
1 - 5
01.
Khái niệm về bốn năm lẻ năm ngày là như thế nào?
1465 ngày, 35160 giờ, 2109600 phút, 126576000 giây.
Dụ Ngôn đếm lịch, đã bốn năm lẻ năm ngày kể từ lúc chia tay Tạ Tuyết. Vẫn còn nhớ rõ từng lời nói và biểu cảm của Tạ Tuyết ngày chia tay, cũng nhớ rõ cậu ấy đã bước đi thật dứt khoát, lại vừa vặn chạm phải cái gai vẫn luôn in hằn trong tim.
Chẳng qua chỉ là một tình tiết nhỏ trong vở kịch tầm thường thối nát, chẳng qua chỉ là các cô ở bên nhau, cô yêu cậu ấy, cậu ấy lại không yêu cô.
Dụ Ngôn vốn cảm thấy thời gian qua lâu như vậy rồi, cô đã sớm không còn để ý đến phần tình cảm này, nhớ rõ ngày chia tay cũng chỉ là thói quen. Cho đến ngày đó gặp lại Tạ Tuyết, tiếng tim đập rõ ràng truyền đến màng nhĩ, châm chọc tố giác cô.
Ngươi nhìn xem, chính là ngươi không thể buông bỏ cậu ấy.
Dụ Ngôn biết cậu ấy hiện tại đã đổi tên thành Tạ Khả Dần. Mấy năm trước sức khỏe cậu ấy không tốt lắm, mùa hè thì không sao, vừa đến mùa đông ngón tay giống như đang nắm băng, lạnh lẽo như chính tên cậu ấy. Mỗi lần như vậy Dụ Ngôn phải nắm tay cậu ấy để sưởi ấm, lúc ngủ cũng phải ôm eo cậu ấy thật chặt giống như cái máy sưởi hình người, khi đè phải tóc cậu ấy còn có thể bị cậu ấy nhìn có vẻ tức giận nhưng thật ra là làm nũng véo một chút thịt mềm bên hông.
Hiện tại nhớ lại kỷ niệm vẫn tốt đẹp như vậy, nhưng sự thật lại cố ý nói cho cô, Tạ Tuyết hoàn toàn không thích cô.
Cho dù bốn năm qua không thể khống chế mà chú ý tin tức của người kia, biết những chuyện đã xảy ra với cậu ấy sau khi tách ra, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên gặp lại sau khi chia tay.
Khoảng khắc gặp lại Tạ Tuyết, Dụ Ngôn khẩn trương hơn cô nghĩ, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, hơi nâng cằm lên, ngoan cố gọi tên ban đầu của người ta.
"Tạ Tuyết, đã lâu không gặp."
02.
Khoảng khắc gặp lại Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần bình tĩnh hơn cô nghĩ, chỉ là cảm giác khó chịu từ sau gáy truyền đến khiến cô giật mình.
Sau khi quyết định tham gia chương trình và vượt qua vòng phỏng vấn, Tạ Khả Dần không biết rằng Dụ Ngôn cũng sẽ tham gia. Cho đến khi công ty gửi danh sách các thí sinh, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt liền dừng lại ở hai chữ "Dụ Ngôn" không dời ra được.
Bốn năm sau khi chia tay, dường như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tên của người kia.
Mấy tháng ở bên nhau giống như một bộ phim tài liệu chiếu từng cảnh từng cảnh trong tâm trí, giống như bộ phim "Ký ức đại sư" đã lấy đi hết tình cảm, từ người trong cuộc trờ thành người đứng xem, sẽ cảm khái về thời điểm đã ở bên nhau, nhưng lại thiếu chút tình cảm mịt mờ không nói rõ khi ấy.
Ảnh hưởng của bốn năm chia tay không rõ ràng đối với cô suy cho cùng đã bị thời gian bào mòn hết. Khi đối diện với ánh mắt của Dụ Ngôn, ý nghĩ đầu tiên của Tạ Khả Dần là Dụ Ngôn đã trở nên có hơi quá mức.
Tóc đã dài hơn, biểu cảm lạnh lẽo cứng nhắc giống như đang trong một cuộc họp nghiêm túc, dáng đứng cao và thẳng tắp như đang tập huấn quân đội, làm cho người khác nhìn thấy cậu ấy không thể không sợ hãi trong lòng. Có mấy cô gái cúi đầu nói rằng chị gái này nhìn thật lạnh lùng.
Tạ Khả Dần lặng lẽ nhấp vài tiếng, không phải chứ, chẳng lẽ bốn năm này không có chút tin tức gì của cậu ấy là do vừa trở về sau khi nhập ngũ.
Nhìn dáng vẻ rõ ràng đang thất thần của Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn giống như không thấy người ta mà dời tầm mắt sang chỗ khác, khiến cho Tạ Khả Dần có cảm chút khó chịu không thể diễn tả. Mặc dù là bạn gái cũ chia tay không mấy vui vẻ, nhưng dáng dấp hoàn toàn không để người ta vào mắt này đúng là vẫn không dễ nhìn một chút nào.
Dụ Ngôn à Dụ Ngôn, cậu đúng là lòng gan dạ sắt, ngây thơ muốn chết.
Ánh mắt của Tạ Khả Dần không tự chủ được dán vào chỗ bằng phẳng sau gáy Dụ Ngôn, chẳng rõ mà hừ lạnh một tiếng.
Cho đến khi đang trang điểm ở hậu trường, hai người không biết thế nào được sắp xếp ngồi cùng nhau, người nọ vẫn nghiêm mặt nghiêng đầu nhìn cô, nói.
"Tạ Tuyết, đã lâu không gặp."
Một câu Tạ Tuyết đem ký ức của cô trở về đêm đông mấy năm trước, Dụ Ngôn cũng ngang bướng nhìn cô, hai tay đã muốn đổ mồ hôi cũng không nguyện ý buông ra.
"Tạ Tuyết, cậu ôm tôi một cái."
03.
Nghe được tiếng tim đập không thể khống chế của mình, yên lặng đi qua một bên. Tay Tăng Khả Ny đặt lên vai cô siết chặt hơn bình thường.
"Làm sao vậy, không phải là gặp lại bạn cũ à, khuôn mặt đừng dọa Shaking sợ chạy thế chứ."
Biết rõ rằng Tăng Khả Ny chỉ đang nói đùa. Năm đó các cô đều tham gia cùng một chương trình, nhưng không ai biết rằng khi đó Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần đã ở bên nhau, còn cho rằng bạn bè cũ lâu ngày gặp lại, phản ứng của Dụ Ngôn cũng quá gượng gạo, người ta chỉ tích cực đáp lại một câu.
"Cậu ấy sẽ không bị dọa chạy đâu."
Tăng Khả Ny cũng không phát hiện có gì không đúng, gật đầu một cái cho có lệ, vén tóc phát hiện dấu vết sau gáy Dụ Ngôn chưa được che đậy cẩn thận, lặng lẽ lấy bình xịt xịt vào gáy cô một ít.
"Dụ Ngôn, chưa che khuất."
Dụ Ngôn bị hơi lạnh kích thích một chút, trầm ngâm nhìn bóng lưng Tạ Khả Dần.
Chuyện Dụ Ngôn có người mình thích cũng không phải bí mật, chỉ cần là bạn bè hơi thân thiết gần như đều thấy qua bông hoa không có màu sắc sau gáy cô. Tất cả mọi người rất ăn ý không hỏi đến, sợ chạm phải chỗ đau của Dụ Ngôn.
Hoa cổ giống như một đường phác thảo không màu, chứng minh Dụ Ngôn yêu đơn phương, người kia không thích cô.
Ban đầu cô chỉ biết rằng hai người yêu nhau sẽ có hoa phía sau gáy. Nhưng hai người đều là nghệ sĩ, trong nghề có "Luật cấm yêu đương" bất thành văn, mỗi lần đều dùng bình xịt che kín hoa cổ có thể duy trì trong 12 tiếng. Tuy rằng thiết bị điện tử không thể ghi lại hoa sau gáy, nhưng mắt người có thể thấy rõ, cô cũng không có ý kiến gì việc Tạ Khả Dần luôn duy trì phía sau gáy nhẵn nhụi. Cho đến một lần bởi vì thời gian công tác quá lâu, thời điểm xuống hậu trường đã qua hơn 12 tiếng, bông hoa sau gáy Dụ Ngôn dần hiện ra, bị đồng nghiệp nói mấy lời.
"Dụ Ngôn có hoa cổ à, không nhìn ra cậu đang yêu đương..." cho đến khi nhìn kỹ dáng vẻ đóa hoa của Dụ Ngôn, như đột nhiên bị nghẹn "Cậu yêu đơn phương à, ngại quá."
Động tác chuẩn bị dùng bình xịt của Dụ Ngôn khựng lại.
"Yêu đơn phương gì cơ?"
"Chẳng phải là hoa cổ của cậu không có màu sao, lỗi tôi lỗi tôi."
Đồng nghiệp nghĩ rằng Dụ Ngôn có hơi tức giận vì bị nói ra, sau khi xin lỗi lập tức chuyển chủ đề. Tâm trí Dụ Ngôn lại rối như tơ vò. Không kịp suy nghĩ, cô lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm hoa cổ không có màu. Cho đến tận bây giờ cô vốn dĩ không lo lắng về vấn đề này.
Hóa ra.
Hóa ra là bởi vì yêu đơn phương, nên hoa cổ của cô mới không có màu sắc.
Nhớ lại cô có vẻ chưa từng thấy Tạ Khả Dần dùng bịt xịt che khuất phía sau gáy để đi làm, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng.
04.
Ánh mắt nóng rực từ phía sau làm cho Tạ Khả Dần đứng ngồi không yên, chỉ có thể xê dịch vị trí để nhân viên trang điểm chặn lại sau lưng, mới có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tạ Khả Dần cảm thấy tình huống hiện tại có hơi kỳ quái, không phải là chia tay sao, Dụ Ngôn cũng đã thoải mái chào hỏi cô, sao cô lại có cảm giác không dám nhìn người. Cũng không phải như thời điểm còn quen nhau ở chương trình trước phải tránh bị nghi ngờ.
Thế nhưng cho dù đã qua lâu như vậy, tình huống này dường như đã trở thành phản xạ có điều kiện khắc sâu vào tâm trí cô.
Vừa nãy Tăng Khả Ny đến chào hỏi cô, cô cũng theo bản năng mà nhìn Dụ Ngôn trước tiên, giống như yêu đương vụng trộm dưới mắt bạn bè.
Tạ Khả Dần tức giận nghĩ, cô đang khẩn trương cái gì chứ, người nói chia tay không phải cô, người mở lời chào hỏi trước cũng không phải cô, vậy thì niềm nở một chút là được rồi, đỡ khiến Dụ Ngôn nghĩ rằng cô còn nhớ mãi không quên!
Nghĩ đến đó, Tạ Khả Dần nhiệt tình đến ôm Tăng Khả Ny một cái, vỗ vỗ vai của người ta nói đã lâu không gặp, kết quả không biết có phải ảo giác của Tạ Khả Dần hay không, Dụ Ngôn ở bên cạnh dường như hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ đi.
A? Này lại là sao đây?
Tạ Khả Dần cũng hơi tức giận trước thái độ âm tình bất định của Dụ Ngôn, trực tiếp xoay người không nhìn đến người nọ.
Rõ ràng là chính bản thân Dụ Ngôn đề nghị chia tay.
Mọi thứ đều có dấu vết, khi có chuyện gì đó xảy ra, đủ loại cảm xúc cùng xa cách trong quá khứ sẽ bị họa thành một vòng tròn.
Không biết từ bao giờ, Dụ Ngôn bắt đầu trở nên ít nói, ngay cả khi đáp lại lời của cô cũng lơ đễnh. Tạ Khả Dần thỉnh thoảng cảm thấy Dụ Ngôn ngơ nhác nhìn cô muốn nói lại thôi.
Ngày Dụ Ngôn nói lời chia tay đó Tạ Khả Dần đã đoán trước được, những cảm xúc kịch liệt vốn nên có khi chia tay đã bị quãng thời gian ngờ vực vô căn cứ này làm hao mòn gần hết, nhưng vẫn còn thấy khó chịu.
Không khí biến thành trạng thái lạnh lùng cứng rắn. Dụ Ngôn nói chúng ta chia tay đi, Tạ Khả Dần đồng ý. Một người không nói lí do, một người không hỏi tại sao, cho đến khi Tạ Khả Dần thu thập mọi thứ dứt khoát rời đi, đến khi gian phòng này đã không còn hơi thở cuộc sống của Tạ Khả Dần, dư lại cũng chỉ có tiếng đóng cửa cuối cùng.
Sau gáy Tạ Khả Dần từ đầu đến cuối đều nhẵn nhụi sạch sẽ, sau gáy Dụ Ngôn chỉ có đóa hoa có đường nét nhưng không có màu sắc, không ai mở miệng hỏi, cũng chẳng ai ngỏ lời níu giữ.
Buổi tối ngày Tạ Khả Dần rời đi rất lạnh. Hơi lạnh trực tiếp từ làn da trần trụi tràn vào trong lòng, ngón tay cứng đờ không thể gấp lại, cứ như vậy đứng bên cạnh hành lý trong đêm đông, một mình ở ven đường hòa vào tiếng còi xe cùng tiếng người.
Tạ Khả Dần cúi đầu định chui vào trong áo khoác, nhưng cơn gió rét thấu xương giống như mang theo những quả bóng băng, tràn vào khe hở giữa cổ và quần áo, làm cô hít thở không thông.
Lông mi rũ xuống, ngón tay cô gấp gáp mò mẫm trong túi quần, mỗi lần di chuyển trong lòng càng thêm luống cuống, lông mày nhíu lại, nhưng tốn công vô ích chỉ chạm vào chiếc chìa khóa lạnh như băng.
Chết tiệt.
Bởi vì thân thể không tốt, thường xuyên bị Dụ Ngôn kiểm tra nên trong túi đừng nói đến thuốc lá, ngay cả một viên kẹo cũng không có.
Chiếc xe từ xa xa chạy đến chiếu sáng những khe hở trong thành phố, ánh đèn nóng rực rọi thẳng vào mặt, khiến cô bất lực không biết đi đâu.
Dụ Ngôn không ra tiễn cô.
Cũng không có ai sưởi ấm tay cô.
05.
Cho dù không bỏ lỡ tin tức của cậu ấy trong khoảng thời gian chia tay này, Tạ Khả Dần vẫn thay đổi rất nhiều.
Với tư cách là thành viên của rapline, màn biểu diễn của Tạ Khả Dần thật sự khiến khung cảnh bùng nổ. Dụ Ngôn thoáng ngẩng đầu có thể nghe được tiếng hô xé họng của người xung quanh hoặc tiếng nhỏ giọng nói với người bên cạnh thật soái thật lợi hại.
Dụ Ngôn nhìn thấy Tạ Khả Dần hăng hái trên sân khấu, ý nghĩ duy nhất trong đầu lại là cậu ấy thật gầy.
Tạ Khả Dần luôn luôn tùy tiện, trong nội tâm lại vô cùng để ý tới đánh giá của người khác. Chỉ là một ít phê bình về dáng người của cậu ấy lúc đầu khiến cậu ấy vẫn luôn ghi tạc trong lòng, sau đó bắt đầu liều mạng giảm cân. Nếu lúc ấy cô không ngăn cản, thân thể cậu ấy đoán chừng sẽ suy sụp. Thời điểm các cô ở bên nhau Tạ Khả Dần đã gầy đi một chút, hiện tại lại càng gầy hơn.
Cô đã bỏ lỡ bốn năm vất vả nhất của người kia, ký ức trong tâm trí vẫn còn dừng lại trên người Tạ Tuyết thật non nớt bốn năm về trước.
"Thế nào, bị dọa rồi đúng không." Tăng Khả Ny không biết từ lúc nào chạy đến bên cạnh đưa cô một chai nước, chỉ chỉ Tạ Khả Dần dưới sân khấu, "Em ấy thay đổi rất nhiều, hiện tại đã lợi hại như vậy, thật đáng sợ."
Dụ Ngôn nhận lấy chai nước nhưng không trả lời chị ấy, chỉ ngơ ngẩn nhìn bóng dáng kia.
"Bị dọa ngốc thật sao?" Tăng Khả Ny chạm vai Dụ Ngôn một chút, "Làm ơn, đã bốn năm năm rồi, thay đổi lớn cũng là chuyện bình thường thôi"
Dụ Ngôn dùng sức nắm lấy chai nước trong tay, không chớp mắt.
"Em muốn theo đuổi cậu ấy."
"Ặc- khụ khụ khụ!"
Dụ Ngôn bỗng chốc nói ra một câu như vậy làm Tăng Khả Ny sợ hãi đến mức suýt nữa phun nước ra khỏi miệng, thật vất vả nhịn xuống xong rồi vẫn bị sặc.
"Lời của em kinh người quá đấy Dụ Ngôn" Vẻ mặt Tăng Khả Ny phức tạp "Chuyện đó, không phải em có người trong lòng sao, làm gì vậy?"
Dụ Ngôn vô thức sờ lên đóa hoa sau gáy đã bị xịt che khuất, dù cho cô tự nhủ, bốn năm, đáng lẽ đã sớm buông xuống, thế nhưng bông hoa sau gáy vẫn không biến mất lại đem sự thật trần trụi phơi bày trước mặt cô.
Cô còn thích Tạ Khả Dần, bốn năm trước là như vậy, bốn năm sau vẫn thế.
"Từ trước đến nay đều không có người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro