Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Dã vương baba của con đây: Quay về cắn tôi một cái.

Dã vương baba của con đây: Mau lên.

Vừa gửi xong, Trương Gia Nguyên liền hối hận, móng tay trắng ngắn ngủn lại bị cậu cắn. Tin nhắn kia còn chưa kịp thu hồi, Châu Kha Vũ đã trả lời.

Vạn người mê: Đợi tôi.

Dã vương baba của con đây: Khụ, cái đó, tôi đang... ở trên giường của anh.

- Từ ngày anh đi, hai năm không gặp, Trương Gia Nguyên đã ăn chơi phóng túng như vậy rồi sao?

Ánh đèn nhấp nháy màu xanh đỏ trong quán bar lần lượt quét qua người Châu Kha Vũ, Oscar kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào tin nhắn Trương Gia Nguyên vừa gửi cho Châu Kha Vũ.

- Cũng đúng, Trương Gia Nguyên lúc chiều còn *đánh đôi ngọt ngào với tên Alpha có cái... cái gì đăng đắng mà em bảo suýt chút nữa đã đánh dấu hoàn toàn, xong buổi tối lại đến nhờ em đánh dấu. Chậc chậc chậc, cũng đúng thôi.

*đánh đôi ngọt ngào: một số tướng có cốt truyện là người yêu của nhau. Hồi chiều Trương Gia Nguyên và Cố Chi đã chọn hai tướng ấy và chơi ở chế độ đánh đôi.

- Là cà phê đắng.

- Đừng lạc đề.

Hồ Diệp Thao đánh vào vai anh, Châu Kha Vũ uống một hơi cạn sạch rượu Bailey ngọt ngào còn sót lại, lúc đặt cốc xuống chỉ còn vài viên đá va lạch cạch vào nhau.

- Cứ vậy đi.

Ừ, cứ như vậy thôi.

Châu Kha Vũ bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác, bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo của bọn họ, anh đứng dậy muốn rời đi.

- Ấy, em về luôn sao?

- Không phải anh thấy rồi à? Có người đang nằm trên giường chờ em.

Châu Kha Vũ nói xong, nhướng mày cười cười với Oscar rồi về, trên đường còn đụng mặt một Omega say rượu, tin tức tố của người đó không được khống chế liền thoát ra ngoài, thậm chí sau đó còn ngoắc tay với anh.

- Anh đẹp trai, một đêm 800 có muốn chơi không?

Châu Kha Vũ còn không thèm liếc mắt nhìn, thái độ ghét bỏ, phủi phủi quần áo rồi vòng qua người nọ, mau chóng ra ngoài. Lối vào quán bar lúc tám giờ quả thật rất đông người, có một hàng taxi trống đậu ngay ngắn ven đường, Châu Kha Vũ không do dự, lên luôn chiếc xe gần nhất, đi thẳng về kí túc xá.

- Cậu về rồi, đội trưởng Châu.

- Ừ.

Gun đang ăn mì, ngồi khoanh chân trên ghế gaming, xoay người nhìn Châu Kha Vũ vừa mới đi vào. Mắt anh ta dõi theo bóng dáng đang đi lên tầng mãi cho tới khi nó biến mất, Gun mới quay đầu, xem tiếp đoạn video phát lại trong điện thoại.

Châu Kha Vũ đi thẳng về phòng mình, nhưng khi thấy cánh cửa đóng kín, anh bắt đầu do dự.

Đầu ngón tay lạnh buốt cẩn thận chạm vào công tắc đèn, hàng ngàn ý nghĩ hiện lên ở trong đầu giống như dây leo lan ra tận xương tủy. Anh thở phào nhẹ nhõm, tay ấn xuống công tắc.

Hình ảnh trong phòng, so với đêm hôm đó thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Trương Gia Nguyên ngồi trên giường anh, hai má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán không ngừng nhỏ xuống làm ướt một góc chăn. Dáng người cao hơn 1m85 rụt lại thành một nhúm ở trên giường, toàn thân run nhẹ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra hai tiếng a ưm.

Giống như một đóa hồng cô độc, thân của nó đang run lẩy bẩy trong cơn giông bão.

- Cậu ta đánh dấu rất sâu, nếu vết đánh dấu của tôi có tác dụng ức chế, sẽ rất đau đấy.

Tay anh ở đằng sau lưng khóa trái cửa lại.

Khoảnh khắc này, Châu Kha Vũ giống như một vị Cha xứ phản lại đạo giáo của mình, một mặt thì dạy bảo cậu, mặt khác lại dụ cậu lao xuống vực sâu.

- Quay người ra đây, cởi cúc áo ra.

Trương Gia Nguyên run rẩy quay lại, chiếc chăn đang quấn ở trên vai từ từ trượt xuống. Cơ thể nóng rực tiếp xúc với không khí lạnh khiến cho cậu càng run hơn.

- Không cởi được, giúp tôi với.

Cậu rất khó chịu, tâm trí bất ổn chỉ càng làm cho áo sơ mi đen thêm phần nhăn nhúm.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được tiếng hô hấp của Châu Kha Vũ ngày càng gần, cuối cùng anh ghé sát bên tai cậu. Tiếng hít thở lẻn vào trong tai, trêu chọc đến nỗi chúng đỏ bừng. Đôi tay rõ khớp xương giờ đang giữ một chiếc cúc áo trước ngực cậu, chỉ với một cử chỉ nhẹ nhàng đã làm lộ ra một khoảng da thịt trắng muốt.

- Đau thì nắm lấy cột ở đầu giường nhé.

- Nếu anh là Alpha thì mau cắn đi, lảm nhảm nhiều vậy.

Ồ.

Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng, không chần chừ cắn lên tuyến thể đang không ngừng tỏa hương hoa hồng.

- Đệch...

Lần này anh cắn rất sâu, Trương Gia Nguyên giống như đang nằm trong bồn rượu vang đỏ. Thật sự rất đau, đau đến nỗi cậu chửi như tát nước, nhưng vẫn không nhịn được khoái cảm mơ hồ mà hừ nhẹ. Ngay cả suy nghĩ cũng bị phân tán, rốt cuộc hoa hồng cũng được ngâm mình trong rượu vang đỏ, một ý tưởng hoang đường, nhưng đã trở thành hiện thực.

Tuy vui sướng tột cùng nhưng cậu vẫn không thoát khỏi số phận già néo đứt dây.

Trương Gia Nguyên không thể không nghĩ đến cảnh Châu Kha Vũ đã đánh dấu một Omega khác. Ngay từ lúc anh bước vào phòng, cậu đã ngửi thấy mùi Omega trên người đối phương.

Thật trùng hợp, là mùi hương thảo mà cậu thích nhất. Nhưng giờ phút này, ngửi thấy nó làm cậu không vui nổi.

- Châu Kha Vũ...

- Một ngày đánh dấu hai Omega, có phải rất sướng không?

Nghe vậy, bàn tay đặt trên vai cậu buông lỏng dần, Châu Kha Vũ mở miệng nhưng không trả lời, ngược lại giống như ném lại vấn đề này cho cậu.

- Không phải cậu cũng vậy sao, công khai đùa giỡn với một Alpha khác, lại còn muốn tôi đánh dấu?

Trương Gia Nguyên sững sờ một lúc, quay người kéo chăn lên, đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài.

- Sao anh biết được?

- Cậu ta mở livestream.

Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, trách Cố Chi tâm cơ lại đặt bẫy cậu.

- Tôi không làm thế, câu lạc bộ nói...

- Tôi cũng không, tôi không đi tìm Ming. Oscar về để làm bình luận viên cho Spring Split, máy bay hạ cánh vào chiều nay.

- À.

Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi gì đó rồi gật gật đầu, tâm tình phức tạp được câu nói này xoa dịu không ít. Vừa định mở miệng trêu Châu Kha Vũ thì bị anh cắt ngang.

- Đúng rồi, sao cậu lại biết về Ming?

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn về phía cậu, như một đứa trẻ thật sự muốn tìm ra đáp án. Nhưng trong mắt Trương Gia Nguyên lại trở thành uy hiếp.

- Khụ, vô tình nhìn thấy... Ây da, nơi này không cần anh nữa, mau ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.

Trương Gia Nguyên biết lời giải thích của mình rất giấu đầu hở đuôi, liền muốn đuổi Châu Kha Vũ đi, nhưng cậu quên mất, hiện tại cậu không chỉ ở trong phòng Châu Kha Vũ, mà còn nằm cả trên giường của anh.

- Đây là phòng của tôi.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mà hiện thực, cậu chỉ có thể kéo chăn lên che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình, xấu hổ thầm mắng bản thân hết chuyện để nói.

Mà tất cả điều này đều được thu hết vào tầm mắt Châu Kha Vũ, anh nhìn về phía Trương Gia Nguyên, đầu lưỡi mềm mại ướt át lướt qua đầu răng, cười cười, thầm mắng mình không có tiền đồ.

- Trương Gia Nguyên, làm Omega của tôi không?

__________


Chiếc ghế gaming phối màu đen đỏ bị Trương Gia Nguyên tùy tiện xoay lắc, cậu đeo tai nghe giảm tiếng ồn do ban tổ chức phát, ngay lập tức toàn bộ tiếng người huyên náo đã biến mất. Cậu quay đầu nhìn Châu Kha Vũ ngồi ở bên tay phải mình, một khoảnh khắc vút qua, trong đầu hiện lên một giọng nói rồi lại nhanh chóng tan biến.

- Làm Omega thì được, nhưng làm Omega của anh thì vẫn là quên đi.

Haiz... Cậu lấy đâu ra can đảm đó chứ....

Trương Gia Nguyên đánh mắt sang chỗ khác, nhân lúc ánh đèn vụt qua đỉnh đầu, vội dùng đầu ngón tay sờ lên vành tai đỏ nóng của mình trong bóng tối. Cậu luôn cảm thấy mùi rượu vang đỏ nồng đậm của Châu Kha Vũ như thể đang bao quanh cậu. Mà cậu cũng theo bản năng muốn lại gần.

Cứu mạng! Ngồi gần quá rồi...

Ban tổ chức năm nay không nhận đủ tài trợ à, khoảng cách giữa các ghế sao lại gần như này?

Trương Gia Nguyên đang oán trách, tiếng nhạc với âm lượng lớn trong game truyền vào tai nghe, suy nghĩ của cậu buộc bị cắt ngang. Cậu xoa xoa hai bàn tay đầy mồ hôi của mình, lấy điện thoại ra khỏi giá đỡ trước mặt.

Hôm nay là trận đấu cuối cùng của họ.

Giải đấu Spring Split của "Cities of Tomorrow" vẫn theo luật cũ, tất cả các đội dự thi theo thể thức *Bo3, giảm bớt khâu bốc thăm chia nhóm, tám đội sẽ được xếp hạng trực tiếp theo số điểm tích lũy, sau đó bốc thăm phân nhóm, lấy bốn đội tiến đến bán kết, cuối cùng chỉ còn hai đội bước chân vào chung kết.

*Bo3 (Best of 3): đấu 3 lượt, thắng 2 lượt sẽ thắng trận.

Đối với TXY, tiến vào Top 8 là chuyện khá dễ dàng, chỉ cần phát huy như thường là được, trừ khi gặp phải tình huống đặc biệt , còn không những chiến thuật đã được nghiên cứu kỹ lưỡng kia sẽ không bị bại lộ một cách dễ dàng.

- Trương Gia Nguyên, cậu dùng *Feixi đi, tôi dùng *Auger.

*tên tướng được đặt theo trí tưởng tượng của tác giả, không có thật ngoài đời.

Trương Gia Nguyên cau mày, không nhìn Châu Kha Vũ lấy một cái, ngón tay vẫn lướt trong thanh nhân vật, ánh mắt dừng một lúc trên người chú chó sói Feixi đang vẫy đuôi, xong lại nhảy sang thanh nhân vật bên cạnh, nhìn Auger một hồi.

Skin mới ra mùa giải này rất hợp với Auger, chính là... cái dáng vẻ này mà đứng cạnh Feixi trông rất giống....

- Muốn dùng skin đôi thì nói thẳng.

Ra là vậy, ai mà ngờ được, để tuyên truyền cho Spring Split, công ty trò chơi đã tạo skin đôi cho người sói và ma ca rồng - hai tướng không hề có mối liên hệ gì với nhau.

- Ai quy định chỉ có cặp đôi mới được dùng skin đôi?

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên không có phản ứng gì, hờ hững bổ sung thêm một câu.

- Đội chúng ta đã kí hợp đồng làm đại diện cho trò chơi Cities of Tomorrow, một trong những điều khoản là phải dùng ít nhất một lần những nhân vật hoặc skin mới ra mắt trong các giải đấu công khai.

Trương Gia Nguyên cười thầm trong lòng. Ở màn hình, Feixi đứng trên bục xoay, khoanh tay trước ngực, mãn nguyện cầm một bông hồng, vẫy vẫy cái đuôi phía sau. Còn chưa kịp ấn quay lại, cậu đã thấy Châu Kha Vũ chọn Auger, sau đó, không biết bản thân mình nghĩ gì, thao tác chọn nhân vật của cậu cũng chệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, cậu chọn Feixi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro