Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


Châu Hiền hoảng sợ như muốn ngất đi ngay khi hai người đến được bệnh viện. Nhưng nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để gọi điện cho ba mẹ Sáp Kỳ, bọn họ cần phải biết chuyện này.

Nhà họ Khương lập tức có mặt ở bệnh viện và nhìn thấy Châu Hiền ngồi trên ghế với đôi mắt ngấn nước. Bà Khương liền ôm nàng vào lòng.

"Hiền, có chuyện gì vậy? Hai bác chưa hiểu rõ lắm".

"Con...con xin lỗi". Châu Hiền khổ sở nói.

"Con đừng có lo quá, đây không phải là lỗi của con đâu, Hiền à. Con mà buồn quá là không tốt cho sức khoẻ đứa bé đâu".

Châu Hiền ngước lên, nàng không ngờ là ba mẹ cô cũng đã biết.

"Hai bác biết rồi ạ?"

"Sáp Kỳ đã kể rồi, hai bác cũng biết được một ít chuyện. Khi nào con sẵn sàng thì hãy kể rõ mọi chuyện cho hai bác".

Chính sự ấm áp và tử tế của ba mẹ Sáp Kỳ đã khiến cho nàng thả lỏng để có thể kể cho hai người chuyện đã xảy ra. Nàng muốn thay mặt ba mình xin lỗi ba mẹ cô nhưng bà Khương đã nhanh chóng ngắt lời.

"Con không có lỗi đâu, đây là chuyện của những người lớn chúng ta. Con đứng ra ngăn cản là hai bác đã cảm kích lắm rồi, nhưng mọi chuyện sẽ không sao đâu, con à".

"Dạ, thưa bác". Nàng gật đầu.

"Chúng ta là gia đình mà, hai bác từ lâu đã xem con như một thành viên trong nhà rồi, con còn đang mang thai cháu của chúng ta nữa. Cả nhà mình sẽ vượt qua cùng nhau, Khương Sáp Kỳ của chúng ta là một đứa rất cứng đầu và mạnh mẽ, con bé sẽ sớm đứng dậy cười hề hề như mọi khi thôi".

Những lời của ông bà Khương đã khiến cho nàng được an ủi đôi chút. Châu Hiền chỉ muốn ở mãi bệnh viện cho đến khi nghe được tin tức của cô. Vì vậy, ông Khương đã đem đến một ly trà cho nàng và khuyên nàng nên ăn gì đó.

"Ráng mà ăn một chút đi con, bác biết là con lo nhưng đừng để bản thân bị đói".

"Con cảm ơn bác".

Nàng thật sự rất biết ơn sự chăm sóc của ba mẹ cô trong khoảng thời gian khó khăn này.

Điện thoại nàng vẫn cứ hiện lên những tin nhắn và cuộc gọi của mẹ nhưng nàng không muốn nhìn đến.
Mặc dù lỗi lầm là của ba nàng thế nhưng giờ đây nàng không muốn nói chuyện với ai trong hai người. Bà cũng chỉ đứng đó, trơ mắt nhìn Sáp Kỳ bị đánh đập.

Sau vài tiếng đồng hồ, bác sĩ đã đi ra và báo rằng Sáp Kỳ đang nghỉ ngơi.

"Chúng tôi đã cho cô ấy một liều thuốc mê. Cô ấy sẽ không thể xuất viện trong thời gian gần bởi vì những vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố gắng chữa trị cho cô ấy hồi phục sớm nhất có thể".

"Cảm ơn bác sĩ".

Nàng nói rằng ông bà Khương nên là người vào thăm cô trước tiên bởi vì nàng chưa sẵn sàng để nhìn thấy hình ảnh đầy vết thương của cô. Trong lúc đó, nàng đã thì thầm trò chuyện với đứa bé trong bụng.

"Con cũng cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ đúng không? Mẹ xin lỗi vì đã khiến con sợ nhưng cả hai chúng ta đều phải trở nên mạnh mẽ vì mẹ nhỏ của con".

Khi đã bước vào phòng bệnh của Sáp Kỳ, nàng đã chùng bước vì cảnh tượng đầy vết thương của cô.

Những vết máu đã không còn bê bết như lúc ở nhà nàng nhưng vì vậy mà những vết thương và vết sưng lại hiện rõ hơn. Khuôn mặt dán đầy băng keo của cô khiến cho trái tim Châu Hiền đau nhói. Nàng nhẹ nhàng sờ lên cánh tay được băng bó của cô và mỉm cười buồn bã.

"Đáng lẽ chị phải biết thế nào em cũng sẽ đến bên chị. Chị chỉ muốn bảo vệ em thôi Kỳ à. Chị ước gì chuyện này đã không xảy ra, em không đáng phải nhận những thứ này".

Nàng hôn lên mu bàn tay của cô, Châu Hiền có lẽ sẽ không bao giờ quên được hình ảnh bạo lực của ông ấy. Nàng không thể trở về lại căn nhà đó khi mà một chuyện tồi tệ như thế đã xảy ra.

"Chị yêu em rất nhiều, Khương Sáp Kỳ. Sẽ không còn gì có thể chia cắt được hai đứa mình đâu".

Nàng không ngồi lâu trong phòng bệnh vì Sáp Kỳ cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nàng lại có một vấn đề khác xuất hiện đó là nàng không biết phải ở đâu vào tối nay. Thế nhưng ông bà Khương đã nghĩ ra biện pháp.

"Con có thể qua nhà hai bác ở tạm một thời gian. Bác biết tình hình ở nhà con đang rất rối rắm ngay lúc này mà con đang bụng mang dạ chửa đứa cháu của hai bác, chúng ta cũng có trách nhiệm phải chăm sóc cho con vì vậy con cứ qua ở nhà của hai bác, chúng ta cũng đỡ lo hơn".

Ông Khương khuyên nhủ nàng.

"Con không cần phải đem bất cứ thứ gì từ nhà mình qua đâu, Hiền. Con cứ nói cho hai bác biết những thứ con cần rồi chúng ta sẽ giúp con đem qua. Dù sao thì chúng ta cũng cần phải nói chuyện với ba mẹ con".

Sự kiện ba mẹ hai bên gặp nhau nói chuyện khiến cho Châu Hiền có phần hơi bồn chồn. Vì thế, nàng đã chấp nhận ở lại nhà họ Khương, cả ba người rời khỏi bệnh viện để về nhà và sẽ đến thăm Sáp Kỳ vào ngày hôm sau.

Đã một khoảng thời gian kể từ lúc nàng đến nhà Sáp Kỳ thế nhưng cảm giác ấm cúng vẫn hiện rõ nơi này.

"Con có cần gì nữa không Hiền? Nếu còn cần gì thì cứ nói với hai bác".

Bà Khương vừa nói vừa nhìn vào bảng danh sách những thứ đồ cần thiết của Châu Hiền.

"Dạ không còn gì nữa đâu. Con cảm ơn hai bác".

"Con không cần phải cảm ơn chúng ta đâu. Cùng là người nhà cả mà, chúng ta sẽ sớm quay lại thôi, con đừng lo".

Châu Hiền đi vào căn phòng dành cho khách để nghỉ ngơi sau một ngày đầy căng thẳng. Trước khi ngủ, nàng đã ghé qua phòng của Sáp Kỳ và lấy đi một chiếc áo hoodie của cô. Hương chanh thoang thoảng vẫn còn trên áo, điều này đã giúp nàng bình tâm hơn khi mặc chiếc áo vào.

"Sáp Kỳ, em nhất định phải không sao. Chị và con sẽ đợi em về".

Ông Khương cứ phải liên tục khuyên nhủ bản thân không được mất bình tĩnh khi nghĩ đến đứa con đang nằm trên giường bệnh. Con của ông không hề phạm phải lỗi gì để ba Châu Hiền xuống tay dã man như vậy.

"Anh không hiểu nỗi tại sao anh ta lại có thể sống ổn khi mà gây hại cho con người khác như thế!"

Ông Khương thở dài, vợ ông liền đưa tay xoa lưng để an ủi ông. Bà biết chồng mình đang rất giận, bản thân bà cũng đang cố gắng bình tĩnh, nếu không thì e là bà sẽ tự thân cho ông Bùi một cú tát.

"Chúng ta phải cư xử đúng mực, anh à. Em biết là anh rất khó chịu ngay lúc này nhưng chúng ta phải giải quyết chuyện này đàng hoàng với tư cách là những người trưởng thành".

"Em nói đúng".

Đã nhiều năm kể từ lần cuối bọn họ tiếp xúc với nhà họ Bùi. Gia đình giàu có khá giả của nàng chưa bao giờ thích nhà cô và sự chán ghét chỉ càng tăng thêm sau khi Châu Hiền và Sáp Kỳ bắt đầu mối quan hệ của hai người.

"Hai người tới đây có chuyện gì vậy? Là...."

Bà Bùi kinh ngạc thốt lên.

"Chúng tôi tới đây để lấy giúp Châu Hiền vài món đồ của nó. Con bé sẽ ở nhờ nhà chúng tôi một khoảng thời gian, có lẽ là cho đến khi tình hình Sáp Kỳ trở nên khá hơn".

Ông Bùi ngước lên nhìn về phía ông khi nghe thấy tên của Sáp Kỳ được nhắc đến. Ông Bùi đã luôn trong trạng thái hổ thẹn với bản thân kể từ lúc sự kiện đó diễn ra.

"Nó với Châu Hiền như thế..."

"Châu Hiền vẫn ổn nhưng con bé vẫn còn có chút sợ hãi sau khi chứng kiến cảnh tượng anh đánh con gái chúng tôi gần chết".

Ông Khương đột ngột cắt lời ông.

"Tôi....tôi cũng không biết phải nói gì..tôi đã mất kiểm soát..."

"Tôi đang cố gắng ngăn bản thân mình lại để không phải trả lại cho anh những gì anh đã gây ra cho con gái của chúng tôi. Nhưng như thế thì cũng chẳng được lợi lộc gì. Chúng tôi chỉ đến đây để lấy vài món đồ cho Châu Hiền, chắc là không có vấn đề gì với anh chị đâu hả?"

"Anh chị đi theo tôi, tôi sẽ lấy những thứ cần thiết cho con bé. Chỉ mong anh chị hiểu là chúng tôi cũng không muốn chuyện xảy ra như thế, chúng tôi thật sự rất xin lỗi".

"Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sau. Thứ quan trọng bây giờ là con cái của chúng ta và đứa bé. Tôi nghĩ hai anh chị không nên liên lạc với Châu Hiền lúc này, con bé vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với hai người".

Ba của Châu Hiền chỉ gật đầu. Ông đã quá xẩu hổ để có thể nói điều gì nữa. Ông chỉ thầm mừng là con gái mình còn có nhà họ Khương để nương tựa ngay lúc này.

Bà Bùi nhanh chóng thu thập những thứ nàng cần và đưa cho bà Khương. Hai người phụ nữ hầu như cũng không nói với nhau câu nào, bầu không khí trong căn phòng đầy ắp sự khó xử.

"Mong anh chị có thể chuyển lời cho Châu Hiền biết là chúng tôi rất hối lỗi".

Bà Bùi nói trong lúc đưa qua cái túi chứa những món đồ.

"Tôi cũng đồng tình với chồng tôi rằng anh chị nên để cho Châu Hiền yên tĩnh một thời gian. Cứ gây áp lực cho con bé thì sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của nó cũng như đứa bé".

"Không, chúng tôi sẽ không...chỉ là tôi thật sự rất hối hận. Tôi và chồng sẽ không bao giờ cố gắng ngăn cản hai đứa nó đến với nhau nữa. Tụi nó đã có con rồi và đó mới là điều quan trọng nhất".

Mẹ Sáp Kỳ gật đầu, không nói gì thêm rồi cùng chồng mình bước ra ngoài.

"Ít ra thì anh ta cũng tỏ vẻ hối lỗi, dù có hơi muộn".

"Anh chắc là gã đang xấu hổ dữ lắm, gã sẽ phải sống suốt đời với tội lỗi này, sau này không biết phải làm sao mà nhìn mặt con cháu mình. Thôi dẹp qua chuyện đó, tập trung vào chuyện của bọn nhỏ trước".

Những ngày tiếp theo sau sự việc đó cũng không dễ dàng hơn là bao. Châu Hiền vẫn dành phần lớn thời gian của mình ở bệnh viện bên cạnh Sáp Kỳ cùng với ba mẹ của cô. Sáp Kỳ đã tỉnh lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

"Em có cần chị lấy gì cho em không Kỳ? Em muốn uống nước hả?"

Những vết sưng trên mặt gây khó khăn cho cô trong việc mở mắt, vì vậy cô chỉ đưa tay mình ra, cố với lấy tay nàng. Châu Hiền lập tức nắm tay cô một cách nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm đau người mình yêu.

"Em biết chị đang...rất lo nhưng em sẽ...ổn thôi Hiền..."

"Việc em còn sống là khiến chị mừng lắm rồi. Em đang dần dần bình phục nhưng chị vẫn không thể không nhớ đến lúc ba chị...chị.."

Sáp Kỳ khẽ nắm chặt hơn tay nàng khi thấy Châu Hiền không thể kết thúc câu nói.

"Thôi...tụi mình đừng...nói đến chuyện đó nữa...chị với đứa bé như thế nào rồi?...Hai người vẫn ổn chứ?"

"Em sớm bình phục về nhà với tụi chị thì tụi chị sẽ ổn thôi".

Sáp Kỳ khẽ mỉm cười. Cô vẫn chưa cho nàng thấy điều bất ngờ mà cô đã cất công chuẩn bị ở căn hộ của mình.

"Em biết mà..em sẽ sớm bình phục..chị có nói chuyện với ba mẹ chị chưa?"

"Vẫn chưa".

Châu Hiền lập tức trả lời. Kể từ lúc ông bà Khương khuyên hai người nên để yên cho nàng thì từ đó tới nay nàng vẫn chưa nhận được bất cứ hình thức liên lạc nào từ hai người. Sáp Kỳ cũng đã quyết định sẽ không kiện ba nàng vì đã hành hung cô. Mọi người đều không ngạc nhiên trước hành động đó của cô bởi vì Sáp Kỳ đã luôn là một người vô cùng vị tha. Mà dù sao thì ông ấy vẫn là ba ruột của người mà cô yêu nhất.

"Chị không muốn nói chuyện với hai người đó ngay lúc này. Chị chỉ muốn tập trung vô em với đứa bé mà thôi".

"Em có thể...em có thể cảm nhận đứa bé được không?"

Châu Hiền bật cười khi nghe thấy.

"Đương nhiên là được chứ. Để chị kéo tay em lại đây".

Nàng cẩn thận đặt tay cô lên bụng mình. Châu Hiền rất thích những khoảnh khắc cả hai được bên nhau như thế này. Hai người họ cuối cùng cũng có thể cùng nhau trông chờ sự ra đời của đứa bé. Những chuyện kinh hoàng nhất rốt cuộc cũng đã thuộc về quá khứ.

"Hình như...ẻm vừa mới đạp.."

Sáp Kỳ cười to.

"Dạo này ẻm hay đạp lắm, chắc là nó biết có em đang ở bên nó".

Trong khoảng thời gian nhập viện, Tú Anh và Nghệ Lâm cũng thường đến thăm Sáp Kỳ. Châu Hiền mừng rỡ khi thấy được sự vui vẻ của cô khi gặp lại những người bạn thân thiết của mình. Khoảng thời gian bị ngăn cấm, chính hai người đã đứng ra giúp cô và nàng được gặp. Giờ đây cả bọn đã có thể thoải mái mà cười đùa với nhau.

Có những đêm Sáp Kỳ không thể ngủ được vì những vết thương trên người. Nàng sẽ đọc sách cho cô nghe và cùng cô trò chuyện cho đến khi cô thiếp đi.

Nhìn thấy sự tận tâm của nàng dành cho con gái của mình, ông bà Khương đã nhiều lần khuyên nàng nên về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì ở bệnh viện. Sáp Kỳ cũng rất biết ơn sự chăm sóc của ba mẹ mình dành cho nàng trong lúc cô không có khả năng.

Vào một buổi chiều khi chỉ có hai người ở bên nhau, nàng nói rằng Sáp Kỳ trông ổn hơn rất nhiều khi những vết thương đã dần lành lại. Những vết sưng đã giảm bớt, giờ đây cô đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người mình yêu. Bác sĩ cũng đã bất ngờ với tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của cô và cho rằng thời điểm cô xuất viện sẽ không còn bao lâu.

"Giờ thì em không cần phải đội túi ni-lông lên đầu mỗi khi ra ngoài với chị".

Sáp Kỳ trêu nàng.

"Thôi mà, em là Alpha xinh đẹp nhất chị từng thấy đó". Châu Hiền lắc đầu và bật cười.

"Miệng chị được bôi mật à?" Cô vui vẻ đáp lại.

"Nhưng mà chị có nói chuyện với ba mẹ chị chưa?"

"Chị có nói một chút với mẹ. Bà sốt ruột muốn biết tình hình của chị hiện giờ, bà cũng gửi lời cảm ơn tới em vì đã không kiện ông ấy. Nếu em có kiện thì chị cũng không trách em đâu, Kỳ à. Việc làm của ông ấy thật sự không thể chấp nhận nổi".

Nàng khẽ nói khi tựa vào vai cô. Châu Hiền đã có thể nói chuyện lại với mẹ nhưng về phần ba mình thì nàng vẫn chưa sẵn sàng.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ lúc Sáp Kỳ nhập viện. Chuyện lớn nhất có lẽ là nàng đã chuyển ra khỏi căn nhà của ba mẹ mình và chuyển vào sống chung trong căn hộ của cô. Thế nhưng nàng vẫn chưa thật sự tới đó, nàng đang chờ đợi đến lúc Sáp Kỳ xuất viện để cả hai có thể cùng nhau về nhà.

"Em không muốn lại có thêm rắc rối xảy ra. Ông ấy vẫn là ba của chị, mặc dù hành động của ông ấy sai trái nhưng dù sao thì ông ấy vẫn là ông của con chúng ta. Có lẽ....sau này mọi chuyện sẽ ổn hơn". Sáp Kỳ chầm chậm nói.

Nàng luôn biết Khương Sáp Kỳ là một người tốt bụng và ấm áp nhất. Cô luôn chọn nhìn về mặt tích cực của một sự việc nhưng bản thân nàng thì không thể như vậy. Nàng không thể tha thứ cho ông. Nàng chỉ muốn tập trung vào đứa bé và Sáp Kỳ ở thời điểm hiện tại.

"Có lẽ là vậy nhưng tụi mình nên lo cho chuyện hồi phục của em với đứa bé trước".

"Đứa bé.."

Sáp Kỳ lặp lại. Cô bỗng nhớ đến chiếc nhẫn đang yên vị ở căn hộ. Cô muốn nhanh chóng hồi phục để có thể hỏi cưới người trước mắt.

"Đúng vậy...bé đang đợi mẹ nhỏ về với bé đó.."

Châu Hiền nói và hôn lên đôi môi cô.

Thời gian trôi nhanh một cách vật vã, chẳng mấy chốc Sáp Kỳ đã hoàn toàn bình và được xuất viện.

Thế nhưng một việc không ngờ đã xảy ra khi cô đang chuẩn bị gói ghém đồ đạc để ra về. Một người đàn ông đã đến thăm cô và đó chính là ba của nàng. Châu Hiền vừa ra khỏi cửa để mua đồ ăn cho cô, Sáp Kỳ biết nàng sẽ không vui lòng khi nhìn thấy điều này.

"Bác? Bác đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Cô ngước lên nhìn ông.

"Ta không ở đây để gây hại cho ai cả, Sáp Kỳ. Ta biết ta không nên xuất hiện ở nơi này nhưng ta muốn xin lỗi con vì những hành động của mình. Ta đã mất kiểm soát nhưng đó cũng không phải là một lý do chính đáng để biện hộ cho việc làm tổn thương người khác. Ta xin lỗi".

Cô khẽ ngồi dậy khỏi chiếc giường để nhìn ông cho rõ hơn. Sáp Kỳ biết ông thật sự hối lỗi.

"Con chấp nhận lời xin lỗi của bác nhưng bác không nên ở đây lâu đâu. Châu Hiền sắp quay lại rồi mà chị ấy vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với bác".

"Ông đang làm gì ở đây?"

Châu Hiền hỏi ngay lập tức khi bước vào phòng. Nàng không biết ông đến đây để làm gì nhưng sự hiện diện của ông sẽ chỉ đem đến những thứ tiêu cực. Nếu ông lại đến đây để gây áp lực lên Sáp Kỳ thì chính nàng sẽ gọi điện báo cảnh sát.

"Châu Hiền, ba biết con không muốn nhìn thấy ba nhưng ba chỉ đến đây để nói lời xin lỗi với Sáp Kỳ mà thôi".

"Nếu ông không đánh em ấy ngay từ đầu thì đâu có gì phải xin lỗi! Tôi không nghĩ ông nên tới, xin hãy rời khỏi đây".

Ông Bùi gật đầu, hiểu rằng việc mình tới đây là sai lầm.

"Ba sẽ rời đi nhưng xin con hãy nhận lấy cái này".

Ông đưa ra một chiếc phong bì rồi tiếp lời.

"Ba thật sự hy vọng chúng ta có thể trở lại như ngày trước. Mẹ con và ba đều rất yêu thương con cùng đứa bé. Hiền à, ba thật sự xin lỗi con".

Dứt lời, ông đột ngột rời đi mà không để lại lời tạm biệt. Không giấu được tò mò, Sáp Kỳ liền hỏi nàng.

"Lá thư đó là gì vậy Hiền?"

Nàng mở ra và nhìn thấy đó là tờ giấy nhường toàn bộ quyền tài sản cho nàng. Châu Hiền cũng không biết phải cảm thấy như thế nào bởi vì điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.

"Ông ấy để lại toàn quyền tài sản cho chị. Chị không ngờ điều này lại đến sớm như vậy nhưng chị cũng rất biết ơn ông ấy đã tôn trọng quyết định của chị".

Sáp Kỳ biết người cô yêu cũng đang phải chịu những vết thương lòng ngay lúc này, cô nhẹ nhàng ôm Châu Hiền và nhanh chóng được đáp trả.

"Chị không cần phải bắt bản thân làm điều mình chưa sẵn sàng đâu Hiền à. Tụi mình cứ chầm chậm từ từ cũng không sao đâu".

"Đúng thế".

Châu Hiền đồng ý. Mọi chuyện rồi sẽ chầm chậm từ từ mà trở nên ổn hơn. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ có thể hàn gắn lại mối quan hệ với gia đình mình nhưng chưa phải bây giờ. Nàng sẽ dần dần chữa lành bản thân mình trước.

Vào ngày tiếp theo, gia đình Sáp Kỳ đã cùng nhau giúp cặp đôi chuyển đồ vào căn hộ của cô.

"Có gì cần giúp thì tụi con nhớ nói với ba mẹ nhé!"

Bà cô cẩn thận dặn dò.

"Cảm ơn ba rất nhiều".

"Chuyện nên làm mà thôi, con không cần phải cảm ơn chúng ta".

Bà Khương thậm chí còn chu đáo làm sẵn những món ăn để trong tủ lạnh cho bọn họ. Sự giúp đỡ của ông bà Khương là một thứ rất thiết yếu trong khoảng thời gian này. Châu Hiền cũng đã bắt đầu liên lạc lại với mẹ của nàng, mặc dù mối quan hệ của hai người vẫn chưa hoàn toàn trở lại như xưa.

"Hai đứa xong hết rồi đúng không? Tụi con còn cần gì nữa không?" Bà Khương hỏi.

"Không đâu ạ, ba với mẹ làm hết mọi thứ cho hai đứa con luôn rồi, con nghĩ vậy là xong hết rồi đó". Sáp Kỳ mỉm cười.

Cô nàng tóc đen gật đầu và nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Sáp Kỳ một cách nhẹ nhàng vì sợ động đến vết thương của cô.

"Không còn gì nữa đâu ạ, tụi con sẽ liên lạc nếu còn cần gì khác, con đảm bảo sẽ chăm sóc để cho em ấy nghỉ ngơi đầy đủ".

"Vậy là được rồi, con nên nghe lời Châu Hiền đó, có biết chưa?" Mẹ cô cười.

"Dạ vâng ạ". Cô chỉ đành miễn cưỡng trả lời.

Sau khi ba mẹ cô đã rời khỏi, Sáp Kỳ bắt đầu thì thầm với nàng.

"Em mới là người nên chăm sóc cho chị mới phải".

"Thì hai đứa mình sẽ chăm sóc lẫn nhau?"

"Vậy thì được".

Dứt lời, cô nắm lấy bàn tay của Châu Hiền và dẫn nàng đi.

"Này, em không nên hoạt động nhiều quá đâu, Kỳ à".

"Em đã nghỉ ngơi quá nhiều trong bệnh viện rồi, em sẽ cẩn thận nhưng mà có cái này em muốn cho chị xem. Đi theo em nào".

Châu Hiền chiều theo ý cô và bước vào căn phòng trống trong căn hộ Sáp Kỳ. Nàng nghe theo lời cô và nhắm mắt mình lại. Ngay khi mở mắt ra, Châu Hiền vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt là một căn phòng dành cho em bé. Mọi thứ đều đã được sơn phết một cách hoàn hảo với đầy đủ những món đồ chơi, vật dụng cần thiết cho trẻ nhỏ.

"Em làm tất cả mọi thứ?" Châu Hiền nở một nụ cười và sờ vào má cô.

"Đúng thế, em đã bí mật làm điều này, Tú Anh và Nghệ Lâm đã mua giúp em mấy món đồ chơi. Chị nghĩ là con mình còn thiếu cái gì nữa không?"

Châu Hiền cảm động ôm lấy người bạn đời của mình.

"Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho con của tụi mình, chị yêu em rất nhiều luôn đó, chị có nói với em chưa?"

"Ừa thì..nói thêm vài chục lần nữa đi".

Nàng bật cười khúc khích, ôm cô chặt hơn.

"Chị yêu rất nhiều lắm, Khương Sáp Kỳ".

Với từng chữ là từng nụ hôn được nàng giáng xuống đôi môi cô.

"Nhưng mà em yêu chị còn nhiều hơn. Còn cái này em muốn cho chị xem nữa nè".

"Còn nữa?"

Sáp Kỳ cần phải hỏi nàng ngay bây giờ, cô chậm rãi đút tay vào túi áo để tìm chiếc nhẫn. Đôi mắt Châu Hiền mở to khi nhận thấy điều gì đang xảy ra.

"Kỳ à..em..?"

"Em đã luôn biết người dành cho em trong cuộc đời này chính là chị, Bùi Châu Hiền. Tuy tụi mình có hơi ngược đời so với người khác khi mà lại có con trước khi có đám cưới nhưng vẫn chưa quá trễ để em hỏi cưới chị. Chị có bằng lòng cùng em xây dựng gia đình và trải qua hết cuộc đời này không?"

"Đương nhiên rồi". Châu Hiền gật đầu như gà mổ thóc và nhanh chóng hôn lấy cô. Tương tự như Sáp Kỳ, nàng chẳng thể hình dung một ai khác sẽ cùng nàng trải qua cuộc đời này.

"Cảm ơn chị vì đã đồng ý". Sáp Kỳ đeo nhẫn vào tay nàng, họ vẫn còn rất nhiều thứ để mong chờ trên đoạn đường sắp tới. Thế nhưng ngay bây giờ, bọn họ sẽ trân trọng những khoảnh khắc ngay lúc này.

Sau khi đã vui mừng đủ với lời cầu hôn của Sáp Kỳ, Châu Hiền lại giúp cô thay băng cho những vết thương.

"Mọi chuyện rồi sẽ trở nên dễ dàng hơn, em rất mừng khi thấy chị vẫn còn liên lạc với mẹ chị".
Sáp Kỳ vừa nói vừa hôn lên trán nàng.

"Chị mong là em đúng, chỉ là mỗi khi nhớ tới hành động của ông ấy..." Nàng ậm ừ, sợ rằng sẽ rơi nước mắt khi nhắc đến chuyện đó và phá hỏng bầu không khí ngọt ngào lúc này. Sáp Kỳ nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nàng.

"Chị đã làm những gì có thể rồi, em biết chị muốn bảo vệ em nhưng em không thể đứng im mà để chị một mình đối mặt với mọi thứ được".

"Chị hiểu nhưng mà chị chỉ ước..."

"Này, có như thế nào đi nữa thì em vẫn sẽ đến bên cạnh chị thôi". Sáp Kỳ nhẹ nhàng cắt lời nàng.

Châu Hiền đã hiểu, nàng lập tức ôm lấy vợ chưa cưới của mình vào lòng.

"Tụi mình vẫn còn một đời để ở bên nhau mà".

Cả hai im lặng, đắm chìm trong cái ôm của người mình yêu thì liền cảm nhận được những cái đạp nhè nhẹ của đứa bé. Cô và nàng đều bật cười.

"Ẻm cũng đồng tình kìa". Châu Hiền cười khúc khích.

"Chắc ẻm được di truyền trí thông minh từ chị đó". Cô hôn lên bàn tay có chiếc nhẫn cưới của nàng.

"Tụi mình sẽ ổn thôi, chầm chậm từ từ rồi mọi thứ cũng sẽ ổn".

Châu Hiền đồng ý vì nàng biết, dù có trong hoàn cảnh nào đi nữa, Sáp Kỳ đều sẽ luôn ở bên cô và ngược lại. Chỉ cần cả hai có nhau, mọi chuyện đều sẽ ổn thoả.

"Đúng vậy, cứ chầm chậm từ từ".

                                            Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro