
✧ 1 ✧
Khi một người rơi vào lưới tình, người đó sẽ trở thành con gấu cùng hũ mật ngọt. Gấu đem hũ mật ôm chặt trước ngực sợ rơi mất, cái bụng tròn trĩnh của nó dán chặt lấy hũ mật. Gấu muốn nói với cả thế giới rằng nó có một báu vật, nhưng cũng lại lo lắng người khác sẽ cướp mất báu vật của nó.
Nhưng minh luyến* thì khác, minh luyến đem hũ mật đặt trên bàn. Ai ai cũng biết nó có một hũ mật ngọt, cực kì ngọt nhưng không dòm ngó tới được.
*minh luyến: bày tỏ tình cảm trực tiếp với đối phương. Minh trong minh bạch, sáng tỏ, bày tỏ. Luyến trong luyến ái, tình yêu
Nhưng khi chạm mặt, bọn họ không biết vô tình hay cố ý sẽ hỏi một câu: "Hôm nay đã ăn mật ong chưa?"
Ngọt hay không?
Chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, Huang Renjun ngả người dựa vào ghế than thở không ngừng, không ngờ số mình xui đến thế này. Với cậu, tình huống hiện giờ còn khó xử hơn một bậc so với minh luyến – hỏi xem làm gì có ai muốn gặp lại bạn trai cũ trong công việc?
Hai ngày trước, biên tập mới Ten giao cho cậu phụ trách phỏng vấn cùng bản thảo nhân vật thuộc dự án nào đó trong tạp chí này. Huang Renjun nghĩ tới tiền thưởng hậu hĩnh liền lập tức nhận lời. Nhìn kĩ lại dự án thì thấy người kia cực kì đẹp trai, đẹp thật đấy, quen mắt cũng quen thật đấy.
Làm sao có thể không quen được khi đối phương là bạn trai cũ cùng mình cãi nhau rồi chiến tranh lạnh dẫn tới chia tay hồi ba tháng trước. Cậu còn nhớ Na Jaemin kia còn có cả nốt ruồi ở eo nữa kìa.
Vị đồng nghiệp ngồi cạnh Hendery liếc qua phát hiện đối tượng phỏng vấn là Jaemin liền bắt đầu hét lên một cách kì lạ: "Wow Huang Renjun! Đây là bạn trai cũ của em đúng không!" Ánh mắt tò mò của những đồng nghiệp khác đặt trên người Huang Renjun, cậu vội vàng xông lên bịt miệng Hendery: "Anh hét lớn vậy làm gì!"
Quá muộn rồi, một đồng nghiệp nhiệt tình chạy đến, Huang Renjun bày ra bộ mặt xem cái chết là nhà*, ngẩng đầu nhìn trần nhà trốn tránh thực tại. Hendery thì nhiệt tình gọi đồng nghiệp kia lại: "A Khải, em lại đây xem đi! Bạn trai cũ của Huang Renjun! Huang Renjun phải phụ trách phỏng vấn bạn trai cũ!"
*coi cái chết là nhà: coi cái chết nhẹ nhàng, bình thường như trở về nhà. Ám chỉ những người dũng cảm, không sợ chết
Nói xong lại như chưa thỏa mãn gật đầu một cách đầy xúc động, wow, thật tội nghiệp.
Khoan đã, Huang Renjun quay đầu nhìn Hendery chỉ về phía đồng nghiệp đang đi tới, tại sao anh gọi cậu ấy là A Khải còn em lại gọi cả họ tên?
Hendery nghiêm túc: "Gọi em là A Tuấn, A Nhân, A Hoàng kì lắm. Tiểu Tuấn, Tiểu Nhân lại càng kì nữa. Túm lại Huang Renjun là thuận miệng nhất. Cũng không tệ mà, đồng nghiệp Jun là tốt nhất, tan làm mời Renjun uống trà chanh đá nha."
Hừ chắc tôi đây cần, Huang Renjun liếc nhìn, mới hôm qua còn Thần Lạc tốt nhất.
Huang Renjun cảm thấy mình đang bị nghiệp quật.
Ngày trước yêu đương vô cùng phô trương với Na Jaemin, giờ nhìn lại hối hận vô cùng. Khi ấy ở cùng Na Jaemin, chiều nào hắn cũng đánh con xe Porsche đỏ chót đậu dưới công ty đúng giờ, thiếu điều trải thảm đỏ chờ Huang Renjun tan làm. Mỗi sáng đều bị cảnh sát giao thông gõ kính xe nói rằng đoạn đường này không được phép dừng xe quá lâu mới quyến luyến rời nhau đi làm.
Quả báo, quả báo tới, Huang Renjun đi trên hành lang nhận lấy đồ uống Hendery đưa cho. Còn không thèm nhìn đã uống ừng ực một hơi. Giây tiếp theo, từ khoang miệng tràn ra mùi vị khó tả vô cùng, Huang Renjun cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, khó khăn lắm mới kiềm chế được không phun hết thứ trong miệng ra.
"Hendery, anh cho em uống gì?" Huang Renjun cau mày nhìn chất lỏng màu nâu sậm không rõ là gì trong cốc, lại nhớ tới tên nào đó thích uống Ice Americano 8 shot. Tò mò uống thử một ngụm nhỏ nhưng lại phải đánh răng tận ba lần.
"Trà thảo mộc, đặc sản quê anh." Hendery mỉm cười cụng ly với Huang Renjun "Anh cảm thấy chú em dạo này kiềm chế đến mức sắp phát hỏa rồi. Đành giúp em hạ hỏa trước."
Huang Renjun tức giận trợn mắt nhìn anh.
Dù sao thì cũng không thể trách được Ten, dẫu sao người ta mới chuyển đến đây được nửa tháng, không biết cậu cùng Na Jaemin cãi nhau um tỏi rồi chia tay. Chủ đề của tạp chí lần này là "Triển vọng tuổi trẻ", chủ đề này quả thực phù hợp với Na Jaemin. Hắn chưa tới hai mươi tuổi đã trở thành nhiếp ảnh gia có tiếng. Mình trước giờ là phóng viên cũng có tiếng không kém cạnh, nhờ khuôn mặt cùng tài ăn nói, mỗi khi đặt câu hỏi phỏng vấn không ai có thể cự tuyệt không trả lời được. Cho nên việc cậu phỏng vấn Na Jaemin người được tương truyền trong giới có tính cách rất kì lạ cũng là chuyện đương nhiên.
Huang Renjun nhớ lại thời điểm chiến tranh lạnh cùng Na Jaemin, khi ấy đi làm nhìn màn hình máy tính cũng ngẩn người rơi nước mắt. Huang Renjun khó chịu sẽ như thế, Na Jaemin lại càng khó nói hơn. Không ai biết được liệu Na Jaemin có khóc đến cạn mấy túi khăn giấy không, dù sao hắn cũng khóc nhiều hơn cậu.
Tỏ tình thành công, khóc. Lần đâu cùng nhau xem phim, khóc. Lần đầu hôn nhau, cũng khóc. Tóm lại bất kể làm chuyện gì đáng nhớ hay không đáng nhớ, Na Jaemin cũng khóc. Nói là khóc nhưng không phải kiểu khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem mà là cảm động góp lại tạo thành nước muối sinh lý rơi xuống.
Trong nụ hôn đầu tiên, Huang Renjun lờ mờ cảm nhận được vị mặn của nước mắt, tách ra thì phát hiện khóe mắt Na Jaemin ướt ướt. Huang Renjun lo lắng hỏi sao hắn lại khóc, Na Jaemin ôm chặt người trong lòng, nức nở nói vì thích, vì quá thích Renjun, mộng đẹp thành thật không kiềm chế được nên nước mắt cứ thế rơi.
Chỉ là Huang Renjun không nhớ được tại sao cả hai lại cãi nhau, chỉ nhớ Na Jaemin dỗ mình được mấy ngày thì im bặt, cứ thế tách ra riêng.
Sau đó...
Sau đó Na Jaemin trở thành bạn trai cũ của Huang Renjun.
Chết tiệt, thế giới này sao lại nhỏ như vậy?
____________
Permission
Bộ này cư tê quá nên đọc xong mình quyết định đi edit liền luôn ^^ Hi vọng mọi người sẽ có thời gian vui vẻ bên "Yêu em nhất" nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro