủ chưa, cậu cố ý vờ ngủ không động đậy. Cậu còn đang nghi hoặc, phảng phất nghe âm thanh dao cứa vào da thịt, cậu cũng nghe thấy tiếng máu rơi xuống sàn nhà, trong cơn hoảng loạn cậu cũng nghe thấy tiếng tim đập mạnh đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Tống Á Hiên cảm nhận được, Mã Gia Kỳ đang nằm về cạnh cậu, đưa một cánh tay ra đặt dưới cổ cậu.
Tống Á Hiên vẫn không nhúc nhích, là cậu đưa ra lựa chọn, là cậu nói không cần Mã Gia Kỳ trải qua cùng cậu nữa, cậu nói với chính mình rằng: Mã Gia Kỳ chỉ đang giải thoát thôi. Nhưng nửa tiếng sau cậu hối hận rồi.
Tống Á Hiên bật đèn, quay người lại nhìn thấy Mã Gia Kỳ nằm trong vũng máu. Anh cắt đứt động mạch trên cánh tay mình, vết cắt vừa sâu vừa mạnh, dường như chỉ còn chừa lại một lớp da. Bức tường bên phải giường và đồ dùng trong nhà đều bị máu bắn lên, trên mặt sàn máu lan dần đến tấm thảm.
Tống Á Hiên lắc thi thể đã không còn hơi thở của Mã Gia Kỳ, lặp đi lặp lại tên anh: "Mã Gia Kỳ, em hối hận rồi!"
"Em hối hận rồi, em không muốn để anh đi nữa!"
"Anh tỉnh lại đi!"
Cậu gào khóc gọi tên anh, tiếng gào như xé nát tim gan, như truyền đến quả ngọn núi, nhưng người trên giường vẫn bất động. Mã Gia Kỳ nằm trên vũng máu, anh để cánh tay bị cắt cửa mình ở mép giường, máu chỉ làm bẩn phía chăn và mặt sàn bên đó, còn bên Tống Á Hiên vẫn sạch sẽ, giống như một đời khổ sở hỗn độn của anh chỉ có Tống Á Hiên là sạch đẹp.
Mã Gia Kỳ không có tang lễ, chỉ có Tống Á Hiên và Phùng Thiến nhìn Mã Gia Kỳ bị đẩy vào lò thiêu, chiếc hộp nhỏ đó cuối cùng cũng bị chôn xuống đất. Tống Á Hiên nhìn Phùng Thiến khóc ngất đi, cậu đi thẳng không quay đầu lại, sau này Tống Á Hiên cắt đứt liên lạc với Phùng Thiến, cậu cảm thấy giữa hai người họ chấm dứt rồi.
Tống Á Hiên không để Mã Gia Kỳ ở lại Trùng Khánh, cậu đưa anh về phương bắc, chọn một phần mộ phong thủy tốt cho anh, cách xa Mã Phụng Niên. Không chỉ vì Tống Á Hiên sợ Mã Gia Kỳ chưa tha thứ cho ông ta, mà còn vì bản thân cậu thấy ông ta xui xẻo.
Cậu miễn cưỡng học hết đại học, sau đó trở về phương bắc, lần này mang về hai món đồ Mã Gia Kỳ chân quý nhất: khăn choàng bà nội đan cho và bình thủy tinh chứa điều ước.
Tống Á Hiên không ở căn nhà mà trước đây Mã Gia Kỳ ở, trước khi đi Trùng Khánh, Mã Gia Kỳ đã bán nó đi rồi. Cậu tìm một căn nhà có ban công ngoài trời, vì khi tuyết rơi xuống không cần phải đi ra ngoài cũng có thể đắp người tuyết.
Sau khi Mã Gia Kỳ ra đi, mỗi năm Tống Á Hiên đều đến thăm anh.
Năm thứ nhất, cậu đứng trước mộ Mã Gia Kỳ hỏi anh: "Mã Gia Kỳ anh lừa em, không có ai yêu em hơn anh cả."
Năm thứ hai, cậu đứng trước mộ Mã Gia Kỳ hỏi anh: "Có phải anh đang trách em không?
"Trách em không để anh cùng em đón sinh nhật năm em 17 tuổi."
"Vậy nên anh cũng không cho em cùng anh đón sinh nhật năm anh 22 tuổi."
"Hứ, anh thật nhỏ mọn."
Năm thứ ba, Tống Á Hiên đứng trước mộ Mã Gia Kỳ hỏi anh: "Mã Gia Kỳ, liệu anh có cảm thấy nuối tiếc vì kiếp này chưa kết hôn với em không?"
"Chắc chắn là có rồi, anh nhất định hối hận chết đi được."
"Vậy nói rồi nhé, kiếp sau em làm con gái, anh cưới em."
"Bỏ đi, vẫn là để anh làm con gái, có thể sống ngọt ngào một chút."
"Vậy kiếp sau em cưới anh, quyết định vậy nhé!"
Năm thứ tư......không có năm thứ tư nữa rồi.
Năm thứ tư sau khi Mã Gia Kỳ ra đi trời đổ một trần tuyết lớn, lớn đến nỗi trường học cho nghỉ, lớn đến nỗi không mở nổi cửa ra.
Ngày hôm đó Tống Á Hiên không đi làm, cậu nhìn chiếc bình thủy tinh bám bụi trong góc tủ, sau khi Mã Gia Kỳ đi, cậu không còn ước nguyện nữa, vì điểu ước duy nhất của cậu không thể thành hiện thực được, nên cậu không còn tin nữa.
Tống Á Hiên ngồi trước ban công, nhìn trận tuyết lớn bên ngoài rồi rút nút chai ra, mở lọ thủy tinh nhỏ đó, Tống Á Hiên gỡ từng ngôi sao ra. Trừ hai ngôi sao nguyện vọng đầu tiên là có liên quan đến anh ra, những ngôi sao còn lại đều viết: Hy vọng Tống Á Hiên vui vẻ.
Anh không hy vọng Tống Á Hiên trở về, chỉ hy vọng cậu vui vẻ.
Tống Á Hiên khóc, nước mắt làm nhòe đi chữ trên ngôi sao, nhìn không rõ được chữ trên đó nữa rồi. Tống Á Hiên ra bên ngoài trời tuyết, đắp một người tuyết to ngoài ban công, lần này cậu đắp rất nghiêm túc, cậu dùng hạt đậu làm mắt và cúc áo, dùng cà rốt làm mũi, cuối cùng lại đem chiếc khăn mà bà nội đan cho cậu quấn lên.
Tống Á Hiên tháo chiếc khăn vẫn luôn gấp gọn của Mã Gia Kỳ, trong đó có một cuốn nhật ký. Tống Á Hiên mở nó ra. Vài trang đầu những bức tranh đáng sợ, phía sau có viết vài dòng chữ nguệch ngoạc:
"Tống Á Hiên là bảo bối, không được lại hại em ấy."
Cậu còn nhìn thấy ở đó nửa câu còn lại mà Mã Gia Kỳ chưa nói hết.
"Á Hiên, sẽ có người yêu em hơn anh."
"Nếu như không có, anh sẽ ở một nơi khác tiếp tục yêu em."
Tống Á Hiên quấn lên chiếc khăn của Mã Gia Kỳ, trong lòng ôm lấy cuốn nhật ký, ngồi trong tuyết nói chuyện với người tuyết, cậu nói: "Tôi không mơ thấy được Mã Gia Kỳ nữa rồi, đó là cách duy nhất tôi có thể gặp được anh ấy."
"Mã Gia Kỳ đi rồi, anh ấy đi làm ngôi sao rồi."
"Anh ấy đi thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của người khác rồi."
Tống Á Hiên nói rất nhiều, cậu cảm thấy chân tay mình dần cứng lại, ý thức dần mất đi, nhưng cậu không nhúc nhích, cuối cùng cậu ngủ thiếp đi.
Cậu để bản thân lạnh cóng đến chết ở nơi phương bắc mà đến cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng không thể về được.
Cậu để bản thân lưu lại nơi tuyết trắng mà đến cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng không thể thấy được.
Chỉ có người tuyết nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu.
Cậu nói: "Mã Gia Kỳ, đợi em."
___End___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro