Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 tuổi


Joy là một người rất kén chọn. Là đứa con một được cưng chiều trong gia đình cho nên cô ấy luôn cảm thấy khó khăn trong việc tìm bạn cùng phòng ở trường đại học. Cô không muốn cùng phòng với một người tiệc tùng quá nhiều tới mức 3 giờ sáng lại nôn mửa trong nhà vệ sinh, hoặc một người chẳng biết cách giao tiếp xã hội.

"Irene, chị giúp em với bản thiết kế đi mà. Em hứa em sẽ làm bất cứ thứ gì chị muốn". Joy cầu xin.

"Không được, em phải tự làm thôi". Châu Hiền vừa nói vừa nhặt lên cây kéo để cắt vải.

"Irene, em đã nói cho chị biết lý do tại sao em chọn ở chung với chị mà không phải ở ký túc xá chưa?" Joy hỏi.

Châu Hiền ậm ừ trong lúc tiếp tục làm việc với miếng vải.

"Tại vì chị rất xinh đẹp đó. Thật sự rất xinh đẹp và duyên dáng".

"Còn lý do chị chọn ở chung với em là tại vì chị cần một người cùng trả tiền phòng". Châu Hiền đáp.

Joy hậm hực và lẩm bẩm một vài lời trong miệng trước khi quay về làm việc trên cái bàn của mình. Châu Hiền cảm thấy nhẹ nhõm khi bạn cùng phòng của mình đã không còn làm phiền nàng nữa.

Năm hai là một năm khá khó khăn đối với học sinh ngành thiết kế như nàng. Nếu mẫu thiết kế không đạt chuẩn với giảng viên thì sẽ lập tức bị đánh rớt. Dù khá căng thẳng nhưng Châu Hiền vẫn rất tận hưởng việc học.

Kể từ lúc rời khỏi trường cấp ba, Châu Hiền cũng đã có một khởi đầu mới. Nàng vẫn nằm trong top học sinh giỏi, có những người bạn tốt và mặc dù nàng không còn ở gần ba mẹ, họ vẫn ghé thăm nàng thường xuyên.

"Nghệ Lâm hỏi hai đứa mình có rảnh tối này không kìa!" Joy nhìn vào điện thoại.

"Con bé đó lại lên kế hoạch gì nữa đây?" Nàng hỏi.

"Đi uống rượu". Joy vui vẻ trả lời.

                                              ***

"Chắc tôi phải ngừng chơi với mấy bà quá à". Key vừa nói vừa nhìn xung quanh quán bar một cách kinh tởm.

"Tại ở đây bán bia rẻ chứ bộ!" Nghệ Lâm cười khúc khích.

Đây đã là quán bar thứ ba mà bọn họ ghé đến, Châu Hiền có thể thấy rằng Nghệ Lâm đã ngà ngà say. Cô gái trẻ bật cười trước bất cứ thứ gì Joy thốt ra cùng với vệt hồng trên má cô.

"Irene, cậu cổ hủ lắm mà, sao lại chịu ra đây?" Key phàn nàn.

Key là người đầu tiên Châu Hiền gặp ở trường đại học và hai người lập tức trở nên thân thiết. Bọn họ có gu thời trang giống nhau và luôn bắt cặp mỗi khi phải làm bài nhóm.

"Thôi nào, ít ra thì quán này cũng đỡ hơn hai quán kia". Châu Hiền mỉm cười.

"Hai đứa mình giống như đang giữ trẻ á".

Nghệ Lâm bật cười trong lúc níu lấy cánh tay của Joy, còn Joy thì đang lườm cậu chàng.

"Anh độc thân cũng lâu rồi đó, muốn tụi em kiếm người dùm không?" Joy lên tiếng.

"Muốn đuổi tụi anh đi thì nói một tiếng, anh với Irene sẽ biến mất liền". Key chọc ghẹo.

Joy chỉ im lặng trong lúc Nghệ Lâm cười khúc khích.

"Chị sẽ đi lấy thêm đồ uống". Châu Hiền nói và nháy mắt với Joy.

"Đây sẽ là chầu cuối cùng, uống xong rồi tụi mình đi về". Nàng khẳng định.

"Tạ ơn Trời!" Key reo lên.

"Thôi mà chị, giờ còn sớm mà!" Nghệ Lâm than vãn.

"Không được, em say rồi với lại Joy cũng không thể uống nữa, bởi vì em ấy phải nộp bài sớm sáng mai".

"Thôi mà chị...."

Châu Hiền không thể nghe được vế sau khi một tràn cười chợt ồ lên trong quán bar. Bọn họ quay lại và nhìn thấy một nhóm thanh thiếu niên trạc tuổi họ bước vào.

"Trông cũng không tệ". Key nói và uống một ngụm nước.

Cách Châu Hiền vài bước chân chính là Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ, từ trường trung học.

Sáp Kỳ, người mà nàng muốn được cùng khiêu vũ.

Sáp Kỳ, người mà nàng đã đem lòng yêu thích.

Cô đã không còn gầy gò như trước cũng không còn mặc những bộ đồ che kín cả người. Trước mặt Châu Hiền bây giờ là một Sáp Kỳ mặc áo ngắn tay, trên khuôn mặt là một nụ cười vui vẻ, tươi tắn mà trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy.

Cô ấy vẫn rất xinh đẹp.

Châu Hiền không thể ngăn lại nụ cười. Những cảm giác mà nàng đã giấu suốt bao nhiêu năm nay chợt ùa về trở lại trong lồng ngực.

"Irene sao chị..."

Joy chưa kịp nói xong thì Châu Hiền đột ngột đứng dậy. Ngay khoảnh khắc Sáp Kỳ rời khỏi nhóm bạn của mình để đi tới quầy bar, nàng liền đi theo. Nàng chẳng hề suy nghĩ nhiều, nàng chỉ muốn nhìn thấy Sáp Kỳ.

"Khương Sáp Kỳ". Châu Hiền gọi cô.

Nàng thấy Sáp Kỳ chợt dừng lại và quay lại nhìn nàng. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô trước khi cô nở nụ cười.

"Chào cậu". Châu Hiền khẽ nói.

Không hiểu tại sao nhưng nàng chợt cảm thấy khó thở, trái tim của nàng đập nhanh trong lồng ngực còn dạ dày thì chộn rộn như muốn nôn ra.

"Bùi Châu Hiền, không thể tin được. Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy cậu". Sáp Kỳ nói.

"Cậu trông rất được đó Sáp Kỳ". Châu Hiền thật lòng nói.

Mặc dù trên tay cô vẫn còn lờ mờ những vết thẹo nhưng Châu Hiền có thể thấy được sự thay đổi khá lớn.

"Còn cậu thì vẫn xinh đẹp Châu Hiền".

Sáp Kỳ chỉ lịch sự đáp trả nhưng trái tim Châu Hiền vẫn cứ đập thật nhanh.

"Cậu dạo này sao rồi? Cuộc sống ở trường đại học thế nào?" Sáp Kỳ hỏi.

Trước khi Châu Hiền có thể trả lời, một tràn cười lớn tiếng của đám bạn Sáp Kỳ cất lên khiến cho bọn họ phải quay lại nhìn.

"Tôi xin lỗi, đôi lúc bọn họ hơi ồn ào". Sáp Kỳ vừa nói vừa nhìn vào nàng.

"Có vẻ mấy cậu hay đến đây lắm hả?"

"Đúng vậy nhưng đây là lần đầu tôi thấy cậu ở đây đó".

Đột nhiên một bàn tay chạm lên vai, khiến nàng phải quay lại và nhìn thấy Key đang đứng kế bên mình.

"Tớ xin lỗi vì đã chen ngang cậu, Irene nhưng Nghệ Lâm nó say lắm rồi, tớ không muốn phải cõng nó về đâu cho nên cậu vui lòng để số điện thoại lại cho cô nàng này rồi đi về được không ạ?"

Key lập tức rời đi, khiến Châu Hiền vô cùng xấu hổ còn Sáp Kỳ lại trông khá thích thú.

"Irene?" Sáp Kỳ hỏi.

"Đó là tên làm nghề của tớ". Châu Hiền xấu hổ thừa nhận.

"Hợp với cậu đó". Cô nói.

Ngay khoảnh khắc đó, Châu Hiền muốn trở nên ích kỷ. Nàng không muốn phải quan tâm về việc Nghệ Lâm say rượu hay Joy và Key đang phải chật vật chăm lo cho cô bé. Nàng chẳng muốn quan tâm về gì khác ngoài con người đang đứng trước mặt nàng.

"Nếu tớ cho cậu số của tớ thì cậu có gọi không?" Nàng ngượng ngùng hỏi.

Nàng biết Key sắp mất kiên nhẫn và lôi nàng ra khỏi chỗ này. Nàng chỉ còn vài phút, nàng phải nắm lấy cơ hội này.

"Cậu có muốn tôi gọi không?" Sáp Kỳ trả lời.

Châu Hiền đã không có can đảm nói thật với Sáp Kỳ trong quá khứ, nàng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa.

"Tớ sẽ rất vui nếu cậu gọi đó".

"Vậy thì tôi sẽ gọi".

Cả hai mỉm cười với nhau trước khi Sáp Kỳ mượn người pha chế một cây viết lông. Châu Hiền nắm lấy cánh tay Sáp Kỳ và viết lên số điện thoại của mình.

"Tớ sẽ đợi cậu, đừng có lâu quá nha". Châu Hiền trêu chọc.

"Sẽ không đâu". Sáp Kỳ đáp.

Châu Hiền bước về phía những người bạn đang bận rộn ôm lấy Nghệ Lâm của mình. Trước khi rời đi, nàng vẫy tay với Sáp Kỳ, hy vọng cô sẽ giữ lời.

                                              ***

Hai tuần đã trôi qua và Châu Hiền vẫn chưa nhận được cú điện thoại của Sáp Kỳ. Đã có đôi lúc, nàng đã muốn trở lại quán bar nhưng nàng đã nhanh chóng gạt bỏ ý định. Nếu Sáp Kỳ muốn nàng trong đời thì đáng lẽ cô nên gọi.

Vì vậy Châu Hiền đành vùi mình vào việc học đến mức kiệt quệ về mặt thể xác. Nàng ngủ như chết mỗi khi về đến căn hộ.

Tối hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nàng chật vật đem mọi thứ ra khỏi cánh cửa đại học. Nàng phân vân không biết có nên bắt taxi hay đi bộ về nhà.

Điện thoại của nàng bỗng nhiên reo lên, nàng hy vọng là Joy đang gọi đến để rước nàng.

"A lô". Châu Hiền bắt máy.

"Giờ này mà đi về một mình thì không phải có hơi nguy hiểm sao?"

Đôi mắt nàng mở to khi nhận ra là ai gọi đến. Nàng xoay người lại và nhìn thấy Sáp Kỳ đang đứng bên kia đường, tiến về phía nàng.

"Để tôi giúp cậu". Sáp Kỳ nói và đỡ lấy những món đồ của nàng.

Trông cô cũng không khác biệt lắm so với hôm ở quán bar. Cô vẫn xinh đẹp một cách lung linh khiến Châu Hiền không thể dời mắt.

"Tôi đưa cậu về nhà nhé?" Sáp Kỳ hỏi.

Nàng gật đầu trong lúc cả hai cùng đi bên nhau.

"Cậu đã nói là cậu sẽ gọi cho tớ". Châu Hiền khẽ nói.

"Thì tôi gọi rồi đó".

"Trễ tận hai tuần". Nàng nhanh chóng đáp.

Châu Hiền cố giấu đi nỗi thất vọng của mình.

"Tôi...tôi cần một ít thời gian để suy nghĩ". Sáp Kỳ trả lời.

"Suy nghĩ về cái gì?" Nàng lập tức hỏi.

Sáp Kỳ bật cười và bọn họ tiếp tục bước đi trong im lặng. Châu Hiền đã có thể thấy căn hộ của mình xuất hiện trước mắt, một phần trong nàng không muốn buổi đi dạo này kết thúc sớm như vậy.

"Tôi có một cô bạn cùng phòng tên Thừa Hoan, hai chúng tôi đều chuyên ngành kỹ sư cơ khí. Cậu ấy thích nướng bánh lắm, bánh cậu ấy nướng là ngon nhất trần đời luôn".

Sáp Kỳ phá vỡ sự im lặng.

"Chúng tôi làm gia sư cho mấy đứa học sinh, tiền trả cũng rất khá, chúng tôi còn có người bạn khác tên Chung Huyễn, chắc cậu sẽ thích cậu ta. Cậu ta rất có máu nghệ thuật và sáng tạo, làm cho tôi nghĩ cậu ta nên chọn ngành thiết kế đồ họa thay vì cơ khí". Sáp Kỳ bật cười.

Châu Hiền cũng cười theo khi nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt Sáp Kỳ. Bọn họ dừng trước căn hộ của Châu Hiền và cô đặt những món đồ của nàng tựa vào tường.

"Tôi chưa từng có một gia đình...bọn họ gần giống như vậy. Chúng tôi đều quan tâm và ở cạnh nhau. Mọi thứ đều đang diễn biến rất tốt thì...cậu lại xuất hiện".

Châu Hiền nín thở.

"Cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi, khiến cho những cảm xúc tôi đã bỏ ở quá khứ đột nhiên quay trở lại". Cô thừa nhận.

Sáp Kỳ trông có vẻ như vô cùng khó khăn để tiếp tục nhưng Châu Hiền đã nắm lấy tay cô. Nàng đã hành động trong vô thức, con tim nàng suýt nữa thì nổ tung.

"Cậu rất xinh đẹp Châu Hiền à. Cậu có thể có được bất cứ người nào mà cậu muốn. Tại sao cậu lại muốn tôi?" Sáp Kỳ hỏi, nhìn vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.

"Tớ đã muốn cậu từ rất lâu rồi, cậu là người duy nhất tớ muốn".

Châu Hiền chẳng thể nào giải thích hết tất cả cảm xúc của mình cho cô ngay tại đó. Dù rất muốn thổ lộ tình yêu của mình cho Sáp Kỳ, những từ ngữ trong đầu nàng cứ loạn xạ ngầu cả lên.

Vì vậy Châu Hiền đã thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai và hôn lên đôi môi Sáp Kỳ. Khi nàng chuẩn bị rời đi, cô đã choàng tay qua vòng eo nàng và đáp lại nụ hôn.

"Tớ đã chờ đợi điều này suốt 13 năm rồi". Châu Hiền thì thầm trong nụ hôn.

"Tôi hứa sẽ bù đắp tất cả lại cho cậu". Sáp Kỳ khẽ đáp.

Và bọn họ lại một lần nữa hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro