Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khóc cũng chẳng thể mang họ trở về

Năm tôi 6 tuổi có trộm sâm nhập vào nhà chúng tôi để cướp hết tài sản và khi bị bố mẹ tôi phát hiện họ đã giết chet họ.

-Lúc đó Takeomi, hayuchiyo và tôi đã nghe thấy tiếng động và tiếng la hét của ba và mẹ. Hình như Takeomi và hayuchiyo đã chốn vào một nơi nào đó. Tôi hoảng sợ không biết mình nên làm gì.

- Tôi nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, tôi cẩn thận trốn vào trong tủ không để lại tiếng động. Là tiếng mở cửa, tên trộm đó đã vào phòng tôi.

-Hắn bắt đầu tìm kiếm, nhưng trong phòng tôi không có đồ quý giá gì, hắn nhìn vào chỗ tôi, tôi sợ hãi đến mức tay chân run lẩy bẩy.

-Làm ơn...dừng lại đi.

-Tôi nhìn bước chân càng ngày càng tới gần...hắn đã tóm được tôi.

- "Anh TAKEOMI" tiếng hét la thất thanh.

-Hắn lôi tôi ra ngoài, tôi dãy dụa trong vô ích. Khi ra ngoài...tôi sững sờ không chỉ 1 mà có tận 3 người.

- Bọn họ nói với nhau những câu gì đó tôi không nghe rõ.

-" Takeo..mi.." anh đâu rồi.

-Tôi quay người nhìn lại thấy Takeomi đang mở hẽ nửa cửa phòng vệ sinh.

- "Takeomi.... cứu em" tôi nhìn anh ấy với ánh mắt khi vọng.

-Nhưng tại sao...anh vẫn chỉ đứng đó. Tôi bắt đầu bật khóc, tôi không thể đi nổi nữa.
-

-Tôi vẫn trông chờ điều gì đó anh ấy sẽ đến cứu tôi....Tôi nhận ra tôi...đúng là ngốc.

-Trong tay bọn họ có vũ khí họ có 3 người... một người thông minh như Takeomi sẽ biết khi ra giúp tôi cũng chẳng thể làm được gì.

-Khi ra tới phòng khách tôi thấy thân xác người mẹ của tôi đang nằm trong vũng máu." Aaa... Mẹ ơi".

-Những tên đó vẫn lục lọi tìm đồ quý giá.

-Tôi chạy lại chỗ người mẹ của tôi, người của mẹ lạnh, khắp người chỉ toàn là máu. Tôi đặt tay lên ngực mẹ, tôi hẽ sát tai lại, mong trái tim của mẹ sẽ đập mãi không ngừng..." Mẹ...ơi"... Hãy ở lại bên con.

-Dù chỉ là một cô hội mong manh... sẽ có ai đó đến giúp chúng tôi chứ.

-Tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc khóc lóc chờ ai đó sẽ đến cứu tôi chúng tôi.

-Khi tôi tuyệt vọng đến mức mong họ hãy giet tôi đi

-Thì cảnh sát đã đến " Cháu có sao không"

-Họ cứu được 3 anh em chúng tôi nhưng không thể cứu được ba mẹ tôi.

-Tôi đứng nhìn họ mang ba mẹ tôi đi, tôi chẳng nói một lời nào chỉ biết khóc. Nhưng dù khóc nhiều tới đâu ba và mẹ cũng chẳng thể trở lại bên tôi.

Thời gian cứ trôi qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyen