Chương 27 - 28
Chương 27
Tiêu Chiến cảm giác mình ở trước mặt Vương Nhất Bác như biến thành một người hoàn toàn khác. Một người trưởng thành ngay cả nụ cười cũng là áo giáp trong cuộc đời tàn khốc, khi để lộ phần bên trong mềm mại nhất ra với người nào đó, sẽ giống một con nhím mở rộng vùng bụng mặc người vuốt ve, thứ nó dâng hiến là một mặt chưa ai từng thấy.
Hiện giờ anh đã hơi hiểu ra tại sao Lâm Tinh nói anh không yêu cô. Bởi cho dù là với cô, Tiêu Chiến cũng vẫn khát vọng sự hoàn mỹ. Làm thế nào để trở thành một bạn trai tốt, thậm chí là trở thành một người con rể tương lai trước mặt bố mẹ cô, tất cả phép tắc và cẩn thận dè dặt, cách một tấm màng không nhìn thấy, vĩnh viễn sẽ không hoảng loạn đến mức trong lòng không yên, giống như anh bây giờ vậy.
Sau khi trở về họ đặt vé tàu đi tour 4 đảo ngày mai với lễ tân, sau đó trở về phòng. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng tắm xong rồi chui tọt vào trong ổ chăn giả chết. Cứ nằm như vậy mười phút, giờ anh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng.
Tiêu Chiến có một suy nghĩ không đúng lúc rằng, Vương Nhất Bác tắm nhanh ghê.
Vương Nhất Bác lau tóc bước tới cạnh giường thì trông thấy người này đang nằm quay lưng lại với cậu, không chơi điện thoại, dáng vẻ như đã ngủ say, nhưng phần lưng thì vẫn đang căng cứng, cách lớp áo phông, xương hồ điệp đều rõ ràng dễ thấy.
Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ nếu như không phải chỉ có một tấm chăn, có khi Tiêu Chiến sẽ quấn cả người mình lại ấy chứ. Cậu bỗng dưng bắt đầu nghĩ, nếu Tiêu Chiến với người khác cũng như thế này mà không phải một mặt lễ phép ôn hòa kia, vậy thì số người bị anh mê hoặc chắc phải nhiều gấp mấy lần.
Cậu hơi ngẩn người, chợt thấy ghen tỵ với mấy người gặp được Tiêu Chiến từ sớm.
"Anh ngủ chưa?" Vương Nhất Bác quỳ một chân lên giường, giơ tay tắt đèn lớn rồi nhìn chằm chằm sống lưng có hơi phập phồng của Tiêu Chiến, trong lòng lại sinh ra ý nghĩ muốn chọc anh.
Giọng Tiêu Chiến ồm ồm truyền tới: "Ngày mai còn phải dậy sớm đó."
Vương Nhất Bác không nhịn được phì cười, vén chăn lên chui vào trong bảo: "Em có nói muốn làm gì sao?"
Nhất thời nghẹn họng, Tiêu Chiến kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, nhỏ giọng nói: "Anh phải ngủ đây."
Vương Nhất Bác lại kéo chăn qua một chút không để anh đạt được ý đồ, đáng thương nói: "Anh qua đây chút đi, tối, em không ngủ được."
Vừa nãy tắt đèn cũng là cậu, nói không ngủ được cũng là cậu, Tiêu Chiến bực mình quay đầu lại nói: "Đèn ngủ vẫn bật kia kìa, em lừa ai đó."
Tốt xấu gì cũng quay đầu lại rồi, Vương Nhất Bác được như ý nguyện bắt được đôi mắt anh dưới ánh đèn mờ tối. Mắt Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, vừa triền miên bịn rịn như ánh sáng sớm xuân, lại vừa trong trẻo như nai vàng ngơ ngác.
Vương Nhất Bác dứt khoát giơ tay tắt luôn đèn ngủ, kéo cánh tay hơi nóng của Tiêu Chiến qua, dường như vì nói chuyện trong đêm tối nên mang theo chút giận dỗi: "Giờ tối rồi, anh qua đây chút."
Tựa như vào một ngày mưa bắt gặp một chú cún con ướt nước dưới mái hiên, nó níu lấy ống quần anh nức nở, lòng Tiêu Chiến tức khắc mềm xuống như bông, đành phải cọ qua một chút. Họ chưa kéo kín rèm cửa, chút ánh sáng mượn được từ ánh đèn ban đêm ngoài cửa sổ chiếu vào giúp Tiêu Chiến nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác, quả nhiên ngay cả ánh mắt người này cũng giống hệt cún con, hoàn toàn mất đi vẻ lưu manh ban sáng.
Lúc này Tiêu Chiến lại bị kích lên chút ham muốn bảo vệ, anh sờ sờ đầu Vương Nhất Bác nói: "Rồi rồi rồi, anh ở đây, đừng sợ."
Vương Nhất Bác được xoa đầu thuận thế lại dịch qua chút xíu, dụi dụi cái đầu mềm mại của mình vào cổ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sợ nhột phát khiếp, trong chốc lát đã bị chọc cười: "Em làm gì đó?" Giọng người này trầm thấp từ tính, lúc cất tiếng lại dinh dính ngây thơ: "Người anh thơm á."
Tiêu Chiến phục sát đất, kêu: "Anh và em dùng chung một chai sữa tắm đấy."
Không khí yên tĩnh được một lúc, Tiêu Chiến khép mắt lại, như thể hạ quyết tâm nói: "Vương Nhất Bác, lần đầu tiên anh thích con trai."
Vương Nhất Bác ngước đầu lên nhìn anh, không biết là đang nghĩ gì, mãi sau mới cong khóe môi: "Nhìn ra rồi."
Dường như lòng tự tôn vi diệu nào đó bị đả kích, Tiêu Chiến làm ra vẻ muốn đánh cậu, lại bị cái người nãy hãy còn co ro nói mình sợ tối kéo qua ôm vào lòng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên má anh, nói: "Anh cũng không được thích người con trai khác, chỉ có thể thích em." Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác lại nhanh chóng nói, "Con gái khác cũng không được."
Tiêu Chiến bị tính chiếm hữu như bạn nhỏ này chọc cho vui vẻ, vùi đầu vào ngực cậu cười hì hì.
.
Hạng mục tour 4 đảo mà họ đặt cũng tiết kiệm ghê, thậm chí còn bao một bữa trưa. Trên cano có rất nhiều du khách, các du khách từ nhiều quốc gia xếp hàng ngồi, nghe hướng dẫn viên người Việt Nam chém gió bằng thứ tiếng Anh mang khẩu âm rất nặng nhưng vẫn tính là lưu loát.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở nhóm sát rìa, hôm nay hai người họ mỗi người mặc một chiếc quần đi biển, áo sơ mi ngắn tay khoác ngoài áo phông, lại còn mỗi người đeo một chiếc kính râm. Lúc này cánh tay chống lên chỗ tựa, thu hút vài du khách đối diện liên tục liếc mắt qua đây.
"Trông em thế này rất giống kiểu... công tử nhà giàu." Tiêu Chiến thấy mấy cô gái đang nhìn bên này, thế là mặt mày hớn hở trêu chọc Vương Nhất Bác, "Cái kiểu công tử phong lưu nằm trên ghế ở bãi cát, bên cạnh có ba mỹ nữ đấm chân cho em ý."
Vương Nhất Bác bị anh nói mà tức cười, đẩy đầu gối Tiêu Chiến một cái bảo: "Thế anh đấm chân cho em đi."
Đột nhiên bị dẫn vào vai diễn "mỹ nữ", Tiêu Chiến cũng đẩy đầu gối cậu lại, hung dữ nhe răng cảnh cáo Vương Nhất Bác: "Em đừng có được một tấc lại đòi tiến một thước."
(*Ý chỉ được nước lấn tới)
Nhân lúc mọi người đều bị truyện cười của hướng dẫn viên chọc cho cười vỡ bụng, bàn tay Vương Nhất Bác du ngoạn từ sau eo Tiêu Chiến đi lên, rồi lặng lẽ nhéo một cái nơi mạn sườn, sau đó cúi xuống tai anh nhẹ giọng nói: "Anh ơi, thế đây tính là tấc hay tính là thước ạ?"
Tiêu Chiến bị cậu nhéo giật nảy mình, mặt đỏ lựng, vội vàng lật người qua nửa quỳ trên chỗ ngồi ngắm phong cảnh trên biển, nhằm ngăn chặn hành động không đứng đắn tiếp theo của Vương Nhất Bác. Cũng may Vương Nhất Bác chỉ ở bên cạnh cười trộm nhìn anh, không trêu chọc anh giữa thanh thiên bạch nhật nữa.
Trong hạng mục lặn với ống thở buổi sáng Tiêu Chiến xảy ra sự cố nhỏ, chiếc túi chống nước bọn họ mua ở chợ đêm tối qua không đóng chặt, Tiêu Chiến vừa xuống nước thì màn hình điện thoại nổi trước ngực đột nhiên bị nhiễu. Vương Nhất Bác bơi qua xem giúp anh, quả nhiên bị nước vào rồi. Một chị gái bên cạnh ân cần bảo, có khi phơi một lúc nước khô là ổn thôi, dặn anh đừng bật máy vội, thế là Tiêu Chiến vứt điện thoại lên chỗ ngồi vừa rồi để phơi, không để tâm cho lắm.
Tiêu Chiến bơi không giỏi, cho dù dựa vào thiết bị lặn ống thở, nhưng mãi một lúc lâu cũng chỉ chơi đùa tùy tiện ở vùng biển cách thuyền không xa. Còn Vương Nhất Bác thì ấu trĩ kinh khủng, cứ chui qua chui lại xung quanh anh cả nửa ngày như chiếc đuôi cá linh hoạt, thỉnh thoảng ở dưới nước lại quặp chân anh một tí, sờ eo anh một xíu, Tiêu Chiến bị làm phiền không chịu được bèn cho cậu một đạp dưới nước, còn bị người này túm chặt mắt cá chân.
"Được rồi được rồi." Tiêu Chiến phát hiện có lúc bản thân nói chuyện với Vương Nhất Bác thật sự có chút bất đắc dĩ đối với trẻ con.
Lúc này một cô gái hình như đang đùa giỡn với bạn đồng hành, bơi ngược về sau, đụng trúng Tiêu Chiến đang ở cạnh thuyền. Cô quay người qua xin lỗi, đôi mắt tức khắc phát sáng: "Hi! Quả nhiên lại gặp nè."
Thì ra là La Nhân, cô gái chụp hình giúp họ ở Crazy House Đà Lạt ngày đó. La Nhân nói chuyện với Tiêu Chiến một lúc mới biết quả nhiên bọn họ đi chung một lộ trình qua đây, chỉ có điều nhóm La Nhân đến đây vào sáng hôm qua, đi dạo thành phố nhiều hơn hai người họ.
La Nhân hớn hở nói: "Tối qua tôi đi massage, thật, sự, quá, đã, luôn! Với lại chi phí nhân công ở đây thật sự rất rẻ, cảm giác mệt mỏi toàn thân của phận trâu ngựa đều bị cuốn đi hết."
Tiêu Chiến thấy cô nói chuyện rất thú vị, cười cười nghe cô nói về những điều mắt thấy tai nghe khác nhau một lúc, bỗng dưng cảm giác eo mình dưới nước bị kéo xuống.
"Ây yo, em làm gì đó!" Tiêu Chiến giật nảy mình, mắt cũng trợn to lên. Người kia lộ đầu ra khỏi nước, mặt nạ bảo hộ cũng chưa tháo, cậu vuốt nước trên mặt, lạnh nhạt liếc Tiêu Chiến một cái, quả nhiên là Vương Nhất Bác.
Ánh mắt của La Nhân mờ ám qua lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cho đến khi Vương Nhất Bác lại lặn vào trong nước mới cười ngọt ngào "chậc" một tiếng, nói: "Bạn trai anh hình như rất dính anh nha."
Thấy Tiêu Chiến nghệt ra giây lát, La Nhân tưởng anh không rõ ý mình, giải thích: "Chắc chắn cậu ấy thấy anh đang nói chuyện với tôi nên mới ghen thôi, mau đi dỗ đi."
Tiêu Chiến qua quýt gật gật rồi tạm biệt La Nhân. Nhưng thật ra điều khiến anh nghệt ra không phải chuyện này, cho đến khi La Nhân và bạn đồng hành bơi đi xa, trong đầu anh vẫn chỉ có ba chữ đó.
"Bạn trai anh."
.
Chương 28
Sau khi hạng mục lặn với ống thở kết thúc, họ đến với đảo đầu tiên trong tour 4 đảo. Trên đảo có một thủy cung như viện bảo tàng, nuôi dưỡng đủ loại cá nhiệt đới khác nhau. Vương Nhất Bác ngắm rất hăng say, nhưng trên bảng giới thiệu ngoại trừ một số ít tiếng Anh ra thì hầu như đều là tiếng Việt Nam như thiên thư.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa chỉ con cá bụng màu xanh lá huỳnh quang đuôi thì màu đỏ trong chậu nước, hỏi: "Ý? Đây là con gì? Trông lạ quá trời."
Tiêu Chiến cảm giác cậu như thế này giống hệt học sinh tiểu học đi du xuân, mang đầy sự tò mò khám phá thế giới chưa biết, thế là bèn đóng vai trò là thầy giáo Sinh học bên cạnh cậu, thỉnh thoảng còn xen thêm mấy câu chuyện anh bỗng dưng nổi hứng tự bịa vào: "Ồ, đây là cá đèn giao thông... Bởi vì nó ở dưới thế giới đáy biển rất là bắt mắt, nên ban đầu người phát minh ra đèn giao thông lấy linh cảm từ loại cá này."
"Wow, đỉnh vậy cơ ạ." Vương Nhất Bác vô thức mở to mắt, trông đáng yêu vô cùng. Tiêu Chiến còn chuẩn bị lừa cậu tiếp, đột nhiên có một cái đầu xù cọ qua bên chân Vương Nhất Bác, thì ra là một bạn nhỏ cùng đi trên chiếc thuyền vừa nãy. Cậu nhóc mũm mĩm, đeo một chiếc kính râm hình trái tim, lúc này đôi mắt nhỏ đang chớp chớp lộ ra khỏi kính râm, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Là thật ạ?"
Tiêu Chiến thấy ánh mắt tràn đầy tinh thần hiếu học của một lớn một nhỏ, "phụt" một tiếng cười ra tiếng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên làm hại mầm non tổ quốc, bèn giải thích: "Nó tên cá đèn giao thông thật, nhưng câu chuyện là anh bịa thôi." Nguồn gốc đèn giao thông gì đó cũng vớ vẩn quá đó, sao lại có người tin cơ chứ, Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Nhóc con "wow" một tiếng rồi bị mẹ gọi đi, để lại một đứa lớn trừng mắt nhìn anh. Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ việc cười nhạo cậu: "Vớ vẩn thế mà em cũng tin à, em như vậy là bị lừa đi mất đó, bạn nhỏ Vương Nhất Bác." Anh ngừng một chút, bẹo má Vương Nhất Bác một cái, nói, "Ai cho em một cái kẹo mút là em theo người ta đi luôn."
Vương Nhất Bác buồn bực chọc một đầu ngón tay lên eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sợ nhột chết đi được, lập tức nảy bắn ra, cười ha ha chạy đi xa, vừa chạy vừa xin tha: "Thầy Vương ơi anh sai rồi!"
Vương Nhất Bác nhảy bước nhỏ đuổi theo anh, hai người đùa giỡn suốt dọc đường như thể xung quanh không có ai, chạy đến tận lối ra. Thủy cung ở đây có thiết kế kiểu nửa hở, bên trong u tối mát lạnh, ra ngoài chính là ánh nắng chói chang màu vàng trắng, không hề keo kiệt chút nào rải đầy mặt đất. Đi tiếp ra ngoài một chút chính là biển, mặt biển nổi lên vụn ánh sáng lẻ tẻ như kim cương bị bỏ lại nơi đầu ngọn sóng.
Chiếc áo khoác sơ mi và quần đi biển hôm nay Vương Nhất Bác mặc phối với kính râm lại ra một kiểu đẹp trai phóng khoáng, Tiêu Chiến chưa thấy người thứ hai hợp đeo kính râm hơn cậu. Tiêu Chiến chăn chú nhìn người ta hồi lâu, lại không biết xuất phát từ tâm lý gì, anh giơ tay tháo kính râm của cậu xuống, rất không hài lòng gập lại nhét vào túi: "Không được, đeo kính đẹp trai quá."
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh, không biết anh đang ghen tỵ với mình hay đang ăn giấm đâu đâu.
Kết quả tháo kính râm ra, Tiêu Chiến ngó Vương Nhất Bác một cái, lại thở dài "ài" một tiếng: "Sao không đeo kính cũng đẹp trai quá vậy." Thấy dấu ngoặc nhỏ đắc ý của Vương Nhất Bác hiện lên, Tiêu Chiến bỗng nói, "Vương Nhất Bác, có phải có cực kỳ cực kỳ nhiều cô gái theo đuổi em không vậy?"
Vương Nhất Bác có gì nói đó: "Nhiều lắm." Mắt thấy Tiêu Chiến làm ra biểu cảm ghen tỵ, cậu lại nghiêng đầu bổ sung, "Con trai cũng nhiều lắm đó."
Tiêu Chiến lầm bầm như thể không chịu thua: "Ừm, hồi trước người theo đuổi anh cũng nhiều cực luôn."
Vương Nhất Bác co một chân lên, chống cằm hứng thú hỏi: "Lâm Tinh cũng vậy à?"
"Á, anh xem xem điện thoại còn mở máy được không." Tiêu Chiến vừa nghe chủ đề đi theo hướng không đúng lắm, vội vàng vừa liếc nhìn chân trời, vừa mò chiếc điện thoại hồi nãy bị dính nước và phơi được một tiếng từ trong túi ra. Anh lật qua lật lại xem, như thể làm vậy thì có thể dốc hết nước trong điện thoại ra vậy, "Vô lý ghê, chẳng phải nói phơi chút chờ nước khô là được sao, đâu có bị vào nhiều nước đâu."
Vương Nhất Bác cũng hết cách, ở bên cạnh tra baidu giúp anh, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh, người ta bảo là nước ngọt, cái này của anh là nước biển, phơi xong toàn kết tủa muối thôi."
Tiêu Chiến đột nhiên gật đầu như tỉnh ngộ: "Em nói có lý lắm."
"Đúng nhờ, nước biển mặn thế mà." Anh quay lưng lại với mặt trời cười hê hê ngốc nghếch, một lọn tóc bị thổi tới thổi lui trong gió biển cuốn theo tiếng sóng, anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, trông không hề có chút phiền não nào. Vương Nhất Bác giơ tay dùng ngón trỏ cuốn lấy lọn tóc kia của anh, tò mò nói: "Sao anh chẳng cẩn thận gì thế."
Tiêu Chiến bắt lấy cái tay của Vương Nhất Bác, túm ngón cái của cậu, lộ ra ánh mắt vô tội như bạn nhỏ ở trạm phát thanh chờ người lớn đến nhận về, nói từng chữ từng câu một: "Làm sao bây giờ, điện thoại hỏng rồi, vậy phải nhờ thầy Vương đưa anh về nhà thôi."
Ánh nắng nóng nực, gió biển lại mát. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt ngập ý cười của Tiêu Chiến, tức khắc ngẩn ra. Rõ ràng biết ý đối phương là cùng nhau về nước, nhưng hai chữ "về nhà" va vào lòng cậu như sao chổi va phải trái đất, khiến trái tim vốn dĩ đập 70 nhịp một phút thật tiêu chuẩn như chiếc đồng hồ bấm giây không nhạy, lúc thì nhanh lúc thì chậm.
Dường như trên người Tiêu Chiến luôn luôn mang chút hơi thở cuộc sống mà cậu thiếu sót đó. Có lúc Vương Nhất Bác nhìn anh sẽ tưởng tượng, có lẽ sáng sớm khi anh chuẩn bị ra cửa đi học, bố mẹ anh sẽ hỏi anh chuyện bài vở, sau khi về nhà trên bàn sẽ có món ăn anh yêu thích, dịp lễ tết đến họ hàng người thân đều sẽ xoa đầu cho anh lì xì.
Trước kia Tiêu Chiến từng nói mình đã từng béo tròn, khiến Vương Nhất Bác rất muốn xuyên không trở về để quen anh sớm hơn. Có thể nào có cơ hội sờ sờ gương mặt mũm mĩm của anh không, xem xem có phải khi anh vẫn chưa bị cuộc sống phiền não làm phiền còn đáng yêu hơn bây giờ hay không.
Vương Nhất Bác luôn muốn lại gần anh, ngửi xem trên người đứa trẻ được nuôi lớn trong tình yêu thương này có mùi hương gì, mới có thể khiến cho cậu vào lúc nên rời đi lại không sao nỡ xoay người rời khỏi, thậm chí còn xuống lầu mua một bát phở mà anh luôn nhung nhớ. Chỉ bởi vì giây phút xách vali muốn ra khỏi cửa, cậu nhớ tới hôm qua trên con đường buổi chiều tối, Tiêu Chiến tùy tiện hỏi cậu "Tối nay muốn ăn gì".
"Thuyền sắp chạy rồi! Đi thôi!" Tiêu Chiến tùy ý nhét chiếc điện thoại đã đen màn hình vào trong túi, giơ tay kéo cậu. Vương Nhất Bác cứ như vậy ấm ức nhét bàn tay lớn thon dài của mình vào bàn tay nhỏ mềm mại của đối phương, giống như nhận được sự bảo hộ nào đó vậy.
.
Thuyền lại chạy đi, hướng dẫn viên lấy cái loa to ra phát mấy bài hát nhiệt huyết dâng trào, liên tục kéo thật nhiều người lên múa hát tưng bừng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị quậy cho hết cách nên cũng tham gia, choàng vai bá cổ chơi đùa hồi lâu với du khách đến từ các quốc gia với màu da khác nhau. Trong chốc lát Tiêu Chiến cảm giác nửa năm nay anh đều chưa được cười thoải mái hết mình như vậy.
Đến khi tới vùng biển giữa hòn đảo thứ ba và thứ tư, thuyền dừng lại, party trên biển mở đến hồi cao trào. Hai thủy thủ một ngồi ở đầu tàu ném phao bơi cho những du khách xuống nước chơi đùa, một thì ở dưới nước đẩy tấm phao ôm (kickboard) rót sâm panh cho mọi người. Những người có kỹ năng bơi tốt đều nhảy ùm xuống, dẫn tới mọi người trên thuyền liên tục hoan hô. Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đã nhảy xuống chơi, Tiêu Chiến thì bò trên lan can nhìn cậu, còn cầm điện thoại của cậu chụp hình cho cậu.
Mọi người dưới biển đều cong chân nằm trên phao bơi, đá bọt sóng hắt nước vào người đối phương, còn kéo tay xoay vòng dưới nước, chơi vui thôi rồi. Vương Nhất Bác lại không đùa nghịch với bọn họ mà ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, hét lên: "Anh cũng xuống đi!"
Tiêu Chiến giẫm chân trần lên ghế, ngồi xổm xuống nhìn cậu, từ viền lan can lộ ra cái đầu trông rất chi là ngốc xít, anh trả lời: "Anh phải trông quần áo giúp em mà."
Lúc này La Nhân đứng bên cạnh đang chơi điện thoại, hình như cô không hứng thú với việc xuống nước cho lắm, nghe vậy thì nói với Tiêu Chiến: "Anh đi đi, tôi trông giúp anh, không mất được đâu."
Tiêu Chiến đắn đo giây lát rồi ôm cánh tay ngồi xổm một chút, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Hôm nay sóng yên biển lặng, thủy thủ người địa phương lớn lên trên biển, kinh nghiệm đầy mình, lại còn có phao cứu sinh, chẳng có gì nguy hiểm cả.
Nhưng Tiêu Chiến rất khó mở miệng nói rằng anh hơi sợ nước, cũng không phải không biết bơi, chỉ là bóng ma tâm lý hồi nhỏ khi học bơi bị thầy giáo quăng vào nước vẫn chưa biến mất. Qua biết bao năm rồi mà anh đều chỉ có thể đi từng bước từng bước xuống hồ bơi, hoàn toàn không làm nổi việc nhảy ùm xuống dưới, nỗi sợ hãi vào khoảnh khắc khi nước thình lình ngập qua đầu không cách nào khắc phục nổi.
Vương Nhất Bác vẫn luôn nổi lên nhìn anh chứ không bơi đi, hình như đang chờ anh.
Thật ra Tiêu Chiến muốn xuống dưới chơi lắm, cho dù chỉ nằm trên phao bơi ngâm mình dưới biển, phơi ánh mặt trời, hình như cũng là một chuyện không tệ. Anh biết rõ nếu không xuống dưới, ngày sau khi nghĩ lại rồi mình sẽ hối hận. Nhưng nỗi sợ với việc nhảy xuống nước vẫn nhỉnh hơn, mặc dù thủy thủ sẽ ném phao bơi qua, nhưng ai biết được anh có thể đón lấy nó ngay hay không, vả lại mở mắt dưới nước biển khó lắm.
Tiêu Chiến đứng hồi lâu ở đầu thuyền, cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếc nuối xua tay với Vương Nhất Bác, nói: "Bỏ đi."
Vương Nhất Bác lại như bỗng dưng hiểu được những gì anh nghĩ, dang cánh tay ra với anh.
Phút giây đó, thế giới có ầm ĩ bao nhiêu cũng đều trở nên yên tĩnh khôn cùng, buổi chiều ở vùng biển nhiệt đới chỉ còn lại lác đác chim hải âu, ánh mặt trời chói lọi thiêu đốt gáy anh. Mái tóc tán loạn bị ướt của Vương Nhất Bác dán sát trên mặt, trong đôi mắt ấy lưu lại thật nhiều ánh sáng. Cậu nói: "Anh nhảy xuống đây, em đỡ anh."
Thật lâu thật lâu về sau, Trình Triết hỏi: "Làm sao mày chắc chắn mày thật lòng yêu cậu ta?" Trong lòng Tiêu Chiến lặng lẽ xẹt qua khung cảnh này, trả lời ngắn gọn: "Khi đó em ấy nói 'em đỡ anh', thế là tao nhảy."
Giây phút nước biển ngập qua đỉnh đầu, Tiêu Chiến không còn cảm thấy sợ nữa, bởi anh cảm nhận được Vương Nhất Bác đang ôm lấy anh, rồi vào khoảnh khắc ngắn ngủi khi mực nước biển tràn qua cằm, trao anh một nụ hôn.
TBC.
#Cá đèn giao thông : thực ra ở mình gọi là cá Neon xanh chứ không có con nào tên kiểu kia đâu nha, mình dịch vậy để theo ý anh Chiến lòe VNB thui. Nó như này nè, cũng chả hiểu sao miêu tả xanh lá mà thực tế lại xanh dương :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro