Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - 24

Chương 23

Tiêu Chiến thấy mình không đúng, trong đêm tối trái tim anh đập như đánh trống, tựa như có một chú mèo con mềm mại đang nhảy trên lồng ngực, giơ ra đêm thịt phớt hồng của nó với anh. Có lẽ do lúc này cồn rượu đã làm đầu óc mất đi khả năng tư duy cơ bản, trong lúc nhất thời anh lộ ra một biểu cảm nghi hoặc đối với lời Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt hoàn toàn mất đi tính công kích của anh, thở ra một hơi thật dài, nói: "Xem này, là sợ tối sợ ma thật, không lừa anh." Nói rồi cậu giơ tay với lấy chiếc điều khiển trên bàn trà. Cảnh phim bị Tiêu Chiến ấn dừng vừa vặn dừng ở khuôn mặt người có hơi dữ tợn, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cau mày tránh tầm mắt khỏi đó, nhưng tay lại đặt trên nút ấn phát hỏi anh, "Xem nữa không?"

Tiêu Chiến rút điều khiển khỏi tay cậu trả về chỗ cũ, rồi thong thả bò lên mở đèn, trong giọng nói mang theo chút trầm khàn: "Không xem nữa." Anh quay mặt lại, Vương Nhất Bác mới trông thấy gương mặt người này đã đỏ ửng lên dưới ánh đèn màu ấm của khách sạn, trông như một quả đào chín mọng.

Tiêu Chiến chỉnh tivi về lại kênh thể thao bình thường rồi mới quay về trước ghế sofa, rót nốt số rượu còn lại vào trong ly của hai người.

Cho đến khi vẩy sạch giọt rượu cuối cùng trong chai vào ly của mình, Tiêu Chiến mới xoa xoa vành tai bị nhuộm đỏ rực, co chân ngồi xuống tấm thảm trước ghế sofa.

Tivi đang phát lại một trận cúp C1 châu Âu, thuyết minh bằng tiếng Việt. Trong lúc mơ màng, Tiêu Chiến cảm giác khung cảnh này phảng phất như trở lại đêm anh vừa mới hạ cánh xuống Hồ Chí Minh. Lúc đó anh quanh quẩn trong phòng tìm bật lửa, không hề biết căn phòng đối diện là Vương Nhất Bác ở, nghĩ đến đây anh bỗng dưng rất muốn biết, ngày đó tivi bật gần nửa đêm liệu có làm ồn đến Vương Nhất Bác không.

Có lẽ đầu óc không tỉnh táo nữa rồi, Tiêu Chiến không nhìn lọt một màn nào trong trận bóng đang phát trên tivi hiện tại, nhưng anh vẫn bất động nhìn tivi chằm chằm, như thể một học sinh trung học cố gắng nghe hiểu một tiết toán Olympic vậy.

Vương Nhất Bác còn đang ngồi ở bên trái sofa, lúc này đang giơ tay với lấy ly rượu, Tiêu Chiến nghe thấy cậu nói: "Trận này em xem rồi, Chelsea thắng."

Học sinh trung học đang cố gắng giải đề cứ như vậy bị học thần bên cạnh nói cho đáp án. Mặc dù Tiêu Chiến không thích xem bóng đá, nhưng cuộc đời anh ghét nhất là bị spoil. Lúc này mặt anh đỏ gay, ngốc nghếch chậm mất nửa nhịp, mắt mở cực lớn, mặt đầy vẻ không thể tin nổi: "Em nói anh nghe làm gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhấc tay ấn tắt tiếng, nói: "Cho nên đừng xem nữa, nói chuyện đi."

Tiêu Chiến phản ứng lại, hồi lâu sau mới nói ra một chữ "Ò", ngước mắt lên thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, ma xui quỷ khiến hỏi: "Em thấy Lăng Tình đẹp hay Lị Lị đẹp?"

Tầm mắt Vương Nhất Bác dừng lại hồi lâu trên gương mặt đã đỏ lựng của Tiêu Chiến, cho đến khi âm cuối của câu hỏi này tiêu tan trong không khí, căn phòng yên tĩnh như thể chưa từng có người nói chuyện, cậu mới khép mắt lại, thở dài một hơi bảo: "Tiêu Chiến, anh làm em tức chết cho rồi." Tiêu Chiến vẫn chưa kịp cho ra phản ứng gì với câu nói này, Vương Nhất Bác đã đứng thẳng dậy, nom xuống anh hỏi: "Say rồi?"

Câu hỏi này của cậu thật kỳ lạ, bởi vì người uống say không biết bản thân đã say, nhưng người chưa say cũng không biết bản thân mình tỉnh táo. Cho dù trả lời thế nào, đối phương đều sẽ nói một câu "Người uống say bao giờ cũng nói mình không say", hơn nữa Tiêu Chiến cũng không biết mình say hay là chưa say, thế là anh gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, sau đó dưới ánh nhìn của Vương Nhất Bác lại gật đầu lần nữa.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến mức hết cả giận, vươn tay kéo anh lên: "Tự mình đi được không?" Thật ra Tiêu Chiến ngồi trên đất một lúc chân đã tê rồi, nên khi đứng lên mang lại cho người ta ảo giác đến đi cũng không đi nổi. Thế là Vương Nhất Bác dứt khoát đỡ anh tới giường, nhét cả người anh vào trong chăn, rồi cậu tắt điện, chỉ để lại chiếc đèn đọc sách mới thôi.

Đèn đọc sách không đủ sáng, chiếu lên khiến cả người Vương Nhất Bác bị bao trùm trong hư ảo, lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy vẻ muốn nói lại thôi trên mặt cậu. Kết quả Vương Nhất Bác vẫn còn chưa nói gì, điện thoại để trên bàn của Tiêu Chiến đã vang lên, là tiếng điện thoại wechat. Tiêu Chiến sực tỉnh từ trong kinh hoàng, chỉ cái bàn bảo: "Điện thoại..."

Vương Nhất Bác hết cách, đành phải đi qua lấy điện thoại cho anh.

Tiêu Chiến thấy cậu đứng đó bất động, giọng mềm mại hỏi: "Ai thế em..."

Không khí yên lặng một giây, Vương Nhất Bác mới quay người qua nói: "Lâm Tinh." Trong u tối, cậu nắm điện thoại Tiêu Chiến trong tay nhưng không cầm qua cho anh. Tầm mắt Vương Nhất Bác chạm phải tầm mắt vô định của Tiêu Chiến, giây phút đó cậu để lộ ra biểu cảm lưỡng lự hiếm thấy, "Bạn gái?"

Âm thanh cuộc gọi wechat vẫn đang vang lên không ngừng như một chứng ám ảnh cưỡng chế khó chịu nào đó phát tác. Tiêu Chiến bị âm thanh này làm cho cáu gắt: "Đưa anh, anh nghe một lát."

Gần như ngay lúc âm cuối của anh còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã đè chữ cuối cùng của anh lại, vội vàng nói: "Nhất định phải nhận sao?"

"Bắt buộc phải nhận." Tiêu Chiến vén chăn lên muốn xuống giường đi qua lấy, đúng lúc đó điện thoại ngắt, âm thanh phiền não biến mất vào chính khoảnh khắc đó.

Vương Nhất Bác giơ điện thoại trong tay lên nói: "Cúp rồi."

Lúc này Tiêu Chiến đã hơi loạng choạng đi tới bên cậu, vươn tay rút điện thoại trong tay cậu ra, Vương Nhất Bác lại không thả tay, nhìn chằm chằm mặt anh, hỏi: "Anh muốn nhận sao?"

Tiêu Chiến ngẩn ra một chốc, rồi lại dùng thêm chút sức ngay vào giây phút màn hình điện thoại trong tay Vương Nhất Bác tối đi, lần này Vương Nhất Bác không dùng sức, mặc đối phương lấy đi điện thoại trong tay mình.

Tiêu Chiến cúi đầu luống cuống tay chân lướt mở điện thoại, muốn gọi lại một cuộc, miệng lầm bầm nói: "Bắt buộc phải nhận đó."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào mắt anh, ánh sáng trắng lần nữa sáng lên trên điện thoại phản chiếu trong đôi mắt đó, lại không thể nhìn ra dưới đôi ngươi đen láy kia là cảm xúc gì. Hồi lâu sau, Vương Nhất Bác lùi lại nửa bước, với áo khoác trên ghế lên, để lại một câu "Ngủ sớm chút" rồi xoay người ra khỏi phòng.

.

Đêm nay Tiêu Chiến quên kéo rèm cửa, bị ánh nắng ban mai chói mắt rọi tỉnh. Anh dùng sức nhíu mi mới phát hiện bản thân đang nằm ngang trên giường, ngay cả chăn cũng không đắp, điện thoại bị vứt trên gối. Anh chống khuỷu tay ngước đầu lên, mới nhận ra đầu đau như bị nứt ra, có thể là do tối qua uống rượu vang gấp quá, anh cố nhớ lại thế nào cũng chỉ nhớ mình mơ màng uống rượu xem trận đấu bóng đá, trên màn hình có những người tí hơn mang hai màu sắc khác nhau chạy từ chỗ này sang chỗ kia, rồi lại chạy từ chỗ kia sang chỗ này.

Vương Nhất Bác đã uống bao nhiêu? Cậu có say chưa? Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa bò dậy thay quần áo, rồi tới nhà vệ sinh vốc một nắm nước lạnh lên làm mình tỉnh táo, trong lòng thầm mắng bản thân lớn tuổi rồi tửu lượng lại càng tệ, nửa chai rượu vang đã mất trí nhớ.

Khi rửa mặt xong đi ngang qua sofa, anh đột nhiên nhớ lại dáng vẻ mình vùi đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác, bất giác đầu tai cũng đỏ lên. Tiêu Chiến nhảy tót về giường như trốn chạy, bắt đầu kiểm duyệt xem sau khi mình uống say có gửi tin nhắn linh tinh không. Kết quả vừa mở wechat ra đã thấy ghi chép cuộc gọi giữa mình với Lâm Tinh, cuộc đầu tiên chưa nhận, cuộc thứ hai chỉ có 29 giây.

Đối với một người trưởng thành, không có gì tệ hại hơn việc uống say xong còn gọi điện thoại cho bạn gái cũ. Tiêu Chiến ảo não chôn đầu trong chăn, lẳng lặng nhớ lại xem tối qua mình đã nói gì, nhưng lại chẳng nhớ nổi gì hết.

Thời gian điểm chín giờ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhổm dậy khỏi chăn, chỉnh trang lại diện mạo, siết thẻ phòng đi ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, em dậy chưa?" Tiêu Chiến vừa gõ cửa phòng đối diện, vừa nghĩ lát nữa ăn sáng bằng món gì. Hôm qua nghe nói nhà hàng buffet của khách sạn có món phở Việt Nam rất ngon, ngẫm nghĩ lát nữa đi ăn cùng Vương Nhất Bác.

Gõ cửa đã nửa phút mà không ai trả lời, Tiêu Chiến nghĩ thầm lẽ nào Vương Nhất Bác cũng mất trí nhớ rồi? Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi wechat cho Vương Nhất Bác, tai dán sát vào cửa nghe ngóng, vậy mà không nghe thấy bất kỳ tiếng vang nào.

Tiêu Chiến đứng trước cửa không biết bao lâu, cho đến khi du khách trong hai căn phòng cách vách đều đã xách vali ra ngoài trả phòng, vài người cười đùa vui vẻ nhắc nhở đối phương đừng quên đồ, trái tim anh chợt lạnh, phảng phất như trở lại đêm đầu tiên tại Mũi Né.

Bàn tay muốn gõ cửa lần nữa khựng lại giữa không trung, một nỗi hoang mang càng lúc càng mãnh liệt bao trùm lên lồng ngực, anh bất chợt có một cảm giác, Vương Nhất Bác đi rồi.

.

Chương 24

Sau khi suy nghĩ này dần dần có cảm giác chân thực, Tiêu Chiến buông bàn tay gõ cửa xuống, lạc lõng ôm lấy đầu gối ngồi xuống tấm thảm trước cửa. Thảm của khách sạn vừa dày vừa mềm, anh ngồi ở đó thật lâu, cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc mình đã nói gì đã làm gì mới khiến Vương Nhất Bác không từ mà biệt, nhưng trí nhớ cứ như một vũng ao tù nước đọng, chẳng hề gợn được chút bọt sóng nào.

Anh bỗng nhiên cảm thấy mệt quá, vốn dĩ tối qua cũng chẳng ngủ được mấy tiếng, lúc này cảm giác mất mát to lớn bao trùm tứ chi, cảm giác như sức lực toàn thân đều bị rút sạch, khiến người ta ngạt thở.

Giờ Tiêu Chiến mới nhận ra, anh còn ỷ lại vào Vương Nhất Bác hơn cả những gì anh nghĩ.

Trước khi mặt trời mọc ở Đồi Cát Trắng anh đã dự định rời đi, bởi vì đối với anh mà nói một lần nhô lên của mặt trời chẳng có gì khác biệt. Cho dù bị ánh ban mai chiếu qua một lần, cuộc sống vẫn cứ giống như những con mối không lỗ nào không chui, từng chút từng chút ăn mòn cây đại thụ chọc trời trong nội tâm anh.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nắm giữ được ánh ban mai đó. Cậu giống như một cột ánh sáng phát ra từ đèn pin, khiến Tiêu Chiến tràn đầy hy vọng men theo nó mà leo lên, tưởng rằng có thể thoát khỏi hiểm cảnh, ngờ đâu lúc này có người ấn vào công tắc "cách" một tiếng, ánh sáng hư ảo tiêu tan, anh lại rơi xuống nơi vô cùng vô tận.

Tiêu Chiến muốn từng chút nhớ lại quãng đường họ đã đi qua cùng nhau, nhưng lúc này đầu óc anh lại trống rỗng. Anh dựa đầu lên khung cửa, cứ ôm đầu gối như vậy ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ hồ, anh mơ thấy mình đứng ở ven đường dọc bờ biển tại Mũi Né, bản đồ google làm thế nào cũng không mở được, anh cứ như vậy lạc lối ở nơi đất khách quê người, nỗi sợ hãi liên tục lan tràn.

Tầm mắt bị che mất một nửa, anh nhìn thấy một đôi giày thể thao xuất hiện trước mắt mình.

Chút mơ hồ đó chợt biến mất, Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu dậy. Vương Nhất Bác đang cúi mắt nhìn anh, ánh mắt cậu lạnh như tất cả con người xa lạ khác, nhưng khi đối diện được mấy giây thì lại mềm đi vài phần.

Vương Nhất Bác nom khóe mắt hồng hồng của Tiêu Chiến, nhíu mi: "Anh ngồi đây làm gì?"

Trong chốc lát đó Tiêu Chiến thấy mất mặt đến tận Thái Bình Dương luôn rồi, ho khan một tiếng lúng túng đáp: "À, anh ngủ quên ấy..."

Vương Nhất Bác vươn tay kéo anh lên, Tiêu Chiến ngồi đã lâu, đứng lên một cái đầu vẫn còn hơi choáng. Vương Nhất Bác giơ tay ra sau lưng anh quẹt thẻ phòng, trên mặt hiện lên chút chế nhạo nhàn nhạt, như thể câu nói này của anh có chỗ nào buồn cười vậy: "Ngủ trước cửa phòng em? Chưa tỉnh rượu đó hả?"

Tranh thủ kẽ hở khi cậu đẩy cửa, Tiêu Chiến cũng chui vào theo, giọng nói bất giác có thêm chút ấm ức, "Anh tưởng em đi rồi."

Vương Nhất Bác đặt túi nilon trong tay lên bàn sách, nghe vậy thì ngước mắt nhìn anh: "Cho nên anh khóc?"

Tiêu Chiến giây phút đó y hệt một chú mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông lên: "Ai khóc chứ? Anh không khóc!" Thấy khóe môi Vương Nhất Bác cong lên, trái tim như bị rút hết không khí của Tiêu Chiến mới được lấp đầy như được truyền nước ấm một lần nữa. Anh hơi mất tự nhiên nói, "Cho nên em đi đâu vậy?"

"Đi ăn bát phở." Vương Nhất Bác đang cởi nút túi nilon, ngón tay thon dài túm lấy nút thắt bị buộc thật chặt kia, rồi nhẹ nhàng mở ra nút thắt đầu tiên ra như làm ảo thuật, "Ai biết anh dậy sớm vậy?"

"Hình như anh mất trí nhớ rồi, sau này không uống rượu nữa." Tiêu Chiến ảo não vân vê vạt áo mình, "Tối qua anh làm chuyện gì kỳ lạ rồi à? Sáng nay dậy thế mà thấy gọi điện thoại cho bạn gái cũ nửa phút, em có nhớ anh nói gì không?"

Vương Nhất Bác đang gỡ nút thứ hai, dáng vẻ nghiêm túc như một nhà ảo thuật. Nghe thấy câu này, động tác cậu chợt ngừng: "Bạn gái cũ?"

"Ừa đó, tuyệt vời thật, chẳng biết anh nói gì nữa..." Tiêu Chiến tự nhiên đi tới ngồi xuống bên ghế sofa, hai tay xoa xoa huyệt thái dương mình, "Trình Triết nói đúng, không thể giữ phương thức liên lạc của bạn gái cũ được, giờ anh xóa đây."

Tiêu Chiến lười biếng dựa vào ghế sofa, phòng Vương Nhất Bác khắp nơi đều là mùi hương của cậu, giống như mùi hương trên chiếc áo khoác cậu cho Tiêu Chiến mượn. Nó không giống mùi Eau de Cologne cũ kỹ, cũng không phải mùi cỏ thanh mát trong tiểu thuyết, mà là mùi hương nào đó trộn lẫn giữa tươi mát và quyến rũ của một thiếu niên vừa mới trưởng thành.

Một lúc lâu vẫn chưa nghe Vương Nhất Bác nói gì, Tiêu Chiến quay người qua, nằm bò lên lưng sofa nhìn cậu: "Em ăn rồi mà, bát đó mang cho ai á?"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, bực mình bảo: "Mang cho Tổng thống Việt Nam."

.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn, chén ngon lành hết một bát phở. Anh ăn vừa chậm vừa nho nhã như một quý ông lịch lãm, mỗi một miếng đều nhai thật kỹ mới nuốt. Vương Nhất Bác bất chợt có cảm giác khi ăn anh giống một chú mèo hoang được nhặt về nhà, chớp mặt dè dặt ăn thức ăn không dễ có được, lại vẫn luôn giữ gìn sự kiêu ngạo nho nhỏ thuộc về loài mèo, muốn tiến lên dụi dụi tay người, cuối cùng lại chỉ ngước mắt nhìn cậu mà thôi.

"Tối qua anh giành điện thoại với em, đòi nghe điện thoại bằng được, em không ngăn nổi, anh cứ liên tục nói bắt buộc phải nhận." Vương Nhất Bác chống cằm ngồi một bên xem anh ăn phở, trong mắt lộ ra chút tò mò, "Em có thể hỏi không? Tại sao bắt buộc phải nghe?"

Cậu vốn tưởng câu hỏi này sẽ khiến Tiêu Chiến không vui, ai ngờ Tiêu Chiến chỉ nghệt ra một lát, lúc trả lời giọng điệu vẫn vô cùng hào sảng: "Quen thôi." Tiêu Chiến cầm đũa thong thả cuộn một sợi phở, cúi đầu không nhìn cậu, "Lúc yêu đương chẳng phải nên nhớ mấy cái này à? Không thể không nhận điện thoại của bạn gái, không ngờ chia tay rồi lại trở thành bản năng."

Vương Nhất Bác nghe câu trả lời này thì dở khóc dở cười: "Cho dù không muốn nghe anh cũng ép mình phải nghe sao?"

"Đúng đó." Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu, mắt mở to hơn một chút như hơi nghi hoặc, "Yêu đương chẳng phải nên như vậy sao? Bắt buộc phải nghe điện thoại của bạn gái, sinh nhật bắt buộc phải tặng quà, ngày lễ bắt buộc phải mua hoa, kỷ niệm tròn ngày bắt buộc phải tổ chức, chuyện bạn gái muốn làm bắt buộc phải dành thời gian làm cùng cô ấy."

Anh nói đến đây, cười một cái như tự giễu mình: "Kỳ lạ ghê, nhưng cho dù đều làm hết rồi, cô ấy vẫn nói anh không đủ yêu cổ, rốt cuộc phải thế nào mới tính là biết yêu?"

Vương Nhất Bác nghe anh kể ra mấy cái "bắt buộc" như đã thuộc nằm lòng, thậm chí còn nghi ngờ Tiêu Chiến đã học qua môn "Hai mươi bốn nguyên tắc làm bạn trai" hồi đại học, nói không chừng còn khắc lên thuốc lá hút vào trong phổi rồi mất. Vốn dĩ cậu nên thấy buồn cười, nhưng không biết tại sao lúc này trái tim lại thấy đau.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đang giơ thìa lên uống canh, lông mi rũ xuống trông ngoan vô cùng, "Ít nhất cũng cùng đi tới Hà Nội có được không?" Anh húp một ngụm canh trong thìa, nhỏ giọng nói như đang làm chuyện gì thẹn với lòng, "Thật ra anh ghét đi du lịch một mình lắm."

Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói đang nghẹn nơi lồng ngực, vậy mà bỗng nhiên một câu Vương Nhất Bác cũng không nói ra được, nhìn sợi tóc mềm mại của anh, mãi sau mới nói: "Được."

.

Thời gian họ ở lại Đà Lạt lâu hơn dự tính, bỏ lỡ chuyến xe buổi sáng, thế là buổi trưa chỉ còn cách ăn qua chút gì đó ở quán nhỏ bên đường, chiều mới chậm rãi kéo hành lý đi bộ tới bến xe.

Lúc ngồi trên xe hình như Tiêu Chiến rất không nỡ rời xa nơi này, liên tục quay đầu lại nhìn. Nhưng ở đây vừa không thể thấy quán cà phê ngày mưa hôm đó, vừa không thể thấy quảng trường họ từng hát cùng nhau, chỉ có những nóc nhà đủ màu sắc lùi đi vô tận khỏi tầm mắt, cùng với những lời nằm mơ giữa ban ngày "sống ở đây" mà anh từng nói trên ban công quán cơm sườn heo, biến mất nơi cuối con đường.

Đi được nửa đường thì Vương Nhất Bác ngủ mất, dưới mí mắt cậu hiện lên màu xanh đen nhàn nhạt, hình như tối qua cũng không được ngon giấc. Tiêu Chiến cẩn thận dùng bả vai đỡ lấy cái đầu nghiêng ngả của cậu, bởi vì sợ làm cậu tỉnh, bả vai lẫn cánh tay đều trở nên cứng ngắc.

Phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ, bàn tay nắm điện thoại của Tiêu Chiến vô thức dùng sức, khớp tay hơi hơi gồ lên. Anh quay đầu xem phong cảnh, lại cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, trái tim bắt đầu đập nhanh lên một cách vi diệu và đều đặn. Sau đó vào lúc chiếc xe vấp qua một hòn đá, trán Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đập lên xương quai xanh anh, tần suất đập bỗng nhiên mất cân bằng.

Điện thoại lại rung lên, trong một tin nhắn mới, Trình Triết nói: "Cho nên đã sớm bảo mày xóa wechat của cổ mà, sao mày còn khoan dung với người cũ như vậy, có phải bạn gái đâu."

Nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng tránh khỏi đề tài này, ông nói gà bà nói vịt bảo: "Hình như tao thích một người rồi."

Khung trò chuyện vẫn còn đang hiện "Đối phương đang nhập", Tiêu Chiến lại bổ sung thêm hai chữ: "Là nam."

Gửi xong, Tiêu Chiến lập tức tắt rung, đặt điện thoại vào trong túi máy ảnh, giống như hoàn thành một việc lớn gì đó, anh nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt lại rơi vào phong cảnh xanh mơn mởn ngoài cửa sổ, khóe miệng lén lút cong lên một vòng cung nông không thấy được.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro