
oneshot
Cái buốt buổi đêm nhè nhẹ ở tỉnh Saitama làm Ichiro rùng mình khi cậu bước khỏi phòng khách sạn chung của hai người để ra ngoài ban công. Bỏ hai tay vào túi quần với hi vọng có thể giữ được chút hơi ấm, cậu tiến lại gần bóng người vốn ở đó.
Samatoki mới vài phút trước đã ra ngoài để hút thuốc, vào cái khoảng đủ muộn để mọi thứ cần làm nốt trong ngày chỉ là đi tắm thật sảng khoái và ngủ. Ichiro mệt chứ, nhưng cậu muốn dành ít nhiều thời gian với Samatoki ngày hôm nay. Chỉ hai người họ thôi, ít nhất cũng là như vậy. Hôm nay đã là một ngày bận rộn với đủ mọi cuộc giao tranh và đàm phán, bất kì ai khi nói về Ramuda cũng sẽ thấy hôm nay cậu ta vẫn vui vẻ một cách lạ kỳ. Ichiro lúc này chỉ muốn tắm trong làn nước ấm và thả mình xuống giường đến khi cơn buồn ngủ tìm đến cậu. Nghỉ ngơi bằng một giấc ngủ ngon là điều tất nhiên nếu họ định trở về Tokyo vào sáng ngày hôm sau.
Dẫu thế, cậu vẫn muốn bỏ ra vài khoảnh khắc yên tĩnh cùng Samatoki trước khi gửi lời tạm biệt đến một ngày. Người lớn tuổi hơn không tỏ vẻ phiền hà trước sự hiện diện của vị khách đồng hành, nên dù là sự im lặng trong ánh mắt, khi đã hiểu anh đủ nhiều, cũng rõ ràng là một lời mời hãy ở lại.
Không ai nói gì trong ít phút đầu tiên, mọi âm thanh nghe được cũng chỉ là tiếng ồn ã của thành phố cùng sự điềm tĩnh trong những tiếng hít thở của Samatoki qua những rít thuốc dài.
"Em trai cậu thế nào rồi?"
Samatoki là người phá vỡ sự yên lặng trước tiên, ánh mắt vẫn hướng về điểm vô định nào đó dưới phố.
Ichiro phải mỉm cười trước câu hỏi, hình ảnh Jiro và Saburo hiện lên trong tâm trí cậu. Hai đứa như cả thế giới với Ichiro vậy, và đối với cậu khi biết được những người quan trọng xung quanh cũng thật lòng quan tâm tới chúng khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Liệu hai đứa vẫn ổn chứ, cậu tự hỏi mặc dù chỉ mới liên lạc bằng tin nhắn vài giờ đồng hồ trước để chắc rằng chúng vẫn dùng bữa tối.
"Vẫn tốt ạ. Tụi em ngày càng gắn kết với nhau hơn trước," cậu dừng lại đôi chút. "Hoặc... chỉ mỗi hai đứa nó cư xử thế với em. Jiro và Saburo vẫn thường cãi cọ lắm... Người ta nói anh chị em thường thế, mà điều đó có lẽ cũng chỉ cho thấy rằng chúng đang dần có được cuộc sống bình thường hơn. Biết đâu tình trạng bây giờ chỉ là tạm thời. Hai đứa vẫn còn nhỏ lắm..."
Samatoki bật cười. "Đừng nói chuyện cứ như thể cậu đã 30 tuổi rồi vậy," anh đáp. "Và anh hi vọng tụi nó không để chuyện đó thành thói quen, để tốt cho cậu cả đấy."
Ichiro cười trước câu nói của người đồng đội, anh mỉm cười đáp lại khi bắt gặp cử chỉ ấy qua khoé mắt.
"Còn công việc? Anh có nghe Yorozuya Yamada ngày càng nổi tiếng quanh khu vực Ikebukuro rồi nhỉ?" Samatoki rít một hơi sau câu hỏi, điếu thuốc vẫn để hờ giữa môi khi khói thuốc theo chiều tiến dần vào phổi anh.
"Đ-Đại loại thế," Ichiro có chút bối rối khi trả lời. Cậu vô thức đưa tay ra sau gáy. Không thể phủ nhận việc cậu đang dần nổi tiếng hơn trước tại địa phận Ikebukuro. "Cũng chưa được bao lâu từ lúc mở cửa, nhưng hiện tại công việc kinh doanh vẫn diễn ra khá ổn định." Samatoki ậm ừ vài tiếng, dường như có vẻ hài lòng với câu nói của cậu. "Nhưng... Là nhờ anh hết cả, vì thế-"
"Anh sẽ không để cậu khơi chuyện này lần nào nữa." Cậu bị cắt ngang trước khi kịp kết thúc câu nói. Tông giọng của Samatoki dù tỏ ra bực dọc, nhưng anh vẫn cười khi những ngón tay cầm lấy điếu thuốc, phả ra làn khói vốn sẽ tan biến một cách chậm rãi giữa không khí lạnh về đêm. Và khi anh hướng tầm nhìn lại về phía cậu, Ichiro chỉ đơn thuần nhận được sự ấm áp. Ánh mắt anh khi ấy thật hoà nhã, song cũng tràn ngập xúc cảm... còn có chút gì gọi là tự hào nữa. "Anh đã nói rồi – anh chỉ giúp có mấy việc vặt, còn lại bây giờ mọi thứ cậu có được là do chính công sức mấy năm trời chẳng phải sao. Anh nghĩ nó thật sự xứng đáng. Khi nào thì chú mày mới chịu thấm điều đó đây?"
Ichiro sững lại trong một chốc khi nghe anh nói.
Quả thật cậu không việc gì phải ngạc nhiên bởi đây không phải lần đầu tiên họ có cuộc trò chuyện tương tự. Nhưng tối ngày hôm nay cậu nhận ra có điều gì đó khang khác. Có thể đó chỉ là cách Samatoki nhìn cậu, con người đang vui thấy rõ khi cuối cùng cũng có được một cuộc sống đường hoàng hơn sau ngần ấy thời gian vất vả làm những công việc giống thế mà chỉ đủ sống. Có thể đó chỉ là cảm giác bồn chồn khó tả đang nhộn nhạo đến phát điên bên trong cậu chỉ vì nhận được một lời khen nho nhỏ.
Cậu không biết– và cũng không chắc liệu mình muốn biết hay không. Sự bối rối với chính mình đã khiến Ichiro đành né tránh ánh mắt của người còn lại, thầm mong màn đêm sẽ làm khuất đi màu đỏ nhàn nhạt trên gương mặt cậu.
Nhưng rồi cậu nghe Samatoki khịt mũi như thể chính anh cũng thấy hành động anh vừa làm thật buồn cười vậy.
"...Dù là vậy đi chăng nữa," cậu mở lời trước khi suy nghĩ lại lần thứ hai, bằng một giọng rất nhỏ không phải của Ichiro thường ngày. "Cảm ơn anh, Samatoki-san."
Không có lời đáp lại nào dành cho cậu, đến cả một tiếng động cũng chẳng nghe khiến cậu phải xoay sang nhìn anh lần nữa. Vẫn chỉ là một Samatoki thờ ơ nhìn vào khoảng không trung lưng chừng bên dưới với điếu thuốc còn ngậm trên môi. Nhưng vệt ửng hồng nhẹ trên khuôn mặt anh không thể qua được con mắt của Ichiro, tên nhóc bấy giờ có chút tự cao khi cậu hoàn toàn không phải kẻ duy nhất tỏ ra ngại ngùng trong cuộc đối thoại.
Họ giữ sự im lặng được một lúc lâu, kéo dài chừng nào cũng chẳng ai rõ. Không thành vấn đề khi bầu không khí im ắng này đều mang đến sự dễ chịu cho cả hai. Đôi khi họ cứ ở trong khoảnh khắc đó, chẳng cần câu từ nào phải thốt lên, chỉ có sự dịu dàng đến từ cảm giác có một ai bên cạnh và mối tin tưởng giữa họ - hai con người chưa từng nghĩ dành niềm tin cho bất kỳ ai là một điều dễ dàng. Có được cơ hội để sống trong giây phút này khiến cậu thật sự cảm thấy... hạnh phúc. Mải đắm chìm trong chính giác quan của mình, ánh mắt khép hờ tưởng như đang bị lôi cuốn bởi khung cảnh phố xá về đêm ngập ánh đèn đường dưới kia, vô thức vẽ một nụ cười mỉm điềm đạm trên khoé miệng, Ichiro không nhận ra rằng đôi đồng tử đỏ rực của Samatoki đã quay lại dành sự chú ý cho cậu.
Cậu chỉ trở về thực tại ngắn ngủi khi cảm nhận được những ngón tay sượt qua đôi gò má mình, nhẹ nhàng đến mức đã có thể không nhận ra. Hai mắt dị sắc của cậu mở to và dán chặt vào Samatoki, người đang nhìn lại cậu với vẻ trầm ngâm. Cậu không né tránh sự đụng chạm mà cậu biết mình không hề muốn từ chối, thay vào đó chỉ chờ đợi tóc trắng mở lời.
Nơi tiếp xúc giữa ngón tay anh và làn da cậu nóng rực như muốn bốc cháy, nhưng cũng như khoảnh khắc sự êm dịu khôn cùng tan ra. Cậu muốn khắc ghi lại nó vào tâm trí mình, ít nhất là đến khi cậu đủ may mắn để mà có thể một lần nữa tận hưởng cái chạm ấy một cách thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng đến nhường này. Cậu cố ngăn mình không khép mắt lại, ngăn mình đừng quá mê hoặc trong cảm nhận của bản thân, vì nỗi sợ rằng nó sẽ mất đi thật chóng vánh đang nhen nhóm trong lòng cậu. Mặc cho tất cả những gì xảy ra giữa hai người họ gần đây, cậu vẫn không nghĩ Samatoki–
"Em biết đó," cậu bị ép phải rời khỏi dòng suy nghĩ khi Samatoki cất giọng. Ichiro chớp mắt trước khi anh tiếp tục, "TDD trước mắt vẫn còn một chặng đường dài nếu muốn phối hợp ăn ý với nhau."
Ichiro nghiêng đầu nhẹ, hơi mất hứng vì chủ đề bất ngờ mà anh khơi lên, nhưng cậu giữ im lặng.
"Vấn đề là..." Samatoki ngừng lại, di chuyển tay mình đến gần tai của Ichiro. Cái chạm nhẹ tựa lông hồng anh mang tới khiến cậu cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, những ngón tay nhợt nhạt vẫn mân mê chiếc khuyên tai một cách cẩn thận. Cậu chỉ mới bắt đầu mang chúng không lâu trước đây, và Samatoki dường như bị hấp dẫn ngay từ hôm đầu tiên. "Nếu em có bao giờ thay đổi ý định về nhóm, hãy nói cho anh biết, được chứ? Anh biết em có những ngần ngại nhất định khi chấp nhận gia nhập, sau những chuyện cũng đã xảy ra với hai người họ."
Ichiro không thể ngăn mình hạ ánh nhìn xuống khi nghe nhắc tới Kuko và Sasara. Họ hiếm khi nói về chuyện này, nhưng nó vẫn là một vết thương chưa kín miệng đối với Ichiro. Cậu nghĩ Samatoki cũng thế, chỉ là anh luôn hơn cậu trong việc tỏ ra là nó không phải.
"Hiện giờ," Samatoki tiếp tục lời nói đang dang dở, khiến Ichiro nhìn lên anh một lần nữa. "Hiện giờ em là cộng sự của anh. Sensei và Ramuda cũng là đồng đội của chúng ta, nhưng mà... điều đó khác."
Người tóc trắng nhìn xuống tàn thuốc vẫn còn cháy đỏ của mình, vốn hầu như đã bị lãng phí cho đến thời điểm hiện tại. Một tay dí thuốc vào gạt tàn trên lan can để dập tắt nó, anh rõ ràng nhận ra được mình đang lúng túng khi chọn câu từ tiếp theo cho lời nói. Ichiro có thể thấy cuộc trò chuyện đã theo chiều hướng có phần khó nói với Samatoki, vì vậy cậu không ngắt lời anh, để người tự bày tỏ hết lòng mình.
"Em quan trọng với anh." Dừng lại một khắc chứng tỏ câu vừa thốt ra đã phải cố gắng, thế mà câu thứ hai lại còn vất vả hơn. "Anh không muốn em phải phớt lờ những gì bản thân cảm thấy... để rồi hối hận."
Dù cho âm thanh nơi con tim đang rộn ràng của cậu lớn đến nỗi cậu sợ anh sẽ nghe thấy, bằng cách nào đó cậu biết anh còn điều gì chưa thổ lộ trong dòng tâm sự khi nãy. Một điều gì quá mong manh và buồn đến mức không thể diễn đạt bằng lời mà không phải thấu cảm giác như vừa xé cả lồng ngực cho cả thế giới thấy toàn bộ tâm can.
Và Ichiro có thể hiểu. Cậu hiểu không cần phải nói nó ra.
Thay vào đó để đáp lại, phản ứng đầu tiên của cậu không phải bằng lời nói mà là hành động. Cậu bắt gặp bàn tay trên gương mặt mình, tự mình khẽ khàng ôm lấy chúng. Cậu không dám đan xen những ngón tay của mình với anh, sợ rằng cử chỉ ấy sẽ vô tình lấn qua một ranh giới gần như vô hình nào đó và rồi cả hai chẳng thể theo nổi sự thân mật nào hơn cái họ đang trao cho nhau. Có lẽ khi khác sẽ tốt hơn, nếu Samatoki có bao giờ cho phép cậu làm như vậy.
"Không sao cả," Ichiro nói bằng giọng rất khẽ, nụ cười đi kèm trên đôi môi cậu.
Samatoki hít một hơi chậm rãi, nhưng cũng không màng đến cái chạm của người trẻ hơn.
"Em nghĩ có lẽ anh đã đúng và chúng ta đã đưa ra lựa chọn tốt nhất của mình. Jakurai-san và Ramuda... Họ đều là những người tốt. Chúng ta cũng chỉ cần như thế. Và không việc gì mọi thứ lại kết thúc như trước kia." Cậu nhẹ nhàng áp mặt mình vào tay anh hơn nữa. Lòng bàn tay anh lúc này ôm trọn lấy bên má Ichiro.
"Điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta vẫn bên cạnh nhau. Miễn là mọi thứ vẫn như thế, em nghĩ phần còn lại sẽ đều ổn thoả."
Samatoki từ khi nãy đã giữ bản thân im lặng ngắm nhìn cậu, trong ánh mắt anh có thứ gì lấp lánh mà Ichiro chẳng thể giải mã được. Nhưng cảm giác này không tệ chút nào. Cho dù là chuyện gì đi nữa, Ichiro vẫn không hề bận tâm nếu Samatoki cứ nhìn về phía cậu như thế.
"Yeah," anh cuối cùng đáp lại, âm vực thấp đến mức sẽ không nghe được nếu Ichiro không hoàn toàn dành sự chú ý cho anh. Nhưng hiện giờ đây, tất cả những gì cậu có thể trông thấy trong tầm mắt, nghe và cảm nhận được xung quanh mình chỉ còn lại Samatoki. Không có cả một đợt gió đêm lành lạnh, không một thanh âm của phố xá xô bồ, hay cũng chẳng có ánh đèn neon nào dưới kia. Chỉ có hai người, và như thế đã là quá đủ. Ichiro không thể đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa khi Samatoki dịu dàng vuốt ve làn da cậu.
Nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc trước khi Samatoki giật mình nhận ra mình đang làm gì và thu tay về trong sự do dự. Ichiro có thể đã có đôi chút buồn và thất vọng trước hành động dường như từ chối, nhưng cậu đã không như thế khi nhận ra biểu cảm trên gương mặt Samatoki. Ngay cả những nỗ lực to lớn cũng không thể giấu đi sự xấu hổ rõ ràng của người lớn hơn – thậm chí nơi chóp tai cũng đỏ rực.
Và Ichiro bật cười, chỉ cười như thế mà không cần quan tâm tới chuyện chính cậu trông cũng ngượng ngùng và khó xử tương tự, chẳng khác nào nhân vật chính trong một shoujo manga vậy.
Nó chỉ càng làm cảm giác xấu hổ của Samatoki tăng thêm, vậy nên anh cố phớt lờ nó bằng một cái tặc lưỡi và bắt đầu châm ngọn thuốc mới. Anh không nói lời nào nữa, tiếng cười của Ichiro dần lắng xuống và chỉ còn lại đọng lại nụ cười.
"Em sẽ dùng phòng tắm trước," Ichiro lên tiếng sau một hồi im ắng. "Muộn rồi nên anh nhớ vào sớm được chứ?" cậu thêm vào, cách nói dường như có hơi thân mật hơn ý định ban đầu. Cậu thấy mình như đồ ngốc khi nhận ra điều đó, nhưng cũng không phải cậu hối hận vì mình đã làm thế.
Samatoki chỉ ậm ừ và tiếp tục rít điếu thuốc trên tay, vẫn nhất quyết từ chối nhìn Ichiro trực diện. Cái ửng đỏ trên khuôn mặt anh vẫn chưa hoàn toàn phai đi mất, và anh thì trông như thể đang gồng mình quá mức để giả vờ như nó chưa từng xuất hiện vậy.
Ichiro mỉm cười khi quay lại phía trong, để Samatoki ngoài ban công một lần nữa trầm mình trong xúc cảm của chính mình.
------------------------------------
Đổi ngôi xưng giữa chừng có kỳ không nhỉ, mình thì muốn giữ như vậy hơn, cho nó ngọt ngào hehe (mặc dù bít là nó OOC nhưng mà 😭😭 can't help--)
Mình mới join fandom không lâu thôi nên vẫn còn nhiều cái chưa rõ, nếu có gì kỳ lạ mong mọi người chỉ bao thêm 🙏 Mình có cảm giác fandom toàn người chững chạc trưởng thành l̶ớ̶n̶ ̶t̶u̶ổ̶i̶ không í nên là đăng cái này lên như trò hề đối với mọi người vậy 💦💦 Nếu có làm mọi người khó chịu xin hãy bỏ qua hiccc
Vì sợ bên ngoài có khi không hiện nên mình để lại link tác phẩm gốc ở đây, mọi người vào kudos cho bạn ý nheee (bạn ý cute lắm hicc): https://archiveofourown.org/works/35069056
Per của mìnhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro