
Chap 07
Hai người họ ôm nhau trong cái lạnh của tháng hai, gió thổi qua tâm sự của mỗi người, quay vòng vòng cuối cùng lại trở về trái tim đối phương. Họ dùng đôi môi bị gió lạnh thổi qua còn vương hương vị của bia hôn nhau, nhưng dòng máu hoại tử đang sục sôi, khiến con người đang tràn đầy nhiệt huyết và ngập tràn tình ý cảm thấy buồn bã và sợ hãi.
Mã Gia Kỳ ôm Tống Á Hiên vào lòng, ôm thật chặt, anh muốn đem cậu khắc vào xương máu mình.
Sau buổi tối hôm đó, mọi chuyện như thể chưa từng xảy ra. Mã Gia Kỳ ở lại đây thêm một tuần, trước khi đi, anh cầm chiếc áo nhỏ bà đan đi tìm tiểu Hắc. Mã Gia Kỳ ngồi trước sân gọi tên tiểu Hắc, tiểu Hắc nghe thấy dùng chân đẩy cửa ra, phía sau còn mấy nhóc con chưa lớn. Có thể là vì đón năm mới, tiểu Hắc được tắm sạch sẽ, bộ lông mềm mượt phát sáng dưới ánh mặt trời.
Mã Gia kỳ mặc áo lên cho tiểu Hắc, cuối cùng vỗ vỗ đầu nó, dường như đang nói cho nó nghe: "Nếu Sài Sáu Cân vẫn còn sống, chắc cũng đã lớn hơn nhóc rồi."
Vừa quay đầu phát hiện Tống Á Hiên đang khoanh tay đứng dưới ánh mặt trời, cậu hỏi Mã Gia Kỳ: "Anh vẫn chưa kể cho em nghe chuyện về Sài Sáu Cân."
Mã Gia Kỳ chỉ nói: "Sau này rồi nói."
Tạm biệt bà xong, Mã Gia Kỳ kéo vali của mình đi ra con đường trước nhà. Người trên xe hình như cũng chỉ có từng ấy, lúc đến bên cạnh còn có Tống Á Hiên ngồi, lúc về lại trống vắng, không ai ngồi bên.
Trước khi đi Tống Á Hiên nói muốn ở lại với bà thêm một tuần, nhưng đến sáng ngày thứ hai chuông cửa đã vang lên. Tống Á Hiên kéo vali đứng trước cửa nhà, vừa trách bà chê cậu ồn ào đẩy cậu về vừa thay giày. Cuối cùng cậu cũng không nỡ, đành cố gắng kéo dài thời gian phải rời đi.
Hai người họ lại trở về những ngày tháng trước đây, trừ việc học thì lại nằm cuộn mình trên sô pha xem phim, như thể muốn xem hết số phim tình cảm trong kỳ nghỉ này, dường như đang vội vàng nếm cho trọn vị chua ngọt đắng cay của tình yêu.
Bộ phim ngày hôm đó kể về một câu chuyện dủa đôi vợ chồng già, Tống Á Hiên đột nhiên đề nghị: "Mã Gia Kỳ, tụi mình ra ngoài chơi đi."
Mã Gia Kỳ nhìn cậu: "Em muốn đi đâu?"
"Anh nhìn xem, chúng ta vẫn chưa có buổi hẹn hò chính thức nào."
"Tụi mình cũng nên giống như các đôi yêu nhau khác, đi ăn, đi xem phim."
Mã Gia Kỳ đồng ý.
Tác phong của Tống Á Hiên rất cương quyết, cậu nói xong liền kéo Mã Gia Kỳ đi chọn quần áo. Cậu cầm từng chiếc áo khoác ướm lên người, cuối cùng chọn chiếc áo mặc lúc gặp Mã Gia Kỳ lần đầu tiên. Cậu cũng để Mã Gia Kỳ mặc chiếc áo mà lần đầu anh gặp cậu, nhưng đó quá mỏng, Mã Gia Kỳ lại mặc thêm một chiếc áo choàng bên ngoài.
Đây là lên đầu tiên họ cùng nhau đi xe bus, lòng đầy mong chờ.
Tống Á Hiên chọn một nhà hàng tây có không khí như trong bộ phim tình cảm, sau đó lại đặt hai vé xem phim rạp. Ăn cơm xong trời cũng đã tối, trên quảng trường có không ít các cặp đôi cùng nhau khoác tay đi dạo. Tống Á Hiên nhìn thấy một quầy bán bóng bay cách đó không xa, cậu lôi Mã Gia Kỳ chạy lên phía trước, trông thật trẻ con.
Mã Gia Kỳ mang theo ý cười mua một quả bóng hình chú cừu vui vẻ, đưa tau ra buộc lên sợi dây ở cổ áo khoác của Tống Á Hiên, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu cậu có một quả bóng bay.
Về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ đêm, vội vàng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Trước khi đi ngủ Tống Á Hiên tháo quả bóng bay ra, để nó tự bay lên trần nhà, đêm đến nằm ngủ, mở mắt ra là thấy cừu vui vẻ đang cười trên đỉnh đầu cũng khá là sợ, dọa Tống Á Hiên giật mình ôm chặt lấy Mã Gia Kỳ.
Dường như Tống Á Hiên đang muốn dùng khoảng thời gian còn lại để bù đắp những tiếc nuối, cậu kéo Mã Gia Kỳ đi làm rất nhiều chuyện mà trước đây chưa từng thử qua. Họ đi đến công viên giải trí, ngồi vòng đu quay và tàu lượn siêu tốc, họ cùng nhau làm một chiếc bánh kem, cùng nhau làm đồ gốm, cùng nhau chụp ảnh. Ban ngày họ đi bù đắp tiếc nuối, đêm đến lại ôm lấy nhau ngủ.
Độ quấn người của Tống Á Hiên tăng lên từng ngày, tất cả đều là bước đệm cho ngày ly biệt sắp đến.
Ngày hôm đó họ không ra ngoài, ở nhà xem phim như cũ.
Tống Á Hiên nhìn chiếc bánh kem xuất hiện trong phim: "Mã Gia Kỳ, em muốn ăn bánh kem."
Mã Gia Kỳ cầm điền thoại, lướt app đồ ăn màu vàng mấy lần: "Em muốn ra ngoài ăn hay ăn trong nhà?"
Tống Á Hiên nghĩ một lúc, nói: "Bây giờ đông người, không chắc sẽ giao đến được, đặt hàng xong anh đến lấy đi."
Mã Gia Kỳ gật đầu, đưa điện thoại cho cậu để cậu chọn. Tống Á Hiên tùy ý chọn một cái rồi chốt đơn, bộ phim còn chưa xem hết đã đẩy Mã Gia Kỳ đi lấy bánh kem. Đôi nam nữ chính trong phim đang chia ly, nam chính chạy đến sân bay tìm nữ chính sắp lên máy bay, anh ta vẫn rất muốn nhìn xem rốt cuộc nữ chính có ở lại hay không.
Cậu còn đặt cả trà sữa, trà sữa còn về trước Mã Gia Kỳ.
Đặt trà sữa trên bàn, tạm dừng bộ phim. Trời bên ngoài ngày càng tối, nhìn thấy đang là giờ cao điểm mọi người tan làm, đến khi Tống Á Hiên lấy lại tinh thần trà sữa cũng đã nguội. Tống Á Hiên hạ chiếc vali trên tủ xuống, dọn dẹp đồ đạc của mình, rồi lại để vali vào trong góc.
Mặt trăng rất sáng, rèm cửa trong phòng không kéo lại, Tống Á Hiên lục trong ngăn kéo tủ, cậu tìm những lọ thuốc mà Mã Gia Kỳ vẫn uống hàng ngày ở ngăn kéo dưới cùng, tìm lọ thuốc ngủ, nghiền nát viên thuốc. Cốc trà sữa vẫn chưa nguội đặt trên bàn bị Tống Á Hiên dùng ống hút chọc một lỗ, đổ thuốc vào trong, như thể không cho bản thân thời gian để hối hận.
Lúc Mã Gia Kỳ trở về đèn trong nhà vẫn chưa bật, bộ phim vẫn dừng lại ở đoạn khi anh ra khỏi nhà. Tống Á Hiên nằm trên số pha nghịch điện thoại dưới ánh đèn của bộ phim.
Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ về nhịn không được ai oán: "Sao lại lâu vậy chứ, bên ngoài có lạnh không?"
Mã Gia Kỳ nói: "Không lạnh, người trong tiệm bánh hơi đông."
Tống Á Hiên lấy bánh kem ra, phát hiện không có nến cũng không có mũ sinh nhật.
"Sao lại không có nến chứ?"
Mã Gia Kỳ cởi áo khoác ngoài ra treo vào trong tủ, động tác kéo cánh tủ dừng lại: "Hả? Anh nói là không phải sinh nhật nên không cần đến."
Tống Á Hiên thất vọng thở dài: "Aizz, còn tưởng sẽ có thể nhân cơ hội này cầu nguyện nữa chứ."
Tống Á Hiên vừa định cắt bánh kem thì trước mắt tối đen, Mã Gia Kỳ tắt điện, mở đèn điện thoại lên.
"Không phải em muốn ước sao? Ước đi."
"Đợi đến khi em thổi nến thì anh sẽ tắt."
"Quà giáng sinh không nhất định phải là ông già Noel tặng, ước nguyện cũng không nhất định là đón sinh nhật mới ước."
Tống Á Hiên nhắm mắt, biểu cảm nghiêm túc ước nguyện, nhìn Mã Gia Kỳ rồi giả vờ thổi nến, Mã Gia Kỳ phối hợp tắt đèn pin điện thoại.
Mã Gia Kỳ đi bật điện, lúc quay lại Tống Á Hiên đã cắt bánh xong.
Tống Á Hiên đưa cốc trà sữa đã cắm ống hút đưa cho anh: "Cũng không nóng lắm, của anh ít đường."
Nói xong Tống Á Hiên cắm ống hút vào cốc trà sữa của mình, trà sữa trong cốc cũng chỉ uống hết một nửa, Mã Gia Kỳ nằm nghiêng người quay lưng về phía Tống Á Hiên. Sau khi ăn no Tống Á Hiên nói muốn đi ngủ, cậu ôm lấy Mã Gia Kỳ, đôi mắt mở to, cho đến khi Mã Gia Kỳ thở đều đều và trở mình.
Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ, nhìn một lúc lâu sau đó xuống giường mặc áo khoác, kéo chiếc vali trong góc ra.
Trước khi ra khỏi cửa, cậu cúi người hôn nên khóe mắt Mã Gia Kỳ, nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi." – Sau đó đi ra khỏi cửa không quay đầu lại.
"Em xin lỗi, chỉ là em không muốn để anh nhìn thấy em ra đi."
"Thay vì để anh nhìn em ra đi, không bằng để em làm một kẻ phản bội chạy trốn."
Tống Á Hiên chân trước bước ra khỏi cửa chân sau Mã Gia Kỳ đã mở mắt, thuốc an thần đã không còn tác dụng với anh từ lâu, những tác dụng phụ của thuốc an thần đến còn nhanh hơn sự an ổn mà nó mang lại.
Anh im lặng đi đến ban công ngoài phòng khách, nhìn bóng lưng Tống Á Hiên kéo vali đi, giống như tâm linh tương thông, vào giây phút Tống Á Hiên quay đầu nhìn lại anh trốn sau tấm rèm cửa.
Lúc anh đi ra đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tống Á Hiên đâu nữa rồi, anh ngồi giữa bàn trà và sô pha, ấn nút phát bộ phim vẫn còn đang tạm dừng, đem phần bánh kem còn lại từng miếng từng miếng đưa vào miệng, không nếm ra được là vị gì.
Bánh kem ăn xong bộ phim cũng kết thúc, cuối cùng nữ chính cũng không ở lại, chỉ để lại một chiếc ôm.
Bóng bay trên trần nhà cũng đã hết hơi, móp lại trong góc.
Mã Gia Kỳ ngồi ở đó cả đêm, trong miệng lầm bầm nói: "Hy vọng điều ước sinh nhật 17 tuổi của em có thể thành hiện thực."
Bức tranh ngoài ban công vào lúc tuyết rơi không đóng cửa, bông tuyết rơi xuống bức tranh tan thành nước, sau khi Tống Á Hiên đi liền bị để mốc ở đó. Trong vali của Tống Á Hiên để quá nhiều đồ, lúc xuống máy bay đồ đạc rơi xuống giá, họ đem những món đồ còn ở lại và những món đồ mang đi, gọi là tình yêu.
Tống Á Hiên gặp lại Trương Chân Nguyên đã là ba năm sau, khi đó cậu đã lên đại học, vừa bận rộn vẽ tranh vừa phải đi làm. Trương Chân Nguyên và cậu gặp nhau trên đường phố ở Trùng Khánh, trừ niềm vui tương phùng người bạn cũ gương mặt còn mang theo chút lo lắng. Trương Chân Nguyên tìm một chỗ ngồi trong quán bánh kem mà Tống Á Hiên làm việc, đưa cho Tống Á Hiên lá thư mà Phùng Thiến nhờ đưa cho cậu.
Trương Chân Nguyên nói: "Cô Phùng nói Mã Gia Kỳ đang ở Trùng Khánh, tình trạng anh ấy bây giờ không tốt lắm, cô Phùng muốn gặp cậu."
Tống Á Hiên xé bức thư ra, bên trong ngoài lá thư còn có một mẩu giấy, trên đó ghi một số điện thoại.
Ba năm rồi, Tống Á Hiên nghe thấy cái tên này vẫn không khỏi nhói tim: "Mã Gia Kỳ không đi nước ngoài sao?"
Trương Chân Nguyên lắc đầu: "Anh ấy không ra nước ngoài, cũng không thi đại học. Nghe thầy cô nói rất tiếc cho anh ấy, rõ ràng thành tích tốt đến vậy."
Trương Chân Nguyên nói xong liền rời đi, Tống Á Hiên do dự một lúc rồi ấn số điện thoại trên tờ giấy, chưa đến chuông thứ hai đầu bên kia đã nhấc máy.
"Á Hiên?" – Đầu máy bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng có chút kích động của Phùng Thiến.
"Cô Phùng, cháu là Tống Á Hiên." – Tống Á Hiên chào hỏi.
Tống Á Hiên như nghe thấy được giọng nói mừng phát khóc ở đầu dây bên kia.
Phùng Thiến cẩn thận hỏi: "Tốt quá rồi, cô có thể gặp con không?"
"Cô đang ở Trùng Khánh ạ? Cháu đi tìm cô."
Phùng Thiến vội vàng từ chối: "Không cần không cần, cô đi tìm con."
Tống Á Hiên nói địa chỉ mình làm việc, đợi đến khi cửa hàng đóng cửa cậu ở lại quét dọn.
Tống Á Hiên đi ra cửa sau vừa đổ rác xong liền nhìn thấy một bóng người nhỏ bé vội vàng chạy đến. Tống Á Hiên nhận ra đó là Phùng Thiến, cậu đứng đợi ở cửa tiệm.
Phùng Thiến nhìn thấy Tống Á Hiên đang đợi mình càng bước đi nhanh hơn, trời quá tối, không cẩn tận là bị vấp ngã, vào giây phút Phùng Thiến nhìn thấy Tống Á Hiên, cậu thấy nước mắt bà rơi xuống. Phùng Thiến già rồi, chỉ ba năm mà Tống Á Hiên cảm thấy bà già đi rất nhiều, đôi mắt xa xăm cùng nếp nhăn trên gương mặt, dường như mỹ phẩm cũng không thể che đi được.
Tống Á Hiên mời bà vào trong quán, pha cho bà một ly cà phê, vẫn làm theo ý thích trước đây.
Ai biết được rằng lúc cà phê được mang ra Phùng Thiến chỉ lắc đầu: "Đã lâu rồi không còn uống nữa."
Tống Á Hiên vẫn chưa tháo tạp dề trên người xuống: "Cô tìm cháu có chuyện gì ạ?"
Tống Á Hiên vừa hỏi, Phùng Thiến vừa ngưng khóc lại bắt đầu rơi nước mắt: "Cô sai rồi, cô xin con, cầu xin con quay lại thăm Gia Kỳ đi."
Phùng Thiến vừa khóc vừa nói không ra câu, chỉ lặp đi lặp lại câu cầu xin cậu đi thăm Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên lấy khăn giấy lau nước mắt giúp bà: "Sao anh ấy không ra nước ngoài?"
Phùng Thiến lấy lại bình tĩnh mới nói: "Sau khi con đi, tinh thần của nó không tốt lắm, chuyện ra nước ngoài bị bỏ lỡ rồi."
"Sau đó cô muốn tìm con những phát hiện con không còn ở phương bắc nữa, điện thoại cũng không gọi được."
"Cô đi tìm bà của con thì thấy ngôi nhà ấy bị bỏ hoang, nghe hàng xóm nói bà lão bị bệnh tim qua đời rồi."
"Cô không liên lạc được với con, lại bận rộn chữa bệnh cho thằng bé."
"Sau đó thằng bé nghe nói con đang ở Trùng Khánh, đòi đến Trùng Khánh, nhưng nó cũng không tìm con, tự mình chịu đựng."
"Gần đây cô thấy thằng bé ngày càng không ổn, nghĩ hết cách để liên lạc với Trương Chân Nguyên nhờ cậu ấy giúp mới có thể gặp được con."
Phùng Thiến kể hết toàn bộ mọi chuyện đã qua đã nửa tiếng sau đó, Tống Á Hiên mang theo tâm trạng không ổn định của mình tiễn Phùng Thiến ra xe, cậu cầm chìa khóa đi tìm địa chỉ mà Phùng Thiến gửi vào điện thoại cho cậu.
Trùng Khánh vào tháng 3 vẫn còn chút lạnh, trên đường cũng không có nhiều người, Tống Á Hiên vừa đi vừa suy nghĩ, khi cậu đưa mắt nhìn xung quanh đột nhiên phát hiện ra một bóng hình rất quen thuộc, người đó mặc áo choàng đen, trên tay cầm một chiếc hộp vuông.
Tống Á Hiên không dám tin bước về phía trước, đợi cậu nhận định xong mới gọi: "Mã Gia Kỳ!"
Cái tên lâu ngày không gọi bỗng trở nên có chút lạ lẫm.
Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không hề có chút kích động hay vui mừng nào, chỉ đầy sự khó hiểu. Dường như Mã Gia Kỳ đã không còn đẹp như trước nữa rồi, áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng cũng vẫn có thể thấy được cơ thể gầy gò của anh, mái tóc dài hơn, dài chạm vào mắt, râu hình như cũng không cạo.
Tống Á Hiên lại thử dò hỏi một câu: "Mã Gia Kỳ? Anh không nhận ra em?"
Mã Gia Kỳ do dự mở lời, anh không muốn nói chuyện với người lạ, nhưng lại muốn nói: "Cậu là ai?"
Tống Á Hiên đột nhiên hoảng loạn: "Em hỏi lại anh, anh thật sự không biết em là ai?"
Mã Gia Kỳ không hề do dự nói: "Không biết, tôi phải đi đón sinh nhật cùng Tống Á Hiên rồi."
Nói xong liền đi thẳng.
Tống Á Hiên quên mất hôm nay là sinh nhật của mình, cậu nhìn chiếc hộp trên tay Mã Gia Kỳ, là một chiếc bánh kem, bị túi che mất không nhìn rõ nó có hình dạng gì.
Mã Gia Kỳ đi được một đoạn, Tống Á Hiên chạy đến: "Hôm nay cũng là sinh nhật của em, anh rất giống một người bạn của em, em có thể cùng anh đi về đón sinh nhật với Tống Á Hiên không?"
Mã Gia Kỳ nhìn cậu như nhìn một tên bị bệnh thần kinh, Tống Á Hiên nắm lấy cánh tay anh: "Á Hiên có thể nhận thêm một lời chúc phúc thì có gì không tốt đâu chứ?"
Mã Gia Kỳ đồng ý.
Cậu xem, dù cho anh ấy quên đi cậu, nhưng anh ấy vĩnh viễn không bao giờ từ chối điều tốt đẹp dành cho cậu.
Tống Á Hiên đi theo sau Mã Gia Kỳ về nhà, cậu nhìn bóng dáng mong chờ của Mã Gia Kỳ cảm thấy vô cùng buồn lòng. Nhưng đến khi Mã Gia Kỳ vào nhà bật đèn lên, chớp mắt như biến thành một người khác.
Anh nhận ra Tống Á Hiên rồi, anh thử dò hỏi gọi một tiếng: "Á Hiên?"
Tống Á Hiên đỏ hoe mắt.
Mã Gia Kỳ điều chỉnh tâm trạng của mình rất nhanh, đưa Tống Á Hiên đến trước bàn ăn, cẩn thận mở hộp bánh kem: "Đây là chiếc bánh anh chạy đi rất lâu mới tìm mua được, em xem có giống không?"
Tống Á Hiên cẩn thận nhìn lại, phát hiện chiếc bánh đó giống như chiếc bánh kem mà ba năm trước trước khi cậu ra đi đã để Mã Gia Kỳ đi lấy về, Mã Gia Kỳ vẫn luôn cho rằng cậu thích ăn, nhưng bản thân cậu biết, đó chỉ là cái cớ để cậu ra đi mà thôi.
Tống Á Hiên không nhịn được nữa, cậu chạy đến ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ, khóc rất to, khóc đến mức thở không được.
"Tại sao anh không tìm em? Tại sao không gọi điện cho em, em chặn hết số của mọi người chỉ không chặn số của anh, anh cũng không chịu đi tìm em."
"Anh sống không tốt cũng không nói với em, anh chỉ cần gọi điện cho em thì em sẽ quay về mà."
Mã Gia Kỳ vỗ lưng cậu: "Anh sợ em không vui."
"Em còn ở nhà bà đợi anh rất lâu, anh cũng khống đến tìm em."
"Anh biết không, khi bà lên cơn đau tim em rất sợ, em đưa bà đến bệnh viện nhưng không kịp."
"Người thân cuối cùng của em cũng không còn nữa rồi."
Tống Á Hiên khóc dữ hơn, ba năm trước khi cậu ra đi cậu không khóc, khi bà nội mất cũng không khóc, một mình rời quê đi đến Trùng Khánh chịu ức hiếp cũng không khóc, bây giờ cậu như trút hết những đau khổ đã nhịn trong ba năm qua. Nhưng Mã Gia Kỳ không cảm thấy phiền, như thể mọi sự chia ly đều có lý do của nó vậy.
Mã Gia Kỳ không nói gì vỗ lưng cậu, sau đó nói: "Mau ước đi."
Anh giúp Tống Á Hiên cắm nến thắp lửa lên, đội cho cậu chiếc mũ sinh nhật. Tống Á Hiên nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn đua nhau rơi xuống. Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên trong ánh nến, ba năm nay mới nở một nụ cười, là nụ cười thật lòng.
Tống Á Hiên đang ước, ước điều ước duy nhất cậu vẫn ước trong nhiều năm qua, vô cùng thành kính. Thật ra mỗi lần cậu kéo Mã Gia Kỳ ước nguyện chẳng qua chỉ là lừa dối anh mà thôi, có điều ước thì sẽ có hy vọng, cậu chỉ là đang làm màu, trước nay chưa từng thật sự ước nguyện qua.
Tống Á Hiên mở mắt, nước mắt rơi xuống, trong ánh nến có sự tồn tại của Mã Gia Kỳ, cậu nhìn vào đôi mắt anh, nói từng câu từng chữ: "Em hy vọng Mã Gia Kỳ có thể thật sự vui vẻ."
Mã Gia Kỳ bật đèn lên, Tống Á Hiên cắt miếng bánh đầu tiên đưa cho Mã Gia Kỳ, cậu nhìn anh ăn từng miếng bánh không nhanh không chậm. Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vừa mở miệng nước mắt luôn rơi xuống trước khi câu nói thành lời.
Cậu đặt miếng bánh kem trên tay xuống, Mã Gia Kỳ thấy cậu để bánh xuống cũng không ăn nữa, Tống Á Hiên nhích người ngồi bên anh: "Cô nói anh không ổn lắm, chuyện là sao vậy?"
Ánh mắt Mã Gia Kỳ vốn vẫn nhìn vào mắt cậu đột nhiên đổi hướng nhìn, nhưng anh vẫn nói: "Bệnh cũ mà, em cũng biết đó."
"Không phải, anh nói thật cho em biết đi, anh còn không nhận ra em nữa mà."
Tống Á Hiên kích động khiến giọng nói bất giác cũng to hơn.
Mã Gia Kỳ do dự mở miệng: "Anh......có chút thần kinh phân liệt, đã có từ lâu rồi."
"Nhưng em yên tâm, không nghiêm trọng đâu." – Mã Gia Kỳ vội vàng bổ sung thêm một câu.
Tống Á Hiên rất buồn, cậu vừa đau lòng vừa buồn, nhưng lại không biết phải làm sao.
"Anh không chữa à? Có uống thuốc đúng giờ không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu: "Uống rồi! Anh vẫn luôn uống."
"Trước đây anh cũng từng chữa, nhưng mỗi lần chữa xong anh đều không nhớ được em nữa."
Mã Gia Kỳ vừa nói vừa lắc đầu: "Anh không nguyện ý."
Tống Á Hiên cau mày nghe xong, cúi thấp đầu xuống, cắn môi, cố hết sức khống chế bản thân, nhưng đôi vai cậu không ngừng run lên. Mã Gia Kỳ thấy cậu khóc lại lau nước mắt cho cậu, nhưng dường như lau không hết được. Anh lại nhíu mày ôm Tống Á Hiên vào lòng, liên tục nói câu xin lỗi.
Tống Á Hiên nghe anh nói xin lỗi liền tức giận, đẩy anh ra: "Anh cứ luôn miệng nói xin lỗi! Anh không có lỗi với bất cứ ai cả!"
"Tại sao anh cứ luôn nói xin lỗi chứ?"
"Là em có lỗi với anh!"
Tống Á Hiên nắm chặt tay, ngón tay trỏ chỉ vào ngực mình. Cậu khóc không ra hơi, đợi đến khi bình tĩnh lại vẫn thấy Mã Gia Kỳ ngồi đó nhìn cậu không biết làm sao.
Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi, em quá kích động rồi."
Mã Gia Kỳ đưa miếng bánh kem trên bàn cho cậu, nở nụ cười nói: "Ăn bánh kem đi, hôm nay là sinh nhật em mà."
Tống Á Hiên ăn không vào, cậu cảm thấy mình nên ra ngoài hít thở không khí: "Em nên đi rồi."
Trên gương mặt Mã Gia Kỳ không có chút biểu cảm gì: "Vậy anh tiễn em."
Tống Á Hiên ngầm đồng ý, nhưng vừa đi đến cửa cậu lại nói với Mã Gia Kỳ: "Đừng tiễn nữa, em tự mình đi."
Mã Gia Kỳ nói: "Được."
Tống Á Hiên đợi thang máy, khi Tống Á Hiên chuẩn bị bước vào, cậu nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ cẩn thận nói: "Á Hiên? Ngày mai em có đến nữa không?"
Tống Á Hiên ngẩn người, sau đó gật đầu nói: "Có, em chuyển đến ở cùng anh."
Đó là nụ cười thật lòng lần thứ hai trong cả buổi tối của Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên bước vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy khép lại cậu vẫn thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn phía cậu.
Sau khi Tống Á Hiên đi cũng không vội về nhà mà cậu ngồi dưới bậc thềm dưới tầng rất lâu, lâu đến mức cả khu phố không còn bóng người nữa, lâu đến mức cậu không còn nghe thấy tiếng huyên náo trên đường phố nữa. Cậu cảm nhận được Mã Gia Kỳ thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều. Anh không còn dáng vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn là Mã Gia Kỳ chăm sóc Tống Á hiên rất tốt, cũng không nói nhiều nhưng vẫn là Mã Gia Kỳ vừa nói liền khiến Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe lời như trước kia nữa.
Nếu như nói tình cảm ba năm trước là Mã Gia Kỳ dẫn dắt Tống Á Hiên, vậy thì hiện tại là Tống Á Hiên dẫn dắt Mã Gia Kỳ.
Anh trở nên cẩn thận từng chút một, anh sợ Tống Á Hiên khóc, anh sợ Tống Á Hiên đi mất, anh sợ thứ đã mất khó khăn lắm mới lấy lại được biến mất trong chớp mắt. Nói cho cùng là anh đang sợ.
Tống Á Hiên ngồi quá lâu, vừa đứng dậy phát hiện cả mông và chân đều bị tê, cậu đứng tại chỗ cử động một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn đèn trên tầng vẫn còn sáng, Mã Gia Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn cậu.
Tống Á Hiên nhìn anh vẫy vẫy tay, sau đó về nhà.
Bây giờ vừa vào học chưa bao lâu, Tống Á Hiên vì phải đi làm nên xin ở ngoại trú, tối đến về căn phòng trọ nhỏ của mình, ở đó trừ một chiếc giường thì không có thứ gì thuộc về cậu. Trên đường về Tống Á Hiên vẫn luôn nghĩ, nghĩ xem nên làm sao, cậu thấy mù mịt, có chút cảm giác không biết nên bắt tay làm từ đâu.
Về đến phòng đã quá muộn, bạn cùng phòng đã ngủ rồi, Tống Á Hiên nhẹ nhàng về phòng mình, tắm rửa rồi lên giường nằm đó, cả đêm cũng không ngủ được bao nhiêu.
Ngày hôm sau cậu vẫn dậy rất sớm, đi nói chuyện với chủ quán bánh kem về những ca nghỉ, sau đó mang đồ của mình đi đến nhà Mã Gia Kỳ. Trên đường đi Tống Á Hiên đột nhiên có chút ngẩn ngơ, cậu như thể đang sống cuộc sống của ba năm trước, như thể cậu đã trở về phương bắc, ba năm trước cũng kéo vali đi đến nhà Mã Gia Kỳ như vậy.
Tống Á Hiên có chìa khóa, nhưng cậu không biết người trong nhà có phải "Mã Gia Kỳ" hay không, cậu không dám đột ngột mở cửa, mà chọn cách gõ cửa.
Cậu vừa hạ tay xuống đã nghe thấy tiếng bước chân, vừa mở cửa thấy tóc Mã Gia Kỳ vẫn còn ướt, trong miệng vẫn còn bọt kem đánh răng, chắc là vừa tắm xong. Thấy Tống Á Hiên đến Mã Gia Kỳ nhanh chóng nhét bàn chải đánh răng vào miệng, giúp cậu mang vali vào trong. Mã Gia Kỳ lấy một đôi dép mới trong tủ giày ra, mơ hồ vẫn có thể ngửi thấy mùi cao su, kéo vali đến trước tủ quần áo. Vừa mở ra thấy nửa lớn tủ còn trống.
"Là chỗ anh để cho em đó, không biết có đủ cho em dùng không."
Nói xong anh lại tiếp tục đi đánh răng rửa mặt, nước trên mặt còn chưa lau sạch lại đi ra hỏi Tống Á Hiên: "Em ăn sáng chưa?"
Tống Á Hiên nói: "Chưa."
Mã Gia kỳ lại lặng lẽ đi chuẩn bị bữa sáng, lần này là phần ăn cho hai người.
Lúc ăn cháo Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ ngồi trước mặt, không nhịn được hỏi một câu mà tối qua cậu muốn hỏi: "Sao anh không hỏi tại sao em lại đi?"
Mã Gia Kỳ nuốt xuống ngụm cháo trong miệng: "Chuyện đó không quan trọng."
"Vậy chuyện gì mới quan trọng?"
"Em quay về mới là chuyện quan trọng nhất."
Ăn xong Tống Á Hiên đi đến phòng vệ sinh, lúc đi ra Mã Gia Kỳ lại không nhận ra cậu nữa.
Mã Gia Kỳ nhìn hai bộ bát đũa trong bồn rửa bát, cảnh giác hỏi Tống Á Hiên: "Sao cậu còn chưa đi?"
Nếu như là hôm qua có thể Tống Á Hiên không biết nên ứng phó như thế nào, thì sau khi suy nghĩ cả một đêm cậu đã thông suốt rồi.
Tống Á Hiên vẫy nước trên tay: "Em đến tìm Mã Gia Kỳ, anh tên là gì?"
"Tôi là Giản Kỳ." – Anh vẫn đang cau mày.
Tống Á Hiên gật đầu tỏ ý biết rồi, sau đó việc ai người đó làm.
Sau này Mã Gia Kỳ nói: "Sau này anh sẽ cố gắng để cậu ấy ít xuât hiện."
Tống Á Hiên hỏi: "Tại sao?"
"Vì cậu ấy không yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro