Chương 48 - 49
Chương 48
Không rõ đã sống lười biếng thoải mái như vậy được mấy hôm, có lúc Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài ăn tại mấy cửa tiệm nhỏ nằm khuất trong ngóc ngách, còn thường xuyên dỗ anh ăn mấy chủng loại mới của tương vừng đường tỏi gì đó, khiến chàng trai Trùng Khánh chính tông này bị dẫn dắt lệch lạc. Cũng có lúc Tiêu Chiến lừa cậu ăn cay, trông Vương Nhất Bác bị cay tới nỗi mặt mũi đỏ gay, vừa chỉ cậu cười vừa đưa cậu bingfen*.
(*Một món ăn vặt mùa hè từ thạch đá và đường nâu)
Ăn xong họ lại chạy tới cung thể thao trên núi Ngũ Đài bắn tên, chơi một cái là mấy tiếng liền. Cánh tay Tiêu Chiến tê tới mức cả đêm không nhấc lên nổi, Vương Nhất Bác thì như người không có việc gì, còn massage cho anh. Hoặc sẽ sống như người già một xíu, chầm chậm leo lên Minh Thành Tường ngắm mặt trời lặn, rồi lại xách một phần mì lạnh nướng ở đầu đường về nhà ăn.
Hôm nay khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã không còn bên cạnh. Anh lần theo tiếng đàn mò tới ban công, trông thấy Vương Nhất Bác đang ôm cây đàn guitar gỗ có miếng dán người nhện kia đánh đàn, nhạc phổ rải đầy đất, có lẽ đang viết bài hát mới. Tiêu Chiến đá dép lê ra lén lút đi tới, dùng mu bàn chân đẩy đẩy cái mông đang ngồi trên sàn nhà của Vương Nhất Bác, cau mày nói: "Ngồi trên đất lạnh không, em ngốc hả?"
Vương Nhất Bác quay đầu qua, túm một phát lấy mắt cá chân đang định rụt đi của anh, ý cười trong mắt tràn ra: "Vậy anh đệm cho em."
Tiêu Chiến buồn bực nhận đàn của cậu đặt trên sofa, rồi kéo Vương Nhất Bác từ nền gạch tráng men của ban công lên, nói: "Thích ngồi trên ban công đánh đàn vậy cơ à, mùa đông bị cóng chết."
"Sáng sớm ánh mặt trời tốt." Nửa người Vương Nhất Bác đều đang chìm trong ánh ban mai mong mỏng, cậu giang cánh tay vươn vai một cái, "Ngồi đây dễ chịu lắm."
Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Mua cho em cái đệm nhé, cái loại lông nhung ấy, trước kia anh từng mua một cái, hơi giống lông thỏ, ngồi lên thoải mái thôi rồi."
"Lông thỏ á?" Giây sau tay Vương Nhất Bác đã vươn ra xoa xoa tóc Tiêu Chiến, làm mái tóc mềm mại của người nọ rối xù lên mới cười hi hi thả tay, "Đúng là thoải mái thật."
Thời gian IKEA mở cửa không tính là sớm, họ ăn bữa sáng tại một tiệm bánh nếp trên phố rồi mới lề mề đi qua, vừa đúng lúc người ta mở cửa. Vương Nhất Bác mang trong mình kỹ năng có thể chơi mượt bất kỳ thứ gì có bánh xe, lúc này đang bò ra xe đẩy hàng trượt đi thật xa, quay lại thấy Tiêu Chiến đang bất lực nhìn cậu, thế là lại chậm rãi lộn ngược trở về.
Vương Nhất Bác không có cảm giác chân thực gì với việc đi dạo cửa hàng đồ gia đình, trước giờ cậu thấy thứ gì mình thích thì sẽ trực tiếp đặt luôn trên mạng, mua về nhà mình tự lắp. Nhưng cậu phát hiện hình như Tiêu Chiến rất thích đồ dùng gia đình, đặc biệt là mấy thứ đồ chơi và đệm mềm có lông, trông thấy là phải ra sờ một cái, cười lộ ra một hàng răng thỏ, trông có thêm mấy phần ngốc nghếch.
"Mua cho em cái này." Tiêu Chiến vân vê cái mũi trên chiếc gối ôm con heo hồng, giơ nó lên đặt xuống trước mắt Vương Nhất Bác, "Giống em không? Giống nhỉ?"
Vương Nhất Bác thật sự đón qua nhìn trái lại ngó phải, nhìn một lượt con heo nhỏ này từ đầu tới chân, ôm thái độ vô cùng hà khắc khoa học để bóc phốt: "Giống em chỗ nào chứ? Nó có đẹp trai bằng em không?"
"Không đẹp trai bằng em, em đẹp trai nhất thế giới." Tiêu Chiến thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu thì ôm bụng cười thật lâu, dỗ dành bảo, "Nhưng mà ngốc như em."
Nghe nửa câu sau, Vương Nhất Bác xách con heo nhỏ đó đuổi theo đánh anh, hai người cười đến mức mặt căng cứng mới chậm rãi trở lại đi mua cái đệm Tiêu Chiến nói.
Tiêu Chiến nghịch ngợm một lát rồi lại trở về trạng thái của người lớn tuổi hơn, khuyên bảo hết nước hết cái: "Không có việc gì thì đừng ngồi trên đất, có biết chưa? Khí lạnh không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là mùa thu mùa đông. Còn nữa, em đừng có chưa đi tất đã đi trên nền đất, trong nhà thì không có lò sưởi nền, nếu em thật sự không muốn đi dép thì anh mua tất lông cho em..."
Vương Nhất Bác gật đầu như trống bỏi, vừa thả tay đã buông xe đẩy ra, từ phía sau với eo Tiêu Chiến ôm lấy anh. Tiêu Chiến vốn còn muốn làu bàu nữa, eo lại bị ôm mạnh một cái làm anh giật nảy mình, cười nói: "Làm sao, không cho quản à?"
Bàn tay ấm nóng của người sau lưng dán lên eo anh, tai áp sát trên lưng Tiêu Chiến, cũng không nói gì, một lúc lâu sau mới cất tiếng: "Trưa nay trở về làm cơm cho em đi."
Lúc này Tiêu Chiến mới quay người lại, chạm phải ánh mắt mềm như nước của Vương Nhất Bác, trong mắt đều là bất đắc dĩ: "... Thiếu gia ngài muốn ăn gì ạ?"
Ngoại trừ đệm lông, lúc rời khỏi IKEA họ còn mua luôn con heo hồng kia, Vương Nhất Bác tiện tay lấy một con thỏ rồi đặt cạnh nó. Tiêu Chiến thì lại tìm thấy móc khóa bản thu nhỏ của chúng nó trên giá hàng bên cạnh, hí hửng mang cả đôi đi. Lúc thanh toán nhìn hai đôi búp bê đáng yêu muốn chết và một chiếc tạp dề mua để nấu ăn trong giỏ hàng, người anh hai mươi tám tuổi mới nổi lên tia thẹn thùng, đẩy Vương Nhất Bác bảo cậu đi lẹ lên.
Vương Nhất Bác thích nhìn anh đỏ mặt, động tác cầm túi còn chậm hơn vài phần.
Thế là họ rời khỏi IKEA rồi đi dạo siêu thị, xách một đống đồ rau thịt trứng về nhà, lúc vào cửa hai tay nặng trình trịch. Tiêu Chiến ngồi một lúc rồi vào bếp ngay, bảo Vương Nhất Bác mở một đĩa CD cho anh nghe. Vương Nhất Bác lục lọi trong tủ hồi lâu mới tìm ra được đĩa "Thứ người muốn tôi đều có" của Bánh Gấu*, sau đó chui tọt vào nhà bếp.
(Tên ban nhạc)
Tiêu Chiến đang rửa rau trước bồn rửa, trên người mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt mà Vương Nhất Bác khăng khăng đòi chọn, trông ngoan không chịu được. Vương Nhất Bác nhìn mà trái tim rung rinh, sáp tới bọc anh lại từ phía sau, bàn tay không an phận từ vạt dưới tạp dề mò vào trong, thò vào trong quần áo người ta.
"Này này... Có còn ăn cơm không hả?" Tiêu Chiến bị động tác bất thình lình của cậu làm giật mình run lên, khuỷu tay mềm mại chọc cậu, "Làm cơm cho em còn muốn... Ây da, em làm người đi."
"Còn muốn gì? Nói hết." Vương Nhất Bác không bỏ qua cho anh, thấp giọng cười. Mắt thấy gò má Tiêu Chiến đỏ lựng quay người lại đạp mình, miệng liên tục "Cút cút cút, đừng cản trở anh", Vương Nhất Bác mới chịu bỏ qua, cười hì hì chuồn sang một bên nhặt rau cho anh.
Đến khi nhà bếp bay ra hương canh thịt bò, điện thoại Tiêu Chiến reo lên, anh chọc chọc Vương Nhất Bác bảo cậu trông nồi rồi ra ban công nhận điện thoại. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận lời, tới trước kệ bếp đứng chơi game, cho đến khi chơi xong một ván Tiêu Chiến mới vừa vặn trở lại.
"Ấy, để anh xem canh được chưa nào." Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào trong túi, giương khóe môi cười, "Bài này hay quá, tên gì vậy?"
"Chúng ta." Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng khi cười của anh, thấy anh vẫn chưa hiểu bèn bổ sung, "Bài "Chúng ta" của Bánh Gấu."
"Ồ..." Tiêu Chiến đáp một tiếng dài như thể mới bừng tỉnh, rồi không nói nữa, khóe miệng cong cong múc một muỗng canh nếm thử.
"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác kéo cánh tay anh, để Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mình, "Thế nào rồi, Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến nghĩ mình giấu cảm xúc rất tốt, cho nên bị khả năng nhìn thấu cảm xúc của anh chỉ bằng một ánh mắt của Vương Nhất Bác làm cho kinh ngạc, một lúc sau mới rũ mắt xuống, nụ cười dần dần nhạt đi, nhẹ thở dài nói: "Còn tính ăn cơm xong mới nói với em..."
"Có khi anh phải về rồi." Tiêu Chiến đang nhìn canh thịt bò trong nồi, ánh đèn ấm từ máy hút mùi chiếu lên sợi tóc trên đỉnh đầu anh trông vừa ấm áp vừa mềm mại.
Trông Vương Nhất Bác lại không kinh ngạc cho lắm, chỉ nắm cổ tay Tiêu Chiến truy hỏi: "Lúc nào? Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Chắc là ngày mai." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, "Không xảy ra chuyện gì, chỉ là có công việc thật sự không lùi được."
Anh nói xong câu này mới quay đầu qua nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác. Không nhìn thấy nỗi buồn trong dự tính, Vương Nhất Bác lại như thở ra một hơi, chậm rãi buông cổ tay Tiêu Chiến ra: "Dọa chết em, em còn tưởng xảy ra chuyện gì cơ."
Tiêu Chiến ngó cậu một cái, nỗi buồn trên mặt biến thành bất mãn, đầu ngón tay chọc chọc lên vai Vương Nhất Bác, nói: "Này, anh thấy em chẳng lưu luyến anh chút nào ấy nhỉ." Ngừng một lát, giọng anh lại nhỏ đi, lầm bầm, "Nói thế nào cũng phải ôm anh xin anh ở lại thêm hai ngày chứ."
"Em xin anh anh có thể ở lại hai ngày sao? Nếu được thật thì em xin anh cả buổi tối luôn." Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, tắt bếp rồi nhào tới ôm anh, treo trên người người ta như một con chuột túi, cọ cọ hõm vai Tiêu Chiến, giọng nói mềm mềm dinh dính như đang làm nũng, "Anh ơi, ở lại thêm hai ngày được không ạ, được không ạ được không ạ?"
"Ấy ấy ấy, ngã bây giờ!" Tiêu Chiến bị cậu nhào vào lòng, mây mù đầu trái tim bị quét đi hơn nửa, lúc này mới thật sự cười ra tiếng, "Ăn cơm đã nào ông tướng."
.
Chương 49
Tiêu Chiến không mấy khi nấu những món ngoài ẩm thực Tứ Xuyên. Trong quan niệm của anh, maocai*, tiết vịt sách bò hay thịt bò tê cay đều là những món ăn thường ngày trong gia đình. Hôm nay hiếm lắm mới làm mấy món không cay, trong lòng lại không có chủ ý gì, đầu lưỡi được ngâm quen trong ớt nếm thử mấy đũa đều không nếm ra được là ngon hay không ngon, thấy Vương Nhất Bác ăn ngon lành mới yên tâm một chút.
(*Một món truyền thống với nguyên liệu chính là các loại thịt, sản phẩm từ đậu, hải sản, rau xanh và nấm)
"Ăn ngon không?" Tiêu Chiến lấy đũa chọc hạt cơm, chớp mắt hỏi Vương Nhất Bác.
Hai má Vương Nhất Bác đều nhét đầy ú ụ, một lúc lâu sau mới nuốt xuống già nửa, ngọng nghịu nói một câu: "Ăng ngon."
"Ăng ngon là cái quỷ gì." Tiêu Chiến bị màn nói ngọng của cậu chọc cười, "Anh chưa từng làm mấy món này, không biết so với người khác thì thế nào."
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu bảo: "Hồi cấp hai em đã ở trong trường rồi, không mấy khi ăn đồ người khác làm. Hồi nhỏ bà nội chăm em, bữa nào cũng ăn mì."
Ánh mắt Tiêu Chiến tức khắc dịu dàng, lát sau mới nói: "Chậm thôi, đâu ai giành của em."
Ăn xong cơm tối, Tiêu Chiến lại chỉnh CD về ca khúc "Chúng ta" nghe được trước đó, rồi ngã ềnh ra sofa, nghe âm thanh Vương Nhất Bác rửa bát rồi nhìn trần nhà ngây ngốc. Cũng không biết nằm bao lâu Vương Nhất Bác mới thu dọn xong, cậu đi tới cạnh sofa đặt đầu anh lên đùi mình, bắt đầu không nhanh không chậm chơi game.
Tiêu Chiến mơ màng gật gù ngủ mất, lúc tỉnh dậy Vương Nhất Bác đã chơi game xong, tay vuốt ve tóc anh không biết đang nghĩ gì. Thấy Tiêu Chiến tỉnh rồi bèn cúi đầu xuống hôn lên môi anh, ánh sáng trong mắt dịu dàng như nước: "Có muốn ngồi dậy một lúc không? Nằm không tốt cho tiêu hóa."
Tiêu Chiến nghe lời ngồi dậy, ngồi thẳng được hai giây lại nằm xuống đùi Vương Nhất Bác, tay ôm mặt, hồi lâu mới nói: "Aaaa.... Không muốn về đâu."
Ngữ khí anh kéo dài ơi là dài, than thở như làm nũng. Trái tim Vương Nhất Bác mềm đi vô hạn bởi tiếng than thở của anh, cậu vươn tay sờ mặt Tiêu Chiến nói: "Công việc thật sự không lùi được sao? Hay là em đặt trước lịch hai ngày của anh, một lần ngoại cảnh bao nhiêu tiền thế?"
"Em có ngốc không hả?" Tiêu Chiến túm tay cậu vân vê, trong chốc lát thấy vui vẻ, "Em trả tiền cho anh anh còn phải chia cho phòng làm việc, sao còn nước phù sa chảy ruộng người ngoài thế."
"Thế anh là người gì?" Vương Nhất Bác cúi người nhìn anh cười. Tiêu Chiến từ dưới nhìn lên, khi cậu cúi đầu, bóng tóc mái làm đường nét gò má trở nên lạnh lùng và sắc bén, gợi cảm muốn đòi mạng. Anh nhanh chóng rướn đầu lên hôn cậu một cái, lại bị người ta giữ cằm làm nụ hôn này càng sâu càng triền miên hơn.
"Anh là vợ." Vương Nhất Bác ngậm môi anh, thấp giọng cười đáp.
Bởi vì sau khi trở về là hôm sau Tiêu Chiến phải đi ngoại cảnh ngay nên Vương Nhất Bác không cho anh đặt vé quá muộn, nhìn anh chằm chằm xem anh đặt vé máy bay buổi chiều mới chịu thôi. Để đưa Tiêu Chiến ra sân bay, cậu còn cưỡng ép đổi lịch tập luyện của Beckon từ buổi chiều thành tám giờ sáng, lúc Tiêu Chiến theo cậu chui vào trong nhà kho, tất cả mọi người đều là dáng vẻ sống dở chết dở.
"Làm sao hết với nhau thế này." Vương Nhất Bác ném cho mỗi người một lon nước ga, cười nhạo bảo, "Cà tím dính sương à?"
(Cà tím dính sương thì nhăn nheo á)
Tào Triết Uy cảm giác linh hồn vẫn chưa về với thể xác, kéo kéo nắp lon uống một ngụm coca, mãi sau mới đáp: "Anh Bác, ba năm rồi tôi chưa dậy sớm thế này đâu. Cậu hỏi Lưu Ngạn mà xem, hồi đại học tôi chưa từng tới học tiết 1 tiết 2 luôn." Lưu Ngạn là tay bass của họ, bình thường rất ít nói, lúc này bèn cười bảo: "Cái này thì thật."
Vương Nhất Bác hơi giương khóe môi, không bình luận gì về sự tích quang vinh của Tào Triết Uy. Cậu kéo Tiêu Chiến tới cạnh mình, nói: "Giới thiệu một chút, anh dâu mấy người."
Tiêu Chiến bị cue bất thình lình, giơ tay đập một phát lên gáy Vương Nhất Bác: "Anh dâu cái đầu em, Vương Nhất Bác em ngứa da phải không?"
"Em nói sai à?" Vương Nhất Bác rụt cổ lại tránh nhưng lại cười vô cùng hớn hở, rồi hắng hắng giọng trước con mắt của mọi người, nghiêm mặt nói, "Tiêu Chiến, bạn trai tôi."
"Wow!" Đại Nhung dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng đều bắt đầu hò hét. Trái tim Tiêu Chiến bị một câu "bạn trai" của Vương Nhất Bác làm cho tê dại, vừa ngại ngùng vừa lén vui vẻ, chỉ đành đỡ trán cười, mặt đầy vẻ bất lực.
Tào Triết Uy dẫn đầu nhảy qua đây, ôm vai Tiêu Chiến vỗ ngực bảo: "Anh Chiến anh yên tâm, bình thường lúc anh không ở đây chúng tôi nhất định sẽ trông nom kỹ tên nhóc này, không để bất kỳ yêu ma quỷ quái đầu trâu mặt ngựa nào đến gần Bác Tử của chúng tôi nửa bước."
Tiêu Chiến đang đỏ lựng cả tai định đáp bừa thì thấy Vương Nhất Bác không hề nể mặt đạp một phát lên chân Tào Triết Uy, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người: "Tay đặt đâu đó?"
Buổi tập luyện sáng nay trôi qua trong bầu không khí hi hi ha ha, tập xong Vương Nhất Bác mượn xe của Giả Dịch đưa Tiêu Chiến tới sân bay. Lúc tới nơi thời gian vẫn tính là sớm, Vương Nhất Bác đưa anh vào trong, Tiêu Chiến lại đi thật chậm, lúc thì ngồi xuống thắt dây giày, lúc lại nói muốn mua cốc đồ uống.
Không ngờ đi tới quầy làm thủ tục lại trông thấy chuyến bay này phải hoãn, thế là họ lại vòng về ngồi trong quán cà phê. Trông Vương Nhất Bác không ảo não tí nào, thậm chí còn hơi hoạt bát nhìn Tiêu Chiến. Cậu không nhịn được phì cười, kéo dây đeo balo bị trượt xuống của người nọ lên, nói: "Không nỡ xa em vậy hả?"
Tiêu Chiến cũng không thẹn thùng nữa, cho vò đã mẻ thành sứt luôn, khoác cánh tay lên vai Vương Nhất Bác, nói: "Không muốn về đó, làm sao nào?"
Vương Nhất Bác phì cười, ôm eo Tiêu Chiến, thuận thế nhấc người vác lên rồi đi ngược lại: "Vậy theo em về nhà đi."
Hai chân rời đất làm Tiêu Chiến hết hồn, giãy giụa nhảy xuống, cười nói: "Đù má, sao em khỏe dữ vậy."
"Quen rồi. Có lần dây đeo đàn của em đứt, cánh tay em kẹp nó đàn hết ba khúc cuối cùng đấy." Vương Nhất Bác tóm chặt tay Tiêu Chiến, dùng sức xoa nắn, "Lần sau anh có thể xách thử cây đàn điện của em xem nặng bao nhiêu."
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiêu Chiến dần dần bình tĩnh lại, cũng không chơi điện thoại nữa mà chống cằm nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện sửa lời bài hát mới, dường như nhìn nhiều thêm một giây là được hời vậy. Thấy Vương Nhất Bác sửa xong một đoạn anh mới mở miệng hỏi: "Sắp tới em rất bận sao?"
Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ rồi đáp: "Dùi mài bài mới sẽ hơi bận chút, quay xong album sẽ đi diễn, cũng tàm tạm, anh thì sao?"
Tiêu Chiến lại không đáp lời, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi, nhưng anh không nhúc nhích, một hồi lâu sau mới nói: "Cũng không biết lần sau gặp mặt là lúc nào."
Lề mà lề mề đi tới nơi chia tay, hai người im lặng giây lát, Vương Nhất Bác xách hai cuốn album nhiếp ảnh Tiêu Chiến mua ở hiệu sách Tiên Phong, nói: "Em gửi cho anh nhé, anh còn phải xách cả đoạn đường, nặng lắm." Cậu ngừng một chút lại nói, "Đi đường cẩn thận."
Trên người Tiêu Chiến vẫn đang mặc chiếc áo khoác Vương Nhất Bác cho anh mượn kia, lúc này anh "ừ" một tiếng, cố giả vờ thoải mái đáp: "Không trả em áo khoác nữa đâu nha, anh trưng dụng rồi, lần sau mua cho em cái mới."
Thấy Vương Nhất Bác cười nhạt đồng ý, Tiêu Chiến bèn quay đầu đi về phía trước. Thật ra anh rất muốn quay lại ôm Vương Nhất Bác một cái nhưng lại sợ bản thân không nỡ đi, rồi lại cảm thấy thế rất đỏng đảnh. Không ngờ trái tim chua xót mới đi chưa được hai bước đã bị Vương Nhất Bác đuổi theo kéo lại, ôm vào lòng.
"Không hôn em một cái đã đi rồi." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh, ngữ khí như đang trách móc khiến Tiêu Chiến bỗng cảm thấy đáng yêu vô cùng.
"Làm sao, còn phải hôn tạm biệt à?" Tiêu Chiến cười, miệng nói vậy nhưng vẫn quay mặt lại, dùng sức mổ chóc cái lên môi Vương Nhất Bác, đáp, "Đi đây, nhớ đừng ngồi trên đất đánh đàn, nghe thấy chưa?"
"Biết rồi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói như sợ bị ai nghe thấy.
Đến khi máy bay sắp cất cánh, Tiêu Chiến xuyên qua cửa sổ khoang máy bay trông thấy một Nam Kinh sắp vào hoàng hôn, bỗng nhiên nhớ tới khung cảnh mình rời xa Vương Nhất Bác lần trước. Xếp hàng mua vé ở bến tàu xa lạ, không có điện thoại, trên chuyến xe dùng sức ôm chặt ví của mình, chỉ sợ bị trộm bị cướp mất thì không về nhà nổi. So với cơn đau co thắt âm ẩm của dạ dày, ký ức mà cảm giác đó để lại cho anh càng giống như trái tim bị khoét rỗng hơn.
Nhưng hiện tại không giống nữa, bởi vì trái tim đong đầy, không tình nguyện bị thời gian và khoảng cách rút đi một chút nào.
Tiêu Chiến sờ lên móc khóa heo con trên balo, khép mắt lại, nhớ lại câu nói "Biết rồi" kia, mới phản ứng được, có lẽ Vương Nhất Bác khóc rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro