
Chương 2
Harry và Riddle bước đi cùng nhau, cậu giữ một nụ cười lịch thiệp lại pha chút gì đó gợi cảm.
Không, Harry chắc chắn sẽ không quyến rũ người đàn ông này, ngay cả khi cậu nên làm vậy. Cậu chắc chắn không bao giờ làm điều đó.
Rốt cuộc, theo lời bố và chú Sirius, họ chắc chắn rằng Tom Riddle chính là người lập ra tổ chức tà giáo "Tử Thần Thực Tử" năm xưa, chuyên dụ dỗ hoặc ép buộc các trí thức cao cấp và những thế lực lớn làm điều xấu. Thủ lĩnh của tổ chức tà giáo, tên tội phạm thông minh tuyệt đỉnh Voldemort, luôn đeo mặt nạ hoặc thậm chí không bao giờ lộ diện.
Người được gọi là "Chúa Tể" Voldemort ấy suýt nữa đã bị bố và chú Sirius bắt giữ khi Harry chỉ mới một tuổi, nhưng tên xảo quyệt ấy đã trốn thoát. Công chúng tin rằng hắn đã biến mất mãi mãi hoặc đã suy yếu, nhưng gia đình Potter lại không nghĩ vậy. Họ tin rằng hắn đang chờ đợi cơ hội tái xuất.
Cuối cùng, năm ngoái, bố cậu đã phát hiện dấu vết của Riddle.
Thành thật mà nói, chính Harry là người đầu tiên nhận ra những điểm đáng ngờ của ông ta. Vị giáo sư toán học này gây kinh ngạc với các thành tựu nghiên cứu và xuất bản nhiều công trình học thuật đầy giá trị trong rất nhiều lĩnh vực như khoa học thông tin, máy tính, kinh tế học, và các lĩnh vực khác.
Cuối cùng, nhờ sự trợ giúp của mẹ, Harry đã xác nhận được sự nghi ngờ của mình. Một nhà toán học nên dùng lý thuyết toán học để giải quyết vấn đề thực tiễn, đó là điều quan trọng nhất và giá trị nhất. Nhưng vị giáo sư này có quá nhiều thành tựu rực rỡ trong các lĩnh vực khác nhau so với tuổi tác và kinh nghiệm của ông ta, chưa kể tần suất vô cùng dày đặc và nội dung lại rất nặng ký.
Bố cậu ngay lập tức điều tra toàn bộ về Riddle và phát hiện ông ta còn là một hacker, điên cuồng xâm nhập tường lửa của người khác để trộm các nghiên cứu và giả vờ công bố là kết quả của mình.
Đó chưa phải tất cả, điều bất ngờ nhất là thao tác của hắn giống hệt với Voldemort năm xưa.
Chưa kể, Riddle cũng có sự say mê và tò mò khác thường đối với Harry, giống như Voldemort từng có. À, chính vì điều đó mà năm Harry một tuổi, cậu có thể sống sót trong ổ của Tử Thần Thực Tử suốt một tuần. Hắn quá quan tâm đến cậu nên đã bị chính nghĩa đánh bại trước khi kịp làm hại Harry.
Điều này cũng cho phép Harry dễ dàng khiến Riddle tưởng rằng cậu đang quyến rũ hắn.
Ồ, có lẽ hiệu quả hơn việc thực sự quyến rũ người khác. Nghĩ mà xem, Harry, cậu thực sự đã làm mọi việc rối tung khi muốn quyến rũ chàng trai tóc vàng.
Nghĩ thế, trong lúc lắng nghe Riddle nói chuyện một cách hờ hững, Harry thậm chí nở một nụ cười thực sự chân thành.
Cậu đón nhận chủ đề mà Riddle đưa ra, nhưng quyết định lái câu chuyện sang toán học, nhờ người mẹ xinh đẹp và thông minh, ngôn ngữ toán học gần như là kỹ năng bẩm sinh của cậu. Vậy nên, trong lúc hai người bàn luận về các giả thuyết và giải pháp toán học cho nhiều vấn đề kinh tế, Harry vẫn có thể phân tâm mà nghĩ đến Draco Malfoy.
Ôi! Chúa ơi!
Harry gần như phải kiềm chế không thốt lên kinh ngạc khi cậu nhìn thấy Draco, người cậu vừa nghĩ đến xuất hiện phía xa ở đầu bên kia con đường của trường. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nhìn Riddle nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi.
Ôi, thật tuyệt ! Đây chính là phần thưởng lớn nhất khi làm việc tại ngôi trường này.
Harry tiếp tục đi cùng Riddle. Khi người đàn ông xấu xa này dẫn cậu đi qua Draco, cậu gần như muốn khen ngợi hắn, và khi họ đi ngang qua Draco, Harry nở nụ cười tươi rói.
Đáng tiếc là Harry chưa thể thú nhận với Draco tình cảm của mình hay nói với cậu ấy rằng mình vui như thế nào khi gặp cậu, hoặc mời cậu đi ăn tối. Nhưng Harry vẫn không thể ngăn mình mỉm cười hài lòng. Tạm thời cứ để Riddle nghĩ rằng nụ cười đó là dành cho hắn. Dù sao hắn cũng chẳng còn nhiều thời gian để đắc ý đâu.
"Thật vui khi trò chuyện cùng anh, Tom." Harry cười, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh. "Tôi nhất định sẽ mời anh tham gia chương trình talkshow của tôi vào ngày kia, dù tôi biết anh rất bận và khó tìm được thời gian tham dự. Ồ, nhưng nếu không phải ngày kia, thì bao giờ có thời gian nhất định hãy nói với tôi nhé!"
"Chắc chắn là tôi có thời gian, Harry! Tôi không thể tin rằng cậu lại cho rằng tôi có thể từ chối cậu!" Riddle đáp lại bằng một nụ cười hoàn hảo và cử chỉ thân mật rất phù hợp.
Harry chỉ tinh nghịch nháy mắt. "Được rồi, tôi biết anh thích nghe điều này. Đừng tưởng tôi không biết anh vui thế nào." Cậu quay đầu, mỉm cười khi Riddle bắt đầu tán tỉnh.
Đừng tưởng rằng tôi không biết, Riddle. Anh chỉ vui vì anh có thêm cơ hội để chiêu mộ những nhân tài xuất chúng rồi biến họ thành tay sai của mình và quay lại trả thù.
Đừng tưởng rằng tôi không biết, chỉ cần tôi cho anh một cơ hội, anh sẽ nhanh chóng bám lấy nó và tham gia buổi talkshow.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro