Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 05

Lời tỏ tình đến bất ngờ khiến Tống Á Hiên không kịp phòng bị, nghe câu nói mà cậu muốn nghe nhưng lại thấy buồn, cậu không biết những năm đã qua Mã Gia Kỳ đã chống chọi như thế nào, nhưng hiện tại nhìn thấy những vết sẹo kia chỉ cảm thấy thật đáng sợ.
"Anh nói là vì mẹ anh, chuyện như thế nào vậy?"
Nếu đã hỏi rồi, Tống Á Hiên sẽ hỏi đến cùng.
Ai biết được rằng Mã Gia Kỳ chỉ nhìn Tống Á Hiên, anh mỉm cười, sau đó mặc lại chiếc áo vừa cởi ra: "Sau này rồi nói, đến giờ ngủ rồi."
Nói xong đưa tay ra tắt đèn, nằm xuống đắp chăn đồng thời không quên kéo Tống Á Hiên lại.
Anh nói bên tai Tống Á Hiên: "Bài thi ngày mai cố lên nhé, đừng để bạn em khinh thường em."
Tống Á Hiên không nói gì, theo lẽ thường cậu nên cổ vũ Mã Gia Kỳ từ sớm. Mã Gia Kỳ cũng không vội, dù sao anh cũng không ngủ được, vậy thì đợi cậu thôi.

Đợi rất lâu sau đó, Tống Á Hiên nói: "Vậy bây giờ anh thấy mình đã khá lên chưa?"
"Anh à," – Mã Gia Kỳ khéo léo thở dài, Tống Á Hiên không nghe thấy: "Anh khá lên nhiều rồi, trước đây anh nhàn rỗi, bây giờ đột nhiên có thêm một người sống cùng, có việc để làm nên đỡ nhiều rồi, anh cũng đã uống ít thuốc hơn, sẽ tốt thôi."
Mã Gia Kỳ ôm chặt cậu hơn một chút, lặp lại lời nói: "Sẽ tốt thôi."

Bên ngoài tuyết ngừng rơi không lâu, sáng hôm sau trời ấm lên, tuyết tối hôm qua đã tan thành nước, tuyết bên đường hòa vào vũng bùn, trở nên bẩn bẩn. Lần này Tống Á Hiên hài lòng ngồi trong phòng thi, vừa nghĩ đến chuyện cậu sẽ cầm bảng thành tích khoe khoang với Trương Chân Nguyên, tốc độ giải đề cũng nhanh hẳn lên.

Vào đêm giáng sinh, Tống Á Hiên cầm bảng thành thích có tiến bộ cực nhanh như ý nguyện đi tìm Trương Chân Nguyên nhưng lại được đối phương nhét cho một quả táo. Tống Á Hiên quên mất hôm nay là đêm giáng sinh, thật ra ngày lễ không quan trọng, chỉ là thêm một lý do để cùng người mình thích đón ngày lễ mà thôi.
Tống Á Hiên cầm trái táo, nói: "Cảm ơn nhá."
Sau đó nhân lúc nghỉ trưa chạy đi mua một túi táo về, mượn cớ là đêm giáng sinh, một túi táo đắt hơn bình thường gấp ba lần. Lúc đi qua tiệm hoa quả chọn lấy một quả vừa to vừa đỏ, rồi tự mua một chiếc túi có nơ màu tím, đích thân gói lại thành món quà giáng sinh.

Về đến lớp học, Tống Á Hiên đem số táo tặng lại cho những người bạn đã tặng táo cho cậu vào buổi sáng, đồ không quan trọng, nhưng vẫn phải đáp lại lời chúc phúc. Sau khi chia xong số táo, Tống Á Hiên giữ lại quả táo to nhất đỏ nhất vào ngăn bàn, đến tối nhét vào túi mang về nhà, tặng cho Mã Gia Kỳ.
Số táo nhận được có chút nhiều, Tống Á Hiên xách về đến nhà tay cũng bị hằn thành vết. Tháng 12 đã rất lạnh rồi, bên ngoài còn có gió thổi, đau rát như dao cứa, bàn tay xách táo của Tống Á Hiên bị lạnh cứng lại, đau rát.

"Mã Gia Kỳ, không ai tặng anh táo à?" – Tống Á Hiên thấy hai tay anh trống không.
Mã Gia Kỳ lắc đầu: "Không."
"Sao có thể chứ, anh được chào đón vậy cơ mà." – Tống Á Hiên không tin.
"Tặng rồi, bị anh vứt đi rồi."
"Hả?"
"Không phải đồ em tặng, giữ lại làm gì?"

Mã Gia Kỳ thấy cậu gồng sức xách túi táo, giọng điệu vừa chua vừa trào phúng nói: "Không lẽ phải để hai tay lạnh cóng xách đồ về nhà như em à?"
"Anh không hiểu, đây gọi là chúc phúc."
Tống Á Hiên nói xong nhanh chóng đi về nhà, quá nặng, táo to như thế chắc phải nửa cân một quả mất, nhiều quả như vậy thì nặng bao nhiêu, cậu cũng chẳng mong chờ Mã Gia Kỳ sẽ xách giúp cậu.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu bước đi, bước nhanh theo cậu, sau đó giành túi trên tay cậu.
"Thôi để anh xách lời chúc phúc của em cho, để anh cũng ké miếng hào quang."
Kết quả vẫn là Mã Gia Kỳ xách bịch táo về đến nhà.

Tống Á Hiên rửa tay rồi lấy quả táo vừa to vừa đỏ trong balo ra ra, đặt trong lòng bàn tay như bảo vật đem tặng Mã Gia Kỳ.
"Mau nhìn xem, lời chúc phúc lớn nhất em dành cho anh này."
"Vừa hay, tối đến làm bài tập có quả để ăn rồi."
Mã Gia Kỳ cầm quả táo đem đi rửa.
"Anh lại đem lời chúc phúc của em dành cho anh đi ăn vậy á hả?!" – Giọng nói không dám tin của đứa trẻ nhỏ thốt ra.
"Mấy lời sến súa trong mấy bộ phim thường nói cái gì mà đồ của bảo bối tặng anh không lỡ ăn bla bla, sao anh lại không như vậy chứ."

Mã Gia Kỳ rửa xong quả táo, đặt xuống một bên: "Em cũng nói rồi, đó là món bảo bối tặng, chứ có phải bảo bối đâu, sao lại không ăn chứ."
Mã Gia Kỳ nói xong, sau đó nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên, giọng nói đầy ám muội: "Huống hồ bảo bối sớm muộn cũng bị ăn mất chứ nói gì đến táo đem tặng."
Tống Á Hiên thấy ngượng ngùng, chỉ có thể ha ha nói: "Anh tặng em em sẽ không ăn đâu."
"Đồ anh tặng em cũng không ăn được."
Mã Gia Kỳ lau đi nước trên tay, vốn muốn lấy đồ ra tặng cậu nhưng nghĩ lại vẫn là đợi đến tối rồi tặng.

Vẫn theo lẽ thường, ăn xong học bài, trong lúc đó Tống Á Hiên hưng phấn kể lại cho anh nghe cậu đã cao ngạo như thế nào khi khoe bảng thành tích với Trương Chân Nguyên. Thật ra Trương Chân Nguyên chỉ yên tâm được một chút, cậu ấy vốn là sợ Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ làm tổn thương, hoặc là học theo thói xấu của anh, nhưng nhìn thấy Tống Á Hiên tiến bộ vẫn rất vui mừng.

Nhìn đồng hồ thấy đã 11 rưỡi, Tống Á Hiên đi tắm, Mã Gia Kỳ đem món quà chuẩn bị tặng cậu ra đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường.
Tống Á Hiên lau đầu đi ra, buồn ngủ không mở nổi mắt, nhìn thấy hộp quà trên tủ hoàn toàn tỉnh ngủ, gói quà bọc giấy hoa lá thật không giống phong cách của Mã Gia Kỳ chút nào.
Tống Á Hiên lòng đầy mong chờ mở hộp quà ra, nghĩ rằng đó là một quả táo vừa to vừa đỏ, nhưng lúc xé ra lại là một chiếc hộp vuông vức, Tống Á Hiên nhìn tên nhãn hàng......
"Mã Gia Kỳ, nhà anh tặng táo đêm giáng sinh đều tặng điện thoại iphone à?"
Tống Á Hiên cầm hộp điện thoại bỗng chốc cảm thấy lời chúc phúc của mình thật không đáng nhắc đến.
"Táo là quà đêm giáng sinh, điện thoại là quà noel."
"Không được, cái này đắt quá, em không thể nhận được."
Bản thân tặng một quả táo lại nhận về một "quả táo", nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.
"Không trả lại được, không dùng thì giữ lấy nào vào quan tài mang theo."
Tống Á Hiên nhìn chiếc hộp, suy nghĩ cả tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn thay sim một cách ngon lành.

Mã Gia Kỳ thấy cậu tức giận vì chiếc sim điện thoại, dù cũng là điện thoại thông minh, nhưng loại Tống Á Hiên dùng là loại có từ rất lâu rồi, cộng thêm thời gian dùng đã lâu nên nó không còn tốt nữa. Tống Á Hiên bình thường tiêu rất ít tiền, trước đây lúc chưa ở bên nhau, Tống Á Hiên mua sandwich đắt như nào không phải anh không biết, nhưng lúc đó không hiểu tình hình, bây giờ Tống Á Hiên không dùng gì, đa số tiền đều dùng để chữa bệnh cho bà, còn cậu đã xin trợ cấp hộ nghèo, học phí không phải là vấn đề lớn nữa, có điều cậu tuyệt đối không dùng tiền đổi điện thoại cho bản thân.
Tống Á Hiên ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ, dụi dụi mặt vào mặt anh, biểu đạt sự vui mừng của mình.
"Hí hí, Mã Gia Kỳ, em thích anh lắm luôn á."
Mã Gia Kỳ sấy tóc cho cậu, cậu buồn ngủ ngồi gật gù.

Trước khi đi ngủ Tống Á Hiên mơ mơ hồ hồ nghe thấy Mã Gia Kỳ nói ngày mai anh xin nghỉ, Tống Á Hiên cũng không nghe cả câu mà tùy tiện trả lời rồi ngủ thiếp đi.
Mã Gia Kỳ nói: "Ngày mai anh phải đi đến phần mộ, em tự đi học nha."

Cũng đã lâu như vậy rồi, anh cũng nên đi xem xem, tự hỏi xem liệu ông ấy có còn hận mình không. Dù sao ngọn lửa hôm ấy cũng lớn như vậy, Mã Gia Kỳ đứng ở một nơi cách đó không xa nhìn ngọn lửa bùng lên, cảm nhận được độ nóng của ngọn lửa khiến trái tim anh đập loạn, nhìn cánh tay bị thủy tinh đâm vào đang đưa ra khỏi chiếc xe bị lật nghiêng, nhìn anh van nài cầu xin nhưng lại thờ ơ, cuối cùng lại nhìn anh với con mắt đầy oán hận trong biển nửa bùng cháy.

Đó là do ông ta tự thân chuốc lấy, dựa vào cái gì mà hận?
Mới sáng sớm Mã Gia kỳ đã đi ra ngoài, lúc anh đi Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh. Mã Gia Kỳ ghé vào tai cậu nhỏ giọng nói anh đi đây, cũng không biết cậu có nghe thấy không, tùy tiện gật đầu rồi quay người ngủ tiếp. Lúc này trong khu chưa có nhiều người đi lại, lác đác có vài cụ già chậm rãi bước đi trên con đường đóng băng vì tuyết. Trời hôm nay đột nhiên giảm nhiệt độ, tuyết hôm qua đều đã hóa thành băng.
Điện thoại của Mã Gia kỳ đổ chuông, cầm lên xem là số điện thoại mà hàng năm vẫn gọi vào ngày này.
Mã Gia Kỳ nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vừa dịu dàng lại ấm áp: "Gia Kỳ? Đã ra ngoài chưa?"
Mã Gia Kỳ nói: "Ừm, vừa đi ra."
"Vậy mẹ vẫn đợi con ở chỗ cũ nhé."
"Vâng." – Mã Gia Kỳ nói xong liền cúp điện thoại.

Anh đi đến đường chính, giơ tay bắt một chiếc xe, ngồi khoảng tầm một tiếng mới đến điểm hẹn.Nơi này có chút hẻo lánh, trên đường không có mấy người, nhưng có một nhà hàng nhỏ, năm nào cũng đều hẹn ở đây.
Mã Gia Kỳ bước vào nhìn thấy chỗ ngồi cạnh cửa sổ có người, người phụ nữ đó mặc một chiếc áo khoác Chanel, mái tóc thả về một bên, bộ móng vừa làm xong gõ nhẹ xuống mặt bàn, nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi vào khóe miệng liên cong lên.
Mã Gia Kỳ đi đến, gọi một tiếng: "Mẹ." – Sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Bà gật đầu trả lời: "Vẫn như cũ, mẹ gọi cả rồi."
"Mẹ đi thăm ông ấy chưa?" – Mã Gia Kỳ hỏi.
"Chưa, mẹ đi muộn một chút." – Bà vẫn luôn mỉm cười, cho người khác cảm giác gần gũi, dịu dàng.
Mã Gia Kỳ lại nói: "Con cũng thành niên rồi, theo lý mà nói mẹ không cần tiếp tục chăm sóc con nữa, vốn dĩ mẹ cũng không phải mẹ ruột của con."
Mã Gia Kỳ nói rất khách quan nhưng cũng là sự thật.
"Những lỗi lầm trước đây của mẹ đã sớm trả sạch rồi, bây giờ đối với con mà nói mẹ đã không còn nghĩa vụ phải nuôi con nữa rồi."
"Hơn nữa, tinh thần của Trần Vân vốn dĩ không bình thường, cũng không phải nói một câu hai câu mà rõ được, mẹ kích động bà ấy cũng không phải cố ý, dù sao lúc đó mẹ cũng không biết Mã Phụng Niên kết hôn có vợ có con rồi."

Mã Phụng Niên là người bố mà Mã Gia Kỳ phải đi đến phần mộ thăm, Trần Vân là người mẹ sau khi phát điên đã tự sát, trừ mối quan hệ huyết thống ra thì họ không hề để lại bất cứ thứ gì cho Mã Gia Kỳ, nếu buộc phải nói có vậy thì chính là căn bệnh thần kinh di truyền lại và sự ám ảnh có thể cả đời không hết này.

20 năm trước, Mã Phụng Niên và Trần Vân kết hôn, không bao lâu sau sinh ra Mã Gia Kỳ, có lẽ là do trầm cảm sau sinh, bệnh cũ cũng tái phát, cả người đều không được bình thường. Mã Phụng Niên đột nhiên gỡ bỏ lớp hình tượng một người chồng tốt, bắt đầu đánh đập chửi mắng làm nhục Trần Vân, khoảng thời gian Mã Gia Kỳ còn chưa thể ghi nhớ được sự việc đã không ít lần chịu đánh. Sau này, những ngày tháng trong nhà đều không tốt đẹp gì, Mã Phụng Niên bày vẻ như một con chó đi tìm người phụ nữ có tiền, khi đó mới quen biết Phùng Thiến, bà không biết Mã Phụng Niên đã có vợ con, Mã Phụng Niên rất ngoan ngoãn quan tâm chăm sóc Phùng Thiến, bà còn nghĩ tình yêu của mình đã đến rồi, cho Mã Phụng Niên tiêu không ít tiền. Ngày hôm đó, tinh thần của Trần Vân tỉnh táo được một chút đã đi theo sau Mã Phụng Niên, nhìn ông chàng chàng thiếp thiếp với một người phụ nữ khác, Trần Vân tức giận xông lên túm tóc Phùng Thiến không buông, kết quả Mã Phụng Niên đánh đập bà một trận ngay trên đường phố. Về nhà càng không thể không đánh, khi đó Mã Gia Kỳ mới 6 tuổi, anh chỉ có thể trốn trong góc nhìn mẹ mình bị đánh đến chảy máu đầu, không dám lên tiếng, nhưng như vậy anh cũng không thể không bị liên lụy.

Mã Phụng Niên nhấc chiếc ghế sắt cũ lao về phía anh, vết sẹo dài 30cm là có từ khi đó.

Từ đó về sau tinh thần của Trần Vân hoàn toàn không bình thường, không đến hai năm đã treo cổ tự vẫn vào đêm 30 tết trong tiếng pháo hoa. Mã Gia Kỳ vốn dĩ đang vui vẻ về nhà chuẩn bị đón tết, cả năm chỉ có khoảng thời gian này gia đình mới có thể yên bình một chút, vì khi đó Mã Phụng Niên đi đến chỗ Phùng Thiến, không có thời gian cho hai mẹ con anh, từ đó về sau Mã Gia Kỳ không đón năm mới nữa.
Sau này Phùng Thiến tình cờ gặp được Mã Gia Kỳ, đứa trẻ mới mấy tuổi gầy nhom người không có tí thịt nào, nhìn bẩn bẩn, trên người toàn là vết thương. Chung quy vẫn là phụ nữ, Phùng Thiến nhìn Mã Gia Kỳ thấy vô cùng đau lòng, bà vừa cắt đứt liên hệ với Mã Phụng Niên, vừa không quên chăm sóc Mã Gia Kỳ, lần chăm sóc này kéo dài đã 10 năm, cho đến hiện tại.

Phùng Thiến nói về chuyện của Trần Vân, bản thân bà là kẻ thứ ba chen chân vào khiến Trần Vân điên điên khùng khùng cuối cùng tự sát, bà khiến Mã Gia Kỳ mất đi mẹ, bà tự trách chính mình, vậy nên bà đang bù đắp tội lỗi ấy.
Phùng Thiến nhớ lại chuyện cũ xong lắc đầu, bà nói: "Đây là mẹ nợ con, mẹ nên trả."
Giọng nói của Mã Gia Kỳ có chút kích động: "Nhưng khi đó mẹ không hề biết chuyện, hơn nữa chuyện này không có chút ảnh hưởng nào đối với con cả."

Phùng Thiến còn nhớ lúc đầu khi mới gặp Mã Gia Kỳ, bà không chê Mã Gia kỳ lấm lem, ôm vào lòng vỗ lưng Mã Gia Kỳ vừa khóc vừa nói xin lỗi. Nhưng Mã Gia Kỳ chỉ trả lời một câu: "Không sao cả, bà ấy sớm muộn đều sẽ chết."
Sau này, Mã Phụng Niên gặp tai nạn xe, Phùng Thiến dùng tiền tìm cho ông ta một phần mộ tốt, coi như là lòng nhân từ cuối cùng."
"Mẹ đừng như vậy, con không trả nổi đâu."
Dù Mã Gia Kỳ cảm kích, nhưng nói cho cùng thì anh không muốn nợ ân tình của người khác, càng nợ càng nhiều, tương lai của anh còn chưa xác định, sau này có thể trả về hay không vẫn chưa nói trước được.

Anh gọi Phùng Thiến là "mẹ", là bởi vì những năm qua Phùng Thiến chăm sóc anh thật sự giống một người mẹ, là vì anh không muốn người khác đàm tiếu Phùng Thiến dắt một đứa trẻ mở miệng khép miệng nhưng lại gọi bà là cô, vậy nên anh đổi cách gọi, người khác hỏi đến thì nói là nhận nuôi.
Phùng Thiến nắm chặt bàn tay đặt trên bàn của anh: "Con đã gọi mẹ một tiếng mẹ, mẹ đợi con dưỡng lão cho mẹ đến lúc chết đi, vậy nên con phải sống thật tốt, mẹ cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn sinh con."
Bà biết tình hình của Mã Gia Kỳ, hai năm trước bà cũng mới biết được Mã Gia Kỳ bị bệnh thần kinh do di truyền, dù không giống như quá mức nghiêm trọng, nhưng đến lúc nghiêm trọng Mã Gia Kỳ sẽ tâm thần phân liệt, sau này chữa cả năm trời mới đỡ hơn được một chút.

Ngày nhỏ trải qua nhiều chuyện như vậy để lại ám ảnh tâm lý cũng là bình thường, nhưng từ đầu đến cuối Mã Gia Kỳ vẫn giữ khoảng cách như thể cách bà một tấm kính vậy. Mã Gia Kỳ nghĩ rằng, anh thấy bản thân mình sống không được bao lâu nữa, nói không chừng một ngày nào đó anh nghĩ không thông muốn từ bỏ, vậy thì sự chăm sóc, đối đãi tốt với anh của Phùng Thiến anh sẽ không trả lại được, vậy không bằng để bà đừng ôm chút hy vọng nào nữa.

Phùng Thiến lau nước mắt: "Con gần đây......sao rồi?"
Mã Gia Kỳ thu lại đôi tay bị bà nắm chặt, lòng bàn tay ra ít mồ hôi khiến anh rất khó chịu: "Tốt hơn rồi, có thể uống ít thuốc hơn rồi."
Phùng Thiến không hỏi nhiều, yên tâm gật đầu.
Khi rời khỏi nhà hàng cũng đã là hai tiếng sau, trên đường đi đến phần mộ có rất nhiều hàng bán hoa, Mã Gia Kỳ chỉ nhìn chứ không mua, cuối cùng anh vẫn như mọi năm, hai tay không đến thăm mộ.

Khi Tống Á Hiên tỉnh dậy căn phòng trống rỗng, cậu nghĩ một hồi mới nhớ ra Mã Gia Kỳ phải ra ngoài, vậy nên cậu tự mình dậy ăn sáng. Lúc cậu khoác áo khoác chuẩn bị đi ra thì cửa trong nhà bị mở ra, cậu tưởng rằng Mã Gia Kỳ quên mang theo thứ gì nhưng đến khi người đó bước vào cậu mới phát hiện không phải là Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên không nói gì, cậu biết người này.
"Chào em, anh là Đinh Trình Hâm, anh là......bạn thân của Mã Gia Kỳ." – Nói xong đưa tay về phía Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên lịch sự đưa tay ra bắt tay, nói câu xin chào, cũng không có ý mời anh ấy ngồi xuống, nhưng cũng không đuổi người ra ngoài. Cậu biết đây là bạn trai cũ của Mã Gia Kỳ, những điều này cậu đều nghe nói rồi.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ quen nhau ba bốn năm, cuối cùng đi nước ngoài, điều này khiến Mã Gia Kỳ khá thất vọng.
Tống Á Hiên mặc áo khoác, đeo balo lên nói: "Em phải đi học rồi, anh cũng đã nói là Mã Gia Kỳ không có nhà, anh đổi ngày đến đi."
"Anh nhân lúc cậu ấy không có nhà mới đến, anh chỉ đến xem xem, một lúc nữa sẽ đi." – Đinh Trình Hâm cũng không tức giận, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười.
Tống Á Hiên không có gì để nói, cậu coi như không nhìn thấy Đinh Trình Hâm, lách qua đi ra ngoài.

Tối đến cậu đến nhà cũ một chuyến, ở đó vẫn còn ít quần áo chưa mang đi, thời tiết ngày càng lạnh rồi, cậu mang toàn bộ những bộ quần áo dày đi.
Đợi đến khi cậu đẩy vali về đến nhà Mã Gia Kỳ phát hiện cửa nhà không đóng, vừa vào cửa phát hiện tối om đèn cũng không bật. Tống Á Hiên mở đèn ở cửa nhà phát hiện đồ trong nhà đổ hết xuống sàn, bình hoa vỡ trên sàn nhà, chăn trên giường cũng bị xé rách ném trên mặt sàn, tất cả đồ đạc đều bị hất đổ xuống sàn, chỉ có bình thủy tinh đựng điều ước vẫn còn đứng nguyên đó.
Nếu như không nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngồi ở bên giường cậu còn tưởng nhà có trộm.
Tống Á Hiên cẩn thận ngửi, cậu ngửi thấy mùi máu đang hòa vào không khí, cậu vội vàng bật đèn lên. Mã Gia Kỳ đang cầm dao cứa vào tay mình từng nhát một, nhát sau sâu hơn nhát trước, máu tươi đuổi nhau chảy ra ngoài miệng vết tương. Cậu giành con dao trong tay anh ra rồi sống chết ôm chặt lấy anh. Bản thân cậu sợ đến run rẩy nhưng vẫn an ủi anh, cậu đang run, Mã Gia Kỳ cũng đang run, cậu khóc gọi tên anh.
"Mã Gia Kỳ, anh đừng như vậy, không sao rồi, không sao rồi."
Trừ câu nói không sao cậu cũng không biết nên nói gì.

Mã Gia Kỳ đưa cánh tay vẫn còn đang chảy máu, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt Tống Á Hiên, máu hòa vào nước mắt đọng trên gương mặt Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ nói: "Đừng khóc."
Tống Á Hiên dùng cánh tay áo lau mặt, đứng không vững đỡ Mã Gia Kỳ dậy: "Em đưa anh đến bệnh viện."
Mã Gia Kỳ đi theo cậu, đi ra khỏi cửa, mọi người đều sợ hãi nhìn hai người, hận không thể tránh hai người họ ra thật xa. Mã Gia Kỳ chảy nhiều máu, môi bắt đầu trắng bệch. Tống Á Hiên không gọi được xe, tài xế nhìn thấy đều từ chối.
Cuối cùng Tống Á Hiên trực tiếp chặn đầu xe, khóc gào lên: "Đi bệnh viện, anh ấy sắp chết rồi!"
Tài xế cũng sợ, cuối cùng không còn cách nào đành đưa hai người họ đến bệnh viện.
Vết thương của Mã Gia Kỳ khá sâu, một vết thương trên cánh tay không giống như dao cứa, đã sâu vào thịt, bác sĩ nói phải khâu lại.
Từ đầu đến cuối Mã Gia Kỳ không nói câu nào khác, chỉ lẩm bẩm: "Anh xin lỗi, đừng khóc."

Tống Á Hiên quá sợ hãi, cậu chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, cậu sợ Mã Gia Kỳ xảy ra chuyện, cậu không biết lý do vì sao hôm nay Mã Gia Kỳ đột nhiên mất khống chế cảm xúc đến vậy.
Cho đến khi Mã Gia Kỳ khâu vết thương xong đi ra tay Tống Á Hiên vẫn còn run không thể khống chế. Hai cánh tay của Mã Gia Kỳ được quấn lớp gạc dày, đi ra nhìn Tống Á Hiên cũng không hơn mình là bao, trên mặt, trên quần áo toàn là máu, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ, tay run rẩy, nhìn thật thảm.

Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, vốn dĩ Tống Á Hiên không cần phải trải qua những chuyện như thế này. Anh nắm lấy tay Tống Á Hiên, đi mua một bịch khăn giấy dẫn cậu đến phòng vệ sinh, dùng khăn giấy thấm nước lau sạch máu trên mặt cậu. Động tác của Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng, giống như chạm vào một con búp bê làm bằng sứ vậy.
Tống Á Hiên cầm khăn giấy, giọng nói khàn khàn: "Để em tự lau cho."
Mã Gia Kỳ đưa khăn giấy cho cậu, tay anh vẫn không có sức, muốn lấy điện thoại ra cũng khá tốn sức lực.
"Anh muốn làm gì?" – Anh vừa động đậy Tống Á Hiên liền cảnh giác nhìn anh.
"Anh tìm người dọn nhà."
"Thôi bỏ đi, anh lại dọa sợ người ta đấy."

Tống Á Hiên nhìn vào gương, dù lau chưa được sạch, trên mặt vẫn còn vài vết màu hồng, nhưng tốt hơn so với lúc cậu đến đây nhiều rồi, ít nhất không còn dọa người nữa.
Bắt xe về nhà, Tống Á Hiên nhìn đống đồ trên sàn nhà có chút đau đầu. Dù sao ga giường cũng dính máu, Mã Gia Kỳ cũng không tính dùng đến nữa, cậu dùng ga giường phủ lên vũng máu trên sàn, lau đi lau lại rồi vất đi.
Tống Á Hiên nhìn ga giường nhuốm máu trong thùng rác, chỉ cầu mong sao không có ai coi họ là tội phạm giết người. Dọn dẹp xong cũng đã hơn 11 giờ, Tống Á Hiên mang quần áo về, vali vẫn còn dựng ngoài cửa. Mã Gia Kỳ kéo bàn tay vẫn còn đang thu dọn của cậu, hỏi cậu có đói không. Lúc trước, khi sợ hãi cậu thật sự không cảm thấy đói, bây giờ bình tĩnh lại rồi cảm thấy bụng trống rỗng.
"Ăn cháo hay ăn mỳ? Anh gọi đồ ăn ngoài nha?"
Tống Á Hiên gật đầu, cất quần áo của mình vào trong tủ.

Cơm bày trên bàn, hai người đều im lặng, Mã Gia Kỳ nhìn đỉnh đầu cậu đang cố gắng húp cháo, nghĩ một lúc vẫn là muốn giải thích một chút: "Hôm nay anh......"
Tống Á Hiên ngắt câu của anh: "Hôm nay Đinh Trình Hâm đến rồi."
"Anh ấy nói năm nào anh ấy cũng đến."
"Anh ấy còn có vân tay mật khẩu mở cửa nhà anh."
Mã Gia Kỳ dường như không ngạc nhiên: "Anh biết cậu ấy đến, cậu ấy không ảnh hưởng gì đến anh anh cũng lười nói với cậu ấy."
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh: "Có thể nói hôm nay làm sao không?"
Mã Gia Kỳ nắm chặt chiếc thìa trong tay, cắn môi: "Lát nữa nói đi."
Anh không muốn để lộ vết thương của mình dưới ánh đèn, đợi khi tắt đèn, tắt đèn rồi tất cả đều dễ nói.
Ăn một bữa đơn giản, dù cảm thấy đói nhưng thực tế cũng không ăn được bao nhiêu nữa. Tống Á Hiên đem phần còn thừa đổ vào thùng rác.
Cậu cầm khăn tắm hỏi Mã Gia Kỳ: "Hôm nay anh vẫn tắm chứ?"
Vết thương không thể ngấm nước, hôm nay anh không muốn phiền Tống Á Hiên nữa: "Không tắm nữa. lát nữa anh lau một chút là được, em đi tắm đi."
Tống Á Hiên gật đầu đi vào nhà tắm, Mã Gia Kỳ đứng ngoài bồn nước thấm nước vào khăn lau qua người.

Thay một tấm ga giường mới, Tống Á Hiên nằm quay lưng vào Mã Gia Kỳ, tay đặt dưới mặt, trong phòng vương mùi nước giặt quần áo. Mã Gia Kỳ nhìn sau gáy cậu một lúc mới đưa cánh tay còn quấn băng gạc ra kéo cậu ôm vào lòng. Tống Á Hiên không quay người lại cũng không nói gì, chỉ nghe Mã Gia Kỳ ở đằng sau mở lời.
"Mỗi năm, anh đi thăm ông ấy xong đều chịu ảnh hưởng, mỗi lần đều muốn đi xem xem bản thân còn hận ông ấy không, nếu như hận thì sẽ không mang theo gì hết, nếu không hận nữa thì sẽ mang đến bó hoa."
Mã Gia Kỳ nói tiếp: "Nhưng nhiều năm như vậy rồi, mỗi lần đều đều đi hai tay không, đứng đó cả một ngày."
"Còn về Đinh Trình Hâm......" – Mã Gia Kỳ do dự một lúc, nói: "Trước đây lúc cậu ấy thấy anh như vậy, đã đẩy anh ra."
"Anh biết cậu ấy sợ, nhưng anh cũng không muốn gặp cậu ấy nữa."
Mã Gia Kỳ quay người Tống Á Hiên lại, tựa cằm lên đầu cậu.
"Tống Á Hiên, em không như vậy, dù em có sợ cũng vẫn sẽ ôm anh vào lòng."
"Nhưng cậu ấy lại đẩy anh ra hết lần này đến lần khác."
"Chỉ có em không rời xa anh."

Tống Á Hiên luồn tay ra sau ôm lấy anh, vốn không muốn mở miệng, nhưng cuối cũng vẫn nói: "Không có ai mãi mãi ở bên cạnh anh, sớm muộn gì em cũng sẽ rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro