Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧ 3 ✧

Ngày đầu tiên, đám đồng nghiệp Hendery ánh mắt ai oán ghen tị nhìn Huang Renjun bấm thẻ rồi vụt đi, chưa kịp ra khỏi cửa công ty đã nhận được điện thoại từ Na Jaemin: "Em không phải muốn phỏng vấn anh sao?"

"Vâng vâng. Chỉ là tôi vẫn chưa soạn xong bản thảo, đợi tôi hoàn thành rồi nói chuyện." Huang Renjun trả lời qua loa lấy lệ rồi vội vàng xuống trạm tàu điện ngầm cà thẻ. Trong đầu nghĩ chỉ nghĩ đến nhất định phải đến triển lãm kịp.

Na Jaemin nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng trạm tàu điện ngầm liền hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Đừng có quan tâm tôi!" Huang Renjun tức giận cúp điện thoại.

Khi đến nơi, buổi triển lãm còn chưa bắt đầu, Huang Renjun nhìn tấm áp phích lớn trên tường, mắt đối mắt với moomin trắng mềm. Lòng Huang Renjun trào dâng xúc động, thế giới này thiệt đẹp.

Moomin là tình yêu! Khoan dung tha thứ! Gia đình lẫn bạn bè!

Tôn thờ moomin là nghĩa vụ suốt đời. Moomin là thiên thần. Moomin vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Nửa giây tiếp theo đột nhiên có người cầm mũ hoodie chùm đầu cậu. Tầm nhìn bị che phủ, Huang Renjun "A" một tiếng ra sức thoát khỏi định hét lên, nào ngờ đối diện lại là Na Jaemin.

Nếu nhớ không nhầm có lẽ đây là lần đầu tiên cả hai gặp lại sau khi chia tay. Sau khi chia tay Huang Renjun về nhà hắn liền dọn đồ bỏ đi, Na Jaemin vắng nhà, có lẽ vì không muốn gặp cậu.

Huang Renjun đưa tay ra sau chỉnh mũ ngay ngắn. Na Jaemin đứng cạnh tay đút túi quần, dựa vào tấm kính nối từ trần nhà xuống sàn: "Em nói anh đừng quan tâm em nữa để em đi xem triễn lãm moomin?"

Dù ba tháng không gặp nhưng Na Jaemin vẫn rất đẹp trai, chỉ là tóc dài quá, che cả mắt rồi. Chính khuôn mặt đẹp trai này đã dụ dỗ cậu lên thuyền.

Nội tâm Huang Renjun ủ rũ, thật đáng ghét. Không thể chịu thua được, sao sau chia tay Na Jaemin vẫn sống tốt vậy. Huang Renjun giọng điệu tồi tệ: "Không cần anh xen vào."

"Phỏng vấn bên tạp chí của em..." Na Jaemin chậm rãi nói vài từ.

Đó là thứ liên quan đến công việc, tiền lương, tiền thưởng cuối năm, nếu không thể hoàn thành phỏng vấn Ten sẽ đì mình cuối năm ra sao đây. Giọng điệu Huang Renjun lập tức dịu lại: "Thật vinh hạnh khi cùng Na tiên sinh xem triển lãm. Hi vọng Na tiên sinh đừng để bụng những lời tôi vừa nói, cái đó không phải nói anh."

"Vậy nói với ai?"

"Tôi không biết." Huang Renjun nhận vé vào cửa, Na Jaemin ung dung đi theo sau cậu. "Đó là bạn trai cũ khốn nạn tên Na Jaemin của tôi."

Đi dạo một vòng quanh triển lãm, Na Jaemin nhặt lấy một con moomin to tướng nhét vào trong tay Huang Renjun: "Đây. Của em."

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn hắn với nét mặt khó hiểu hỏi, anh cho tôi làm gì?

Na Jaemin cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe miệng nhếch lên, bình tĩnh nói bằng giọng điệu khiêu khích, lúc đó anh làm bẩn một con moomin của em, em giận đến mức đạp anh ra khỏi cửa. Bây giờ anh đền cho em.

Khoan khoan khoan! Trí nhớ với dung lượng hạn chết của Huang Renjun đang hồi tưởng lại hại chủ nhân hai tai đỏ bừng, lùi lại một bước dơ tay làm động tác tôi không muốn nhớ, cảm ơn.

Nói xong lại công bằng chính đáng bổ sung thêm một câu, Na tiên sinh xin đừng quấy rầy nơi làm việc.

Na Jaemin tâm tình vui vẻ, nhìn chằm chằm tiểu hồ ly muốn nổ tung cười: "Anh không quấy rầy nơi làm việc. Anh chỉ lấy thân phận bạn trai cũ khốn nạn giúp Renjunie nhớ lại thôi."

Ngày thứ hai, Huang Renjun nghiêm chỉnh đi làm, bắt đầu điên cuồng lên kế hoạch. Sáng mai phỏng vấn Na Jaemin, nên trong hôm nay phải hoàn thành kế hoạch, còn phải cho Ten duyệt qua.

Đm, Huang Renjun nghiến răng nghiến lợi gõ phím, ai mà đi phỏng vấn vào buổi sáng. Na Jaemin cố tình, hắn thừa biết mình không thích dậy sớm.

Ten bước xuống xe, anh quan tâm cuộc phỏng vấn lần này hơn Huang Renjun. Huang Renjun nhất đầu lưỡng đại* đổi từ cái này sang cái khác. Công cuộc tra tấn bàn phím cuối cùng cũng kết thúc, cậu phát hiện trong công ty chỉ còn mình mình cô đơn cùng nửa ly trà chanh đá Hendery mua cho.

*Nhất đầu lưỡng đại: chỉ việc gì đó quá rắc rối, khiến bản thân đau đầu suy nghĩ. Miêu tả trạng thái kiệt sức của một người.

Đòi mạng, không biết Ten có trả cậu tiền làm ngoài giờ không nữa.

Huang Renjun về đến nhà tắm rửa xong cũng đã là rạng sáng, cậu rên rỉ thở dài rồi ngã sõng soài lên giường. Đang chuẩn bị mơ mơ màng màng rơi chìm vào giấc ngủ thì chợt nhớ quên đặt bắt thức, đành cố gắng mở mắt đặt báo thức 8 giờ sáng rồi hài lòng khép mi chìm vào giấc ngủ.

Kết quả, vào ngày phỏng vấn, Huang Renjun bị tiếng đùng đùng ngoài cửa phòng ngủ đánh thức, có gì đó đang di chuyển ngoài nhà bếp. Huang Renjun bừng tỉnh từ cơn mê ngủ, chẳng lẽ mẹ tới thăm mình?

Huang Renjun đẩy cửa phòng ngủ, vừa định lớn tiếng hỏi mẹ tới đây làm gì thì phát hiện đối phương là Na Jaemin. Lời tới họng liền kẹt lại.

Na Jaemin!

Là Na Jaemin!

Tại sao Na Jaemin lại ở nhà mình!

Na Jaemin quay đầu liếc nhìn về phía Huang Renjun, thở dài: "Renjunie, sao mật khẩu nhà vẫn là 6 số 0."

Liên quan gì đến anh. Huang Renjun tức xì khói: "Sao anh đột nhập vào nhà tôi?"

"Em bảo hôm nay phỏng vấn còn gì?"

"Nhưng ai cho anh quyền xông vào nhà tôi!" Huang Renjun tự tin chẳng sợ bố con thằng nào.

Ồ, Na Jaemin tắt bếp. Mì gói cho bữa sáng kiêm bữa trưa vẫn đang sôi ùng ục. Hắn nghiêng đầu u oán nhìn Huang Renjun, vậy Renjunie của chúng ta không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi sao?

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng khách, 11h23, rất tốt. Chạy về phòng lấy điện thoại, 11h23, cũng rất tốt.

Huang Renjun ngồi xuống bàn ăn nhìn món mì mà Na Jaemin nấu cho, hai quả trứng cùng bắp cải. Có lẽ topping sẽ đa dạng hơn, nhưng Huang Renjun là con người không thích nấu ăn nên tủ lạnh chỉ còn sót lại chừng đó.

Ai mà biết được đêm qua mơ ngủ đặt nhầm báo thức thành 8h tối...

Nhưng mà sao mì Na Jaemin nấu vẫn ngon vậy?

Không sao hết, Huang Renjun ăn xong mì hài lòng ợ một cái, lau khóe miệng chuẩn bị đứng dậy. Đi thôi, đến nhà anh phỏng vấn.

Na Jaemin chỉ vào phòng khách, phỏng vấn ở đây đi.

"Nhưng tôi cần chụp hình." Huang Renjun cau mày, đây là bộ ảnh hiếm hoi về Na Jaemin, nhìn lại nhà mình tồi tàn nhỏ hẹp như thế này, lỡ đâu người ta đánh giá nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng bừa bộn thì không hay cho lắm.

"Sao không được?" Na Jaemin chủ động đứng dậy điều chỉnh máy, "Anh cảm thấy rất ấm áp, dễ thương."

Liếc mắt thấy con moomin hắn mua cho Huang Renjun ở buổi triển lãm hai ngày trước đang nằm trên ghế sô pha, con hà mã trắng trợn mắt đối mặt với mình. Na Jaemin liền ôm nó vào lòng: "Anh muốn ôm nó làm phỏng vấn."

Khi chọn những hình ảnh làm hậu kì cho buổi phỏng vấn, Hendery hét vào tai Huang Renjun, Huang Renjun! Background phỏng vấn là ở đâu? Sao lại có moomin đặc trưng của em!

"Thôi mà anh." Huang Renjun bị Hendery làm cho lúng túng, đành rút ra vốn từ Quảng Đông rời rạc: "Anh không nói, sẽ không ai biết đây là nhà em."

"Anh đã nói cậu ta muốn làm lành với em." Hendery bĩnh tình lại liền đắc thắng: "Vậy..."

"Không làm lành, cảm ơn anh đã quan tâm." Huang Renjun dùng tập tài liệu che tầm nhìn Hendery.

Sau buổi phỏng vấn, cậu không khách khí đá Na Jaemin ra khỏi cửa, đồng thời đổi mật khẩu ngay trước mặt hắn.

Cậu không muốn làm lành chỉ vì mì hai trứng bắp cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro