
Thích - 03
Vương Nhất Bác cả người đầy mồ hôi bước ra khỏi phòng tập nhảy, gió lùa làm cậu hắt hơi một cái. Lạnh chết đi được!
Phòng làm việc của Tiêu Chiến là chỗ này à?
Vương Nhất Bác không nhịn được nhìn về văn phòng đang sáng đèn, người trong kia có vẻ giống Tiêu Chiến???
Hắt xì!
Vương Nhất Bác bước lại gần hơn, dường như muốn nhìn cho rõ đó có phải Tiêu Chiến hay không.
Tiêu Chiến đưa lưng về phía cửa sổ, mơ hồ cảm giác như có người đang nhìn mình, lại nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn xem một chút. Chỉ thấy một Vương Nhất Bác đang đứng hắt xì tận ba cái...
"Tiểu bằng hữu, 11 giờ rồi sao vẫn chưa về nhà thế?"
"Anh không phải cũng chưa có về nhà à? Hắt xì!"
"Sao lại bị cảm rồi?"
"Không sao, vừa nhảy xong ra gió nên bị hắt hơi vài cái thôi, xíu nữa là ổn rồi."
"Sao lại không sao chứ, bây giờ là tháng 12 rồi đấy, cậu mặc ít như thế à?"
Vừa rồi không chú ý, bây giờ Tiêu Chiến mới phát hiện đứa nhỏ kia chỉ mặc một cái áo khoác, như thế không bị cảm mới là lạ đấy.
Vương Nhất Bác biết mình đuối lý cũng không cùng người ta tiếp tục đôi co nữa, cúi đầu nghe Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt, chính mình không biết nhìn chằm chằm đi đâu đến xuất thần.
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một ly nước ấm, lấy áo khoác của mình choàng lên cho người nhỏ hơn, nói:
"Tôi cũng sắp xong rồi, chờ một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện."
"Ồ..." Vương Nhất Bác đứng ngây người nãy giờ, cũng không để ý mấy lời của Tiêu Chiến, chỉ là phản xạ có điều kiện mà đáp lại, một lúc sau mới kịp phản ứng lại
"Tôi không đi bệnh viện đâu.."
....Tiêu Chiến đột nhiên không biết nên làm thế nào
"Không đi cũng được, vậy trong nhà cậu có thuốc không? Về nhà phải uống thuốc liền có biết không. Thời tiết thế này nhiều người bị cảm lắm."
"Được, tôi biết rồi."
"Vậy cậu chờ tôi một chút, chúng ta cùng nhau về nhà."
"Được."
Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên ghế salon, uống cốc nước ấm xong liền cảm thấy mí mắt nặng nề, lặng lẽ ngửi mùi hương trên quần áo của Tiêu Chiến. Cũng không biết vị ca ca này dùng nước hoa gì mà ngửi cực kì thơm. Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trên salon.
Tiêu Chiến xong việc cũng đã nửa tiếng sau, lại nghĩ đến đứa nhỏ kia chắc chắn đã chờ đến sốt cả ruột rồi. Vội vã đến phòng nghỉ không ngờ lại nhìn thấy người nhỏ hơn hệt như một đứa nhỏ, mặt đỏ hây hây ngủ vùi trên ghế, đến áo khoác cũng không thèm cởi ra. Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn một lúc lâu, cũng không biết đang nghĩ cái gì mà đưa tay sờ lên mặt của đứa nhỏ. Đến khi hồi thần mới tự giật mình: Mình lúc nãy làm cái gì vậy chứ!!!
Chờ một chút, mặt đứa nhỏ kia sao lại nóng như thế kia? Không kịp nghĩ gì khác, Tiêu Chiến ôm cả người cả áo khoác quấn lại nhanh chóng chạy đi bệnh viện. Cũng không biết trên dường vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, đáng lẽ đường đi mất hai mươi phút nay chỉ mười phút là đã đến nơi, vội vàng ôm người chạy thẳng đến phòng khám bệnh.
Cửa phòng làm việc đột ngột bị đẩy ra làm người bên trong sợ hết hồn, lúc thấy rõ là ai mới hoàn hồn mở miệng
"Cậu bị bệnh à?"
"Không phải tôi, cậu mau khám cho em ấy, em ấy đang sốt, rất nóng."
Hàn Bân lúc này mới chú ý đến đứa nhỏ Tiêu Chiến ôm trong ngực, lập tức đưa người đi đo nhiệt độ.
"Sốt cao 39 độ, tôi tiêm cho cậu ta thuốc hạ sốt, sau đó truyền dịch nhé."
"Ừ, vậy cậu làm nhanh lên một chút."
Tiêu Chiến cau mày nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực, tràn đầy lo lắng.
"Tôi nói nhé Tiêu đại thiết kế, cậu buông người ta ra có được không. Cậu muốn cứ để như thế mà tiêm à?"
Nghe vậy Tiêu Chiến mới nhận ra mình từ nãy đến giờ đều ôm Vương Nhất Bác không buông tay, ngay cả khi đo nhiệt độ cũng không buông ra, lúc này khi nhận thức được mới đặt người nhỏ hơn lên giường bệnh.
"Tôi hỏi cậu, đứa nhỏ này là ai vậy?"
Hàn Bân nhịn không được hỏi một câu, từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến khẩn trương như vậy, đương nhiên không thể không hiếu kì. Động tác trên tay cũng không ngừng lại, nhanh chóng đem mũi tiêm găm lên tay đứa nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn thấy người nhỏ hơn đau đến nhíu mày liền sốt ruột lên tiếng
"Là hàng xóm. Tôi nói cậu có thể nhẹ tay một chút không?"
"Hàng xóm á? Thế làm sao cậu biết cậu ta bị sốt? Chẳng lẽ là tâm điện cảm ứng à?"
"Trùng hợp gặp thôi."
"Vậy thì vừa vặn thật đấy "
Nhìn vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trên giường bệnh của Tiêu Chiến, Hàn Bân cũng không nói tiếp. Với tư cách là bạn thân của Tiêu Chiến, cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Chiến. Xem ra thằng nhóc hàng xóm này cũng không đơn giản như vậy. Cậu ta bây giờ chỉ muốn làm thiếu niên trên giường bệnh kia mau chóng tỉnh lại, mong muốn cậu ấy giải đáp mấy tâm tư bát quái của mình.
"Cậu cùng y tá ra ngoài lấy thuốc trước đi, tôi ở lại truyền dịch cho cậu ấy."
Tiêu Chiến vẫn không yên tâm bước ra cửa, vừa đi vừa ngoảng đầu nhìn lại.
"Yên tâm đi, có tôi ở đây người còn có thể chạy mất à?"
Tiêu Chiến vội vã đi nộp viện phí, hỏi Hàn Bân xem nhiệt kế ở đâu xin mượn một cái mới quay trở về phòng bệnh. Bên này người nhỏ hơn đã bắt đầu chuyền dịch. Nhìn cánh tay trắng nõn của đứa nhỏ dính thêm một cái bông băng làm Tiêu Chiến bất động nhíu mày. Nếu mình có thể làm xong việc nhanh một chút, sẽ có thể phát hiện ra đứa nhỏ này không khỏe, cũng có thể sẽ không sốt cao như thế. Nếu mình không nói em ấy ở lại chờ mà để em ấy về nhà uống thuốc thì sẽ không bị sốt. Tiêu Chiến nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy mình thực sự không đúng. Hàn Bân đẩy cửa đi vào, nhỏ giọng nói:
"Ra ngoài nói chuyện một chút không?"
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh, đóng nhẹ cửa quay người đi ra ngoài.
"Cậu với thằng nhóc hàng xóm này có phải hơi quan tâm quá mức không thế?"
"Không có.." Tiêu Chiến mạnh miệng nói.
"Hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngoài trừ bản thân cậu thì tôi là người hiểu cậu nhất. Cậu đối với đứa nhỏ này có tâm tư gì, đương nhiên cậu cũng là người hiểu rõ nhất rồi."
"Tôi với em ấy thì có tâm tư gì được chứ. Đều là hai thằng đàn ông thì có thể có cái gì?"
Hàn Bân nhìn anh mạnh miệng đáp lại cũng không nhiều lời, chỉ bỏ lại một câu
"Thật vất vả lắm mới gặp được, đừng để bản thân hối hận." Nói xong liền khoát khoát tay nhanh chóng trở về phòng làm việc.
Tiêu Chiến trở lại phòng bệnh, lấy khăn lau mồ hôi cho người nhỏ hơn, sau đó đo lại nhiệt độ cơ thế, xác định đứa nhỏ kia đã hạ sốt mới yên tâm ngồi xuống nghĩ đến mấy lời của Hàn Bân.
Ban đầu Tiêu Chiến cũng không cảm thấy mình đối với Vương Nhất Bác có gì đặc biệt. Chỉ là một hàng xóm mới chuyển đến mà thôi. Nhưng nhìn thái độ của Thuần Nhiễm và Hàn Bân khiến Tiêu Chiến có chút để ý. Dù sao thì hai người này một người là bạn thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một người là bằng hữu chung chí hướng cùng mình dốc sức, bọn họ thực sự là những người hiểu anh nhất.
Đặc biệt ư?
Hình như là có một chút.
Trù nghệ của Tiêu Chiến cũng không tệ. Mấy năm nay dù có ra ngoài tiêu bao nhiêu tiền ăn nhà hàng đi chăng nữa hay cả việc làm cơm cho người nhà ăn cũng chưa từng, dù là Thuần Nhiễm hay Hàn Bân đều không có ngoại lệ. Thế mà chính mình lại chủ động muốn nấu ăn cho người ta, hơn nữa lại còn bị từ chối.
Mặc dù bản thân đối với người nào cũng là hòa nhã ôn nhu, điều gì cũng đồng ý nhưng Tiêu Chiến rõ ràng là lười không thèm từ chối, nhưng Vương Nhất Bác... Hình như anh đối với cậu là không nhịn được mà muốn quan tâm.
Tiêu Chiến mắc bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ của mình, vậy mà còn lo lắng chủ động đem áo khoác của mình khoác cho người ta, vừa rồi còn ma xui quỷ khiến vươn tay ra chạm vào mặt đứa nhỏ...
Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau đầu, cuối cùng đưa ra kết luận. Bản thân mình chắc chắn coi Vương Nhất bác là em trai, nên mới luôn muốn chăm sóc cậu ấy. Dù sao đứa nhỏ này lớn lên đẹp mắt, còn rất đáng yêu làm người ta vô cùng yêu mến. Hơn hết, cho dù nói gì đi nữa Vương Nhất Bác bị bệnh cũng là do mình, Tiêu Chiến phải đem người chăm sóc thật tốt mới được.
Sau khi đo nhiệt độ lần nữa, phát hiện người nhỏ hơn đã hoàn toàn hạ sốt, thuốc cũng đúng lúc vừa truyền xong. Hàn Bân nói truyền dịch xong có thể về, còn đưa Tiêu Chiến mấy hộp thuốc dặn dò cách dùng. Nhưng Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ ngủ say trên giường vẫn không đành lòng đánh thức.
Đứa nhỏ này lúc ngủ thực sự đáng yêu quá đi mất. Sao một cậu nhóc lại có thể đáng yêu như thế chứ...
Tiêu Chiến duỗi tay bẹo má Vương Nhất Bác, trong lòng còn biện hộ cho 'hành vi lưu manh' của mình một lăng kính giả dối : Ca ca véo đệ đệ một cái thôi mà, không có gì hết. Chỉ là xem xem mặt em ấy có nóng nữa hay không thôi.
Tiêu Chiến vừa mới đặt tay lên mặt Vương Nhất Bác liền cảm thấy nóng lên, mặt đứa nhỏ rất nhỏ, bởi vì thoát mồ hồi nên tóc mái dính lên trán, nhìn ngoan ngoãn hơn thường ngày không ít. Da trắng lại vì sốt nên hơi đỏ, nhìn rất mềm mại, như thế chạm một cái liền có thể búng ra nước.
Có lẽ Vương Nhất Bác cảm nhận được gì đó chậm chạp mở mắt ra, kết quả liền thấy khuôn mặt phóng đại của vị ca ca nọ, khoảng cách gần đến mức Vương Nhất Bác còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của đối phương. Lại nhìn thấy đối phương đưa tay đặt lên mặt mình, mặt nhỏ dễ ngượng phút chốc đã đỏ au.
Tiêu Chiến đang xoa mặt mình kìa ! ! !
Tiêu Chiến nhìn thấy đối phương tỉnh dậy liền cuống quýt thu tay lại, luống cuống nói:
"Tỉnh rồi à, tôi chỉ xem em còn sốt hay không thôi. Nếu tỉnh rồi thì chúng mình về nhà nhé, có được không ?"
"Ồ, được."
Hóa ra là như thế, làm mình còn tưởng...
Trên đường trở về Tiêu Chiến không dám lái xe nhanh, lại sợ đứa nhỏ không thoải mái nên mở cửa sổ ra một chút. Nhưng mở cửa sổ ra thì lại sợ gió lớn thổi đến đứa nhỏ. Bọn họ chậm rãi từ từ đi về, lúc về tới nhà thì đã là hơn hai giờ sáng.
Tiêu Chiến đưa người đến cửa, nhìn đứa nhỏ mở cửa vào nhà xong liền xoay người rời đi, ai ngờ còn chưa đi đã thấy Vương Nhất Bác nhô mái đầu nhỏ ra, đỏ mặt nói hắn có muốn vào nhà uống cốc nước rồi hãy đi không.
Tiêu Chiến cũng không biết muộn như vậy còn có thể uống nước gì, nhưng là Vương Nhất Bác mời nên anh căn bản không muốn từ chối.
Sau khi thấy Vương Nhất Bác uống thuốc đầy đủ rồi anh mới yên tâm quan sát xung quanh. Anh đến nhà Vương Nhất Bác ít nhiều cũng đã ba lần nhưng đều trong mấy tình huống... không mấy tốt đẹp cho lắm, lần này mới kịp quan sát kỹ một chút, cũng dường như hiểu rõ hơn về đứa nhỏ này.
"Tiểu bằng hữu, em...căn phòng này của em bài trí sáng tạo thật đó."
Vương Nhất Bác biết hàm ý của Tiêu Chiến liền phút chốc đỏ mặt.
"Mới chuyển đến mấy ngày, còn chưa kịp dọn dẹp nữa..."
"Chờ có thời gian tôi tới giúp em dọn dẹp nhé."
"Được ạ, cảm ơn Chiến ca!"
Vương Nhất Bác qua nhà Tiêu Chiến mấy lần, cũng biết người này làm việc nhà rất giỏi, liền liên tục gật đầu đồng ý.
"Thật đúng là có sữa là mẹ mà Vương Nhất Bác. Bây giờ còn biết gọi ca ca cơ đấy."
Vương Nhất Bác đang uống nước, nghe người kia nói vậy liền bị sặc, ho không ngừng. Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ ho đến đỏ mặt lại bắt đầu tự ghét bỏ mình, đứa nhỏ vừa mới hạ sốt, mình còn trêu chọc em ấy làm gì cơ chứ, thật là...
Tiêu Chiến đứng dậy nhanh chóng chạy qua giúp Vương Nhất Bác vỗ lưng thuận khí. Đèn điện cũng thật vừa vặn tắt phụt, Tiêu Chiến biết lại cúp điện, vừa muốn hỏi Vương Nhất Bác trong nhà còn ngọn nến nào hay không liền cảm giác được bạn nhỏ không biết từ lúc nào đã sợ hãi chui vào lồng ngực mình.
Anh không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại sợ tối đến mức như thế, liền vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ, một bên lại càng ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng.
"Đừng sợ cún con, tôi ở đây."
"Ừm..." Vương Nhất Bác sợ hãi, nhỏ giọng đáp trả.
"Chiến ca, nến trong nhà dùng hết rồi, anh có thể ngủ cùng em được không?"
Tiêu Chiến không những mắc bệnh sạch sẽ mà còn không muốn tiếp xúc với người ngoài. Nhưng nếu như đối tượng là Vương Nhất Bác, thì cũng không phải là không thể, anh liền thấp giọng đồng ý.
Vương Nhất Bác thực sự rất sợ tối, mặc dù bây giờ có Tiêu Chiến nằm bên cạnh nhưng cậu vẫn lôi lôi kéo kéo cánh tay đối phương. Tiêu Chiến thậm chí còn cảm nhận được lòng bàn tay người nhỏ hơn ướt đẫm mồ hôi, là vì sợ hãi khẩn trương đến không biết được mồ hôi đã chảy bao nhiêu rồi.
"Xin lỗi nhé Chiến ca, em bình thường đều bật đèn đi ngủ. Không có đèn thì phải ôm ôm kéo kéo người khác thì mới có thể ngủ được. Chờ em ngủ rồi anh cứ đẩy em ra là được rồi."
"Không sao, mau ngủ thôi."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên ngủ cùng với người khác. Tuy đều là đàn ông với nhau nhưng cũng không thể không khẩn trương lo lắng. Nhưng cậu vừa mới phát sốt nên vẫn còn yếu, mơ mơ màng màng một chút liền ngủ mất.
Tiêu Chiến nghe hô hấp đều đặn của người nhỏ hơn mới phát hiện đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi, nhưng bàn tay vẫn luôn bám chặt lấy cánh tay của anh không buông.
Đứa nhỏ cũng không biết mơ thấy cái gì vui vẻ, một bên khóe miệng còn nâng lên ý cười nhàn nhạt. Tiêu Chiến chằm chằm nhìn môi Vương Nhất Bác đến xuất thần. Môi người nhỏ hơn rất đẹp, hai bên môi hồng hồng mỏng mỏng, không biết hôn lên cảm giác như thế nào nhỉ...
Lúc Tiêu Chiến định thần lại thì môi của anh đã dính lên môi Vương Nhất Bác từ lúc nào.
Thực sự mềm muốn chết. Tiêu Chiến vừa nghĩ, anh thậm chí còn muốn nhiều hơn như thế.
Ngay sau đó Tiêu Chiến bị chính hành vi của mình dọa sợ, bản thân lại đi hôn một người con trai khác.. Một người đàn ông đã sống hơn hai mươi năm trời như Tiêu Chiến đột nhiên bị chính nụ hôn này đánh gãy, mọi chuyện tại sao lại phát triển đến bước đường này chứ?
Xem ra tối nay anh không có cách nào ngủ trên giường nữa rồi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, ngồi trên salon bần thần nghĩ đến sự việc vừa mới phát sinh, Tiêu Chiến cũng không còn tiếp tục lo lắng chuyện mình vừa hôn Vương Nhất Bác nữa.
Anh biết rõ mình thích Vương Nhất Bác.
Nhưng điều anh đang suy nghĩ tính toán chính là: mình và Vương Nhất Bác mới quen biết còn chưa quá nửa tháng, vì sao anh lại thích đứa trẻ này đây?
Điều thực sự làm anh xoắn xuýt, hơn nữa là Vương Nhất Bác sẽ tiếp nhận anh sao ? Đứa nhỏ đơn thuần như vậy nếu biết anh thích mình có cảm thấy buồn nôn hay không ? Trước khi xảy ra chuyện này anh còn có thể lừa gạt bạn bè, cũng chính là lừa gạt chính mình, chỉ là một cậu em trai hàng xóm đơn thuần không hơn không kém mà thôi. Nhưng sau khi hôn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không thể tự lừa chính mình được nữa. Trong đầu anh bây giờ đều là cái nhấp môi lướt qua kia cùng cảm xúc mềm mại trên môi đứa nhỏ. Nhớ lại bản thân với Vương Nhất Bác tất cả đều là một lần 'ngoại lệ'. Một lần, một lần rồi lại một lần, anh đều đáp ứng yêu cầu của người nhỏ hơn.
"Em hạ độc tôi đúng không Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến cười nhẹ, như có như không nói.
_
Trong phòng ngủ Vương Nhất Bác trợn tròn mắt.
Tỉnh cả ngủ rồi.
Lúc bị Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, cậu đã tỉnh rồi. Cậu ngủ không sâu, cảm giác được người khác nhìn chằm chằm mình liền tỉnh giấc. Vừa định một lần nữa tiến vào mộng đẹp liền cảm nhận được cái gì đó mềm mại chạm vào môi mình, còn lành lạnh. Cậu vừa muốn liếm một cái thì xúc cảm trên môi liền biến mất. Trong lúc nhất thời Vương Nhất Bác thậm chí còn không nhận ra đó không phải là ảo giác của mình. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng của Tiêu Chiến mới dám mở mắt ra.
Cho nên là.. vừa rồi mình bị Tiêu Chiến hôn sao? Tiêu Chiến thích mình thật à? Còn mình thì sao? Cũng thích Tiêu Chiến à? Không phải vì bị người cùng giới tính hôn mà kinh ngạc, kinh ngạc hơn chính là Vương Nhất Bác chỉ nghĩ mình có nên gọi Tiêu Chiến vào đây hay không? Ở ngoài đó một mình dễ bị cảm lắm. Nhưng bây giờ nếu gọi anh ấy vào thì lúng túng muốn chết, thôi, thôi bỏ qua đi. Anh ấy chắc là về nhà rồi. . .
Tiêu Chiến đương nhiên là bị cảm. Anh ở phòng khách không điều hòa không chăn, lại sợ Vương Nhất Bác tỉnh giữa chừng không thấy người đâu liền không dám về nhà. Cứ như vậy ngồi suốt một đêm không ngủ. Cho đến sáng hôm sau lúc Vương Nhất Bác mở cửa phòng ra nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế salon hai mắt thâm quầng đen sì sì, ho sụ sụ liền bị dọa sợ hết hồn.
"Chiến ca, anh không đi à? Em còn tưởng anh về nhà rồi chứ?"
"Đứa nhỏ nhà em lại còn ghét bỏ ca ca à? Mới thế mà đã vội vã muốn đuổi tôi đi rồi. Bây giờ tôi liền đi được chưa."
Tiêu Chiến thấy đứa nhỏ đã tốt hơn nhiều lại sợ mình lây cảm thêm cho người nhỏ hơn liền đứng dậy làm bộ muốn rời đi.
"Chiến ca, sao anh lại bị cảm rồi, không phải là lây bệnh của em chứ?"
Vương Nhất Bác cũng không có ý tứ gì khác, nhưng nghĩ tới cái hôn tối hôm qua liền đỏ mặt.
"A! Làm sao có thể chứ. Tối hôm qua tôi ngủ không ngon lắm, không liên quan đến em đâu. Đừng có đoán mò. Đang còn sớm, tôi về ngủ bù đây. Em nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay cũng đừng đi tập nữa."
Đối với nụ hôn hôm qua cả hai người đều lựa chọn im lặng không nói, Tiêu Chiến cũng không chờ đối phương trả lời liền vội vàng chạy đi.
Ôi! Hù chết tôi rồi, còn tưởng là bị phát hiện rồi chứ.
Vương Nhất Bác nhìn áo khoác trên salon nhỏ giọng.
"Vị ca ca này thật là... Sao lại đáng yêu thế chứ, đợi giặt sạch rồi trả anh ấy sau vậy." Khuôn miệng nhỏ cũng không tự chủ, nhếch lên.
Tiêu Chiến vẫn nghĩ đến 'hành vi cầm thú' của mình ngày hôm qua, lại càng không biết nên đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào. Về đến nhà liền cảm giác chân nặng hơn vài phần. Tối hôm qua sợ đứa nhỏ bị lạnh liền đem áo khoác khoác cho người ta, lúc về còn mở cửa sổ, sau đó ngồi ở phòng khách một đêm, nếu không bị cảm mới là lạ ấy. Cũng may hôm qua đã hoàn thành xong phương án, gọi điện thoại cho Thuần Nhiễm xong liền đi thẳng về phòng ngủ.
Lúc ngủ anh mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng gõ cửa, muốn nói liền phát hiện cổ họng mình khản đặc, nói không ra tiếng. Nghe tiếng đập cửa ngày càng nhiều, Tiêu Chiến cam chịu số phận đi ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác bưng một bát cháo nóng vội vội vàng vàng bước vào nhà, đặt bát cháo lên bàn xong xuôi Vương Nhất Bác mới bắt đầu phàn nàn.
"Chiến ca, anh về nhà rồi sao không nhắn tin cho em, còn mở cửa chậm như thế, em còn tưởng rằng anh có chuyện gì nữa chứ. Bỏng chết em rồi... Còn nữa, áo khoác anh bỏ quên này, em đã giặt cho anh rồi đó. Mau cảm ơn em, mau cảm ơn em."
Vương Nhất Bác bô bô nói một tràng dài, Tiêu Chiến vừa nghe vừa nhìn thấy đứa nhỏ bị bỏng đến đỏ cả tay liền vội vàng đưa túi chườm lạnh cho người ta, lại thận trọng thổi thổi.
"Chiến ca, sao anh không nói gì thế?"
Ngày thường vẫn là Tiêu Chiến một mực lải nhải không thôi, Vương Nhất Bác còn cảm thấy đối phương rất lắm lời. Hôm nay lại không nói gì khiến Vương Nhất Bác có chút hiếu kì.
Tiêu Chiến chỉ chỉ cổ họng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Chiến ca, anh quả nhiên là bị em lây bệnh. Để báo đáp anh tối hôm qua đã chăm sóc em nên em đặc biệt nấu cháo cho anh đây. Anh ăn một chút đi, nếu không sẽ nguội mất. Anh ăn trước rồi để em đi lấy thuốc cho anh."
Tiêu Chiến còn định nói không cần, nhà mình cũng có nhưng còn chưa kịp mở miệng đã không thấy bóng dáng đứa nhỏ đâu nữa. Tiêu Chiến vừa ăn cháo xong liền cảm thấy cả người ấm áp, thoải mái hơn hẳn. Sau khi uống thuốc đứa nhỏ đặt trên nắp bình thuốc liền vùi mình lên ghế salon nghỉ ngơi.
Nhìn Vương Nhất Bác đang rửa bát trong phòng bếp, trong lòng anh liền sinh ra ảo giác nếu như năm tháng mỗi ngày đều an tĩnh trôi qua như thế này thực sự quá tốt. Nếu Vương Nhất Bác biết mình thích em ấy có lẽ sẽ không đối xử với mình tốt như vậy. Nếu như thế, cứ mãi như thế này cũng không tệ, anh thật sự còn muốn phá hỏng luôn cả tầng cửa sổ bằng giấy này ư? Anh cũng không có đủ dũng khí làm chuyện đó, nếu như có muốn phá vỡ nó thì cũng không phải bây giờ. Dù sao anh cũng không biết đứa nhỏ nghĩ như thế nào nữa...
Vương Nhất Bác quen cửa quen nẻo rửa bát xong liền phát hiện Tiêu Chiến nằm trên ghế salon thiếp đi. Vị ca ca này đúng là không biết tự chăm sóc mình gì hết. Hôm qua không phải chăm sóc mình rất tốt à. Tuy là tối hôm qua Vương Nhất Bác phát sốt nhưng khi Tiêu Chiến lau mặt, đo nhiệt độ cho mình cậu loáng thoáng đều biết.
Vương Nhất Bác còn muốn ôm người đến phòng ngủ, nhưng kết quả lại không thành công. Thử một hồi liền đưa ra kết luận: Nhất định là do Tiêu Chiến quá nặng rồi.
Vương Nhất Bác cũng không thể làm gì khác, liền cầm chăn từ phòng ngủ giúp người ta đắp lên, lại sợ Tiêu Chiến ngủ say quá mà rơi xuống nên đành ở lại trông chừng. Ở một bên 'nghiêm phòng tử thủ' vén chăn cho Tiêu Chiến, vị ca ca này lúc ngủ cũng đẹp trai chết đi được. Lúc này Tiêu Chiến đỏ mặt ngủ vùi trên salon, chỉ cảm thấy toàn thân nóng nảy, muốn đẩy chăn ra lại đẩy không được, thật là phiền chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro