
✧ 2 ✧
Gửi tặng chương này đến bạn IrenePham0 🥺 Cảm ơn cậu rất nhiều ^^
_____
Huang Renjun mệt mỏi kéo thân thể cùng linh hồn về nhà, theo thói quen bật công tắc điện sẽ nói: "Renjun chiếu sáng thế giới rồi đây."
Đèn đã bật sáng, đôi mắt đang rưng rưng nhưng không ai nghe tiếng của cậu, cũng không ai đáp lại: "Renjun đã vất vả rồi."
Huang Renjun rời khỏi phòng tắm mới phát hiện khi về nhà điện thoại đã hết pin nên sập nguồn. Mở nguồn điện thoại nhìn thấy 47 cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn thoại, không ai khác toàn bộ là từ Na Jaemin.
Phản ứng đầu tiên của Huang Renjun là Na Jaemin say đến điên rồi à?
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gọi lại, đầu dây bên kia vừa kết nối đã truyền đến tiếng gió rít, Na Jaemin hổn hển hỏi: "Em đang ở đâu?"
"Hả?" Huang Renjun ngẩn người, đâu còn yêu hỏi ở đâu làm gì? "Tôi đương nhiên đang ở nhà."
"..." đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, tiếng gió rít đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn loáng thoáng nghe được tiếng thở hổn hển của Na Jaemin.
Dù sao thì cũng nên có người mở miệng trước, Huang Renjun quyết định chủ động phá vỡ im lặng: "Anh chạy bộ buổi tối à?" Ngày trước khi chia tay đâu thấy hắn có thói quen này, xem ra khi chia tay ai cũng sẽ thay đổi.
Na Jaemin không trả lời, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Em bắt xe về sao? Có phải chạm nhầm nút cảnh báo không?"
Huang Renjun lúc này mới nhận ra, có lẽ lúc nãy vô tình ấn nhầm nút cảnh báo trên ứng dụng đặt xe, điện thoại trực tiếp nối máy tới Na Jaemin. Sau đó lại hết pin, sập nguồn, Huang Renjun còn không biết rằng mình đã gọi cảnh sát,
"À, chắc tôi vô tình đụng phải." Huang Renjun có chút khó chịu, chia tay xong quên mất không xóa số liên lạc khẩn cấp đi, chẳng khác nào mình vẫn đang dựa dẫm vào Na Jaemin.
"Vậy thì tốt rồi, anh cúp máy đây."
"Khoan đã." Huang Renjun lo lắng nắm lấy góc áo "Tạp chí của tôi muốn mời anh phỏng vấn, anh nhận lời không được sao?"
Na Jaemin cười khẽ, giọng nói trầm thấp truyền qua loa điện thoại đến tai Huang Renjun lại trở nên vô cùng nặng nề uy nghiêm: "Renjunie của chúng ta muốn mời bạn trai cũ phỏng vấn sao?"
"Có vấn đề gì sao?"
Hendery hai mắt sáng trưng, trên đời này làm gì có ai không thích tám chuyện, Hendery là cực kì thích tám.
"Sau đó anh ta từ chối." Huang Renjun lạnh lùng đem tài liệu kế hoạch chuẩn bị cho vào máy cắt. Xẹt xẹt xẹt, tiếng máy cắt giống như tiếng trái tim Hendery bể thành từng mảnh.
Nhìn thấy con vịt trong tay đang bay* tiền thưởng cuối năm cũng theo đó cắt xén, Hendery tuy trong lòng buồn bực nhưng vẫn nghĩa khí thay đồng nghiệp Huang Renjun xả tức: "Đúng là tạp chí của chúng ta không lớn nên không mời được cậu ta! Nhưng! Nhưng! Coi như nể mặt chú em, cậu ta cũng phải nhận lời phỏng vấn chứ?"
* Nhìn thấy con vịt trong tay đang bay: phép ẩn dụ cho việc bạn đánh mất thứ mình đã nắm trong tay. Còn có nghĩa là chưa nắm bắt được cơ hội.
"Đúng thế." Huang Renjun khoanh tay chế nhạo. "Anh ta nói rằng nếu là lời mời từ tạp chí chắc chắn sẽ không nhận."
"Nhưng vì thể diện của Renjun cũng nên nhận lời chứ." Huang Renjun học thuộc lời của Na Jaemin, mấy chữ cuối câu còn cố tình nhấn mạnh, tay cuộn thành nắm đấm. Ánh mắt tiểu hồ ly sắc lẹm, biểu cảm tàn bạo.
Na Jaemin trước mặt người khác mang vẻ mặt như ai thiếu nợ 2580 tệ(?), ánh mắt lạnh lùng sắc bén như dao. Tuy nhiên đây đều là đánh giá của người trong ngành, Huang Renjun chỉ biết một Na Jaemin tròn xoe mắt long lanh ngấn nước nhìn cậu hỏi anh có thể hôn cậu không.
Trẻ con chết đi được, rõ ràng lúc từ chối phỏng vấn mặt lạnh tanh như nước đá của Captain America(?). Lúc đùa với mình thì IQ như đứa trẻ mẫu giáo.
"Renjun hiền lành tốt bụng đáng yêu của chúng ta" là biệt danh Na Jaemin đặt cho Huang Renjun. Hắn có biết "Renjun hiền lành tốt bụng đáng yêu của chúng ta" mà ngày trước hắn gọi khi phỏng vấn bạn trai cũ thì biến thành ác ma không.
Thiện tai thiện tai, Hendery nhắm mắt, chắp tay: "Đa tạ Renjun tiên sinh xinh xắn đáng yêu đã cống hiến hết mình vì tạp chí của chúng ta."
Na Jaemin nể mặt Huang Renjun nhận phỏng vấn đương nhiên sẽ có điều kiện. Chỉ là điều kiện nào cũng kì cục, tất cả đều nhắm vào Huang Renjun.
Người phụ trách phỏng vấn là Huang Renjun, lên kế hoạch, sửa đổi bản thảo cũng đều một tay Huang Renjun làm. Hỏi ra tại sao thì Na Jaemin chỉ cười, Renjunie không biết người ta sợ người lạ hỏ.
Tìm bạn trai cũ cho một nhát là tốt nhất.
Huang Renjun hung tợn cắt miếng bít tết medium rare trên đĩa sứ trắng, dao nĩa va vào đĩa sứ chói tai như tiếng xương bị cưa đôi, súp lơ xanh xợ hãi bỏ chạy toáng loạn. Hendery kéo tay ngăn bản giao hưởng của Huang Renjun lại trước khi nhân viên phục vụ đuổi cả hai ra khỏi quán. Huang Renjun tức giận cầm ly rượu vang chát uống một hơi cạn sạch.
Tất cả là tại Na Jaemin. Rượu rót xuống cổ họng đến rát, Huang Renjun càng nghĩ càng buồn bã. Không nhịn được mà định chửi người, lời còn chưa kịp thốt ra đã quay ngoắt 180 độ thành yếu ớt nức nở: "Sao anh ta lại đối xử với em như vậy..."
Phục vụ gần đó lần nữa liếc nhìn về phía bọn họ, Hendery buột miệng "Xin lỗi.*" nhận ra đây không phải quê nhà mình liền sửa lại thành câu "Xin lỗi ạ**" bằng tiếng Hàn.
*Ở đây Hen nói xin lỗi bằng tiếng Quảng.
*Đại khái là Hen nhận ra đây không phải ở quê nên mới xin lỗi một cách trang trọng bằng tiếng Hàn.
Kiếp trước chính tay anh hủy diệt thế giới, kiếp này phải thay Na Jaemin dỗ Huang Renjun đang thất tình. Hendery không nhịn được chửi rủa trong lòng.
Nhưng cuối năm đã cận kề rồi, thưởng cuối năm thưởng cuối năm. Nếu như có thể hoàn thành phỏng vấn với Na Jaemin, thưởng cuối năm của anh sẽ vô cùng hậu hĩnh. Lý tưởng sống của xã hội loài người là tiền lương, là money, là tiền.
Kiếm ăn thật là khó!*
*揾食艰难 là một câu tục ngữ trong tiếng Quảng Đông. "揾" nghĩa là tìm kiếm, "食" là thức ăn. Nôm na cả câu là tìm việc làm, tìm miếng ăn đầy khó khăn, vất vả.
Hendery thở dài, quyết định thỏa hiệp với khoản tiền thưởng cuối năm của mình.
"Anh thấy cậu ta muốn làm hòa với em." Lời chưa kịp dứt, Huang Renjun đã phóng ánh mắt như dao tới. Hendery vội vàng khóa miệng, vội vã nói thêm một câu: "Không phải, ý anh là. Giả sử em phỏng vấn cậu ta xong, hoàn thành chủ đề, chẳng phải thưởng cuối năm sẽ hậu hĩnh sao."
Cũng có lý. Na Jaemin đáng ghét nhưng tiền thì đáng yêu. Huang Renjun gật đầu một cái.
Thời hạn cho bản thảo đầu tiên là một tuần vì đối tượng là kẻ tương truyền trong giới tính tình quái dị Na Jaemin. Ten phẩy tay, cho cậu một tuần, mỗi ngày tới bấm thẻ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro