
11 tuổi
Sáp Kỳ ghét kỳ nghỉ hè, bởi vì nó có nghĩa cô sẽ không được ghé đến thư viện của trường, chốn yên bình của cô. Cô làm một vài công việc như cắt cỏ và lau dọn bể bơi, mặc cho sự nóng nực dữ dội ở nơi cô sống, cô vẫn phải mặc trên người bộ đồ liền thân.
"Tại sao con lại mặc bộ đồ liền trong một ngày nóng như thế này?" Bà Từ hỏi cô.
Bà Từ là một người phụ nữ lớn tuổi đáng mến luôn có những đứa cháu chạy qua nhà mỗi khi hè về. Mỗi khi bà nướng xong mẻ bánh hay pha một bình nước chanh, bà sẽ luôn cho Sáp Kỳ nghỉ ngơi và ăn chung với bọn chúng.
Vì thế ngay khi bà Từ hỏi cô tại sao lại mặc bộ đồ này, Sáp Kỳ không thể thành thật nói ra rằng đây là bộ đồ duy nhất mà cô có để che đi những vết thẹo và bầm tím trên người.
"Để tránh ánh nắng mặt trời đó ạ". Sáp Kỳ nói dối.
Bà Từ ngờ hoặc nhìn cô và gật đầu, không muốn đào sâu thêm. Trên đường trở về nhà, Sáp Kỳ nhận ra mặt trời đã biến mất, chỉ còn mây đen che kín bầu trời.
Sắp có bão.
Khi bước vào nhà, cô thở phào khi nhận ra mẹ cô không có ở đó. Phòng khách đầy những mảnh kính vỡ, chiếc ghế bành đã bị xé tan nát khiến phần bông bên trong lòi ra ngoài. Phòng bếp lại chứa đầy những chiếc ghế hỏng và những cái nồi dơ bẩn, cho dù Sáp Kỳ có cố dọn sạch thì cũng chẳng ích gì.
Cô bước vào phòng mình, ngồi trên sàn nhà và nhặt lên cuốn sách có tựa "Harry Potter và hòn đá Phù thủy". Giáo viên ngữ văn đã đưa cho cô để có thể đọc trong kỳ nghỉ hè và Sáp Kỳ rất biết ơn cô ấy. Cô như bị kéo vào thế giới kỳ diệu của cuốn sách, khiến cô đọc mãi không thôi.
Cô đặt mình vào trong vị trí của Harry, hy vọng trong một đêm bão táp nào đó, bác Hagrid sẽ mở tung cánh cửa và nói với cô rằng cô là một phù thủy. Cô sẽ ngồi trên chiếc xe bay của bác và hai người bọn họ sẽ cùng nhau đến lâu đài Hogwarts, nơi cô có thể thoát khỏi mẹ mình. Cô sẽ được học những câu thần chú cùng với phép biến hình, được cỡi chổi bay chơi Quidditch và uống thật nhiều nước bí ngô cho đến khi no căng bụng.
Sáp Kỳ hoàn hồn trở lại khi nghe thấy giọng nói từ sau lưng.
"Mày đang cười cái gì vậy?"
Sáp Kỳ lập tức đóng sách lại và đứng dậy khi nhìn thấy mẹ mình đang cầm trên tay một chai bia bị bể. Hai bọng đen to tướng dưới mắt bà, đầu tóc thì bù xù và bộ đầm trên người thì lượm thượm. Trên người bà ta trộn lẫn đủ mùi của rượu bia, cần sa và tình dục. Sáp Kỳ biết, tối nay sẽ lại là một đêm trắng.
Tiếng sét vang lên trong đêm và cô gái nhỏ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt bà.
"Mày cứ việc hét, lần này hàng xóm sẽ không nghe thấy được đâu".
Chỉ trong chớp mắt, Sáp Kỳ đã bị đánh ngã xuống sàn nhà, cô co mình thành vòng tròn trong lúc mẹ cô cứ tiếp tục dùng sức.
Tiếng hét đau đớn của cô đã bị nhấn chìm trong tiếng sấm.
***
Châu Hiền chưa bao giờ hiểu được tại sao Sáp Kỳ có thể giữ im lặng khi bị bắt nạt. Mấy thằng con trai cứ xô đẩy và ném tập vở của cô tứ tung. Mấy đứa con gái thì gọi cô bằng những cái tên tồi tệ nhất và lan truyền tin đồn về cô nhưng Sáp Kỳ vẫn không nói gì.
Những người giáo viên chỉ toàn xen vào mỗi khi chuyện đã xảy ra, Châu Hiền không hiểu tại sao bọn họ lại không trực tiếp can thiệp vào cuộc đời của Sáp Kỳ.
Chẳng lẽ họ không nhìn thấy vết bầm trên cổ cậu ấy? Vết rách trên môi? Con mắt bị thâm tím? Không phải những người giáo viên nên can thiệp và bảo vệ trẻ em hay sao? Không phải mọi người nên giúp cậu ấy hay sao?
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Châu Hiền rời khỏi suy nghĩ của mình và nhìn thấy Chính Nhã đang đứng cạnh bên.
"Cậu đang nhìn vào thứ rác thải đó hả? Con nhỏ đó đúng là nỗi nhục của cái trường này. Sao có thể cứ để thể loại này đi lòng vòng trong trường vậy trời?" Chính Nhã hậm hực.
"Cậu ấy thông minh lắm đó". Châu Hiền trả lời trong lúc lấy ra cuốn sách đại số.
"Tụi mình cũng thông minh mà Châu Hiền, tụi mình mới làm được bài kiểm tra lịch sử đó". Chính Nhã trợn mắt.
Trước khi Châu Hiền kịp trả lời, nàng nghe thấy một âm thanh hỗn loạn từ phía sau và nhìn thấy Sáp Kỳ té trên sàn với đống sách giấy rơi rớt khắp mọi nơi. Thuyên Thắng đứng cách đó không xa với một nụ cười hả hê.
"Đi thì phải nhìn đường chứ đồ dị hợm". Thuyên Thắng kêu to.
Sáp Kỳ không hồi âm cũng chẳng nhìn về phía cậu ta, chỉ lẳng lặng nhặt lên những món đồ của mình.
"Tao đang nói chuyện với mày đó, bộ mày bị điếc hay bị câm hả? Hay vừa điếc vừa câm?" Thuyên Thắng vừa nói vừa đẩy Sáp Kỳ xuống sàn mỗi khi cô ấy muốn đứng dậy.
Mọi người bắt đầu vòng quanh và cười nhạo. Châu Hiền đã chịu đựng quá đủ. Nàng bước về phía bọn họ và đẩy Thuyên Thắng ra khỏi Sáp Kỳ.
"Đủ rồi". Châu Hiền lườm cậu ta.
"Được rồi, mấy nhóc, dừng lại ngay!" Một tiếng la lớn tiếng vang lên.
Ông Lý, giám thị của trường bước xuyên qua đám đông, khiến bọn học sinh nhăn nhó vì trò vui sắp diễn ra lại bị ngừng.
"Không có gì để xem đâu, về lớp hết đi!" Ông hét lên trong lúc bọn học sinh chậm chạp rời đi.
Châu Hiền đã hy vọng ông Lý sẽ nói gì đó với Thuyên Thắng, trừng phạt cậu ta nhưng ông ấy không làm gì cả, chỉ để cho cậu ta đi mất.
"Nhặt đồ lên và bước vào lớp đi Sáp Kỳ". Ông nhẹ nhàng nói với cô với sự thương hại trong ánh mắt.
Sáp Kỳ gật đầu và tiếp tục nhặt đồ.
Thật không công bằng, Châu Hiền nghĩ. Khi ông Lý đã rời đi, Châu Hiền giúp cô nhặt lên những tờ giấy đã rơi tán loạn và trả lại cho cô.
"Cảm ơn". Sáp Kỳ lẩm bẩm, né tránh ánh mắt của nàng.
"Cậu phải tự chăm sóc bản thân mình đó, Sáp Kỳ à". Châu Hiền nói.
Nàng nhìn thấy cô khẽ cười trước khi bước đi.
***
Sáp Kỳ không thể nhúc nhích. Sự đau đớn đã quá mức chịu đựng khi cô cố gắng hít thở.
"Mày chính là đứa con yêu quý của ba mày. Ổng thương mày lắm, đến mức mỗi lần về nhà là đâu thèm để ý đến tao nữa!" Mẹ cô hét toáng.
Tiếng sầm rầm lên trong lúc mẹ cô đung đưa người. Sáp Kỳ kêu lên vì đau đớn trong lúc cố gắng di chuyển.
"Ổng ôm mày trong tay, ru mày ngủ mỗi ngày. Ngày nào cũng vậy hết! Nhưng ổng chẳng bao giờ có thời gian dành cho tao!" Mẹ cô thịnh nộ.
Bà cứ liên tục đá vào người Sáp Kỳ cho đến khi hết hơi. Sáp Kỳ có thể nếm được vị máu trong miệng, cô ước gì có thể xỉu đi để không phải cảm nhận gì nữa.
"Người ba hoàn hảo của mày đã nhác việc. Uống rượu cả ngày lẫn đêm cho đến khi cái gan yếu ớt của ổng không chịu được nữa rồi ngủm luôn". Bà cười một cách cuồng loạn sau khi dứt lời.
Tóc của Sáp Kỳ bị túm lên, khiến cô phải nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt đầy tia đỏ của mẹ mình.
"Ổng để lại một đống nợ để cho tao phải làm đĩ để trả. Nếu mày không được sinh ra thì tao còn có thể cưới người khác. Nếu mày không được sinh ra thì tao sẽ sống tốt hơn rất nhiều!" Bà vừa hét vừa đẩy mặt Sáp Kỳ xuống sàn nhà.
Bà lùi khỏi người Sáp Kỳ, lấy ra một túi bột màu trắng bên trong áo ngực. Bà nắm kế bên người cô, rải chất bột gần kề khuôn mặt của con gái mình.
"Đây...đây là thứ khiến tao vẫn còn sống". Bà chầm chậm hít vào từng đường.
Trước khi hít đến kẻ cuối cùng, mẹ cô té xuống sàn và bắt đầu run rẩy. Sáp Kỳ nhìn thấy bọt trắng tràn ra khỏi miệng bà, đôi mắt bà trắng dã và giãn ra.
Sáp Kỳ thét lớn cùng với tiếng sấm trong đêm.
***
Tin tức được lan truyền nhanh chóng khắp trường. Châu Hiền ngồi đâu cũng nghe thấy những lời nói phóng đại từ những đứa bạn cùng lớp.
"Bạn ba tao là bác sĩ đã khám xác. Ổng nói với ba tao là bả tự tử".
"Đồng nghiệp của mẹ tớ làm trong phòng pháp y thì nói rằng có người tiêm chất kích thích vào người bà. Chắc là Sáp Kỳ giết mẹ nó đó".
"Tao nghe nói là nó còn không rơi giọt nước mắt nào khi mẹ nó chết nữa mà!"
Châu Hiền chỉ có thể mặc kệ những lời bọn học sinh đang nói và bước về phía tủ của mình. Nàng đã không nhìn thấy Sáp Kỳ suốt một tuần sau sự kiện đó nhưng dựa theo phản ứng của đám đông trong sảnh, có vẻ như Sáp Kỳ đã trở lại trường.
Sáp Kỳ nhìn thấy hàng trăm con mắt đang nhìn vào cô nhưng cô không suy nghĩ nhiều. Dạo gần đây, cô không thể suy nghĩ gì cả. Đầu óc cô như bị nghẽn đặc, cô không thể ngủ yên giấc và thứ thức ăn duy nhất cô ăn gần đây là một ly mỳ ăn liền được một chú cảnh sát tốt bụng đưa cho khi cô bị hỏi cung.
Cô cố gắng mở khóa cửa tủ nhưng không thể nhớ được mã khóa. Các con số trở nên lạ lẫm với cô và cho dù có nhiều lần vặn, xoay thế nào, cửa vẫn không mở.
"Mày đã giết mẹ mày đúng không?"
Sáp Kỳ xoay qua và nhìn thấy Thuyên Thắng với hai đứa con trai khác mà cô không nhận ra.
"Tụi tao muốn biết coi có sát nhân trong trường không, tụi tao cần phải đảm bảo tính mạng của mình". Cậu ta khinh khỉnh.
Những tiếng xì xào bắt đầu khi đám đông kéo lại khiến Sáp Kỳ cảm thấy lạnh lẽo. Cô không thể chịu được điều này ngay bây giờ. Vì vậy cô đã làm điều cô thường làm và mặc kệ bọn chúng. Cô quay lại với ổ khóa của mình và cố nghĩ về mật mã.
24-9-17-12
9-17-24-12
24-17-9-12
Khi cửa tủ cuối cùng cũng mở ra, Sáp Kỳ thở ra mà không phát hiện cô đã nín thở từ nãy đến giờ. Đột nhiên Sáp Kỳ lại bị đẩy vào tủ khóa, cô hoảng loạn.
Thuyên Thắng và đám bạn của hắn đang cố nhét cô vào tủ khóa dù cô cô né tránh.
"Đồ giết người".
"Thứ nghiện ngập!"
Bọn học sinh hét lớn, Sáp Kỳ không thể địch lại với cơ thể yếu ớt của mình. Thuyên Thắng vỗ đầu cô trước khi thành công nhét cô vào tủ khóa.
Cô không thể thở. Quá tối tăm. Cả cơ thể cô như bị đốt cháy và bọn con trai cứ đứng bên ngoài đá vào chiếc tủ. Sáp Kỳ lấy tay che lại đôi tai của mình, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng không thành công. Cô chỉ mải nghĩ đến đêm đó.
Tiếng sấm lớn.
Căn phòng tối.
Đôi mắt trắng dã của mẹ.
Sáp Kỳ hét lên.
Đến khi Châu Hiền chui qua khỏi đám đông, cô nhìn thấy các giáo viên đã kéo Sáp Kỳ ra khỏi tủ đồ. Trông cô vô cùng hỗn loạn. Cô không thể đứng nổi cho dù giáo viên có cố gắng ôm lấy. Những giọt nước mắt vẫn cứ rơi và lần đầu tiên trong đời, Châu Hiền chỉ muốn chạy đến Sáp Kỳ và ôm lấy cô vào lòng, nói với cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng chính nàng cũng thừa biết, sẽ chẳng còn điều gì là ổn đối với Sáp Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro