Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - 18

Chương 17

Tiêu Chiến tỉnh lại trong tiếng sóng biển cuộn trào, cạnh bàn chỉ còn lại Tôn Chí Huy đang ngồi vắt chân chơi điện thoại, trên bàn vẫn còn đặt mấy cốc đồ uống đã uống được kha khá.

Thấy anh tỉnh, Tôn Chí Huy ngẩng đầu ngó anh một cái, nói: "Anh tỉnh rồi ạ? Anh đói không, hay là chúng ta gọi đồ ăn trước?"

Tiêu Chiến ngủ đến mức hơi ngơ ngẩn, không hiểu ra sao, hỏi: "Những người khác đâu?"

"Đôi cẩu nam nữ kia ra bờ biển lãng mạn với nhau rồi." Tôn Chí Huy đặt điện thoại trên bàn, cầm cốc coca lạnh lên hút một ngụm, đá bên trong chắc sắp tan hết, vài giọt nước đọng thành hạt đang chảy xuống trên thành cốc, "Bạn anh và Lị Lị đi mua thuốc."

"Mua thuốc? Ai ốm thế?" Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi võng, đầu óc tỉnh táo được vài phần, "Tối muộn rồi mua thuốc ở đâu?"

Tôn Chí Huy chỉ chỉ cốc nước bên cạnh, bảo: "Trong này có thành phần xoài, Lị Lị bị dị ứng với xoài, uống được một nửa mới biết. Giờ này không gọi được xe nên Vương Nhất Bác lái xe máy chở cậu ấy đi rồi."

Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc bù xù vì ngủ của mình, trong lòng cảm khái giấc mộng kia phút chốc đã có thêm màu sắc tiên tri. Anh quả thật hơi đói rồi, nhưng lúc này hai người họ gọi đồ ăn trước cứ thấy có chỗ nào không được tốt cho lắm.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, có lẽ hong gió biển nhiều quá nên lúc này anh thấy hơi khó chịu. Nghĩ một lát, Tiêu Chiến nói với Tôn Chí Huy: "Anh hơi đau đầu, về phòng trước một lúc."

Đi tới phòng, Tiêu Chiến nghĩ một lát, bèn lôi chiếc vali của mình ra, xem bên trong có còn thuốc dị ứng không.

Do thường đi công tác nên trong vali của anh có một tầng kép để đựng thuốc khẩn cấp. Bản thân Tiêu Chiến ngoại trừ căn bệnh cũ là đau dạ dày ra thì không hay bị ốm tới mức cần uống thuốc, do đó anh đều để thuốc đau dạ dày trong túi đựng máy ảnh, không lục tầng kép kia bao giờ. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến đặt ngược chiếc vali xuống đất, bàn tay kéo khóa tầng kép kia bỗng chốc cứng đờ.

Mấy loại thuốc này là Lâm Tinh xếp cho anh.

Ba năm trước sau khi phòng làm việc của anh và Trương Tắc Kha khai trương, anh bắt đầu đi công tác liên tục, luôn mệt tới mức chỉ cần đổ người xuống ở phòng làm việc là có thể ngủ ngay. Có một lần ngủ quên, không tính trước thời gian sắp xếp hành lý cho mình, khi anh vội vàng chạy về nhà thu dọn đồ đạc, mở cửa ra đã thấy Lâm Tinh đang đóng vali của anh, trên bàn đặt chìa khóa dự phòng anh đưa cô.

Cô đẩy vali đến trước mặt Tiêu Chiến, hôn lên má anh một cái, dịu dàng nói: "Thuốc khẩn cấp ở trong tầng kép, đi đường cẩn thận."

Cô luôn luôn xinh đẹp, ân cần và chu đáo như vậy.

Tiêu Chiến mở tầng kép, lấy từng hộp từng hộp thuốc bên trong ra, cẩn thận kiểm tra cộng hiệu và ngày tháng. Đến lúc phản ứng lại thì chồng thuốc đã chất lên rất cao, anh đứng thẳng dậy, không cẩn thận va vào một cái, hộp thuốc cứ thế rơi vãi đầy đất.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn một đống hỗn độn dưới đất, tâm trạng nơi đáy mắt sâu không thấy đáy.

Ba năm rồi, đều đã hết hạn.

.

Tiếng ồn ào từ quán cà phê cách một khu vườn truyền tới. Có vẻ họ đã về rồi, Lị Lị đang nói với Tôn Chí Huy bọn họ đã thuận lợi mua được thuốc. Tiêu Chiến ngồi trong phòng không ra ngoài, ngồi một lúc thấy đèn quá sáng, lại tắt đèn đi.

Phòng của anh rất gần quán cà phê, cửa kéo không đóng chặt, anh có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ bên đó. Tiêu Chiến không biết Tôn Chí Huy nói với mọi người như thế nào, dù sao lúc đứng dậy anh chỉ nói "Anh về phòng trước một lúc", cũng không tỏ rõ bất kỳ ý muốn quay lại nào.

Sau tất cả, bọn họ đều chỉ là người dưng. Gặp gỡ ngắn ngủi trên quãng đường du lịch rồi nhanh chóng tách ra, tố chất tuyệt nhất của bạn đồng hành du lịch chính là không làm phiền người khác một cách quá phận. Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra, không chỉ anh với bốn người trẻ tuổi kia là thế, mà anh với Vương Nhất Bác cũng vậy.

Tiêu Chiến không muốn ăn gì cả, anh ném mình nằm trên giường, mò điện thoại ra, mở wechat đã sớm bùng nổ ra xem từng chấm đỏ một. Xem xong lời càu nhàu của Trương Tắc Kha, lời hỏi thăm của Trình Triết và hẹn quay chụp của khách hàng, cuối cùng anh trở lại ghim đầu, lướt tới khung trò chuyện với mẹ.

Mẹ anh hỏi, Tinh Tinh thích màu xanh lam hay màu đỏ? Mẹ có một bạn học cũ đang làm nội thất, mẹ chọn rèm cho hai đứa.

Tiêu Chiến sững người, cho đến khi màn hình hoàn toàn tắt ngúm, điện thoại trượt một cái đập lên xương quai xanh của anh, phút chốc đã thấy đau. Ánh đèn màu cam trong vườn rọi vào phòng anh, anh nhắm mắt lại, trong một khoảnh khắc cảm giác đó chính là ánh trăng.

Anh cứ nhắm mắt như vậy, ngẫm nghĩ kỹ càng thật là lâu mới phát hiện, ở bên nhau bốn năm rồi, vậy mà anh không nói ra được Lâm Tinh thích màu xanh lam hay màu đỏ.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới cầm điện thoại lên trả lời một câu: Mẹ, bọn con chia tay rồi.

.

Tiêu Chiến cảm giác mình đã nằm rất lâu, mở mắt ra mới phát hiện cũng chỉ có năm phút.

Anh ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo, vẫn quyết định chuẩn bị ra ngoài chào hỏi bọn họ rồi ăn chút gì đó. Nhưng anh lại cảm giác giờ này đầu óc mình cứ lâng lâng, mà dưới chân thì nặng như chì, nhất định trông rất thảm hại. Không ngờ khi anh lê bước xuyên qua khu vườn đi về hướng quán cà phê, lại bắt gặp Vương Nhất Bác đang lượn vòng dưới tán cây cọ.

Thấy anh, Vương Nhất Bác trước tiên nhíu mày lại: "Anh đau đầu?"

"Vừa nãy có một chút, giờ đỡ hơn rồi." Tiêu Chiến nghĩ hiện giờ trông anh có lẽ không ổn cho lắm, kéo kéo góc áo mình để trông bản thân có tinh thần hơn tí, "Sao em lại lượn vòng ở đây, tìm gì đó?"

Vương Nhất Bác chẳng thân thiện gì, cười ra tiếng: "Tôi tìm ai, tôi tìm tổng thống Việt Nam."

Lúc này Tiêu Chiến mới phì cười, kéo tay áo Vương Nhất Bác điều chuyển phương hướng của cậu, nói: "Rồi rồi, tổng thống ra ngoài ăn cơm rồi đây." Giờ Tiêu Chiến cúi đầu mới nhìn thấy trong tay Vương Nhất Bác đang xách một cái cốc, anh tò mò hỏi: "Ra ngoài tiện đường mua cho em gái nhỏ đồ ngon gì thế?"

Dưới ánh đèn mờ tối, Tiêu Chiến thấy lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại một cái gần như không thấy được, mới nhớ đến Vương Nhất Bác mới chỉ 22 tuổi, cũng chỉ lớn bằng đám sinh viên đi du lịch sau khi tốt nghiệp như bọn Hứa Lam, dùng từ "em gái nhỏ" thật sự là bậy bạ. Dùng phép loại suy một chút thì Vương Nhất Bác chính là em trai nhỏ rồi.

Tiêu Chiến vội vàng mềm giọng xin lỗi để dỗ người, rồi đẩy Vương Nhất Bác đi về hướng quán cà phê.

Có lẽ đã cùng nhau chơi game lại cùng đi mua thuốc, nên Lị Lị trông thấy Vương Nhất Bác đi lại gần thì không còn căng thẳng quá nữa, kinh ngạc nói: "Nhà bếp bổ ra cho anh thật luôn à."

Mọi người đều không hiểu mô tê gì, chỉ có Vương Nhất Bác dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh, đặt chiếc cốc xuống trước mặt Tiêu Chiến, giọng nói mang chút trêu ghẹo: "Ăn đi, em gái nhỏ."

Gió biển lồng lộng cuốn theo tiếng sóng vỗ rì rào, ánh đèn trong quán cà phê sáng hơn ngoài vườn rất nhiều, Tiêu Chiến cúi đầu ngó một cái mới phát hiện ra, thứ vừa nãy Vương Nhất Bác cầm trong tay là một cốc thịt dừa hoàn chỉnh đã khoét xong.

.

Chương 18

Không biết có phải thịt dừa có công hiệu hỗ trợ giấc ngủ hay không, đêm đó Tiêu Chiến ngủ cực kỳ ngon. Anh không mơ thấy Lâm Tinh, cũng không mơ thấy Lăng Tình – người có họ tên lẫn tướng mạo đều rất giống Lâm Tinh, cũng chẳng mơ thấy Lị Lị, chỉ có bản thân anh đang ôm một quả dừa ngồi uống dưới tán ô che nắng trên bãi biển, Vương Nhất Bác là ông chủ đẩy chiếc xe nhỏ bán dừa bên cạnh. Tiêu Chiến uống xong, Vương Nhất Bác giơ tay ra nói với anh, nào, để tôi bổ giúp anh.

   Lâm Tinh - Lín jīng

Lăng Tình - Líng qíng

Thời gian trên điện thoại vừa mới nhảy sang mười giờ, Tiêu Chiến lật người đi thu dọn đồ đạc. Anh và Vương Nhất Bác đã hẹn trước ăn cơm trưa rồi đi dạo tùy ý, buổi trưa sẽ đi Đà Lạt.

Chỗ Vương Nhất Bác trả xe máy chính là cửa hàng nhỏ bán thuốc cho Tiêu Chiến ngày đó, ông chủ vậy mà vẫn nhận ra anh, nhiệt tình mời hai người họ tới quán hải sản nhà mình mở ăn cơm. Bọn họ cũng thật sự không có nơi nào để đi, Mũi Né có rất ít cảnh điểm, trong thị trấn nhỏ chỉ có một trục đường chính, ra khỏi đó sẽ là làng chài và con đường ven biển, mà con đường ven biển thì họ đã lượn đi lượn về hai lượt.

Biển lúc chính ngọ có màu xanh lam, gió rất ôn hòa, ông chủ dựng một chiếc ô che nắng màu xanh mòng két ở bờ biển, rồi lại thu dọn cho họ một cái bàn. Lúc này không có ai cả, phóng tầm mắt ra nhìn dường như cả đường bờ biển này chỉ có độc hai người họ.

"Em nên đi làm Mukbang." Tiêu Chiến ăn cơm thong thả ung dung, vừa ăn vừa đánh giá Vương Nhất Bác. Nhận được ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Tiêu Chiến chỉ chỉ đống vỏ hải sản trước mặt mình, nói, "Nhìn em ăn cơm trông ngon lắm, vốn dĩ hôm nay anh chẳng có tí khẩu vị nào, mà em xem."

Vương Nhất Bác đang cẩn thận ăn một con cua, lông mày chau lại trông hết sức chăm chú, nghe thấy câu này, cậu ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chiến nói: "Vậy anh ăn nhiều một chút, anh ăn ít quá đó."

"Ăn không nổi nữa rồi... Anh phải để bụng đi mua bánh mì*." Tiêu Chiến vẫn đang nhìn cậu, cảm thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc gỡ cua cực kỳ giống một nhà khoa học.

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, khóe môi cong lên: "Một dạ dày ăn hải sản, một dạ dày ăn tinh bột à?"

Tiêu Chiến tháo găng tay ra rửa tay, lúc này đang lật xem ảnh trong máy ảnh, hùng hồn nói: "Không có bánh mì là anh không xong thật đấy, hơn nữa bánh mì ở đây họ làm chính tông lắm, em cũng thử đi mà."

Có lẽ do âm cuối cao lên theo thói quen của tiếng Trùng Khánh, cộng thêm tâm trạng của người nói khiến câu nói truyền ra mang theo ý tứ khác. Vương Nhất Bác giơ tay uống cạn coca lạnh, hầu kết trượt lên trượt xuống, mãi sau mới nói: "Được thôi."

Kết quả bánh mì còn chưa ăn xong, xe đi Đà Lạt đã tới.

Tiêu Chiến gói nửa cái bánh lại nhét vào túi nilon, trong khi Vương Nhất Bác thì một tay xách hành lý, một tay nhét nốt chỗ bánh mì còn lại vào miệng. Cậu vốn dĩ đã hơi có tí má, lúc này hai má phồng lên trông y hệt chú sóc chuột trú đông. Tiêu Chiến nhét hành lý xong, quay người qua bắt gặp đôi mắt tròn xoe của chú sóc chuột này, "phụt" một cái cười ra tiếng.

Vương Nhất Bác lại càng trừng lớn mắt hơn, lông mày cũng nhíu cả lại.

Tiêu Chiến không để ý cậu, giơ tay xoa xoa mái tóc cậu, nói: "Bạn nhỏ."

Đà Lạt là thành phố có mực nước biển hơi cao một chút, ở quốc gia nhiệt đới nhìn chung đều nóng nực này, thật hiếm có mà sở hữu làn gió thu thanh mát. Dọc đường Tiêu Chiến chụp được không ít ảnh đồng ruộng và rừng núi, trên cánh đồng cây cối tươi tốt, bầu trời trông có vẻ thật thấp, thấp đến mức dường như giơ tay lên là có thể tóm được một nhúm màu xanh, hái được một mảnh mây trắng lớn đang cuộn tròn xuống.

"Trời xanh ghê." Tiêu Chiến đang lẩm bẩm một mình, Vương Nhất Bác yên lặng ở sau anh ngắm phong cảnh, không cất lời nào. Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác chắc là một người có thiên phú nghệ thuật phi phàm.

Hồi đại học giáo sư từng khen thiên phú của Tiêu Chiến là năng lực đồng cảm với vạn vật, "thương xuân bi thu*" vốn là một sự mở rộng của cái đẹp, là "nhìn núi mà không phải núi". Nhưng Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác không giống, cậu đơn thuần không sợ hãi, cậu cho đó là điều hiển nhiên, có lẽ rừng núi trước mặt cậu chính là rừng núi, bầu trời chính là bầu trời, mây chính là mây, đây là một cảnh giới cao hơn nữa – "Nhìn núi chính là núi".

Tiêu Chiến bỗng nhiên rất muốn biết, trong mắt Vương Nhất Bác anh là người thế nào, liệu có phải cũng là một người trưởng thành thương tích chồng chất, gánh nặng đầy mình hay không?

Khi anh đang nghĩ bay nghĩ bổng, Vương Nhất Bác chỉ một đám mây đang chầm chậm trôi, nói: "Nhìn này, trông giống con chó không?"

Tiêu Chiến nhìn một lúc lâu, thấy bốn chân ngắn tũn và cơ thể mũm mĩm của đám mây, cứng mặt bảo: "Đó không phải heo sao?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nghiêng đầu một chút, dường như có hơi khó hiểu: "Tại sao lại là heo chứ?"

.

Đà Lạt lạnh hơn so với bọn họ tưởng tượng nhiều, Tiêu Chiến chưa đặt khách sạn, may mắn là dù ở đây được tính là thành phố du lịch, nhưng cũng không hot đến mức phòng đều đầy hết. Tiêu Chiến kéo hành lý trực tiếp đặt phòng đơn tại khách sạn Vương Nhất Bác đã đặt, hai người vừa khéo ở đối diện nhau. Khách sạn này vừa đẹp vừa sạch sẽ, gần với tiêu chuẩn quốc tế hơn, nhìn đâu cũng thấy giống các khách sạn phổ biến khác, không nhìn ra là của Việt Nam, Thái Lan hay là Trung Quốc.

Tiêu Chiến quyết định đi mua chiếc áo khoác. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, nhưng hôm nay tiết trời Đà Lạt không được tốt lắm, trời âm u, chỉ có thể trông thấy ánh sáng ảm đạm đi chứ không thấy tung tích của mặt trời. Khi Vương Nhất Bác cầm thẻ phòng đi ra khỏi căn phòng đối diện, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy thật là vui, dường như bọn họ thật sự đi chung với nhau vậy.

Lúc này Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác mỏng, thấy Tiêu Chiến vẫn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay khoác ngoài áo phông, nhíu mày nói: "Anh chờ chút, tôi cho anh mượn chiếc." Cậu lục ra một chiếc áo có mũ bằng cotton hơi dày một chút, không biết đã mặc qua hay chưa, Tiêu Chiến kéo khóa lên tới tận cằm, ngửi thấy mùi thơm mát thật rõ ràng của nước giặt.

Mùi thơm đó dễ ngửi quá trời, mát lạnh và không có tính công kích, đi vào khoang mũi rồi thì tồn tại ở khắp mọi nơi.

Bên ngoài gió hơi lớn, rất lạnh. Bọn họ đi theo bản đồ tới trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, sắc trời xám xịt dần tối sầm đi, Tiêu Chiến khoác áo khoác nên cảm thấy mát lạnh dễ chịu. Anh nhét tay vào túi áo, nghiêng mặt qua hỏi Vương Nhất Bác: "Tối nay muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác ngay tức khắc sinh ra chút ngẩn ngơ, rất rõ ràng ngây người ra một lát.

Nếu như nói Việt Nam luôn luôn là mùa hạ, vậy thì Đà Lạt chính là mùa thu được khảm trong lòng mùa hạ. Thành phố này lớn hơn Mũi Né, đường cái thẳng tắp sạch sẽ, du khách không tính là nhiều, lúc này trời đã tối, họ đi dưới ánh đèn hoàng hôn, thật giống một cặp tình nhân ra ngoài tản bộ. Trong trải nghiệm cuộc đời có hạn nhưng đặc sắc của Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ có được thời khắc như thế này.

Trong trí nhớ của cậu, ăn cơm là vào lúc nửa đêm sau khi nhóm nhạc diễn xong, họ xách nhạc cụ nặng trịch đi ăn đồ nướng với ba phần chếnh choáng, nốc bia chém gió trong đêm đen. Trải nghiệm giống người bình thường hơn một chút là năm nhất đại học khi cậu chưa thôi học, một mình tới phòng luyện tập, trên đường đụng phải bạn cùng ký túc vừa tan lớp tự chọn, sau đó bị người ta xách đi nhà ăn. Tính về phía trước chút nữa là vào cấp ba, những ngày tháng học nội trú ăn cơm đều là những món ăn thống nhất, bố mẹ bận rộn công việc, cuối tuần cũng chưa chắc có thể cùng nhau ăn bữa cơm.

Chưa có ai hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì, cho dù biết Tiêu Chiến chỉ là hỏi cậu tối nay muốn đi đâu ăn cơm, nhưng nghe câu này lại vô cùng giống "Tối nay muốn ăn gì, anh nấu cho em".

Tiêu Chiến dùng khuỷu tay chọc cậu một cái, nở nụ cười: "Ngẩn ngơ gì đó?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Cậu mặc một chiếc áo chống nắng màu đen mỏng, bị gió luồn từ dưới vạt áo vào thổi phồng lên, lúc này cậu đang đè không khí ở bên trong, đuổi làn gió không có mắt nhìn này đi mất. Tiêu Chiến nhìn thấy, hơi cau mày: "Em lạnh không? Mặc chiếc này đi, chiếc đó của em mỏng quá."

Giọng người kia vẫn nhàn nhạt như cũ: "Tôi không sợ lạnh."

Tiêu Chiến nhẹ giọng "chậc" một tiếng, Vương Nhất Bác không sợ lạc đường, không sợ lật xe trên cát, ở đường cái của nước khác cũng dám phi xe, lúc này lại nói mình không sợ lạnh. Tiêu Chiến không nhịn được nói: "Rồi rồi, biết rồi, hình như em chẳng sợ gì hết."

Nào ngờ Vương Nhất Bác thả chậm bước chân, nhẹ giọng đáp lại: "Sợ tối."

Không nghĩ đến cậu sẽ thật sự trả lời, Tiêu Chiến kinh ngạc trừng lớn mắt, như thể có chút không tin nổi: "Sợ tối? Tối thế nào thì tính là tối?" Đây là lối suy nghĩ của bạn nhỏ mẫu giáo gì vậy.

Lúc này họ đã đi bộ tới một nhà hàng cao cấp tìm được trên trang web đánh giá, cuộc trò chuyện tạm thời ngưng lại. Theo đánh giá, họ chọn một con gà quay và một lẩu bản địa. Thịt gà quay tươi mềm, mùi vị rất ngon, chỉ có điều Tiêu Chiến thật sự không chịu được việc cho dù là trong nồi hay trên gà quay đều có đủ loại lá kỳ lạ, ăn vào như là thảo dược, có mùi thơm mát kỳ quái.

Vương Nhất Bác lại thể hiện ra một mặt không sợ gì của cậu, nhìn Tiêu Chiến thử một miếng mà ngũ quan nhăn tít cả lại, trong khi cậu nhai lá mà lông mày chẳng buồn nhíu tí nào.

Cùng là đàn ông, thái độ không sợ cái gì của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thấy không phục. Anh giơ tay rót cho mình một cốc nước ga vị đào, làm nhạt đi vị đắng chát trong miệng, rồi lại hỏi lại: "Tại sao em sợ tối? Trông không giống tí nào."

Vương Nhất Bác đang hết sức kiên nhẫn cắt con gà quay, rất thẳng thắn trả lời: "Thì là sợ tối thôi, đi ngủ phải mở đèn, hoặc là sờ vào người khác mới ngủ được. Còn sợ côn trùng, nhưng ở đây nhiều côn trùng quá, ở suối Tiên ngày đó cũng có."

Hiếm khi nghe được cậu nói một hơi nhiều như vậy, Tiêu Chiến chậm chạp tiêu hóa, nhớ lại ngày đó ở suối Tiên anh ngồi trên mỏm đá nghỉ ngơi, chẳng trách Vương Nhất Bác mãi không chịu ngồi xuống cùng, thì ra là sợ trên đá có côn trùng.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến không nhịn được mỉm cười: "Em nói điểm yếu của em cho anh rồi, sau này chẳng phải sẽ mặc anh uy hiếp sao?"

Vương Nhất Bác cười lên, Tiêu Chiến phát hiện gương mặt lạnh lùng đó của cậu một khi mang ý cười, thì còn có thể làm tan băng tuyết hơn cả những người ngày thường luôn treo nụ cười trên mặt. Anh nghe Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh có điểm yếu gì, hay là trao đổi chút?"

Nồi lẩu sôi lên "ùng ục ùng ục", hai người cách nhau một tầng sương trắng. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn người đối diện, cảm giác có thêm vài phần hư ảo.

Có điểm yếu gì đây? Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là đứa trẻ có thành tích bậc trung trở lên, chưa từng bị đánh vì thi cử, tính cách có hơi tinh quái nhưng hàng xóm, thầy cô và bạn bè đều rất thích anh, thành tích thể dục không tính là tốt nhưng có thể do chân dài, vẫn có thể tính là hạng trung bình; anh không sợ tối không sợ ma không sợ côn trùng, đi khu vui chơi thì trò nào cũng dám chơi, lúc học đại học thì lăn lộn trong các tổ chức vô cùng thuận lợi, giành được giải thưởng trong cuộc thi nhiếp ảnh, phòng làm việc tuy khởi đầu khó khăn nhưng thật sự kiếm được không ít...

Điểm yếu là gì đây? Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới đống thuốc hết hạn trong tầng kép của vali.

Không khí bỗng nhiên trầm xuống, Tiêu Chiến cầm đũa khuấy nồi lẩu đang sôi lên, tầng hơi nước bốc lên giữa anh và Vương Nhất Bác tản ra một ít. Qua một lúc, Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói.

"Điểm yếu là... không biết yêu."

TBC

#Bánh mì: loại nàyyyy

#Thương xuân bi thu: kiểu "cảnh buồn người có vui đâu bao giờ" ấy, chỉ cảm xúc u buồn do sự thay đổi của mùa, của cảnh vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro