Chapter 2: Chết Chóc
Sau khi lấy vũ khí Bruce xung phong làm người dẫn đầu cho cả nhóm vì anh là người to lớn nhất và mạnh mẽ nhất. Sau khi ra ngoài bọn họ mới nhận ra bọn Smile này không hề có mắt nhưng chúng rất nhạy cảm với âm thanh khi một chú chim bồ câu đậu lên một cái cây cách đó khá xa và bọn chúng lập tức di chuyển đến nơi con bồ câu đang đậu và ăn thịt con bồ câu đáng thương. Bọn họ đã khéo léo di chuyển đến một siêu thị để lấy thực phẩm nhưng bọn họ lại tạo ra khá nhiều tiếng động rất may là hầu hết những con Smile đã đi về nơi có nhiều tiếng động hơn đó là tổ của một con chim cùng bày con đang khóc của nó. Sau khi lấy được đủ lương thực và dụng cụ bọn họ nhanh chóng đi kiếm một căn phòng cách âm để tránh nguy cơ tạo ra quá nhiều tiếng động. Bọn họ đã nghỉ chân tạm thời tại một ngôi nhà khá rộng và đặc biệt hơn cả là nó cách âm.
Ánh: thật là một nơi hoàn hảo để ở nhỉ? - cô nói với sự hấn khởi và vui vẻ hiện rõ trên mặt và giọng nói của cô.
Bọn họ cũng đã chuẩn bị đồ để sinh tồn nhưng cái bụng của họ phải lắp đầy đã. Bọn họ ăn một gói mì và chia nhau ra ăn để tiết kiệm lương thực. Bọn họ cười nói và kể rất nhiều chủ đề như người mình yêu và cả thức ăn ưa thích nữa. Bọn họ bắt đầu ngủ, đó là sai lầm lớn nhất của họ đến hiện tại. Khi họ chợp mắt thì 6 bóng đen đã bước ra. Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào bọn chúng, chúng đều có một vết sẹo chạy dài đến mang tai và rạch ra thậm chí có thể nhìn thấy cả răng của chúng. Khi họ thức dậy họ đã bị trói ở một cây cột trong ngôi nhà, chỉ có mỗi Mira bình thường vì thói quen ngủ dưới gầm giường của cô. Sau khi cô tỉnh dậy thì đã thấy nhóm của cô bị trói nhưng bọn chúng không hề nhận ra mà nhìn đồng đội bị Smile ăn thịt vì cậu ta đã tự sát vì đã quá đau khổ khi người yêu đã thành Smile.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tạm thời tới đây thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro